81-90
Chương 81: Tần Thần Chống Lưng Giúp Cửu Gia
Phó Cửu: "..."
Đại thần, anh chưa đọc tiểu thuyết hay sao, chuyện này rất khó làm anh có biết không?!
Tần Mạc nhìn vẻ buồn bực trên mặt thiếu niên, môi mông câu ra ý cười nhàn nhạt, dùng thêm thức xách cổ áo phía sau của Phó Cửu, đem người nhét vào ghế phó điều khiển. (Cái ghế kế bên ghế điều khiển.)
Thời điểm lên xe nhìn qua rất phong cách.
Đặc biệt bên trong đồng dạng còn có hai người xuất sắc ngồi.
Tóc bạc của Phó Cửu bị gió thổi qua cửa xe làm cho hỗn độn, mang theo một loại cảm giác mạnh mẽ tàn khốc nói không nên lời.
Khuôn mặt tuấn mỹ cộng thêm diễn xuất xa hoa.
Đến khi chiếc xe xinh đẹp lướt qua trung tâm thành phố, mọi người còn tưởng rằng hai siêu sao đang đóng phim điện ảnh.
Hình ảnh như vậy hấp dẫn không ít người dừng lại bước chân, đợi lúc xe thể thao ngừng lại đợi đèn đỏ sang đèn xanh để chụp ảnh.
Nhưng mà, tay phải Tần Mạc nắm bánh lái, sườn mặt đạm mạc tự phụ gần như chợt lóe theo tốc độ của xe, dừng lại trước cửa thành** máy tính.
** Tường lớn bao quanh kinh đô hoặc một khu vực để phòng vệ. Chỗ này giống như là một khu chuyên dành cho máy tính.
Phó Cửu nhìn nơi đó không khỏi nhướng mày.
Tần Mạc ra khỏi xe, dáng người cao lớn đứng thẳng.
Người trong tiệm cũng không nhiều, nhưng phàm là người đi vào cửa hàng đều đang nhìn về phía hai người Phó Cửu.
Nói đúng ra là bọn họ đang nhìn Tần đại thần.
Dù sao nơi này cũng không giống như bên ngoài, là nơi thường xuyên tới của các game thủ.
Tần Mạc vừa tiến vào cửa tiệm liền bị những fan tiềm tàng của anh nhận ra.
"Là Tần Thần!"
"Anh ấy cũng tới mua linh kiện sao?"
"Thật không nghĩ tới có thể gặp được Tần Thần ở nơi như thế này!"
Tới mua thiết bị phần lớn đều là nam sinh, cũng sẽ không điên cuồng giống với các nữ sinh.
Nhưng bởi vì danh tiếng của Tần Mạc quá lớn nên vẫn tạo thành một cổ oanh động không nhỏ.
Giám đốc cửa hàng nghe được tin Tần Thần tới lập tức bước nhanh ra ngoài, không dám có một chút chậm trễ.
Đối với thương nhân như bọn họ, Tần Mạc không chỉ là đại thần Điện Cạnh, mà còn là đại thiếu gia nhà họ Tần. Với một cái dậm chân của cậu ấy cũng có thể làm cho Giang Thành từng trận rung lên.
Khuôn mặt của giám đốc cửa hàng đầy ý cười, vừa định mở miệng liền nhìn thấy Phó Cửu đứng bên cạnh Tần Mạc.
Chuyện đoạt con chuột mới phát sinh không lâu, trong đầu giám đốc cửa hàng tự nhiên vẫn còn ấn tượng. Đặc biệt là một đầu tóc bạc huyễn soái của Phó Cửu và khuôn mặt tuấn mỹ kia, muốn người khác quên cũng rất khó.
Chỉ là hắn không nghĩ đến, thiếu niên này sẽ xuất hiện cùng với Tần Thần!
Trong lòng giám đốc cửa hàng lộp bộp một tiếng, giọng nói cũng lắp ba lắp bắp theo: "Tần, Tần thiếu..."
Tần Mạc liếc mắt quét qua người giám đốc cửa hàng kia, giọng điệu lạnh lùng ném ra một câu rất ngắn gọn: "Đem con chuột mà cậu ấy coi trọng lúc giữa trưa lấy ra đây."
Tổng cộng cũng không có bao nhiêu chữ lại làm giám đốc cửa hàng gian nan giật giật yết hầu: "Tần thiếu, con chuột mà vị khách nhân này coi trọng xác thật là trong tiệm chỉ còn một cái. Hồi trưa đã được người mua, trong tiệm vẫn chưa kịp nhập về. Tôi sẽ phân phó nhân viên đi lấy chúng. Chỉ là phiền toái Tần thiếu chờ, chờ một lát..."
Giám đốc cửa hàng nói đến khúc sau đã không dám nhìn mặt của Tần Mạc, bị khí tràng cường đại của người đàn ông này áp bách gần như khiến hắn không dám ngẩng đầu.
Giọng nói của Tần Mạc vẫn nhạt như cũ, ngón tay chỉ chỉ Phó Cửu nói với giám đốc cửa hàng: "Nhớ kỹ khuôn mặt này. Về sau nếu cậu ấy đến đây mua cái gì thì ưu tiên cho cậu ấy cái đó."
"Vâng, vâng!" Giám đốc cửa hàng biết tổng giám đốc Tần đây là mang theo người tới tìm công đạo. Hắn cũng may mắn vì không làm cái gì quá phận lúc giữa trưa. Nếu không dựa theo tác phong của Tần thiếu, cậu ấy cũng không dễ dàng bỏ qua như vậy, rất có thể sẽ dẹp cửa hàng của hắn!
Hiện tại giám đốc cửa hàng nhớ tới, trong lòng nghĩ lại mà thấy sợ. Chỉ là không biết thiếu niên này có quan hệ gì với tổng giám đốc Tần. Thế nhưng lại có thể làm tổng giám đốc Tần đưa mình đi mua đồ vật?!
Chương 82: Tần Thần Phúc Hắc Muốn Giăng Bẫy Cửu Gia
Kỳ thật Phó Cửu cũng có chút ngoài ý muốn. Cô cho rằng tiêu thực theo như lời của người đàn ông này chính là chạy xe hứng gió.
Hiện tại xem ra... Phó Cửu nâng mắt lên, mỉm cười nhìn Tần Mạc. Không nghĩ tới đại thần đối xử với bạn bè mới nhận thức cũng không tệ lắm.
Thời điểm Tần Mạc vừa quay đầu liền thấy thiếu niên đang nhìn mình, anh nhướng mày, túm cổ áo phía sau của cô kéo lại gần: "Thích cái nào, chọn đi."
"Đại thần, thật sự không có người nào lại thích bị người khác xách tới xách lui như vậy." Phó Cửu vừa nói vừa sửa sang cổ áo của mình lại một chút, vẫn là bộ dáng đẹp trai xấu xa, nghiêng người cười tà nói: "Lại động tay động chân với tôi một lần nữa, tôi sẽ cho rằng anh đang yêu thầm tôi nha."
