Ý trời
Nhìn đôi mắt lạnh lùng, không một tí trìu mến, chỉ toàn nước biển bị đóng băng trắng buốt, ánh mắt giết người đó chợt làm anh sợ. Không nói không rằng, cô nắm tay anh kéo với một lực lớn đi về sau trường, nơi mà ít người ghé qua ban nãy cô khám phá đựơc. Toàn thân anh cứng đờ, như cảm giác tê buốt khi chạm vào đá lạnh, một viên đá khổng lồ.
Cô đẩy mạnh anh vào phía tường, đầu anh đập mạnh vào cái nơi cứng ngắt ấy làm anh đau buốt, kêu "a" lên một tiếng. Cô tiếng sát vào mặt anh, bàn tay thanh mảnh luồng vào xương cổ, bóp mạnh, mặt anh tái xanh, cô cất giọng:
- Mày là ai?
Anh bị nghẹt thở, tay cứ vơ vẩy trong không trung, anh muốn nói cũng không nói được. Thấy thế, cô những không thả lỏng mà còn thúc mạnh hơn, tia mắt đỏ rực như rãnh băng đang dần nứt ra làm anh sợ hãi. Cô vẫn nhìn anh thong thả như thế, không một chút do dự. Cảm thấy tim như bị bóp nghẹn, anh nhận ra nếu không nói gì 1 phút nữa, anh có thể bị mất mạng. Dùng hết sức lực cuối cùng, cầm tay cô giật ra, trong khoảnh khắc đó, anh vội tuôn ra hai chữ: "Hạo Thiên".
Và rồi anh đã được sống sau 3 phút bị bóp nghẹt, ngồi xuống thở hổn hển như muốn nuốt trọn toàn bộ không khí để dự trữ cho lần sau. Định thần lại, anh đã trở lại dáng vẻ ban đầu, một người con trai có đôi chân mày nâu rậm cùng với ánh mắt nham hiểm vốn có. Và cô cũng đã biến mất, trước khi anh hoàn hồn.
***
- Sáng con gặp Hạo Thiên ở trường, anh ta còn nhớ con.
Đôi mắt đang chú tâm đọc sắp tài liệu chợt ngước lên, nhìn đăm đăm vào cô con gái bé nhỏ làm phút chốc cô đứng tim, không nhẽ ba định cho mình chuyển về trường tư sao, không được. Cô cương nghị nhìn chú già trước mặt, khác hẳn 5 giây sợ sệt ban nãy. Chú già đầy sát khí đứng phắc dậy, bước đến hướng cô rồi cười toáng. Trời ạ, ông chú này muốn làm cô đau tim xão.
- Hồi nhỏ thân lắm mà, sao giờ sợ sệt thế con gái. Haha.
- Nhưng mà... - mặt cô phút chốc đỏ bừng, nghĩ lại chuyện hồi nhỏ đeo bám anh ta, thấy mà nhục, rồi đột ngột quay lại ánh mắt băng lãnh, nghiêm túc nói - Nhưng anh ta biết tên thật của con, lẫn anh ta là con của ...
- Của ai con gái? - chú già vẫn thong dong hỏi hang.
- Củ...a...- cô vẫn ứ ấp a ấp úng.
- Của Chủ thượng X, nơi hồi nhỏ tui gửi cô đi học bắn súng, nói đại đi cô ạ. Hồi đó về nhà, cứ anh Thiên anh Thiên mặc dù bằng tuổi. - Chú già được nước lấn tới, chọc khuấy chuyện xưa của cô tới tấp.
- Đó cũng chỉ là hồi cấp 1... Chuyện qua rồi ba. - Đáp lại lời trêu chọc là ánh mắt nghiêm túc, giọng nói bất quan tâm của cô, làm chú già cũng trở lại nguyên hình.
- Đừng có lo, thằng công tử bột đó không biết nhiều đâu, vào thay đồ rồi tui dắt cô với mẹ cô đi ăn.
