#3

Có lẽ kết cục của chúng ta đã được định sẵn ngay từ đầu là không thể ở bên nhau. Anh là anh, tôi là tôi....và chúng ta vẫn sống, vẫn ở cùng một khung trời, vẫn hi vọng,  hi vọng vào một điều gì đó nhưng không phải dành cho nhau... Phải chăng là tại tôi? Tại tôi đã đặt hi vọng vào anh như cố khắc niềm tin đó lên một bờ biển đầy sóng vỗ, chưa đến ba giây nó đã biến mất không một vết tích. Anh chính là cơn sóng ấy lấy đi tất cả tình cảm tôi khắc trên bờ biển, cuốn lấy nó, nhấn chìm và xóa nhòa vĩnh viễn... Mãi mãi chôn vùi thành kỉ niệm.
02-01-2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #crush