Long Thể


Giờ Hạ Vũ mới biết vì sao Long Đế không nói đến vấn đề tu luyện Hỗn Độn Long Thể. Đoán chừng chính Long Đế cũng chưa luyện qua a.

Tu luyện Hỗn Độn Long Thể, cần chính là một giọt tinh huyết của Hỗn Độn Chân Long, cải tạo cơ thể thành một Bán Bộ Chân Long. Chưa nói độ khó tu luyện, nguyên vấn đề điều kiện tu luyện đã khốn nạn cực kỳ rồi, cơ bản là luyện không được.

Hạ Vũ ảo não, Hỗn Độn Chân Long là một hệ thống tu luyện hoàn chỉnh, mà Hỗn Độn Long Thể là mắt xích đầu tiên, cũng là mắt xích quan trọng nhất. Long Thể cường đại mới có thể chèo trống được huyền khí cuồng bạo của Hỗn Độn Chuyển Luân Công, nếu không có loại thần thể này, có lẽ cả đời vô vọng mơ tưởng đến việc tu luyện công pháp...

Hạ Vũ thất thần thở dài, cảm giác bất lực làm hắn khó chịu. Hưng phần cả ngày hôm nay tụt xuống đến mức thấp nhất. Bỗng trong đầu hắn lóe lên.

_ Tiểu Bảo, Bảo Bảo!

Hạ Vũ chồm tới lôi Tiểu Bảo dạy. Tiểu Bảo đang ngủ ngon, bị giật chăn đánh thức, tròng mắt cũng đỏ cả lên, hàm răng nhe ra dữ tợn :

_ Tiểu tử ngươi có biết ta đang mơ đẹp hay không? Chơi dại xuýt chết được ta cứu còn chưa nói cảm ơn đã làm hại ta mất cơ hội..

Nhắc đến đây Tiểu Bảo ngẩng đầu bi thương, tựa như thật sự sắp khóc.

_ Ngươi có biết ta và Tiểu Lan đang đến mức rất quang trọng không...
Tiểu Lan nói đây là lần đầu của nàng, phải nhẹ nhàng... Ôi Tiểu Lan của ta..

Hạ Vũ đen mặt, có chút không biết nói gì.

_ Tiểu Bảo, thực sự có điều cần thỉnh giáo của ngươi. Ngươi là Thần Thú trấn giữ một phương Đại Lục, kiến thức uyên thâm, thật sự là Khuyển Vương Chi Khuyển, anh vũ tuấn tú, vũ dũng bất phàm....

Tiểu Bảo càng nghe càng thuận tai, đợi Hạ Vũ nói đến câu thứ mười đã có chút hơi quá làm nó cũng đỏ cả mặt, đành phải khua khua cái chân :

_ Được rồi được rồi, đại gia ta không chấp nhặt ngươi, nói xem.

Hạ Vũ dừng lại, lập tức hỏi :

_ Tu luyện Hỗn Độn Chuyển Luân Công cần Thần Thể như Hỗn Độn Long Thể, Hỗn Độn Long Thể là phải có Hỗn Độn Chân Long tinh huyết mới có thể luyện, đây là chuyện không thể nào hoàn thành được.

_ Uhm. Về cơ bản thì đúng vậy, Hỗn Độn Chân Long là thần thú trong truyền thuyết, có tồn tại hay không còn chưa chắc. Dù có tồn tại cũng không phải là thứ chúng ta có thể thấy, không cần nói đến tính huyết. Đó là thứ quý giá nhất của một thần thú.

Hạ Vũ gật đầu đồng ý.

_ Vậy Long Đế tu luyện Hỗn Độn Chuyển Luân Công bằng cách nào?

Tiểu Bảo nhàn nhạt nói :

_ Hắn tìm được bộ công pháp đó khi đã là tuyệt đỉnh cường giả, vì thấy bộ công pháp này quá mạnh nên đã làm ra một quyết định. Hắn tự phế tu vi, hủy Linh căn, để Hỗn Độn Liên Hoa thay thể trở thành Hỗn Độn Linh Căn, dùng năm trăm năm tu luyện trở lại đỉnh phong, vấn đỉnh Thiên Đế vị. Khi đó hắn tuy phế đi tu vi nhưng thân thể đã luyện đến tình trạng vô cùng mạnh mẽ, căn bản là không cần Thần Thể.

