Hỗn Độn Liên Hoa

Hạ Vũ mở mắt, mơ màng nhớ lại mọi chuyện, cảm giác tất cả như một giấc mộng.

Ánh nắng sớm chiếu thẳng vào mặt làm hắn tỉnh táo, cái cảm giác đau đớn đã qua đi, cả người hắn cảm thấy sảng khoái chưa từng có, đầu óc một mảnh thanh minh, thân thể nhẹ đi vài phần nhưng tràn đầy lực lượng.

Hạ Vũ đứng dạy vươn vai, liền một mùi hôi tanh xộc lên mũi làm hắn thiếu chút nôn mửa. Cả người hắn đều là những cặn bẩn bầy nhầy màu đen, là những tạp chất đã được bài trừ ra khỏi cơ thể.

_ Mau đi tắm, thối chết ta!

Tiếng con chó nhỏ làu bàu vang lên.

Hạ Vũ cười khổ, xấu hổ mang theo quần áo ra ngoài, tính tắm rửa một phen.

_ Vũ nhi, mau dạy ăn sáng, còn không nhanh Hứa Lâm liền ăn hết! - Tiếng Ngô đại thẩm từ nhà đối diện truyền sang.

_ Ngô thẩm, sáng nay ta không thấy đói, đa tạ Ngô Thẩm! - Dứt lời hắn liền chạy vút ra hồ nước gần thôn.

Hứa Lâm trong nhà, đang nhồm nhoàm nhai một miếng thịt hươu nướng, phùng mồm trợn má nói vọng theo :

_ Hạ Vũ, không ăn thật sao?

_ Ta đi hái thuốc !

Ngô thẩm thấy vậy cũng chỉ mỉm cười lắc đầu.

Hạ Vũ chạy một mạch ra hồ nước, hắn ngạc nhiên phát hiện thân thể linh hoạt rất nhiều, chạy vài trăm mét chỉ mất có hơn mười giây, lại không thấy hụt hơi, sức bật cũng cải thiện đáng kể.

Con chó nhỏ chạy theo phía sau, hứng thú nhìn Hạ Vũ mặt mày hớn hở.

Hạ Vũ nhảy tùm xuống hồ, tắm rửa một hồi, thay một bộ quần áo mới, nhìn lại cơ thể, tuy vẫn gầy gò nhưng đã không còn yếu ớt bạc nhược như trước, cả thân tràn ngập sức mạnh.

Bây giờ là buổi sáng, mọi người sau khi ăn uống xong đều đi làm việc của mình, đàn ông thì mang dao kiếm cung nỏ tiến về sơn mạch săn thú, phụ nữ người thì hái trái cây, người trồng rau quả. Hạ Vũ hướng con chó nhỏ đi tới.

_ Tiểu Bảo, ta hiện tại có thể tu luyện phải không?

_ Cái gì Tiểu Bảo, gọi ta Khuyển gia!
Con chó nhỏ bất mãn nhe ranh múa vuốt.

_ Ngươi lớn tuổi nhưng nhỏ như vậy, gọi một chữ gia cũng không hay thế nào, vẫn là Tiểu Bảo dễ nghe.

Con chó nhỏ ngẫm nghĩ, thấy cũng có lý liền gật đầu:

_ Hừm.. vậy tùy ngươi. Giờ ta nói sơ qua cho ngươi về con đường của tu luyện giả.

Hạ Vũ nghiêm túc ngồi xuống lắng nghe, đây là lần đầu tiên hắn cảm giác háo hức như thế.

_ Đại lục chúng ta đang sống tên là Xích Minh, Đại lục bố cục làm năm phần, Đông Tây Nam Bắc và Trung Thổ. Mỗi đại lục đều có một thế lực cai quản, Đông Tây Nam Bắc có Tứ Thiên Vương, Trung Thổ người đứng đầu gọi là Hoàng. Bọn họ là người nắm quyền, cai trị đại lục. Bên trên nữa chính là những người bảo vệ Đại Lục, họ quyền lực siêu nhiên, nhưng không màng đến chuyện hạ giới. Đứng đầu chính là Thiên Đế, Long Đế tổ tiên của ngươi là Thiên Đế niên đại của ta. Mà ta là Thần Thú của một trong bốn vị cận thần của Long Đế.

Hạ Vũ càng nghe càng ngạc nhiên, giờ hắn mới hiểu thế giới này rộng lớn đến mức nào.

_ Nhiệm vụ của ta là bồi dưỡng ngươi , hậu duệ cuối cùng của Long Đế trở thành cường giả, một ngày nào đó sống dạy vinh quang vô hạn năm đó Thiên Đế từng sáng lập.

_ Tu luyện giả lấy tu khí làm chủ. Khí là thiên địa huyền khí, đâu đâu cũng có. Hấp thụ huyền khí trong thiên địa, chuyển hóa thành lực lượng bản thân, không ngừng lớn mạnh, đó gọi là tu luyện.