- Lâu lâu được ngày tốt dắt đi ăn hen. - Lên giọng chọc khuấy chú già, thấy ba cô mặt thay đổi, cô cười ngoằn mồm khoái chí, a, yên tâm, nhà cô được uống thuốc miễn dịch Đá xanh rồi. Cười đoạn, cô tiếp lời - Con đi thay đồ đây.😂
***
Dạo này chán vê lù ra, không có nhiệm vụ để mầng, không gặp chị Z thường xuyên như trước, cô như một kẻ ăn không ngồi rồi, chân tay khó chịu vô cùng vì chả được hoạt động. Thiết nghĩ cô có phải là điệp viên hay không nữa. Cô nằm trên tầng 5, tay để sau gáy nhắm mắt ngẫm nghĩ. Trời đầu thu thật tuyệt, gió dìu dịu không chút nắng, có thể ngủ quên lúc nào không hay. Giờ đang là giờ trưa, mọi người tụ tập đông đủ ở phòng ăn, thưởng thức món cơm nhà làm. Cô không thích lắm những nơi đông người, quá ồn ào nên đang ở đây chờ không khí tấp nập bên dưới vơi đi.
- Ay! Sao mau đói thế.
Hàng chân mày nheo lại, rõ phiền phức, sáng mới ăn 2 tô phở xong mà giờ bụng kêu réo rồi. Cô lậm bậm chửi tục, ngồi nhổm dậy, đảo mắt một vòng theo thói quen rồi leo xuống. Tầng 5 toàn phòng thí nghiệm, dụng cụ với cả phòng sinh học, nhà kho,... nên chả mấy khi có ai ghé lên đây, vì vậy việc lên xuống căn cứ bí mật chả ai có thể biết.
Chỉ còn lác đác vài học sinh đang ngồi ăn, tán gẫu. Cô xuống đây cũng đúng lúc lắm, ban đầu cứ ngỡ là sớm cơ. Bưng khay thức ăn đi tìm bàn ngồi, xung quanh đều là khay đồ ăn rải rác, nhìn muốn lác mắt vẫn không thấy chỗ trống. Ánh mắt dừng lại, uầy, còn một chỗ nhưng cũng còn một người, cay là lại ngồi đối diện. Được cái này thì mất cái kia, thôi thế đành chịu, bước đến đấy. Khoan, cô bỗng khựng lại, là cậu nhân viên. Cô khó chịu ra mặt nhìn cậu.
" Thôi, chơi luôn, đói quá rồi" - Trời đánh tránh bữa ăn, quất luôn, chắc cậu ta không nhận ra cô đâu, khi cô làm nhiệm vụ khác hẵn bây giờ rất nhiều. Tiến tới, cô đặt khay xuống, mở lời.
- Ngồi đây được không?
- Được. - Cậu trai trẻ đáp lời, cười thân thiện không quên nhìn vào khuôn mặt cô, lại tiếp lời - A, Tuyết Di đúng không?
Thức ăn cô đang nhâm nhi trong họng xém phọt ra ngoài. Mẹ kiếp, Di là đủ rồi, thêm cả Tuyết vào chi, cô điên mất nhưng mặt vẫn không lộ gì ra bên ngoài, hơi khó chịu đáp lời:
- Gọi là Di được rồi.- Cô lại giả ngây, vờ như không biết gì gặng hỏi tiếp - Sao cậu biết tên tôi?
Cậu ngạc nhiên đôi chút nhìn cô, rồi phì cười. Học sinh mới làm gì mà nhớ mặt được cả lớp, cậu làm như ai cũng thông minh như cậu vậy.
- Chung lớp mà. Tui lớp trưởng. Tuấn Kiệt.
Ầy, ra là lớp trưởng, tên xấu hơn cả tên mình, Tuấn rồi còn Kiệt, haha, nhìn mặt cũng được, mũi cao đó, làn da hơi ngăm ngăm, không tệ lắm, không đến nỗi như thằng Hạo Thiên tên đẹp mà người trắng phóc như bột. Cô cười mỉm trả lời " À " cho có lệ rồi tập trung ăn uống. Không khí sau lời của cô chìm vào im lặng, cậu không nói cô cũng không rằng. Cậu là Song Tử nên chả chịu được im lặng lâu nên mồm cứ lia lịa hỏi đến hỏi lui về cô. Cô chỉ ậm ừ trả lời hai ba chữ cho qua chuyện, cô không thích nói chuyện nhiều với người lạ, thêm nữa Tuấn Kiệt là người càng không nên nói chuyện. Sự ồn ào từ một phía làm bàn xung quanh cũng chợt ngoái nhìn và thì thầm với nhau, chắc họ nghĩ cậu tự kỉ rồi. Cô nhìn Tuấn Kiệt, ban đầu đã nghĩ là một tên lắc xắc rồi không ngờ còn nói nhiều như vầy, nhưng trông cũng dễ thương đấy.
Reng reng, tiếng chuông vang lên cắt ngang tiếng nói ăng ẳng của Tuấn Kiệt. Cô uống nước, chùi mép rồi nhanh nhẹn leo lên lầu 3. Cậu cũng ráng mà lẽo đẽo đi theo sau cô, như tên ăn bám.
