Khăn tay
Chết mịa rồi, Lâm Di vội bỏ tay ra khỏi vành cổ áo Hạo Thiên, giả vờ phủi phủi bên vai, mắt hướng về mẹ cô cười cười, rồi quay sang nhìn Hạo Thiên đang đau tim cười gượng, mắt hấc hấc qua phía mẹ cô ý chỉ cậu phải cười không thì ăn đấm. Từ từ vẽ lên nụ cười trên môi, kèm theo lời nói dẻo dẹo:
- Lâm Di đang phủi bụi cho con thôi cô.
Biết tỏng là con gái đang ức hiếp Hạo Thiên, nhưng bà cũng bỏ qua. Chuyện của tụi nhỏ để tụi nó xử lý, huống hồ càng ghét càng thương mà thôi. Với cả mục đích bà vô bếp tìm Lâm Di là kêu hai đứa đi siêu thị mua đồ về trưa nấu ăn.
- Cu Thiên, đi theo Di Di xách đồ giùm nó nha, mua hơi nhiều đồ.
Hạo Thiên hớn hở gật gật cái đầu, haha, còn lâu cậu mới thoát khỏi tôi. Lâm Di chưa gì xông xổng ngay vào, mặt vẫn lạnh mà cái miệng làm mất cả khí chất:
- Con không có yếu đuối nha Mộc phu nhân.
Thừa biết con gái sẽ nói vậy, bà liền liệt kê cả danh sách choáng ngợp. Lần này cô không dám cãi nữa rồi, chỉ thầm mắng ăn gì mà ăn dữ dội thế không biết. Chưa xong cuộc nói chuyện, Lâm Di đã leo tọt lên lầu thay đồ, để lại ánh mắt ngơ ngơ của Hạo Thiên. Bà Mộc thấy thế cười cười nhẹ nhàng:
- Nó lúc nào cũng vậy. Con thông cảm.
- Dạ, con biết rồi cô.
Làm như mình yếu đuối lắm không bằng, đống đó mình không xách được thì đẩy xe ra taxi bỏ đồ vô là xong, làm thấy ghê. Nói đại là kêu mình với cậu ta đi đâu đó để bàn bạc chuyện cơ mật đi, giả bộ nữa, tui biết tỏng rồi người ơi.
- Lẹ coi Lâm Di i i i i i i...i.
Âm thanh ngoài cửa phát vào phòng, thật là muốn giết cậu ta cho xong. Cô mở toang cánh cửa rồi sẵn chân đá ngay vào bắp chân Hạo Thiên, làm cậu xém ngã nếu không chuẩn bị sẵn. Hêhê, anh đây đề phòng rồi nhá. Gần gũi cô nãy giờ, cậu cũng đã học được vài chiêu né, từ nay không sợ Lâm Di hung dữ nữa đâu nhé.
Chiếc xe của nhà Hạo Thiên cũng đã đến, chiếc Audi đen bóng bẩy, sừng sững đứng trước căn nhà phương Tây, trông cứ như là một bộ.
- Chào cậu Hạo.
- Chào chú Phong.
Hạo Thiên mở cửa cho Lâm Di đi vào, cô cũng chẳng rảnh mà đôi co. Đợi đến khi Hạo Thiên chễm chệ trên ghế xe, cô mới cất giọng mỉa mai.
- Thiếu gia có khác, xe xịn nhỉ.
- Hạo Thiên mà.
- Làm như xe của mình không bằng.
- Ụa, xe Thiên mà Lâm Di.
Eo ôi, chết khiếp cái kiểu xưng tên này quá đi. Cơ mà, xe của cậu ta thật á? Cô ra vẻ nghi vấn ám chỉ với chú tài xế và nhận lấy câu trả lời bằng cái nod head. Uầy, sao mỗi lần định nói móc ai cũng đều không thành, khó chịu thật.
