Chương 1
Editor: Sakura Trang
Ban đêm, trong một cung điện lớn. Vân Khanh nửa nằm ở trên giường, sau thắt lưng chèn hai ba gối mềm. Tóc dài đen như mực rủ xuống, một tay cầm một quyển sách tựa vào trên tháp.
Cửa mở ra rồi bị đóng lại. Dạ Dĩ Thần từ từ đi đến bên giường.
“Kiều Nhi ngủ rồi?” Vân Khanh để sách xuống, xoa nhẹ mi tâm.
“Ừ.” Dạ Dĩ Thần gật đầu rồi trèo lên giường. Đặt cằm nhọn lên vai Vân Khanh, đầu lưỡi liếm liếm vành tai Vân Khanh.
Từ khi mang thai Vân Khanh trở nên rất mẫn cảm, đặc biệt là ở vành tai. Sau khi bị Dạ Dĩ Thần khiêu khích, vừa thở dốc vừa nói “Đừng là loạn, ngày mai còn phải đi tế tổ đó.”
“Không sao, ta sẽ cẩn thận chút.” Nói xong, tay luồn vào bên trong áo lót của Vân Khanh, sờ sờ bụng của y, lại bỏ đi áo của y, bụng tròn trắng nõn xuất hiện trước mặt hai người.
Mắt Vân Khanh nhíu lại lấy tay đặt lên trên bụng.
“Còn không có động tĩnh gì sao?”
“Không có.”
Vân Khanh lắc đầu thở dài, “Ta sợ lúc lão Tam muốn ra, bọn nó cũng muốn theo ra.”
Bọn nó, Đỗ Nhiên nói thai này là tam thai.
“Ưm…” Dạ Dĩ Thần ngậm lấy môi Vân Khanh, đầu lưỡi cạy ra khớp hàm Vân Khanh, cùng môi răng của y giao hòa. Chẳng mấy chốc Dã Dĩ Thần đã đặt Vân Khanh lên giường.
“Ngươi làm nhẹ thôi.” Vân Khanh vừa thở dốc vừa nói.
“Tất nhiên.”
“Ta đã nói với ngươi.” Vân Khanh vươn tay ôm cổ Dạ Dĩ Thần, “Tháng sau là sinh nhật một tuổi của Triết Nhi.”
“Ngươi muốn tổ chức như thế nào?” Dã Dĩ Thần hôn môi Vân Khanh, lại bắt đầu liếm xuống dưới.
“Ư…” Vân Khanh uốn éo người, hai tay túm lấy chăn nệm dưới người, nhìn phân thân của Dạ Dĩ Thần tiến vào trong cơ thể mình. “A. . . Để cho, để cho Lễ bộ. . . Quyết định đi.”
“Ừ.”
Vân Khanh đưa ra một cái tay ôm thật chặc eo của Dạ Dĩ Thần, dùng bụng nhẹ nhàng ma sát một chút bên trong bắp đùi của Dạ Dĩ Thần rên rỉ một tiếng, lại nói: “Ưm… A… Nhanh một chút, a, lại nhanh một chút.”
“Nhanh hơn nữa ngươi không chịu nổi làm thế nào?” Mặt Dạ Dĩ Thần đầy khổ sở nhìn y.
“Không sao, a. . . Không sao.”
Điểm nhạy cảm bị va chạm chơi đùa, Vân Khanh và Dạ Dĩ Thần lại lên cao trào một lần nữa. Một cỗ chất lỏng từ chỗ sâu huyệt khẩu phún ra ngoài bắn vào trên huynh đệ của Dạ Dĩ Thần. Hai người đổi vị trí, Dạ Dĩ Thần sợ áp đến bụng lớn của Vân Khanh, để cho y ngồi ở trên người mình.
“Ưm. . .” Vân Khanh hừ mấy tiếng.
“Ly nhi, thoải mái sao?” Dạ Dĩ Thần thấp giọng nói.
“Ừ… Làm sao người lại ngừng?” Vân Khanh mở mắt ra hỏi.
Dạ Dĩ Thần cười một tiếng, “Giờ không còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi một chút ngày mai còn phải dậy sớm nữa.” Dứt lời, để cho Vân Khanh ngủ trước, mình đứng dậy dọn dẹp giường một chút, rồi sau đó cũng đi theo ngủ.
“Sắp đến thời gian, chúng ta chuẩn bị một chút phải lên đường.”
Dạ Dĩ Thần ngồi xuống xỏ giày ống cho Vân Khanh, nhìn Vân Khanh xoa bụng, hỏi, “Còn khó chịu sao?”
“Ừ.” Vân Khanh gật đầu một cái.
Từ sau cao trào triều đêm qua của hai người, bụng của Vân Khanh liền bắt đầu mơ hồ bị đau. Trong lòng Vân Khanh có loại cảm giác không ổn.
“Ta đi ôm Triết nhi Kiều nhi đến. Ngươi ở trên giường nghỉ ngơi một chút nữa.” Dạ Dĩ Thần phủ thêm áo khoác cho Vân Khanh, để cho y tựa vào trên giường nhỏ, lót mấy cái gối ở sau lưng y, sau đó hôn một cái lên tóc Vân Khanh.
“Ừm.”
Vân Khanh nhìn bóng dáng Dạ Dĩ Thần rời đi, sờ bụng một cái, nói: “Bảo bảo, hôm nay phụ hoàng và cha có chuyện quan trọng, các ngươi nhưng phải ngoan ngoãn. A...” Bụng lại bắt đầu đau, Vân Khanh an ủi bụng.
“Đến đây Triết nhi, đến chỗ phụ hoàng này.” Tay phải Dạ Dĩ Thần dắt Vân Triết trong ngực ôm Vân Kiều đi tới. Vân Triết nhìn thấy phụ hoàng ngoắc với nó, bước đôi chân ngắn đặng đặng chạy tới.
“Ân hừ.” Vân Triết không nặng không nhẹ đụng vào bụng của Vân Khanh, đau đến Vân Khanh kêu một tiếng.
“Triết nhi, không thể không nặng không nhẹ như vậy.” Dạ Dĩ Thần mắng.
“Không sao.”
Vân Khanh ôm Vân Triết “Triết nhi ăn điểm tâm chưa? Có đói bụng hay không?”
Dạ Dĩ Thần nhìn dáng vẻ sủng nịnh hài tử như vậy của Vân Khanh, bất đắc dĩ thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top