Dễ thương

nhật hoàng nói thật là,anh thực sự không ưa nhóc lil van.Trông nhóc ấy cứ ghét ghét kiểu gì ấy,nói thẳng ra là không hợp gu chơi với anh,cái thằng nhóc gì mà trông mặt non choẹt,tuổi cũng non xong rồi còn lùn tịt,trông cứ......Đừng bảo nhật hoàng ghét vô cớ,có lí do cả đấy,anh không phải loại nhìn không ưa mắt là nói này nói nọ đâu.Nhưng cái lí do để anh ghét nó thì đúng là có chút vô lý

Đó là hôm nhật hoàng đi casting,anh lịch sự diện trên mình một chiếc áo sơ mi trắng tinh cùng với cái quần ống loe,trông bảnh cực,anh muốn gây ấn tượng trong mắt ban giám khảo,nếu không đỗ thì ít nhất đi về đỡ nhục.Đúng ngày hôm ấy,nhóc kia cũng đi casting,nó mặc trên mình cái quần bò rách trên rách dưới,cái áo đá bóng màu đỏ họa tiết vàng,đằng sau in rõ hai chữ"LIL VAN",nhật hoàng mới nhìn đã đánh giá cái outfit của thằng bé trẩu,nhưng anh là người tri thức mà không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được nên anh mặc kệ,sang bên đường mua cho mình một cốc cà phê nóng hổi uống cho tỉnh táo,tí rap cho cháy.

Khi đang đứng bên ngoài chờ lượt thi,nhật hoàng vẫn đang nhâm nhi cốc cà phê trong tay,chả biết nhóc kia vội vàng làm cái gì,chạy như bay,quần nó rộng lắm,dài tới tận gót chân.Vì chạy vội,nó vấp phải ống quần đổ ụp cả người vào ông anh đang đứng ở vỉa hè.Cả cốc cà phê nóng hổi trên tay anh rơi vãi hết vào áo sơ mi,cà phê đen làm chiếc áo vốn trắng toát giờ lại đốm đốm nâu,làm nhật hoàng gai mắt vô cùng.Anh điên tiết lên,nhìn thằng nhóc va vào vào người mình còn không thèm quay lại nhìn nhật hoàng lấy một cái,cứ cắm đầu chạy,anh hét to

-nhóc kia

'Nhóc kia'quay đầu lại,mặt nhăn lại khó chịu,chống nạnh đi tới

-làm sao?

-nhóc va vào người anh rồi làm đổ cả cà phê vào áo người khác mà không biết mở mồm xin lỗi à?

-thấy tôi đang chạy,ống quần dài thế này.Biết thừa là ngã rồi mà không biết tránh à?

-ai biết nhóc ngã mà tránh?

-hay là cố tình?Thấy thế để đổ tội cho tôi hả ông anh,tôi không ngu đâu nhé

-hâm à?Giờ nhóc có xin lỗi anh không?

-Không đấy,làm sao,thích va không?Tự mình rước họa rồi bắt người khác xin lỗi.Thôi tôi bận rồi nhé

Sau khi nói xong,anh vũ cắm đầu chạy để lại nhật hoàng tức điên lên cùng với cái áo trắng nâu một góc lớn ở giữa áo,muốn đấm vào mặt nhóc kia một cái mà không được,cái gì mà tự rước họa rồi bắt người khác xin lỗi,chính nó va vào người anh mà.Đến khi thi xong,mặc dù là đỗ đấy nhưng anh thoáng thấy ban giám khảo bật cười vì chiếc áo của anh mà càng tức hơn,chắc chắn khi gặp lại nhóc kia,anh sẽ đấm cho nó một phát.Thế mà nhóc ấy chẳng ở đâu xa đâu,ngay trong team anh chứ đâu.Khi Big team tập hợp lại để chụp ảnh,nhật hoàng liếc mắt sang một cậu em non choẹt đứng ở giữa hàng,trông quen quen,đến khi anh lia tới chiếc áo đá bóng kia,nhật hoàng mới biết đây là người cần tìm.Chụp hình xong,nhật hoàng tiến tới đằng sau ngô anh vũ đang xàm cùng với các thành viên,lôi xềnh xệch cổ áo nó đi.

ngô anh vũ chẳng hiểu gì,não còn chưa phản hồi được cái thứ đang kéo mình đi là ai,chỉ biết ngoan ngoãn đi theo người kia,đến một góc phòng nào đó mà nó cũng không biết.Ông anh kia thả nó ra,ép sát nó vào tường

-Nhóc nhớ anh là ai không?

-Tôi từng gặp anh rồi à?

-Rồi đấy,nhớ kĩ đi nhóc

-A..anh là cái người mặc áo sơ mi tôi làm rơi cà p-phê á hả?

-Đúng rồi nhóc

-H-hả?

___________________________

spoil chap sau:

lil van bị nhật hoàng dọa sợ rồi gạ đánh nhau

Đấm nhau tím mắt,tím miệng

bị bố Big phạt cả hai thằng

sau khi bị đấm và bị phạt cho bù đầu,Nhật Hoàng thấy 'nhóc kia' đáng yêu

:)))

đọc vui vẻ

cảm ơn vì đã ghé


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top