31-40
Chương 31: Tần Đại Thần, Thế Nào? Muốn Gặp Mặt Sao?
"Lấy tới."
Phó Cửu tàn khốc ném ra hai chữ, giọng nói đều là lạnh lẽo.
Trần Hiểu Đông lập tức xoay người, đi lấy một ít tư liệu đến đưa cho Phó Cửu.
Phó Cửu chỉ xem qua hai trang rồi đi lên lầu.
Trần Hiểu Đông cũng không biết thiếu gia nhà hắn muốn làm cái gì, im lặng ghé tai đứng dưới lầu liền nghe được tiếng trò chơi.
Không có sai, đó là tiếng trò chơi!
Sau khi Phó Cửu xem kĩ tư liệu của tuyển thủ, trực tiếp đăng nhập vào "Anh hùng", hai mắt nhìn lướt qua các danh sách trên bảng xếp hạng.
Một tay chống cằm, vẻ mặt đăm chiêu.
Cuối cùng, ngón tay của cô vừa động, click mở giao diện bạn bè trong trò chơi, gửi cho Tần Mạc một câu: "Tần đại thần, hai ngày vừa rồi thế nào? Tìm tôi rất vất vả nhỉ?"
Lúc này Tần Mạc đang ở công ty họp hội nghị nước ngoài. Dù sao cũng làm bên ngành phát triển game, sử dụng máy tính cũng không phải là chuyện kỳ quái.
Hiện tại không khí trong phòng hội nghị đã lạnh tới cực điểm.
Chỉ nghe "Đinh" một tiếng vang lên.
Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế ở giữa tựa như một đế vương, ánh mắt thâm thúy xẹt qua một tia sáng mỏng.
Hắn nâng một cánh tay lên, ý bảo trước tiên tạm dừng hội nghị.
Một động tác này của Tần Mạc không chỉ khiến cho nhóm cao tầng của tập đoàn ngây ngẩn cả người, ngay cả người đàn ông luôn đứng sau là Lương bí thư cũng có chút không thể tưởng tượng.
Phải biết rằng thời điểm Tần tổng mở họp, trước nay đều sẽ không có bất luận cái gì làm gián đoạn.
Tại sao lại vì trò chơi liền...
Mọi người chứ trơ mắt như vậy nhìn người đàn ông tuấn mỹ như tranh vẽ một tay cầm lấy notebook đi ra ngoài.
"Tình huống này là thế nào?"
"Không biết nha. "
Trong phòng hội nghị chỉ còn lại một trận nghị luận nhỏ giọng.
Tần Mạc cứ vậy mà dựa vào vách tường nhìn người duy nhất trong khung bạn bè, Hắc Đào Z.
Ngón tay thon dài dừng một chút mới gõ xuống bàn phím: "Không có."
Phó Cửu nhìn hai chữ băng lãnh kia, lại nhìn nhân vật của hắn trong màn hình nhẹ nhàng cười, ngồi trên ghế ngậm kẹo que, lười biếng đáp lại một câu: "Tần đại thần, anh lại khẩu thị tâm phi* như vậy, tương lai sẽ không tìm được bạn gái tốt."
*Miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo.
Tần Mạc lại một lần nữa có ý niệm muốn giết chết người khác.
Ánh mắt thâm thúy càng thêm thâm trầm.
Môi mỏng lạnh nhạt nói một câu, gửi đi một hàng chữ: "Cậu rất thích ăn kẹo que phải không? Vị chocolate."
Phó Cửu nhìn màn hình máy tính, nhanh chóng ngồi thẳng lưng.
Nếu không phải cô đang ở trong phòng của mình, cô sẽ hoài nghi có người theo dõi cô qua camera.
Nhưng suy nghĩ cẩn thận một chút thì phát hiện đối phương không có khả năng biết cô. Nếu không đã sớm kêu tên cô mà không phải nói kẹo que gì đó.
Người đàn ông này... Đã lớn lên yêu nghiệt còn phúc hắc như vậy!
Chỉ là hắn làm sao biết mình rất thích ăn kẹo que?
Chẳng lẽ... Trên sân thượng lần đó?
Ánh mắt Phó Cửu chợt lóe, tiếp tục cười: "Xem ra lần sau cần phải cẩn thận hơn một chút. Quả nhiên Tần đại thần không giống với người khác..." Đối phó quá khó. Nếu cuối cùng cần thiết phải gia nhập Tần thị, không bằng cứ tiên hạ thủ vi cường**!
** Câu này trích trong Tôn Tử binh pháp, ngoài ra nó còn 1 vế nữa là "Hậu thủ vi tai ương" (vế đối mà). Ý nghĩa là ra tay trước là dành được lợi thế, trở thành kẻ mạnh; ra tay sau thì sẽ bị thua thiệt (tai ương). Nguồn: Wikipedia."Anh xem chúng ta cứ người tìm người chạy nhiều lần như vậy, đến cả cẩu cũng sẽ có cảm tình." Phó Cửu tiếp tục đánh chữ: "Thời tiết dạo này không tồi, chắc hẳn là Tần đại thần đã biết tôi cũng ở Giang Thành. Ngày mai anh có hứng thú gặp mặt hay không?" (Ta không muốn dùng "chó" nên để "cẩu" nghe nó hay hơn.:3)
Tần Mạc nhìn notebook màu bạc trên tay, hắn suy nghĩ rất nhiều về việc Hắc Đào Z sẽ trả lời vấn đề này như thế nào.
