41-50

Chương 41: Tần Mạc Nói: "Đưa Cậu Đi Ăn Cơm."


Phó Cửu cảm thấy lời nói này của Tần Mạc không sai chút nào, vừa muốn khen ngợi anh vài câu.

Còn không chờ cô nói chuyện, Tần đại thần liền mở miệng, chậm rãi nhắc tới lịch sử đen tối mà cô không muốn đối mặt nhất: "Còn có, tôi không thích nam, đặc biệt không thích bị nam bao dưỡng."

Phó Cửu: "..."

Người đàn ông độc miệng như vậy chẳng có điểm nào đáng khen ngợi cả!

COCO cười lại cảm thấy tò mò, ôm con thỏ hỏi Phó Cửu: "Làm sao cậu sẽ trở thành Hắc Đào Z? Thời điểm đội trưởng gửi lời mời kết bạn, cậu còn khinh thường không muốn nhìn, không phải cậu rất thích đội trưởng của chúng tôi sao?"

Phó Cửu nghe vậy, thở dài một hơi: "Con người mà, luôn có thời niên thiếu khinh cuồng."

"Ý của cậu là muốn nói hiện tại cậu không thích tổng giám đốc Tần?" Mập Mạp xoay người lại.

Ngón tay Tần Mạc đang cầm tạp chí cứng lại.

COCO nhìn ánh mắt đội trưởng của mình dần lạnh xuống, một tay chọt chọt Mập Mạp ngồi bên cạnh, nói bừa cái gì cũng đừng nên nói sự thật!

Tần Mạc thấy trong xe an tĩnh, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Phó Cửu một cái, giọng nói trầm thấp lạnh lẽo khiến người ta không thể không tuân lệnh: "Lái xe."

"Vâng!" Mập Mạp nào dám nói điều gì nữa, nhanh chóng dựng thẳng lưng, một chân dẫm xuống chân ga, tay xoay bánh lái sang bên trái.

Tất cả học sinh đứng bên ngoài vây xem đều choáng váng hoa mắt.

Đặc biệt là Trần Hiểu Đông, mặt đầy kinh ngạc.

Quan hệ giữa thiếu gia nhà bọn họ và Tần thiếu khi nào trở nên tốt như vậy?

Thế nhưng Tần thiếu không đánh hắn một trận, còn đưa hắn đi?!

Chẳng lẽ là mang về nhà mới giáo huấn?

Chuyện này cũng không phải không có khả năng!

Trần Hiểu Đông tưởng tượng đến trường hợp kia, nhịn không được rùng mình một cái.

Làm sao bây giờ?

Cậu có nên thông tri cho phu nhân hay không?Không đúng, trước tiên cậu phải gọi điện thoại hỏi thiếu gia chuyện gì đang xảy ra thế này!

Chiếc Hãn Mã vừa mới quẹo trái, di động Phó Cửu liền vang lên.

Cô cầm điện thoại lên, tư thế tùy ý, dường như một chút cũng không thèm để ý người đang ngồi bên cạnh cô là ai: "A lô."

"Thiếu gia, là tôi!" Trần Hiểu Đông vội vàng nói: "Tần thiếu muốn đưa cậu đi đâu? Có cái gì nguy hiểm hay không?"

Phó Cửu nhướng mày nghe bên kia nói, nghiêng mắt hỏi người đàn ông bên cạnh cô: "Chúng ta đang đi đâu?"

"Đưa cậu đi ăn cơm." Tần Mạc khép tạp chí lại, giọng nói vẫn thờ ơ: "Những người hẹn gặp mặt lần đầu tiên qua trò chơi không phải đều đi ăn cơm?"

Như thế cũng không sai lắm.

Nhưng mà thật sự tôi không nghĩ tới anh cũng là dạng này.

Thành thật mà nói, có phải sau khi Tần đại thần nghe cô hẹn gặp mặt vào ngày hôm qua liền tra xét những việc làm khi gặp mặt hay không?

Phó Cửu dừng một chút, nói với người ở đầu dây điện thoại bên kia: "Anh ấy đưa tôi đi ăn cơm."

"Ăn cái gì?" Trần Hiểu Đông vừa nghe đáp án kia càng thêm nóng nảy: "Có phải muốn ăn sủi cảo hay không? Sau đó lấy thịt cậu băm nhỏ làm nhân sủi cảo? Thiếu gia, cậu đừng sợ, hiện tại tôi sẽ tới đó cứu cậu!"

Phó Cửu: "..."

"Không phải, tôi cũng không ngủ với anh ta, anh ta vì cái gì muốn băm tôi? Đừng có cả ngày đi suy nghĩ mấy chuyện không có thật đó." Phó Cửu lười biếng sửa đúng lời nói của cậu, hồn nhiên không thèm để ý: "Chúng tôi chỉ là bạn bè tốt cùng nhau ngồi ăn một bữa cơm."

Trần Hiểu Đông trừng mắt: "Thiếu gia, cậu còn chưa từ bỏ ý niệm muốn ngủ cùng với Tần thiếu sao? Nếu để anh ấy biết nhất định sẽ giết cậu!"

Tiếng nói này có chút lớn.

Đặc biệt vang cả không gian trong xe, lặp lại thêm vài lần nữa.

Mập Mạp ngồi ở phía trước nghe được rõ ràng, thiếu chút nữa một tay đụng mạnh vào cửa xe bên trái.

COCO không dám có hành động gì, im lặng giằng co cùng Mập Mạp, muốn quay đầu nhìn lại không dám.

Lỗ tai của bọn họ hẳn là không có vấn đề gì... Bên trong điện thoại vừa mới nói Hắc Đào Z muốn... Muốn ngủ với tổng giám đốc nhà bọn họ?!


Chương 42: Nếu Cậu Chấp Nhận Ở Dưới, Tôi Có Thể Suy Xét


Không khí bên trong xe liền đọng lại như vậy, tất cả vừa động lập tức bất động.

Phó Cửu có thể cảm nhận rõ ràng bốn phía đang biến hóa, đặc biệt là hơi thở băng hàn phát ra từ bên trái cô...

"Anh ấy đã biết." Phó Cửu bất đắc dĩ nói xong câu đó liền ngắt điện thoại, ánh mắt tà nịnh nhìn Tần Mạc: "Nếu tôi nói đây chỉ là hiểu lầm, anh có tin không?"

Tần Mạc nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng: "Cậu nói xem?"

"Chuyện này thật sự là hiểu lầm." Phó Cửu vì muốn thêm lực thuyết phục, cố gắng nhấn mạnh: "Anh khó ngủ như vậy."

Tần Mạc cười, môi mỏng lạnh lẽo, giọng nói như chứa ma lực: "Rất xin lỗi về chuyện đó. Nếu như không đẩy ngã được, có phải tôi nên nằm yên mặc cậu muốn làm gì thì làm hay không?"

"Nếu anh nguyện ý cũng có thể như vậy." Ngữ khí của Phó Cửu như đang suy xét có nên đồng ý hay không.

