3
Hiện giờ,Ngô Anh Vũ đang phụng phịu nằm trên đùi đang rung nhẹ của Nhật Hoàng.Miệng xinh liên tục chu lên cằn nhằn vì những hành động thừa của anh bây giờ
-Đã bảo không cần rồi lại còn....
Đối diện trước những lời trách móc vô lý của thằng nhóc láo lếu kia thì Nhật Hoàng chỉ lắc đầu,tay ghìm chặt đầu nó vào đùi mình trách việc bất cứ lúc nào nó cũng thể vùng khỏi tay anh mà chạy.Thật ra là nếu không có Hoàng đến chăm nó chắc là nó sẽ để luôn cái mặt đó đi ngủ,lúc anh tới mặt nó vẫn lem nhem nước mắt,máu mũi khô lại dính đầy trên mặt,trông nó lúc đấy như thây ma ấy.Nghĩ lại mà vẫn thấy ghê,nó thấy anh tới thì hú hét hết cả lên với một ý định duy nhất là đuổi Hoàng ra khỏi nhà,do là nó không hề ngồi ngoan mà cứ quờ quoạng hết bên này sang bên khác nên cả hai mất cả một tiếng rưỡi để làm sạch sẽ được khuôn mặt kia.
Giờ đã là nửa đêm,Hoàng vẫn còn gắng gượng ngồi lại để chườm cho nó,khổ đến thế mà nó cứ chửi mình,đến mệt.
-Đỡ đau hơn chưa?
-Rồi,anh đi về đi
-Đúng là làm ơn mắc oán với mày đấy Vũ ạ
-Ai mượn anh sang?
Nghe nó nói thế Hoàng cũng chẳng làm gì được,thất thểu quay đi,mà anh cũng không hiểu tại sao anh lại sang nhà nó,tại sao anh lại chườm cho nó,lau mặt cho nó,đối xử với nó như là người yêu trong khi đó thứ mà anh cần ban đầu là một lời xin lỗi từ nó?
Khó hiểu nhỉ...?
Nhật Hoàng chìm trong đám suy nghĩ bòng bong của mình mà nhớ ra giờ đã là nửa đêm,phải về trước đã.Chiếc xe tay ga lao vùn vụt trong bóng tối,cơn gió nhẹ mạnh như lăm le nhìn anh,coi anh là con mồi mà lao tới đập thẳng vào mặt.Vì gió lạnh bao phủ lấy toàn thân,một phần gió thổi thẳng vào mắt Hoàng làm mắt anh díu lại,nhiều lúc nhắm tịt cả vào làm Nhật Hoàng phải dừng xe,xoa nhẹ đôi mắt của mình rồi đi tiếp.Biết phải khổ thế này,Nhật Hoàng cứ xin ngủ lại nhà thằng nhóc kia cho xong,làm gì phải như này.May quá Nhật Hoàng vẫn bình an vô sự,đầy đủ tay chân về tới nhà.
Bên này,Anh Vũ đang ngẩn ngơ thẫn thờ ngồi trên giường,nghĩ về những hành động thừa anh dành cho mình vừa nãy,là anh đang chăm nó đấy à.Nó không tin mình vừa nằm lên đùi Nhật Hoàng đâu ấy,hay anh thích mình,mới gặp thôi mà?Chắc nó tưởng bở thôi ,hài hước thật,lần đầu tiên nó nghĩ một người khác thích nó,người như Ngô Anh Vũ ai mà thích được?
Ảo tưởng quá mức rồi đấy..
_________________
bigteam 2.0
bigdaddy
hai thằng lồn
chúng mày chịu vác thây tới phòng thu chưa?
@lil_van_29
@nhathoang
lefthand
chắc đang ôm nhau ngủ rồi anh ơi
ai rảnh nói chuyện với anh
dangrangto
đừng nói vậy tội nghiệp ảnh
quanlee
chắc hai đứa nó chưa dậy đâu
nhathoang
oe oe oe
tr ơi
hôm qua chườm đá cho nó xong nó đá ra đường luôn
rét mướt nửa đêm mò về nhà
ựa ựa
coldzy
ai bảo ngu?
lo lắng cho người ta đồ
đã là gì đâu mà lo lắng ghê thế
anroy
chí mạng
7dnight
đau lắm cậu nhỉ
lùi bước về sau để thấy Vũ rõ hơn
coldzy
bắt quả tang biến tấu nhạc của anh Su bin
mách mách
7dnight
????
dở à?
nhathoang
vì nó còn bé nên t sợ nó làm sao thôi chứ đâu phải là cái gì mới được chăm sóc
hâm?
bigdaddy
dm?
chúng mày có coi tao là cái gì không vậy?
gọi thằng Vũ dậy rồi cả mày với nó cùng đến phòng thu
nhanh
nhathoang
anh gọi nó đi
em đang đi rồiii
bigdaddy
ừ,tắt ngay cái điện thoại đi
ngã cái không ai chịu trách nhiệm đâu
nhathoang
vang
dangrangto
anh em ơi dậy đi
hóng dr mớii
7dnight
xỏ dép sẵn rồi đợi rủ thôi đó
coldzy
đang kiện thằng tuấn đạt
7dnight
nói đùa mà làm thật hả hải?
coldzy
đùa đùa
đợi bé xỏ cái dép cái rồi bé đi với mấy anh
quanlee
tởm ỉa
lil_van_29
cái gì vậy cả nhàaa
ê?
duma nhóm lồn này?
_______________________
Cả hai đều đã có mặt ở phòng thu,mặt ai cũng cúi gằm xuống,phía bên góc phòng thu là biệt đội của Đăng,đang xì xào chỉ trỏ.Ngoài ra,Vũ Trường Giang cũng có mặt ở đây,đang ngái ngủ ngáp nhẹ như mèo,ngả đầu vào vai Đăng,lim dim tận hưởng cái ấm từ tay của người thương,thật ra thì là do Đăng không xin được Giang đi nên lôi cả bé nhà theo.Hai người kia phải âm thầm chịu hai tạp âm đồng thời ở cả bên hai tai,tai trái lùng bùng nghe tiếng dỗ yêu dấu ngủ của Đăng và cả tiếng í ới của mấy người còn lại,tai phải tập trung nghe thầy của mình tra hỏi,đau đầu quá.
-bọn kia trật tự đi,để cho tao hỏi bọn nó với thằng giang ngủ chứ?
Thoáng cả đám phút chốc im lặng,căn phòng tĩnh mịch trở lại.Một lúc sau,Vũ và Hoàng ỉu xìu bước ra khỏi phòng thu,tâm trạng uể oải,bỗng Hải Đăng tiến tới,vỗ nhẹ vai Nhật Hoàng
-Tối bia không?
-Được
-Ok,8 giờ tối nhé
-ừm
-Vũ đi luôn không?
-vâng
-ok,bye bye mấy bạn
Mọi người đều đã tản đi hết,chỉ còn Hải Đăng và Trường Giang đang nhõng nhẽo nũng nịu đi về phía xe,Nhật Hoàng bỗng muốn có người yêu thế nhỉ....
-Anh Hoàng
-hửm?
-Anh chở tôi về nhé,vừa nãy bạn tôi chở tôi qua đây,được không?
-Được
________________________
ựa ựa
dạo này mê anh bé Soobin Hoàng Sơn quá mấy nàng ơi
ngắn hơn mọi ngàyy
đọc vui vẻ
cảm ơn vì đã ghé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top