Hiện tại Tần Mạc sẽ không vì những lời nói của cô mà tức giận lần nữa, vươn tay ra chụp lấy cái ót mềm mại của thiếu niên, tươi cười lạnh lùng: "Câm miệng, chọn đồ đi."
Trong cuộc đời của Phó Cửu, đây là lần đầu tiên cô bị người khác chụp ót. Bởi vì không có phòng vệ sẵn, khuôn mặt tuấn tú kia đều vùi vào cổ áo phía trước.
Nếu là người khác tìm tới đây để đánh cô, cô chắc chắn sẽ đánh hắn thành đầu heo, khiến hắn không còn đường trở về. Nhưng người này lại không dễ chọc, nghiêm túc suy nghĩ một hồi, cô quyết định trả thù anh bằng cách lấy thật nhiều đồ.
Tần Mạc không để bụng chuyện tiêu tiền nhiều hay ít, thấy thiếu niên sau khi bị anh đánh lập tức giơ tay lên che lại cái ót, vẻ mặt rất không cam lòng, khóe miệng của anh vô ý thức nhếch lên, tâm tình cũng tốt hơn.
Phó Cửu cũng đã nhìn ra hứng thú hiện tại của Tần đại thần là khi dễ cô.
Thành thật mà nói, trước kia chưa tiếp xúc với Tần đại thần, cô chỉ cho rằng người đàn ông này không dễ chọc.
Sau khi tiếp xúc rồi cô mới phát hiện người đàn ông này căn bản là một kẻ có lòng dạ hiểm độc.
Một người bình thường sẽ dùng cách khi dễ bạn bè để làm thú vui ư?
Khắp thiên hạ cũng chỉ có một mình Tần đại thần là người như vậy...
Lấy độ nổi tiếng của Tần Mạc chú định là không thể ngốc lâu ở thành máy tính.
Phó Cửu nhìn đồng hồ, vô cùng nhanh nhẹn chọn một đống lớn linh kiện nội trí, còn có vài thứ linh tinh bên ngoài.
Thời điểm cô chọn những vật linh tinh dùng để lắp ráp bên ngoài, giám đốc cửa hàng kinh ngạc nhìn về phía cô: "Ngài, ngài xác định là sẽ mua những thứ này? Loại đồ vật rải rác này có thể làm được gì? Sao ngài không mua thành phẩm cho tiện lợi?"
Phó Cửu cười: "Xác định."
Tính ngụy trang bên ngoài của notebook lắp ráp sẵn không tốt lắm. Cô muốn làm một cái có tính năng ngụy trang tốt, đến lúc đi học mới có thể yên tâm gõ chữ.
Lúc này Tần Mạc đang ngồi ở bên cạnh, hai chân thon dài gác lên nhau, trên tay cầm một quyển tạp chí Điện Cạnh. Sau khi nghe Phó Cửu nói liền động mi mắt nhìn về phía cô, ánh mắt thâm thúy như cổ đàm*, nhìn như gợn sóng bất kinh**, kỳ thật dấu diếm rất nhiều điều huyền bí.
* Vực nước sâu cổ xưa.
** Trái lẽ thường.
Phó Cửu cũng chú ý tới Tần Mạc đang nhìn mình. Dù sao người đàn ông này đã biết cô là hacker từ lâu, lúc này cũng không có việc gì tốt để che dấu, nghiêng đầu cười với anh: "Muốn tự làm notebook cho riêng mình."
Tần Mạc nhướng mày, đứng lên dạo bước đi tới gần, ngón tay thon dài chỉ cặp linh kiện kia, bản tính thương nhân không thay đổi: "Ổ cứng ở đây làm notebook không tốt lắm, chỗ tôi còn dư một khối, khi nào vào Tần thị rồi cho cậu."
Ý tứ chính là nếu cô không gia nhập vào Tần thị, muốn mơ tưởng đều không cần mơ tưởng.
Kỳ diệu là Phó Cửu lại nghe ra tầng ý tứ khác trong lời nói của đại thần: "Vậy còn chúng thì sao?"
"Nếu thi đấu kết thúc mà cậu chưa đi đến Tần thị thì cứ dựa theo giá gốc mà trả tiền cho tôi." Tần Mạc nói xong liền ném túi đồ vào trong lòng ngực cô, một tay cắm túi quần, cười như không cười.
Phó Cửu thấy thế liền nhướng mày. Tiêu thực cái gì chứ, căn bản đều là vì sau này có thể sai bảo cô tốt hơn nên mới nghĩ ra chiêu này!
Trước tiên là đem cô dưỡng béo, đợi thời cơ đến lại chậm rãi làm thịt... Bẫy rập của đại thần quả thật rất sâu...
Chương 83: Tần Thần Nói Gọi Anh Trai
Quên đi. Dù sao đại thần cũng không phải vô sỉ một ngày hai ngày.
Những loại phần cứng đó xác thật đều rất tuyệt.
Chủ yếu vẫn là công sức của cô.
Phó Cửu hơi câu môi, tiến lên phía trước một bước, nâng tay lên muốn chụp vai trêu đùa anh.
Không nghĩ tới lúc này Tần Mạc phản ứng cực kỳ nhanh, tay cô chưa kịp chạm vai đã bị anh bắt lấy cổ tay, xoay người một cái đem cô đè lên vách tường, trong hơi thở đều là lạnh lùng: "Không muốn giữ móng vuốt?"
Phó Cửu tiếp tục cười, đôi mắt lại có chút tỏa sáng: "Tần đại thần, tôi phát hiện dường như lỗ tai của anh đặc biệt yếu ớt..."
Khán giả vây xem rất nhiều, người nào thấy được một màn đó đều không khỏi mở to mắt mà nhìn.
Đặc biệt là giám đốc cửa hàng đang đứng bên cạnh, cả người run rẩy.
Này... Rốt cuộc tình huống này là như thế nào?
Trước kia cũng không nghe nói qua Tần thiếu còn có sở thích này...
Mỹ thiếu niên tóc bạc... Đó là người nhà họ Tần, cậu có biết không?
Nhóm trạch nam đi mua thiết bị đang xem cũng trộm nuốt nước miếng, muốn chụp ảnh nhưng lại không dám làm.
Với thế lực của nhà họ Tần, sẽ có người dám chọc bọn họ sao?
Chỉ là tư thế như vậy khiến người ngoài rất dễ hiểu lầm.
Hơn nữa hai người kia đều đẹp quá phận, mỗi người tựa như ở chỗ nào cũng có thể tản ra hormone, càng làm người khó tránh khỏi suy nghĩ tới phương diện kia.
Thật ra Phó Cửu không cảm thấy điều gì bất thường, nhưng mà bị người đè lên tường như vậy xác thật không tốt lắm. Nhìn gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc kia, ý cười trên khóe miệng cô càng đậm, đem đầu xoay qua một bên...
