Không hợp làm thư sinh.
Đế Quốc có tổng cộng hai mươi mốt Châu, một trăm năm mươi bảy Quận. Giang Long Quận thuộc Dương Châu, là một Châu nhỏ nằm tại phía Nam Đế quốc, Hạ Vũ muốn trước tới Dương Thành, nơi này cách Đế đô khá xa, hắn dự định dừng chân ở đây một thời gian củng cố thực lực, tốt nhất là kiếm một tông môn để tiện che dấu thân phận, tránh người của triều đình.
Hạ Vũ cùng Tiểu Bảo quyết định đi đường vòng, vòng qua phía Tây sơn mạch tránh việc người của triều đình vẫn còn ở lại gần Vân Ẩn thôn mai phục.
Khoảng ba ngày sau thì bọn hắn đã ra ngoài thành Giang Long được chừng hai mươi dặm, trên đường đi cũng không ít người, đại đa số đều là con buôn, cũng có vài thương nhân ăn mặc quý phái.
_ Ngài nói năm nay vì sao Hải Linh Tông tuyển nhiều như vậy, mọi năm đều là một đợt tuyển năm mươi đệ tử, năm nay liền tăng lên gấp bốn lần.
Một trung niên nhân tuổi chừng ba lăm đang đánh xe ngựa, vừa đi vừa nhỏ giọng nói với tên thương nhân ngồi trong xe.
Trong xe phát ra âm thanh nam tử, tuổi có lẽ cũng ngoài bốn mươi.
_ Đừng đoán lung tung, Hải Linh Tông tuy không cường đại thế nào nhưng sau lưng có đại thụ, bọn hắn không động chúng ta, chúng ta không quản.
_ Tiểu nhân lĩnh giáo.
Người đánh xe ngựa quay đầu lại cúi đầu cung kính.
Hạ Vũ cũng giật mình thon thót, hắn và đoàn xe kia cách nhau đến cả vài chục mét, vừa rồi chiếc xe ngựa đi qua, hắn chỉ tập trung lắng nghe một chút không ngờ có thể nghe xe như vậy.
_ Đoán chừng sau khi cải tạo thân thể ngũ giác của ta đều tăng lên.
Hạ Vũ liền kiểm chứng một chút, quả đúng là như vậy, chỉ cần hắn tập trung tinh thần, có thể nghe được người nói chuyện ở ngoài ba trăm mét, dù là nói nhỏ, xa xa có thể nhìn rõ cảnh vật trong vòng một cây số, quả thật vô cùng kỳ diệu. Khả năng này sẽ có nhiều lúc rất hữu dụng.
Hạ Vũ đang đi bỗng một chiếc xe ngựa dừng lại, trên xe là một lão giả tuổi chừng sáu mươi, tóc hoa râm, da mặt có chút nhăn nheo nhưng thể hình cường tráng, tinh thần quắc thước, đôi mắt vẫn sáng ngời.
_ Thanh niên, muốn ngồi nhờ không, bọn ta đang tới Dương Thành.
Hạ Vũ nhìn nhìn phía sau, thì ra đây là một dong binh đoàn, thay người vận chuyển hàng hóa làm nghề.
Hạ Vũ cũng không từ chối, liền mỉm cười chắp tay :
_ Vậy đa tạ.
Hắn bế Tiểu Bảo ngồi lên phía sau xe ngựa, bên cạnh chất đầy nhũng túi hàng hóa, cũng không biết bên trong là gì.
_ Ta là Lục Minh, là đội trưởng của dong binh đoàn Hộ Giang.
Lục Minh hơi quay đầu lại tự giới thiệu.
_ Tại hạ Hạ Vũ.
_ Hạ thiếu hiệp muốn đến Dương Thành sao.
Hạ Vũ cũng không giấu diếm, gật đầu.
_ Đúng vậy.
_ Nơi này cách Dương Thành còn một quãng đường khá dài, muốn đến Dương Thành chúng ta còn phải đi qua ba Quận. Phía trước là Vũ Hoa Quận, đi chừng một ngày là tới.
Hạ Vũ gật đầu, lãnh thổ một đế quốc quả thật rộng lớn, di chuyển từ quận này qua quận khác tốn đến vài ngày đường, đây còn là do Dương Châu là một Châu nhỏ, khoảng cách giữa các quận không lớn, đến những Châu gần Kinh Thành Đế Đô, chắc còn muốn tốn nhiều thời gian hơn.
_ Cho hỏi thúc thúc có biết về Hải Vân Tông? - Hạ Vũ hỏi thăm.
Lục Minh vừa đánh xe ngựa vừa kể :
_ Hải Vân Tông là môn phái tu hành lớn nhất tại Dương Quận, nghe nói truyền thừa đã ba ngàn năm, là một phương bá chủ thực thụ. Bình thường những môn phái giang hồ đều tuân thủ quy củ triều đình đặt ra, từ việc lãnh địa đến thu nạp đệ tử. Mọi năm Hải Vân Tông đều tuyển nạp hai mươi đệ tử, năm nay tăng đến năm mươi người, đây là vi phạm luật pháp triều đình, thiếu hiệp nếu muốn đến Hải Vân Tông vẫn nên cẩn thận.
