Di Di

Làm ăn gì mà đến mức trong mơ cũng rảnh rỗi thế không biết. Bò nhồm nhoàm từ dưới đất đến cạnh giường, cô tựa vào, than thở. Dạo này quả thật chán kinh thiên động địa. Tay chân không bay nhảy, không đánh đấm riết rồi đông cứng cả. Ầy, chỉ tại thằng Kiệt Tuấn Tuấn Kiệt gì gì đó hại cô ra nông nỗi như vầy, tên đó thật đáng ghét. Thơ thẩn nãy giờ, sực nhớ ra hôm nay là chủ nhật. Tay đập mạnh vào đầu cái phốc, tại giấc mơ nhảm ruồi kia mà cô không thể ngủ thêm, mới 6 giờ sớm đã mò dậy. Thiết nghĩ thôi ra chạy bộ vận động cho đỡ chán, sẵn co dãn cơ. 5 phút, cô đã đứng ngay ở cửa, rọt rẹt mở khoá. Lâm Di đã sẵn sàng chào ngày mới.

Hồi cấp 2, cô dậy sớm như cơm bữa, có khi còn không ngủ để làm nhiệm vụ. Nhiều điệp viên khác chạc tuổi cô, chịu không nổi một tháng phải tẩm bổ, uống dược liệu đến mấy lần vì kiệt sức và nguyên nhân hàng đầu là do mất ngủ. Còn cô, cứ trơ trơ như thế, không vẻ gì là tiều tụy, da còn hồng hào vô cùng. Cô như người ngoài hành tinh vậy, người không biết mệt do thiếu ngủ là gì. Tên hoạt động tổ chức của cô từ đó cũng được hình thành, đừng nghĩ L là Lâm, không phải đâu. Vì sức chịu đựng của cô không có giới hạn, đương nhiên là do sự nhiệm màu khi không cần ngủ, mọi người gọi cô là Lasting Girl, cô nàng vĩnh cửu, gọi tắt là L, lâu lâu có mấy anh chị lớn hơn còn chọc cô là LG.:)))

Ôi chao, thật may là cô ở đây, thành phố A, chứ không phải ở quê. May là ở đây, 7 giờ mới là giờ hoạt động của họ, 6 giờ vẫn là khoảng thời gian để ngủ và cho ai dậy sớm đi tập thể dục. Chứ hồi ở quê, 5 giờ là cả làng xóm rộn rã lên rồi, làm cô chả được ngủ nướng. Đừng có thắc mắc, cô không ngủ không sao nhưng một khi đã ngủ là trở thành người bình thường. Người mà, ai chả thèm ngủ.

Thư thả chạy bộ trong khuôn viên, nhìn xung quanh, trai gái có đôi có cặp, tập thể dục rồi trêu đùa nhau, trông mà sởn gai ốc. Tập thể dục thì tập đi, nắm tay nhau chạy bộ rồi lau mồ hôi cho nhau, kinh khủng hơn là cái điệu nhõng nhẽo của bạn gái: "Anh à, em đói", mắt thì long lanh tội nghiệp. Má ơi, kinh vãi chưởng ấy. Con gái thời nay coi bộ thích như vầy, nhẹ nhàng, dễ thương. Chợt cô lãi nhãi, nhái lại điệu bộ của cô gái lúc nãy, rồi trề môi ra, xoa tay cho vơi hết da gà cuồn cuộn nổi lên.

Từ đằng xa, trông cái dáng đi có vẻ quen quen, Tuấn Kiệt đã chạy bộ bên cạnh cô nhưng ở làn đường khác từ nãy giờ. Thấy cái điệu bộ ban nãy của cô, miệng nhoẻn lên nụ cười to. Di làm cái gì thế không biết, trông khác hẳn thường ngày, lúc nào cũng mặt lầm lầm lì lì, như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó, sao giờ trông như con điên còn hơn thế nữa. Tuấn Kiệt chạy xấn tới, ngay cạnh cô, tay vẫy vẫy chào cô. Cô làm ngơ, không quan tâm, có cần phải vẫy như vậy không, làm như thân lắm.

- Uây.