Thấy thiếu niên lại muốn thổi khí vào tai mình, Tần Mạc dùng thêm sức đem cô ấn mạnh vào vách tường, ánh sáng nơi đáy mắt phóng ra tia khiến người mê muội: "Phó Cửu!"Có lẽ là do khuôn mặt của thiếu niên quá non nớt, còn nhỏ nhưng lại rất xinh đẹp. Vì thế nên khiến cho anh không nỡ dùng tay sức bóp chết cô.
Nhưng mà Tần Mạc vẫn muốn giáo huấn thiếu niên một lần. Anh nhanh chóng hành động, cúi người vô cùng bá đạo, môi mỏng nhích đến gần lỗ tai đeo khuyên màu đen ở bên trái, hơi thở ấm áp phối hợp với sườn mặt tuấn mỹ không kiềm chế được của anh, làm cho người ta cảm thấy một loại mập mờ nói không nên lời. Chỉ là giọng nói của anh rất lạnh, nặng nề phả vào tai của cô, xác thật rất dễ dàng làm người tê dại: "Anh trai đây lấy tư cách một người từng trải nói cho cậu, về sau đừng tùy tiện thổi khí vào lỗ tai của một người đàn ông, hiểu không?"
Tần Mạc nói xong câu đó liền đứng thẳng thân mình.
Anh không hiểu tại sao gia hỏa này lại có thể dùng thái độ thờ ơ mà trêu chọc người khác.
Chỉ là đến khi nhìn thấy lỗ tai trắng nõn như sứ ngọc, vành tai mượt mà tinh xảo kia, anh lại có loại xúc động muốn đi thưởng thức chúng.
Nhất định là anh bị điên rồi!
Gia hỏa này chọc người loạn chẳng phân biệt trường hợp, đến cả anh cũng bị cậu ta ảnh hưởng.
Nhưng người nào lại cố tình trưng vẻ mặt cười xấu xa, hoàn toàn không có bộ dáng bị anh chấn trụ, đôi mắt đẹp hơi híp: "Anh trai?"
Tần Mạc nhướng mày, sửa sang cà vạt của mình lại, bộ dáng vô cùng có cảm giác cấm dục: "Tôi lớn hơn cậu, không gọi anh trai thì gọi là gì?"
Mặc dù đúng như thế, nhưng mà chính miệng Tần đại thần nói làm anh trai... Hẳn là cũng có chút áp lực.
Nhìn chỗ nào của Tần đại thần cũng cảm thấy đây là một gian thương. Nếu lại giăng bẫy cô, làm cô ký vào hợp đồng bán mình gì đó...
Phó Cửu nhướng mày, có cảm giác mất nhiều hơn nhận.
Tần Mạc thấy thiếu niên còn đang ngây người suy xét, trong lòng lập tức vui vẻ lên, giọng nói cũng giảm bớt khí lạnh theo: "Thế nào? Cậu rất ủy khuất khi phải gọi anh trai sao?"
"Đương nhiên không ủy khuất." Phó Cửu giương môi cười: "Nhưng mà nếu anh Mạc là kiểu người đệ khống*** vậy thì càng tốt."
*** Đệ khống, muội khống... Ý chỉ đối với đệ đệ, muội muội có ý rất ""thích, cưng chiều, bảo hộ"".
Nghe thiếu niên gọi một tiếng anh Mạc, Tần Mạc nghĩ thầm, mặc dù biết gia hỏa này đang diễn kịch nhưng vẫn thấy cậu ta tương đối thuận mắt. Dù sao cũng nhỏ hơn anh...
Chương 84: Cùng Nhau Ăn Cơm, Khác Nhau Một Trời Một Vực
Buổi chiều sáu giờ.
Thừa dịp phía trước vẫn chưa bị kẹt xe.
Phó Cửu và Tần Mạc mua xong linh kiện liền chạy tới tiệm lẩu Michelin kia.
Bí thư Lương cũng đã đợi ở đó, một thân tây trang phẳng phiu đứng trước cửa, thỉnh thoảng lại nâng tay nhìn đồng hồ. Cho đến khi nhìn thấy chiếc xe màu đen của tổng giám đốc nhà bọn họ xuất hiện, hắn mới chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Chỉ là ngay sau đó, hai mắt bí thư Lương đều trừng lớn!
Hắn lại có thể nhìn thấy một người ngồi bên cạnh tổng giám đốc Tần.
Phải biết rằng thời điểm tổng giám đốc Tần lái xe sẽ có rất ít người được ngồi vị trí bên cạnh cậu ấy. Rốt cuộc người nọ là ai?
Bí thư Lương tiến lên phía trước thêm vài bước, muốn cẩn thận nhìn một chút.
Nhưng kết quả lại làm hắn mở rộng tầm mắt. Thế nhưng hắn đã từng gặp qua người kia!
Thời điểm tổng giám đốc Tần tới trường học gặp được kia... vị thiếu gia phế vật của nhà họ Phó kia sao?
Không thể trách tại sao bí thư Lương sẽ xưng hô với Phó Cửu như vậy. Trên thực tế mấy năm gần đây việc làm ăn nhà họ Phó càng ngày càng phát đạt, thanh danh của Phó Cửu cũng càng thấp theo năm tháng.
Bí thư Lương cũng không phải là người đầu tiên biết đến cái tên Phó Cửu này. Chỉ cần là thượng lưu ở Giang Thành, mỗi khi nghe đến tên cậu ấy chắc chắn sẽ cười nhạo.
Một số quán ăn đêm đã xem cậu ấy thành khách hàng không được chào đón nhất. Đặc biệt là những nơi cao nhã, vừa nghe được tên Phó Cửu đều sẽ lắc đầu.
Nhờ chuyện ầm ĩ mà cậu ta đã tạo ra, hiện tại có rất nhiều người đều đang chờ xem Hạ Hồng Hoa và đứa con trai phế vật này bị chê cười...
Tuy rằng những chuyện đó không phải là điểm quan trọng, nhưng tại sao tổng giám đốc ở bên cạnh với người như vậy!
Suy nghĩ một chút đều thấy bạn bè bên cạnh tổng giám đốc gần như đều đến từ khu đại viện quân đội. Nếu không làm chính trị thì cũng là quân nhân, không có người nào không phải là nhân vật nổi tiếng.
Hiện tại một người này... Bí thư Lương nhìn tổng giám đốc nhà hắn thuận tay tiếp nhận túi đồ của thiếu niên, sau đó tùy ý ném nó vào ghế sau xe, tựa như đang nói: "Lát nữa tôi đưa cậu về nhà, cậu còn lấy chúng làm gì?" Đại loại là như vậy,
Bí thư Lương cảm thấy không phải hắn ngủ chưa tình thì chính là đôi mắt hoặc lỗ tai xảy ra vấn đề: "Tổng, tổng giám đốc Tần..." Hắn kêu Tần Mạc, ánh mắt lại dừng trên người thiếu niên kia.
Phó Cửu thông minh như vậy, đương nhiên đã nhận ra tầm mắt đang đánh giá của vị bí thư Lương này. Cô cũng không nói lời nào, chỉ đứng đó cười nhạt, tóc bạc mắt đen, mang theo một cổ khí chất tôn quý không rõ ràng.