Hạ Vũ gật đầu, quả thật tông môn tuy mạnh, cao thủ không ít nhưng lại là thế lực đơn bạc, mỗi tông môn chỉ có cạnh tranh, không thể nào là đối thủ Hoàng triều. Hạ Vũ đánh giá Lục Minh cao vài phần, người này lão làng thành thục, vừa nhìn đã biết điểm bất ổn trong tuyển chọn đệ tử Hải Vân Tông năm nay, là người rất có ánh mắt. Những người này quanh năm làm việc vận chuyển, đối mặt đều là cường đạo giết người không ghê tay, đã hình thành nên tư duy nhạy bén.
Hạ Vũ vận chuyển Hỗn Độn Liên Hoa, dồn huyền khí về hai mắt, thì ra Lục Minh cũng là một cao thủ Cực Phàm cảnh, đã đến thập trọng, khó trách có thể đứng đầu một dong binh đoàn.
Hạ Vũ lại hỏi thêm một chút bố cục của Dương Thành, Lục Minh cũng không giấu diếm, những điều này hầu hết mọi người đều biết.
Ở Dương Thành có ba tông môn lớn, lấy Hải Vân Tông cầm đầu, sau đó là Thiên Âm Giáo và Ngọc Sư Điện. Ba tông môn này đều có thế lực khổng lồ, đệ tử bảy tám ngàn người, trưởng lão trong môn không ít đều đạt đến Hóa Thần Cảnh, bên ngoài cũng có không ít các mối sinh ý. Hạ Vũ chần chờ, Thiên Âm các nghe nói thần bí quỷ dị, hành động có phần ma giáo, Ngọc Sư Điện và Hải Vân Tông ngược lại không vấn đề. Cuối cùng hắn vẫn quyết định đi Hải Vân Tông, đơn giản vì những lời Lục Minh nói làm hắn tò mò, hơn nữa qua những gì Lục Minh vừa nói hắn còn biết thêm một thông tin, đó là tại Hải Vân Tông có một con Giao Long làm thần thú tọa trấn, tuy không biết là loại gì nhưng đã là Giao Long thì đều vô cùng cường đại. Cái Hạ Vũ cần bây giờ chính là một con Giao Long để nghiên cứu, chỉ có như vậy bộ vũ kỹ của hắn mới có tiến triển, hắn đang tu luyện Hỗn Độn Long Quyền, bộ quyền pháp này tu luyện quá khó, không nắm được thần vận của Long, không cách nào phát huy ra đầy đủ thực lực.
Hạ Vũ ngồi trên xe tĩnh tâm tu luyện, lúc mở mắt ra đã là trời tối, Lục Minh ra lệnh cho đoàn xe dừng lại, cắm trại tại bìa rừng. Hạ Vũ cũng nhảy xuống giúp một tay, sau hơn một giờ thì chỗ qua đêm đã được dựng xong, Hạ Vũ theo một thanh niên trẻ vào rừng lấy củi, chuẩn bị nhóm lửa ăn tối.
Bây giờ đang là mùa xuân, không khí mát mẻ dễ chịu, Hạ Vũ cũng tạm quên đi huyết hải thâm cừu, thả mình vào cuộc sống bình dị như ngày ở Vân Ẩn Thôn lần nữa, có lẽ sau này hắn sẽ rất khó tìm được những ngày bình yên như vậy.
_ Đại ca, còn ba ngày nữa tới Dương Thành, lần này hàng hóa có vẻ quý trọng, phí vận chuyển trả chúng ta đến tận một trăm linh thạch, gấp bốn lần bình thường, đến Dương Thành nhất định phải vui chơi một phen.
Một đại hán thô lỗ vừa gặm một miếng thịt nướng vừa khà khà nói.
Lục Minh lườm lườm :
_ Lục Trác, ngươi trong đầu chỉ toàn ăn và chơi, tập trung vào chuyến hàng này cho ta, xong việc muốn bao nhiêu rượu liền cho ngươi uống bấy nhiêu.
Nói đến rượu, Lục Trác đã nhỏ hết cả nước miếng, liên tục gật đầu kêu phải.
_ Đoàn trưởng, đã đến ca gác của ta, mọi người ở lại ăn, ta đến thay Liễu Bình.
Lục Minh gật đầu.
Mọi người vẫn tiếp tục trò chuyện, hai mươi mốt người ngồi quanh đống củi, đủ mọi chuyện trên trời dưới đất đều kể ra mua vui, không khí vô cùng náo nhiệt.
_ Trong các ngươi, có ai dám nói chưa từng nghĩ về Diệp tiểu thư mà vuốt ve tiểu đệ đệ, ta liền đánh chết hắn.