Hạo Thiên tựa người vào ghế, thả lỏng, nhắm mắt như hưởng thụ. Xe của cậu đấy nhá, cô đừng có mà khinh. Tuy tiền là của ba cậu nhưng sở hữu vẫn là của cậu. Ngồi ngây ngẩn hưởng thụ đến nỗi không nghe lời chú Phong nói. Người bên cạnh cũng không kém phần lạnh toát vì cái điệu bộ khó ưa của cậu, tức điên vì chưa có cơ hội giết cậu đi.
- Dạ? Chú nói gì?
Chú Phong ôn tồn trả lời, như là đá quá quen với việc này:
- Cậu muốn đi đâu? Định dẫn bạn gái đi ăn hay sao?
Đâu đâu hai giọng nói cùng phát ra.
- Bạn gái con khỉ á chú.
- Nhìn con giống BẠN GÁI lắm hả chú?
Hai người nhìn ngang nhau, vẻ chả thích thú gì. Cậu không muốn ngày nào cũng bị bóp cổ bởi cô BẠN GÁI này đâu. Cô cũng chả thích thú khi tên bột công tử này có quan hệ với cô đâu, phiền chết đi được.
- Đi siêu thị nha chú.
Giọng Hạo Thiên cất lên rồi không khí chìm vào im lặng.
***
- Hi Di. Có duyên quá ta.
Sau khi chất đống đồ cần mua lên xe, nghe vang vọng tiếng ai đó, quay người lại đã gặp ngay nụ cười duyên của cậu - Tuấn Kiệt, cô như là gặp được vị cứu tinh. Hạo Thiên thấy Tuấn Kiệt, khí chất cao ngạo, lấn át con người của cậu đột nhiên lan tỏa, cô cũng cảm nhận được điều đó.
Tuấn Kiệt từ xa chạy đến chiếc xe, nơi cô đang đứng, hớn hở luôn miệng, không để ý cô đang đi cùng với ai.
- Định đi ăn kem, bà đi không?
Đang muốn thoát Hạo Thiên, ngu gì cô không đi, gật đầu nhẹ một cái, toang định bước đi. Bỗng bàn tay cậu đưa ra, như lấy hết dũng khí, kéo tay cô lại, gắt từng chữ:
- Không về à?
- Lát tôi về.
Vẫn khư khư giữ lấy tay cô, im lặng một hồi rồi nới lỏng tay, mắt bỗng thu lại, chỉ có một ngọn lửa đang rực cháy:
- Đừng thân với cậu ta, không tốt đâu.
- Tôi biết ai tốt xấu, không cần cậu lo, xem lại mình trước khi nói người ta giùm.
Và thế cô xoay người bước đi, chiếc xe cũng lăn bánh đi xa dần.
- Nhìn cậu như mấy soái ca trong ngôn tình ấy.
Hạo Thiên cười lớn, nét mặt quay lại trạng thái vui tươi, lanh lẻo ngày nào.
- Haha, con diễn đạt không chú.
- Xuất sắc, đúng lạnh lùng.
Lại một tràn cười vang lên, rồi cũng bị im lặng nuốt chửng. Nhìn cậu nghiêm túc hơn bao giờ hết, đang suy nghĩ về một thứ gì đó, không ai biết được, đến cả cậu cũng không biết bản thân đang nghĩ gì.
Chiếc xe phì khói lao nhanh vút. Lâm Di quay ngoắt lại bước đi không quan tâm. Tuấn Kiệt vội chạy theo cô, đúng là chân dài đi gì mà nhanh thế không biết.
- Nãy ai kéo tay bà dị?
- Con của bạn của ba tôi.
Tuấn Kiệt gật gù cái đầu, à à thêm vài tiếng cho có lệ, rồi chỉa cái mỏ vào:
- Sao xưng tôi cậu nghe lạ lạ. Bà không phải người ở đây à?
- Thích nói kiểu đó, được không?
- Ai nói gì cậu đâu. - Lâm Di không đổi thì cậu đổi là được, không sao cả. Cậu trả lời như vô tội đâng thương lắm í.
