Sự Thật
Trời xanh, mây trắng đùa giỡn mãi mê, cứ nắng rồi lại rồi lại mát lạnh làm người ở dưới cũng không khỏi bực mình.
Như muốn khóc đến nơi, Hạo Thiên cay đắng nhìn cái không khí tĩnh lặng, không một tiếng động dù cậu hết sức kêu la cầu cứu. Tay đã quá mỏi mệt, cậu dường như muốn buông xuôi số phận, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng.
Ánh nắng chói chang làm lại mắt cậu khó chịu, lần này lại mang thêm cho cậu một cô gái với giọng nói đanh đá. Bàn tay thanh mảnh đó đưa ra trước mắt, một tia hi vọng thoáng qua trong cậu. Cố gắng vươn bàn tay mỏi mệt ra với lấy tay cô nhưng không thể. Toan bỏ cuộc vì kiệt sức thì cậu đã cảm nhận được một lực lớn từ tay cô kéo người cậu lên trên rồi.
Nằm trên nóc trường, nhìn trời xanh mây trắng đùa giỡn vui vẻ. À, hóa ra mình chết rồi.
- A. Đau.
- Chết mà có tôi đi theo chắc vui lắm.
Ầy, là mình chưa chết. Ối. Mình chưa chết á. Thế, cô gái kia, bàn tay kia là thật sao.
Ngồi bật dậy, nhìn ngó xung quanh, Hạo Thiên chả thấy bóng ai cả. Chỉ thấy vỏn vẹn Lâm Di và cả một bàn ăn dưới đất thơm ngon. Cô gái đó là Lâm Di sao, không thể nào, sao Lâm Di có thể leo được lên đây. Không thể.
- Nghỉ mệt xong thì xuống dùm. Nơi của tôi, không muốn ăn đến đây.
Vậy là thật rồi. Đúng là Lâm Di khônh phải con người thật rồi. Từ lúc bóp cổ cậu cho đến chết, lúc đá chân cậu như muốn gãy, lúc cứu Tuấn Kiệt, lúc biến mất trong tíc tắc và cả lúc này, Lâm Di không phải là một cô gái bình thường. Ngây ngẩn một hồi, Hạo Thiên cuối cùng cũng đã nhận ra mọi chuyện.
Nhìn Lâm Di đang ăn ngon miệng, bụng cậu cũng chợt sục sôi. Đói muốn chết mất, nãy đu đưa trên thanh ngang gần 5', cậu muốn hết cả hơi. Lết lết cái thân hình mỏi mệt về phía Lâm Di, nhìn chăm chú từng món từng món cô gắp lên. Bỗng đũa cô dừng lại, mắt Hạo Thiên cũng dừng theo. Đúng lúc ánh mắt giao nhau, Lâm Di đột nhiên đưa đũa về phía cậu, mồm miệng tự động mở ra đón chờ đồ ăn. Phịch, miếng trứng chiên 3 màu rơi cái bạch xuống sàn.
- Oops! Định bố thí cho một miếng mà rơi rồi.
Biết mình bị chơi một vố, Hạo Thiên mặt vẫn chưa hết hụt hẫng. Thức ăn đến tận miệng mà cũng không cho vào mồm được, rõ tức tối. Thôi, ráng nhịn một tí vậy, lát ăn sau cũng không sao. Hạo Thiên ngồi ngay ngắn lại, trở lại phong thái ban đầu.
- Ngồi nghỉ một tí, lát tôi xuống.
- Ừ.
Uôi, no chết đi được, sao hôm nay ăn tí là no ấy nhỉ, không bằng 1/2 thường ngày nữa là sao. Uống hộp sữa rột rột, Lâm Di nhìn đó ăn phân vân. Bỏ thì uổng quá, còn ăn thì không nổi nữa. Thôi, cho thanh niên đói bụng kia ăn cũng được. Nghĩ một hồi, Lâm Di mới từ từ cất giọng.
- Tôi no rồi. Ăn không?
- Không cần.
- Lát xuống căn tin không còn đồ ăn đâu.
- Sao biết?
- Thì biết thôi.
Bụng thì đói meo, căn tin thì hết đồ ăn, phần cơm trưa của Lâm Di lại nhìn siêu ngon, ngu gì mà bỏ lỡ. Hạo Thiên thẳng thừng nhận hộp cơm, không còn chảnh chọe nữa. Cơn đói tới gặp, danh dự quan trọng gì nữa.