Tuấn Kiệt lại vẫy vẫy lần nữa, kèm thêm hấc vai chạm vai cô, lần này bà dám lơ tui nữa xem. Cô không lơ cậu nữa, quay ngang lườm cậu, vô tình lộ ánh mắt sắc lạnh, một thứ gì đó quen thuộc lại hiện lên trước mắt cậu, đây là lần thứ hai cậu thấy ánh mắt này từ cô.

- Quấy rối à?

Câu hỏi của cô làm cậu quên đi suy nghĩ ban nãy, nhe răng cười, tay kèm theo gãi gãi cái đầu, trông cậu duyên lắm.

- Tập chung cho vui, quấy rối gì đâu Di xinh đẹp.

Ọe, xinh đẹp cái khỉ khô ấy, lũ con trai thấy gái là cứ tươm tướp lên, ngay cả gái xấu như cô cũng khen đẹp, hết biết nổi. Nhưng mà kêu cô là Di nghe cũng được ấy, đỡ hơn là Tuyết Di.

- Bớt nịnh đi.

Coi bộ Di không thích nịnh nhỉ, mà thật ra cũng đâu có nịnh, nhìn bả xinh đẹp thiệt bộ. Đúng là con gái, có không không có tùm lum.

- Biết rồi, lát ăn sáng không?

- Thứ 2 đi, hôm nay muốn nghỉ ngơi.

Uây, chết rồi, sao ngu dữ trợi, đúng là cái mỏ hại cái thân, từ chối khiếm nhã là được, tự nhiên đi hẹn ngược lại. Ôi chao! Mình điên rồi.

- Nhớ nhan Di. Cấm hứa lèo. Mai 6h30 tui chờ ở công viên.

Cô gật đầu gượng gạo, vẫn không thôi chửi cái mồm bất cẩn. Cô chạy lên trước, ra dấu hiệu chào tạm biệt Tuấn Kiệt rồi biến mất hút với khuôn mặt tối đen.

Vừa chào Di xong, Tuấn Kiệt buộc lại dây giày rồi ngẩng đầu lên, không còn hình bóng cô nữa. Di cứ biến mất một cách nhanh chóng như cô gái ấy. Hình như Di với cô ấy là một người, linh tính mách bảo cậu một cách mạnh mẽ. Điều gì đó thôi thúc cậu phải tìm ra được chân tướng. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, Tuấn Kiệt nhảy cẩng lên sung sướng, cười haha như thằng khùng, phấn khởi chạy về nhà.

Cuộc đời mình toàn gặp phiền phức với cả trai lẫn gái hay sao nhỉ. Cô chạy vòng về nhà vừa suy nghĩ, khuôn mặt không khỏi nhăn nhó. Ngay cả ngày chủ nhật quí báu cũng không đựơc yên. Thoát cái cô đã đứng trước cửa nhà, ngôi nhà cũng gọi là nhất nhì trong khu theo thiết kế phương Tây cao sang, cô cực kì ghét kiểu thiết kế này nhưng mẹ cô cứ nằng nặc đòi cho bằng đựơc, nên thôi nhường mẹ vậy. Cả căn nhà chỉ có mỗi phòng cô là khác biệt, căn phòng xanh sapphire, cái phòng mà mẹ cô gọi là Đêm đầy sao. Tất nhiên phòng có sao mới gọi như vậy, trên trần của phòng cô có đính các hạt phát quang, sắp sếp như một vũ trụ thu nhỏ, có cả mô hình hệ mặt trời ở trên đấy. Quên mất, nãy giờ cô đang đứng ở ngoài và đang do dự có nên vào nhà hay không, trông không khí nhà mình hôm nay có vẻ là lạ, như có thứ gì xui xẻo đang trú ngụ. Khi cô quay đầu định đi dạo một chút nữa hẳn về vì cô tin vào linh cảm của mình, có thứ xui xẻo đang ở nhà cô thì ông Mộc đúng lúc bước ra, thấy bóng cô, hét toáng lên gọi cô. Ba lúc nào cũng thế, luôn thích ồn ào như vậy. Không trốn được nữa nên đành vào thôi, cứ bước thêm một bước, mùi bất an lại càng thêm mãnh liệt. Cho đến khi vào phòng khách, cô mới biết linh cảm lần này không đúng rồi.

- Chào chú Hạo, cô Hạo.

- Ô! Di Di, lâu rồi không gặp con.