Lời này rơi xuống.

Dưới chân Mập Mạp đạp mạnh, tốc độ nhanh chóng tăng lên.

COCO đang có ý đồ làm chính mình thành không khí.

Đột nhiên Tần Mạc vươn tay qua nắm lấy khuôn mặt làm anh hận đến ngứa răng, ngữ điệu nặng nề: "Phó Cửu!"

"Hửm?" Phó Cửu ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp như con mèo nhỏ anh nuôi trong nhà.

Đặc biệt là đầu tóc màu bạc kia như đám lông xù xù khiến cho Tần Mạc sinh ra ảo giác.

"Nếu cậu còn muốn ăn cơm thì ít nói chuyện lại." Tần Mạc buông lỏng mặt cô, lòng bàn tay vẫn còn cảm xúc bóng loáng vừa rồi, làm cho đôi mắt hắn không chút tự nhiên nhìn ra bên ngoài cửa kính, trong giọng nói không còn một chút độ ấm.

Tần Mạc tự nhủ với chính mình rằng nếu Hắc Đào Z vẫn không biết nặng nhẹ, anh sẽ không khách khí mà ném tiểu tử thích để tóc rối này ra ngoài cửa xe...

Địa điểm ăn cơm là một khách sạn cao cấp, nơi sang quý nhất Giang Thành, ánh đèn lộng lẫy, trang hoàng đẹp đẽ quý giá.

Trên trần nhà treo hơn một nghìn ly rượu vang chân dài, tất cả phục vụ đều mặc áo trắng quần đen, lễ nghi vô cùng chu đáo.

Nhìn thấy xe Tần Mạc đi vào, lập tức có người tiến lên đón khách.

Chỉ là người nọ không phải là một người phục vụ, mà là giám đốc của khách sạn.
"Tổng giám đốc Tần, nhà ấm trồng hoa trên tầng cao nhất mà ngài muốn đã được người quét tước sạch sẽ, tôm hùm Úc Châu hôm nay đều mới nhập về, còn có sò Bắc Cực..."

Tần Mạc nghe giám đốc kia giới thiệu xong, đầu tiên là ừ một tiếng, sau đó nói: "Anh hỏi xem cậu ta muốn ăn cái gì."

Giám đốc ngừng lại, chần chờ đặt ánh mắt trên người Phó Cửu.

Chuyện này không xem không quan trọng, vừa thấy trái tim của hắn thiếu chút nữa nhảy ra!

Này! Này không phải là tên phá gia chi tử nhà họ Phó sao?!

Mỗi lần tới khách sạn của bọn họ đều luôn khoe một đống đồ vật quý báu, gọi bọn họ đưa tới một bình rượu.

Trên thực tế, trong túi tiền cũng không có nhiều đến như vậy.

Căn bản là một tên nhà giàu mới nổi đến cả người thân cũng chịu không nhận.

Tại sao tổng giám đốc lại ở cùng hắn?!

Còn dò hỏi ý kiến đối phương muốn ăn cái gì?!

Phó Cửu vừa thấy sắc mặt của giám đốc kia liền biết hắn đang suy nghĩ điều gì.

Dù sao đối với nơi này cô cũng không thấy xa lạ, trước kia cô cũng đã tới đây ăn cơm.

Nói vậy giám đốc này có ấn tượng rất sâu đối với cô cũng nhờ hai chị em kia phân phối, biến cô thành vị khách không được chào đón nhất.

"Lấy tôm hùm đi." Phó Cửu câu môi cười một chút, hai mắt sạch sẽ tản ra nhàn nhạt ánh sáng mỏng.

Quả nhiên vẫn thích đồ ăn quý giá như vậy. Giám đốc yên lặng ghi nhớ.

Tần Mạc đi ở phía trước quay đầu lại, giọng nói thờ ơ: "Rất thích ăn tôm hùm?"

Phó Cửu ngậm kẹo que gật đầu, không có phủ nhận.

Tần Mạc ừ một tiếng, phân phó cho bóng người đi phía sau: "Lấy mười con cho cậu ta."

Giám đốc nhà hàng: "..."


Chương 43: Tần Đại Thần Sờ Đầu Phó Cửu..


"Vâng."

Một chữ này đối với giám đốc nhà hàng khi nói là vô cùng gian nan.

Tuy rằng trong lòng kinh ngạc, nhưng cũng biết xem sắc mặt mà đoán ý, thời điểm ngẩng đầu trên mặt đã đầy ý cười: "Phó thiếu, ngài có muốn gọi thêm món gì không, tôi bảo bọn họ bưng lên một lượt cho ngài."

"Phó thiếu?" Phó Cửu hơi ngừng lại: "Tôi rất không thích cách xưng hô Phó thiếu này, rất dễ khiến người khác nhận sai, một Phó thiếu khác cũng thường xuyên đến đây không phải sao?"

Giám đốc khách sạn kỳ thật rất muốn nói là sẽ không có ai nhận sai.

Khí chất của vị kia hoàn toàn là loại học sinh ưu tú, mỗi người đều có thể phân biệt được.

Nhưng tổng giám đốc đang ở đây, hắn cũng không dám nói, chỉ có thể chần chờ: "Kia, kia..."

"Về sau kêu tôi là Cửu gia." Phó Cửu cầm thân kẹo que, trong tay còn đang mang ván trượt, cười vô cùng ương ngạnh.

Giám đốc khách sạn miệng cười cứng đờ.

"Thế nào?" Phó Cửu nhướng mày: "Giám đốc Lý không muốn?"

Giám đốc Lý nhìn lướt gia tổng giám đốc nhà mình.

Ánh mắt Phó Cửu phát lạnh: "Phó Cửu."

"Hửm?" Phó Cửu ngẩng đầu, đưa mặt tới gần Tần đại thần chớp mắt trái một cái, bộ dáng rất vô tội, lại khó nén được phát ra tia lệ khí*.

*Có thể hiểu là sự u ám, ác độc. Gần giống như âm khí.

"Đừng quá kiêu ngạo." Tần Mạc nghiêng người, một tay đè đầu cô lại, giọng nói đè thấp, không khó có thể khiến người khác thấy được hơi thở của hắn chậm rãi đánh vào tai Phó Cửu, rất bá đạo: "Nơi này là địa bàn của tôi."

Đúng vậy, đúng vậy!

Giám đốc Lý ngẩng đầu lên, vừa định hừ lạnh.

Liền thấy tổng giám đốc của bọn họ đem tầm mắt nhìn lại đây, đáy mắt có chút lạnh: "Giám đốc Lý, chỉ là một từ xưng hô, cậu ta muốn anh kêu bằng gì, anh nên tuân theo, đừng quên cách đối đãi với khách hàng mà tôi đã dạy cho anh."

Này... Này cùng suy đoán sẵn của hắn căn bản không giống nhau, không phải tổng giám đốc nên trực tiếp đuổi tên nhà giàu mới nổi kia đi hay sao?