_ Tu luyện giả từ thấp đến cao như sau. Sơ nhập là Luyện Khí, tiếp đến là Cực Phàm, Hóa Thần , Thiên Vân, Tinh Cực. Trên nữa sau này ngươi sẽ biết, mỗi đại cảnh giới đều phân thập trọng.

_ Vậy ta phải bắt đầu từ đâu. - Hạ Vũ đầy phấn khởi nói.

_ Đầu tiên phải xem linh căn. Người bình thường không thể tu luyện là vì không có linh căn. Linh căn là vật nằm giữa đan điền một người, có linh căn mới có thể tu luyện. Ngươi tưởng tượng tu luyện như đun nước vậy. Linh căn chính là lửa. Không có lửa, vậy nồi nước không bao giờ sôi, lửa càng mạnh, nước sôi càng nhanh. Linh căn cũng vậy. Linh căn chia làm cửu phẩm. Ba phẩm đầu là Hạ Phẩm, ba phẩm sau Trung Phẩm, Ba phẩm cuối là Thượng Phẩm. Ở đế quốc của ngươi, nếu có một cái Trung Phẩm linh căn, có lẽ liền là nhất phẩm thiên tài.

_ Quý như vậy. Vậy ta có linh căn sao? Hạ Vũ hỏi, lo được lo mất.

_ Trước đây linh căn của ngươi quá nhỏ bé, ta không cảm ứng được, hiện tại huyết mạch Long Đế đã được kích hoạt ta liền xem thử.

Dứt lời Tiểu Bảo liền vận dụng thần hồn , nhìn vào đan điền Hạ Vũ, nhất thời nó liền trợn to mắt, một hồi lâu không nói gì.

Hạ Vũ tò mò:

_ Như thế nào, của ta là mấy phẩm, chỉ cần tu luyện được là được, linh căn không tốt ta có thể cố gắng.

_ Hỗn Độn Linh Căn.

_ Hỗn Độn Linh Căn? Là mấy phẩm?

_ Thập Phẩm, Cực Phẩm, là linh căn độc nhất vô nhị, mạnh nhất thế giới này.

Tiểu Bảo trịnh trọng nói ra, trong mắt mang theo vài phần căng thẳng, nó không ngờ trên đời nhiều chuyện trùng lặp như vậy.

Hạ Vũ ngẩn người.

_ Sao có thể, ta chỉ là một tên bình thường, sao có thể...

_ Chuyện rất dài, liên can nhiều người không được nhắc tên, càng liên can đến một vật không nên biết. Biết, liền chết. Linh Căn của ngươi, ngoài ta và ngươi không ai được biết nó là thứ gì, nếu ngươi nói ra ngoài, ngày chết của ngươi liền không xa.

Hạ Vũ thấy sắc mặt Tiểu Bảo nghiêm trọng, cũng hiểu được vấn đề không có đơn giản như hắn nghĩ. Còn chưa bước lên con đường tu luyện, đã thấy trước vô cùng khó khắn.

Hạ Vũ càng cảm thấy háo hức hơn. Cực Phẩm Linh Căn, giờ đây ta có tiềm chất vô tận, nếu không làm nên thành tựu, còn sống có ý nghĩa sao?

Hạ Vũ siết chặt nắm đấm, nhìn Tiểu Bảo biểu lộ quyết tâm:

_ Ta nhất định trở thành cường giả. Trước giờ ta không có mục tiêu, mục tiêu của ta hiện tại chính là... Ừm hiện tại chưa nghĩ ra.

Tiểu Bảo đang bị nhiệt huyết của hắn kích động, tựa như thấy được hình ảnh Hạo Nhật Thần Quân năm đó khi còn trẻ, bỗng bị đánh gãy, cũng chỉ đành nuốt cục tức vào bụng.

_ Ngươi từ nhỏ đều ru rú một góc trong cái thôn bé tẹo, không biết gì về thế giới bên ngoài, làm sao có thể có mục tiêu phấn đấu? Bên ngoài kia giang sơn vạn dặm, chỉ cần có thực lực, vinh hoa phú quý gì không đoạt tới tay, mỹ nhân gì không ôm được vào lòng.

Hạ Vũ nghe vậy có chút xấu hổ, cúi đầu gãi gãi :

_ Ta thật chưa có ra khỏi thôn, chỗ chúng ta nghèo, nào dám mơ mộng hão huyền. Ta từ nhỏ đều đọc sách, mong muốn duy nhất là thi đỗ, làm quan, thoát nghèo.

Tiểu Bảo thở dài, ngồi xuống, cái đuôi cụp lại, uể oải nói :

_ Ngươi tầm thường, cũng không có cách nào. Ngươi là hậu duệ cuối cùng của Long Đế, thân mang Cực Phẩm Linh Căn, nếu như không thể thoát ra khỏi cái mệnh tầm thường đó, vậy cũng do ý trời. Hiện tại bắt đầu cuộc sống mới của ngươi.

