Sự thật (2)
7 giờ sáng rồi mà mặt trời vẫn chưa thấy đâu. Chỉ có một khoảng trời u ám vây kín lấy không gian. Trời không mưa nhưng lại âm u, mịt mù đến đáng sợ. Thời tiết này, sỉ số quân dân cũng sụt đáng kể, âu cũng là do trời tối lẫn se lạnh, ngủ trong chăn ấm nệm êm mà quên mất việc tỉnh dậy đi học.
8 giờ, lần lượt các lớp học đóng cửa, bước vào giờ sinh hoạt 15 phút như thường lệ. Cờ đỏ rảo quanh từng lớp học và tìm lớp trưởng điểm danh sỉ số lớp. Dừng chân tại lớp cuối cùng của khối 11, bạn nữ cờ đỏ được Tuấn Kiệt bước ra mở cửa lớp và nở nụ cười. Khuôn mặt hài hòa mà thanh tú của Tuấn Kiệt đã làm Châu Thụy ngây ngất từ lần đầu tiên gặp gỡ và đến bây giờ vẫn thế. Đảo mắt nhìn sỉ số lớp khác, Tuấn Kiệt cười nhẹ đắc ý. Lớp A1 mà vắng tới tận 5 đứa. Kì này chắc lớp mình đứng nhất nữa rồi, đúng là khí thế hào hùng của A11. Khựng lại vài giây, mắt Tuấn Kiệt chợt đứng yên tại dòng chữ đó, "Hạo Thiên nghỉ vô thời hạn", một điềm báo không hay.
Lấy lại bình tĩnh, điều chỉnh nét mặt, Tuấn Kiệt lại nở nụ cười trên môi, nhìn Châu Thụy trìu mến:
- Hạo Thiên sao nghỉ vô hạn vậy?
Được Tuấn Kiệt bắt chuyện, tim của Châu Thụy đập sóng sánh liên hồi, nét mặt có chút đỏ ửng cả lên, vui vẻ trả lời không dấu diếm gì:
- Nhà Hạo Thiên có chuyện riêng nên cậu ta mới nghỉ.
Lại là chuyện riêng, lần trước cũng là chuyện riêng, sau khi hắn đi học lại là ba mình phá sản. Rồi lại chuyện riêng, tiếp là hắn cứ luôn tìm mình mà đòi tiền một cách vô cớ. Lần này thì là chuyện gì đây. Hắn còn làm chuyện gì xấu xa nữa hay không biết. Mỗi lần nghe Hạo Thiên nghỉ học là Tuấn Kiệt lại bất an, khó chịu vô cùng. Cậu cám ơn Châu Thụy rồi đóng cửa, đi về chỗ ngồi, nằm úp mặt xuống bàn suy nghĩ. Khuôn mặt vừa mới chạm xuống mặt bàn đã thấy cộm, cậu nhăn nhó cầm tờ giấy mà ai đó gửi cho cậu, mở ra đọc từng câu chữ trong vẻ tức giận.
" Hết tiết lên sân thượng dãy A nói chuyện.
Mộc Tuyết Di"
Tuấn Kiệt nhìn Lâm Di, cười nhẹ thoáng nguôi đi chuyện bực mình ban nãy. Chắc là muốn đòi lại khăn tay đây mà, có cần phải hẹn gặp riêng như vậy không ta. Lâm Di đang làm đống bài tập vờ như không thấy ánh mắt của Tuấn Kiệt. Nhưng may đấy, nếu nhìn thấy ánh mắt sắc đá đó của Lâm Di ngay lúc này thì có thể Tuấn Kiệt sẽ không dám bén mãng đến sân thượng đâu, ánh mắt đó của Lâm Di trông ghê gớm, rùng rợn vô cùng, trông cứ muốn ăn thịt ai ngay lúc này.
Gió vẫn không ngừng thổi, mái tóc dài của Lâm Di cứ phấp phồng theo từng đợt gió. Cô nhìn vào xa xăm, nơi đường chân trời ngự trị, ngẫm nghĩ. Từ phía cầu thang, Tuấn Kiệt tươi tắn xuất hiện với hộp sữa trên tay, tiến dần đến phía Lâm Di.