Sao lại làm chống lưng cho hắn?!

Giám đốc Lý cứng đờ: "Kia, kia..."

"Kia cái gì?" Mí mắt Tần Mạc nháy một cái, tay trái đút vào túi quần, bộ dáng kiêu căng tự phụ: "Gọi người."
Giám đốc Lý run lên, lập tức cúi đầu: "Cửu gia."

"Ngoan, đi lấy tôm hùm đi." Phó Cửu ra lệnh cho hắn.

Giám đốc Lý trong lòng hung hăng mắng một câu chó cậy thế chủ!

Phó Cửu nhìn bóng dáng không cam lòng của hắn, khóe miệng lạnh lùng câu lên.

Lúc này Tần Mạc đã mất kiên nhẫn, một tay túm người lại gần.

Dựa theo phong cách của Tần đại thần, từ trước đến này đều không thích tiếp xúc thân thể với người khác.

Cho nên anh túm chính là cổ áo đồng phục của Phó Cửu.

Phó Cửu liền giống như một kiện hàng hóa bị Tần đại thần kéo đi lên tầng cao nhất.

COCO và Mập Mạp đều cảm thấy Hắc Đào Z có thể sống đến tận bây giờ hoàn toàn là nhờ vào một thân bản lĩnh chơi game kia.

Nếu không tổng giám đốc sẽ không kéo cậu ta đi lên tầng cao nhất, mà là trực tiếp ném cậu ta ra khỏi cửa khách sạn!

Nhưng dù vậy, tính nhẫn nại của tổng giám đốc đối với tiểu tử này cũng rất mạnh

Thế nhưng vừa rồi còn sờ soạng đầu cậu ta?!

Từ trước cho đến nay, sự tình này cũng chưa từng xuất hiện qua!

Thật ra Phó Cửu cũng không để ý mình bị Tần đại thần kéo như vậy, dù sao hôm nay cô cảm thấy rất thống khoái.

Nhưng mà...

"Kêu nhiều tôm hùm như vậy, tôi ăn không hết." Phó Cửu nhìn một bàn đầy tôm hùm Úc Châu kia, trong lòng có một chút phiền muộn.

Tần Mạc nghiêng đầu hút thuốc, biểu tình nhạt nhẽo: "Ăn không hết thì mang về."

Còn có thể đóng gói?

Không nghĩ tới Tần đại thần cũng rất biết săn sóc người khác.

Phó Cửu mới vừa đem hình tượng bạo quân cực kỳ tàn ác kia đánh rớt liền nghe Tần Mạc nói: "Đi gọi thêm hai phần nữa, tất cả đều đưa cho Phó Cửu ăn hết."

Phó Cửu: "..."

Săn sóc gì đó thật là mây bây tận chân trời!


Chương 44: Tần Đại Thần Phúc Hắc Theo Phó Cửu Đi Wc?


Tần Mạc nói không có ai không dám làm theo.

Đừng nói chỉ riêng khách sạn của tập đoàn Tần thị, ngay cả toàn bộ Giang Thành này, anh nói cái gì, lập tức sẽ có người thực hiện theo.

Phục vụ rất nhanh đã mang hai phần tôm hùm tiến vào, dùng trúc làm thước đo, đầu mỗi con đều rất lớn, cái kiềm vẫn còn động đậy.

Phó Cửu ngồi một bên nhìn, tức khắc cảm thấy những con tôm hùm còn dư lại càng thêm khó có thể nuốt xuống.

Người đàn ông này căn bản là cố ý!

Có thể vui gặp mà gặp mặt hay không?

"Tổng giám đốc Tần." Hai tay phục vụ cung kính nâng lên cây thước bằng trúc, để tổng giám đốc của bọn họ có thể nhìn thấy tỉ lệ của tôm hùm rõ ràng.

Ngón tay thon dài của Tần Mạc vẫn rất thư thái, nhàn nhạt lướt qua hướng bên kia: "Đưa cho Cửu gia của các cậu."

Cửu gia của các cậu...

Phó Cửu đang ngậm cái kiềm to của tôm hùm, bất ngờ cắn một ngụm thật mạnh!

Tần Mạc nhìn bộ dáng hơi buồn bực của thiếu niên kia, mặc kệ khiếp sợ bên trong ánh mắt của tất cả mọi người ở trong phòng, tay sờ đầu như đang sờ lông của thú cưng, giọng trầm thấp cười như không cười, cảm giác áp bách: "Từ từ ăn, không đủ... Có thể kêu thêm..."

Phó Cửu nghe vậy, quyết đoán lau khóe miệng, ý cười tà tà: "Tôi đi WC tiểu tiện một chút."

Tần Mạc thu tay trở về, ánh mắt thâm thúy mà xinh đẹp. Hắn nhìn Phó Cửu vài giây, môi mỏng mới gợi lên: "Chúng tôi sẽ không ăn tôm hùm, tất cả đều để lại cho cậu, đi thôi."

Đến cả cơ hội chuồn đi cũng không cho cô?

Phó Cửu hạ mi mắt, người đàn ông này quả thật là có thù tất báo, lợi hại!

Nhưng mà cũng không có việc gì.

Dù sao cũng do anh ta trả tiền, cô không nấu tôm hùm liền sẽ không ăn tôm hùm sao?

Chờ cô giải quyết sinh lý xong là có thể tái chiến.

Buông cái kiềm đang cầm trong tay, Phó Cửu đứng dậy, lười biếng đi ra khỏi cửa nhà ấm trồng hoa trên tầng cao nhất.
Lại không biết COCO và Mập Mạp ở phía sau cô biểu tình khiếp sợ như thế nào.

Lần thứ hai!

Hôm nay là lần thứ hai tổng giám đốc sờ đầu tiểu tử này!

Hai người đồng thời quay đầu, bộ dạng muốn nói nhưng lại thôi.

Đương nhiên Tần Mạc biết bọn họ đang nhìn mình, tay búng nhẹ đầu mẩu thuốc lá, ném ra một chữ rất nhạt: "Nói."

"Đội trưởng, làm sao anh lại đối với Hắc Đào Z tốt như vậy? Không đủ tôm hùm liền gọi thêm cho cậu ta, anh cũng không có đối tốt như vậy với tôi và Mập Mạp!" Cuối cùng COCO cũng đem lời nói áp chế trong lòng cả ngày hôm nay nói ra.

Tần Mạc tiếp nhận khăn ướt phục vụ đưa qua, lay tay một chút: "Cậu muốn ăn cũng có thể. Ăn hết mười con đã chín cùng hai con sống kia."

"..."

COCO dừng lại, bởi vì cậu đang cẩn thận suy nghĩ hình ảnh kia, bỗng nhiên quay đầu mới phát hiện một sự thật đáng sợ!

Xem ra được đội trưởng "quan tâm dịu dàng" cũng không phải là chuyện tốt!

Nhưng mà... Vẫn có điểm kỳ quái, trước này đội trưởng đều không có sờ qua đầu của ai.