Bí thư Lương càng nhìn càng thêm cả kinh. Thời điểm trước kia hắn đối mặt với vị Phó thiếu này, cậu ta cũng không phải giống như bây giờ. Bộ dạng lúc đó của cậu ta là nhà giàu mới nổi, suốt ngày khoe khoang không biết thu liễm. Tại sao hôm nay nhìn qua lại thấy có vài phần ưu nhã?
Nhưng mà bí thư Lương cũng là người lăn lộn đã lâu, lời nào không thích hợp nói ra thì hắn sẽ không nói, hắn cung kính nói với Tần Mạc: "Tổng giám đốc Tần, tổng giám đốc Lý và tổng giám đốc Trương đã đợi ở bên trong. Anh bạn này của ngài trước tiên có muốn..."
"Cậu ta đi cùng tôi." Giọng nói của Tần Mạc rất nhạt.
Phó Cửu nhếch môi nhìn anh.
Bí thư Lương thấy hai người kia cùng nhau đi tới gần nhà ăn lại thêm cả kinh.
Tuy rằng bữa tiệc này là do tổng giám đốc Lý và tổng giám đốc Trương vì muốn nịnh bợ tổng giám đốc Tần của bọn họ nên mới mở ra.
Nhưng mà... Vị Phó thiếu này có tư cách ngồi trên bàn cơm như vậy sao?
Không phải là do bí thư Lương khinh thường Phó Cửu, chỉ là hắn cảm thấy kỳ quái!
Từ khi nào mà tổng giám đốc nhà bọn họ lại thân mật với vị thiếu gia phế vật nhà họ Phó kia như vậy?
Này quả thật là vòng luẩn quẩn tương phản lớn nhất trong giới thượng lưu của Giang Thành.
Một người trên trời một kẻ dưới đất. Hai người khác nhau một trời một vực thế nhưng lại... Đi ăn cùng nhau?
Chương 85: Tổng Giám Đốc Không Bình Thường, Nhận Sai Người
Tổng giám đốc Lý và tổng giám đốc Trương thấy Tần đại thiếu mang theo một thiếu niên đi vào cũng bị cả kinh, vội vàng đứng bật dậy.
"Ngồi xuống đi." Giọng nói của Tần Mạc vẫn nhạt như cũ, lại vô cùng có hiệu quả. Anh tiến tới bàn ăn ngồi xuống, để Phó Cửu ngồi bên cạnh mình, tay nới lỏng cà vạt, sườn mặt tuấn mỹ: "Sao không gọi món ăn?"
Tổng giám đốc Lý cười nói: "Chúng tôi đều đang đợi Tần thiếu." Vừa dứt câu, hắn nhìn thoáng qua người phục vụ đứng bên cạnh.
Phục vụ lập tức đem thực đơn dâng lên, bí thư Lương tiếp nhận rồi đặt ở trước mặt Tần Mạc.
Sau đó cúi đầu dùng ánh mắt xem kỹ nhìn tổng giám đốc của bọn họ chọn hai dạng đồ ăn khác biệt.
Khi bí thư Lương nhìn thấy hai chữ lông bụng kia, đôi mắt trừng lớn!
Trước nay tổng giám đốc nhà bọn họ sẽ không bao giờ ăn loại đồ này, nói là dơ bẩn không vệ sinh!
Nhưng hôm nay làm sao... Hơn nữa cậu ấy còn chọn món thịt bò viên? Là ai đã nói không ăn loại thích gia công?!
Chẳng lẽ... Mấy thứ này đều dựa theo khẩu vị của thiếu gia phế vật nhà họ Phó mà chọn?
Bí thư Lương bị kết luận này của mình dọa cho kinh sợ.
Không, không phải là phương hướng kia!
Nhất định là do hắn nhìn thấy Phó Cửu đi xuống từ trên xe của tổng giám đốc nên đã chịu kinh hách quá lớn, vì thế mới suy nghĩ nhiều như vậy. Tổng giám đốc Tần cậu ấy sao có thể sẽ...
"Cậu xem bao nhiêu đây đã đủ chưa, nếu thiếu thì tự mình chọn thêm." Tần Mạc vừa nói vừa nghiêng người châm một điếu thuốc, cổ tôn quý thuộc về đại thiếu của Giang Thành hiện lên rõ ràng.
Bí thư Lương chỉ cảm thấy mình bị ù tai rồi. Tổng giám đốc cậu ấy... Đúng thật là cậu ấy dựa theo khẩu vị của thiếu niên để chọn món!
Phó Cửu nghiêng mắt qua, bả vai cọ vào người Tần Mạc, nhìn thực đơn một chút rồi câu môi: "Thêm một phần cháo yến mạch."
Nghe vậy, Tần Mạc cầm bút chì viết vào giấy.
Tổng giám đốc Lý và tổng giám đốc Trương ngồi bên cạnh cảm thấy Tần đại thiếu đối xử với thiếu niên này không bình thường, lập tức nhìn thoáng qua nhau, trong lòng tính toán.
"Tần thiếu, vị này là..."
Tần Mạc ngậm điếu thuốc lá, mũi thẳng dọc dừa ném ra ba chữ: "Em trai của tôi."
Em trai?
Khi nào mà Tần đại thiếu lại có thêm một em trai?
Chưa từng nghe qua nhà họ Tần còn có con trai khác ngoại trừ đại thiếu nha?
Lúc này bí thư Lương còn đang uống trà. Sau khi nghe được câu em trai của tôi liền ho khan!
Tổng giám đốc Tần, cậu nói như vậy thế thì đã hỏi qua ông chủ với phu nhân chưa?
Tần Mạc thản nhiên nhìn lướt qua người hắn, chậm rãi giải thích thêm: "Em trai kết nghĩa."
Nghe vậy, tổng giám đốc Lý lập tức nói tiếp: "Có thể được Tần thiếu nhận làm em trai khẳng định có chỗ hơn người. Không biết nên xưng hô với vị thiếu gia này như thế nào, trong nhà làm nghề gì?"
"Tôi họ Phó." Phó Cửu cầm chén trà lên, ý cười nhợt nhạt: "Tôi không thường xuyên đụng tới việc làm ăn trong nhà, gần đây đang định tiếp nhận."
Tổng giám đốc Trương vừa nghe chữ "Phó", lại nhìn nhìn bộ dáng của cô, đột nhiên như nghĩ tới cái gì: "Chẳng lẽ là nhà họ Phó kia? Lần trước ở trong phòng khách thương nghiệp tôi đã gặp qua cha của cậu. Hiện tại việc làm ăn của nhà họ Phó càng ngày càng có quy mô, không tồi không tồi! Nghe nói Phó thiếu gia chơi game cũng rất giỏi, được khá nhiều chiến đội nhìn trúng. Trách không được tổng giám đốc Tần nhận làm em trai, các cậu đều là thiếu niên anh tài nha!"
"À, tôi cũng nhớ ra rồi!" Tổng giám đốc Lý không cam lòng bị yếu thế cũng nịnh bợ theo: "Lại nói tiếp, Phó thiếu gia và anh trai của cậu đúng là khác nhau một trời một vực. Vị Phó thiếu kia thật là..."