Tuấn Kiệt chỉ chỉ vào quán kem cuộn bên đường, ý bảo cô qua đó ăn. Lâm Di ngạc nhiên trong lòng, kem cuộn món khoái khẩu của cô, coi bộ cậu này cũng chung khẩu vị. Rồi đột ngột có thứ gì đó đặt lên đầu cô, ánh nắng gắt gẻo cũng không còn làm phiền đến mắt cô nữa. Quay ngang thì thấy Tuấn Kiệt đang cười cười.
- Đội vào đi, nắng hư da.
- Cám ơn.
- Tôi đen rồi, không sợ đen nữa.
Lâm Di nhìn Tuấn Kiệt cho cậu đỡ quê bớt. Cô có hỏi gì đâu, tự động trả lời chi thế không biết, nhiều chuyện thấy ghê. Mà cũng cảm động nhỉ, cô cũng gặp nhiều đôi trai gái yêu nhau trên đường rồi, anh bạn trai còn để bạn gái chịu nắng nữa là, Tuấn Kiệt cũng biết điều, không đến nỗi tệ hại.
Lâm Di cũng công nhận rằng, khi ở bên Tuấn Kiệt là luôn có chuyện để nói, dù cô có kiệm lời đến mức nào. Kì lạ nữa, là sở thích hai người khá giống nhau. Hết chuyện này đến chuyện khác, trên trời dưới đất đều trở thành chuyện vui của hai người.
- Sao cậu kiệm lời thế? Mặc dù là người vui tính.
- Không thích, không muốn.
- Để đó, tôi sẽ là người đầu tiên cậu thích, cậu muốn nói chuyện.
- Tự tin nhỉ.
Haha, chứ sao, Tuấn Kiệt đây mà không tự tin. Rồi bỗng nhớ ra điều gì đó, cậu lục lọi chiếc balô. Xòe bàn tay, trên đó đặt 1 chiếc khăn tay trắng, chữ L in hoa màu xanh sapphire. Mắt Lâm Di đột nhiên sáng lên, sao khăn của mình lại ở trong tay Tuấn Kiệt, cô nhớ là cất ở túi áo khoác. Cô có thói quen bỏ khăn tay vào túi áo khoác hay bất cứ chiếc túi nào mỗi khi ra ngoài. Cô nhìn cậu, ra ý hỏi cậu lấy chiếc khăn này ở đâu?
- Bữa tôi nhặt được chỗ bàn cậu, quên trả giờ mới nhớ.
- Bàn học?
Cậu gật đầu nhẹ nhàng khuyến mãi thêm nụ cười. Chỗ bàn học à? sao cô không có bất kì kí ức gì nhỉ. Mà thôi kệ, khăn do cô thêu mất thì thêu lại cũng mệt, coi bộ Tuấn Kiệt thật sự không xui xẻo như cô nghĩ.
- Cám ơn. Mà tôi về trước nha.
- Ok. Mai nhớ hẹn 6h30 á.
- Ừ. Bye cậu.
Vẫy vẫy tay, nhìn Lâm Di bước ra khỏi cửa, đợi cô đi xa khuất, cậu giơ tay rồi Yeah một cái rõ to. Biết ngay mà, biết ngay là cậu mà, haha, anh đây đoán không sai bao giờ. Hóa ra Di là cô gái ấy, cô nàng có đôi mắt sắc. Tâm đắc kế hoạch tuyệt vời, cậu lại cười mấy tiếng, mắng thầm cô. Sao cô lơ đãng thế không biết, mất khăn tay từ hôm bữa mà cậu nói nhặt được ở lớp cũng tin. Nhìn mặt cô cũng lanh lợi vậy mà đôi lúc cũng ngốc ra phết. Cuối cùng cũng xong xuôi rồi, Di là một cô gái bí ẩn, cậu cũng đã biết. Không nên tìm hiểu quá nhiều những thứ mình không nên biết. Và cứ vậy, Tuấn Kiệt cho mọi thứ qua đi nhẹ nhàng như là một giấc mơ.
