Sa mạc

Tôi chậm rãi và kiệt sức đi trên sa mạc rộng lớn.Thời tiết nóng gắt,mọi thứ như đang muốn bị thiêu vậy.Ánh nắng của mặt trời dần nuốt chửng tôi.Tôi loạng choạng bước đi và cuối cùng cũng gục xuống,trước khi ngất đi tôi lờ mờ thấy một con hươu đang tiến dần về phía tôi.

Khi mở mắt,cơ thể tôi vẫn ở đấy,vẫn nằm yên đó,vẫn mệt mỏi kiệt sức như vậy.Tôi đã ở trên sa mạc hoang vu,rộng lớn không một bóng người này suốt năm ngày rồi.Trong đầu tôi hiện lên những hình ảnh tồi tệ nhất.
"-Liệu mình có thể trở về không?"
"-Liệu mình có thể thoát ra khỏi đây không"
"-Liệu mình có được về với Fin nhỏ bé của mình không?"
"-Không,mình không muốn chết,mình muốn về".Tôi nằm trên sa mạc chết tiệt suy nghĩ về gia đình,bạn bè,và cả bé Fin yêu dấu nữa.Rồi tôi lại hướng suy nghĩ đến tương lai sau này của tôi chắc chẳng kéo dài được lâu đâu.
Bỗng từ xa,một thân hình vạm vỡ tiến gần về phía tôi.Đó là một người đàn ông cao lớn,đồ sộ cùng với làn da rám nắng và mái tóc dài màu vàng mỏng.Trên người chỉ mặc một chiếc áo màu be mỏng teo,mặc chiếc quần jean đã có phần cũ.Hắn ta chậm rãi lấy hai tay bế tôi lên,tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng chẳng hiểu sao lúc ấy tôi lại ngất đi trong thân hình đồ sộ ấy.
Sau khi tỉnh dậy,tôi từ từ mở mắt.Đầu tiên là nhìn thẳng vào mui bàn chân,tiếp theo là quay đầu nhìn mọi thứ và cảnh vật xung quanh.Bỗng tôi chợt nhận ra đây chẳng phải nhà mình sao?.Tôi ngồi bật dậy,thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường quen thuộc,nằm trong chiếc chăn ấm áp cùng với bộ đồ mới được thay.Tôi bất ngờ,và tự hỏi người đàn ông ấy là ai,tại sao lại có thể đưa tôi ra khỏi cái sa mạc như mê cung vậy chứ?
Khi tôi còn chưa kịp nghĩ xong,bố mẹ tôi bước vào,họ thấy tôi tỉnh dậy liền hô hét mọi người chạy vào.
"-Mọi người ơi,Lena tỉnh rồi nàyyy".Mọi người ở ngoài đang thảo luận một thứ gì đó cũng vội vàng chạy vào theo tiếng gọi của mẹ tôi.
"-Cháu sao rồi Lena?"
"-Cháu đã ở đâu suốt mấy ngày qua vậy?"
"-Cháu đã về đây kiểu gì?"...Những câu hỏi dồn dập của mọi người cùng với việc mệt mỏi,khó chịu sau khi trải qua một "cơn ác mộng" kinh hoàng,nên tôi đã lỡ hét to vào mặt họ.
"-Sao mấy người hỏi lắm thế,đi ra ngoài cho tôi yên".Mọi người nghe xong liền đơ ra rồi bẽn lẽn bước ra ngoài.Sau khi họ ra ngoài,tôi liền chùm chăn vào suy nghĩ xem người đàn ông đó là ai?
*6 tháng sau*
"-Alo,ai vậy?"
"-Xin chào,tôi là Eona"
"-Vâng ạ,nhưng tại sao bạn lại gọi vào số máy này ạ?"
"-Cháu có phải Lena không?"
"-D..dạ vâng ạ,có chuyện gì không ạ?"
Bên kia điện thoại,bỗng có tiếng khóc của người phụ nữ.
"- Đúng là cháu rồi.Cháu gái của ta"
Sau khi nghe,tôi liền tắt bụp máy đi vì nghĩ đây là trò lừa đảo.
Đến hôm sau,khi tôi đang làm việc bỗng có người đến nói với tôi rằng có một người phụ nữ đang đợi tôi dưới sảnh.Tôi vừa đi vừa thắc mắc,không biết là sắp có chuyện gì xảy ra nữa.Xuống đến nơi,tôi thấy một người phụ nữ trung niên lại hoắc.Bà ấy chạy lại gần kéo tay tôi lên xe.Có vẻ bà ấy muốn đưa tôi đi đâu đó,tôi muốn biết là có chuyện gì đang xảy ra nên cũng đành lòng đi theo bà ấy.
Một căn nhà hai tầng cũ kĩ,với màu gi cổ điển.Tôi đi cùng bà ấy vào trong nhà.
Vào nhà,tôi thấy một bức ảnh cưới nhỏ nhắn được treo trên tường.Trong bức ảnh,tôi thấy người đàn ông quen thuộc sáu tháng trước ở sa mạc.Hóa ra người đó là người bố ruột của tôi. Lúc đó tôi hiểu rằng chẳng phải bố tôi đã sống dậy để cứu tôi mà là do ông đã luôn vô hình bên cạnh động viên tôi cố gắng,là chính tôi đã tự về được chẳng phải vì ai cả tự bản thân mình giúp mình....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top