Thấy Tiểu Bảo lại bắt đầu giảng giải, Hạ Vũ cũng ngồi xuống chăm chú lắng nghe. Tuy hiện tại hắn không rõ mục đích của mình là gì, nhưng hắn có khát khao trở nên mạnh mẽ, hắn sẽ tìm mục tiêu cho mình sau, hiện tại phải nỗ lực tu luyện. Tại mảnh đại lục này, thực lực là tất cả.

_ Cấp bậc tu luyện ta đã nói qua, hiện tại là chi tiết. Chiến lực một người phụ thuộc vào ba yếu tố, công pháp, vũ kỹ, binh khí. Những thứ này Long Đế để lại đều đầy đủ, không cần lo lắng.

_ Vũ kỹ hiện tại ngươi chưa cần, Binh khí của Long Đế thì xa xa ngươi chưa dùng nổi. Về công pháp.

Nói đến đây Tiểu Bảo có chút ngưng trọng, thêm chút thần bí.

_ Đây là di nguyện, cũng là di sản quý giá nhất của Long Đế. Bộ công pháp này ba vạn năm trước đã mang đi tính mạng ngàn vạn cao thủ, triệu triệu chúng sinh. Nhớ kỹ, không nên nói tên bộ công pháp này ra ngoài.

Hạ Vũ trịnh trọng gật đầu. Không ngờ một bộ công pháp lại có thể làm một thời đại sụp đổ, không biết mức độ quý giá của nó đến bực nào.

_ Bộ công pháp này tên là Hỗn Độn Chuyển Luân Công. Được Long Đế tìm thấy trong một di tích cổ, vô cùng thần bí, tại đó Long Đế cũng tìm được một đóa hoa sen tạo thành từ Hồng Mông, Thái Sơ, Huyền Sơ chi khí. Long Đế gọi nó là Hỗn Độn Liên Hoa.

Hạ Vũ như ngộ ra điều gì, bất giác nhìn xuống đan điền của mình.

_ Chẳng lẽ..

Tiểu Bảo chậm rãi gật đầu.

_ Hỗn Độn Linh Căn trong cơ thể ngươi chính là được tạo thành từ Hỗn Độn Liên Hoa. Người bình thường Linh Căn đều mang ngũ hành. Mỗi một loại ngũ hành diễn sinh rất nhiều hình thái linh căn. Ví như Hỏa Điểu, Kim Điêu, Thổ Sư... Mà có một số loại linh căn đặc biệt, mang theo hai ba thuộc tính, gọi là dị linh căn. Người có song thuộc tính, thậm chí tam thuộc tính, không ai không phải bá chủ một phương.

_ Linh Căn của ngươi là hỗn độn, là không có thuộc tính, còn chưa có diễn hóa ra được gì, là yếu như người không có linh căn. Nhưng càng tu luyện, ngươi sẽ càng thấy được sự thần kỳ của nó.

Tiểu Bảo rung nhẹ người, một đoàn ánh sáng tím từ trán nó bay ra, nhìn rõ thì bên trong là một khối thủy tinh thể hình thoi, bảo quang lấp lánh, bên trong có hào quang lưu chuyển.

_ Đây là ngọc giản công pháp Hỗn Độn Chuyển Luân Công do Long Đế lưu lại. Ta nghe Long Đế nói bộ công pháp này cao thâm, hắn cũng không cách nào lý giải hoàn toàn, trong này có chứa lý giải của hắn trong năm trăm năm tu luyện. Bộ công pháp này thập phần huyền ảo, tu luyện phải cẩn thận minh ngộ, tránh đi vào đường rẽ mà thành ma công. Ngươi nhỏ một giọt máu vào liền có thể kích hoạt.

Hạ Vũ nhìn nhìn miếng thủy tinh, tay phải nhỏ lên một giọt máu, hào quang trong miếng thủy tinh liền ào ạt tràn ra ngoài, dung nhập vào giữa trán hắn. Tức thời một cảm giác đau đớn mãnh liệt từ trong đầu truyền đến. Con ngươi Hạ Vũ con rút lại, tinh thần như co lại một điểm, lúc mở mắt ra đã thấy mình ở một không gian kỳ lạ, xung quanh là một mảnh tinh không vô tận, ngoài không gian mênh mông ra cái gì cũng không có.

Một thân ảnh cao lớn nghiêm nghị, khí thế đường hoàng hiện ra trước mặt hắn.

Người kia cao lớn hơn hắn vô số lần, bao phủ bởi một tầng ánh sáng, hắn không cách nào thấy rõ chân dung, càng cố nhìn mắt càng có cảm giác đau nhức không thể chịu nổi.

Hắn mơ hồ thấy người kia mỉm cười, giọng nói ầm ầm vang lên như sấm động cửu thiên :

_ Truyền nhân, đã tới rồi sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lão#thiên