Hoặc là phủ nhận hoặc là tránh né.
Nhưng điều duy nhất hắn không nghĩ tới chính là Hắn Đào Z sẽ hẹn gặp mặt hắn...
--- -----
Chương 32: Tần mạc hỏi: "Muốn gặp mặt, cậu là nam hay nữ?"
Ánh mắt Tần Mạc thâm thúy, không lập tức trả lời lại.
Phó Cửu cũng không nóng nảy. Một tay cô chống cằm ngồi trên ghế nhìn khung thoại trên màn hình.
Thời gian đại khái trôi qua năm giây.
Rốt cuộc trên khung thoại cũng hiện ra một chữ.
"Được."
Đây là tin nhắn Tần Mạc gửi lại.
Phó Cửu còn muốn hỏi thêm một chút, chẳng hạn như gặp ở chỗ nào, liên lạc làm sao đã bị đối phương chặn lại.
"Hiện tại tôi còn đang có cuộc họp. Chuyện gặp mặt lát nữa bàn bạc tỉ mỉ sau."
Một câu như phát ra mệnh lệnh, lạnh như băng không có một chút độ ấm.
Nhưng mà... Bận họp còn không quên trả lời cô.
Đại thần đối với cô dường như rất quan tâm không phải sao?
Môi mỏng của Phó Cửu tà nịnh câu lên: "Được, tôi chờ anh."
Ba chữ "Tôi chờ anh" xẹt qua mắt Tần Mạc, giơ tay đóng lại notebook.
Lương bí thư đi theo phía sau hắn, trên mặt đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi.
Hắn nhìn lầm rồi sao?
Hình như hắn cảm giác được tổng giám đống Tần vừa cười?!
Đến lúc Tần Mạc vừa đi vào phòng họp, nhóm cao tầng đều đã im lặng lại.
Nhưng bọn họ rất hiếu kì là mười phút vừa rồi tổng giám đốc ra ngoài làm việc gì!
Nhìn dáng vẻ như là vừa chơi game?
Trò chơi khi nào lại có lực hấp dẫn như vậy?!
Tần Mạc không để ý bọn hắn, chậm rãi đi đến ghế da sang quý để notebook lên bàn, hai chân gác lên nhau, khí thế rung động người.
"Tiếp tục."
Chỉ hai chữ cũng đủ làm nhóm cao tầng sôi nổi thu liễm suy nghĩ.
"Tổng giám đốc Tần, đây là danh sách đăng ký tham gia thi đấu Điện Cạnh trong ba tháng vừa rồi, toàn thành phố có hơn năm mươi công ty..."
Tiếng phát ra từ phòng họp dần dần chìm xuống.
Nhà họ Phó.
Phó Cửu ngồi trước máy tính, cân nhắc một chút về yêu cầu thời gian mở họp. Đặc biệt là họp vào buổi tối, khẳng định sẽ không giải tán dễ dàng như vậy.
Trước tiên cô đánh hai trận game, dẫn đầu đi giết boss. Sau đó liền cầm quần áo đi vào phòng tắm.
Tắm rửa xong rồi trở lại nói cũng không chậm.
Bên này, sau khi Tần Mạc họp xong liền mở notebook màu bạc lần nữa.
Bí thư vẫn như cũ đứng phía sau hắn không dám nói lời nào, cũng không dám lộn xộn. Nhưng đôi mắt lại có chút không khống chế được.
Tuy rằng tổng giám đốc giống như thần tồn tại trong thi đấu Điện Cạnh.
Nhưng trước nay tổng giám đốc đều không thích nói chuyện phiếm cùng người khác trong trò chơi!
Hôm nay... Chuyện này rốt cuộc là như thế nào... Đây đã là lần thứ hai... Lần thứ hai hắn nhìn thấy tổng giám đốc gõ chữ?
"Còn ở đó không?"
Đây là tin nhắn mà tổng giám đốc của bọn họ gửi đi rất lâu rồi.
Hình như đối phương đang trong trạng thái offline?
Cũng chưa có online lại.
Tổng giám đốc cũng không động mà ngồi gác chân như vậy, đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình notebook.
Tổng giám đốc đây là... Muốn chờ đối phương?
Bí thư tiếp tục cảm thấy mình bị chấn động!
Rốt cuộc là người nào lại khiến cho tổng giám đốc có hứng thú chờ đợi?
"Còn, vẫn còn. Vừa rồi mới đi tắm rửa một chút." Lúc Phó Cửu đi ra từ phòng tắm liền thấy tin nhắn này, một tay click mở máy rồi gõ chữ, một tay xoa tóc ngồi lại trên ghế.