Đừng nói sờ đầu, đến cả cười như vừa rồi cũng rất hiếm thấy!

Lúc COCO đang cố gắng vắt hết óc nghi hoặc, Mập Mạp lại thấy tổng giám đốc đột nhiên đứng lên, vội vàng nuốt thịt bò trong miệng xuống, hỏi: "Tổng giám đốc Tần, anh định đi đâu?"

"Các cậu cứ tiếp tục ăn, tôi đi xem gia hỏa muốn chạy trốn kia." Sườn mặt Tần Mạc không chút để ý bị tóc màu đen đánh tới, chỉ lộ ra đáy mắt sâu không thấy đáy kia, sắc bén như chim ưng bay trên không trung.

Thời điểm anh nói những lời này, ánh mắt kia vẫn lạnh như vụn băng. Bị cậu ta trốn một lần, sao có thể lại để cậu ta chạy trốn trước mặt mình lần thứ hai!

Mỗi ngõ ngách trong buồng vệ sinh của khách sạn đều dùng loại huân hương* tốt nhất, ngoại sức trang hoàng cơ bản nhất trí cùng cách bài trí, vô cùng hoa mỹ.

*Chắc là tinh dầu phát ra mùi thơm thì phải.

Chỉ là...

Phó Cửu cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ có một ngày cô vì muốn đi vệ sinh lại cảm giác bối rối về vấn đề nên vào WC nam hay là WC nữ.


Chương 45: Bị Tần Thần Chộp Tới Wc Nam


Vào WC nữ sẽ bị người khác xem thành lưu manh.

Vào WC nam... WC nam lại không có phòng kín.

Trừ phi là ngồi xổm...

Phó Cửu đưa tay ấn ấn phía sau cổ của mình, mày đẹp nhíu một chút.

Quyết định vậy đi, WC nào không có người thì cô đi vào!

Vì khiến người khác nhìn mình không đáng khinh như vậy, khóe miệng Phó Cửu mang theo ý cười, một tay cắm túi quần, bộ dạng đoan chính đứng trước cửa.

Có một thiếu nữ mới đi ra từ trong phòng vệ sinh, vừa ngẩng đầu liền thấy nguyên khí* mỹ thiếu niên, mặt lập tức đỏ lên.

* Nguyên khí là sức mạnh vật chất, tinh thần tiềm tàng nơi con người.

Người này... sao lại đẹp trai như vậy.

Chỉ là hơi kỳ quái, làm sao hắn lại muốn đứng chỗ này a?

Thiếu nữ nghi hoặc nhìn Phó Cửu.

Phó Cửu câu môi lần nữa, vô cùng tự nhiên chỉ chỉ vào bồn rửa tay: "Hình như vòi nước bị hỏng rồi, làm thế nào cũng không chảy nước."

"Ừm, ặc... Cái kia, tôi vào xem thử." Thiếu nữ e thẹn cúi đầu, làm sao bây giờ, được mỹ thiếu niên đi đến gần! Nàng nên biểu hiện rụt rè hay là nên hào phóng một chút?

Thiếu nữ đè xuống tâm tình đang kích động, vươn tay ra, giọng nói nho nhỏ: "Không bị hư, đồ vậy nơi này đều là cảm ứng, cậu đưa tay tới gần vòi nước, nước sẽ tự động chảy ra."

"Hóa ra là như thế." Bộ dáng Phó Cửu như vừa thông suốt, không hề có một chút cảm giác không khỏe nghiêng mặt qua cười với thiếu nữ: "Cảm ơn cậu."

"Không, không cần khách khí..." Nhìn gần làn da càng đẹp, lông mi thì không còn lời nào để chê, làm sao lại có người đẹp như vậy. Thiếu nữ chỉ cảm thấy trái tim của mình sắp từ lồng ngực nhảy ra ngoài, vừa định mở miệng xin số WeChat.

Đột nhiên!
Một bàn tay trắng nõn xuất hiện đặt ở giữa hai người bọn họ, một tay túm chặt cổ áo phía sau của mỹ thiếu niên kia!

Thiếu nữ sửng sốt, tình huống này là như thế nào?

Phó Cửu cũng ngây ngốc một chút, theo bản năng ngẩng đầu nhìn người động tay với cô.

Một bóng người đứng ngược sáng.

Là Tần Mạc.

Hắn mặc áo khoác tây trang màu đen, áo sơ mi thả lỏng hai nút trên cùng, gương mặt cực kỳ tuấn mỹ như con lai, tản ra khí chất tôn quý bất phàm, bên trong ẩn ẩn vài phần nguy hiểm.

Hiện tại, một bàn tay của anh nắm cổ áo cô, tay khác tùy ý cắm trong túi quần, cứ như vậy chăm chú nhìn cô, hai tròng mắt thâm thúy.

Phó Cửu bình tĩnh cười nói: "Tần đại thần, thật trùng hợp, anh cũng muốn đi WC?"

"Chẳng lẽ là tới xem cậu phóng điện với con gái nhà người ta?" Tần Mạc thong thả ung dung hỏi lại, vừa rồi anh cũng nghe được mấy câu, khóe miệng có chút lạnh: "Vòi nước bị hỏng? Cũng mệt cho cậu đã vắt óc nghĩ ra cái cớ để đến gần."

Quả thực tiểu tử này không có thời khắc nào là không phóng điện.

Trước cửa WC cũng làm được vậy.

Cậu ta rất thích trêu chọc người khác như vậy sao?

"Không có biện pháp, ai bảo lại làm vòi nước kiểu vậy ở nơi này." Phó Cửu hoàn toàn không có bộ dáng khốn khổ vì bị vạch trần, nhìn về phía thiếu nữ đứng bên cạnh vừa bị màn này làm cho kinh ngạc, chớp chớp mắt trái, cặp mắt hoa đào kia vô cùng đẹp.

Thiếu nữ kia che môi, nhìn hai người đang đứng trước mắt, biểu tình rất kích động: "Tần, Tần Thần!"

Tay Phó Cửu gõ nhẹ môi mỏng, tà nịnh ưm một tiếng, nói: "Tần đại thần, hóa ra nàng là fan của anh..."

Lúc này cũng không đợi Phó Cửu nói xong, Tần Mạc liền dùng thêm sức, biểu tình thờ ơ túm cổ áo phía sau cô giống như đang xách con mèo nhỏ kéo vào trong WC bên cạnh.

Phó Cửu nhịn không được bẹp bẹp miệng. Người đàn ông này sao lại thích xách cô đi tới đi lui như vậy? Lúc vào khách sạn cũng làm vậy, hiện tại vẫn như thế, còn thêm vẻ mặt ghét bỏ...


Chương 46: Tần Đại Thần, Cần Tôi Cởi Quần Giúp Anh Không?


Trong nhà vệ sinh nam, Tần Mạc buông lỏng cánh tay đang nắm chặt cổ áo cô: "Vừa rồi cậu không tiến vào mà đứng ngốc ở bên ngoài làm gì?"

