Chương 3: Thiên tài và phế vật
Thời gian Lâm Thiên ở Thiên Thần Giới cũng đã được năm ngày, lúc này đây hắn mới phát hiện ra nhiều điều.
Đầu tiên, chủ nhân của thân thể này cũng tên là Lâm Thiên, hơn nữa khuôn mặt cũng vô cùng giống hắn. Chỉ có một điểm duy nhất, hắn bây giờ đã trở lại tuổi 28. Trước kia, hắn vì tài chính không đủ mà thường xuyên thí nghiệm trên bản thân, chính vì vậy mà hắn rất kiên trì luyện tập và theo dõi sức khỏe của mình mỗi ngày. Khi nhìn thấy thân hình rắn chắc của mình, hắn chắc chắn Lâm Thiên này cũng đã liên tục khổ luyện mới có được thành quả như ngày hôm nay.
Mọi người đều nói Lâm Thiên trước kia là phế vật nên không có bất cứ người nào dám nhận hắn làm thầy . Nhưng đối với hắn, đây chính là điều ngu ngốc nhất của bọn họ. Lâm Thiên này từ khi còn bé đã chăm chỉ học tập, hơn nữa lại tiếp thu cực nhanh, đến năm mười lăm tuổi đã có thể ghi nhớ hết tất cả những cuốn sách mà hắn từng xem qua. Một người như vậy mà chỉ vì tu vi và thần hồn thấp mà liền bị gắn mác phế vật, như vậy thử hỏi ở Thiên Thần giới này, ai mới xứng là thiên tài.
Nếu hắn đã lấy thân thể đối phương thì hắn sẽ không để uổng phí cơ hội này. Với những kiến thức mà hắn và chủ nhân của thân thể này có được, Lâm Thiên có lòng tin mình sẽ khiến cho đám người kia phải hối hận.
- Đi thôi nào.
Hôm nay là ngày chiêu sinh hằng năm của Tinh Vẫn Học Viện. Vì đã liên tiếp mười năm không chiêu mộ được một học sinh nào, nếu như năm nay vẫn tiếp tục hắn sẽ phải bị đuổi ra khỏi học viện. Chính vì lẽ đó mà Lâm Thiên không thể nào làm qua loa được. Chỉnh lại y phục một chút, Lâm Thiên mới hài lòng rồi bước ra ngoài.
Ở Tinh Vẫn Học Viện, mỗi thầy giáo đều được cấp một khu vực để làm giảng đường và nơi ở. Chính vì thành tích tệ hại của mình mà Lâm Thiên bị đẩy đến nơi hẻo lánh nhất của học viện. Chẳng trách mấy ngày nay hắn đều không thấy bất cứ ai đến gần.
Đi bộ một khoảng thời gian dài, lúc này hắn cũng đã tìm đến quảng trường chiêu sinh. Hắn vô cùng choáng ngợp trước quy mô của nơi này. Nơi này rộng gấp mấy lần nơi hắn ở, chính giữa được đặt một viên đá được gọi là Trắc Thí Thạch, dùng để kiểm tra tu vi, thần hồn của mỗi người
Ở mỗi kỳ chiêu sinh, khi buổi chiêu sinh bắt đầu thì tất cả giáo sinh đều phải có mặt. Nhưng lúc Lâm Thiên đến đây, buổi lễ vẫn đang diễn ra, điều này chứng tỏ mọi người đều chắc chắn hắn sẽ bị đuổi khỏi học viện rồi.
- Trần Lâm, tu vi Sơ Thiên trung kỳ, thần hồn Viêm Lang ngũ tinh.
Tiếng lão nhân trên đài vang lên khiến tất cả đều reo hò. Tu vi Sơ Thiên trung kỳ, công thêm thần hồn ngũ tinh, chắc chắn thiếu niên tên Trần Lâm này sẽ được rất nhiều giáo sinh nhắm tới. Quả nhiên, lão nhân vừa dứt lời liền có rất nhiều giáo sinh trực tiếp đến chiêu mộ và đưa ra rất nhiều lợi ích để lôi kéo hắn.
- Xin lỗi các vị giáo sinh, ta đến đây là vì muốn bái nhập làm học trò của thầy Tần Mục.