Xòe khăn tay lẫn hộp sữa trước mặt Lâm Di, Tuấn Kiệt nở nụ cười rạng rỡ, ngây thơ nhìn cô:
- Sorry nha, mua sữa nên đến muộn. Khăn tay của cậu nè.
Thấy Lâm Di không phản ứng gì mà cứ nhìn cậu chăm chăm, Tuấn Kiệt lấy làm lạ, huých nhẹ vào vai cô. Sáng giờ nhìn Lâm Di cứ là lạ làm sao ấy, cậu thấy có chuyện gì đó lạ lắm.
Cầm lấy hộp sữa của Tuấn Kiệt, nhưng ánh mắt vẫn không thôi chao đảo, lấn áp đối phương. Lâm Di cứ nhìn, cứ nhìn Tuấn Kiệt mãi, làm cậu sởn cả tóc gáy. Cái khí thế này là sao, dù Lâm Di chả làm gì mà cậu vẫn cảm thấy lạnh toát, cảm thấy không thể qua mặt được Lâm Di, cảm thấy bản thân nhỏ bé lẫn vô hại. Tuấn Kiệt không hiểu, chuyện gì đang xảy ra, sao cô gái trước mặt cậu lại đáng sợ như vậy, không sắc sảo như lúc cậu gặp lần đầu mà lại toát lên cái lạnh lùng, bạc bẽo. Khó khăn lắm Tuấn Kiệt mới dám nhìn thẳng vào mắt Lâm Di, cố gắng mấp máy môi:
- Cậu...sao..o..th..ế?
Tối qua, khi biết được bản thân quá sơ suất, quá cẩu thả, quá ngu ngốc, Lâm Di chỉ muốn đến trước mặt Tuấn Kiệt mà bóp cổ cậu ta đến chết. Thật là nhục nhã, đường đường là L mà lại để chuyện đáng lẽ không xảy ra ảnh hưởng đến cơ sự. Thật sự, Lâm Di không biết giấu mặt vào đâu nữa. Cả tối qua, Lâm Di không ngủ, thơ thẩn cả đêm. Đến lúc tới trường, Lâm Di vẫn có suy nghĩ giết chết Tuấn Kiệt, để cậu không bao giờ làm ảnh hưởng đến cô nữa, đúng là một suy nghĩ bồng bột mà sau này Lâm Di khi nhớ đến lại trách bản thân quá trẻ con. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, cho đến khi Lâm Di đặt chân lên tầng thượng đầy gió, suy nghĩ của cô bỗng thoáng hơn. Tuấn Kiệt biết nhưng vẫn không hỏi, không lên tiếng . Tuấn Kiệt biết nhưng vẫn rất tốt bụng, vui vẻ với cô. Tuấn Kiệt không có ý muốn hại cô? Lẽ nào là như vậy. Từ lúc Tuấn Kiệt phát hiện cô đến nay cũng là 1 tuần rồi mà cô vẫn bình thường, không bị ai theo dõi hay để ý. Nếu Tuấn Kiệt nói cho ông trùm buôn vũ khí kia biết cô là ai thì có lẽ bây giờ cô đã không đứng ở đây hóng gió rồi. Nhìn Tuấn Kiệt từ đằng xa tươi cười cầm hộp sữa đến cho cô, trong Lâm Di bỗng thấy buồn cười. Không ngờ ban nãy cô lại có ý nghĩ sẽ giết chết cậu bạn đáng yêu này, điên mất thôi. Nhưng Lâm Di vẫn không có ý định bỏ qua chuyện này. Mắt không rời, nhìn Tuấn Kiệt chăm chú, một ánh mắt mang đầy ý dò hỏi, đe dọa. Không biết là bản thân có làm tốt việc áp đảo đối phương hay không, nhưng mà cái cách nói không nên lời của Tuấn Kiệt đã giúp Lâm Di trả lời. Cậu thật sự sợ rồi, thường ngày lanh lẻo thế mà bây giờ nói không ra tiếng.