- Cho thì ăn vậy, đừng có nói nhổ phỉ bậy bạ rồi đưa tôi ăn đó nha.
- Ăn đi, không có gì đâu.
Đúng là nhìn tổng thể, Lâm Di vẫn được nhất ở mặt này. Suốt ngày chỉ biết im lặng, ai đụng thì đánh, mặt thì đâm đâm nhưng được cái nấu ăn thì siêu ngon. Hạo Thiên khá kén ăn mà cũng phải nhủ thầm khen ngon.
Con trai như người ta nói không sai, ăn nhanh kinh khủng, 5' thôi là chén sạch. Có phải Hạo Thiên mạnh bạo hay là đói quá nên vậy không nữa. No nê , thoáng thấy hộp sữa cô uống ban nãy còn hơn phân nữa. Tay cũng sẵn tiện vơ lấy mà uống luôn. Lâm Di biết mà giả lơ, mặc Hạo Thiên thích thú khi chôm được hộp sữa từ cô.
Hạo Thiên toan định hỏi về cô thân gái mà sao leo được lên đây thì khựng lại. Quên mất, Lâm Di đâu phải là cô gái bình thường. Cuối cùng, cậu lại hỏi vu vơ nhưng cũng phần liên quan đến nóc trường, địa phận của Lâm Di.
- Nơi này cậu tìm ra à?
- Tôi hay đứng ở sân thượng bên kia ngắm cảnh mà cũng không thấy nơi này lần nào. Hay thật.
- Câm hả?
Hạo Thiên luôn miệng ríu rít nhưng chỉ nhận lại 3 cái gật đầu từ Lâm Di. Đúng là muốn chọc cậu tức điên mà. Khinh cậu thì cậu khinh lại, hà cớ gì phải cố bắt chuyện với đứa vô tình.
Thấy cậu đột nhiên thin thít sau một hồi luôn miệng, Lâm Di mới thả mí mắt, liếc sang nhìn Hạo Thiên. Cô đột nhiên quay mặt đi, tránh ánh mắt của Hạo Thiên rồi cười lớn. Ôi chao. Cái điệu bộ gì thế không biết. Tay thì vòng lại, mắt thì nheo chả thấy con ngươi đâu, miệng luôn mồm hoạt động lầm bầm cái gì đó không rõ. Còn thêm mấy cơn gió thổi qua nãy giờ sẵn tạo kiểu đầu songoku cho cậu nữa. Không thể nhịn cười được nữa, dù gì Lâm Di cũng là người mà.
Nghe tiếng Lâm Di cười lớn, Hạo Thiên mỉm cười hài lòng. Hi sinh nhan sắc một tí để làm cậu ta cười cũng chả mất mác gì. Lần đầu, thấy Lâm Di cười lớn như thế. Hạo Thiên cũng vui lây.
Bình tâm sau tràn cười, Lâm Di cũng đã trở lại nguyên hình. Quay người lại với nét mặt lạnh lùng nhìn Hạo Thiên, nhưng khác là Lâm Di lần lượt trả lời câu hỏi ban nãy của cậu, mặc cậu nhận hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
- Dãy lầu này bị khuất, tầng thượng bên kia sao thấy được.
- Tôi không câm, chỉ là chưa muốn nói thôi.
Thoáng qua một suy nghĩ, Lâm Di giống anh ta thật. Sao mình toàn liên quan đến mấy con người như vậy không nhỉ. Hạo Thiên vài giây thất thần, suy nghĩ vu vơ rồi cất giọng:
- À..ừ..ờmm... Tôi..
- Nói thẳng đi.
Ấp a ấp úng mãi, Hạo Thiên mới quyết định đi vào vấn đề, mặc dù rất lo sợ.
- À.. thì.. cho tôi lên đây chơi khi rảnh được không?
Biết ngay là sẽ hỏi như thế mà, chỗ mình kiếm ra thì phải tuyệt vời rồi, Lâm Di tự đắc.
- Leo lên đây được hay không?
- Thì cậu chỉ tôi.