***
Vừa đi vừa nhảy chân sáo tung tăng, Tuấn Kiệt như một chàng lớp 11 nhỏ bé yêu đời. Kết thúc buổi học, ánh hoàng hôn vàng cam chiếu rọi theo bóng chân cậu, mon men theo con đường từ trường đến Bar Z12, nơi cậu làm việc mỗi tối và nơi cậu gặp cô ấy, cô gái có đôi mắt băng lãnh, sắc lạnh.
- Ê, con nợ, khỏe không?
Cậu bị chặn lại bởi một đám, lại là cái lũ ấy, khốn kiếp, tuôn ra dăm ba từ tục tiểu, cậu vờ cười tươi ngước lên nhìn tên cầm đầu.
- Tôi khỏe, không phiền cậu quan tâm.
- Ngon đấy. Khỏe thì đưa anh mày vài trăm, coi như trả nợ bớt cho ông già mày.
- Tôi không có tiền.
Hạo Thiên mắt trợn to, giận dữ. Không tiền ư, hằng ngày đi làm thâu đêm mà bảo không tiền. Nễ mặt lão già ở nhà, Hạo Thiên đã tha cho cậu nhiều lần rồi, giờ thì lên mặt không còn sợ nữa à. Nhà mày nhờ có ba tao mà thoát khỏi cảnh nợ, không biết ơn mà còn làm giá. Hạo Thiên mặt hếch lên, liếc nhìn cậu rồi kêu đàn em vào đánh cậu.
Lần nào cũng thế, không tiền thì chịu đánh, cậu đã quen rồi. Ngồi xổm xuống, tay vòng sau đầu, chân che trước bụng, cậu dường như đã chuẩn bị tư thế đầy đủ để bảo vệ bản thân. Đám đông khoảng 6-7 thanh niên, lớn nhỏ có đủ lao vào đánh đá cậu tới tấp, mặt cậu nhăn nhó ráng chịu đau. Hạo Thiên nhìn cậu chịu, không quên "a" mấy tiếng đớn đau, anh vô cùng khoái chí, mắt nhìn về xa xăm chợt đọng lại một hình ảnh quen thuộc. "Rồi cậu cũng đến tìm tôi".
- Dừng lại. - Từ xa Lâm Di thư thả đi đến, ném một tia sắc lạnh nhìn về phía đám nhỏ nhít lưu manh. - Tôi kêu dừng lại, nghe không?
Đột ngột dừng động tác, cả bọn phút chốc sợ hãi giọng nói đó, quay sang nhìn Hạo Thiên, anh còn muốn đánh tiếp không. Hạo Thiên cười nhẹ, bảo bọn họ dừng tay rồi đi về trước. Còn mỗi anh, Tuấn Kiệt và cô.
Cô toan định bước đi nhưng có một lực đạo lớn giữ tay cô lại. Cô quay lại, một cách nhẹ nhàng, bẻ tay hắn cong ngược lại, rồi thoát ra khỏi bàn tay đó.
- Cậu thích tôi à, sao cứ gặp mãi thế? - Hạo Thiên cười khẩy, mặt đầy tự mãn.
Cô chỉ cười mỉm, không đáp lời, chỉ để lại ánh mắt lạnh lẽo, làm Hạo Thiên chợt rùng mình.
Cô bước đi như thế, cứu người như việc qua đường, cô vốn không quan tâm nhưng 7 đánh 1 thật sự quá đáng, mà tên cầm đầu hóa ra lại là Hạo Thiên, cô mà bỏ qua thì cô chả đáng là con người nữa. Vâng, chỉ với ý nghĩ đó mà cô xông vào giúp Tuấn Kiệt, xuýt nữa thì Tuấn Kiệt đã nhận ra cô, bởi ánh mắt đó.
- Mày quen Lâm Di? - Hạo Thiên cất lời.
Lâm Di? Chả nhẽ hắn đang nói Tuyết Di sao? Mà cậu ấy không thích gọi có tên lót. Thôi mặc hắn vậy, Lâm hay Tuyết đều như nhau.
- Học chung lớp.
Vừa xong lời, ngước lên đã thấy Hạo Thiên mất tăm. Tuấn Kiệt mới ngồi dậy, phủi phất bụi đi, miệng chợt nhoẻn ý cười, nhìn về hướng cô vừa biến mất.