- Sao cậu không hỏi tôi là ai?
Cảm giác như đã im lặng quá lâu, Lâm Di mới quyết định mở lời. Tưởng chừng sẽ làm cậu nhẹ lòng hơn nhưng không phải. Câu hỏi đường đột này làm Tuấn Kiệt bất ngờ, phản ứng của cậu lỡ đi vài nhịp, lẽ nào Lâm Di biết hết mọi chuyện rồi, chuyện mà cậu phát hiện Lâm Di là cô gái đột nhập quán hôm đó. Lẽ nào là thật... Tuấn Kiệt không quan tâm Lâm Di là ai, tuy là cậu rất tò mò tại sao một cô gái mới 16 tuổi có thể phi thường như vậy, có thể khác người như vậy.
Đến khi nghe câu hỏi đó của Lâm Di, Tuấn Kiệt thoáng nghĩ chẳng nhẽ bản thân lại sai, không hỏi Lâm Di là ai lẽ nào là một quyết định ngu ngốc. Không thể nhìn thẳng vào ánh mắt người đối diện một lần nữa, cậu không đủ can đảm lẫn tự tin. Tuấn Kiệt nghĩ bản thân không sai nhưng thái độ khác lạ của cậu lại thể hiện điều đó. Lần này, cậu đã có thể nói rõ ràng, rành mạch từng câu từng chữ nhưng sâu trong từng lời nói vẫn toát lên nỗi sợ hãi, sợ phải mất đi thứ gì đó:
- Vì tôi không muốn biết. Biết cậu không giống những cô gái khác là đủ rồi.
Như biết được cậu sẽ trả lời như vậy, Lâm Di không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên. Cô chuyển dần ánh mắt sang hướng khác, chân bước về chỗ cũ, nhìn chân trời xa xăm. Để Tuấn Kiệt ngây ngẩn cùng làn gió. Một phút rồi hai phút trôi qua, Lâm Di vẫn đang ngắm nhìn phía xa, nghĩ ngợi điều gì đó.
Tuấn Kiệt vẫn đứng đấy, nhìn tấm lưng nhỏ bé mà đầy uy lực của Lâm Di, nhìn tới chân trời nơi mắt cô hướng đến. Vô tình cậu thấy môi Lâm Di nhếch lên, cười nhẹ. Lòng cậu như trút đi được gánh nặng, mọi thứ cứ nhẹ như không, bay bổng chung quanh.
Còn 2 phút nữa là vào lớp, tự thấy bản thân đã áp bức Tuấn Kiệt đủ nhiều, Lâm Di hít thở nhẹ quay lại với nét mặt vốn có, xoay người lại nhìn Tuấn Kiệt với ánh mắt nhẹ nhàng pha chút lạnh lùng như thường ngày, cất giọng đanh đá:
- Mong cậu đừng nói cho ai biết chuyện hôm đó. Không thì ....
- Tất nhiên. Tôi sẽ giữ bí mật đến cuối đời. Cậu yên tâm.
Không đợi Lâm Di nói hết lời, Tuấn Kiệt đã nhảy xổ vào giành nói. Một phần cậu muốn cho Lâm Di thấy cậu không có ý lừa cô, một phần cậu không muốn phá đi mối quan hệ này. Cậu muốn kết thân với cô, Lâm Di ạ.
Như đã được đáp án như ý. Lâm Di phẩy phẩy tay với cậu, ra hiệu xuống lớp, sắp vô giờ rồi. Nhận được tín hiệu tốt, Tuấn Kiệt lấy lại tinh thần như trước. Cậu lại vui vẻ, cười tươi, xỏa hết toàn bộ gánh nặng trên vai. Lâm Di lại như trước rồi, vẫn ít nói, vẫn thích ra hiệu như thế, vẫn nhanh nhẹn như thế. Thoắt cái, Tuấn Kiệt đã không thấy bóng dáng Lâm Di nữa. Cô đến cũng nhanh mà biến mất cũng nhanh, như cơn gió vậy. Trước khi xuống dưới, Tuấn Kiệt không quên nhìn lại phía xa xăm, nơi mà nãy Lâm Di chăm chú hướng đến, nở một nụ cười mãn nguyện. Cám ơn đã bỏ qua cho tôi, Di.