Cô Hạo mặt hớn hở chạy tới xoa đầu cô, từ năm cấp 1 đến giờ cũng đã 6 năm rồi cô Hạo không gặp cô. Thoát cái cô đã thành thiếu nữ sắc sảo như vầy rồi, không bảo chính cô là Di Di hồi đó thì cô Hạo cũng chả nhận ra, cô đã trưởng thành rất tốt.

Cô cháu gặp nhau mừng khôn xuể, nắm tay nói cười ríu rít. 2 năm cấp 1 cô sống ở nhà chú Hạo là chủ yếu, vì thế cô coi hai người họ như là ba mẹ thứ hai của mình vậy. Cũng là cái duyên lớn khi phu nhân hai nhà lại là bạn tâm giao. Sợi chỉ dường như vô hình thật sự là một sợi dây rắn chắc kết nối hai nhà.

Cô khựng lại sau niềm vui sướng. Cô Hạo, chú Hạo cùng đến vào sáng sớm như này, lẽ nào...

- Hôm nay nhà Hạo qua nhà Mộc ăn ở thâu đêm đó con gái.

Tiếng ba cô vang lên kèm theo tiếng cười của "mấy vị lão làng". Linh cảm cô không sai, nó luôn đúng, thật sự có thứ xui xẻo trong đây, cái tên ....

- Thiên đang ở trên phòng con á Di.

Tiếng mẹ cô xoẹc qua bên tai trước khi cô kịp nghĩ tới. "HẠO THIÊNNNNN...".

Lúc này, Hạo Thiên đang chìm đắm trong căn phòng đầy sao kia, không khỏi trầm trồ khen ngợi. Hạo Thiên rất thích thiên văn, rất muốn đắm chìm vào trong đó. Thế mà cậu lại không nghĩ ra là có thể biến căn phòng thành một vũ trụ siêu nhỏ như vầy, Lâm Di thật đáng ngưỡng mộ. Cậu đứng ngây ra đấy, ánh mắt dần chìm vào không gian 3D khi bật đèn lên, xanh xanh đen đen quyến rũ, hình ảnh này vô tình lọt vào mắt ai thì khó có thể quên được. 

Rồi rồi, tui nghe mùi sát khí đâu đây rồi. Cậu bước ra sát cánh cửa, không trốn tránh mà lộ diện, chờ đời hình phạt. Lâm Di mở cửa, xấn tới liền đập ngay vào ngực Hạo Thiên khi chưa kịp nhìn thấy gì. Choáng 5 giây vì bị một vật cứng đập vào, ôm bộ ngực rắn chắc, Hạo Thiên kêu la âm ỉ. Đúng là được cái mã ngoài cao to, còn chất lượng thì ôi thôi, như đàn bà ấy. Cô tặc lưỡi bất mãn, liếc nhìn lại căn phòng, không có gì bị thay đổi, rồi nhìn lại Hạo Thiên vẫn còn đang ôm ngực kêu la vẻ may cho cậu đấy.

- Tự mở công tắc à?

Mặt nhăn nhó, miễn cưỡng trả lời vì vẫn còn đau, Hạo Thiên ừ một cái rồi đứng dậy, bước đến phía cô, cất lời tiếp.

- Con gái gì mà lần nào gặp mặt cũng làm người ta bị thương hết.

- Nhà tôi còn chưa biết mở công tắc, sao cậu biết.- cô trả lời lạc hướng, làm cậu tưởng cô đang né trả lời câu hỏi của cậu.

- Làm tổn thương thiếu gia là mấy chị em trong trường không tha đâu nha.- cậu lại tỏ cái điệu nói chuyện ỏng ẹo chỉ duy nhất thể hiện ở nhà ra, lạ thật, đây là lần đầu cậu như thế ở một nơi không phải nhà cậu.

- Giờ muốn tổn thương tiếp hay là trả lời. - cô đá ngay vào chân trái cậu, tưởng chỉ cảnh cáo ai ngờ cô làm thật.

Gia trưởng, con gái như vầy thằng nào lấy về là chết, không nghe theo ý nó là nó đánh cho xuất viện xuống mồ luôn. Chả hiểu sao hồi nhỏ Lâm Di để ý mình, ôi má ơi, tui chưa muốn xuống mồ. Mặt cậu biến sắc trầm trọng làm mắt cô cũng chợt có ý cười, đây cũng là lần đầu cô thấy con trai yếu đuối, à không, cô thấy nhiều rồi, cậu hồi bé cũng thế.