Tại biệt thự của gia đình Hạo Thiên. Tiếng kêu âm ĩ của cậu con trai mới lớn cộng thêm tiếng đập cửa làm ai nấy cũng đều điên đầu.
- Thiên, con làm gì vậy, ba con đang làm việc.
Thấy vị cứu tinh, Hạo Thiên mừng quýnh lên, lao vào lòng phu nhân nhà họ Hạo, mếu máo như thằng con nít.
- Mẹ, cho con gặp ba một tí, con hỏi cái này thôi.
- Chờ 8h đã con, ba mày ra rồi mày muốn hỏi gì hỏi.
- Không được, con muốn bây giờ.
Tiếng la hét õng ẹo của Hạo Thiên làm người trong căn phòng ấy không thể tập trung, cất giọng lớn vang ra bên ngoài:
- Cho nó vào. Con trai con lứa, ồn ào.
Hạo Thiên mừng quýnh nhảy ton ton, như một cậu bé dăm ba tuổi, thật khác với thần thái ban nãy của anh.
- Thế anh muốn hỏi cái gì đây?
Kiếm cái ghế rồi ngồi chễm chệ trước mặt ông Hạo, Hạo Thiên từ tốn cất lời.
- Lâm Di là gì của nhà mình vậy ba? Sao hồi nhỏ con hay gặp nó ở nhà mình?
Biết rằng trước sau gì Hạo Thiên cũng hỏi chuyện này, ông Mộc - ba của Lâm Di đã điện cho ông Hạo, nói hết mọi thứ và mong ông Hạo giữ bí mật. Ông Hạo nhàn hạ trả lời, rất tự nhiên nhìn con trai ngây thơ trước mặt.
- Con của bạn ba, hồi đó hay vắng nhà nên gửi sang trông hộ. Hồi nhỏ nó thích mày lắm, lúc nào cũng anh Thiên, mày không nhớ hả?
Cậu ngạc nhiên nhỏ to 2 con mắt, cái gì, nhỏ đó hồi đó thích mình á. Uầy, coi bộ mình có sức hấp dẫn từ xưa rồi, chậc, sao mình lại không nhận ra ta.
Ông Hạo nhìn thằng con đang ngồi lẩm bẩm, tự sướng bản thân trước mặt mà không khỏi phì cười. Đúng là nó ngây thơ quá.
- Xong chưa? Ra ngoài tui mầng việc.
- Dạ rồi, ba làm việc xong sớm rồi đi ăn nha.
- Biết rồi. Mày thôi cái điệu nói chuyện ngọt sớt đi, như con gái.
Ông Hạo càu nhàu đợi Hạo Thiên đi ra rồi mặt đăm chiêu suy nghĩ. Chắc cũng tới lúc cho nó biết mọi thứ rồi.
Bên ngoài là một không khí khác hẳn. Hạo Thiên tung tăng phấn khích chạy loạn xạ khắp biệt thự. Làm người hầu phút chốc giật mình rồi lại cùng nhau nói xấu cậu chủ: "Cậu ấy lại lên cơn rồi". Biệt thự tuy rộng lớn, cô quạnh ấy không bao giờ bớt rộn ràng, nhờ có cậu - Hạo Thiên.
Cùng lúc đó, tại Bar Z12, cậu nhân viên lanh lợi hoạt bát ngày nào hôm nay lơ đãng lạ thường. Tuấn Kiệt không may bị rơi vào từ trường mạnh mẽ của đôi mắt ấy, làm sao cũng không thể thoát ra, ánh mắt của Lâm Di thật sự rất giống với cái cô hôm bữa đột nhập vào đây, thật sự rất giống. Cậu trai trẻ đã vô tình lọt vào lưới của Lâm Di từ nào không hay, "cô nàng có đôi mắt sắc" làm cậu ngủ mãi không được. Nhưng cậu vẫn không chắc, một cô gái mới chỉ 16 tuổi với một cô gái lạnh lùng, đầy uy lực kia có phải là một người hay không, đấy vẫn là một điều bí ẩn mà chính cậu sẽ là người giải đáp.
***
Tối nay, ba mẹ cô bận đi tham gia tiệc tùng gì gì đó, để mỗi cô đơn thân độc mã ở nhà. Lâm Di đôi lúc ước rằng mình có thằng em hay ông anh gì đấy, thế thì đỡ phải một mình gánh vác rồi. Nằm thở dài trên ghế salon, tự nhiên bật dậy cười toét hàm răng. A! Hôm nay ba má vắng nhà, ố yè. Có một thứ cô nung nấu trong đầu bấy lâu và muốn rất thử nghiệm, nhưng ngại ba mẹ cô nên đành chôn vùi, bây giờ là thời gian tuyệt vời để bung tỏa.
