Mộc Lâm Di

- Bar Z12, giám đốc công ti sản xuất vũ khí và bọn buôn vũ khí có cuộc mua bán cách chế tạo vũ khí hạng nặng. L, Z, hai cô nhận nhiệm vụ này, toàn quyền giao cho L.

- Vâng. Đã hiểu.

L và Z sau khi kết thúc buổi họp liền khẩn trương vào phòng phục trang, lấy toàn bộ dụng cụ cần thiết, thay bộ trang phục rồi lên xe.

Không khí tấp nập lại Bar Z12 thật khác biệt, bề ngoài chỉ là một quán bar nhỏ nhưng những vị khách ra vào nơi đây thật sự không nhỏ. Rất nhiều đối tác chọn đây là nơi giao dịch vì độ an ninh rất cao và ít bị chú đến, đây là nơi tụ tập của mùi tiền.

- Z, chị vào trước, cố nắm bắt vị trí USB, rồi cho uống A11. Xong nhiệm vụ, để em lo phần còn lại.

Z không chần chừ gì thêm, vào phòng V.I.P với bộ đồ nhân viên vừa lấy được từ nữ phục vụ bị L đánh ngất.

Ở ngoài, L búi tóc, thay đồ của nhân viên vào, tay chân nhanh nhẹn rảo xuống bếp vờ gọi thức ăn cho khách. Mùi heo rừng thơm phức xộc vào mũi nhưng L vẫn không có cảm xúc, vì đơn giản cô không quan tâm. Nhanh nhẹn cầm lấy đĩa thức ăn nóng hổi, L đậy nắp và bưng mâm thức ăn thành thục đến nỗi như là một nhân viên thực thụ, nhanh chóng rảo bước về căn phòng V.I.P. Từ đằng xa, một cậu nhân viên hớt hải chạy lại, bị chéo chân, ngã nhào tới,tay không quên chới với tìm chỗ níu giữ . Và phía trước cậu, là L. Cô nhanh nhẹn né qua một bên, nhưng không kịp giữ vững mâm thức ăn vì cậu nhân viên vô tình bấu vào người cô. Trong chốc lát, mâm đồ ăn như đang bay lên không trung. Nếu để rơi mâm này thì chờ làm lại sẽ mất đi hiệu quả của A11, nhiệm vụ coi như toi. Không đợi thêm một giây nào nữa, chớp nhoáng một dáng người cao nhảy bật lên, tay đưa ra với lấy mâm đồ ăn rồi đáp xuống nhẹ nhàng như lông vũ. Ai nhìn thấy khoảnh khắc này đều tưởng là đang mơ, vì tốc độ xảy ra của nó quá nhanh. L khụy xuống bởi quán tính, sẵn tay chỉnh chu và xem xét lại mọi thứ, may là vẫn ổn. Tặng một ánh mắt sắc lạnh nhìn qua cậu nhân viên xém làm hỏng chuyện rồi cô vội biến mất, nhanh như chưa từng đến nơi đây.

Gặp Z ngoài cửa phòng V.I.P, L biết Z đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đưa ngón cái lên cười nhẹ với Z, tán thưởng. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, L bước vào mới phong thái ung dung. 2' là thời gian quá đủ để A11 ngấm vào người. A11 là thuốc do L chế ra, có tác dụng làm tê liệt dây thần kinh trong vòng 5', sau đó sẽ không hề để lại dấu vết, người cho dùng thuốc cũng không ý thức được trong khoảng 5' mình đã làm gì và hoàn toàn nghe theo lời người mà hắn nói chuyện đầu tiên. L nhẹ nhàng bắt chuyện với ngài giám đốc và kêu ngài đưa chiếc USB vừa nãy tên buôn vũ khí bán cho ông chuyển cho cô. Cô nói to với hai người đối diện mình:

- Hắn lấy tiền, chưa đưa USB cho ngài. Còn anh, anh đã lấy tiền và có ý định bỏ trốn với chiếc USB.