Hạ Vũ gật đầu, thì ra là vậy.

_ Vậy tại sao hắn lại truyền lại cho ta tất cả, hắn biết rõ ta không thể tu luyện bộ công pháp này, dù có cho ta nhiều hơn cũng vô dụng.

Tiểu Bảo trầm ngâm.

_ Cái tàn hồn kia của Long Đế, trong lúc chạy trốn đã bị đánh cho thất thất bát bát, lại qua ba vạn năm, có thể đã mất đi vài phần ký ức, không nói cho ngươi toàn bộ.

Hạ Vũ chán nản.

_ Vậy phải làm sao?

_ Tự ngươi tìm cách, nếu không được vậy coi như thôi.

Dứt lời Tiểu Bảo lại rúc vào chăn tiếp tục ngủ.

Cả đêm hôm đó Hạ Vũ ngồi suy nghĩ, hắn không tin Long Đế lại bắn tên không đích, nhất định có cách tu luyện.

_ Hỗn Độn Chân Long tinh huyết, là làm thế nào tìm...

Hạ Vũ đã nghĩ đến cách tu luyện từng bước, đợi thân thể mạnh lên có thể gánh vác huyền khí, nhưng tu vi tăng lên, huyền khí cũng mạnh lên, chỉ có thân thể càng ngày càng bị bỏ xa. Có lẽ năm đó Long Đế cũng không thể tu luyện đến mức quá cao vì vấn đề thân thể. Trong ghi chép của Long Đế, hắn mới tu luyện Hỗn Độn Chuyển Luân Công đến tầng năm, ngũ chuyển.

Hạ Vũ càng nghĩ càng đau đầu, hắn thở dài một hơi, cố gắng đả tọa tu luyện, giữ đầu óc thanh tỉnh. Hắn chìm đắm vào đóa liên hoa trong đan điền, từng đạo từng đạo hỏa huyền khí vờn quanh đóa liên hoa như những con du long bơi lội làm Hạ Vũ thấy nhẹ nhàng.

Tâm thần hắn như nhẹ bỗng đi chìm vào trong đóa liên hoa...

Hạ Vũ mơ màng thấy mình tiền vào một trong thế giới kỳ lạ, khắp nơi đều là cây cỏ hoa lá, rực rỡ xinh đẹp, từng con phi điểu màu sắc tươi tắn bay lượn trên không, phía bên kia có một hồ nước xanh thẳm, vài con thú như ngưu như tê đang thong thả uống nước, một con ngựa trắng muốt đầu mọc sừng như linh dương chạy vụt qua người hắn, hí vang một hồi...

Hạ Vũ thơ thẩn bước đi, say mê trong thể giới thần tiên này. Hắn không biết mình đã đi bao lâu, bao xa, từng cảnh tượng xinh đẹp nhất trên thế gian cứ thể ngang qua mắt hắn, cho đến khi một tiếng rống vang tận trời xanh làm hắn giật mình.

Hắn đi theo hướng nơi phát ra âm thanh đó một cách vô thức, tiếng rống kia tựa như đang gọi hắn.
Hạ Vũ đi đến một bình nguyên, nơi đây trống trải, chỉ có cỏ xanh trải dài vô tận. Trước mặt hắn là một quả cầu nhỏ cỡ nắm tay, làm bằng kim loại nhìn như vàng mà không phải vàng, đang lơ lửng giữa không trung.

Hạ Vũ chầm chậm tiến về phía trước, hắn đến trước mặt quả cầu. Một giọng  nói không biết từ đâu vọng đến, cổ lão xa xưa, nhưng đầy thần thánh uy nghiêm làm lòng người rung động, không khỏi có cảm giác mãnh liệt muốn quỳ bái.

_ Hài tử, khát vọng lớn nhất, mục tiêu cả đời của ngươi là gì?

