Chương 1: Quen Biết

      Chàng trai sỡ hữu mái tóc xanh đậm,  được vuốt lên chẻ thành 7 3 kiểu trưởng thành, mang theo tông giọng trầm cất tiếng chào , quán cà phê chỉ có một nhóm người duy nhất cũng chỉ ra hiệu cho anh vào
     Mang theo dáng vẻ điềm đạm, anh ngồi xuống, thật kỳ lạ anh ta đến quán này dường như là mỗi ngày ,đôi lúc là với bạn bè, người thân hay dù chỉ là một mình.
Thiên Phúc chàng nhân viên mới này chỉ mới có kinh nghiệm một chút, chàng thiếu niên hạ với cử chỉ linh hoạt cậu luôn chủ động làm việc ,nào là mang cà phê ra cho khách, giúp lau dọn ,cậu bé này có thể thay cả ca đêm dùm các anh chị nhân viên khác . 9 giờ sáng kết thúc giờ làm của cậu nhưng hôm nay cậu có tiết trễ nên cậu có gượng lại nói chuyện với anh chị nhân viên cũ một chút.
Cậu hỏi về mọi thứ , khiến hai anh chị luôn phải chỉ bảo tận tình , trò chuyện vui vẻ được một lúc thì biến cố xảy ra bất ngờ.
Hạ Nga : "ôi trời không phải là quá phiền em nó rồi sao ?? Mày nghĩ gì vậy?"
Tố Hứa:" tao hết cách rồi !! Đột nhiên mẹ tao bị bệnh thì ai mà lường trước được?? "
Hạ Nga : " mày cũng phải nghĩ cho Thiên Phúc chứ? Mai nó còn phải đi học mà??"
Thiên Phúc vội cản hai người họ lại trước khi cái tiệm cà phê nhỏ này bị phá banh
Thiên Phúc : " không sao đâu ạ ! Em sẽ rủ bạn làm cùng anh cứ về chăm sóc cho cô đi ạ"
Hạ Nga : " haizz thật là.. Xin lỗi vì chị cũng có ca đêm bên cửa hàng tiện lợi em nhé. nhưng mà em đừng lo ca đêm không có khách nhiều đâu chị trả gấp đôi lương cho em nhé"
Thiên Phúc :" a vâng!"
Tố Hứa : " cảm ơn em nhiều nhé phiền em rồi" anh trai tóc đỏ nắm lấy tay Thiên Phúc khóc than rối rít
Tự tin là thế nhưng mai cậu vẫn có tiết trên lớp , thế là đêm nay không được đủ giấc nữa rồi.
Cậu vội gọi hỏi Vương Lai , nét vào một góc khuất của quán cậu gặng hỏi
Thiên Phúc: "này tối nay mày bận gì không?? "
Vương Lai :" sao đấy?"
Thiên Phúc miếu máo òa chuyện với Vương Lai .Vương Lai cười gượm nhưng vẫn đồng ý
" để tao nói người ấy đã"
Thiên Phúc : " thôi chốt đại điii , 9 giờ đêm nhá!! Đến cứu rỗi tao đi màaaa" chưa xong bên kia đã phát ra âm thanh khá kì lạ"ưm!".."chụt" //cạch// cậu xém tí nữa thì đập chiếc điện thoại trả góp này, tắt máy trong cơn tức giận cậu chấn chỉnh tâm trí lại
Thiên Phúc " haha"
Nhìn lại đồng hồ ,cậu vội chạy về nhà lấy vở rồi vội chạy đến lớp học 11:30 tiết học là 12 giờ
Thiên Phúc ://Ưm.. Còn sớm mình ăn một chút vậy ..//
Thầy Tạ: " Ô! Thiên Phúc thầy nhờ chút" sấp giấy được thầy ôm khiến Thiên Phúc hơi chút mệt mỏi, nhưng để tạo ấn tượng tốt , cậu vẫn bưng giúp .
Vừa hộp vừa giấy , sấp giấy cũng cao quá mặt cậu một chút rồi , gần đến khoa khinh doanh
Tam tai lại khiến cậu khó xử
[Ấy!]
Cậu trượt chân khiến sấp giấy bừa khắp dưới đất, tưởng rằng khuôn mặt cậu cũng cùng tiếp xúc với mật đất như đống giấy kia rồi .
Một bàn tay lớn đỡ lấy cậu dường như là ngay lập tức
Mắt chạm mắt , mặt hướng về phía nhau
Thiên Phúc hơi chút hoảng :// hở ơ tình huống may mắn gì đây chứ??! Anh ta quen mắt quá?//
" AA " … cậu vì quá vội đẩy anh ra lại xém ngã lần nữa , may mắn anh đỡ kịp cậu lần nữa .
Tiệt Tiêu : " ?? Hở??nhóc nhà cậu sao lại hậu đậu đến vậy được ??" anh vội diều con người kia dậy
Thiên Phúc : " A xin lỗi anh nhiều em không cố ý" cậu cúi người liên tục , quay người xuống nhặt nhanh đống giấy.
Anh nhìn cậu ,khó chịu thở dài
" rắc rối thật đấy" vuốt tóc vài cái anh cũng  cuối người giúp cậu

Thiên Phúc : " Cảm ơn anh ạ. Em xin phép đi " cậu cầm lấy sấp còn lại trên tay anh
Tiệt Tiêu: " được rồi cậu đi đi."
Giây phút cậu đi có lén nhìn bảng tên của anh
Thiên Phúc: // Tru Tiệt Tiêu? Tên lạ nhỉ?//.....//Khoa tự nhiên đây rồi , nhanh lên nào đi ăn trưa nữa!!...//
    Chàng trai sắp chính thành 20 tuổi với tính cách trẩu thì còn ra mặt , Thiên Phúc một đứa hướng ngoại thích sự nổi bật vừa chỉ mới lên năm nhất khoa kinh doanh nghành truyền thông & marketing.
Không quen ai mới khổ chứ
Thiên Phúc: // uhuh bạn bè chó gì mà mỗi người một xó vậy ¿¿ Vương Lai ơi!! Mấy anh crush của em ơiii// cắn răng chịu đựng cậu bóp nát cả hộp sữa rỗng trên tay
Thiên Phúc ://hừ ông đây chả cần ai//..
//  Chuyện tình cảm xui xẻo đã không nói rồi !! Giờ cả việc đi đứng cũng té được. // " haizzz"
....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top