Bí thư Lương vừa nghe những lời này liền biết tổng giám đốc Lý nhận sai người, chưa kịp mở miệng ngăn cản đã nghe thiếu niên tóc bạc ở bên cạnh lười biếng cười, đáy mắt mang theo tia lạnh lẽo rõ ràng: "Thật là cái gì?"
Chương 86: Tần Thần Chống Lưng
"Thật là không nói được." Tổng giám đốc Lý lắc đầu: "Phẩm vị của cậu ta kém hơn Phó nhị thiếu cậu rất nhiều. Mẹ của cậu ấy cũng đến từ nông thôn, không biết rõ hết chữ cái còn dám mở công ty, cũng không xem lại năng lực của chính mình, cuối cùng là vẫn bị mọi người giẫm đạp đấy thôi. Cậu nhìn xem, không chỉ riêng đứa con trai là đối tượng bị chê cười, đến cả người làm mẹ cũng bị vạ lây. Này không phải là giúp người ta tìm thú vui sao?!"
"Vẫn chưa hết đâu." Tổng giám đốc Trương phụ họa thêm: "Nghe nói vị kia còn có sở thích đặc biệt, trách không được tổng giám đốc Phó sẽ xóa tên cậu ta không gia phả. Nếu tôi có đứa con trai như vậy, khẳng định cũng sẽ chịu không được, may mắn tổng giám đốc Phó vẫn còn một người con như Phó nhị thiếu."
Bí thư Lương nghe hai vị này nói hết liền cảm thấy xong rồi.
Thật sự xong rồi!
Tuy rằng nãy giờ tổng giám đốc của bọn họ không nói câu nào, nhưng mà khóe miệng kia gợi lên ý cười, còn có động tác mập mờ kia là có thể nhìn thấy hàn ý cuồn cuộn không ngừng phát ra từ trên người cậu ấy.
Phải biết rằng nếu tổng giám đốc nhận thiếu gia phế vật của nhà họ Phó làm em trai thì chính là xem đối phương thành người một nhà.
Tổng giám đốc lại luôn luôn bênh vực người của mình... Không biết tí nữa sẽ như thế nào...
Tay trái Phó Cửu chống hàm dưới, bộ dạng ăn chơi trác táng vô cùng tà nịnh: "Xem ra tổng giám đốc Lý và tổng giám đốc Trương chưa gặp qua đứa con riêng kia, nói cách khác hai người cũng không có khả năng nhận biết kẻ nào là cậu ta. Thật đáng tiếc, tôi chính là vị Phó đại thiếu gia có sở thích đặc biệt kia trong miệng hai vị."
Trên bàn ăn tức khắc an tĩnh lại.
Sắc mặt của hai người tổng giám đốc Lý và tổng giám đốc Trương lập tức thay đổi.
Khóe miệng đang cười vì thế mà cứng ngắc.
Tóm lại đây là hoàn cảnh xấu hổ nhất từ trước đến nay trong công việc buôn bán mà bọn họ gặp phải.
Trên mặt nóng bừng, hận không thể lập tức tìm một khe hở dưới đất để chui vào. Nhưng trên gương mặt tuấn tú của tổng giám đốc Tần đang ngồi phía đối diện không lộ ra bất cứ cảm xúc vui vẻ hay tức giận gì.
Này không phải là đại biểu cho việc bọn họ còn có đường hòa hoãn*?
* Làm cho tình thế đang căng thẳng trở nên êm dịu thong thả.
Tổng giám đốc Lý nghĩ vậy, khí phách nói: "Cậu xem, tôi đúng là có mắt lại không thấy Thái Sơn. Tôi tự phạt mình một ly, tự phạt mình một ly!"
"Lúc trước đều do tôi nghe người ta nói quá nhiều nên mới có thành kiến với Phó thiếu, ly rượu này cần phải uống!" Tổng giám đốc Trương cũng ngẩng đầu nâng chén theo.
Thời điểm hai người uống ly rượu này vào bụng đều cảm thấy có chút khổ sở.
Bọn họ sẽ không bao giờ nghĩ đến việc Tần thiếu có quan hệ với một vị nhà giàu mới nổi tiếng xấu lan xa này.
Vì thế nên mới theo bản năng đem Phó Cửu trở thành Phó nhị thiếu.
Hiện tại tốt rồi, bị người ta vả mặt một cái rõ đau.
Phó Cửu cũng không có tính toán sẽ tha thứ cho bọn họ. "Cô" của trước kia đúng là có vấn đề, nhưng mà Hạ Hồng Hoa lại không phải đối tượng để mọi người chê cười, giễu cợt như vậy. Cô sẽ không để chuyện đó tiếp tục xảy ra. Đáy mắt cô tràn đầy lạnh lẽo, sau đó đứng lên, khóe miệng vẫn đang cười, giọng nói không có chút độ ấm nào: "Anh Mạc, hai người ăn trước đi. Đúng thật là con người tôi không có phẩm vị giống như lời nói của hai vị tổng giám đốc này. Chung một bữa cơm với người xa lạ, tôi nuốt không nổi, cũng không uống được hai ly rượu này!"
Tay của tổng giám đốc Lý và tổng giám đốc Trương đang nâng chén đều dừng lại, thầm nghĩ người này không muốn cho bọn họ mặt mũi có phải hay không?!
Nếu không phải có Tần thiếu ở đây, có ai sẽ kính cậu ta ly rượu này?
Cậu ta nói như vậy, không chỉ làm mất mặt bọn họ mà còn cả Tần thiếu.
Vừa được Tần thiếu nhận làm em trai, cậu ta liền cho rằng mình là ruột thịt?
Không hiểu chuyện như vậy, lại không cần bọn họ thì làm được gì? Tần thiếu sẽ vì cậu ta mà trở mặt với bọn họ ư?!
Nhưng sự thật lại không như suy nghĩ của bọn họ, thế nhưng Tần thiếu lại dùng sức kéo cánh tay tên phế vật nhà họ Phó kia, giọng nói vẫn rất nhạt, không nghe ra vui hay giận: "Không phải tôi đã nói là đưa cậu trở về?"
Chương 87: Muốn Thân Thiết?
Hai người nghe thế đều trợn tròn mắt, cứ như vậy nhìn Tần đại thiếu đứng lên, một thân tây trang phẳng phiu, áo khoác màu đen đặt ở trên vai, từ trên cao nhìn xuống.
Người đàn ông vẫn còn nắm chặt tay Phó Cửu, ánh mắt lướt qua phía bọn họ, lạnh lẽo trong đáy mắt làm người ta run rẩy.
"Tần thiếu, công việc của chúng ta ngày hôm nay..." Tổng giám đốc Lý còn muốn giữ người.
Tần Mạc âm ngoan cười một tiếng: "Người mà em trai tôi nhìn không vừa mắt, ông cảm thấy tôi nhìn sẽ vừa sao?"
Một câu như vậy hoàn toàn làm hai người cảm giác được sợ hãi, phảng phất như hàn ý kia chui vào tận bên trong xương cốt, lan tỏa khắp cả người.
"Tần thiếu, đây là hiểu lầm. Tần thiếu!" Hai người liều mạng muốn giải thích, đuổi theo từ nhà ăn ra tới bên ngoài, cuối cùng bị bảo tiêu chặn lại, không tiến thêm được bước nào nữa.
Hai người sốt ruột, liếm môi khô khốc nhìn bí thư Lương bị cản ở phía sau: "Bí thư Lương, cậu nói giúp chúng tôi với Tần thiếu là... Là lời nói của Phó thiếu rất đúng, cậu ấy không vừa mắt chúng tôi ở chỗ nào, chúng tôi sẽ lập tức sửa!"
Bí thư Lương đẩy đẩy mắt kính, đôi mắt nhìn tổng giám đốc nhà mình vẫn đang lôi kéo cổ tay trái của thiếu niên, trong lòng nói thầm thói ở sạch của Tần thiếu khi nào đã được trị hết, cũng không quên ứng phó với hai vị trước mặt này: "Tổng giám đốc Lý, tổng giám đốc Trương, ánh mắt của tổng giám đốc Tần độc hơn so với người khác. Thái độ vừa rồi của hai người lúc uống rượu, ngài ấy chắc hẳn đã nhìn ra. Tôi chân thành khuyên hai vị đừng xuất hiện trước mặt tổng giám đốc Tần một lần nữa. Ngài ấy... tương đối thích bênh vực người của mình." Em trai của tôi cũng dám nói, xem ra tổng giám đốc rất nghiêm túc muốn che chở Phó đại thiếu. May mắn có hai vị này chắn đao trước mặt giúp hắn, bằng không hắn cũng không nhìn ra ý tứ của tổng giám đốc là gì.
Bí thư Lương quyết định, từ nay về sau, Phó thiếu gia nói cái gì, hắn liền làm cái đó!
Đụng tới Phó thiếu tương đương với việc chọc giận tổng giám đốc của bọn họ. Hậu quả kia... Thật là làm người ta không dám tưởng tượng.
Nghe bí thư Lương nói xong, hai người tổng giám đốc Lý và tổng giám đốc Trương đều ngừng tại chỗ, vẻ mặt chỉ còn lại đống tro tàn!
Vừa rồi trong lòng bọn họ mắng có bao nhiêu ngoan độc, lúc này có bấy nhiêu hối hận.
Nếu biết Tần thiếu để ý vị Phó thiếu gia kia như vậy, bọn họ làm gì dám lộ ra một chút biểu tình khinh thường nào?
Bây giờ muốn bọn họ uống một chai rượu để nhận tội, hai người đều nguyện ý. Chỉ là trong Giang Thành có người nào lại không biết tính tình của Tần thiếu?
Ngài ấy sẽ không cho bọn hắn cơ hội thứ hai!
Lần buôn bán này coi như bị gió thổi bay đi mất.
Hiện tại mong ước của bọn họ chính là Tần thiếu có thể nhanh chóng quên chuyện này. Nếu không thì công ty của bọn họ sẽ ngày càng đi xuống!
Vị Phó thiếu gia kia rốt cuộc đã làm gì mà lại khiến cho Tần thiếu che chở cậu ta như vậy?
Hai người nọ có thể nhận thức cũng là một chuyện rất kỳ quái rồi. Thế nhưng Tần thiếu thật sự... Thật sự đối đãi với cậu ta như em trai ruột!
Nếu tin tức này lọt ra ngoài, toàn bộ người trong giới thương nghiệp đều sẽ khiếp sợ!
Thật ra Phó Cửu cũng không nghĩ tới Tần Mạc sẽ vì cô mà gây ra tình trạng này, lúc đầu cứ tưởng rằng gọi anh trai em trai chỉ là một cách xưng hô...
"Ngốc cái gì, lên xe." Tần Mạc tùy tay kéo cửa xe ra, sườn mặt tuấn mỹ vẫn làm người cảm thấy rất có hương vị.
Lúc này vị trí tài xế do bí thư Lương đảm nhiệm, hai người ngồi ở ghế sau.
Phó Cửu bắt gặp bí thư Lương trộm nhìn cô qua kính sau xe không chỉ một lần, vì thế cười xấu xa chớp mắt trái một cái.
Tay bí thư Lương đang cầm bánh lái trượt xuống, chiếc xe thiếu chút nữa là bị lệch đường đi.
Tần Mạc cau mày nâng mắt lên từ cuốn tạp chí thương nghiệp, tay trái vừa nhấc liền túm chặt cổ áo sau của Phó Cửu, cứ như vậy làm mặt cô nhìn thẳng về phía mình...
Chương 88: Bị Bẻ Cong?
Môi mỏng xinh đẹp, giọng nói trầm thấp mang theo cảnh cáo nặng nề: "Không được gặp ai cũng đùa giỡn."
"Tôi chỉ là chào hỏi bí thư Lương mà thôi." Phó Cửu lười biếng dựa lưng vào ghế, một tay gác sau cổ, vô cùng tiêu sái.
Tần Mạc nghĩ tới bản lĩnh chọc người của gia hỏa này, căn bản không tin lời cô nói, lấy một quyển sách ném vào trong tay vô, giọng nói không nói cũng không lạnh: "Cúi đầu xem tạp chí của cậu đi. Bí thư lương là một ông già, có cái gì đẹp."
Bí thư Lương ngồi ở phía trước nghe xong những lời này thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu.
Tuy rằng xác thật hắn cũng không còn trẻ!
Nhưng hắn đã đắc tội ai mà phải bị tổng giám đốc độc miệng như vậy?!
Phó Cửu mở tạp chí ra, hai mắt nhìn hồi lâu thì cảm thấy không có hứng thú, quay đầu đối mặt với người đàn ông vô cùng tự phụ nói: "Có loại tạp chí nào liên quan tới mỹ nam và xe không, đưa tôi một quyển xem thử."
Bí thư Lương nghe xong lời này, trong lòng cả kinh.
Hắn chợt nhớ tới một sự kiện.
Đó chính là vị Phó đại thiếu gia này, cậu ấy... Cậu ấy là cong!
Tổng giám đốc không phải đã bị... Bị cậu ấy bẻ... Bẻ cong?!
Không, không có khả năng!
Mặc dù thiếu gia nhà bọn họ không thích phụ nữ, nhưng cũng sẽ không thích đàn ông!
Nhưng lỡ như là sự thật thì làm sao bây giờ?
Đợi một chút.
Sao hắn lại quên hiện tại tổng giám đốc đang yêu qua mạng, trong game vẫn còn tiểu yêu tinh đang chờ cậu ấy, mỗi ngày nhắn tin với nhau qua WeChat.
Cho nên tổng giám đốc tuyệt đối không có khả năng bị cong!
Sức tưởng tượng của hắn quá phong phú haha... Vào lúc bí thư Lương muốn cười to liền thấy tổng giám đốc nhà bọn họ vươn tay ra nhéo nhéo cằm nhỏ của thiếu niên, khuôn mặt tuấn tú cách rất gần, tư thế kia giống như động tác trước khi hôn môi, đánh vỡ khoảng cách mà anh đã bảo trì với người khác trong nhiều năm qua.
"Tôi mặc kệ cậu có sở thích gì, nhưng sau khi cậu vào chiến đội thì không được tùy tiện trêu chọc người khác. Nếu cậu muốn xem những vật không bình thường như thế, tốt nhất nên bỏ ý định đó rồi yên lặng xem tạp chí thương nghiệp. Còn không chịu câm miệng liền ném cậu ra ngoài."
Ngữ khí không có một chút uy hiếp, ngoại trừ cảm giác mát mẻ do nghiến răng nghiến lợi, thật sự giống như là đang dạy dỗ em trai.
Chỉ là tổng giám đốc nói cái gì?
Vào chiến đội?!
Nói cách khác hôm nay tổng giám đốc dành thời gian để đi câu lạc bộ tìm tiểu yêu tinh chính là... Chính là muốn tìm vị Phó thiếu gia này?!
Là như thế sao?
Không được, hắn cần thêm manh mối. Không nên tùy tiện đoán mò như vậy!
"Tiểu tình nhân bí mật trên internet" khiến cho tổng giám đốc nhớ mãi không quên sao có thể là nam?!
"Cửu thiếu, cậu nhận thức tổng giám đốc của chúng tôi bằng cách nào vậy? Nói thật thì vừa rồi nhìn thấy cậu tôi cũng rất hoảng sợ."
Phó Cửu cảm thấy bí thư Lương người này không tồi, tay cầm tạp chí, thuận miệng nói một câu: "Nhận thức trong trò chơi, hôm nay đi tham gia để gia nhập vào bên trong Tần thị, anh Mạc tới tìm tôi chính là muốn nhìn thành tích của tôi ra sao."
Đúng thật là tiểu yêu tinh kia!
Bí thư Lương đã không nói được cảm tưởng hiện tại trong nội tâm của hắn là cái gì, mắt nhìn chằm chằm vào đường phía trước, lòng bàn tay ứa ra mồ hôi.
Phó Cửu cứ như vậy mà bị đuổi về nhà. Vừa xuống xe liền nghiêng người lấy túi đựng linh kiện, giữa vạt áo trắng và dây lưng màu đen lộ ra vòng eo bóng loáng trắng nõn, độ cong làm người nhìn kinh tâm động phách.
Tần Mạc ngồi một bên nhanh chóng hạ mi, không biết vì cái gì lại kéo kéo cà vạt, cuối cùng như là thật sự không nhìn được nữa, vươn tay ra đè lại vạt áo của cô, biểu tình đạm mạc nhìn vào mắt Phó Cửu, dùng tư cách của một người anh trai, giọng nói rất lạnh, khuôn mặt vẫn tuấn tú như cũ: "Trời lạnh, về sau đừng mặc quần áo ngắn như vậy. Còn nữa, một đứa con trai như cậu lại quá trắng. Sau này ngẫm lại nên làm cách nào để mình nhìn qua có khí khái của đàn ông một chút."
Chương 89: Cậu Chính Là Lớn Lên Quá Xinh Đẹp
Quần áo cô mặc... quá ngắn?
Phó Cửu thấp mắt nhìn lướt qua chính mình, kích cỡ áo rất bình thường, những thiếu niên khác không phải đều mặc như vậy sao?
Đến cả chuyện cần có khí khái đàn ông này, một người phụ nữ như cô càng không cần.
Đương nhiên cô sẽ không nói ý tưởng này ra.
Chỉ không chút để ý đáp một câu: "Đã biết."
Tần Mạc nhìn bộ dáng thiếu niên không để lời này vào trong lòng, hơi nhíu mày: "Ngày mai tôi đi đánh tennis, cậu theo cùng."
"Ngày mai tôi phải đi học." Có phải Tần Thần đã quên cô vẫn là một học sinh hay không?
Giọng nói của Tần Mạc rất nhạt: "Chờ cậu tan học rồi đi. Em trai của tôi không được có bộ dáng này."
"Bộ dáng này... Là kiểu gì?" Phó Cửu cười, đưa tay đặt lên trên vai Tần Mạc, chậm rãi tiến tới gần: "Anh Mạc, anh dám nói tôi không đẹp trai sao?"
Tần Mạc đẩy tay thiếu niên ra, lại nhéo nhéo cằm cô, trong ánh mắt còn có một chút ý tứ ghét bỏ, ngữ điệu cao lãnh: "Cậu chính là lớn lên quá xinh đẹp, đẹp trai cái rắm. Đi theo tôi rèn luyện, đừng suốt ngày ở nhà chơi game, khiến cho mình yếu đuối như vậy."
Làn da của cô rất kỳ quái? Phó Cửu phát hiện Tần Thần tính toán muốn đem cô thành em trai mà dưỡng.
Này... Nếu như bị Tần Thần phát hiện cô là nữ, có thể một phen bóp chết cô hay không?
Phó Cửu hơi chột dạ liếc mắt nhìn Tần Mạc một cái: "Thật ra ngày mai tôi có việc..."
Tần Mạc cười có chút phúc hắc, vô cùng bá đạo: "Thu hồi lại lời ngụy biện. Ngài mai tan học tôi đến trường đón cậu."
Phó Cửu: "..."
Thật đúng là muốn giữ cũng không có cách giữ.
"Vào nhà đi." Tần Mạc nghiêng đầu châm điếu thuốc, dựa người vào xe thể thao nhướng mày nhìn cô.
Phó Cửu giương môi: "Được rồi. Anh Mạc về tới nhà nhớ gửi tin nhắn WeChat, chúng ta lên trò chơi đánh một ván."
"Ừm." Tần Mạc trả lời một tiếng rồi lên xe đi trước.
Sau khi Phó Cửu nhìn chiếc xe màu đen biến mất mới đi vào cửa nhà.
Trong nhà giống như là có người tới, đồ vật nằm ngổn ngang trên mặt đất, lộn xộn khắp nơi.
Con ngươi của Phó Cửu lập tức lạnh xuống, hỏi Trần Hiểu Đông đứng bên cạnh: "Đã xảy ra chuyện gì?"
"Những đội viên còn sót lại của công ty đã bỏ đi hết rồi. Hiện tại công ty thành cái vỏ rỗng, trong lòng phu nhân rất khó chịu nên đã, đã..." Trần Hiểu Đông nắm chặt đôi tay, cắn chặt hàm răng: "Bọn họ còn cười nhạo Phu Nhân không hề có năng lực, căn bản không thành lập được chiến đội gì cả."
Phó Cửu nâng tay cầm đồ vật ném mạnh vào sô pha, ý cười lạnh lùng: "Ai đã tới đây?"
"Lương Húc Quang, Trương Dĩnh Siêu, còn có Nhiếp Húc, ba người này đều có mặt trên bảng xếp hạng. Lúc bọn họ vừa mới gia nhập công ty, điều kiện cũng không vượt trội cho lắm, rất nhiều nơi đều không cần bọn họ. Phu nhân lại thấy bọn họ đến từ các tỉnh nhỏ, không đành lòng nên đã thu nhận họ, sau đó tốn nhiều công sức để bồi dưỡng. Bây giờ bọn họ đã có fan, kỹ thuật cũng tăng lên theo, lại trở mặt dẫm đạp phu nhân như vậy. Thiếu gia, thực tế thì phu nhân không phải tức giận vì bọn họ bỏ đi, mà là gần đây bị người mình tin tưởng phản bội nên cảm giác rất khó chịu." Trần Hiểu Đông nói xong câu cuối cùng, hai mắt đều đỏ.
Phó Cửu nghe xong liền bỏ ý định đi lên lầu, lấy áo khoác vừa cởi ra mặc vào lại, tóc màu bạc bị gió thổi bay, dưới đáy mắt đầy sự lạnh lẽo.
"Đợi một chút, cậu muốn đi đâu?" Trần Hiểu Đông bám theo phía sau cô.
Phó Cửu buông ván trượt xuống, mắt cá chân trắng nõn dùng sức một cái, bóng lưng lạnh băng kia chỉ để lại hai chữ ít ỏi: "Tiệm internet."
Chương 90: Vả Mặt? Anh Trai Đây Đánh Giúp Cậu
Trời đã sang thu, thời tiết rất lạnh.
Cô lại dùng ván trượt đi ra ngoài, xác thật có chút lạnh chết người.
Thời điểm tiến vào bên trong tiệm, Phó Cửu trực tiếp dựng cổ áo khoác lên.
Vụ máy tính bị hư lần trước thiếu niên này cũng có mặt, cho nên ông chủ cửa tiệm cũng có ấn tượng đối với Phó Cửu.
"Lần này lại chơi ba mươi phút sao?" Ông chủ đang ngậm thuốc lá, cúi đầu chỉnh sửa gì đó: "Không cần trả tiền, máy bên kia đã mở, cậu qua chơi đi."
Từ lần đầu tiên Phó Cửu gặp người này đã cảm thấy có thiện cảm, vì thế nên bây giờ vẫn tới tiệm internet này: "Tối nay chơi hơi lâu, có thể tới mười hai giờ, cho tôi máy tính tốt một chút."
"Để làm gì? Chơi game?" Ông chủ nâng mắt lên, cằm vẫn còn rất đẹp trai.
Khóe miệng Phó Cửu hơi cong "Ừm" một tiếng, ánh mắt lại là lạnh.
"Vậy thì khu A số 19 đi, cậu muốn chơi game gì? Nghe nói hôm nay có chiến đội không tồi muốn phát sóng trực tiếp trò chơi "Anh hùng", cậu có thể vào xem."
Phó Cửu cười: "Tôi đến đây chính là muốn xem trận phát sóng trực tiếp này."
"Hả?" Ông chủ nghe có chút không hiểu, chỉ cảm thấy hôm nay trên khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên kia lạnh hơn bình thường.
Quy mô của tiệm internet không nhỏ, Phó Cửu đi men theo dãy máy tính tìm số 19 ngồi xuống, khởi động máy đăng nhập vào trò chơi, sau đó đảo mắt qua bảng xếp hạng.
Lợi dụng công cụ tìm kiếm nhanh, trực tiếp cố định vị trí ba người kia.
Lương Húc Quang, Trương Dĩnh Siêu, Nhiếp Húc, trước kia khi ba người bắt đầu chơi game vẫn dùng nick name khác. Đến hiện tại đã ký hợp đồng với công ty, vì chào mời thêm người biết đến nên dứt khoát dùng tên thật làm biệt danh trong trò chơi để thu hút người xem phát sóng trực tiếp.
Phó Cửu nhìn thoáng qua đồng hồ hiển thị trên máy tính, thời gian phát sóng trực tiếp còn ba mươi phút nữa...
Cũng đủ để cô công phá màng bên ngoài.
Hai mắt Phó Cửu nhíu lại.Chỉ nghe "Lạch cạch..."
Đôi tay thon dài trắng nõn bay múa trên bàn phím màu trắng, tiết tấu phát ra từ tiếng gõ bàn phím gần giống như là màn dạo đầu nhẹ nhàng của một bản nhạc.
Thời điểm ông chủ cửa tiệm cầm kẹo que mà thiếu niên yêu cầu đi tới gần đúng lúc nhìn thấy cảnh này.
"Tốc độ tay không tồi, nhưng mà cậu đang làm cái gì vậy?"
Phó Cửu nhanh chóng tắt cửa sổ, mở giao diện trò chơi lên, môi mỏng hơi nhếch: "Không có gì, gõ bài tiếng Anh thôi."
"Làm bài tập ở trên máy tính?" Ông chủ cảm thấy rất có hứng thú nên đứng lại tâm sự với Phó Cửu vài câu: "Hóa ra cậu cũng chơi "Anh hùng". Trong tiệm có thi đấu, thắng sẽ nhận được tiền thưởng, cậu muốn báo danh hay không?"
Phó Cửu mở bọc một cây kẹo que ngậm vào trong miệng, lười biếng cười cười: "Tôi chơi không giỏi lắm."
"Thế thì thật đáng tiếc, tôi thấy tốc độ tay của cậu cũng không tệ lắm..." Ông chủ lắc đầu đi khỏi, trong lòng nói thầm tại sao tiếng Anh kia nhìn qua có chút kỳ quái, còn mang theo con số? Chẳng lẽ hắn đã rời khỏi trường học quá nhiều năm nên không theo kịp thời đại?
Thấy bên cạnh không có người, Phó Cửu lại nhấn mở khung số hiệu, tóc bạc khẽ nhúc nhích, nhìn qua vô cùng xinh đẹp. Cô trực tiếp xâm nhập vào phòng điều khiển phát sóng.
Đúng lúc cô vừa muốn hành động, di động liền vang lên, trên màn hình là tin nhắn WeChat Tần Mạc gửi: "Ở đâu?"
"Tiệm internet." Phó Cửu không suy nghĩ liền đáp trả hai chữ.
Tần Mạc ngồi trên ghế da nhướng mày: "Tôi hỏi cậu đang ở đâu trong trò chơi?"
"Hôm nay không đánh, có chút việc." Phó Cửu gõ chữ rất nhanh.
Ánh mắt thâm thúy của Tần Mạc trầm xuống: "Lại có người chọc tới cậu vì thế nên cậu đến tiệm internet giải quyết? Giống như vụ của chủ nhiệm Trương lần trước sao?"
Phó Cửu nghiêng đầu ghi âm giọng nói trả lời: "Anh Mạc, anh cũng không nên nói bậy. Tôi cũng chỉ là đơn thuần muốn tìm người đánh một trận trong game."
"Cậu muốn tìm ai đánh?" Tần Mạc cười như không cười buông hợp đồng trong tay xuống, ngừng lại hồi lâu mới gõ một hàng chữ: "Có cần anh trai đây ra tay đánh giúp cậu hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top