Chương 1

"Lộc cộc lộc cộc"- Tiếng đi chầm chậm của con ngựa già nua, kéo theo chiếc xe xập xệ tưởng chừng như sắp ngã khụy xuống.

Lão đánh xe hai mắt cứ như nhắm tịt lại, chẳng biết có nhớ mình đang dẫn ngựa đi đâu hay không, cứ thúc ngựa chầm chậm trên con đường mòn của làng Nị Ma nhỏ với những túp lều, chỉ có vài căn xây bằng gỗ, chẳng biết có phải hay không vừa mới qua một trận mưa rào, trên đường đất còn vài vũng nước đọng lại đen ngòm, xung quanh người người tấp nập bàn tán trông có sinh khí, nhưng đều mang lại cảm giác kỳ quái, thần thần bí bí.

Cậu trai trên xe ngựa với phong cách Âu phục khiến vài dân quê ngồi kế trố mắt ra nhìn, áo khoác đen dài thắt nút chỉnh tề và cái nơ được thắt hoàn hảo ở cổ, cổ áo cong ra ngoài quý phái, trên mắt cũng đeo một gọng kính  hai bên có dây đeo vào lỗ tai chứng tỏ địa vị, mũ đen đội đầu vì xe xốc nảy mà bị lệch về một bên. Cậu trai với đôi bàn tay được bao phủ lấy bởi găng tay trắng muốt đang tựa về phía sau xe nghỉ ngơi, xem chừng là bị say xe.

Đoán chừng người ngồi kế bên là người hầu hay quản gia bởi trang phục của người nọ, trông mặt có vẻ già dặn và trưởng thành hơn cậu trai kia, không biết có phải do thời tiết còn u ám sau cơn mưa hay không, nhìn mặt cậu quản gia này vẫn cứ thấy gượng gượng, thật không ra, mà cũng không phải là giả?

Nếu vài cái người dân quê này giàu một chút, học thức cao một chút, rất dễ dàng nhận ra, gương mặt cậu quản gia kia là giả ngay, hay còn gọi là thuật dịch dung.

Thuật dịch dung- thực ra đã nổi tiếng và nhiều người biết đến từ mấy năm trước rồi, hiện đã xuất hiện cả một nghành thợ dịch dung nhưng có điều chưa ai có thể dịch dung đến hoàn mỹ, không ai nhận ra, với gương mặt của cậu quản gia này, đã có thể nói là người thợ dịch dung kia có tay nghề giỏi đến cỡ nào mới làm ra được, trong cả quốc gia chỉ từng 2-3 người làm được. Dĩ nhiên, nếu cái loại thuật dịch dung này mà làm được đến hoàn hảo, không chừng sẽ phá vỡ cả lịch sử...

Cậu trai say sóng kia bỗng nhiên mở mắt, quản gia lập tức chuyên nghiệp dỡ thắt lưng dậy, giúp cậu xoa xoa thái dương dỡ mệt mõi, giọng gió phát ra tiếng như có như không :

- Sắp đến, ráng nhịn.

Cậu trai như để ý lời nói, nhưng không trả lời, chỉ hướng về phía cửa xe ngựa đâm đâm nghe gì đó.

Một cuộc đối thoại của vài lão hán tử thô kệch, tay chân đen ngòm, người thì cầm vài cây đuốc, người thì cầm mấy cây xẻng, cây cuốc trông mà dữ tợn.

- Tối qua có thu hoạch gì không? - Một lão độ khoảng chừng 50 đến 60 tuổi, trông có vẻ già nhất, vài mảng tóc bạc đã thấy rõ.

- Mẹ kiếp, cả một đêm mà tìm một con thỏ cũng chẳng ra!. Một người chừng 30 tuổi râu lổm chổm trên càm, giọng nói thô kệch nhổ bệt cây tâm xỉa răng ông ta vẫn ngậm nãy giờ, đập mạnh cái xẻng vài cái xuống đường đất.

- N... này... có khi... chỉ là tin đồn chăng?- Một cậu trai nhỏ, tầm 13-15 tuổi nhìn chẳng ăn hợp với tổ hợp cầm cuốc xẻng này lên tiếng, trên vai choàng một bao vải lớn, xem chừng vì quá nặng mà hai chân cứ run cầm cập vào nhau, nói năng sợ hãi.

Lão râu ria vừa nói liền một phát đánh vào đầu cậu, miệng lại chửi.

- Mẹ mày, tin đồn mà đồn tới tận cái làng rách nát này được à? Đồn tới tận mấy quan to mặt lớn à? Nuôi cho lớn cái thây mà ngu đần thế? 

Ăn đau, cậu trai không nói gì, tay giữ chặt bao bố sợ trượt tay làm rớt, này lại ăn thêm một trận đánh.

Vài ba nam nhân kế bên không để ý tới cậu trai kia nữa, tầm tầm đều bằng tuổi với lão râu ria kia, bàn tán gì đó liền cầm cuốc xẻng đi tiếp về hướng rừng. Dọc đường còn có vài dân hỏi han dâm ba câu đại loại cùng nội dung như: đã tìm thấy chưa?, như thế nào rồi?, sao không nghỉ một tý hãy tiếp tục tìm?,... Để lại lão già nhất kia cùng cậu trai nhỏ.

Đám kia vừa đi, cái lão trông nãy giờ có vẻ hiền hậu yếu đuối, thế nhưng một tay cầm hết cả bao bố kia lên, lục lọi tìm kiếm một hồi rút ra được vài thanh sắt, lấm lét nhét nhanh vào túi áo, giả vờ ho vài cái liền cầm gậy chạy đi, cũng không nói không rằng gì với cậu trai kia.

Rõ ràng muốn ngăn cản, nhưng cậu kia cũng im lặng như vậy, cầm bao bố chạy đi về phía ngược lại, cũng là hướng mà chiếc xe ngựa đang chạy đi.

Hyorous di ser Reual da Clech, Hyo - đại công tước.

Clay - quản gia.

Hạ Bình - cậu trai với cái bao bố trên vai, 14 tuổi.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top