Mưa

Suốt một tuần qua, có một cái tên cứ liên tục xuất hiện trong các văn kiện, trong các khóa luyện súng cao cấp, lẫn bản hợp đồng mua bán làm Hạo Thiên vô cùng hiếu kì. Đặc biệt, cái tên đó vỏn vẹn chỉ có một chữ cái làm cậu thấy thú vị hơn.

Vì tò mò trỗi dậy, Hạo Thiên thức nguyên cả đêm để tìm lại những văn kiện, giấy tờ có liên quan tới cái tên ấy. Và kết quả thật sự bất ngờ, dựa theo những dữ kiện đầu tiên, cái tên ấy đã bắt đầu xuất hiện trong căn cứ X của Hạo gia vào 8 năm trước, tức lúc đó Hạo Thiên chỉ mới có 8 tuổi.

Đối với người khác thì đây là chuyện quá đỗi bình thường, nhưng Hạo Thiên lại có một cảm giác là lạ. Hình như, hồi cậu 6 tuổi cậu đã từng gặp người mang cái tên đó, L.

Ly cà phê vừa mới được nâng lên, những dòng nước màu đen tuyền đang dần di chuyển vào hang động sâu thẳm, bỗng những con quái vật trắng muốt từ đâu vây hãm, ngăn cản dòng nước chảy vào trong.

Điều ba mẹ nói là thật ư? Lâm Di, con nhỏ hung hăng, máu lạnh kia là L sao.
Không thể nào, chắc chỉ là đang đùa cho vui mà thôi.

Nhưng khi nhìn lại, thái độ ông bà Hạo chẳng có tí nào giống đang đùa cả.

Bà Mộc vốn cũng là sát thủ, đồng đội của bà Hạo, hai người từng là một cặp khét tiếng trong thế giới đen hồi đó. Từ khi bà Mộc gặp ông Mộc, ông bà Hạo gặp nhau, hai người phụ nữ máu lạnh cuối cùng cũng chịu cải tà qui chánh, đi theo con đường thiện lương, dùng năng lực của mình để âm thầm bảo vệ người tốt.

Đúng là không gì là thuận lợi mãi mãi, khi Lâm Di được 4 tuổi, cái tuổi chỉ mới chập chững ê a tiếng mẹ với đứa trẻ khác nhưng thành thạo bảng chữ cái, thông minh lanh lợi vô cùng với Lâm Di, gia đình nhà Mộc xảy ra biến cố lớn.

Lâm Di bị bắt cóc, khoảnh khắc mà bọn bắt cóc xém dùng dao xoẹt qua người Lâm Di, toàn thể điệp viên đã đến kịp lúc để giải cứu. Thoát chết chỉ trong gan tấc, tưởng chừng Lâm Di sẽ ê a khóc nức khóc nở nhưng kì diệu thay, cô chẳng khóc một tiếng, nét mặt lại còn vô cùng bình tĩnh lạ thường.

Điều làm cho Mộc Khiêm và Tiểu Nhu,  ba mẹ của Lâm Di ngạc nhiên hơn nữa là câu nói chưa bao giờ được thốt lên bởi đứa bé 4 tuổi.

"Ngày mai, con muốn học làm điệp viên."

Khi nghĩ đến, Hạo Thiên thoáng buồn cười. Chuyện đùa hay sao mà cô nhóc chỉ có 4 tuổi đời đòi làm điệp viên. Nhưng càng nghĩ, cậu lại càng thấy có lí, ắt hẳn cũng là do gen của cô chú Mộc, ắt hẳn là do từ nhỏ Lâm Di đã sống trong môi trường như vậy.

Câu chuyện dài ngoằn kia, nếu không phải thốt lên từ chính miệng của ba mẹ, Hạo Thiên chắc chắn sẽ không tin.
Lâm Di, cậu ta đã như thế từ rất lâu rồi sao?

Tiếng mưa tí ta tí tách rơi vào lòng, ướt đẫm cả bờ vai. Chột dạ, chột lòng thật sự, những điều không tưởng cứ xảy ra liên tiếp, mọi thứ thật là quá mơ hồ, quá viễn vong. Mưa rơi làm nhòa đi cả suy nghĩ, vân vê chiếc nhẫn bạc trên tay, Lâm Di, sao cậu ta có thể. . .

***

Từ sau ngày hôm đó, tuy Lâm Di vẫn bình thường như trước, nhưng Tuấn Kiệt lại có một chút e dè hơn với cô.

Không phải là do sợ sệt Lâm Di, không phải là không muốn kết thân. Chỉ là, Tuấn Kiệt không biết làm thế nào để quay trở về lúc trước.

Cả tuần nay, cậu vô cùng mệt mỏi. Gia đình cậu đã dần vực dậy sau khi phá sản, nhờ Hạo gia, cậu cảm thấy rất biết ơn nhưng Tuấn Kiệt vẫn không thể nào chấp nhận được lối hóng hách, ức hiếp không lí do từ phía Hạo Thiên.

Mỗi lần cậu ta nghỉ học, sau đó đều luôn có những chuyện không hay xảy ra với cậu, luôn luôn là như thế. Suốt cả tuần, cậu cứ nghĩ mãi về vấn đề đó, khiến lòng vô cùng bất an.