Đứng dậy, toan ra về nhưng ngay mắt Tuấn Kiệt đọng lại hình ảnh chiếc khăn tay đó. Đúng là cô ngốc thật mà, chiếc khăn tay mới đó lại trở về tay cậu rồi. Cười tít mắt, miệng lầm bầm, đi qua nhặt chiếc khăn rồi cậu ra về. Suốt quảng đường, làm cái kiểu gì mà cậu cứ nhe răng cười ha ha mãi không thôi, ai ngang cậu cũng tưởng họ gặp người điên, vội đi nhanh để tránh né. Thường ngày tính cậu vốn đã khùng khùng, hay cười như vậy rồi, giờ trông còn kinh hơn, kiểu cứ nhoẻn miệng cười, nghiến răng kèn kẹt không ngớt ấy, là thằng khùng luôn chứ chẳng phải giống nữa.
- Con về rồi đây.
Tiếng Lâm Di ở ngoài vọng vào, một thanh niên đã đứng đấy, bên cạnh cửa chính, chờ đợi cô bước tới.
- Ăn kem mát lạnh hen.
Cô mặc lơ, bộ như không nghe, bước đến phía sofa, cao giọng:
- Con có mua kem cho ba mẹ, cô chú nè. Ăn cho mát.
Hội người già hí hửng, khen đáo để, trời này ăn kem còn gì bằng. Thanh niên kia cũng xông đến, lục lọi trong túi, nhưng chả còn cây kem nào cả, mới trừng mắt lên nhìn cô:
- Có 4 cây à?
Cô cười mỉm có lệ, thản nhiên trả lời.
- Tôi quên là cậu có qua nhà tôi. Lần khác nha.
Được, thách anh này đúng không, cứ tưởng tôi hiền, im im không nói là cậu làm tới à. Há, bổn thiếu gia còn lâu mới thua. Đợi đó, tôi sẽ quậy cho cậu không yên thân, đừng khinh thường anh đây. Nghĩ hồi cậu xin phép ra về, không thể chịu đựng thêm nữa. Hội người già nhịn cười, gật gật cho cậu về. Không thôi hai đứa súm lại, Di nó lại bóp cổ cứ Thiên nữa thì toi. Cô bước lên lầu khoan thai, hạnh phúc khi cậu đã biến khỏi cuộc đời, tay sẵn tiện lục lọi trong túi áo, tìm chiếc khăn tay. Gì vậy trời, sao có một cái vậy nè. Cái khăn Tuấn Kiệt trả cô lại mất tăm nữa rồi. Đập mạnh tay vào đầu, tự trách, chắc mình phải bỏ bớt khăn tay đi, nhiều cái quá chả nhớ mất hay còn gì cả, lú lú thật rồi.
Sau khi Hạo Thiên đi, Lâm Di về phòng, Hội người già mặt hớn hở bỗng đăm chiêu lạ thường.
- Đến lúc rồi, hai đứa càng để lâu càng ghét nhau, phải thực hiện sớm thôi.
Ông Mộc lên tiếng, hai người còn lại cũng gật gù tán thành. Ông Hạo im lặng một hồi, mi mắt cũng mở ra, chậm rãi:
- Được. Mai tôi sẽ làm.
Cuộc họp hội người già tầm 5 phút sau là kết thúc với sự mỹ mãn. Họ ở lại ăn trưa, vui vẻ tâm sự uống trà đến mãi tối, tiệc mới tan, người mới rã. Thoát cái, ngày chủ nhật hiếm hoi cũng trôi qua nhanh như thế, như bao ngày khác, không đợi chờ một ai.
Thứ hai, đầu tuần có khác, trời lại bắt đầu râm mát chứ không chói chan như hôm qua. 6h20 đã thấy bóng cô đang tiến đến chỗ hôm qua gặp nhau và cùng lúc đó cũng thấy cậu, Lâm Di và Tuấn Kiệt rất đúng giờ, đi sớm hơn cả 10'.
Bộ mặt ngạc nhiên khi thấy Lâm Di xuất hiện của Tuấn Kiệt ngáo hết sức, mắt cứ to tròn như bất ngờ lắm. Cậu thật sự ngạc nhiên, không ngờ Di lại đi sớm thế này. Thường thì 6h30 dậy đã là cực hình của mấy cô gái rồi, còn chỉnh chu trang điểm nữa cũng mất cả 30'. Cậu trai trẻ đến đây với tinh thần sẽ đợi cô 30' nhưng không ngờ đã gặp cô sớm hơn 40'.
