Chương 1 [đã chỉnh sửa]
Đôi đồng tử màu lam thẳng tắp nhìn trân trân lên trần nhà.
Nàng vừa gặp ác mộng.
Nàng nhìn thấy hắn.
Huyết y của hắn tung bay trong gió.
Tay cầm Huyết Ảnh.
Hắn quay đầu nhìn nàng.
Đôi mắt đỏ rực mất đi tiêu cự.
Máu tươi vương bên khóe môi mỏng.
Vẻ đẹp yêu ma, kiều mị lại thê lương.
Hắn bước đến gần nàng.
Gần...
Thật gần...
Nàng có thể nhìn thấy chính nàng trong đôi mắt ấy.
Ánh mắt hắn có nàng, cớ sao nàng lại đau lòng đến vậy?
Hắn vẫn đứng đó, nhìn nàng.
................................................................
Vút một tiếng, nàng nhìn thấy Oán hồn xuyên qua hắn.
Hắn vẫn nhìn nàng.
Môi mấp máy vài câu không rõ nghĩa.
Thân ảnh bắt đầu tan biến vào hư vô...
Chỉ còn nàng và huyết phong cuồn cuộn...
Lạnh thấu tâm can.
Hồi thần, tim nàng thắt lại.
Nước mắt không tự chủ được lã chã rơi.
Tiểu Ngạn, ta xin lỗi.
Là ta không tốt, là ta không bảo vệ được chàng.
......................
Tiểu Ngạn, chàng đừng giận ta.
.....................
Tiểu Ngạn........Tiểu Ngạn.....
________________________________________________________________________
Nghe tiếng động, tiểu Viên gõ cửa.
Lau đi nước mắt, nàng khôi phục dáng vẻ ban đầu.
Lạnh lùng, thờ ơ.
Gương mặt thanh tú mà non nớt của tiểu Viên nhìn nàng, e dè.
-- Tiểu thư?! Nô tì...tiểu thư có chuyện gì sao??
Tiểu Viên rất sợ tiểu thư nhà mình.
Lúc trước nàng rất tốt, rất đáng yêu, rất dễ gần. Nhưng sau một lần té xuống vực, thập tử nhất sinh, nàng lại không chết nhưng tiểu thư giống như trở thành một người khác.
Ít nói hơn, trầm lặng hơn.
Không còn nhảy múa, ca hát.
Cũng không còn thân cận, gần gũi với mọi người.
Tiểu thư thu mình lại, thỉnh thoảng còn đi đâu đó đến tối mới về...
-- Tiểu Viên...tiểu Viên...Tiểu Viên!!!
Giật mình, cô vội đáp lại.
-- Tiểu thư...tiểu thư gọi nô tì ạ??
Nàng nhìn cô.
Ánh mắt màu lam nhạt không có một tia dao động khiến cô khẽ rùng mình.
-- Hầu hạ ta thay quần áo.
Nàng ngồi vào bàn.
Ngắm nhìn gương mặt nàng trong gương.
Gương mặt này thật giống gương mặt nàng kiếp trước.
Liệu chỉ là trùng hợp?
Hay phía sau đó...còn có huyền cơ?
Vân vê lọn tóc đã chuyển đen, nàng nhớ đến hắn.
"Ba ngàn sợi tóc đen lay láy, cuốn theo huyết khí âm u"
Cài lên tóc một cây trâm, lại nghe thanh âm khe khẽ của tiểu Viên.
-- Tiểu thư, trời còn sớmn người định đi đâu?
Tiểu Viên chải đầu cho nàng, hơi thở có chút loạn.
-- Ta đi dạo phố.
Giọng nói nàng có chút trầm, vô tình tạo ra áp bức, uy hiếp kẻ khác.
Tiểu Viên cũng không ngoại lệ.
-- Tiểu thư...người đang tìm ai sao?
Đồng tử nàng dao động, nhìn vào gương liến thấy được ánh mắt mong chờ xen lẫn sợ hãi của cô.
Nàng thở dài, có chút mủi lòng mà nói ra.
Dù sao, cũng chỉ là một cô bé mà.
-- Ừ, ta đang tìm người.
Nghe được câu trả lời của nàng, đôi mắt cô mở lớn, tay cũng có chút run.
-- Là...là ai vậy...tiểu thư?
Cô đánh bạo hỏi nàng thêm một câu. Lập tức nhìn thấy chính mình trong đôi mắt màu lam ấy liền cúi gằm mặt.
Nàng nhìn thấy đôi tay run rẩy bấu chặt vào nhau của cô.
Lại lần nữa thở dài.
Tiểu Viên như không tin vào tai mình.
Thanh âm như gió thổi qua tai, lạnh buốt.
-- Là người mà cả đời này ta chẳng thể quên!
________________________________________________________________________
Xin lỗi mấy nàng vì sự cố này.
Ta sẽ chỉnh sửa lại bộ này nha.
Nó sẽ không còn êm đềm như trước nữa mà thay vào đó là một chút, chỉ một chút sóng gió thôi.
Mong là mấy nàng sẽ thích.
Tuy nhiên, sẽ không có chuyện công ngược thụ đâu.
Mà thụ ngược công thì có đó :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top