Vo ve vo ve, tiếng muỗi ruồi bay còn nghe được. Không khí im lặng lần nữa lại bủa vây. Lâm Di nhìn Hạo Thiên mắt không rời. Ánh mắt đột ngột thay đổi. Cậu chợt không quen với con người này. Nếu không tận mắt chứng kiến Lâm Di cười ban nãy thì có chết thì cậu cũng không tin Lâm Di kia và Lâm Di này là một. Hạo Thiên có chút ớn lạnh kèm một cảm giác chua xót ngờn ngợn.
Lâm Di vẫn nhìn cậu. Tôi với cậu có thân thiết gì nhau sao. Cho cậu ngồi ở đây là quá nhân nhượng rồi, còn bảo tôi chỉ cậu leo lên đây á. Tôi đâu có dễ dãi.
Mắt đối mắt, Hạo Thiên đột ngột chìm sâu vào đại dương bao la. Cậu với tôi không thân chứ là gì, cũng có thể gọi là bạn thuở nhỏ. Cậu không có ai trò chuyện, thêm tôi có lẽ sẽ vui hơn, hà cớ chi phải một mình. Cô đơn gặp đơn cô là chuyện thường tình mà.
Giương ánh mắt đầy quyết tâm nhìn nhau. Cậu quyết tâm nhận được sự cho phép của Lâm Di. Cô thì quyết tâm đuổi bằng được Hạo Thiên xuống.
Nhìn cái thái độ đó, Hạo Thiên chợt hiểu ra, cậu làm gì thì cũng không được nữa rồi. Hóa ra, cậu là một người ai ai cũng ghét, huống hồ đàn em xung quanh chỉ là nịnh bợ, thì tới cái chữ bạn bè làm gì còn tồn tại nữa.
Đứng dậy, quay mặt bỏ đi. Một cái nhấc chân như nặng cả tấn, lòng Hạo Thiên nặng trĩu, đau khổ trực trào. Xuống thì dễ, lên thì khó. Như người ta bảo có khó khăn mới gặt được sung sướng vậy. Nhưng thế sao, cậu đã chịu đựng bao năm mà vẫn buồn thủi một mình, phải chăng do cậu ức hiếp Tuấn Kiệt, phải chăng do cậu gây gổ với anh đại, phải chăng đây là hậu quả cậu phải chịu. Lê đôi chân mỏi mệt về lớp, đôi mắt vô hồn nhìn mọi người xung quanh, thoáng lên một cảm giác lạnh lẽo.
Lâm Di cảm thấy khó chịu, bực tức từ đâu dồn nén đến mức cô phải đấm mấy phát vào ống nước cũ mới nguôi đi phần nào. Càng ngày càng lùm xùm, cô không thích sự náo nhiệt không nên có này. Mọi chuyện bây giờ xảy ra như là lúc đó, từ đâu những thứ tốt đẹp cứ đến bên cô rồi biến mất, làm cô chịu hết tổn thương này đến tổn thương khác. Lâm Di bây giờ khác rồi, cô sẽ không để chuyện đó xảy ra một lần nữa. Dù là ai, dù là trai hay gái ....
Chớp nhoáng, tầng thượng đã chẳng còn ai. Gió cứ vi vu thổi, tiếng tôn cũ bộp bẹp kêu vang...
Tối đó, Hạo gia bỗng im lặng đến đáng sợ. Không nghe cậu Hạo bon bon cái miệng, tiếng cười man rợ khi xem phim của bà Hạo cũng mất tăm. Đặc biệt, những âm thanh kì lạ nghe như tiếng súng trong phòng ông Hạo cũng chả bén mãn đến nữa. Gia đình, 3 người đang ngồi cùng nhau trong căn phòng lạ lẫm, chất đầy những vũ khí bí mật. Những khẩu súng từ to đến nhỏ sắp xếp theo từng hàng, ngạc nhiên hơn là dòng súng KB mới được sản xuất với hình dạng như một chiếc nhẫn, cự li nhắm bắn 50m. Tất cả trước mắt Hạo Thiên thật không thể tưởng tượng nổi. Một không gian rộng lớn khác ngay ở dưới nhà cậu mà cậu không hề biết đến sự tồn tại của nó. Nơi đây có cả một kho tàng súng, có cả phòng tập luyện, có cả những người mà cậu chưa gặp bao giờ đi ra đi vào cùng những khẩu súng. Chuyện gì đang xảy ra đây, Hạo Thiên không thể hiểu nổi, không thể hiểu nổi.