Theo ký ức của Lâm Thiên, Tần Mục là một nam nhân lớn hơn hắn một tuổi, tướng mạo phong lưu nho nhã, hơn nữa thực lực không hề tầm thường. Hắn năm nay tu vi đã đạt tới cảnh giới Anh Thiên sơ kỳ, sở hữu thần hồn Lôi Trượng thất tinh, giáo sinh tam tinh của học viện. Mặc dù cảnh giới của hắn thấp hơn một số người, lại không phải giáo viên tam tinh duy nhất của học viện. Nhưng hắn mới chỉ 29 tuổi nhưng kiến thức lại sâu rộng, lại sở hữu thần hồn thất tinh. Vì vậy, tất cả mọi người, ai cũng tin rằng sau này hắn chắc chắn sẽ trở Danh Sư. Chính vì những điểm này mà rất nhiều người đến đây đều muốn trở thành học trò của hắn.
- Thiếu niên kia, ngươi thực sự muốn bái nhập làm học trò của ta sao?
Đối phương đã chỉ đích danh mình, lúc này Tần Mục không thể ngồi im xem kịch nữa.
- Đúng vậy, ta từ bé đã rất hâm mộ Tần giáo sinh nên đã không ngừng nỗ lực để có ngày hôm nay. Mong người thu nhận ta.
Trần Lâm lập tức quỳ gối dập đầu với Tần Mục nói.
- Mặc dù tu vi ngươi có hơi kém một chút, nhưng nể tình tấm lòng của ngươi, ta sẽ thu nhận ngươi.
Tần Mục nhàn nhạt nói.
- Học trò bái kiến thầy Tần. Đa tạ thầy đã thu nhận ta.
Được Tần Mục thu nhận, Trần Lâm lúc này không ngừng dập đầu cảm tạ, lúc rời đi còn không ngừng vui mừng hò hét khiến cho những người khác đều ghen tị với hắn.
Một hạt giống tốt đã bái nhập Tần Mục, lúc này những người khác cũng trở về vị trí của mình. Bọn họ biết bản thân không thể tranh giành với Tần Mục, nhưng cũng không vì thế mà chán nản. Luật của học viện nghiêm cấm giáo sinh thu nhận quá nhiều học trò, chính vì vậy mà bọn họ vẫn còn rất nhiều cơ hội.
Tiếp theo Trần Lâm, có rất nhiều người tiến lên Trắc Thí Thạch để xác nhận tu vi và thần hồn. Nhưng có rất ít người có Thần Hồn ngũ tinh như hắn, đa số đều là Thần Hồn nhị tinh và tam tinh, tứ tinh.
Vì bị giới hạn số lượng học trò, cộng thêm không muốn làm mất lòng các giáo sinh khác nên Tần Mục cũng không quá tham lam mà chọn hết các hạt giống tốt. Điều này hiển nhiên khiến hắn càng lấy được lòng của những người khác hơn.
Số lượng người trắc thí xong cũng đã quá nửa nhưng Lâm Thiên vẫn chưa tìm ra cách nào để có thể chiêu sinh thành công. Hắn cũng không thể làm giống như những người khác, trực tiếp tiến lên chiêu dụ được. Chưa nói đến cái danh phế vật của hắn, đến tài nguyên hắn còn không có nhiều thì làm sao có thể dụ dỗ người khác bái nhập làm học trò hắn được.
- Người tiếp theo, Liễu Ngưng.
Lão nhân vừa nói xong, tất cả liền bàn tán xôn xao. Liễu Ngưng này chính là tiểu thư Liễu gia ở Tinh Vẫn Đại Lục, mười hai tuổi đã đạt tu vi Sơ Thiên trung kỳ, lại vô cùng xinh đẹp nên vô cùng nổi tiếng.
- Liễu Ngưng, tu vi Tinh Thiên sơ kỳ, thần hồn... Thần Hồn Liễu Nguyệt Kiếm bát giai.
Lão nhân nhìn vào Trắc Thí Thạch trên đài như không tin vào mắt mình, lúc này lão lại dụi mắt vài lần nữa để xác minh rồi mới lắp bắp nói.
- Liễu Ngưng, ngươi có muốn bái nhập làm học trò của ta không? Điều kiện do ngươi tự quyết định.