"Hửm?" Phó Cửu nhướng mày, cười một cách phong lưu mà phủ nhận: "Khi nào tôi lại đứng ngốc? Không phải đang phóng điện với người ta sao?"

Tần Mạc "A" một tiếng, đi tới chỗ bên cạnh, anh cũng không đeo cà vạt, ngay cả cúc áo cũng mở ra hai nút trên cùng. Anh liếc mắt về phía cô một cái, tiếng nói hơi trầm lọt vào tai cô: "Không phải đã nói muốn đi tiểu tiện? Tại sao lại không vào?"

Phó Cửu nhìn nhìn bồn tiểu tiện dạng một nửa hình quả trứng.

Làm sao cô tiểu tiện bằng cái này được?

Thoạt nhìn cô giống như mỹ thiếu niên, thực chất vẫn là một nữ sinh.

Muốn tiểu tiện cũng không cần bồn nước tiểu như vậy.

Đợi một hồi, Tần Mạc cũng đã nhận ra điều gì, chợt bước tới gần Phó Cửu, cúi thấp đầu xuống, ánh mắt thu lại nóng rực nhìn chằm chằm cô, giọng nói rất nhạt: "Tôi đã tra trên mạng, gặp mặt là phải ăn cơm, uống rượu và đi tiểu tiện cùng nhau."

Xem ra Tần đại thần rất nghiêm túc muốn cùng cô xi xi. (Đi tiểu ý, để thế đọc cho vui.:)))

Công lược** gặp mặt thật muốn hại chết người.

**Cái từ này trong Vietpharse dịch là "tiến công chiếm đóng", từ này dịch tắt sát nghĩa cũ, nghĩa chuẩn của từ "công lược". Nhưng theo từ điển ngôn ngữ hiện đại thì từ "công lược" được baike giải thích như sau:

Tại trò chơi yêu đương cùng vai nữ chính hoàn thành good ending/happy ending thì được gọi là đã "công lược" hoàn thành. Bởi vì có một số trò yêu đương có độ khó nhiều, cần mượn dùng bí tịch (hệ thống) mới có thể hoàn thành good ending/happy ending, cho nên quá trình độ hảo cảm từ 0 phát triển đến lúc hoàn thành GE/HE được gọi là "công lược/tiến công chiếm đóng". Từ nay ban đầu áp dụng cho các trò game xã hội (ví dụ như TheSim ý), rồi chuyển qua dùng cho thể loại ngôn tình mang theo "hệ thống". Mình ko dùng từ "tiến công chiếm đóng" vì nghe nó kỳ kỳ, quyết định giữ nguyên "công lược" theo Hán Việt cho đến khi nào tìm được từ thay thế.

Chỉ là... Muốn cô giải quyết như thế nào? Cô lấy đâu ra thứ đồ kia?

Phó Cửu nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Đột nhiên cô nâng mắt, một tay đè lại ngực người đàn ông, đẩy anh về phía vách tường!

Tay trái cũng nâng lên theo, đặt trên vách tường màu trắng bên cạnh Tần Mạc.

Tư thế như vậy, lưu loát như nước chảy mây bay.
Kế tiếp cô nhích lại gần, thổi một hơi vào lỗ tai của Tần Mạc: "Thực tế lúc gặp mặt còn có thể cởi quần giúp đối phương, Tần đại thần muốn thử một lần hay không?"

Cả người Tần Mạc cứng đờ, đến khi cô nói câu này anh mới phản ứng lại, trong nháy mắt khuôn mặt tuấn tú trở nên đầy lạnh lẽo khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi.

Anh nhìn người trước mắt, gằn từng chữ một kêu tên cô: "Phó, Cửu!"

"Hửm?" Phó Cửu còn đang cười, tay phải làm bộ muốn cởi quần giúp đối phương: "Đừng thẹn thùng, mỗi người đàn ông đều phải trải qua quá trình này. Nếu không so sánh thứ đồ kia nhỏ hay lớn, làm sao có thể biết được ai mạnh hơn ai, đúng không?"

Rốt cuộc Tần Mạc cũng không thể nhịn thêm nữa, tay bắt lấy cổ tay của người làm anh giận đến nghiến răng nghiến lợi, môi mỏng dùng sức nói, đáy mắt tràn ngập sát khí: "Có phải cậu không muốn sống nữa hay không?"

"Không có nha, tôi chỉ là đang biểu đạt tình bạn của mình. Tần đại thần mời tôi ăn tôm hùm nhiều như vậy, đương nhiên tôi phải bày tỏ lòng biết ơn một chút. Đều là anh em tốt, đừng câu nệ như vậy." Phó Cửu chớp chớp mắt, cúi người lại gần anh. Gương mặt xinh đẹp kia càng thêm rõ ràng, làn da trắng nõn mịn màng thậm chí còn có thể nhìn thấy lông tơ rất nhỏ kia. Thêm cả nhiệt độ cơ thể, thật sự là muốn mạng người.

Tần Mạc âm ngoan nhìn cô, làm sao cũng không thể áp chế được cảm giác xúc động muốn bóp chết người.

Bịch một tiếng!

Anh trở người một cái, mạnh mẽ đè cô vào vách tường, giọng nói lạnh lùng đến cực điểm: "Nếu cậu còn sờ loạn, tôi sẽ hủy móng vuốt của cậu!"

Phó Cửu cũng không thèm để ý bị anh đè nặng, quay đầu lại, cười sáng lạn với người đối diện: "Tần đại thần trong sáng như vậy, chẳng lẽ vẫn là trai tân?"

Bộ dáng lười biếng cùng tóc bạc kia, xác thật rất giống con mèo mà anh nuôi.

Đều không biết tốt xấu như vậy!

Tần Mạc hít sâu một hơi, tay dùng sức nhéo cằm thiếu niên, gằn từng chữ: "Ngoan một chút, đừng ép tôi giết chết cậu! Hiểu không?"

"Tức giận?" Phó Cửu thấp giọng khuyên bảo: "Đừng nóng giận, như vậy quan hệ mới tốt được."

Tần Mạc cười lạnh, đẩy người cô ra, sửa sang lại cổ áo hỗn độn của mình: "Đừng dùng giọng điệu lúc phóng điện nữ sinh để đùa giỡn tôi, giải quyết chuyện của cậu nhanh một chút rồi nhớ trở về!"

"Được rồi." Phó Cửu lắc lắc cổ tay phát đau, vô cùng tiếc nuối nhìn bóng dáng lạnh băng vừa nói xong liền xoay người bước đi kia, cười như không cười... Haha, không nghĩ tới đại thần lại là loại ngây thơ ngang ngược...


Chương 47: Tổng Giám Đốc Tần, Anh Thật Sự Cảm Thấy Phó Cửu Chính Là Hắc Đào Z?


COCO và Mập Mạp ngồi ở nhà ấm trồng hoa trên tầng cao nhất cũng không biết trong phòng vệ sinh đã xảy ra chuyện gì.