Bọt nước còn đọng lại trên tóc màu bạc của cô, từng giọt trượt xuống trên sườn mặt như ẩn như hiện, sau đó đi vào áo sơ mi trắng của cô, làm cô thêm một chút dụ hoặc.
Tần Mạc ngồi trong phòng hội nghị, nhìn người vừa mới online lại, bất ngờ hỏi một câu: "Cậu là nam hay nữ?"
Phó Cửu dừng lại, ánh mắt hơi lóe: "Nam"
Sau khi trả lời, hai tay Phó Cửu lại đánh chữ thêm một câu: "Vậy thì làm sao? Tần đại thần, anh rất coi trọng tôi sao?"
Tần Mạc nghe vậy, nguyên bản mắt đen vắng lặng đột nhiên bốc cháy lên ngọn lửa làm cho người ta cảm thấy sợ hãi.
Bí thư đứng phía sau hắn nhịn không được ho khan kịch liệt!
Này... Người này lại dám nói như vậy!
Chương 33: Khiến Cho Cậu Nếm Thử Cái Gì Gọi Là Thích!
Tổng giám đốc sẽ không vì không khống chế được giận dữ mà trực tiếp làm thịt hắn đâu nhỉ?
Lương bí thư đã có ý nghĩ về nhà sớm một chút nay lại quyết định không đi.
Xem tổng giám đốc Tần bị trêu chọc còn thú vị hơn là về nhà xem phim truyền hình.
Đáng tiếc là hắn vừa có ý niệm này, Tần Mạc liền tắt notebook rồi cầm trên tay, giọng nói lạnh nhạt ném cho hắn một câu: "Nếu Lương bí thư thích xem diễn kịch ở công ty như vậy thì đêm nay ở lại tăng ca đi, ngày mai tôi tới nghiệm thu* thành quả."
*Thí nghiệm, thu hoạch.
Lương bí thư: "..."
Tổng giám đốc, làm người không thể vô tình như vậy a!
Tần Mạc ấn nút tầng cao nhất trong thang máy, đi vào khu nghỉ ngơi của chiến đội, khóe miệng nhếch lên, ý cười chậm rãi hiện lên trên mặt phảng phất như một đóa băng hoa độc nhất vô nhị ở Bắc Cực.
Phó Cửu không thấy đối phương đáp lại, gửi đi một dấu chấm hỏi.
"Đinh."
Tần Mạc ngồi trước cửa sổ sát đất, vừa mở notebook lên liền thấy tin nhắn này.
Hắn chậm rãi đánh chữ gửi qua một câu: "Tôi không có hứng thú đối với nam. Nhưng mà nếu cậu là nữ, nhất định tôi sẽ khiến cho cậu nếm thử cái gì gọi là thích."
Hắn rất dùng sức khi đánh hai chữ "thích" này! ("Thích" trong tiếng trung là 喜欢, nên ghi là "hai chữ".)
Tuyệt đối không phải ý tứ thuần khiết gì.
Phó Cửu cũng hiểu hàm ý trong đó, không hiểu sao trên mặt nóng bừng.
Để tránh người khác thấy được cô cùng đối phương thay phiên trêu chọc.
Phó Cửu thông minh nhanh chóng sửa lại đề tài: "Ngày mai anh có thời gian rảnh không, buổi sáng hay là buổi chiều?"
"Buổi chiều."
Lại là hai chữ, Phó Cửu nghĩ thầm không nên chọc giận người đàn ông này, lúc nào cũng tiết kiệm lời nói như vậy.
Phó Cửu nhìn lịch học một chút: "Vậy chờ tôi tan học đi, kết thúc tiết cuối cùng là sáu giờ, sáu giờ mười lăm tôi sẽ tới, quán cà phê A Đại gần trường học, không gặp không về."
Nói xong, Phó Cửu liền muốn offline.
Không nghĩ tới bên kia nhanh chóng gửi tin tức lại, hẳn là không có độ ấm: "Khoan đã, cậu chờ một chút."
"Hửm?" Phó Cửu nhướng mày
Ánh mắt Tần Mạc nhàn nhạt: "Tại sao lại nói muốn ra gặp mặt?"
"Luôn bị người khác truy tìm, tôi cũng rất buồn rầu." Phó Cửu gửi xong tin nhắn này liền buông khăn lông chờ đáp lại, nguyên nhân chân chính đương nhiên không thể nói ở trên mạng.
Tần Mạc bên kia chỉ "A" một tiếng.
Giọng rất lạnh lẽo, rõ ràng cũng không tin tưởng lời này.
Kế tiếp hắn đánh một câu gửi lại: "Đưa phương thức liên hệ của cậu nói cho tôi."
Phó Cửu cũng đã nghĩ tới chuyện này, không nghĩ sẽ giữ lại, dứt khoát đưa số WeChat qua: "Hắc Đào Z toàn đua." (Cái này chắc là tên WeChat, ta cũng không rõ app này lắm.)
"Đã biết." Đối phương đáp lại một câu, đến cả một dấu chấm câu cũng không có.
