CHƯƠNG 4
Hôm nay Khánh hẹn My đi chơi, quyết định sẽ nói hết sự thật nhưng nguyên một buổi cậu rất muốn mở lời nhưng khi thấy nụ cười của My, cậu lại cứng họng, cậu sợ, sợ sẽ không thấy nụ cười này nữa khi mọi chuyện sáng tỏ... Thế là ngày này qua ngày khác, cậu rất muốn nói nhưng cứ thế, cứ thế, cậu vẫn không thể tài nào mở miệng được!
My và Khánh đang trong một quán nước, đột nhiên Mun và Nam bước vào, My giơ tay, vẫy hai người bạn thân lại, Khánh thấy Mun và Nam thì tự nhiên run sợ, khi hai người đó ngồi vào bàn cùng cậu và My thì dường như cậu không ngước nhìn lấy một lần, cứ cặm cụi hút nước sột soạt, ngồi một lúc My phải đi ra ngoài nghe điện thoại.
- Cậu đã nói cho My biết chưa? – Nam lên tiếng hỏi.
- Ờ thì...thì...thì... - Khánh gãi đầu.
- Vậy là vẫn chưa nói chứ gì! – Mun thở dài.
- Thực sự thì chuyện này rất khó nói mà! – Khánh nói.
- Mình không cần biết nó khó đến đâu, bọn mình cho bọn cậu hai ngày nữa, nhớ đấy! – Mun liếc sang thấy My đã nói chuyện điện thoại xong, đang bước vào liền quay sang nói chuyện vui vẻ với Nam như chưa có gì!
Cậu đang rối giờ lại càng rối thêm! Làm sao đây?
=======================
- Sao hôm nay lại rủ bọn này đi ăn tối vậy? Tưởng dành hết thời gian cho bạn trai, bỏ tụi này rồi chứ? Hóa ra vẫn còn nhớ à? – Nam chọc.
- Thì mình thấy mình có lỗi, dạo này không đi chơi với hai cậu, mình cũng nhớ lắm chứ bộ! Nay đi chơi bù há! – My ra vẻ ăn năn, mặt nũng nịu, ai thấy gương mặt này mà không bỏ qua, nguôi giận được cơ chứ.
- Mà giờ đi ăn đâu đây? Mình cũng đói bụng lắm rồi! – Mun phũng phịu, xoa bụng tỏ vẻ đói.
- Bí mật! Các cậu cứ lên xe đi, hôm nay mình sẽ dẫn các cậu đi ăn một chỗ cực kì ngon do mama mình giới thiệu!
Thế rồi cả ba cùng ngồi vào xe taxi, chiếc xe được chở đến nơi My yêu cầu. Khi xe ngừng, vừa bước xuống xe ngay trước cửa quán, Mun và Nam đã giật mình, đây...đây...đây không phải là chỗ Khánh làm hay sao?
- À, My nè! Hay mình đi ăn chỗ khác đi nha! Mình nghĩ chỗ này chắc không ngon đâu! – Mun kéo kéo tay My.
- Chưa ăn thì sao biết được! Cứ vô ăn thử xem sao! Đi đi mà! – My nài nỉ.
- Nhưng...
- Không nhưng gì hết. Lỡ đến rồi với giờ mình cũng đói meo rồi! Đi vào thôi! – My đẩy hai người kia vào, không kịp để Nam nói.
Cả ba bước vào bên trong, Mun và Nam cứ nhìn ngó xung quanh.
- Hai cậu sao vậy? Tìm ai à? – My thấy hai người bạn của mình kì lạ.
- Ơ đâu có ai đâu! – cả hai đồng thanh nói.
- Hai cậu lạ thật! – My bật cười – Thôi tớ chọn được món rồi để mình gọi phục vụ nha!
- Ơ không được! – Mun và Nam tiếp tục đồng thanh.
- Sao lại không? Không gọi thì sao ăn? Hai cậu lạ thật! Thôi để tớ gọi! Phục vụ ơi!
- Dạ! Quý khách gọi món gì ạ? – một chàng trai nghe tiếng gọi lập tức tiến đến nở nụ cười nhưng khi thấy ba vị khách đang ngồi cậu liền lấy tay che mặt.
- Cho tôi gọi... - My ngước lên thấy người phục vụ kì lạ - Sao cậu lại che mặt? Bỏ tay xuống đi! Bộ chúng tôi xấu lắm sao mà không dám nhìn?
- Ơ, không phải! Tại...tại mặt tôi có vết sẹo nên khó coi lắm! Sợ quý khách nhìn xong sẽ khó ăn!
- Không sao đâu! Cứ để tay xuống đi! – My lấy tay của người phục vụ đang che mặt xuống và hoàn toàn kinh ngạc – Khánh!
- ...! – Khánh im lặng, quay sang chỗ khác, định đi qua bàn khác.
- Anh đứng lại! – My đứng phắt dậy, tiến tới chỗ Khánh – Sao...sao anh lại làm việc chỗ này?
- Không phải đâu My à! Nghe anh giải thích! Thật ra là...là... - Khánh tìm lý do biện minh.
- Thôi! Đến nước này, cậu nói ra luôn đi! – Mun và Nam cũng đứng dậy.
- Là sao? Tại sao anh lại ở đây? Phục vụ? Là sao? – My nhìn thẳng vào Khánh, tức giận.
- Thật ra, anh không phải công tử nhà giàu, đi xe hơi, ăn nhà hàng hay gì hết! Anh làm phục vụ ở đây được hai năm rồi, anh ở nhà thuê, mấy tháng trước nhìn thấy em đi vòng vòng nơi đây thì anh tự nhiên đã cảm thấy yêu em nhưng nhìn lại thân phận mình, anh cảm thấy không xứng...nên...nên...nên... - Khánh cúi gằm mặt kể với âm lượng nhỏ nhất có thể.
- Nên anh đã giả làm nhà giàu, làm cho tôi nghĩ anh là một người giàu có, cho tôi ảo tưởng rằng mình đã có một người yêu hoàn hảo, tuyệt vời, đẹp trai, nhà giàu, ga lăng. Tất cả là ảo tưởng sao? Anh lừa tôi, làm tôi thấy mình như một con ngốc! Anh thật quá đáng! – mặt My ươn ướt, chạy thẳng ra khỏi nhà hàng.
- My! My! My! – Mun và Nam gọi với theo, đuổi theo cô nàng.
Khánh đứng bần thần tại chỗ. Hình như cậu cũng đã khóc, cậu khuỵu gối xuống, nắm chặt bàn tay. Cô ấy đã đi? Cô ấy đi thật rồi sao? Cô ấy đã ra khỏi thế giới của cậu?...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top