Hai người còn đang vùi đầu ăn, hồi lâu mới cảm giác được thời gian lần này tổng giám đốc Tần đi tới WC một chuyến lâu hơn những lần trước.

Mập Mạp nhíu mày hỏi: "Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?"

COCO không để ý chút nào: "Có thể xảy ra chuyện gì? Cả ngày tên kia đều nghĩ đến chuyện ngủ cùng với đội trưởng."

"COCO...!" Mập Mạp buông dao nĩa trên tay xuống, dùng sức nhấp miệng về phía sau cậu.

Nhanh nhạy như COCO lập tức đã nhận ra hàn y phía sau không tầm thường, nhanh chóng đề cao âm điệu, sửa lại lời nói sắp ra khỏi miệng: "Cậu ta cũng không nghĩ đến, đội trưởng là người muốn ngủ cùng là ngủ được sao! Đội trưởng chúng ta thích phụ nữ, không phải giống như cậu ta bị cong!"

Hô, may mắn cậu không đem khúc sau của câu kia "Cậu ta còn tiếp tục như vậy, tôi lo lắng đội trưởng sẽ bị cậu ta bẻ cong" mà nói ra!

Thật là rất mạo hiểm, rất mạo hiểm!

Tay COCO lau mồ hôi một phen.

Biểu tình của Tần Mạc cũng không vì cậu đã sửa lời mà trở nên ấm áp, ngược lại sau khi anh tiến vào, hơi thở lạnh lẽo giống như muốn đóng băng toàn bộ căn phòng lại.

Xung quanh lạnh không thể tưởng tượng nổi.

COCO chỉ cảm thấy mình như rơi vào hầm băng, cổ lạnh lẽo kia xác thật phát ra từ trên người tổng giám đốc Tần.

Cậu quay đầu đưa mắt ra hiệu với Mập Mạp: Tại sao đội trưởng đi một chuyến tới phòng vệ sinh, ánh mắt liền biến thành như vậy, có cảm giác anh ấy muốn giết người.

Mập Mạp lắc đầu: Tôi biết nói thế nào? Đừng nói chuyện, cẩn thận tổng giám đốc theo dõi cậu!

Hai người vừa trao đổi bí mật liền rụt người ra phía sau, nghe giọng nói âm ngoan phúc hắc của tổng giám đốc nhà bọn họ vang lên trên đỉnh đầu: "Lấy thêm cho cậu ta mười con tôm hùm, lớn một chút."

Không chỉ riêng Mập Mạp và COCO, ngay cả phục vụ đứng bên cạnh đều có vẻ mặt "Còn muốn ư?".Nhưng mà, tổng giám đốc nói gì, đương nhiên phải làm theo cái đó!

Tuy rằng sự kiện chỉnh người này vô cùng quỷ dị, một chút cũng không giống tác phong ngày thường của tổng giám đốc.

Nhưng mà một đống tôm hùm đều vào trong bụng một người, cũng cảm thấy không quá dễ chịu...

Sau khi phục vụ đi ra ngoài, Mập Mạp suy nghĩ một hồi mới nói: "Tổng giám đốc Tần, anh thật sự cảm thấy Phó Cửu chính là Hắc Đào Z? Sao tôi lại có cảm giác người này hơi kỳ quái."

"Cậu ta là cong, thế giới của cong chính là như vậy." Sau khi COCO nói giúp Phó Cửu một câu, lại nói tiếp: "Nhưng mà cậu ta rất khác so với ấn tượng của tôi về tên phá gia chi tử nhà họ Phó kia, không phải trước kia cậu ta rất nội cái* sao?"

* COCO sẽ giải thích cho mọi người:))

"Nội cái?" Mập Mạp là trạch nam cũng không biết từ này.

COCO đếm bằng ngón tay: "Hoa si, thích khoe của, không có phẩm vị, đúng tiêu chuẩn của một tên nhà giàu mới nổi. Nhưng mà thật ra cậu ta cũng chưa từng hại ai, chỉ là tư thái kia của Phó Cửu khiến người khác cực kỳ không thích. Hơn nữa cậu ta là cong, luôn bị người khác xa lánh."

"Nhưng hiện tại cậu ta vẫn là cong, hơn nữa cậu ta còn muốn ngủ..." Lúc Mập Mạp nói đến việc ngủ này chợt dừng lại.

Tần Mạc chơi đùa bật lửa màu bạc trong tay, nhướng mày lạnh lùng cười: "Cậu ta còn muốn ngủ cái gì? Sao lại không tiếp tục nói? Hửm?"

"Ngủ... Ngủ... Ngủ..." Mập Mạp thật sự không tìm ra lý do để nói dối, khóc không ra nước mắt: "Ngủ với tôi không được sao?"

"Cậu?" Tần Mạc xoay bật lửa một chút, ngón tay dừng lại.

Sau đó tiếng nói lạnh hơn, tựa như băng ra khỏi vỏ, lực sát thương vô cùng mạnh: "Nếu cậu ta muốn ngủ với cậu, giá trị sắc đẹp một chút cũng không còn."

Mập Mạp: "..."

Tại sao hắn tự nguyện hi sinh bản thân mình, tổng giám đốc còn muốn công kích hắn?!


Chương 48: Tại Sao Lại Muốn Gặp Mặt?


COCO vì cứu với Mập Mạp, ra mặt nói: "Đội trưởng, chúng ta có nên thử tên Phó Cửu kia không?"

"Không cần thử." Tần Mạc xoay đầu một chút, thản nhiên ném ra ba chữ, trong giọng nói không có một chút cảm tình gì: "Chính là cậu ta." Không có người thứ hai khiến anh nhìn một cái liền có ý niệm muốn bóp cổ chết người.

Mập Mạp nhíu mày: "Thật sự tôi không hiểu tại sao Hắc Đào Z đột nhiên muốn gặp mặt. Chẳng lẽ cậu ta chơi game chỉ vì muốn tiếp cận tổng giám đốc sao? Vì thế nên mới hẹn gặp mặt?"

Mập Mạp nói xong còn cố ý nhìn thoáng qua tổng giám đốc nhà mình, may mắn anh ấy vẫn đủ lý trí, không bài xích cách nói này của hắn.

Dường như COCO vừa nghĩ ra chuyện gì, đột nhiên ngồi thẳng người: "Không, không phải vì muốn tiếp cận đội trưởng. Nếu là nguyên nhân đơn giản như vậy thì lúc đội trưởng gửi lời mời kết bạn, cậu ta sẽ không từ chối ngay. Gần đây không phải chiến đội của chúng ta muốn chiêu mộ người mới sao? Rất nhiều công ty đều muốn đề cử người cho tập đoàn Tần thị, nhưng bên phu nhân nhà họ Phó hình như đã xảy ra vấn đề gì đó. Chỉ bằng việc toàn bộ tuyển thủ rời đi công ty, yêu cầu cơ bản nhất cũng bị rớt, vì thế cũng không nộp danh sách tới được. Công ty nhà cậu ta đã gặp khó khăn rất lớn."