Đến trưa, Lâm Di lại lên tầng thượng ngồi ngây ngốc. Hôm nay mọi thứ quá yên tĩnh, như ý muốn của cô, nhưng cô lại thấy khó chịu.
Thiếu Phong không có động tĩnh gì đặc biệt, Tuấn Kiệt sau khi nói chuyện với cô hồi sáng thì bỗng nhiên cũng e dè đi phần nào. Còn tên Hạo Thiên kia, hôm qua đột nhiên cậu ta đứng dậy, nét mặt thảm thê không nói không rằng biến mất. Hôm nay cô cũng chẳng thấy bóng dáng cậu ta đâu.
Chả nhẽ cô hiểu sai tính cách cậu ta? Cứ nghĩ Hạo Thiên là một tên cứng đầu, càng cấm đoán thì càng quyết phá vỡ. Dù Lâm Di không cho lên tầng thượng này, Hạo Thiên cũng tìm cách mà lên cho được.
Nhưng không phải, chắc cô sai rồi.
Lâm Di cảm thấy mọi thứ đang dần đi vào quĩ đạo như lần ấy. Những điều tuyệt vời nhất, vui vẻ nhất, những thứ cô chưa trải qua bao giờ cứ lần lượt xuất hiện. Làm cô mù quáng chìm đắm vào trong. Rồi đến lúc, tất cả cùng nhau biến mất, khiến bản thân Lâm Di đổ vỡ.
Mặc dù biết, mặc dù cố ngăn chặn. Nhưng có lẽ ý của ông trời sẽ khó có thể thay đổi, khi chỉ có mình cô muốn điều đó.
Trời vẫn cứ mù mịt tăm tối như thế, không muốn mưa cũng chẳng muốn nắng. Cứ như thể đang ém tất cả nỗi phiền muộn vào trong. . .
Sau khi trải qua giấc mơ dài, một anh chàng lực lưỡng võ công tinh nhuệ đi làm nhiệm vụ bảo vệ đất nước, Hạo Thiên tỉnh dậy với nét mặt tươi tắn, vui vẻ không tả nỗi.
Cậu có lẽ đã quên đi những chuyện không vui mấy hôm trước. Tuy nếu ai đó chạm đến, tim cậu sẽ tấy lên mà đau, nhưng hiện tại vết thương đã được giấu kĩ.
Hôm nay, là ngày thứ 2 cậu tập luyện.
Ngày thứ nhất, Hạo Thiên cứ tưởng là sẽ bắt cậu tập võ, đánh nhau đến sức đầu mẻ tráng nhưng cả ngày hôm đấy Hạo Thiên chỉ giành thời gian để tìm hiểu tất cả các loại vũ khí từ nhỏ đến lớn, từ cổ xưa đến tân tiến, các con cưng của ông Hạo.
Không phải là tâng bốc Hạo Thiên nhưng thật sự cậu có toàn bộ những gen trội sở hữu từ ba mẹ. Cậu chỉ cần nhìn qua một lần đã nhớ hết các loại, chức năng lẫn kết cấu của từng khẩu súng.
Những thứ mà được gọi là con cưng của ba cậu kia lúc đầu chẳng làm Hạo Thiên chú ý mấy. Nhưng sau khi tiếp xúc, được cầm nắm, được chạm vào từng chi tiết, một thứ cảm giác lạ lùng, ham muốn lẫn thích thú xuất hiện. Hạo Thiên chợt thấy những đứa con kia thật sự tuyệt vời.
Hạo Thiên làm quen với những thao thác chế tạo vũ khí, đặc biệt là súng. Các bản vẽ chi tiết được cậu tiếp thu. Mọi thứ cứ đi vào đầu cậu một cách trơn tru, nó dễ dàng hơn là việc cậu ngồi hơn một giờ đồng hồ để học bài. Những thứ nơi đây không cần học mà Hạo Thiên vẫn có thể nhớ răm rắp, vận dụng thành thạo.