Mọi thứ đã vào trật tự của nó chỉ trong vòng 3'. L nhỏen miệng cười, bỏ USB vào khẽ ngực đầy đặn, cao ngạo bước ra ngoài. Cô kéo vào, cùng đó có một lực đẩy ra. Là cậu nhân viên ban nãy, cậu ta nhìn cô rồi cất giọng.

- Ban nãy cô đánh rơi....

- Ai đó?

Tiếng ông giám đốc kêu to. Đột nhiên thấy bất an, ông kiểm tra xem USB và thấy nó biến mất, hét toáng lên: "Bắt lấy ả ta".

Cô tặc lưỡi bất mãn, haiz, 100 sai 1 lần lại là lần này, mình chủ quan quá, chưa hết 5' mà để một giọng nói khác lọt vào làm thuốc không còn tác dụng. Cô chạy thật nhanh hướng về phía cầu thang, bật vội lên cửa sổ rồi phóng lên nóc nhà. Cô nhảy một cái lên thang dây thả từ trực thăng đang chờ sẵn rồi biến mất tích.

Cậu nhân viên cầm trong tay chiếc khăn vẫn đang ngẩn ngơ trước mắt mình, cô lại biến đâu mất rồi, cô nàng có đôi mắt sắc.

Mặc dù nhiệm vụ đã hoàn thành tốt nhưng vì lo sợ danh tính cô không may bị lộ do đã chạm mặt cậu nhân viên quán bar. Cô tạm thời nghỉ ngơi 1 tháng trước khi nhận nhiệm vụ mới. Cô có vẻ hơi bất mãn vì cha cô- dẫn đầu tổ chức H lại ra quyết định như vậy, cô làm mình làm mẩy giận hờn ý muốn đòi cho cô chuyển về trường công học, không học trường tư nữa. Không không được cái cớ tuyệt vời như vầy, ngu gì mà không tận dụng.
Và rồi, L đã tạm mất tích trong danh sách điệp viên 1 tháng và lúc đó, Lâm Di xuất hiện tại trường cấp 3 T.

Sân trường sau 3 tháng yên ắng lại bắt đầu rộn rã. Tiếng học sinh la hét, nói chuyện, vui đùa khắp nơi. Người thì gặp lại bạn cũ nên ráo riết, người thì e thẹn như chưa quen ai. Cô len lõi trong đám đông, đi ngang qua từng nhóm người, nhẹ nhàng đến nỗi không ai có thể kịp nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp, ngạo nghễ của cô.

Đồng phục trường công xấu hơn hẳn trường tư nhưng cô vẫn thích. Cô thích tất cả về trường công, đồng phục, lớp học, bạn bè,... không như cái không khí nặng nề thi cử, sống cho cá nhân, 1 lớp 30 người như 30 lớp trong 1 không gian nhỏ như trường cũ. Cô thích như vầy, thoải mái vui chơi, không lo nghĩ, dễ hành động lẫn ẩn trốn, nơi tuyệt vời cho nhiệm vụ.

Hôm nay cô diện đồng phục với mái tóc xoăn dài ngang lưng, tóc xõa che đi ánh mắt sắc sảo giết người của cô.

Lặng lẽ khoan thai đi sau giáo viên chủ nhiệm, cô từ từ cảm nhận cái không khí mát lạnh cuối thu, ánh mắt chợt thả lỏng đi, chìm vào màu xanh da trời dịu nhẹ vốn có.

11A11, đây là lớp mới của cô, cô yêu cầu vào lớp đứng bét trường để không gặp lại khung cảnh chán chường hồi còn ở trường tư nữa, vả lại cô cũng không cần phải chăm chỉ học nhiều, cô đã tốt nghiệp đại học 1 năm trước rồi. Nhìn tên lớp cô lại thấy trùng hợp, cùng tên với thuốc cô mới chế nhỉ, thuốc 5' làm cô xơ xẩy lần trước.

- Đây là học sinh mới, cũng như các em, thành tích không tốt nên mới vào lớp này.