"Cậu nói Hắc Đào Z vì chuyện này nên mới hẹn gặp mặt tổng giám đốc?" Mập Mạp nói, lại liếc mắt nhìn Tần Mạc một cái. Chỉ là lúc này không biết có phải do hắn bị ảo giác hay không, thế nhưng bật lửa trên tay tổng giám đốc dừng lại một chút?

Nhưng mà Tần Mạc cũng không nói lời nào, ngón tay trắng nõn như ngọc nâng lên cầm ly rượu vang đỏ trên bàn, lắc qua lại hai cái, đôi mắt thâm thúy có chút lạnh lùng. Hóa ra cậu ta muốn gặp mình là bởi vì chuyện này...

Sau khi Phó Cửu đi tiểu tiện xong, vừa trở về phòng liền phát hiện trước chỗ cô ngồi lại nhiều thêm mười con tôm hùm.

Thực chất bàn ăn cơm của bọn họ cũng không nhỏ, ngồi loại bàn tổng thống dành cho mười hai người ăn cũng có chút xa hoa.

Hiện tại trên bàn toàn bộ để đầy tôm hùm.

Đồ ăn của ba người Tần đại thần chỉ chiếm chỗ nhỏ như vậy.

Anh ta muốn cô ăn no đến chết?

Phó Cửu ngẩng đầu nhìn về phía Tần Mạc, nội tâm vô cùng phiền muộn. Công lược gặp mặt sao lại không dạy dỗ đại thần một chút, đối đãi với bạn tốt trên game trong lần đầu gặp mặt nên hàm súc và khoan dung!
Có tiền cũng không nên hư hỏng như vậy, giá tiền của mười con tôm hùm không phải là nhỏ, mà đây chính là tôm hùm Úc Châu!

Người đàn ông thấy thiếu niên tóc bạc buồn bực, như là đang chửi rủa cái gì, cười thấp một tiếng, sau đó rút ra một điếu thuốc, cắn ở giữa môi mỏng, nghiêng đầu bật lửa, tiếp theo nâng cằm: "Tất cả đều là của cậu, ăn đi."

"Được." Phó Cửu cũng cười, có chút tà mị, ăn liền ăn, dù sao người trả tiền cũng không phải là mình.

Nhưng mà, tại sao Tần đại thần lại lạnh lùng hơn so với vừa rồi?

Cô cũng không thật sự lột quần anh ta, không đến mức vừa nhìn cô liền cười lạnh đâu nhỉ?

Chẳng lẽ lúc cô không ở đây đã xảy ra chuyện gì?

Phó Cửu suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra điều gì. Thật ra cũng ăn không ít tôm hùm, bụng cũng căng rất to, cũng tính là thỏa mãn.

Chỉ cần qua một lần gặp mặt, đến lúc cô dự thi không cần ngụy trang thân phận, cũng không cần suy nghĩ nên đề phòng Tần Mạc sẽ hành hạ mình như thế nào.

Thật ra cũng là lần đầu tiên cô gặp được đối thủ khó chơi như vậy.

Đến cả việc cô thích ăn kẹp que cũng điều tra ra được.

Nếu tiếp tục để anh ta điều tra, không chừng sẽ tìm ra chuyện gì phức tạp.

Hiện tại cô không chịu nổi việc Tần Mạc điều tra.

Không chỉ riêng việc cô là linh hồn sống lại trên thân thể này, quan trọng nhất chính là... Cô là nữ không phải nam!

Chương 49: Lấy Hóa Đơn Đưa Cho Cửu Gia Của Các Cậu


Ngậm xong kiềm tôm hùm cuối cùng, Phó Cửu cảm thấy mình có thể đi rồi, đang định nói với Tần đại thần: "Cảm ơn tôm hùm của anh, hẹn gặp lại."

Liền nghe Tần Mạc ở bên cạnh cười như không cười hỏi một câu: "Ăn xong?"

"Ừm, đã xong." Phó Cửu sờ gáy, tâm tình rất không tồi, Tần đại thần đã học được cách tâm sự với người khác, sự thật chứng minh công lược gặp mặt rất hữu dụng.

Tần Mạc cười cười, bộ dáng lười biếng, đôi mắt hiện lên một tia sáng lạnh, nâng bàn tay lên.

Người phục vụ lập tức đưa thực đơn qua.

Tần Mạc liếc mắt nhìn người phục vụ kia một cái: "Đi lấy hóa đơn lại đây."

Hóa đơn?

Người phục vụ rất nghi hoặc, tổng giám đốc ăn cơm không cần tính tiền mà nhỉ?

COCO và Mập Mạp cũng không rõ tình huống này là như thế nào.

Sau đó lại nghe tổng giám đốc nhà bọn họ không chút hoang mang nói ra một câu: "Đưa cho Cửu gia của các cậu, hôm nay cậu ấy trả tiền."

COCO: "..."

Mập Mạp: "..."

Phó Cửu: "..."

Ngay cả người phục vụ cũng: "..."

Phó Cửu phản ứng nhanh nhất, vừa rồi còn muốn phóng điện với Tần Mạc hiện tại mắt giật một chút.

Này... Khi nào bữa cơm này biến thành là do cô mời?!

Hơn nữa chủ khách sạn này không phải họ Tần sao?"

"Đại thần, tôi nhớ rõ đây là sản nghiệp nhà anh, anh xác định là do tôi mời?"

Phong độ đâu mất rồi? Phó Cửu nhướng mày.

COCO và Mập Mạp ngồi một bên nghe cũng có chút ngượng ngùng.

Trước nay tổng giám đốc sẽ không để người khác mời ở quán bên ngoài, chỉ ăn trong khách sạn nhà mình.Nhóm phục vụ đứng một bên cũng bộ dáng cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, không ai đi lên phía trước.

Tần Mạc lại nhìn cặp mắt hoa đào xinh đẹp của Phó Cửu, giọng nói thản nhiên: "Đối với người có quan hệ tốt tôi mới làm như vậy."

Phó Cửu: "..."

Người đàn ông này căn bản là cố ý.

Dùng lời cô đã nói qua để đáp lại cô.

Cô chỉ vừa mới thổi khí vào lỗ tai của anh ta.

Anh ta liền đối phó với cô như vậy?

Hiện tại trong người cô có năm nghìn nhân dân tệ, đều do cô chơi game kiếm được, nhiều nhất chỉ có thể trả tiền năm con tôm hùm.

Giáo trình gặp mặt rốt cuộc dạy người làm như thế nào?!

Tần đại thần, nếu anh vẫn luôn có thù tất báo như vậy, đừng nói đến bạn bè tốt, ngay cả bạn gái cũng không tìm được!

"Thế nào? Không muốn mời tôi ăn cơm sao?" Tần Mạc cầm chén trà trong tay cũng không uống, ánh mắt mờ mịt mang theo vài tia sáng mỏng: "Không phải cậu đã nói quan hệ của chúng ta rất tốt?"