Quả nhiên là thiên chi kiêu tử, bộ dáng cao ngạo hơn người.
Nhìn dáng vẻ của vị tổng giám đốc đại thần này phỏng chừng là không muốn tiếp tục đùa giỡn cùng cô.
Tất nhiên là ở trong trò chơi, người ta rất nổi tiếng.
Nhưng mà dù sao cô cũng đã gặp qua hắn.
Đến lúc đó đi quán cà phê trực tiếp gọi tên Tần Mạc là được.
Chỉ sợ đến lúc đó Tần đại thần làm thổ hào* muốn vào phòng VIP, tin tức này cũng không tiết lộ cho mọi người được.
*Phú hào địa chủ có quyền thế ở nông thôn, trong xã hội cũ. Nguồn Wiki.
Dù sao cũng không có quan hệ. Mà từ giờ cô phải bắt đầu dùng WeChat.
Sau khi quyết định, Phó Cửu liền tắt máy đi ngủ. Cô cũng không có thói quen mang điện thoại theo bên người cho nên cũng không biết lúc này trên WeChat của cô có ba thông báo kết bạn ở trong di động của cô, chờ đợi cô chấp nhận...
Tầng cao nhất của tập đoàn Tần thị, bên ngoài cửa sổ sát đất là phong cảnh toàn bộ ánh đèn thành phố, chiếu rọi một bóng hình đó là ánh mắt sâu không thấy đáy của Tần Mạc.
Một tay của hắn cầm ly rượu vang đỏ, chăm chú nhìn màn hình di động của mình, ánh mắt lạnh dần xuống...
Vẫn chưa chấp nhận lời mời kết bạn?Tốt, rất tốt!
Xem ngày mai gặp mặt, hắn thu thập "Hắn" như thế nào!
--- ------
Chương 34: Trước khi gặp mặt, Phó Cửu trêu chọc nữ sinh
Ngày hôm sau, Phó Cửu mang ba lô, mặc đồng phục đi ra khỏi cửa.
"Thiếu gia, cậu đợi một chút!" Lão tài xế họ Vương còn đang ăn bánh quẩy: "Hiện tại tôi liền khởi động xe đưa cậu đến trường."
Dường như hôm nay thiếu gia dậy sớm hơn so với ngày hôm qua?
"Không cần, tôi dùng nó đi học." Phó Cửu đứng trước cửa chỉ chỉ ván trượt dưới chân.
Tài xế Vương a một tiếng: "Không ngồi xe?"
"Không ngồi. Về sau chú Vương cũng không cần đứng đợi ở bên ngoài. Thu đến trời sẽ càng ngày càng lạnh, chú đã lớn tuổi, con tự mình đi là được."
Thời điểm nói những lời này, bóng dáng của Phó Cửu đã biến mất, chỉ để lại từng trận dư âm vang bên tai.
Tài xế Vương ngây người tại chỗ.
Thiếu gia đây là... Đang quan tâm hắn?
Chuyện hoang đường Phó Cửu làm trước kia ông rất rõ ràng.
Ông vốn tưởng rằng thiếu gia chỉ muốn kiếm ít tiền từ phu nhân nên trong khoảng thời gian này mới có thể biểu hiện hiểu chuyện như vậy ra ngoài.
Không nghĩ tới thiếu gia thật sự thay đổi.
Trở thành người như vậy làm ông cảm thấy ấm áp trong lòng.
Tám giờ là thời điểm cửa trường học có nhiều người nhất.
Trước trường đầy đủ các loại kiểu dáng siêu xe.
Chuyện này đối với trường cao trung Giang Thành cũng không có gì kỳ quái.
Bởi vì phần lớn học sinh ở nơi này đều là con nhà giàu đăng kí vào. Hơn nữa ở tuổi này thích đua đòi rất bình thường, cho nên đều để tài xế trong nhà đưa đón.
Trong khe hở của từng hàng siêu xe, một bóng người thon dài xinh đẹp lướt qua!
Mơ hồ chỉ thấy tóc màu bạc bắt mắt lay động.
Đó là Phó Cửu, chân trái cô cố định trên ván trượt, trên đầu còn đeo tai nghe màu đen, do động tác uốn gối của cô mà đồng phục bị gió thổi tung, lộ ra một đoạn eo trắng nõn, đường cong xinh đẹp khiến cho không ít nữ sinh có ý nghĩ lấy di động ra chụp lại vài tấm hình.
"Lúc hắn tiếp thu phỏng vấn vào ngày hôm qua, tớ cảm thấy hắn rất ngầu! Hiện tại nhìn hắn lướt ván trượt càng thêm ngầu!"
"Làm sao bây giờ, tớ muốn thay đổi người yêu, Phó Cửu, Phó Cửu..."
Như là nghe được lời nói của các nữ sinh, Phó Cửu ngoái đầu nhìn lại, khóe miệng câu lên một chút.
Trong nháy mắt, rất nhiều thiếu nữ bị trúng chiêu...
Sau khi trải qua sự kiện lần này, mọi người đều có đổi mới đối với Phó Cửu.