Cả lớp cười ầm lên, trêu chọc có, đồng cảm có, nhưng đa số vẫn là những nụ cười ngây thơ, vui sướng khi có học sinh mới cùng đẳng cấp. Lòng cô có một tia nhẹ nhõm xẹt qua. Thật may quá, lớp cũng không đến nỗi.

- Em giới thiệu bản thân đi.

Tóc cô vẫn xỏa che đi khuôn mặt hồng hào, đôi mắt sắc lạnh lấp ló sau từng lớp tóc tung bay, trông cô bí ẩn vô cùng. Từ tốn mở lời, một giọng nói trong trẻo của tuổi 16 cất lên:

- Tôi là Tuyết Di, mong được làm quen.

Ngắn gọn mà xúc tích, cô nhẹ nhàng đặt lên má một nụ cười nhỏ, không biết là có ai vô tình thấy không, nếu có thì chắc đã ngất lịm rồi. Khi cô cười tươi để lộ chiếc răng trắng ngà có đính đá xanh, đối phương lỡ may nhìn trực diện vào sẽ bị rối loạn tạm thời, mắt sẽ lờ mờ và toàn thân thể lảo đảo rồi ngất lịm. Vì thế, cô chưa bao giờ cười rạng rỡ chỉ trừ khi đang làm nhiệm vụ. Đời thực, cô chỉ là một cô nàng lạnh lùng, không bao giờ nở nụ cười, may ra nếu có chỉ là một nụ cười mỉm đủ để đá xanh do cô chế tạo ra không bị lộ.

Tiện thể đảo mắt xem mọi người trong lớp, cô chợt thấy một thứ gì đó quen quen. Mí mắt cô bỗng run nhẹ, hóa ra là cậu nhân viên hôm bữa, không ngờ lại gặp ở đây. Cô nhìn cậu, tấm tắc khen ông trời sao khéo gieo nghiệt duyên quá.

- Em qua ngồi gần Vy đi, con nhỏ ngồi bàn cuối ấy, em cao quá không ngồi đầu được.

Cô cất bước tiến thẳng xuống đó sau khi nghe cô chủ nhiệm chỉ định. Thầm nghĩ thật may mắn khi không ngồi gần cậu nhân viên.

- Cả lớp tự học tiết đầu, tiết sau bầu lại cán bộ lớp.

- Dạ.

Tiếng cả lớp đồng thanh xen vẻ phấn khởi, cô chủ nhiệm đi họp để lại cho lớp một không gian rộng lớn, tha hồ mà tung quẩy. Cô bất giác nghe một giọng nói bên tai, nhẹ nhàng, dịu hiền:

- Di, tui là Vy, chào! - Vy nở nụ cười tươi nhìn cô, nhìn vô cùng thân thiện rồi tiếp tục cất lời - Bà chuyển từ trường nào về vậy?

- Chào, tui học trường International X.

- Wow, trường quốc tế luôn nha. Chắc học giỏi lắm nhỉ.

- Cái mã thôi.

Cô nói một cách tự nhiên làm Vy kinh ngạc rồi Vy cũng lại thấy bình thường, hóa ra cô cũng như Vy, học hành không được giỏi, cho nên mới vào lớp bét trường này, điều dĩ nhiên thôi. Vy xoay người sang, nhìn cậu lớp trưởng mà tấm tắc, sao lớp bét lại lọt đâu một thằng học giỏi thế không biết, Tuấn Kiệt.

Trời ơi, khi nào mới không nghe cái tên Tuyết Di này nữa không biết, Lâm Di nghe hay thế mà. Lông mày chợt nhăn lại, cô thấy bất công quá. Chỉ vì cô là L, chỉ vì cô học quá nhanh, chỉ vì che dấu thân phận mà phải làm hồ sơ giả, tên giả, mà sao lại là Tuyết Di, cô thật sự không thích cái tên này. Vì một phút ngây ngô mà Tuyết Di bắt đầu đeo bám cô đến tận giờ.