Quả thật, nơi đây sinh ra là giành cho cậu. Bản thân cậu cũng thấy thế.
Bài tập của hôm thứ nhất là cậu phải tạo được một bản vẽ khẩu súng cho chính mình, sử dụng nó để làm nhiệm vụ sau này. Cho nên chuyện này rất quan trọng với cậu.
Đúng là dù trên trường hay ở nhà, Hạo Thiên vẫn không thoát được hai chữ "Bài tập" nhưng bài tập ở nhà lại là một thử thách tuyệt vời, cậu muốn và cực kì thích thú được trải nghiệm.
Cắm cuối suốt 6 tiếng đồng hồ, Hạo Thiên cũng đã làm xong bài tập, cậu rất ưng ý với bản vẽ mình vừa mới phác thảo. Hạo Thiên lấy ý tưởng từ các bản vẽ mà cậu đã xem qua, xem xét những thứ phù hợp nhất. Khẩu súng đi theo cậu tận cả mấy chục năm sau được hình thành như thế. Hạo Thiên đặt tên cho nó là LR - Loser, với hi vọng cậu sẽ không phải là người thua cuộc nữa.
Hạo Thiên rất siêng tập gym, nên thân hình cậu vốn đã rắn chắc, vạm vỡ. Chỉ có điều sức chịu lẫn sức mạnh của cơ thể cậu vẫn chưa có. Cho nên, ngày thứ 2, Hạo Thiên được ông Hạo cùng một đội mật vụ đi đến một khu rừng kì lạ, nơi có đầy những con sông, khẽ núi. Địa hình vô cùng trắc trở.
Từ nhỏ, ông Hạo đã được huấn luyện gắt gao để tự biết bảo vệ bản thân. Nay thì đến cậu làm điều đó, tuy có vẻ hơi muộn.
Bắt đầu từ việc chạy bộ xuyên sông, xuyên rừng. Đến việc đeo cả túi cát nặng đến cả tấn trên vai, đứng thẳng người vừa chạy vừa phải né những viên đá được bắn ra từ tứ phía.
Ban đầu Hạo Thiên không thể bước được bước nào, cậu ngã ngay từ lúc bắt đầu. Ông Hạo cứ dùng gậy sắc đánh vào chân cậu, cậu không đứng lên thì sẽ bị ông Hạo đánh đến gãy chân. Cậu biết, bây giờ mình không thể yếu đuối nữa. Cứ khi ngã cậu lại cố sức đứng dậy, dù không còn một tí sức lực nào cả cậu vẫn cứ cố gắng, bò nhỗm dậy mà đi, không đợi ông Hạo phải ra tay.
Đội mật vụ của ba cậu cứ nhanh nhẹn vác những túi cát lớn chạy về phía trước, né những viên đá bắn ra bay với tốc độ muốn khẹt ra lửa. Họ như thể đang dạo chơi, thân thể nhẹ bỗng tung hoành. Điều đó lại càng thúc giục Hạo Thiên hơn.
Cứ thế, cậu ở đấy luyện tập suốt ngày đêm, không quan tâm đến thế sự bên ngoài. Tấm tắc cũng đã hơn 4 tuần trôi qua, Hạo Thiên đã trở thành một con người khác. Không phải thành một con người xuất chúng nhưng so với ban đầu, cậu thật sự khác biệt.
Thân thể chắc nịch, chuyển động nhanh nhẹn, đôi mắt sắc bén, làn da nâu vì sạm nắng trở nên vô cùng khí thế.
Mọi chuyện cứ thuận lợi như vậy, thuận lợi trong sự quyết tâm, không bỏ cuộc của Hạo Thiên. Ngày ngày cậu đều dậy vào lúc 4 giờ, tập thể lực 2 tiếng đồng hồ rồi quay trở lại nhà, luyện bắn súng, tối lại đi loanh quanh trong khu sản xuất, học hỏi lẫn quan sát. Hạo Thiên như được lột xác trong vòng một tuần, y như thời gian ông Hạo dự kiến.