Đặc biệt là vị bạn học có điều kiện gia đình không quá tốt kia, Tiết Dao Dao.
Hôm nay cũng là ngày nàng chính thức trở lại trường, chủ động yêu cầu học chung ban với Phó Cửu.
Lúc này lại thấy Phó Cửu đi vào lớp học, lập tức đưa bánh bao trong tay: "Đây là do chính tay mẹ tớ làm. Bà, bà bảo tớ thay bà cảm ơn cậu."
Bởi vì động tác này của Tiết Dao Dao, toàn bộ bạn học chung ban đều nhìn về phía Phó Cửu bên này, vang lên một trận nghị luận.
"Khẳng định Phó Cửu sẽ không ăn bánh bao của cậu ta. Ăn đồ vật không sạch sẽ rồi bị tiêu chảy, lúc đó biết làm sao giờ?"
"Ai nói không phải vậy. Này, không phải là cậu ta coi trọng Phó Cửu rồi?"
"Trời ạ, cậu ta cũng không chịu soi gương nhìn xem dáng người của mình kia. Một con heo béo còn dám mơ tưởng đến Phó Cửu?"
Tiết Dao nghe những lời này, không cam lòng cắn cắn môi. Nàng chỉ là muốn cảm hơn hắn, không có muốn làm hắn rước thêm nhiều phiền toái.
Lại xém quên bản thân mình là một cái chê cười. Nghĩ vậy, Tiết Dao Dao liền muốn thu tay lại.
Chỉ là nàng không nghĩ tới thiếu niên kia tháo tai nghe xuống, đột nhiên cúi người, cắn một miếng bánh bao trên tay nàng: "Ừm, ăn rất ngon, vừa vặn tớ cũng chưa ăn sáng, cảm ơn."
Giọng nói vừa vang lên kia còn mang theo chút lười biếng, đẹp đẽ quý giá. Hơn nữa lúc hắn cười phảng phất như có thể hòa tan tuyết đầu mùa.
Không chỉ riêng Tiết Dao Dao, ngay cả trong lòng các nữ sinh xinh đẹp trong lớp học đều không tránh khỏi con nai chạy thẳng... (Kiểu như bị phải lòng ý.)
Chương 35: Cậu Trực Tiếp Lên Xe Của Tôi
Khi đó Phó Cửu cũng không biết chỉ vì động tác nho nhỏ của cô, Tiết Dao Dao liền thề nàng sẽ luôn bảo vệ thiếu niên này.
Bởi vì, hắn đã bảo vệ cô...
Phó Cửu không cảm thấy mình làm chuyện gì khiến cho người khác cảm động.
Người ta chỉ là biểu đạt lòng biết ơn, đương nhiên cô phải thành tâm mà tiếp nhận.
Tuy rằng cô không quan tâm dáng vẻ bên ngoài, nhưng lại không thích bất kỳ kẻ nào cười nhạo hình thể của người khác.
Tuổi dậy thì có chút béo thì làm sao?
Rất bình thường!
Ngậm bánh bao thơm ngào ngạt đi đến chỗ ngồi của mình, Phó Cửu mới lấy điện thoại ra, cô chuẩn bị tra xem cách học vật lý, dù sao cũng hóc xương cá cô luôn bị mắc nghẹn ở cổ họng, không cách nào nuốt xuống được.
Nhưng mà không đợi cô mở trang wed, WeChat liền thông báo có năm lời mời kết bạn đang chờ chấp nhận.
Trong đó còn có một tin nhắn chờ, phong cách rất giống người gửi: "Tôi là Tần Mạc."
Bốn chữ này cũng coi như... Bình thường.
Chỉ là cô lại bị Tần đại thần công kích mặt khác.
Mỗi một tin đều chỉ có một chữ "A", cực kỳ lạnh lùng.
Chuyện này xác thật là cô không có đạo nghĩa, Phó Cửu thừa nhận.
Nhưng mà lúc ấy người đàn ông này cũng chưa nói muốn thêm bạn cô nha.
Phó Cửu dừng một chút, bấm chấp nhận.
Nghĩ đến cuộc hẹn gặp mặt ngày hôm nay, sau này còn muốn hợp tác, cô đánh một câu gửi đi: "Đêm qua ngủ không để di động bên người, lúc này mới thấy được thông báo từ anh."
Sau khi gửi xong, Phó Cửu theo bản năng bắt đầu đợi đáp lại.
Kết quả là bên kia không có một chút tin tức nào...
Phó Cửu tiêu sái như vậy nên rất mau đặt chuyện này ở sau đầu.Giáo viên vật lý giảng trên bục, Phó Cửu ở dưới này nhíu mày.
Chẳng lẽ chỉ có mình cô cảm thấy môn học này quả thực không thích hợp với học sinh sao?
Đã không còn cứng nhắc, thời gian cũng bắt đầu trôi qua.
Thẳng đến thời điểm chạng vạng, di động trong bàn học rung một cái.
Phó Cửu vừa lấy ra liền thấy cuộc gọi nhỡ của Tần Mạc.
