Chương 3 : Trải nghiệm ( p2)
Tôi bất giác cười phì sau câu nói ấy của anh , anh cũng nhoẻn miệng cười nhẹ . Nhìn kĩ từng nét một trên khuôn mặt Vỹ Thiên , cô càng bị cuốn hút . Đôi chân mày rộng , mũi cao , môi căng mọng . Cô là người vốn ghét con trai da trắng , nhưng bây giờ có lẽ bây giờ cô phải thay đổi cái sở thích ấy trước nhan sắc của anh thôi .
" Tôi biết mình đẹp nên em không cần phải nhìn đắm đuối như vậy đâu ". - Người gì mà tự cao vậy .
Cô xấu hổ , quay mặt nhìn lên trời , ngắm sao . Nhìn anh tí nữa chắc cô bị lầm là mình thích anh mất . Cô im lặng , anh im lặng . Bầu không khí trở nên yên lặng lạ thường .
" Em làm nghề gì ? " - Em hỏi cô , phá tan bầu không khí tĩnh mịch đó .
" Em tốt nghiệp đại học là nhân viên kế toán ngân hàng nhưng hiện đang thất nghiệp ". - Cô thở dài ngao ngán .
" Sao vậy ? " - Anh hỏi , đôi mắt vẫn nhìn về hướng nào xa xăm lắm . Vẽ mặt lạnh lùng , không chút biểu cảm .
" Em cũng không biết ".
" Tốt nghiệp đại học loại gì ? "
" Khá ".
Cô vừa dứt lời thì anh cười lớn . Đẹp trai mà sao vô duyên quá vậy ?
" Tốt nghiệp loại khá mà cũng đòi có việc làm ".
" Gì chứ ? Giỏi hay khá thì cũng có bằng tốt nghiệp đàng hoàng chứ bộ ". - Cô chu mỏ lên cãi .
" Em nên biết , thời đại bây giờ khác xưa nhiều rồi . Muốn có việc làm ổn định thì tốt nhất phải có bằng cấp loại tốt cái đã ". - Nụ cười trên môi của anh tắt hẳn , thay vào đó là vẻ lạnh lùng thường ngày . Vả đặt biệt , anh vẫn không thèm nhìn cô , dù chỉ là liếc mắt một cái .
" Xía , thế anh làm nghề gì ? "
" Tôi hả ? Tôi là thủy thủ ".
Cô hơi bất ngờ trước câu trả lời của anh . Thủy thủ sao ? Không phải Khánh Ân bảo anh và 3 tên con trai kia là những người thừa kế duy nhất của những tập đoàn lớn của cả nước sao ? Sao anh lại làm thủy thủ ?
" Thủy thủ ? "
" Ừm ".
" Em nghe nói , anh là người thừa kế duy nhất của tập đoàn gì gì đó mà , sao lại làm thủy thủ ? "
" Vì đây là sở thích của tôi . Tôi không có hứng thú với thương trường mà chỉ hứng thú với chiến trường ". - Vỹ Thiên cố tình nhấn mạnh 2 chữ chiến trường nghe mà ớn .
" Ôi , nghe mà nổi cả da gà ". - Cô vừa nói vừa chỉ vào lớp da sần sùi đang nổi trên tay mình .
" Sao ?"
" Chiến trường toàn máu , đạn xả như mưa , có gì mà thích ?"
" Đó là trải nghiệm ".
" Trải nghiệm ? "
" Ừm ! Trải nghiệm với những trận chiến sống còn . Chiến tranh trên mặt đất thì bình thường . Nhưng những cuộc chiến mà thủy thủ phải đối mặt thì lại khác . Đứng trên tàu ở giữa biển , bốn phía đều là sự nguy hiểm . Có khi đó thì mới biết cuộc sống quý như nào ". - Vỹ Thiên nói ánh mắt lại hướng về phía xa xăm .
" Sở thích của anh cũng ngộ nhỉ ?! " - Cô bĩu môi khiến anh lại mỉm cười :
" Thôi vào nghỉ ngơi đi , mai là bắt đầu hành trình tình nguyện rồi , ngủ ngon ".
" Ờ , anh ngủ ngon ".
Vỹ Thiên chưa bao giờ cười với ai nhiều đến vậy . Cũng chưa bao giờ chúc ai ngủ ngon . Vậy mà hôm nay anh lại cười với cô . Lại chúc cô ngủ ngon . Lại trêu cô . COn người này đúng là thật lạ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top