Đối với người khác, khi được hỏi một tháng vừa qua bạn đã làm được gì, có lẽ đa số sẽ không có câu trả lời thiết đáng. Họ chỉ mãi chơi, mãi làm những điều vô bổ, đến khi bắt họ nghĩ lại thì thật sự họ không biết mình đã làm được gì có ích chưa? Riêng Hạo Thiên, một tháng qua cậu nỗ lực không ngừng nghỉ, cậu luôn lấp đầy những khoảng thời gian rảnh rỗi bằng việc luyện tập và luyện tập.
Có lẽ vì cậu đã quá yêu những gì ở nơi đây? Cũng có lẽ là cậu muốn quên hết mọi chuyện đau lòng ngoài kia.
Một tháng thôi, đã đủ khiến Hạo Thiên thay đổi rồi. Cậu đã trưởng thành.
Ngày cuối cùng, khó lắm mới rủ Hạo Thiên cùng ra ngoài ăn tối cùng gia đình.
Kể từ khi cậu mãi mê tập luyện, Hạo gia yên tĩnh lạ lùng, tâm trạng bà Hạo vì thế mà cũng kém đi. Hằng ngày cứ thấy Hạo Thiên tung tăng gây ồn ào khắp nhà, giờ thì lại chẳng thấy bóng dáng đâu, bà có chút đau lòng.
Thế nên hôm nay ông Hạo mới đặc biệt thuê một nhà hàng, để cả nhà cùng nhau vui vẻ.
Nhìn thấy bà Hạo có chút buồn, Hạo Thiên ôm chầm lấy mẹ, thủ thỉ.
- Xin lỗi lão phu nhân nha. Dạo này con vô ý quá.
Bà Hạo chỉ cần thế thôi, chỉ cần những lúc khi Hạo Thiên mệt, cậu lại trở về thành đứa nhóc nhõng nhẽo, nịnh hót bên bà là đủ.
Nhớ những lúc cả nhà cùng ăn cơm bên nhau, chỉ mới có một tháng thôi mà cậu cảm thấy như là rất lâu vậy.
Tối hôm nay, cậu vui lắm.
Khi đang nhâm nhi cốc cà phê cùng gia đình, cậu để ý ngay đến hành động lạ của ba mẹ. Nhờ việc huấn luyện, cả thân thể cậu bây giờ rất nhạy cảm, dù có gì đó nhỏ xảy ra thôi cậu cũng có thể nhận ra được.
Ông Hạo cuối cùng cũng lên tiếng như dự đoán của cậu.
- À, con biết nhà ông Lâm, bạn ba mẹ chứ?
Tất nhiên là cậu biết rồi, thân thiết rõ ra mặt vậy cơ mà. Hạo Thiên gật gật cái đầu.
- Nhà đó cũng không bình thường như vẻ bề ngoài đâu con...
- Có lẽ nào ...? - cậu ngạc nhiên, mất vài giây để lục lọi thông tin.
- Nhà bên đó là Tổ chức điệp viên H.
Tổ chức điệp viên H sao? Hình như cậu đã thấy ở đâu đó rồi. Đúng rồi, bản hợp đồng, những bản vẽ, ngay cả thông tin của tổ chức đều có ở khu căn cứ.
- Đúng rồi. Tổ chức đó đấy con.
Hóa ra là vậy, Hạo Thiên cứ nghĩ hai nhà chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, ai ngờ lại có sợi dây liên kết chặt chẽ như vầy, chả trách mẹ với bà Mộc thân thiết đến vậy.
Ê khoan, ông bà Mộc chủ tổ chức điệp viên H. Có lẽ nào, Lâm Di...
Chắc Lâm Di không biết gì như mình thôi, nghĩ sao phận con gái mà biết được chuyện đó. Mình nghĩ xa quá rồi. Nhưng khi ngước lên, bắt gặp ánh mắt kiên định của ba mẹ, suy nghĩ bị dập tắt ban nãy lại lóe lên, mạnh mẽ vô cùng, khiến Hạo Thiên ngạc nhiên đến độ phải sặc ra hết cà phê.
- Lâm Di chính là L.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top