- Thì nhìn trần nhà biết là có mô hình thiên văn, rồi thấy nhiều sao băng ở trên đấy. Ngó sang bên giường, tôi thấy có cái nút trông giống sao băng, chạm thử rồi vậy đó...

Cô nghe Hạo Thiên kể mà ngạc nhiên, sao lại có sự trùng hợp như vậy nhỉ, dù có yêu thiên văn nhưng cũng ít có ai yêu thích sao băng, thay vì sao băng họ sẽ chọn hẳng một chòm sao hay một hành tinh nào đó.

- Cậu thích thiên văn?

- Thích ngắm sao thôi, trình làm Thiên Văn học chưa tới.- Hạo Thiên trả lời tự nhiên, nhìn cô trông có vẻ đã nguôi giận nên cũng thoải mái mấy phần. Từ khi nào mà cậu để ý đến thái độ cô thế không biết.

Vậy là Hạo Thiên cũng giống mình à, trùng hợp thật nhỉ. Thôi thì cậu ta chịu đau đủ rồi, đánh thêm nữa thì tội, dù gì Hạo Thiên cũng chả phá đồ đạc của cô, nên cho qua vậy.

Cô đuổi cậu ra khỏi phòng, thay đồ thể dục ra, mặc áo phông với quần short vào, phô đôi chân dài ngoằn. Cô ngã ngửa xuống giường, toàn thân thả lỏng nằm đấy. Cũng nhờ hai tên này mà cô hoạt động được tay chân, đỡ nhàm chán mấy bữa nay, không đến nỗi là phiền phức. Đúng là không gì đoán được khi chỉ nhìn qua bề ngoài. Cô quá nhạy cảm rồi. "Ọc ọc"- tiếng bụng đói kêu đáo kêu để, nãy giờ mới nhớ. Sáng chỉ ăn lót dạ 1 miếng bánh mì sandwich, tập về chưa ăn sáng mà cũng trụ nãy giờ gần 30 phút. Ôi chao, bụng ơi mày kiên cường quá. Giơ hai chân lên cao, lực bụng nẩy lên, cô bật dậy khỏi giường lao lia lịa xuống bếp.

Hạo Thiên đang ngồi nghịch cái đèn đổi màu cảm xúc thì thoáng thấy bóng cô xoẹt ngang. Thân thể cũng tự động ngồi phắc dậy, lén lén đi sau cô.

Hội đàm đạo già thấy cảnh này cũng thở phào nhẹ nhõm nhìn nhau. Tụi nhỏ vẫn như xưa, cứ tưởng lần này gặp khó như trước được, thật may quá. Rồi các vị lão làng nhìn nhau cười rồi lại quay bàn bạc vấn đề đại cục, lí do chính mà nhà Hạo ghé nhà Mộc hôm nay.

Vẫn là hình ảnh thoăn thoắt, nhanh nhẹn như hôm qua. Lâm Di lần này đã được tự do nấu nướng với cánh cửa thần kì. Tầm lát sau, chân ai kia đã tê cứng trong khi miệng ai này chuẩn bị ăn, bỗng cô cất tiếng "Ra đi", làm Hạo Thiên giật cả mình, rồi tự nghĩ chả nhẽ mình trốn lộ liễu tới mức ấy. Không đâu Thiên, không phải cậu trốn không kĩ mà do tai cô nhạy cảm quá, từ lúc cậu lén phén sau lưng cô là đã bị phát hiện rồi. Lâm Di chỉ "nhân từ" cho cậu chết đứng vì đồ ăn nên giả vờ không biết thôi.

Gãi gãi cái đầu, mắt thì liếc qua liếc lại nhìn đi lung tung cả lên, miệng cứ à, ầm, ừ thì cái bụng Hạo Thiên bắt đầu phản chủ, òng ọc kêu lên rõ to. Lâm Di đang ăn xém nữa mắc nghẹn, nhịn cười, cái tiếng kêu nghe to kinh khủng. Trời ạ, biết giấu mặt vô đâu đây trời, thầm rủa cái bụng khốn kiếp kèm theo ngọn lửa sục sôi trong lòng. Lâm Di nhìn Hạo Thiên, cất giọng:

- Mì còn dư đủ phần 1 người ăn á. Ăn đi, hành hạ bụng không tốt đâu.