_ Chậc chậc, ngươi lại nhắc về người tình trong mộng của ta. Ừm, ta ra ngoài đi vệ sinh một chút.
_ Haha, đúng là sắc quỷ.
_ Ngươi không biết, hôm đó ta gặp Diệp tiểu thư tại Dương thành, bát rượu đang cầm vừa uống hết lại đầy, Trịnh Việt đi tới lấy bát rượu của ta một hơi uống sạch, lại còn kêu rượu này sao giống nước dãi.
Cả một đám cười ầm cả lên, thanh niên tên Trịnh Việt kia thì tức tới đỏ mặt, muốn sống muốn chết với người trêu chọc hắn.
_ Im lặng!
Bỗng nhiên Lục Minh trầm giọng quát lên, mọi người đang cười đùa bỗng im bặt, không hề ngạc nhiên mà như phản xạ cảnh giác nhìn xung quanh, tất cả đều vô cùng nghiêm túc.
Hạ Vũ hơi khó hiểu :
_ Lục tiền bối, là có chuyện..
Lục Minh dơ tay cắt ngang, mắt như ưng nhìn về phía bìa rừng, tay phải chậm rãi rút một thanh đại đao :
_ Liễu Bình được thay gác, còn chưa có trở về.
Hạ Vũ giật mình, đúng là như vậy. Hắn và mọi người quá để ý đến việc vui vẻ mà quên đi người được thay gác chưa trở về ăn tối. Hạ Vũ vận chuyển hỏa huyền khí, dồn đến hai mắt, con ngươi của hắn từng tia từng tia ánh vàng hiện lên, tựa như một khối nhãn cầu đang được nung đỏ. Hắn lờ mờ nhìn được trong bìa rừng có khoảng ba mươi người đang mai phục, đứng ở trên cây, nấp trong bụi cỏ, ẩn sau thân cây...
_ Đoàn trưởng, tổng cộng ba mươi hai tên, đều là Cực Phàm Cảnh, có một tên là thập trọng.
Lục Minh kinh ngạc nhìn sang Hạ Vũ, không biết vì sao hắn có thể nhìn được, rõ ràng trong rừng một mảnh tối đen. Chẳng nhẽ thiếu niên này là một cao thủ Hóa Thần cảnh, có thần hồn cảm nhận khí cơ. Lục Minh cũng không có thời gian suy nghĩ, cũng không có ký thác hy vọng gì vào Hạ Vũ, hắn lăn lộn từng đó năm, nếu đặt mạng mình và binh đoàn vào tay người khác mà hy vọng thì đã sớm chết từ lâu.
Bên Lục Minh chỉ có hai mươi mốt người đều Cực Phàm Cảnh, nhưng thập trọng chỉ có hắn, tính cả Hạ Vũ là hai hai, nhưng Lục Minh cũng không hy vọng Hạ Vũ xuất thủ tương trợ. Bèo nước tương phùng, Hạ Vũ chỉ hắn số lượng địch nhân đã coi như trợ giúp, không thể bắt hắn đi chịu chết.
_ Dập lửa, lùi về phía sau trại, bốn người một nhóm, tản dần ra bốn hướng, còn lại theo ta.
Lục Minh nhanh chóng ra lệnh.
_ Hạ thiếu hiệp, ngươi từ từ lui về phía sau, đi lùi, không được quay lưng về phía địch, sau này gặp lại.
Lục Minh cúi thấp người, mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía bìa rừng, thấp giọng nói với Hạ Vũ.
Hạ Vũ ngược lại không thấy sợ hãi, hắn thấy hưng phấn khó hiểu, đây là lần đầu tiên hắn chạm địch, lần thực chiến đầu đời của hắn.
" Có lẽ ta sinh ra không để trở thành một thư sinh. "
Một dòng nhiệt huyết trỗi dậy, bản tính phiêu lưu trong người hắn bộc phát, Hạ Vũ mỉm cười thấp người lao nhanh về phía trước.
Lục Minh con ngươi co rút, gầm lên trầm thấp :
_ Quay lại!
Hắn thầm hô một tiếng chết tiệt, khí tức này không quá Cực Phàm nhị trọng, như thế nào lại lao lên, đây không phải là chịu chết. Lục Minh thở dài trong lòng, Hạ Vũ đã nhìn rõ địch nhân, biết rõ tu vi vẫn lao về phía trước, nếu nói đây là lấy thân yểm hộ cho bọn hắn rút lui thì có đánh chết hắn cũng không tin. Chẳng qua là bèo nước tương phùng, hơn nữa Dong binh đoàn tuyên thệ, hàng còn người còn, hàng mất người vong, từng kia xe hàng muốn đi cũng không đi được.
Lục Minh cũng là người quyết đoán, lúc này không lên tức là ngồi chịu chết, địch chủ động ta bị động, nay có Hạ Vũ không hiểu sao biết rõ thực hư, tiên phong đánh trước, nếu còn không lên thì chỉ có chết.
_ Lên ! - Lục Minh ra lệnh, xách đao theo sau Hạ Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top