"Đang trong tiết học, không có cơ hội để nghe máy." Cô đánh một hàng chữ gửi đi, rất ngắn gọn.
Bên kia lại không có trả lời, Phó Cửu cũng không thèm để ý.
Ba phút trôi qua, Tần Mạc bên kia mới gõ chữ gửi lại đây: "Không cần địa điểm gặp mặt, tôi trực tiếp đến trước cửa trường học đợi cậu, xe của tôi rất dễ thấy, cậu hẳn là biết rõ."
Phó Cửu: "..."
Cô biết, không chỉ riêng mình cô biết, toàn bộ giáo viên và học sinh trong trường đều biết rõ xe quân dụng như con Hãn Mã kia.
Đừng nói chỉ riêng Giang Thành, toàn bộ ba tỉnh miền Đông Bắc cũng không tìm ra chiếc xe thứ hai như vậy.
Chiếc xe màu đỏ và biển số xe đều lộ rõ thân phận tôn quý của hắn.
Nhưng mà nói như vậy, chẳng phải là muốn cô làm trò trước mặt mọi người mà leo lên xe của hắn?
Ừm...
Chuyện này, bạn học Hiểu Đông chắc chắn sẽ phát điên lần nữa rồi...
"Được." Cô thì không sao cả.
Tần Mạc nghiêng đầu nhìn chữ trên màn hình di động, lúc này mới ngồi dậy từ trên giường.
Hắn vừa mới tỉnh ngủ, mắt đen nhánh như đêm đen có chút trầm mặc, nút áo sơ mi trắng bị bung ra làm lộ vòm ngực màu bánh mật của một người đàn ông, khe hở giữa ngực làm người ta kinh tâm động phách, mỗi một đường cong đều dụ hoặc gợi cảm muốn chết người, quả thực có thể làm người ta chảy máu mũi!
Hắn đi xuống giường, tay gãi nhẹ chỗ bị ngứa trên đầu, vì động tác này mà tóc mái che đậy đôi mắt của hắn. Đột nhiên hắn như vừa nhớ tới chuyện gì, gửi qua WeChat một câu, giọng điệu vô cùng bá đạo: "Đừng lại tắt máy."
Chương 36: Phó Cửu Thay Đổi Hoàn Toàn!
Mặc dù cách màn hình điện thoại, Phó Cửu cũng có thể cảm nhận được thời điểm người đàn ông này gõ chữ, biểu tình có bao nhiêu lãnh.
Xác thật là không thể tắt máy.
Chuyện tắt máy sẽ làm chậm trễ...
Năm giờ chiều.
Người trong chiến đội Đế Minh vẫn luôn ngẩng đầu xem đồng hồ.
"Tại sao tổng giám đốc Tần còn chưa tới?"
"Hình như là ngày hôm qua đợi người hơn nửa đêm trên WeChat mới đi ngủ."
"Người nào quan trọng trên WeChat như vậy?"
"Không biết..."
Mọi người đang nghị luận liền nghe cạch một tiếng, cửa bị kéo ra.
Tần Mạc đi vào, áo sơ mi chưa gài đủ nút, tóc đen như bị nhuộm cuồng vọng của ban đêm, lạnh băng tàn nhẫn làm mọi người trong nháy mắt im lặng.
Chỉ là dáng người kia quá tốt, không ít người sau khi liếc mắt xem liền bắt đầu hung hăng nuốt nước miếng.
COCO đi đến gần hỏi: "Đội trưởng, ngày hôm qua anh ngủ ở chỗ này? Việc của công ty nhiều quá hay sao?"
Tần Mạc không trả lời mà nghiêng người, ấn xuống điện thoại trên bàn làm việc của công ty: "Chuẩn bị cho tôi một bộ quần áo, đưa tới ngay lập tức."
"Vâng."
Hiệu suất làm việc của Lương bí thư rất nhanh.
Tần Mạc tiếp nhận áo khoác trên tay hắn, ngón tay xoắn tay áo, thắt lại nút cố định mới thong thả nói: "Hắn Đào Z hẹn gặp mặt tôi."
"Cái gì?"
Phanh một tiếng!
COCO và Mập Mạp đồng thời đứng dậy từ trên ghế.
Gặp mặt?
Bạn bè trong trò chơi trên mạng hẹn gặp mặt?!
Này... Chuyện này quá huyền huyễn đi!
"Có thể hay không là bẫy rập, gia hỏa này luôn luôn rất giảo hoạt!" COCO suy đoán.
Mập Mạp tán đồng*: "Tổng giám đốc Tần, chúng ta mang nhiều người đi theo. Lần này tuyệt đối sẽ không để hắn chạy thoát!"
* Khen ngợi và bày tỏ sự bằng lòng."Các cậu cảm thấy nếu đó là bẫy rập, tôi sẽ không phát hiện ra? Hay là muốn nói..." Tần Mạc bộ dáng không chút để ý, đáy mắt là một mảnh yêu lãnh: "Các cậu muốn nhắc nhở chuyện lần trước tôi bị chơi?"