Nhìn con trai cứ thẩn thờ suy nghĩ, ông Hạo vẫn im lặng như đang chờ đợi điều gì đó. Mọi thứ xung quanh vẫn đang dao động. Chỉ có mỗi ba người là bất động. Ánh mắt tập trung, tinh thần ổn định, đến giờ Hạo Thiên mới chịu ngẩn đầu lên nhìn ông Hạo, nghiêm túc:
- Ba không phải là doanh nhân. Ba là nhà sản xuất vũ khí bí mật. Con nói có đúng không?
Ông Hạo như đã được toại nguyện, quay ngang nhìn con trai. Ánh mắt cương định hơn bao giờ hết, mở lời:
- Xin lỗi giờ mới để con biết.
Hạo Thiên đã biết đáp án từ khi mới bước vào đây nhưng cậu vẫn không tin, cậu vẫn luôn muốn là ba cậu trả lời là không phải, khônh phải như cậu nghĩ. Nhưng rồi, sự thật vẫn là sự thật. Cậu không thể chối cãi được.
- Tuy là bí mật nhưng lại hợp pháp. Hạo gia là nơi cung cấp vũ khí cho chính phủ thực hiện những nhiệm vụ bí mật.
Thấy hai cha con trầm mặc, bà Hạo thêm lời để Hạo Thiên không hiểu lệch lạc đi vấn đề. Bà vô cùng lo lắng cho cậu, sợ cậu sẽ sốc lắm. Từ nhỏ, cậu đã sống trong sung sướng và tự hào, ba là doanh nhân có tiếng, mẹ là phu nhân đá quí. Cậu không biết ngày ngày nguy hiểm luôn rình rập, kề cận cậu và gia đình. Cậu không biết hồi xưa, mẹ mình là sát thủ khét tiếng trong ngành, không biết mẹ cậu đã suýt mất mạng khi cố bảo vệ cậu, không biết ba cậu đã từng cận kề cái chết khi đang thử nghiệm loại súng mới. Cậu không hề biết. Nhưng giờ, cậu đã biết mọi chuyện. Bà lo là cậu sẽ không chịu nổi, sẽ không thể tin được sự thật trước mắt.
Không gian lại rơi vào trạng thái bất động, chỉ nghe được tiếng muỗi vo ve. Giọng ông Hạo bỗng cất lên, đầy khí thế áp đảo, phá tan tĩnh lặng.
- Con lớn rồi. Giờ cũng nên bắt đầu làm quen với công việc của gia đình. Ngày mai, ba sẽ dạy thể lực cho con. Nghỉ học 1 tháng đi.
Hạo Thiên chìm vào khoảng trời riêng từ khi nãy, giờ cũng đã có chút phản ứng. Tưởng chừng, cậu Hạo ương ngạnh ngày nào sẽ vùng vẫy, không tin vào sự thật trước mắt sẽ bỏ chạy hay phủ nhận mọi thứ nhưng hiện thực lại khác hoàn toàn. Hạo Thiên nhìn ba mẹ, đồng tử không dao động, tia lửa xoẹt qua, kiên định vô cùng.
- Con biết rồi.
Cậu đứng dậy, đi về hướng mật đạo dẫn ra ngoài để lại sự ngạc nhiên lẫn hài lòng của ông bà Hạo.
Coi bộ Hạo Thiên lớn thật rồi. Hạo phu nhân nhìn chồng mình rưng rưng nước mắt. Mọi chuyện đã xong xuôi, cuối cùng cũng nói cho Hạo Thiên biết về cơ lực của gia đình. Ông Hạo vui mừng khôn tả vì đã đỡ đi gánh nặng đè lên vai ông cả chục năm nay nhưng lại chợt nhớ ra điều gì đó, ông nhìn vợ bất mãn:
- Khiết Tinh, anh chưa nói về Lâm Di nữa ...
Bà Hạo liếc nhẹ chồng mình, nãy thì nghiêm túc tưởng là chuyện Lâm Di để sau nói, ai dè chỉ là giả vờ. Bà Hạo thuận tay bẻ khớp của ông Hạo cố ý trách mắng, có nhiêu chuyện mà cũng quên lên quên xuống. Tiếng kêu răng rắc của khớp tay làm ông Hạo khóc không ra tiếng, đau đến tận xương.
- Cho anh chừa.
- Bỏ nghề rồi mà vẫn ghê gớm như vậy. Em giết anh luôn đi Khiết Tinh.