Tuấn Kiệt không sợ Hạo Thiên, cậu ta vốn dĩ không có ương ngạnh như vậy, cậu chỉ sợ có chuyện gì bất trắc xảy đến với gia đình cậu mà thôi. Chỉ mới 16 tuổi, Tuấn Kiệt đã gánh vác rất nhiều thứ trên vai.

Cậu đã quyết định nghỉ làm thêm từ vài hôm trước, một là vì kinh tế gia đình đã ổn, hai là cậu không muốn một ngày nào đó có người đến tìm cậu và hỏi thông tin về cô gái đột nhập quán bar. Vì cậu đã hứa thì sẽ không bao giờ thất hứa.

Lê thê đôi chân dài qua từng góc phố, Tuấn Kiệt dừng lại trước quán kem cuộn, đứng trước cửa một hồi lâu, rồi bỏ đi. . .

Đêm hôm đó, trời mưa nhè nhẹ, Tuấn Kiệt đi từ tốn trên vỉa hè, những giọt nước lớt phớt thấm nhẹ lên chiếc áo sơ mi trắng, dính hờ hững vào tấm lưng rắn chắc của cậu. Trong màn đêm, cậu thoáng ẩn thoáng hiện, ướt như không ướt, cười như không cười, hấp dẫn lạ thường.

***

Có lẽ đây là cuộc sống Lâm Di mong muốn, không bị coi là trung tâm, không bị làm phiền vô cớ, không có ai xâm nhập vào đời sống cá nhân của bản thân. Mấy ngày hôm nay, cô thấy vô cùng thoải mái. Từ ngày hôm đó, Thiếu Phong biệt tăm, những tin tức về cô với anh ta cũng biến mất tiêu. Hạo Thiên thì nghe bảo hắn ta nghỉ học vô thời hạn. Còn Tuấn Kiệt thì kể từ hôm ấy cứ cố tình tránh mặt cô, không còn leo lẻo cái mồm muốn bắt chuyện với cô như trước nữa.

Thoải mái thật, vô cùng thoải mái. Lâm Di không phải bận nghĩ về những thứ đâu không nữa. Cuộc sống của cô rất nhàn hạ. Buổi sáng đi học, trưa về nấu ăn, xế thì đi luyện tập đến tối mờ mịt mới về nhà, tắm rửa nghỉ ngơi rồi đón chào một ngày mới khác.

Nhìn thì có vẻ nhàm chán, nhưng đây lại là cuộc sống bấy lâu của Lâm Di, cô  đã rất quen với nó, cô cho đây là hạnh phúc thiết thực và không muốn có bất kì ai tác động, làm lệch đi quỹ đạo vốn có.

Có thể nói rằng Lâm Di cô đơn, cũng có thể nói Lâm Di quá cố chấp. Nhưng thực tế đã khiến cô như vậy. Một khi đã ám ảnh, bạn thường rất khó để thoát khỏi nó, Lâm Di cũng thế.

Khái niệm bạn bè đối với cô thật sự quá là xa vời...

Tối chủ nhật, Lâm Di thường hay thang lang trên các con phố. Chủ yếu là để khuây khỏa, mua sắm các thứ. Kiếm những món ăn lạ, xem những vũ điệu hay. Và cũng để thử làm một cô gái bình thường, một cô gái ung dung giữa chốn người đông đúc.

"Mưa à?". Lâm Di tự hỏi bản thân. Cơn mưa chuyển mùa nhẹ nhàng rơi xuống. Hạt mưa nhỏ bé đọng trên vai áo, không làm ta bực nhọc cũng chẳng làm ta khó chịu.

Mưa như thiên thần, nhè nhẹ an ủi, trấn an những cảm xúc, động viên những thất bại. Mưa vui buồn cùng ta.

Bóng dáng kia, trông quen quá, mà cũng trông lạ quá. Cậu ta cứ chầm chậm bước đi trong mưa, không trốn tránh. Trông như là đang tâm sự cùng mưa.

Lâm Di có đem theo ô, và cô nghĩ bây giờ là lúc thích hợp để sử dụng nó.

Lâm Di chạy nhanh, cố gắng để không gây ra tiếng động, bất ngờ đưa ô lên cao, che chắn cho tấm lưng rộng lớn.

Khung cảnh ấy, tiếc là để người thứ ba nhìn thấy. Cậu khẽ nhìn, rồi buông mí mắt, nghĩ về một điều xa xăm. Chiếc nhẫn bạc vẫn sáng chói, một ánh sáng của người cô độc.

Vượt qua tầm mắt của người bên đường, sự việc lại diễn ra ở một bối cảnh khác. Lâm Di sau khi bung dù ra, chạy đến che cho Tuấn Kiệt rồi buông một câu hờ hững.

"Cầm đi, tôi có tài xế chở về."

Tuấn Kiệt ngạc nhiên lắm, cậu không muốn nhận nhưng ánh mắt của Lâm Di lại khiến cậu phải nghe theo. Không phải một cách cưỡng chế, Tuấn Kiệt cảm nhận được sự chân thành trong đôi mắt xanh ngọc bích ấy.

Để mặc Tuấn Kiệt với những suy nghĩ, Lâm Di lại biến mất lúc nào không hay, như sóng cứ ập tới chẳng con sóng nào chịu ngừng lại.

" Cậu lúc nào cũng thế, đến hay đi, tôi chẳng bao giờ cảm nhận được. "









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #minelf