COCO và Mập Mạp đồng thời cứng đờ, da đầu đều tê dại: "Không... Không phải..."
Huhu, hôm nay tổng giám đốc thật đáng sợ!
***
Bên kia, trường học đã bắt đầu tiết học cuối cùng trong ngày.
Trong tình huống bình thường, tất cả mọi người đều không có tâm tư học tập gì cả.
Mỗi người đều cúi đầu nhìn thời gian trên di động.
Phó Cửu cũng không ngoại lệ, rốt cuộc vẫn còn cuộc hẹn.
Giáo viên tiếng Anh cũng biết bọn họ không chịu nghe giảng, suy nghĩ vài vấn đề khôi phục lại không khí học tập, liền gọi Phó Cửu đứng dậy.
"What kind of girl do you like?" (Em thích kiểu con gái như thế nào?)
Trong ban D, người người đều biết vị trí thứ nhất đếm ngược từ dưới lên trên của kì thi mỗi năm luôn là hạng của Phó Cửu.
Hoàn toàn không biết gì về tiếng Anh.
Tuy rằng vấn đề này đối với một ít nữ sinh đều cảm thấy rất có hứng thú, nhưng cũng biết Phó Cửu khẳng định không trả lời được.
Tưởng Phi Dương ngồi bên cạnh Phó Cửu, bộ dáng trào phúng như đang xem kịch vui.
Tiết Dao Dao ngồi phía sau sốt ruột nhìn Phó Cửu, lấy cây bút chọc chọc lưng cô, viết trên tờ giấy một từ "beautiful".
Chỉ cần Phó Cửu trả lời được một từ như vậy là có thể vượt qua thử thách này.
Nhưng nàng sợ Phó Cửu cũng không biết đọc từ này thế nào.
Giáo viên cũng đang nhìn nàng.
Phó Cửu cười, môi mỏng mở ra nói một đoạn tiếng Anh một cách lưu loát: "Cậu cho rằng tớ nghèo, không xinh đẹp liền không có tình cảm sao? Nếu thượng đế đã ban cho tớ mỹ mạo và tài phú, tớ sẽ không để cậu rời khỏi tớ, cũng giống như tớ không bao giờ rời khỏi cậu."
Nguyên bản giọng của cô rất dễ nghe, hiện tại lại dùng cách phát âm của người bản xứ, chậm rãi nói ra những câu đó, tràn ngập hơi thở của nước ngoài.
Mọi người trong lớp học cơ hồ nghe đến say mê.
"Này, đây là..." Giáo viên tiếng Anh kích động: "Nguyên câu trong 'Giản ái'!"
"Xem ra cô cũng rất thích quyển sách này. Ừm... Nữ chính trong bộ này chính là kiểu con gái mà em thích." Phó Cửu còn đang cười, nháy mắt trái một cái với Tiết Dao Dao đang ngồi phía sau lưng cô.
Đẹp trai tà hoặc như vậy.
Các nữ sinh ngồi xung quanh thấy biểu tình này của Phó Cửu, nhịp tim nhảy lên xuống có chút rối loạn...
Chương 37: Thiếu Gia, Cậu Đi Đâu? Phó Chín Đáp: "Đi Gặp Tần Mạc."
Giáo viên tiếng Anh vỗ tay đầu tiên, hơn nữa khuyên các bạn khác nên học tập Phó Cửu, đây là chuyện xưa nay chưa bao giờ có.
Hai mắt Tưởng Phi Dương trừng to, nguyên bản hắn muốn nhìn Phó Cửu bị chê cười, không nghĩ tới lại làm tên yếu đuối cặn bã này được nổi bật!
Phó Cửu ngồi xuống, ánh mắt đảo qua hắn một cái, môi mỏng câu lên.
Kia rõ ràng là đang trào phúng hắn, Tưởng Phi Dương cảm thấy mặt của mình bị đánh đến sưng như đầu heo.
Hơn nữa hắn không biết vì cái gì lại cảm thấy Phó Cửu như vậy nhìn rất đẹp!
Hắn đây là điên rồi sao?!
"Các em làm rất tốt, tiết học đến đây là kết thúc, tan học!"
Sau khi câu này của giáo viên tiếng Anh phát ra, bọn học sinh giống như thủy triều ùa ra khỏi phòng học.
Một tay Phó Cửu cầm cặp sách gác lên vai, một tay mang theo ván trượt của cô, chậm rãi đi vào trong đám người.
Trần Hiểu Đông vẫn luôn đợi dưới sân trường: "Thiếu gia, cậu muốn đi đâu? Đợi tôi với!"
Phó Cửu dừng bước chân.
Không ít nữ sinh đỏ mặt nhìn cô cũng ngừng lại theo.
Trần Hiểu Đông dừng một chút, đây là cậu nhìn lầm sao?
Các bạn học nữ kia làm sao lại có bộ dáng ướt át xấu hổ như vậy?
"Thiếu gia." Trần Hiểu Đông đè thấp giọng nói: "Cậu đã làm chuyện gì? Có phải hay không lại trêu chọc nữ sinh?"