- Ngạc nhiên?
Lâm Di đánh trúng ngay tâm lý, làm Tuấn Kiệt vài giây bối rối, chỉ biết cười trừ:
- Tại cậu đến sớm quá.
Thấy hình ảnh Tuấn Kiệt ấp úng, hứng thú trêu trọc của cô đâu nhiên nổi dậy.
- Vậy tôi về, lát tới.
- Ê. Bậy.
Vui tình để lộ ý cười, Lâm Di bị Tuấn Kiệt phát hiện là đang chọc khuấy cậu, mắt mất hút chỉ còn lại 2 đường kẻ ngang, miệng thì ngậm lại cũng lại thành 1 đường ngang, vẻ bất mãn.
- (─_─)… Thôi nha, không có giỡn nha.
Cô cũng nhại lại khuôn mặt đó, trêu lại cậu. Không hiểu vì sao cô lại có hứng thú trêu chọc cậu như vậy. Tuấn Kiệt thấy như mình cao cả lắm í, hôm nay nhìn Di có vẻ vui, mặt không còn lạnh toát như hồi ngày đầu nữa. Thiết nghĩ phải giả ngu ngơ như thế này lâu dài để làm Di vui, cũng không hiểu tại sao cậu lại có quyết định quái đản như vậy.
- Tôi ăn hơi nhiều, chọn chỗ nào nhiều đồ ăn ấy.
Ok để anh này lo, ưỡng ngực lên tự mãn, cái điệu bộ giông giống ai kia. Cái gì không biết chứ quán ăn thì Tuấn Kiệt hẳn là vua đó nha. Toan định giơ tay ra nắm lấy cổ tay cô dắt đi, như một thói quen khi cậu đi cùng với cô gái nào đó, chỉ là muốn dắt đi cho nhanh thôi, Tuấn Kiệt của chúng ta trong sáng lắm đấy nhé. Nhưng rồi lại thôi, cô đáng sợ lắm, Kiệt Kiệt không nên đụng chạm như thế, toi mạng. Hôm bữa thấy cô chỉ nói một câu mà làm cả lũ đàn em của Hạo Thiên chạy mất, cậu đã biết cô khác với mấy cô nàng khác rồi. Hôm nay chỉ là trục trặc, đầu óc đột ngột rối loạn nên mới quên bén đi.
Nhìn Tuấn Kiệt là cô đã biết cậu có ý định mờ ám rồi. Sau khi thấy tay cậu đưa ra lại vội thục vào, cô không nhịn được, cười cười trong lòng. Nhìn đi nhìn lại sao trông cậu đáng yêu thế, như lũ nít cấp 2 ấy, không giống học sinh trung học tí nào.
Cũng chả biết làm sao, Tuấn Kiệt chỉ biết đi trước dẫn đường cho Lâm Di. Thoát cái cũng đến nơi, bụng cô cũng bắt đầu rên rỉ. Cô gọi bún bò, cậu gọi phở bò. Khi ăn thì thừa biết rồi đấy, với người ngoài gia đình cô sẽ không nói chuyện nhiều, dù thân hay không thân, chỉ tập trung chuyên môn ăn uống. Tuấn Kiệt đói quá cũng chả còn sức mà nói, thoát cái tô phở của cậu cũng sạch bong. Giọng nói dõng dạc vang lên:
- Cô ơi, lấy con 2 cuốn.
- Cho con 2 cuốn nữa cô ơi.
Cha ơi, gì mà trùng hợp thế ta. Coi bộ Di ăn dữ dội thật, ban nãy cứ tưởng cậu ấy nói giỡn. Tuấn Kiệt cười với Lâm Di, hai con heo mi nhon cuối cùng cũng gặp nhau.
Lần này đỡ ngại ngùng hơn ban nãy rồi. Cậu và Lâm Di đang thong dong đi bộ đến trường, nhẹ nhàng thả người vào không khí trong lành.