Nhớ hồi cấp 1, cô vẫn là Lâm Di, cô chơi rất thân với Tuyết Ngân, bạn thân duy nhất cũng là cuối cùng của cô. Sau khi hoàn thành xong huấn luyện đợt 2, cũng đã đến lúc cô tham gia vào nhiệm vụ đầu tiên. Đời sống cuối cấp 1 của cô đột ngột thay đổi, cô ít có mặt ở lớp hơn, ít gặp Tuyết Ngân hơn. Và rồi khi nghe ba cô bảo, cô phải đổi tên và học cấp tốc để hoàn thành chương trình đại học, cô rất háo hức vì cô mong đợi điều này lâu lắm rồi. Không chần chừ gì, cô dõng dạc "Tuyết Di", tên lót giống người bạn cô quí nhất.

Và sau đó, cô không còn học ở trường đấy nữa, chuyển lên trung tâm thành phố Z sống, thay đổi hoàn toàn với cái tên Tuyết Di để âm thầm hoàn thành việc học với tên Lâm Di lẫn bảo vệ danh tính. Cô không còn liên lạc với Tuyết Ngân kể từ đó. Bỗng một ngày, đang ngồi nhâm nhi ở quán cà phê Cosme, cô nữ sinh cấp 2 nhìn ngang bởi tiếng động lạ bên tấm kính. Cô thấy Tuyết Ngân- người bạn cô mong mỏi 2 năm nay, cô vui mừng khôn tả, đặt vội li cà phê, lao nhanh ra ngoài.

- Tuyết Ngân....

Tuyết Ngân nhìn lên, ánh mắt thay đổi, không còn như xưa, không còn dịu hiền thân thương, chỉ lạnh toát, vô hồn đăm đăm hướng vào mắt cô.

- A! Tiểu thư Lâm Di, chào cô. - Tuyết Ngân cười khẩy, mắt hếch lên - Hóa ra là đang hưởng thụ ở đây nhỉ.

- Bà nói gì vậy? Điên à?

- Đúng rồi. Tôi điên mới đi theo hầu hạ tiểu thư như cô, mấy năm cấp 1 tưởng chừng tôi sẽ thoải mái khi theo cô, nhưng thật sự thì.. ôi má ạ, nhà giàu mà keo thế cơ à, có mấy bộ đồ mà cũng mua cho tôi không nổi.

Mắt cô trợn to lên, từng dây gân chi chít đua nhau tiến về đồng tử xanh ngầu, nhưng sâu trong đó vẫn là ánh mắt đượm buồn mong cô nghe nhầm.

- Bà... thân với tui... chỉ là muốn được thơm lây?

- Oa! Tôi cứ tưởng tiểu thư biết rồi chứ? Cô tưởng tôi chơi với cô, đơn giản chỉ mong làm bạn ư? Haha.

Một luồng khí lạnh tỏa ra từ người cô, những đợt sóng xanh giận giữ ập tới như muốn trào ra từ mắt cô, phút chốc, mắt cô chìm vào một quảng không đen ngầu- đôi mắt không chút tình người hiện ra. Cô cởi áo khoác ra, gỡ đôi khuyên tai lấp lánh xuống, nhấc đôi chân mảnh khảnh ra khỏi đôi giày, lấy điện thoại và tiền mặt ra khỏi chiếc túi Chanel, để lại 2 tấm thẻ tín dụng. Mọi thứ cô cầm trên tay, đưa cho người trước mặt rồi cười khẩy, lạnh lùng cất giọng:

- Thế này đủ để trả cô 5 năm tiểu học chứ? 10 năm dư giả, nếu không sống hoan lạc.

Tuyết Ngân dường như không hiểu ý nói móc của cô, thấy hàng hiệu xòe ngay trước mặt, nhanh tay giật lấy giữ chặt như là của mình. Vứt đôi giày cũ, xỏ ngay vào đôi cao gót đỏ quí phái, Tuyết Ngân ngạo nghễ tưởng chừng mình là quí bà.

- Coi như tiểu thư cũng biết điều. Tôi đi nhé. Không gặp lại.