Phó Cửu ngẩng đầu lên, rất dứt khoát: "Không phải không muốn, mà là tôi không có tiền."

"Cậu không có tiền?" Lời này là do COCO nói, ngữ điệu có chút cao, dường như một chút cũng không tin: "Sao có thể?"

Phó Cửu cười: "Sao lại không có khả năng? Có người chê tôi làm người ta mất mặt, lại sợ đắc tội Tần thiếu, liền xóa tên của tôi ra khỏi nhà họ Phó, tin tức này chắc hẳn cậu đã biết từ lâu mới đúng."

COCO xác thật là biết, dù sao nhà bọn họ cũng có làm ăn qua lại với nhà họ Phó.

Chuyện này vừa ầm ĩ vừa náo động.

Cha cậu ta nói mặc kệ Phó Cửu sống ra sao, hắn phải đưa con riêng từ bên ngoài vào nhà làm dòng chính, còn chặt đứt nguồn kinh tế của hai mẹ con Phó Cửu.

Người cha kia đúng là quá phận, nhân cơ hội đưa người về, căn bản muốn bức chết Hạ Hồng Hoa.

Trong nháy mắt, COCO cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Cậu chỉ quay đầu nhìn qua tổng giám đốc nhà bọn họ.

Cũng không đợi Tần Mạc nói chuyện, Phó Cửu liền mở miệng. Một bàn tay vịnh trên lưng ghế dựa của tổng giám đốc nhà bọn họ, mặt ghé vào vô cùng gần, âm điệu tà mị: "Nếu không thì Tần đại thần, tôi lấy thân mình để trả nợ cho anh được không?"


Chương 50: Muốn Quản Thì Quản


Trong phút chốc, nhiệt độ trong phòng liền thấp xuống vài độ!

Nhóm phục vụ đứng bên cạnh, ngón tay đều cứng ngắc, trong ánh mắt mang theo khiếp sợ nói không nên lời.

Thế nhưng có người dám... Dám làm ra loại tư thế này với tổng giám đốc!

Hơn nữa... Cậu ta vừa nói cái gì?

Lấy thân trả nợ?!

Sự thật không cần giống như ý tứ mà bọn họ nghĩ!

Chỉ là nhìn tư thái của bị thiếu gia nhà họ Phó kia xác thật đang trêu chọc tổng giám đốc!

Bọn họ không suy đoán đến chiều hướng kia cũng rất khó.

Đặc biệt môi mỏng màu nhạt của cậu ta chỉ cách lỗ tai tổng giám đốc một centimet.

Lại gần thêm một chút nữa chỉ sợ là muốn hôn lên!

Hơi thở quanh người tổng giám đốc rõ ràng lạnh thêm vài phần.

Nhưng vị thiếu gia kia giống như không nhận thấy điều này, đáy mắt mang theo ánh sáng mê hoặc: "Thế nào? Không thích tôi lấy thân trả nợ? Tôi đây cắn anh một ngụm sẽ tốt hơn!"

Phó Cửu nói rất vui vẻ, hơn nữa phải lập tức áp dụng hành động.

Hai mắt Tần Mạc biến lạnh, một bàn tay duỗi ra nắm chặt cổ tay cô, đem Phó Cửu ấn ở trên mặt bàn, hận không thể bóp chết Phó Cửu.

Tiếp theo, anh dùng thêm sức rút túi tiền từ trong túi quần của Phó Cửu ra, thoải mái ném tới trên tay người phục vụ, giọng nói lạnh như nền tuyết của hồ băng: "Tất cả tiền trong thẻ đều tính vào hóa đơn!"

"Vâng."

Lúc này căn bản không có người phục vụ nào dám cãi lại mệnh lệnh của Tần Mạc. Mỗi người đều có thể nhìn ra hình tượng cao ngạo lạnh nhạt từ trước đến nay của tổng giám đốc sắp bị người này trêu chọc muốn sụp đổ.

Phó Cửu vẫn muốn giữ lại một chút tài sản, thử thương lượng với Tần Mạc: "Giữ lại phí sinh hoạt một nghìn nhân dân tệ cho tôi được không?"Tần Mạc hoàn toàn không nghe Phó Cửu nói, không tiếp tục giữ tư thế này mà đẩy cô trở về, từ trên cao nhìn xuống, nhịn rồi lại thêm nhịn mới không bẻ gãy cổ tay của gia hỏa này.

Tiểu tử này thế nhưng lại rất ngoan cố, vẫn duy trì dáng vẻ tươi cười nhìn anh. Hơi thở ấm áp như có như không phả vào trên mu bàn tay của mình.

Không biết là vì cái gì, Tần Mạc lại cảm thấy Phó Cửu rất giống con mèo nhà anh, đến tóc cũng giống, nhìn qua rất mềm mại, một chút lại một chút dụi vào lòng bàn tay anh.

Người không biết còn tưởng rằng thiếu niên này đang làm nũng.

Trên thực tế gia hỏa này chỉ là đang giả bộ.

Nếu về sau có chơi game cùng nhau, anh nhất định phải sửa tật xấu phóng điện loạn xạ của cậu ta.

Nhìn thấy ai cũng đùa giỡn, rốt cuộc là học ở đâu ra cái này?

Tần Mạc hơi hạ mi mắt, một tay ấn điếu thuốc vào gạt tàn, một tay dùng sức đè Phó Cửu, nửa người trên vẫn còn mặc áo khoác tây trang, tóc màu đen phối hợp cùng động tác của anh mà rũ xuống trán, vô cùng có hương vị đàn ông. Không chỉ riêng tư thế, còn có ánh mắt lóe qua tia độc ác kia.

Chỉ cần có người nhìn Tần Mạc như vậy, hai chân đều sẽ nhũn ra.

Trách không được fan của anh sẽ gọi anh là Tần Thần.

Quá đẹp trai! Quá tàn nhẫn!

Đáng tiếc hiện tại Phó Cửu thật sự không có tâm tình đi thưởng thức sắc đẹp của đại thần. Dù sao thẻ tín dụng của cô vừa mới bị rút sạch, chuyện này đối với một hacker có ý muốn mua máy tính mới quả thực là tin xấu.

"Tổng giám đốc Tần." Người phục vụ đổ mồ hôi khắp trán, đôi tay nâng thẻ tín dụng lên: "Phí tổng cộng là 26580 nhân dân tệ, trong thẻ của Cửu gia chỉ có 5000 nhân dân tệ đã được rút hết."

Tần Mạc thản nhiên ừ một tiếng.

Phó Cửu vốn tưởng rằng sự tình đến đây đã kết thúc.

Dù sao tiền trong thẻ của cô cũng đã rút hết, còn muốn thế nào nữa.

Nghĩ thế nào thì nghĩ, cô vừa muốn ngồi dậy liền nghe người đàn ông kia không chút để ý bỏ thêm một câu: "Tiền dư lại chưa trả, các cậu ghi sổ cho Cửu gia."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top