- Trời đã quá nhỉ?
- Ừ.
Lâm Di trả lời hơi cụt hứng nhưng mà nhìn ánh mắt nhè nhẹ của cô thì rõ cô rất thích thời tiết như vầy.
Vài chiếc lá hết xuân xanh, nhuộm một tấm áo vàng rơi lả lướt xuống đất, rồi lại bị gió thổi đi nơi xa. Như đời người, rồi cũng già yếu, rồi cũng sẽ bị gió cuốn đi, không còn ai mong nhớ. Mùa thu mang lại một cảm giác đượm buồn cùng với thời tiết tuyệt vời của nó, như mọi thứ trên đời đều có hai mặt, tốt và xấu.
8 giờ, sân trường tấp nập học sinh, lũ lượt đi ra đi vào. Lâm Di và Tuấn Kiệt thong dong bước đến. Nhìn từ xa, cô và cậu như là người lạ, đi không gần nhau mấy, cách một khoảng tầm 1m nhưng đó là suy nghĩ khi không để ý nét mặt hai người. Tuy không nói chuyện gì mấy, nhưng khi nhìn vào cử chỉ khuôn mặt của hai người thì có một cảm giác như đã thân quen từ lâu. Cả sân trường, chỉ một mình cậu, nhìn hai con người bằng ánh mắt đó.
Bước xuống chiếc xe với phong thái cao ngạo vốn có, tất nhiên là khác hẳn khi ở nhà. Hạo Thiên nở một nụ cười nhẹ với các cô gái xung quanh, làm cả đám hét ầm ĩ cả lên, vô cùng phấn khích. Áo sơ mi trắng ngắn tay ôm sát cơ ngực phối với chiếc cavat xanh biển sọc đen, đi kèm với quần xanh style lơ lửng ở trên mắt cá của cậu nhìn tổng thể vô cùng đẹp mắt. Đầu tóc vuốt vuốt lên, lộ vầng trán không tì vết, bảnh tỏn kinh hồn. Khác hoàn toàn với mọi thứ, ánh mắt cậu chứa đầy nỗi ganh ghét, đanh đá, cao ngạo bước về phía Tuấn Kiệt.
- Hôm nay có bạn gái theo cùng rồi nhỉ?
Nghe tiếng biết ngay người, Lâm Di đi một khoảng khá xa cũng cảm nhận được, lại là tên Hạo Thiên.
Tuấn Kiệt đi phía trước, bắt gặp hình ảnh thân quen..Ngày nào cũng diện kiến anh công tử này, cậu dường như chả còn lạ lẫm. Cậu ta lại gây hứng với mình nữa rồi.
- Bạn gái?
Hấc hấc đầu về phía Lâm Di, Hạo Thiên lại cười, bất mãn.
- Chọc tôi thì không sao, nhưng đừng có động vào bạn tôi.
Tiếng vỗ tay tách tách vang lên. Bạn? Haha. Trên đời này vẫn tồn tại từ bạn sao? Hạo Thiên, Lâm Di ở hai hướng khác nhau nhưng lại có hai suy nghĩ giống nhau. Nhưng Lâm Di sau đó lại nghĩ khác, bạn giữa trai và gái cô chưa trải qua, liệu lần này có khác? Lại cười nhếch khinh miệt bản thân, Lâm Di à, mày lại nghĩ đi đâu nữa rồi. Mắt cô sắc lại, toan định bước đi, không quan tâm bọn đàn ông cãi nhau. Nhưng ông trời làm gì để cô yên, đúng là ngặt nghẽo.
Chiếc xe môtô từ đâu lao vùn vụt đến, tốc độ nhanh kinh khủng, ai né không kịp chắc phải gãy chân tay chứ chả vừa. Cậu chỉ vừa nghe tiếng xe gầm gừ, chân tay đơ cứng ra, chưa kịp phản ứng gì thì đã được một bàn tay thanh mảnh mà đầy lực đạo kéo qua trong gan tấc.
- Không biết né à.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top