Hạ Vũ bỗng cảm thấy bình thản lạ thường, không hề có cảm giác nặng nề như gặp Long Đế. Hắn ngẩng đầu mỉm cười nói :

_ Ta là một thôn dân, không có mục tiêu khát vọng gì cả.

Không gian yên tĩnh một hồi, một lúc sau, quả cầu từ từ tách ra làm hai, bên trong là một giọt máu đỏ tươi, phát ra từng đạo quang mang rực rỡ. Một cỗ lực lượng nhu hòa tràn ngập không gian, làm cả " thân thể " Hạ Vũ sảng khoái không nói nên lời.

_ Hỗn Độn là Khởi Nguyên, Hỗn Độn sinh Vô Cực, Vô Cực mới sinh Âm Dương. Thiện và ác, tốt và xấu không phải đều từ Hỗn Độn mà ra sao.

_ Người không có tâm tư, chính là Hỗn Độn. Người không có mục đích, chính là Hỗn Độn. Sau này Hỗn Độn tự ngươi phân.

Hạ Vũ ngơ ngẩn, dường như hiểu mà lại dường như không hiểu, hắn như ngộ đạo, đứng ở nơi đó nghe âm thanh kia diễn giải, như mê như say.
Hắn thậm chí còn không hiểu mục đích của những lời này nhưng tâm cảnh lại đang không ngừng nâng cao. Tựa như âm thanh đó đang nói về triết lý nhân sinh, lại như đang nói về huyền ảo vũ trụ, lại như lý giải thiên đạo, lời lời như ngọc làm Hạ Vũ càng nghe càng thấy mình trưởng thành.

_ Giảng đạo cho ngươi đến đây, không hiểu thì nhớ kỹ, sau này sẽ hiểu. Đây là tinh huyết của ta, một giọt cũng vô cùng quý giá. Ta giúp ngươi đánh vào cơ thể, quá trình này đau đớn đến mức ngươi không tưởng tượng được, nếu không kiên trì, tâm lý sẽ sụp đổ mà chết.

Hạ Vũ gật đầu, tâm thần hắn sau khi ngộ đạo bỗng thanh minh dị thường, như được khai sáng trí tuệ, cảm giác so với trước đây thật sự khác biệt.

_ Thủ vững bản tâm.

Giọng nói xa xưa kia vang lên, nhất thời Hạ Vũ rời khỏi thế giới kỳ ảo kia, mở mắt ra đã là đang ở trong phòng, hắn đang ngồi tựa lưng vào ghế.

Hạ Vũ muốn đứng dạy, trời đã gần sáng liền phát hiện ra mình không thể cử động, mồm cũng không nói được, mắt hắn từ từ cụp xuống không cách nào mở ra. Một cảm giác kinh sợ mãnh liệt truyền đến, hắn hoàn toàn không thể điều khiển cơ thể, thứ duy nhất hắn có thể điều động là tâm thần.

Hạ Vũ đang muốn dùng tâm thần nội thị cơ thể  thì một trận đau đớn khủng khiếp từ lưng bất chợt đến làm hắn như muốn ngất đi. Hạ Vũ nhớ lại những gì giọng nói kia nói lúc trước.

_ Giọng nói kia là của Hỗn Độn Chân Long, vậy giọt máu đánh vào cơ thể ta là Hỗn Độn Chân Long tinh huyết.

Hạ Vũ muốn cắn răng chịu đựng nhưng cắn không được, bên ngoài người hắn đã đổ mổ hôi đầm đìa.
Hắn nội thị cơ thể tìm ra nguyên nhân thì giật mình sợ hãi. Rõ ràng xương sống của hắn đang biến đổi, từng đốt xương đang co nhỏ lại, tuy vô cùng chậm nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra, từng tia từng tia hồng quang nhỏ li ti như những giọt sương đang ở khắp cơ thể hắn, thấm vào xương cốt, lục phủ ngũ tạng, da, gân và âm thầm biến đổi.

