Aviation

Nắng tắt, cô gái cúi gằm mặt xuống đất, rảo bước giữa dòng người thưa thớt cuối chiều. Nếu không có chiếc mũ len kéo đến sát gáy cùng chiếc áo dạ màu bông kem có phần quá khổ đang chùm lên toàn bộ cơ thể, thì mọi người đã thấy cô gái nhỏ bé này đang khóc. Từng giọt lệ lăn dài trên má, không tiếng nấc, không rên rỉ, sắc mặt chỉ là không còn được tươi tỉnh, ấy vậy, nước mắt vẫn chảy xuống không ngớt. Rồi khi dòng người đã vắng hẳn, không còn một ai trên phố nữa, cô bước chậm lại, không, là lê từng bước chân nặng nhọc tiến về phía ánh hoàng hôn mờ nhạt. Cô chẳng còn biết mình đang đi đâu, bước trong vô định, cô mong đợi gì ? Gã đã "đá" cô sau 2 năm hẹn hò, thậm chí, ngày nhận được lời chia ly lại chính là sau chuyến du lịch của hai người, không một lí do. Suốt tuần lễ, cô mất ngủ triền miên, chả thể ngừng suy nghĩ về bản thân mình, nhưng cô lại chẳng tìm ra được lỗi lầm gì ở bản thân, hai người vẫn còn hạnh phúc suốt chuyến đi. Từng bước chân vô hồn cứ thế lặng lẽ suốt chiều dài con phố, hôm nay, đài báo, tuyết sẽ rơi dày đặc, cô thấy những hạt tuyết đầu tiên vừa rơi xuống, thoáng chốc cô nghĩ :" Liệu chết cóng vì lạnh, có bớt đau đớn hơn cái thứ chết tiệt đang dày vò tâm trí mình không nhỉ ?" Vừa nghĩ đến đó, cô đã dừng chân trước cửa một quán bar ở cuối đường, gạt suy nghĩ, cô đẩy cửa bước vào. Không ồn ào, hỗn tạp, ngược lại nơi đây hơi vắng người, tỏa ra một không khí ấm áp kì lạ, tiếng nhạc vang lên- Dust it off, The Dø, cô thấy sinh khí hồi phục đôi chút, "hôm nay phải uống mới được."- treo chiếc áo khoác lên giá, cô nghĩ. Tiến tới quầy bar, vừa đặt được người xuống ghế, một giọng nói cất lên :
"Một ngày dài mệt nhọc, phải chứ ?" - Người đàn ông thân hình mảnh khảnh với chất giọng trầm ấm lạ thường.
Cô nhìn anh, mái tóc mohican xám khói làm nổi bật lên đôi mắt sâu thăm thẳm màu nâu sáng nấp mình phía sau gọng kính trắng hiệu Chrome Heart.
Thấy cô đơ một hồi, anh tiếp lời bằng nụ cười hiền lành, mắt hơi híp lại, vài vết chân chim nhăn lên nơi khoé mắt, anh nói:
"Lạ thật, ai bước vào đây cũng vậy, mệt nhọc đến rã rời, thậm chí còn không thể gọi đồ uống, cô không như vậy đấy chứ ?"
Nói hồi lại nở nụ cười, cô thấy hơi thất lễ, vội đáp:
"Tuyết rơi đầu mùa, thật khiến người ta không mấy vui vẻ ha, một li Martini cũng không tệ nhỉ  ?"
Cô nặn một nụ cười thật tròn chĩnh trên môi, ánh mắt long lanh còn sót lại một chút ướt át. Lướt qua ánh mắt, vẫn giọng trầm ấy :
"Lần đầu đến đúng chứ, để tôi tặng cô một món quà chào đón nhé?"
Không quên để lại một nụ cười, không đợi hồi đáp, anh quay lưng, lại phía kệ đựng rượu, lấy một chai rượu Gin, một chai Maraschino, một chai nhỏ chứa chất lỏng màu tím không nhãn mác bày ra trước mắt cô rồi tỉ mẩn nghiền từng giọt chanh cho ra một li riêng biệt.
Chưa đến 1 phút, anh đẩy đến cho cô một li cocktail với ánh tím nhạt độc nhất vô nhị, một quả anh đào được anh nhẹ nhàng đặt lên sau đó càng tô điểm cho vẻ đẹp thoát tục của thứ vật chất hiện diện trước cô. Đến nhiều quán bar, nhưng chưa từng chứng kiến thứ đồ uống này, cô không giấu được ánh mắt tò mò về phía đáy li.
"Aviation đến rồi, cô biết không, thứ đẹp đẽ này từng được ví như bầu trời khi hoàng hôn vừa tắt hay ánh bình minh vừa ló rạng trở lại đấy, không tệ chứ ?"
Cô ngẩn ngơ hồi lâu trước vẻ đẹp của ly cocktail, thực sự, nó hút hồn cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, khoảnh khắc cô chạm môi vào miệng li, từng sợi thần kinh nơi vị giác của cô đã rung cảm ngay tức thời, đặt li xuống bàn, không giấu được vẻ thỏa mãn, cô cất lời :
"Kì thực, dù là vẻ ngoài hay tâm hồn, nó đều khiến người ta mê đắm."
"Và chìm sâu trong cảm giác đê mê một cách thanh thản, đúng không ?"- anh tiếp lời, nụ cười hiền lành vẫn hiện diện trên môi.
"Phải, thanh thản."- nói chưa dứt lời, giọng cô đã hơi trầm xuống một chút.
"Anh không phiền nếu tôi ngồi lại đây đến khi ngớt tuyết chứ ?"
Anh vắt chiếc khăn lau li lên vai áo, hai bên vai hơi nhún lên:
"Rất sẵn lòng, thưa cô, và như cô thấy đó, quán này, tối nay là của cô."
Cô nhìn xung quanh, khách đã về hết, chỉ còn tiếng nhạc len lỏi khắp không gian, âm thanh vây thân hình nhỏ bé chợt làm cô thấy mình có đôi chút lạc lõng. Mân mê li rượu trên tay, ánh mắt vẫn chìm đắm vào vẻ đẹp của Aviation nhưng thật ra cô đang vùi mình vào trong đống cảm xúc rối ren của bản thân. "Keep your lips sealed" vẫn văng vẳng, chỉ còn cô và người bartender đồng hành cùng trong không gian yên bình này, đêm nay sẽ dài lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan