61-70
Chương 61: Phó Cửu Trước Khi Ngủ Đùa Đại Thần Một Chút
Tần Mạc tắt máy tính đứng dậy, cũng không lập tức đi ngủ, ngón tay thon dài khẽ nhúc nhích gửi một câu cho Phó Cửu qua WeChat: "Cậu vừa mới từ chối thêm bạn người khác sao?"
Sau khi Phó Cửu ừ một tiếng, lại cảm thấy trước khi ngủ nên đùa một chút, click ghi âm giọng nói gửi đi: "Ngoại trừ đại thần ra, trong trò chơi cũng không thêm ai. Có phải rất cảm động hay không? Muốn lấy thân báo đáp sao? Nếu là loại tướng mạo như đại thần, tôi có thể suy xét một chút rồi có thể ngủ cùng."
Tần Mạc lấy văn kiện của bí thư Lương đưa qua, một tay ấn xuống nút nghe ghi âm, giọng nói lười biết cứ như vậy truyền vào lỗ tai, mang theo sự trong sáng đặc biệt của thiếu niên.
Bí thư Lương không nghe được tiếng nói bên kia di động, chỉ thấy tổng giám đốc nhà bọn họ đột nhiệt dừng lại động tác, đứng nơi đó cũng không nói lời nào, vẻ mặt không cố định thay đổi rồi lại thay đổi.
Ngón tay thon dài trắng nõn kia gắt gao nắm chặt di động bên tai, trong ánh mắt là một mảnh âm lãnh không thể nào áp chế được.
Phảng phất như nếu người ở đầu dây bên kia còn nói thêm một câu nữa, cậu ấy sẽ trực tiếp bóp chết đối phương!
Bí thư Lương không dám tiếp tục xem, cúi đầu làm bộ làm tịch sửa sang lại bao da.
Cuối cùng tổng giám đốc nhà bọn họ hít sâu một câu, dùng giọng nói nặng nề ghi âm gửi lại: "Lại khiến tôi nghe được chữ 'ngủ' từ trong miệng cậu một lần nữa, về sau cũng không cần phải mở miệng nói chuyện."
Ngủ? Ánh mắt bí thư Lương sáng quắc.
Tần Mạc liếc mắt quét qua người hắn một cái, biểu tình thờ ơ nhắc nhở hắn nên tự biết điều mà đi ra ngoài.
Bí thư Lương: "..."
Không phải, tổng giám đốc, trời đã khuya rồi, cậu còn muốn tôi đi nơi nào?!
Hôm nay thời tiết bên ngoài rất lạnh được chứ!
Sau khi giải quyết kẻ nghe lén xong, một tay Tần Mạc cởi cúc áo sơ mi ra, một tay còn đang gửi tin nhắn bằng giọng nói: "Người gửi kết bạn cho cậu là người đại diện của tôi."
"Tôi biết." Ngón tay Phó Cửu sờ sờ tóc bạc trên đầu, đặt chân lên trên bàn máy tính, đẹp trai nói không nên lời: "Không muốn thêm. Anh có thể đi cửa sau, vì sao còn để người khác đi?"
Cũng không biết có phải vì nguyên nhân quá muộn hay không, thời điểm giọng nói của thiếu niên vang bên tai cũng không có tức giận như vậy.
Tần Mạc kéo khăn tắm qua một bên, thời điểm nghiêng đầu bên trong áo sơ mi trắng không cài nút lộ ra cơ bụng xinh đẹp và gợi cảm, theo động tác cởi quần của anh hơi cong về phía trước.
Tựa hồ lúc đó như đang nghĩ tới cái gì, Tần Mạc dừng lại một chút, tiếp theo rất nhanh ném quần tây sang một bên, tay ấn xuống màn hình, tiếng nói lạnh nhạt trả lời: "Ngày mai Tần thị chính thức ký hợp đồng với nhóm người mới đầu tiên, hắn (Phong Dật) muốn đặc biệt chiêu mộ đội viên, cậu có thể trực tiếp lại đây."
"Vậy vòng loại thi đấu Điện Cạnh nửa tháng sau là?"
"Đây là nội chiêu."
Chỉ bốn chữ, Phó Cửu liền hiểu rõ ý tứ của Tần đại thần, khóe miệng cong lên: "Ngày mai tôi mua xong linh kiện rồi đi."
"Ừm."
Đây là do Tần đại thần trả lời, sau khi không còn nói về chuyện kia nữa, chỉ là đáp lại mấy chữ ít ỏi, vô cùng cao lãnh.
Ngược lại Phó Cửu không thèm để ý, ngáp một cái, cứ như vậy tùy ý nằm lên giường, toàn bộ tóc bạc mềm mại chạm vào gối, lộ ra cằm nhỏ trắng nõn kia, mơ mơ màng màng đáp lại một câu: "Ngủ ngon."
Trong phòng tắm sương mù mông lung, di động của Tần Mạc truyền đến tiếng vang, vừa thấp vừa mềm mại, một chút đều không giống thiếu niên ương ngạnh tà nịnh khiến người ta tức muốn chết như ngày thường.
Ngón tay không tự giác lướt qua bấm nút nghe ghi âm ngắn ngủn màu xanh biếc kia một lần nữa.
Do sương mù ngăn cách trong phòng, không có ai thấy rõ trên gương mặt tuấn mỹ tự phụ kia đang hiện lên biểu tình gì.
Cả phòng cũng chỉ quanh quẩn một câu ngủ ngon nhẹ nhàng kia của Phó Cửu...
Chương 62: Nếu Cong Thì Làm Sao Bây Giờ
Sau khi ý thức được mình đang làm gì, Tần Mạc hung hăng nhíu mày.
Tóc đen rũ ở trên trán còn đang nhỏ nước, cứ như vậy rơi trên màn hình di động.
Tần Mạc lấy khăn tắm, tiện tay ném điện thoại sang một bên. Nhất định là tối hôm nay chơi game hơi nhiều, vì thế ngón tay cũng xảy ra vấn đề.
Thế nào lại cảm thấy giọng nói của tên kia dễ nghe, rõ ràng là muốn kêu người bóp chết cậu ta mới đúng...
Một đêm lại trôi qua.
Ngày hôm sau Phó Cửu tỉnh lại cũng không sốt ruột tới trường học.
Hôm nay là thứ tư.
Tuy rằng việc học rất quan trọng, nhưng rất rõ ràng là mua linh kiện và ký hợp đồng với Tần thị càng quan trọng hơn.
Phó Cửu nghĩ hồi lâu, vẫn là nên tìm một người quyết định.
Thời điểm đưa ra yêu cầu này, Trần Hiểu Đông đứng bên cạnh dùng vẻ mặt "Tôi biết thiếu gia cậu ngoan ngoãn không được một tháng liền muốn gây chuyện" nhìn cô, ánh mắt rất là vi diệu.
Phó Cửu câu môi cười, cúi người giơ một tay ra vỗ nhè nhẹ lên gương mặt cậu: "Thiếu gia nhà cậu có việc quan trọng, một mình cậu đi học thuận tiện xin nghỉ giúp tôi. Nói là nghỉ do bệnh, không được để giáo viên cho rằng tôi rất thích trốn học."
Thời điểm Trần Hiểu Đông vừa bị sờ mặt liền ngây ngẩn cả người, chủ yếu là do thiếu gia nhà hắn lúc nhìn gần quá đẹp trai làm người ta không kịp phản ứng lại.
Thế nhưng thiếu gia còn nháy mắt với cậu!
Trần Hiểu Đông hít sâu một hơi. Không được, về sau cậu nên cách xa thiếu gia một chút.
Cứ như vậy mà bị bẻ cong thì làm sao bây giờ?
Sau này cậu còn muốn cưới vợ sinh con!
***
Dựa theo tin tức do đại thần cung cấp, thời gian tập đoàn Tần thị chính thức mắt đầu chiêu mộ chiến đội còn chưa tới.
Hiện tay trên tay Phó Cửu cũng có tiền. Tuy rằng chỉ có bốn số nhưng việc mua nội trí* tốt nhất để lắp ráp máy tính cũng không thành vấn đề.
* Linh kiện bên trong.
Chẳng hạn như hiện tạp và nội tồn điều gì đó. (Tha lỗi cho editor cũng không hiểu vật lý nên cũng không dịch ra.-.)Ngành vật lý này cô thật sự nghe không hiểu nên không đến trường học lãnh phí thời gian của thầy giáo mà đi tìm chỗ nào đó trang bị cho cô một chút.
Cô không chỉ muốn bảo trụ công ty của Hạ Hồng Hoa, nhóm người cặn bã vong ân phụ nghĩa nói đi là đi cũng nên chịu báo ứng.
Mắt phượng hẹp dài của Phó Cửu híp lại, mở bọc một cây kẹo que bỏ vào trong miệng, tay trái đút trong túi quần, ngước mắt nhìn khu máy tinh ở phía trước.
Nghe nói nơi này cất giấu rất nhiều đồ tốt, đa số các cao thủ đánh League** chuyên nghiệp đều tới đây mua linh kiện.
** Liên đoàn, liên minh.
Vừa vặn nơi này rất hữu dụng đối với thi đua Điện Cạnh năm nay.
Phó Cửu đẩy cửa đi vào, dựa theo công lược kỹ thuật trên diễn đàn, tìm được
cửa hàng trang hoàng rất khốc huyễn*** kia.
*** Khốc trong tàn khốc, huyễn trong khoe khoang.
Xác thật là không giống với những nơi bán máy tính bình thường ở bên ngoài.
Đi vào nơi này liền cho người ta một loại cảm giác như bước vào thế giới điện tử.
Trong tiệm có bốn màn hình lớn, trên mỗi cái màn hình lớn đều đang phát tin tức hoặc hình ảnh đánh nhau trong trò chơi.
Đó là hình ảnh nhân vật của Tần đại thần, anh chỉ vừa nhấc một tay liền xuất hiện vô số lông vũ màu đen hình thành lốc xoáy rất lớn, mỗi một chiếc đều có thể đưa đối phương vào chỗ chết.
Phó Cửu cũng cảm thấy tuyệt chiêu này của Tần đại thần rất tuấn tú.
Nhưng mà... Môi mỏng của cô cong lên, này hình như là hình ảnh bọn họ cùng nhau chơi ngày hôm qua, người phối hợp với đại thần dùng tuyệt chiêu này chính là cô.
Phó Cửu vẫn nhận ra áo choàng của mình, Hắc Đào Z.
Xem ra mang đại thần theo chơi game, so với cô tưởng tượng thì ảnh hưởng còn lớn hơn nhiều.
Tối hôm qua bọn họ vừa đánh ải, hôm nay đã được cửa hàng này dùng làm hình ảnh trưng bày.
Không biết nếu như cô đem ngựa Giáp Báo ra, chủ quán có thể giảm giá cho cô hay không.
Thời điểm Phó Cửu định mở miệng kêu người lấy đồ vật, đột nhiên bên tai truyền đến một giọng nói cung kính: "Phó thiếu ngài xem, cái này hình như là linh kiện mới nhất của cửa hàng bọn bọ. Vẻ ngoài trang trí đẹp, tốc độ cũng nhanh, rất thích hợp với khí chất của ngài..."
Chương 63: Cửu Gia Muốn Vả Mặt
Chỉ cần nghe kiểu xưng hô kia, Phó Cửu liền biết đối phương không phải kêu mình.
Dù sao lão gia hỏa kia cũng hận không thể khiến cho người trên toàn thế giới đều biết tên bại gia tử là cô không còn bất cứ quan hệ gì với ông ta.
Nếu không phải kêu cô thì chính là một vị Phó thiếu khác?
Phó Cửu nhướng mày nhìn về phía người bên cạnh
Đó là một thiếu niên mặc đồ vest màu trắng, tuổi khoảng chừng giống cô, gương mặt rất xinh đẹp, chỉ là chiều cao của cậu ta hơi khiêm tốn một chút.
Giống như không yêu thích nói chuyện, trên mặt lộ ra vài tia không kiên nhẫn, vừa nhìn liền biết là loại thiếu gia được nuông chiều từ bé.
Vị thiếu gia này không phải người lạ, đúng là đứa con riêng mà Phó Trung Nghĩa yêu thương nhất, Phó Hi Minh.
Đi cùng cậu ta tới mua linh kiện có hai người, trong đó Phó Cửu nhận thức được một vị.
Không thể xem như là nhận thức.
Hẳn là nên nói đã từng gặp mặt.
Khi đó cô vẫn chưa hiểu chuyện, thời điểm ăn mặc quần áo như lưu manh cãi nhau với Hạ Hồng Hoa chính là người này ở bên cạnh đứng nhìn, vẻ mặt muốn cười lại không cười.
Đến bây giờ Phó Cửu vẫn còn nhớ rõ ánh mắt hắn nhìn mặt cô, đó là xem thường và coi rẻ.
Có lẽ là do bị ánh mắt như vậy nhìn, cô mới có thể cãi nhau với Hạ Hồng Hoa chỉ vì một chút việc nhỏ.
Người đại diện lúc trước của công ty, Đỗ Trạch.
Tên cặn bã kia đã hại mẹ cô hết đường xoay xở!
Phó Cửu cắn phần kẹo một cái, khóe miệng chậm rãi nhếch lên.
Đây là đến đông đủ?
Cô phải nhớ kỹ hai khuôn mặt này, nếu không thời điểm đánh bị trật tay thì làm sao bây giờ.
Đỗ Trạch cũng thấy được tên bại gia tử mà hắn khinh thường nhất. Trước kia bởi vì mặt mũi của Hạ Hồng Hoa, mỗi lần thấy tiểu tử này đều phải kêu cậu ta một tiếng Phó thiếu. Trên thực tế trong lòng hắn rất chán ghét hai mẹ con từ rất lâu rồi. Đến từ nông thôn, nhỏ nhen không có phẩm vị, theo chân ở bên cạnh bọn họ cũng kéo thấp giá trị của hắn.
Không giống với người hiện tại hắn đi theo, không chỉ có khí chất học thức xuất chúng, thiên phú chơi game cũng lợi hại hơn so với người bình thường.
Đồng dạng đều là con trai của nhà họ Phó, tiền đồ của vị này so với tên bại gia tử kia lớn hơn gấp mấy lần.
"Thiếu gia." Đỗ Trạch liếc mắt nhìn Phó Cửu một cái, quay đầu nói với Phó Hi Minh: "Nếu không chúng ta qua bên kia xem, nơi này nhiều ruồi bọ như vậy, làm hỏng tâm tình của cậu lại không tốt."
Phó Hi Minh cũng nhận ra Phó Cửu.
Nhưng mà vậy thì tính sao?
Trước nay cậu đều không thèm để ý tới người anh hai ngu xuẩn này.
Khi còn nhỏ mọi người đều mắng cậu là con riêng.
Chuyện gì cũng phải nhường Phó Cửu.
Hiện tại cậu mới là chính.
Phó Cửu tính là thứ gì? Rác rưởi như vậy còn không đáng để cho cậu nhìn một cái.
Phó Hi Minh nâng cằm lên, kéo khóa áo khoác một chút, xem cô như không khí nói: "Hắn không đi thì tôi cần gì phải đi. Tiếp tục lựa, không phải chú vừa mới nói đồ vật nơi này dùng rất tốt hay sao? Bàn phím của tôi đã cần thay đổi từ lâu, thoạt nhìn nơi này không tồi nên mua ở đây."
"Vâng!" Đỗ Trạch cười: "Thiếu gia nói rất đúng, hắn không đi thì chúng ta càng không cần đi."
Một người khác cũng cười: "Quả nhiên Phó thiếu là người hiểu máy tính. Lát nữa chúng ta đi tới Tần thị, tôi cũng có thể dùng chuyện này nói giúp cậu một chút."
"Vẫn là nhờ đến sự hỗ trợ của giám đốc Lý." Đỗ Trạch tiếp tục nói: "Nghe nói yêu cầu của người đại diện Phong rất cao. Ngoại trừ kỹ thuật đánh tốt còn phải có diện mạo xuất chúng, này..."
Giám đốc Lý kia mở miệng tiếp lời: "Hiện tại nhu cầu của thị trường là như thế này, gương mặt càng ưa nhìn thì lúc phát sóng trực tiếp cũng càng nhiều người xem. Cậu nhìn tổng giám đốc Tần của chúng ta cũng biết cậu ấy vừa lên trò chơi liền có bao nhiêu người chờ xem. Nhưng mà cậu yên tâm, với gương mặt của Phó thiếu như vậy hoàn toàn không thành vấn đề."
Chương 64: Khi Dễ Cửu Gia? Tìm Chết!
Phó Hi Minh thật ra là một đứa trẻ trầm ổn. Nghe giám đốc Lý kia nói xong cũng không có biểu hiện mừng như điên. Một học sinh cao trung như cậu ấy có thể bình tĩnh như vậy xác thật không tồi.
Đỗ Trạch lại cười một trận, chẳng qua là muốn làm cho tên bại gia tử kia cũng nghe được tin tức này.
Xem rốt cuộc cậu ta kém Phó thiếu ở chỗ nào!
Tốt nhất là cậu ta tức giận nháo với bọn họ ở trong tiệm, sau đó lại đem chuyện này nói với Hạ Hồng Hoa.
Công ty của Hạ Hồng Hoa cũng không cần bọn họ tốn công, bị phá sản không thể nghi ngờ!
Kế hoạch của Đỗ Trạch rất tốt nhưng hắn lại không thể nghĩ đến chính là sau khi Phó Cửu nghe bọn họ nói xong, một chút ý tứ tức giận đều không có. Ngược lại tự nhiên cầm lấy một con chuột hỏi nhân viên: "Cái này bao nhiêu tiền?"
Bộ dáng kia không chút để ý, căn bản giống như là không để bọn họ vào mắt!
Đỗ Trạch nhíu mày, rất nhanh lại mở miệng: "Hiện tại người không hiểu về máy tính cũng có thể đi theo tới trộn lẫn với những người trong tiệm. Về sau cửa hàng này nên làm thẻ VIP gì đó, quy định người nào được vào, người nào không được vào."
Đối với chuyện của nhà họ Phó, giám đốc Lý cũng biết được một chút, nhìn lướt qua Phó Cửu đứng bên kia: "Giám đốc Đỗ, người như chúng ta đi quản nhân vật nhỏ như vậy làm gì. Thích đốt tiền thì khiến cho cậu ta đốt, giá một bộ thiết bị này cũng không dễ dàng mua được."
Đỗ Trạch nghĩ lại cũng thấy đúng. Hiện tại của cải của Hạ Hồng Hoa còn chưa đủ để tên bại gia tử này phá hết. Cứ mua đi, mua càng nhiều càng tốt!
Nhưng có ai biết Phó Hi Minh cũng coi trọng con chuột Phó Cửu cầm trong tay: "Tôi cũng muốn mua nó."
Đỗ Trạch há miệng thở dốc, chưa nói cái gì.
Khóe môi Phó Cửu nhếch lên, tà nịnh như vậy khiến cho nhân viên nhìn thấy đều đỏ mặt.
"Thật sự ngượng ngùng." Giám đốc cửa hàng nghe được tiếng vang đã đi tới: "Loại con chuột này giống với của đại thần, trong tiệm chỉ còn một cái này."
Chỉ còn một cái?
Sẽ thuộc về ai?
Nữ nhân viên cảm thấy nên bán cho mỹ thiếu niên tóc bạc này, dù sao cậu ấy cũng là người đầu tiên cầm nó.
Nhưng Đỗ Trạch càng muốn khiêu chiến điểm mấu chốt của người khác: "Nếu là thứ tốt vậy ai trả nhiều tiền thì được mua nó mới đúng."
"Này..." Sắc mặt của giám đốc cửa hàng có chút khó xử. Nói thật làm một người thương nhân, đương nhiên hắn muốn kiếm được thật nhiều tiền.
Nhưng... Kiểu buôn bán như vậy cũng không có đạo lý lắm. Về sau sẽ không có người tới tiệm của bọn họ mua đồ nữa!
Hắn vừa định mở miệng thì thấy bên ngoài cửa hàng có một nhóm mặc đồng phục chiến đội đang đi tới. Trong đó có một tên cao khoảng một mét tám, diện mạo rất hấp dẫn người khác, vừa nhìn liền biết gia cảnh không tồi. Hắn đặt một tay lên trên vai Phó Hi Minh, thấp giọng hỏi: "Gỗ dầu, đang làm gì vậy?"
"Mua con chuột, thế nhưng lại có người tranh giành với tôi." Phó Hi Minh vừa nói vừa nhìn thoáng qua Phó Cửu đứng một bên: "Cậu nói xem có phải rất không có ý tứ đúng không?"
Người nọ cười một tiếng, trong giọng có chút tà khí: "Tên anh hai ngu xuẩn kia của cậu cũng dám đoạt đồ cùng cậu? Lão Viên, ông nên cho người anh em này của tôi một chút quyền lợi. Chúng tôi đều là game thủ, con chuột tốt như vậy lại nhường cho kẻ ngoài nghề thì không tốt lắm đâu."
Lão Viên chính là giám đốc cửa hàng, hiện tại vừa thấy chức nghiệp chiến đội tới lập tức nói: "Vậy ai trả giá cao thì con chuột thuộc về người đó."
Này cũng quá khi dễ người, mỹ thiếu niên khẳng định sẽ tức giận! Nữ nhân viên nghĩ, ánh mắt đầy vẻ lo lắng nhìn về phía Phó Cửu.
Nhưng thực tế lại không giống với tưởng tượng của nàng. Thiếu niên kia lại chớp mắt nhìn nàng. Kế tiếp, môi mỏng của cậu ấy nhếch lên, nhẹ nhàng cười đưa ra một cái giá: "Mười nghìn nhân dân tệ."
Chương 65: Người Bị Chơi Chính Là Cậu
Mười nghìn?
Dùng mười nghìn nhân dân tệ để mua một con chuột?
Có phải quá dư tiền hay không?!
Nữ nhân viên trợn to mắt.
Vừa rồi mỹ thiếu niên này còn thấp giọng hỏi nàng cửa hàng đang có chính sách ưu đãi gì hay không, thế nào lại lắc mình một cái liền biến thành thổ hào như vậy?
Đỗ Trạch nghe cũng ngẩn người ra, hiện tại Hạ Hồng Hoa còn đi nơi này nơi nọ vay mượn tiền người khác, chẳng lẽ trong nhà còn thừa tiền?
Bằng không tên bại gia tử này làm sao sẽ kiêu ngạo như vậy?
Bỏ ra mười nghìn nhân dân tệ mua một con chuột xác thật rất dư tiền.
Mặc dù Phó Hi Minh là tiểu thiếu gia từ nhỏ sống trong nhung lụa cũng cảm thấy thịt có chút đau.
Nhưng mà nhiều bằng hữu nhìn như vậy, lại có giám đốc của Tần thị đang ở đây, cậu cũng không thể ném mặt mũi của mình.
"Mười một nghìn nhân dân tệ!"
Phó Hi Minh cười lạnh tăng giá.
Hạ Hồng Hoa không có tiền, việc này có ai không nói như vậy?
Ngược lại cậu muốn nhìn xem tên bại gia tử này có thể đấu cùng cậu đến tình trạng gì!
"Mười một nghìn nhân dân tệ?" Phó Cửu cười, chậm rãi bỏ con chuột sang một bên: "Ông chủ, ngài có thể bán con chuột với giá như vậy cho tên ngốc này. Bỏ ra mười một nghìn nhân dân tệ để mua một con chuột, không phải kẻ đốt tiền thì chính là đầu óc có bệnh."
Giám đốc cửa hàng: "..."
Phó Cửu mặc kệ người khác có phản ứng gì, miệng ngậm kẹo que cười quỷ dị, ngón tay vừa kéo liền lấy ra ổ cứng phía dưới con chuột: "Kỳ thật tôi muốn mua cái này hơn, vận hành nội tồn lớn nhất, tận mười lần."
Náo loạn hồi lâu chỉ vì một con chuột mà mục đích của cậu ta lại là tới mua ổ cứng?Vậy thì sao cậu ta lại ra giá, còn trả mười nghìn nhân dân tệ cao như vậy?!
Chẳng lẽ... Ngón tay Phó Hi Minh căng thẳng, môi mỏng mím lại nghiến răng nói: "Phó Cửu! Anh chơi tôi?!"
"Đúng vậy, tôi chơi cậu." Phó Cửu vuốt tóc bạc ra đằng sau, ý cười nảy sinh ác độc: "Vậy thì thế nào?"
"Anh! Anh!" Toàn thân Phó Hi Minh đều phát run, nhưng mà cậu vẫn còn lý trí. Thời khắc như vậy cần nghĩ đến thân phận của mình, không thể so đo với một kẻ không ra gì tại trường hợp thế này, chỉ có thể kéo thấp hình tượng của cậu.
Phó Hi Minh hít sâu một hơi, nở nụ cười: "Nhưng mà mười nghìn nhân dân tệ, tôi cũng biết anh không lấy ra được, hiện tại lại thông mình tìm đường lui cho mình. Chờ đến lúc ba tôi ly hôn với mẹ anh, tôi xem anh còn kiêu ngạo như thế nào!"
Đối mặt với người như vậy, Phó Cửu cũng không tức giận, ngược lại môi mỏng đang giương cao lập tức hạ xuống: "Phó Hi Minh, nếu tôi là cậu, tôi sẽ không đem chuyện mình là con riêng hay mẹ là tiểu tam ngày ngày suy nghĩ cách chen vào hạnh phúc gia đình người khác để nói tại nơi này. Xem ra cậu cho rằng vô sỉ và phản bội rất vinh dự, rất kiêu ngạo nha? Quả nhiên trên thế giới này cũng không phải tất cả mọi người đều được gọi là con người."
"Phó Cửu!" Phó Hi Minh thấy người vây xem càng ngày càng nhiều, sắc mặt xanh mét ném ra một câu: "Anh chờ cho tôi!"
Nữ nhân viên nghe đến đó cũng hiểu chuyện như thế nào. Hóa ra vị thiếu gia này không chỉ khi dễ người khác, còn điểu chiếm tước sào*? Nàng thống hận loại người này nhất, vừa thấy Phó Hi Minh muốn đi khỏi lập tức lớn tiếng nói: "Tiên sinh, mời cậu đi tới phía trước nhận hóa đơn. Phí tổng cộng của cậu là mười một nghìn nhân dân tệ, cậu muốn quẹt thẻ hay trả bằng tiền mặt?"
*Chim điểu chiếm tổ chim sẻ, ý chỉ hành động cướp đoạt thứ không thuộc về mình.
Phó Hi Minh lại hít sâu một hơi, chỉ vào Đỗ Trạch nói: "Để hắn trả!"
Đỗ Trạch không nghĩ tới kết quả sẽ như vậy. Không khi dễ được tên bại gia tử kia thì không nói, còn trắng trợn lãng phí mười một nghìn để mua một con chuột trị giá khoảng mấy trăm nhân dân tệ!
Chủ yếu tiền này là do hắn trả!
Thật là con bà nó đen đủi!
Rốt cuộc tên bại gia tử này gặp chuyện gì?
Trở nên thông minh?
Không, không có khả năng!
Có khả năng nhất cũng là mèo mù đụng phải chuột chết!
Chương 66: Tần Đại Thần Hỏi Đang Làm Gì, Phó Cửu Trả Lời Đang Chọc Người
Sau khi giải quyết xong nhóm người cặn bã chướng mắt, tâm tình hiện tại của Phó Cửu còn muốn tốt hơn so với lúc mới tới.
Phó Cửu cúi đầu chọn thêm một ít linh kiện nhỏ, toàn bộ đều giao cho nữ nhân viên, khóe miệng câu lên: "Chỉ có nhiêu đó, tình tiền đi, cảm ơn."
Nữ nhân viên nhận lấy đồ trên tay Phó Cửu, quyết định giảm giá một chút, trên mặt vẫn còn đỏ bừng. Ngữ điệu của mỹ thiếu niên quá dễ nghe, quá dịu dàng. Một trăm khách hàng tới mua chưa chắc có một người như vậy!
"Cậu không cần con chuột?"
Lời này cũng không phải do nữ nhân viên hỏi mà là người đàn ông vừa để tay lên trên vai của Phó Hi Minh. Hắn khoác đồng phục chiến đội, ý cười trên mặt không có một chút thân thiện nào.
Một tay Phó Cửu cắm túi quần, một cái liếc mắt cũng không thèm cho hắn, giao tiền xong liền cầm đồ của mình chạy lấy người.
Không nghĩ tới người đàn ông kia lại câu môi dưới, đi ngang qua gian giữa, thản nhiên bỏ lại một câu "thú vị".
Rất thú vị không phải sao?
Trước kia người anh hai ngu xuẩn này của Phó Hi Minh mỗi lần nhìn hắn đều sẽ đỏ mặt.
Hiện tại lại giống như không quen biết hắn.
Người đàn ông híp híp mắt, cũng không suy nghĩ nhiều tới chuyện của Phó Cửu. Mặc kệ hắn trở nên như thế nào cũng vẫn là cong.
Hắn không nghĩ đến chuyện sẽ trêu chọc tên biến thái như vậy. Dính người còn kéo ra không được, mặc dù gương mặt xinh đẹp nhưng cũng rất ghê tởm...
"Lão đại, anh mau đến nhìn xem. Video trong tiệm chính là Hắc Đào Z chơi game cùng Tần Thần vào ngày hôm qua. Tôi rất hâm mộ gia hỏa này. Ngày thường đi thi đấu cũng chỉ có lão đại anh có thể chống lại Tần Thần. Gia hỏa này lại có thể tổ đội với Tần Thần cùng nhau đi đánh ải, quá may mắn! Tôi đã hỏi qua tên này không thuộc Đế Minh, cũng không biết là người của chiến đội nào, hay vẫn là một tay mới?"
Người đàn ông nhìn theo hướng ngón tay của đồng đội, ánh sáng màu bạc bắn ra từ tuyệt chiêu lọt vào tầm mắt hắn. Hắn tức khắc chấn động, không khỏi khen ngợi hai chữ: "Xinh đẹp."
Thật là quá xinh đẹp!
Cho dù là hắn cũng không đạt được tốc độ tay như vậy... Hắc Đào Z người này... Rốt cuộc là ai?!
Buổi chiều hai giờ.Đại sảnh của tập đoàn Tần thị bắt đầu có rất nhiều người đi vào, hàng ngũ nối liền không dứt.
Phó Cửu cũng là một trong số đó.
Người ghi chép tư liệu mở miệng hỏi: "Có thư giới thiệu hay không?"
"Thư giới thiệu?" Phó Cửu lắc đầu: "Không có."
Người nọ hơi nhíu mày, chỉ vào hàng ngũ bên cạnh: "Vậy cậu cầm lấy cái này đi qua một bên đợi. Khi nào tới lượt cậu sẽ có người dẫn cậu đi vào."
Phó Cửu cũng không nói gì thêm, dựa theo quy củ nhận thẻ số, tùy tiện gác chân ngồi xuống một chỗ, không có việc gì quan trọng liền bắt đầu nghiên cứu ổ cứng cô vừa mới mua. Nên hủy bỏ rồi chỉnh sửa lại như thế nào, hình dáng bên ngoài ra sao, tốt nhất là nhỏ một chút, tính năng ngụy trang mới càng cao...
"Cậu, cậu cũng tới báo danh tham gia vòng loại?" Thiếu niên đeo kính ngồi bên cạnh như là rất cố gắng lấy hết dũng khí mới dám mở miệng làm quen với Phó Cửu: "Tôi, tôi, tôi cũng vậy."
Hiển nhiên thiếu niên này nói chuyện không nhanh nhẹn.
Phó cửu cười cười, nâng mắt ừ một tiếng.
Thiếu niên kia ngây ngẩn cả người, thầm nghĩ người này lớn lên thật xinh đẹp: "Bộ dạng này của cậu lúc phỏng vấn khẳng định sẽ được chọn. Nghe, nghe, nghe nói người, người đại diện Phong rất, rất xem trọng diện mạo!"
"Cậu cũng rất đáng yêu." Phó Cửu nói xong lại mỉm cười bỏ thêm một câu: "Còn rất trẻ."
Lúc hai người nói chuyện phiếm, tiếng thông báo WeChat vang lên từ di động trên tay Phó Cửu.
Là tin nhắn của đại thần, ba chữ rất ngắn: "Tới hay không"
Đến cả một dấu chấm cũng không có.
Phó Cửu cười, lười biếng ghi âm giọng nói gửi qua lại: "Đã tới rồi, đang muốn đùa người khác liền gặp một tiểu soái ca mi thanh mục tú**."
** Lông mày dài nhỏ, mắt đẹp, chỉ diện mạo đẹp đẽ.
Chương 67: Về Sau Công Ty Không Chấp Nhận Việc Đùa Giỡn Người Khác
Tầng cao nhất của tập đoàn Tần thị. Trong văn phòng to như vậy, bí thư Lương rõ ràng thấy được ngón tay đang bấm WeChat của tổng giám đốc dừng lại một chút.
Nguyên bản sắc mặt kia rất thờ ơ... Giống như bắt đầu trở nên không tốt lắm?
Này... Đây là đã xảy ra chuyện gì?
Bí thư Lương theo bản năng lại nghĩ tới trên mạng...
Tần Mạc còn đang nhìn WeChat, mày nhíu một chút: "Tần thị không phải nơi cậu có thể tùy tiện trêu chọc người khác." Tay hơi dùng sức gõ chữ, ánh mắt lạnh băng: "Hiểu không?"
Phó Cửu nhìn tin nhắn trở về là ngôn ngữ trong nghề, cô ngậm kẹo que, chậm rãi trả lời lại: "Đại thần yên tâm, nơi này không có người đẹp hơn anh. Có muốn trêu chọc thì đối tượng cũng là anh, anh chính là một con cá lớn."
Cá lớn?
Có ai lại thích bị hình dung bằng từ như vậy?
Giáo viên dạy ngữ văn cho gia hỏa này là sinh vật sao?
Ngón tay Tần Mạc dùng sức nắm chặt, đáy mắt hiện lên một tia sáng âm lãnh.
Bí thư Lương đứng bên cạnh anh chỉ cảm thấy ánh mắt của tổng giám đốc nhà mình nhìn di động giống như đang xem một vật sắp chết, làm hắn đứng xem đều nhịn không được mà đáy lòng phát run.
Rốt cuộc là người nào ở bên kia WeChat lại dám chọc tới tổng giám đốc?
Rõ ràng tâm tình của tổng giám đốc vào buổi sáng hôm nay cũng không tệ lắm, bây giờ sao lại... trở nên lạnh hơn?
Một tay Tần Mạc đẩy cửa phòng họp ra, tay ấn xuống màn hình đem tin nhắn cuối cùng trên WeChat gửi đi. Kế tiếp ngẩng đầu lên, một đôi mắt thâm thúy như nước nhìn chằm chằm vào bí thư Lương, tiếng nói lạnh lẽo: "Hiện tại anh đi thông tri cho chiến đội. Về sau nếu có ai trong chiến đội trêu chọc người khác tại công ty liền cắt tiền lương người đó."
"A? Vâng!"
Sau khi bí thư Lương phản ứng lại cảm thấy lời thông tri này có chút không thể hiểu được.
Đùa giỡn người?
Thành viên trong chiến đội đều lo chơi game rèn luyện kỹ năng của mình. Vì chuẩn bị cho chiến tranh không lâu nữa trong cuộc thi đấu giữa các thành thị, tất cả mọi người đều ngâm mình cả ngày ở công ty, ai lại có tâm tình đi đùa giỡn người khác?
Thêm một điều nữa, chiến đội đều là một đám tiểu hỏa tử thì đùa giỡn như thế nào?
Dù cho có đùa thì ít nhất cũng muốn tìm phụ nữ nha?
Lúc này Phó Cửu còn đang ghẻ lạnh ngồi trên ghế nhìn tin nhắn Tần đại thần gửi lại đây, khóe miệng giơ lên, ngón tay gõ nhanh: "Anh cứ mở họp, tôi bên này không thành vấn đề, hẳn là có thể qua."
Loại thi đấu này là việc nhỏ không cần phải phiền toái tới đại thần. Đại thần chính là để cô dùng kiếm tiền, không thể tùy tùy tiện tiện mang ra ngoài đi bộ.
Tuy rằng đại thần vừa nói sau khi họp xong sẽ tới đây gặp cô.
Nhưng mà Phó Cửu vẫn cảm thấy có chút hèn hạ, tùy tiện đánh là có thể qua được.
Huống chi người đại diện Phong không phải vẫn luôn nghĩ cách tìm cô hay sao?
Tóm lại cô không thể làm nổi bật quá.
Cũng biết đối phương không có thời gian trả lời WeChat cho cô, Phó Cửu theo bản năng cất điện thoại di động lại, an tĩnh chờ kêu tên.
Khuôn mặt của thiếu niên ngồi bên cạnh nóng bừng: "Tôi, tôi không có mi, mi thanh mục tú. Rất, rất bình thường."
"Lấy mắt kính xuống là đẹp." Phó Cửu nghiêng mặt qua, tóc bạc lấp lánh: "Cậu yên tâm."
Thiếu niên có chút ngượng ngùng: "Cảm, cảm ơn."
"Không cần khách khí." Tay Phó Cửu đem những linh kiện đó cất vào trong ba lô.
Thiếu niên lại hỏi: "Cậu, cậu thuộc khu nào?"
"Anh hùng sao? Khu C." Phó Cửu ngậm kẹo que, tùy ý vuốt tóc ra phía sau. Rõ ràng là ngồi trong góc lại giống như người nổi bật nhất.
"Khu C?!" Đột nhiên thiếu niên mở to hai mắt, thần thần bí bí đè thấp giọng nói: "Hắc, Hắc Đào Z ở, ở khu C cậu có biết không?"
Chương 68: Giám Đốc Làm Khó Dễ Phó Cửu
Phó Cửu giả vờ ho một tiếng không nói gì. Cô nên nói biết hay là nói không biết đây?
Hai mắt của thiếu niên đều tỏa sáng, vẫn lắp bắp nói chuyện: "Cậu, cậu ấy thật sự rất lợi hại. Nghe, nghe nói cậu ta cũng tới tham gia vòng loại lần này. Thật muốn nhìn được người, người thật của cậu ấy trông như thế nào!"
Phó Cửu dừng lại, khẽ cười nói: "Sao cậu lại quan tâm tới một tay mới như vậy?"
"Cậu, cậu ấy không phải tay mới!" Biểu tình của thiếu niên càng thêm kích động: "Tôi thấy kỹ năng của cậu ấy không kém đại thần bao nhiêu. Tôi, tôi rất thích cậu ấy!"
Phó Cửu nghe vậy liền nâng cánh tay lên vỗ vai thiếu niên kia: "Cảm ơn."
Thiếu niên khó hiểu, cảm ơn cái gì?
Thời điểm cậu vừa muốn nghĩ lại, bên trong đi ra một đoàn người như mới vừa xét duyệt xong, dẫn đầu là một vị giám đốc.
Lúc Phó Cửu mua ổ cứng đã từng gặp qua vị giám đốc kia, chính là người đi theo cùng Phó Hi Minh.
Ánh mắt cô hơi híp lại.
Thiếu niên tưởng rằng cô cảm thấy hứng thú liền thấp giọng nói bên tai cô: "Đó chính là giám, giám đốc câu lạc bộ của chiến đội phụ trách xét duyệt cửa thứ nhất, những người mới đi ra đều có thư giới thiệu. Tôi... Chúng ta không có nên trở thành đám người được phỏng vấn cuối cùng!"
Giám đốc Lý cũng thấy được Phó Cửu, vẻ mặt của hắn cũng không nói được có bao nhiêu tốt, nâng cổ tay lên thông báo: "Những người còn lại đều cùng nhau vào đi. Cẩn thận một chút, đừng đụng hỏng máy tính của công ty."
Cửa thứ nhất xét duyệt vào câu lạc bộ chính là kiểm tra tốc độ tay của bọn họ.
Đương nhiên cơ bản nhất là đánh bừa.
Hiện tại trên mặt mỗi người chơi đều là khẩn trương.
Bởi vì có thể đậu vòng loại để tiến vào liên minh chiến đội mạnh nhất cả nước nên xem hôm nay là quan trọng nhất!
Câu lạc bộ đều cung cấp cho mỗi cá nhân một tài khoản để bọn họ đăng nhập vào trò chơi.Nhưng không phải đăng nhập vào "Liên minh anh hùng" mà là "QQ huyễn vũ"!
Thí nghiệm tốc độ tay và phản ứng của bọn họ.
Phó Cửu cảm thấy phương pháp này không tồi. Dù sao thời điểm trước kia cô xâm lấn internet đều rất thích nhảy một ván "QQ huyễn vũ" để luyện tập độ linh hoạt của tay.
Cho nên nói trò "QQ huyễn vũ" này đối với cô cũng không khó.
Chỉ là Phó Cửu có một thói quen, cô thích thiết trí yêu cầu độ cao rồi mới nhảy, như vậy thì ngón tay mới có thể giãn ra tới mức tốt nhất.
Tiếng gõ bàn phím vang lên lại rơi xuống cùng thời gian với tiếng ở trong văn phòng, vô cùng chỉnh tề!
Mỗi lần kết thúc ván nhảy, trên máy tính liền hiện ra một mốc tốc độ tay.
Các game thủ có thể chơi ba mốc, chọn mốc tốc độ tay nhanh nhất làm thành tích.
Đương nhiên bọn họ chỉ có thể nhìn màn hình của mình.
Lại không biến phương diện này của bọn họ có một tên biến thái, tốc độ tay cao tới 90%.
Tên biến thái kia đương nhiên chính là Cửu gia của chúng ta.
Phó Cửu chơi một ván liền cố định thành tích tốc độ tay vì thế trở thành người thứ nhất đứng lên, điền vào tờ bảng điểm tốc độ tay rồi giao cho giám đốc Lý.
Tên giám đốc Lý kia lại nghiêm khắc nhìn cô một cái: "Thí nghiệm là ba mốc, lấy thành tích cao nhất!"
"Tôi chơi mấy lần đều giống nhau." Tiếng nói của Phó Cửu rất nhạt: "Hơn nữa lấy ván nào làm thành tích không phải do mình tự nguyện? Nếu là tự nguyện thì tôi lấy ván thứ nhất cũng không vi phạm quy định."
Giám đốc Lý lạnh lùng cười, cố ý tìm ngược: "Tôi bảo cậu chơi ba mốc, cậu phải chơi ba mốc! Đừng tưởng rằng bản thân đánh chữ nhanh hơn người khác một chút liền thật sự cảm thấy tốc độ tay của mình nhanh bao nhiêu. Câu lạc bộ của chúng tôi yêu cầu người trẻ tuổi biết khiêm tốn, có tinh thần nhiệt huyết, yêu thương trò chơi chứ không phải loại người giống cậu, suốt ngày chỉ khoe khoang không biết thu liễm. Cậu lấy thành tích ra sớm như vậy là muốn làm giám khảo cảm thấy cậu lợi hại? Cậu tính toán như vậy thì hoàn toàn gọi lộn số. Từ trước đến nay người muốn vào nơi này của tôi đều không phải chỉ cần dùng công phu bên ngoài là có thể vượt qua được!"
Chương 69: Cửu Gia Xé Phiếu Điểm Tại Hội Trường
Phó Cửu nghe xong những lời này cũng không tức giận, chỉ thản nhiên nói: "Vậy ông nói xem phải làm sao bây giờ? Tôi đã điền thành tích."
"Cầm lại bảng điểm này của cậu đi kiểm tra thêm một lần nữa." Giám đốc Lý giống như rất khinh thường phải nhìn cô, tùy ý ném bảng điểm của Phó Cửu qua.
Thiếu niên vừa mới nói chuyện cùng Phó Cửu cũng lo lắng nhìn cô.
Phó Cửu cười một chút. Kế tiếp khom lưng nhặt tờ bảng điểm lên.
Lúc này thiếu niên mới bình tâm lại, vừa định kéo cô chạy nhanh đi thí nghiệm một lần nữa.
Nhưng không nghĩ đến Phó Cửu mới vừa đứng thẳng thân mình liền nâng tay lên, nhẹ nhàng dùng sức, trong nháy mắt tờ bảng điểm kia liền biến thành hai nửa!
Nguyên bản đều là tiếng vang do gõ bàn phím.
Hiện tại lại bị Phó Cửu ảnh hưởng, mỗi người đều dừng động tác, phòng thí nghiệm im lặng đến mức chỉ có thể nghe tiếng xé giấy.
Đợi đến lúc Phó Cửu xé bảng điểm kia thành những mảnh nhỏ ném tới trước mặt giám đốc Lý, xung quanh cô nổi lên cơn thủy triều nghị luận!
Nhưng mà cô lại phảng phất như không nghe được cái gì, một tay chống mặt bàn, tóc màu bạc rơi xuống, chậm rãi đè thấp giọng nói: "Nếu câu lạc bộ của Tần thị lại chiêu mộ người như ông làm giám đốc, tôi đây tình nguyện không ở chiến đội này chơi game."
Tức khắc mọi người trong phòng thí nghiệm ồ lên.
Không có người dám nói chuyện như vậy với giám đốc câu lạc bộ!
Cậu ta thật sự không nghĩ muốn vượt qua vòng này sao?
"Cậu!" Giám đốc Lý chưa bao giờ bị người khiêu khích như vậy, căn bản không xuống đài được, tức giận đến mức hai mắt đều nổi lửa: "Tốt, rất tốt! Có cốt khí* đúng không? Vậy cậu cầm đồ của cậu cút đi cho tôi!"
* Khí chất từ trong xương cốt.
Phó Cửu cười lạnh một tiếng cũng không nói thêm cái gì, lấy ba lô bên cạnh đeo lên trên vai lập tức đi ra khỏi phòng thí nghiệm, bóng lưng kia cực kỳ tàn nhẫn!Thiếu niên ngồi trên ghế nhìn tốc độc tay của mình, nhìn máy tính bên cạnh rồi chụp lại màn hình, cuối cùng cắn răng lấy ba lô chạy ra ngoài.
"Kia, kia... Cái kia, cậu từ từ!"
Phó Cửu nghe được tiếng gọi phía sau lưng, quay đầu hạ mi mắt: "Tại sao cậu cũng ra ngoài này?"
"Tôi, tối thấy cậu đi rồi cũng, cũng không nghĩ ở lại nơi đó!" Sau khi thiếu niên nói xong, trên mặt hiện lên ý cười: "Tuy, tuy rằng tôi rất muốn gia nhập vào Tần thị, nhưng mà giống như tôi đã nói như vậy sẽ thành vấn đề. Khẳng, khẳng định đến cuối cùng cũng không được tài nguyên huấn luyện gì. Kia, nhìn sơ qua tên giám đốc kia có đôi mắt thèm danh lợi, tôi, tôi không thích hoàn cảnh như vậy. Chơi, chơi game chính là muốn vui vui vẻ vẻ đúng không?!"
Phó Cửu sờ sờ mũi, nghe đến những lời nói này khó tránh khỏi có chút chột dạ. Dù sao ước nguyện ban đầu của cô khi chơi game chính là muốn kiếm tiền, hiện tại lại vì cầm lại công ty của Hạ Hồng Hoa.
Điểm xuất phát của cô so với đứa trẻ ngoan ngoãn này hình như hiệu quả hơn, lợi ích cũng nhiều hơn.
"Nếu, nếu không cần thi đấu. Tôi, chúng ta đi ăn một bữa cơm đi!" Khuôn mặt của thiếu niên đỏ bừng, nhìn rất đáng yêu: "Tôi, tôi biết một chỗ bán lẩu không tồi ở gần nơi này. Trước, trước kia tôi luôn muốn ăn cơm cùng với người trong trò chơi. Không, không nghĩ tới nguyện vọng lại được thực hiện nhanh như vậy!"
Phó Cửu: "..."
Vì sao cô lại cảm giác đứa trẻ ngoan ngoãn này có điểm nào đó rất giống với Tần Thần.
Là ảo giác sao?
Những thần thánh này đó sao lại đối với người trong trò chơi tốt như vậy...
"Cứ vậy đi, nhưng mà hiện tại trên người tôi không có tiền, cậu cứ mời trước, lần sau tôi lại bao cậu." Phó Cửu vừa nói vừa giơ tay đặt lên trên vai thiếu niên.
Lần này đứa trẻ ngoan ngoãn kia càng đỏ mặt thêm, cực kỳ đáng yêu gật đầu mạnh: "Tôi, tôi mời! Tiệm lẩu kia là, là của nhà tôi."
Phó Cửu: "..."
Lại thêm một kẻ phú nhị đại!
Chương 70: Tổng Giám Đốc Tần Quyết Định Đi Xem Tên Kia Làm Thí Nghiệm
Trong phòng hội nghị nồng đậm hơi thở thương vụ, không khí trước sau vẫn thấp như một.
Người của bộ thị trường còn đang run rẩy nói số liệu năm nay, sợ tổng giám đốc nhà bọn họ không hài lòng cái gì, ánh mắt thâm thúy như hồ băng sẽ lập tức nhìn về phía hắn!
Cũng may hôm nay tổng giám đốc hơi thất thần, tựa như đang suy nghĩ đến chuyện quan trọng nào đó, vẫn luôn thưởng thức cây bút máy màu trắng trong tay.
"Tổng giám đốc Tần, đại khái chính là như vậy." Người của bộ thị trường nói xong liền theo bản năng chờ đợi người nào đó phê bình.
Không nghĩ tới...
"Ừm."
Cứ như vậy? Mọi người khó tránh khỏi có chút không thích ứng.
Tần Mạc cũng không cẩn thận nghe lắm, dù sao chuyện số liệu chỉ cần điều chỉnh lại là được.
Anh càng để ý thời gian hơn, giờ này chắc là tên kia cũng đã kết thúc thí nghiệm.
Đợi đến lúc cậu ta vào chiến đội phải đặt ở bên người, quản lý chặt chẽ không để cậu ta vừa gặp người liền đi chọc người.
Nghĩ đến đây, khóe miệng Tần Mạc hơi nhếch lên, lộ ra một tia ý cười.
Nhóm cao tầng tham gia cuộc họp đã sợ ngây người, nhìn chằm chằm hình cung như có như không của tổng giám đốc, thầm nghĩ rốt cuộc hôm nay là ngày lành gì... Nhìn bộ dáng của tổng giám đốc có thể thấy tâm tình của cậu ấy rất không tồi?
Lại qua hơn mười phút, Tần Mạc nâng tay lên, giọng nói thản nhiên: "Hội nghị hôm nay tạm dừng tại đây, ngày mai lại tiếp tục."
"A?" Giám đốc cao tầng của bộ kế hoạch chưa chuẩn bị phương án thứ hai, vì thế hắn rất cao hứng vì quyết định tạm thời này của tổng giám đốc, lập tức vui vẻ nói: "Vâng, vâng!"
Tần Mạc dẫn đầu đứng lên, hai đùi được che phủ bởi quần tây vô cùng thẳng tắp. Hơn nữa anh có khí chất của ác ma, anh vừa ra khỏi phòng họp, mọi người liền cảm giác cổ áp bách trên đỉnh đầu chợt biến mất, bọn họ không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nằm liệt trên ghế làm việc. Nhưng mà... Lúc này tổng giám đốc muốn đi đâu?Bí thư Lương đi theo bên người Tần Mạc, trên tay còn cầm văn kiện ký lục của hội nghị ngày hôm nay: "Tổng giám đốc Tần, bữa tiệc của ngài vào tối nay bảy giờ mới bắt đầu, hiện tại chúng ta ra khỏi phòng họp có phải quá sớm hay không? Ngài có muốn nghỉ ngơi một chút không?"
"Không cần, đi câu lạc bộ." Tần Mạc vừa bước vào thang máy liền đưa ra mệnh lệnh.
Cao ốc bên cạnh Tần thị chính là câu lạc bộ của bọn họ, đi bộ qua cũng không xa.
Tần Mạc cũng không nói cho Phó Cửu rằng hội nghị đã kết thúc, anh đã suy nghĩ về chuyện này, đôi khi làm gia hỏa kia giật mình một chút cũng không tồi.
Bí thư Lương nghe xong có chút kinh ngạc: "Đi câu lạc bộ? Hình như hôm nay bên trong tổ chức vòng loại, tổng giám đốc Tần muốn đi xem?"
Tần Mạc cũng không giải thích nhiều, chỉ thản nhiên ừ một tiếng.
Bí thư Lương hơi ngừng lại:"Vậy ngài chờ một chút, người bên kia không biết tổng giám đốc muốn qua xem, tôi phải gọi điện thoại trước. Tuyển thủ tham gia vòng loại lần này đều là fan của tổng giám đốc, ngài cứ như vậy mà đi qua sẽ dễ dàng tạo nên oanh động."
"Mấy chục người có thể tạo nên oanh động gì?" Tần Mạc nâng tay lên, cổ tay áo đính một viên kim cương màu đen thuần túy, theo động tác của anh mà tản ra ánh sáng xa hoa, đầu ngón tay ấn vào nút thang máy.
Bí thư Lương đành phải thu điện thoại về, xem ra hôm nay tổng giám đốc đã sớm hạ quyết tâm phải qua đó.
Thật là kỳ quái...
Trước kia phó tổng giám đốc Phong muốn tổng giám đốc sang làm giám khảo, cậu ấy còn nói rất nhàm chán. Hiện tại sao lại thay đổi chủ ý... Chẳng lẽ!
Hai tròng mắt bí thư Lương mở to, báo danh tham gia vòng loại lần này có tiểu yêu tinh mà tổng giám đốc nhận thức trên mạng?
Khẳng định là như thế!
Lát nữa hắn phải báo cáo cho ông chủ và phu nhân. Cả hai đều đã phát triển tới mức gặp mặt bên ngoài, quả nhiên tổng giám đốc đang yêu... Lại lún vào rất sâu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top