Hạ Vũ khó thở, cái cảm giác này căn bản không phải dùng từ đau đớn là có thể hình dung, đoán chừng ngũ mã phanh thây cũng không có đến mức độ này. Toàn bộ cơ thể hắn đang biến đổi, xương cốt vặn vẹo, gân co lại, da thịt biến chất, lục phủ ngũ tạng không ngừng thay đổi. Hạ Vũ có cảm giác muốn chết ngay lập tức, cái đau đớn thống khổ này làm não hắn cũng đau buốt đến khó tả, thần kinh của hắn đã sắp đến bờ vực sụp đổ.

Thời gian dần qua đi, một giờ lại một giờ, Hạ Vũ đã không còn cảm giác đến ngoại giới, thứ duy nhất hắn có thể cảm giác đó chính là đau. Đau đến tột cùng và kéo dài vô tận. Thân thể hắn vẫn đang không ngừng biến đổi, chậm đến mức gần như không phát hiện ra, đau đớn như thể ngàn vạn con trùng đang gặm nhấm từng li trong cơ thể làm Hạ Vũ thật sự nản lòng thoái chí. Hắn muốn ngủ, hắn không thể chịu nổi thống khổ kinh khủng này, dù hắn biết một khi tâm thần chìm vào giấc ngủ là vĩnh viễn không có ngày tỉnh lại.

Hạ Vũ dần dần mất đi ý thức, tinh thần hắn đang đến bên bờ vực sụp đổ.

Bỗng hắn cảm nhận được âm thanh từ ngoại giới. Đó là giọng nói của thôn trưởng, hắn thường ngày không có quát to như vậy. Thôn trưởng mọi khi đều không nghiêm túc, nhưng hắn là người sĩ diện, lúc nào cũng một bộ nhã nhặn lễ độ, chưa từng thấy hắn thất thố.

Tiếp qua một hồi, hắn nghe thấy tiếng  Tiểu Bảo, hình như Tiểu Bảo đang gọi hắn.

Lại qua một hồi, hắn nghe được giọng Ngô Đại Thẩm, hình như Ngô Đại Thẩm đang hét lên.

Sau đó là tiếng ồn hắn không thể nghe rõ , tất cả âm thanh quá mơ hồ, hắn không biết có phải mình đang gặp ảo giác không. Bỗng Hạ Vũ cảm giác được thân thể mình đang di chuyển, tốc độ cực nhanh, hắn còn cảm giác được gió đang cắt qua từng lớp da.

Hạ Vũ bỗng trào lên một cảm giác bất an mãnh liệt.

_ Không thể nào là ảo giác, đây là những thứ chưa từng phát sinh qua, như thế nào ta lại tự tưởng tượng ra được.

Hắn nghĩ đến tiếng quát của thôn trưởng, tiếng hét của Ngô đại thẩm, trong lòng dần dần nóng như lửa đốt.

_ Có chuyện gì, nhất định là có chuyện gì.

Hạ Vũ nóng nảy, sao lại bị hôn mê vào lúc chết tiệt này, phải làm sao mới có thể tỉnh lại. Hắn đã mặc kệ sự đau đớn trong cơ thể dày vò, một phần vì thần kinh của hắn đang dần dần thích  nghi, một phần là vì hắn có thứ phải lo hơn. Người thân của hắn, bạn bè hắn, thôn của hắn.

Hạ Vũ lục lọi mọi cách, cuối cùng phát hiện ra vận chuyển tu luyện Hỗn Độn Chuyển Luân Công có thể thúc đẩy nhanh quá trình dung hợp tinh huyết, cơ hồ là nhanh gấp đôi. Hắn điên cuồng tu luyện, hắn hiểu nếu không dung hợp xong giọt tinh huyết này thì không tỉnh lại được.

Hạ Vũ sống chung với lũ, quen dần với bão, đã thích nghi được với sự đau đớn thân thể mang lại. Không phải đau đớn giảm đi, mà là hắn chịu đau tốt lên.

Hạ Vũ không biết thời gian qua bao lâu, hắn không cảm thấy đói, chỉ cần tu luyện và tu luyện, tu vi cũng ngày càng hùng hồn, sắp đột phá cánh cửa đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lão#thiên