Nhớ hồi lớp 9, cô tập tò làm bánh cupcake, mẹ cô lúc nào cũng sàn qua sàn lại trước mặt, buôn ý chọc khuấy "Con gái tui hôm nay làm bánh nha" rồi sau đó cupcake hư tè le. Đầu năm lớp 10, cô đang làm Bít tết, bắt chước chơi kiểu lửa to cháy trên chảo, đang ư là rất thuận lợi và đâu đâu ông ba cô nhảy vào, "Ghê nha, lửa to nữa", dứt lời xong lửa to bén ngay vô tấm khăn lau bếp, phực phực lửa làm cô hoảng một phen, ông ba thì cười khoái chí. Đôi lúc cô tự hỏi, có phải ba má cô không muốn cô học nấu ăn để đi ở riêng hay sao ấy, mỗi lần cô nấu là lại hợp sức phá tan tành. Cho nên, lần này quả đúng là ông trời giúp cô.
Cánh cửa thần kì mở toang, bên trong là sơn hào hải vị, hải sản, thịt bò, rau xanh,... đủ đầy. Tủ lạnh nhà cô nhiệm màu như thế đấy. Hôm nay quả là tuyệt vời. Tay cô nhanh nhẹn lấy đủ nguyên liệu để làm món Bossam Hàn quốc mà trên TV lần trước cô có xem. Đứng trước tủ lạnh, cô cất giọng to, " món Bossam Hàn quốc", nhìn công thức hiện ra trước mắt, cô ghi nhớ tất rồi bắt tay vào làm.
Cô là dân nghiệp dư, chưa nấu món nào cho ra hồn cả, ngay cả trứng chiên mẹ cô cũng không cho cô đụng tay, giữ con gái như giữ của thế không biết. Không biết là do IQ cô cao hay là tay chân cô lanh lẹ, mà đa số việc gì cô làm đều thành công, trong ngay lần đầu, với điều kiện không bị phá đám. Nêm nếm thử nồi Bossam, cô tấm tắc khen bản thân, "Mày đúng là thiên tài mà" rồi cười khoái chí.
- Mùi gì thơm thế anh nhỉ?
Hai đôi vợ chồng khoác tay nhau đi từ ngoài vào, khứu giác chợt bị tấn công.
- Anh không rõ. Mà anh đói quá.
Hai vợ chồng bụng đói meo, bị mùi thơm lôi kéo, chạy vào trong nhà. Bà Mộc nhìn chồng mình đầy ẩn ý, lẽ nào nhỏ Di nấu ăn.
Nghe tiếng rạo rực bên ngoài, biết là hai ông bà già nhà mình về rồi, cô nhấc nồi thịt ra, đặt ngay ngắn lên bàn ăn, giả bộ ngồi nhăm nhi, khè ba má chơi, chứng tỏ bản thân tài giỏi.
- Thơm quá con gái ơi. Bụng ba kêu nãy giờ.
Bà Mộc cũng lộ vẻ mặt đồng tình với ông Mộc, trông đáng thương. Cô hấc cằm, lên giọng, cười khẽ:
- Đi dự tiệc không ăn gì a ba má?
- Tui đi uống rụ chứ có đi ăn đâu.
Ông Mộc đói quá chịu không nổi, mùi thức ăn không thể cưỡng lại được nữa, chưa nói hết câu đã nhảy vào bàn ăn, hít hà mùi vị tuyệt vời đó. Bà Mộc cũng không thua, an vị ngồi chễm chệ ở đấy, còn thúc cô đi xới cơm cho. Thiệt tình, cô nhìn hai con người sắp 40 mà cứ nhõng nhẹo như con nít, phì cười.
- Dám không cho con nấu ăn nữa không?
Hai người đối diện cô ăn ngon lành, lắc đầu lia lịa, nhìn nhau tấm tắc khen con gái, rồi bỗng đồng thanh:
- Sau này bữa tối con nấu luôn nhe con gái.
Biết ngay là bị hấp dẫn rồi, cô thích lắm, nấu ăn là sở thích bấy lâu bị cản trở của cô mà, đây là vinh dự to lớn. Cô "Dạ" một tiếng rồi tranh thủ thưởng thức món ngon trước khi bị chén sạch. Hôm đó, nhà cô vui lắm, chỉ toàn tiếng cười vang, không âu lo phiền muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top