- Lão đầu, tránh ra, ông cũng dám tranh giành với ta hay sao? Liễu Ngưng, chỉ cần ngươi bái nhập làm học trò của ta, ta nhất định sẽ đem hết tài nguyên bồi dưỡng ngươi.
- Đừng nghe bọn họ, hãy bái nhập làm học trò của ta. Tài nguyên của ta có nhiều hơn hắn, ta nhất định sẽ bồi dưỡng ngươi tốt hơn.
Hiển nhiên, thần hồn bát giai của nàng khiến cho tất cả mọi người đều chấn động. Lúc này, mọi người đều đưa ra những điều kiện tốt nhất để chiêu mộ nàng.
- Liễu Ngưng, thiên phú của ngươi rất tốt, có thể trở thành học trò thân truyền của ta. Ngươi có đồng ý bái ta làm thầy hay không?
Ngay đến cả Tần Mục cũng không thể chống lại sức hút của Thần Hồn bát tinh. Lúc này đây hắn càng quyết tâm dốc hết vốn liếng để có thể chiêu mộ được nàng ta.
Ở Thần Thiên Giới này, học trò cũng được chia ra làm hai loại. Loại thứ nhất là học trò bình thường, có thể bái nhập để học bản lĩnh của nhiều người. Loại thứ hai chính là học trò thân truyền, tuy chỉ có thể vĩnh viễn nhận một người duy nhất làm thầy nhưng lại có thể học được toàn bộ bản lĩnh của người đó. Hơn nữa, nếu như bái nhập đúng người thì lại có thể được hưởng lợi danh tiếng từ thầy của mình. Với một người có tiền đồ rộng mở như Tần Mục, hiển nhiên thành tựu sau này của hắn sẽ rất cao, nếu như trở thành học trò thân truyền của hắn, lợi ích có thể đếm không hết được.
- Xin lỗi, ta hiện giờ không muốn làm học trò thân truyền của người nào cả, nếu người chấp nhận ta như một học trò bình thường, ta sẽ bái ngài làm thầy.
Mọi người không ngờ Liễu Ngưng lại từ chối Tần Mục thẳng thừng như vậy. Nhưng điều này cũng dễ hiểu, với thiên phú của nàng, cho dù là ở các Học Viện của các Đại Lục lớn hơn cũng đều là siêu cấp thiên tài được mọi người tranh giành. Mặc dù Tần Mục ưu tú nhưng có lẽ vẫn chưa đủ hấp dẫn với nàng.
- Được rồi, nếu như sau này ngươi đổi ý, ta cũng sẽ vui vẻ chấp nhận.
Mặc dù có chút thất vọng nhưng Tần Mục cũng không nản chí. Nếu đối phương đã bái nhập làm học trò của hắn, hắn tin chắc bằng sự ưu tú của mình, sau này đối phương chắc chắn sẽ phải suy nghĩ lại.
- Người tiếp theo, Viêm Lạc.
Lúc này, khi lão nhân nhắc đến cái tên Viêm Lạc, mọi người lại bàn tán ồn ào hơn cả lúc Liễu Ngưng xuất hiện. Viêm Lạc thiên phú vô cùng vượt trội, mười tuổi tu vi Sơ Thiên trung kỳ, mười hai tuổi đột phá Sơ Thiên, trở thành người trẻ tuổi nhất ở Tinh Vẫn Đại Lục đạt tu vi Anh Thiên kỳ. Nhưng đó chỉ là trước kia mà thôi . Không biết vì lý do gì, năm mười ba tuổi, tu vi hắn không những tinh tiến mà ngày càng thụt lùi, hiện giờ chỉ còn là Sơ Thiên trung kỳ. Hơn nữa, vì bảo vệ một nữ nhân mà đắc tội trưởng tử Viêm gia, từ đó một nhà bốn người bị đuổi ra khỏi gia tộc.
Trước kia vì để tìm hiểu quy luật thời gian mà hắn tìm hiểu qua rất nhiều loại sách, trong đó có không ít thể loại tiểu thuyết. Khi nghe đến đây, trong lòng hắn cảm thấy vui mừng. Đây chẳng phải là nhân vật chính trong mấy cuốn tiểu thuyết kia hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top