Nhầm không đây? Cậu có nghe nhầm không đây? Nãy còn mặt nhăn nhăn khi tự vô phòng, giờ thì không những không mắng vì lén nhìn mà còn kêu ăn nữa. Cha mẹ ơi, chắc do mình đẹp trai quá Lâm Di hóa rồ rồi, hhaha. Nhìn cái kiểu mặt đỏ đỏ, mắt long lanh mơ hồ, rồi còn vuốt cả tóc, ưởng cái ngực của cậu, biết ngay đang nghĩ lung tung đi đâu rồi. Cô tặc lưỡi vẻ ngán ngẩm, tập trung chuyên môn xơi đĩa mì.

- Nhìn mặt hâm hâm, hung như quỉ vậy cũng biết nấu ăn nữa ta.

- Lo ăn đi, trước khi nó ập vô mặt.

Nhìn vẻ như Hạo Thiên nói móc cô nhưng thật sự là như thế. Nhìn mặt, hành động lẫn lời nói của Lâm Di, có ma mới tin cô lại biết nấu ăn mà còn cực kì cực kì ngon như vậy. Đây là một điều mà cậu thấy là rất hiếm gặp, tự nghĩ chắc lần kiểm tra chất lượng đầu năm mình sẽ điểm cao đây.

- Học nấu ăn khi nào dị?

Không trả lời.

- Nhìn đồ ăn ngon mà nhìn mặt cậu kinh quá.

Mắt trừng lên, vẫn không trả lời.

- Di Di nhà ta đảm đang nha!

Lần này thì trả lời, cơ mặt không thể kiềm chế mà nhăn lên, mắt không kém phần đua với mặt, trợn to không kém, tiếng nghiến răng cành cạch nhấn mạnh từng từ:

- Mộccc Tuyếttt Diii.

- Thích gọi Di Di được hôm? - Hạo Thiên vẫn trao tráo ngẩn ngơ ngây thơ trước cơn cuồng phong sắp đến rồi chợt nhớ ra điều gì đó, Tuyết Di, sao lại là Tuyết Di, mặt có chút chuyển sắc, mở miệng - Tuyết Di? Phải là Lâm Di chứ.

Lâm Di cũng hạ nhiệt, quay lại khuôn mặt băng lãnh, cất giọng:

- Đổi tên rồi.

- Lâm Di vẫn hay hơn. - Hạo Thiên trả lời vẻ nuối tiếc, chả hiểu sao khi nghe Tuyết Di cậu chả thấy gì hay ho mà còn có phần ghen ghét cái tên này một cách kì lạ.

Lâm Di dường như đồng tình, trả lời với tốc độ rất nhanh, nhìn như con nít giành ăn.

- Biết chứ. Bắt buộc nên chịu thôi.

Hạo Thiên bỗng lóe lên nụ cười gian xảo, mắt có tia sáng xoẹt qua.

- Không kêu Di Di nữa đâu...

Chưa nói hết câu, Lâm Di có vẻ hài lòng nói tọt ngay vào

- Tốt.

- .... gọi Lâm Di hay hơn.

What? Cô nghe nhầm chăng? Cha, tên này hôm nay láo lắm nha. Hôm nay cô không cho cậu biết mùi máu thì cô sẽ nhịn ăn tối nay. Đập bàn, phóng nhanh qua phía cậu, cầm cổ áo xất nhẹ cậu lên. Nói là xất lên nhưng chả được milimet nào cả, Hạo Thiên to con quá. Cậu có cảm giác như hôm bữa, lúc bị cô bóp nghẹt thở, nhanh chóng giơ tay che cổ đề phòng.

Mặt Lâm Di gần Hạo Thiên đến nỗi làm cậu nghẹt thở, không phải vì bị bóp nghẹt mà tự nhiên nó thế, tim thì cứ xoa bóp liên hồi lồng ngực làm cậu khó chịu làm mặt nóng bừng.

- Thấy tôi hiền làm tới đúng không?

Hạo Thiên vẫn trong tình trạng cũ, không nói nên lời.

- Di, làm gì vậy con!!!

- Dạ.... "Chết mịa rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #minelf