Bà Hạo luồng bàn tay mảnh khảnh vào cổ ông Hạo, bóp nhẹ.
- Hôm nay anh đừng hòng sống nổi, Hạo Phùng.
***
Hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra, thật sự hôm nay Hạo Thiên thấy rất rất là mệt mỏi. Chuyện anh em, chuyện bạn bè và giờ là chuyện gia đình. Sao phải là ngày hôm nay cơ chứ. Nhưng mệt thì mệt, không hiểu sao Hạo Thiên lại chẳng bất ngờ gì mấy. Phải chăng do hồi nhỏ đã tưởng tượng mình là con trai độc tôn của ông trùm hắc đạo, có quyền lẫn có thế, tầm ảnh hưởng cả thế giới ngầm. Phải chăng do gần đây, cậu vô tình gặp rất nhiều khuôn mặt lạ đi vào nhà mình rồi biến mất. Phải chăng do gen di truyền từ mẹ mà chân tay cậu linh động lạ thường, nhìn hai ba lần là có thể bắt chước người khác. Chắc bản thân cậu đã nhận ra điều này trước rồi nhưng cậu vẫn không thể hiểu nguyên do thì đâu thôi. Bây giờ thì đã rõ, mọi chuyện tưởng chừng phi lý lại xảy ra trong ngôi nhà này - Hạo gia.
Hạo Thiên ngã phịch xuống giường, nhìn trần nhà ngẫm nghĩ. Cũng may thật, đúng lúc cậu không muốn đến trường, không muốn nhìn lũ đàn em, không muốn chạm mặt Thiếu Phong, không muốn bắt nạt thằng nhãi Tuấn Kiệt nữa, đặc biệt cậu không muốn nhìn thấy Lâm Di nữa. Mọi thứ xung quanh cậu từ trước tới giờ coi như chưa từng xuất hiện cũng như chưa tồn tại. Cậu sẽ thay đổi, thay đổi để tốt đẹp hơn lẫn mạnh mẽ hơn. Tưởng tượng một ngày mai hào hùng, tập luyện oai phong trước mọi người, Hạo Thiên lại chợt nổi da gà vì hạnh phúc. Những suy nghĩ cứ ập đến, tuôn vào giấc mơ khác người của cậu.
Đã 11 giờ đêm mà Lâm Di vẫn chưa ngủ, thường thì khi không có chuyện gì làm cô ngủ rất sớm. Có khi 9 giờ đã nằm ngoắc ngeo ở trên giường rồi. Thế mà hôm nay lại khác, vẫn không có gì để làm nhưng Lâm Di lại không ngủ. Cô cứ ngồi thẩn thờ, nhìn về đâu đó bất định. Từ khi về nhà đến giờ, mắt trái Lâm Di cứ giật giật mãi. Một cảm giác gì đó lạ lạ cứ xuất hiện. Linh cảm của Lâm Di 10 lần sai 1, lẽ nào lại sắp có chuyện gì xảy ra, ngồi ngẩn người nghĩ mãi mà cô vẫn không biết là chuyện gì. Mọi thứ xung quanh đều rất ổn ngoài 3 tên kia. Thiếu Phong không dám làm gì mình rồi, chị Z là chị của hắn mà. Hạo Thiên thì chẳng có gì đáng nói, dù sao cậu ta cũng là người quen. Chẳng nhẽ, tên Tuấn Kiệt sao. Để nghĩ kĩ lại xem, nghĩ kĩ lại xem. Lâm Di thân không động nhưng não hiện giờ đang rối tung cả lên. Đột ngột ánh mắt thay đổi như rằng đã tìm ra mấu chốt.
- Khăn tay sao?
Lâm Di cất lời, tự nói với bản thân. Cảm giác muốn biết thứ gì đó nhưng nhớ không nổi thật là khó chịu, Lâm Di muốn kiếm người nào đó mà đâm chém liên hồi để bỏ tức mà chả được. Thế rồi đành nằm chường xuống, nín thở vài giây. Và rồi, hơi lạnh lạnh từ đâu tỏa ra nơi cô. Cả căn phòng bỗng lạnh toát. Đôi mắt Lâm Di hóa đá, nụ cười đểu lộ trên môi.
- Mày biết tao là ai rồi đúng không Tuấn Kiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top