Thoát cái, Tuyết Ngân chạy nhanh trong niềm hạnh phúc, ả ta thầm nghĩ sao không tìm cô sớm hơn, thế thì ả đã chóng được cao sang với lũ nhà giàu rồi. Như đọc được suy nghĩ của ả, cô nhẹ nhàng quay người lại, nhìn tựa như không nhìn, ánh mắt cứ xanh dần, sóng yên biển lặng đến đáng sợ. Haha, bạn thân, haha. Cô nhếch mép cười khinh bỉ bản thân, mày cũng tin cái gọi là bạn nữa hả, haha.

Cái cảm giác lạnh buốt giữa mùa đông khi bạn không mặc ấm thật đáng sợ nhưng chắc không bằng nỗi cô đơn, lạnh lẽo đến chết đi khi lòng bạn trống trãi, mất đi hơi ấm. Cô cứ bước đi như thế giữa mùa đông lạnh toát, hai bàn chân tê cóng trắng bệch cứ rê từng bước từng bước. Lần đầu tiên cô biết cảm giác của sự phản bội và cũng là lần cuối cùng phản bội bén mảng đến nơi cô. Từ hôm đó, cô không phải là Tuyết Di nữa, cũng không là Lâm Di , mà cô là L - điệp viên đặc biệt của tổ chức. Năm 13 tuổi, Tuyết Di đã chết, L được sinh ra. Từ đó, " Không quan tâm cũng chả cần quan tâm " đã thành khái niệm của riêng L. Cứ thế, đến nay cũng đã được 3 năm.

***

Giờ ra chơi cũng đã điểm, nhìn quanh trong lớp không còn bóng người nào cả, cô mới từ tốn đứng dậy, cất bước ra ngoài. Lang thang khắp sân trường, cô ngắm nghía mọi thứ ở trên và chợt hài lòng. Cứ ngỡ mái của tòa nhà 5 tầng của trường là mái tam giác, nhưng hóa ra là mái xi măng bằng phẳng, từ tầng 5 leo lên thoạt nhìn vô cùng đơn giản, chỉ cần nhảy bậc lên, tay giơ cao vịn vào phần gạch nhô ra ở trên, bám vào thành tường rồi mon men theo góc cạnh, nhẹ nhàng phóng lên là đến, tấm tắc chưa đến 10s.

- Hàng ngon, qua xin số điện thoại mày.

Bên tai cô nghe rõ mồn một giọng nói của "tiểu băng đảng" ở phía trước cô 5m, miệng lại bất giác nhếch lên, chờ đợi điều tiếp theo xảy ra.

Một tên nhỏ nhất, trông như kẻ yếu thế đem ra nhử mồi, không may bị táp cũng không sao tiến đến, hấc cằm lên, mắt liếc qua liếc lại lúng túng, khác với hành động:

- Cho anh xin số điện thoại em.

Tiểu băng đảng phía sau bước đến, cười khoái chí, hú hét om sòm: " Em, em, em".

Cô vẫn đứng đấy, nhìn về lầu 5, nơi mà tương lai sẽ thành căn cứ địa của cô, không quan tâm chó sủa bên tai.

Thấy mình bị khinh bỉ, tên nhỏ kia lùi lại về phía băng đảng của hắn, xì xầm với tên to nhất, bảnh nhất cũng là cầm đầu. "Được, để anh mày lo". Giọng nói trầm ấm, vẻ cao ngạo vang lên. Đám nhí nhít đó thầm nghĩ anh đại tụi này lần đầu ra tay, xem mày có chịu đổ hay không, rồi cười khoái chí.

- Đúng là tầm thường. - Cô vẫn nhìn chăm chăm lên nóc trường, thốt ra vài câu chữ.

Tên đại ca bước đến, vô tình lọt vào tai hắn những lời cô vừa nói, hắn cười khẩy rồi cúi xuống thổi nhẹ vào tai cô 3 từ. Cô xoay ngang nhìn vào mắt hắn, lóe lên một tia đáng sợ.

- Chào Lâm Di.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #minelf