Chương 2


Editor: Sakura Trang

Một trận tiếng khóc lại hấp dẫn chú ý của hai người. Vân Kiều trong ngực Dạ Dĩ Thần bị đánh thức, không vui khóc lên.

Vân Khanh vỗ một cái lưng của Vân Triết, tỏ ý nó rời khỏi ngực mình. Vân Khanh để cho Vân Triết ngồi ở trên chân mình, nâng tay lên với Dạ Dĩ Thần, Dạ Dĩ Thần đưa Vân Kiều cho y.

"Ngoan. Kiều nhi không khóc, ngoan~ Phụ hoàng, cha còn có ca ca ở chỗ này đây, không khóc được hay không." Vân Khanh ôn nhu dỗ dành, hai tay vỗ về lưng của Vân Kiều.

Vân Kiều mở to hai mắt nhìn người trước mặt, ngửi một cái mùi vị của người trước mặt, ừ, là phụ hoàng của mình. Dần dần ngưng tiếng khóc, tiếng khóc tay nhỏ bé sờ mặt của Vân Khanh.

"Kiều nhi khóc, thẹn thùng thẹn thùng." Vân Khanh quẹt mặt một cái, "Con nhìn xem, ca ca còn không khóc."

Vân Kiều a a cười ngây ngô một chút.

"Bệ hạ, dùng đồ ăn sáng ạ." Một thị nữ bưng khay đi đến.

"Ta không đói bụng." Vân Khanh cau mày lại.

"Không đói bụng cũng phải ăn. Chờ một chút còn phải ngồi xe nữa, mệt mỏi bao nhiêu ngươi cũng không phải không biết. Hơn nữa, hài tử trong bụng ngươi cũng muốn ăn." Dạ Dĩ Thần cưỡng ép nhét một chút đến trong miệng y.

"Ưm..." Hài tử Trong bụng không ngừng làm ầm ĩ, bụng lại một trận co rút đau, Vân Khanh cưỡng bách mình nuốt xuống thức ăn, cũng không lâu lắm, lại đem đồ vừa ăn xong phun ra ngoài. "Ụa..." Vân Khanh tựa vào đầu giường.

Dạ Dĩ Thần nhìn y, nhét một chút đến trong miệng mình, lại đưa môi mình đến gần môi y, đút một chút cho y. Vân Khanh thật vất vả ăn một chút, Dạ Dĩ Thần lại đút hai nhi tử ăn một chút, sau đó liền lên đường.

*

"Ách..." Vân Khanh mở mắt ra, một cái tay bụng, một cái tay thuận thuận ngực, tựa vào trong ngực Dạ Dĩ Thần.

"Rất khó chịu sao?" Dạ Dĩ Thần vuốt lưng của y, lo lắng hỏi.

"..." Vân Khanh từ từ, mở miệng nói, "A Dạ... Ta có thể muốn." Dứt lời, bụng lại từng trận đau.

Dạ Dĩ Thần sờ bụng luôn luôn trở nên cứng rắn của y, trong lòng hô to không ổn. Thò đầu ra ngoài rèm của xe ngựa, nói với người hầu bên ngoài: "Đi gọi Đỗ thái y tới cho bổn cung."

"Vâng."

Dạ Dĩ Thần xoa xoa bụng ngày càng trở nên cứng rắn của Vân Khanh, "Không sợ, không sợ có ta ở đây." Nói xong cũng cảm thấy vui mừng vì may không để cho hai nhi tử đi theo mình cũng may, nếu không nhất định đã loạn càng thêm loạn.

Ngựa xe dừng lại, tiếng của Đỗ Nhiên vang lên bên ngoài.

"Quân nghi điện hạ cho gọi hạ thần?"

"Ngươi đi vào."

"Vâng." Người hầu mở cửa xe ngựa ra cho Đỗ Nhiên đi vào, nhìn Vân Khanh vô lực tựa vào trên người Dạ Dĩ Thần, hiểu đại khái, nhanh nhẹn đặt lên tay Vân Khanh bắt mạch cho y.

Vân Khanh nghiêng người tựa vào trong ngực Dạ Dĩ Thần, đem một cái tay khác đưa vào trong ống tay áo, ôm bụng.

"Như thế nào?"

"Hoàng thượng đã đau bao lâu rồi?" Đỗ Nhiên ngẩng đầu hỏi.

"Từ tối hôm qua bắt đầu."

"Vâng, là muốn sinh." Đỗ Nhiên đáp.

"Vậy có thể chờ đến tế tổ kết thúc không?"

"Đoán chừng là không có cách nào." Đỗ Nhiên sờ bụng cứng rắn như bàn thạch của Vân Khanh, trả lời.

Vân Khanh rên rỉ một tiếng, Dạ Dĩ Thần một cái tay ôm y, một cái tay xoa thay y lau đi mồ hôi lạnh nói, "Bọn nó không ngoan, chờ bọn nó đi ra ta đánh cái mông của bọn nó."

"Không... Không cho phép..." Vân Khanh nhỏ giọng nói.

"Ngươi sủng nịnh nọn chúng như vậy sẽ đem bọn chúng làm hư." Dạ Dĩ Thần nói.

Vân Khanh rên lên một tiếng. Nói nhảm, từng hài tử đều là y mang thai mười lăm tháng sinh ra, là thịt rớt xuống trên người y, không cưng chiều bọn chúng cưng chiều ai?

Vân Khanh chợt ưỡn bụng một cái, Vân Khanh ngước người, "Ta, ta... Ta mót."

Đỗ Nhiên lại xem mạch môn của y, lại sờ bụng của y, là hài tử hạ xuống chèn ép ở giữa hông của y. "Hoàng thượng người không thể dùng lực, ngài không muốn để cho Tam hoàng tử Tứ hoàng tử ra đời ở trong xe ngựa chứ?"

"Ách. . . A. . . Trẫm, trẫm không nhịn được." Vân Khanh nắm thật chặt y phục, nổi gân xanh. "Đỗ Nhiên, ngươi trước đi ra ngoài cho trẫm."

"Vâng..." Đỗ Nhiên cúi người một cái, lùi ra khỏi xe.

Một cái tay Vân Khanh đè eo, chật vật thở hào hển, bụng to lớn theo thở dốc của y mà vụng về phập phồng.

"Sắp đến, ngươi chờ một chút." Dạ Dĩ Thần biết hắn đau eo, đưa tay xoa eo cho y.

Xe ngựa dừng lại, Vân Khanh đang muốn đứng lên, không ngờ chân mềm nhũn, ngã ngồi trên tháp. Dạ Dĩ Thần lanh tay lẹ mắt, từ bên cạnh ôm lấy Vân Khanh.

Dạ Dĩ Thần nhìn Vân Khanh một cái, đỡ Vân Khanh đi ra xe ngựa.

"Còn có thể sao?" Dạ Dĩ Thần nâng tay lau đi mồ hôi của Vân Khanh.

Vân Khanh cắn cắn môi gật đầu một cái.

Thật ra thì hạ thân của Vân Khanh đã mở hết, thai nhi tuột xuống huyệt khẩu. Lưng của Vân Khanh mất tự nhiên dừng lại, đẩy ra Dạ Dĩ Thần, cưỡng bách mình nâng chân bước lên bậc thang.

Dạ Dĩ Thần lo lắng nhìn Vân Khanh, đi theo sau lưng hắn y.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top