Phó Cửu lấy di động của mình ra, lười nhác đáp trả cậu ta một câu: "Không có."
"Được rồi." Trần Hiểu Đông nghiêm túc nói: "Tôi tin tưởng thiếu gia. Mà hiện tại chúng ta nên đi đâu? Chẳng phải cậu đã nói đi đến các tiệm máy tính gần trường mua linh kiện hay sao?"
Không biết vì cái gì mà gần đây thiếu gia rất có hứng thú đối với chuyện này.
Phó Cửu mở WeChat, nhìn ba chữ trên màn hình "Tôi tới rồi", khóe miệng dương lên: "Trước khi mua linh kiện, tôi phải đi gặp một người."
Trần Hiểu Đông a một tiếng rất hồn nhiên, kế tiếp bất giác như muốn công kích mạnh mẽ: "Gặp ai nha?"
"Tần Mạc." Phó Cửu chỉ để lại cho cậu ta hai chữ liền bước đi.
Trần Hiểu Đông cứng lại trong tức khắc, khóe miệng giật một cái, biểu tình nhanh chóng bị phóng đại tới cực hạn.
"Thiếu gia, cậu từ từ, cậu bình tĩnh một chút! Cậu sẽ bị Tần thiếu xem là biến thái mà đánh thành một cái bánh bao!"
Cùng lúc đó.
Ở trước cửa trường cao trung Giang Thành.
Một chiếc xe màu đen như con Hãn Mã, đường cong lưu loát như con mãnh hổ dừng ở ven đường.
Biển số xe trắng chữ màu đỏ, xung quanh xe đều có bảo tiêu.
Khí thế áp đảo người!
Nhưng mặc dù như thế cũng không ngăn cản được sự nhiệt tình của bọn học sinh.
"Là xe của Tần Thần! Aaaa, tớ muốn điên rồi!" (Tần Thần là biệt danh của các fan đặt cho TM nha.)
Danh tiếng của Tần Mạc thật sự rất lợi hại, giống như siêu sao thiên vương có cả hàng nghìn người hậm mộ.
Chỉ cần anh xuất hiện, tất sẽ có người cầm di động chụp ảnh.
Mặc kệ là nam hay nữ, sau khi gặp qua anh trong trò chơi sẽ không có người không yêu anh. (Mình đổi cách gọi Tần Mạc từ hắn sang anh đây, vì lúc này quan hệ của anh ấy càng ngày càng gần với Phó Cửu nên gọi anh cho nó thân thiết.)
Nhưng mà cho dù bên ngoài có bao nhiêu người vây quanh, xe của Tần Mạc trước sau đều không dao động.
Anh ngồi ở ghế sau, mũi cao như đĩnh bạt, gương mặt tuấn mỹ, tư thế ngồi giống như đang ngủ, một tay lười biếng chống sườn mặt, một tay nhẹ đáp trên chân dài, mắt hẹp dài khép hờ, nhìn lướt qua thập phần không chút để ý xung quanh.
Chỉ là khi WeChat vang lên tiếng thông báo, đột nhiên anh mở mắt ra, tròng mắt yêu tà như đêm đen, phảng phất như có thể nhìn xuyên thấu tất cả mọi vật trên thế giới này.
Tần Mạc lấy di động ra nhấn nhẹ hai cái, trên màn hình chỉ xuất hiện một hàng chữ: "Hiện tại tôi sẽ đi tới gần xe anh."
COCO ngồi trên ghế bên cạnh ghế điều khiển cũng nghe tiếng vang kia, không biết tại sao lại kích động lên.
"Chơi game lâu như vậy, đây là lần đầu tiên tôi gặp mặt người trong trò chơi, không biết bộ dáng của Hắc Đào Z như thế nào? Chắc hẳn là một người vạm vỡ nhỉ?"
Dù sao phong cách làm việc của hắn rất bưu hãn!
Chương 38: Cuộc Gặp Mặt Của Phó Cửu Và Tần Mạc
Mập Mạp cũng rất phấn khởi, ngón tay nắm chặt bánh lái: "Là dạng học sinh cao trung nào có thể lợi hại như vậy? Thật muốn gặp mặt làm vài trận PK bằng kỹ xảo của hacker!"
COCO cắn lỗ tai con thỏ: "Tôi muốn chơi game cùng hắn!"
"Cậu đừng như vậy, có vẻ thực lực của chúng ta rất yếu so với hắn." Mập Mạp chụp vai hắn: "Lấy ra đại thần khí Võng Hồng của cậu, còn không phải là gặp mặt sao?"
COCO xuy một tiếng: "Anh thong dong nói như đúng rồi, tay còn đang run thế kia!"
Thoạt nhìn như vậy, vẫn là tổng giám đốc tương đối trấn định... Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, không khỏi mà cùng nhìn tình huống bên ngoài qua cửa kính.
Tổng giám đốc đội trưởng chắc hẳn cũng là lần đầu tiên gặp mặt người khác qua trò chơi nhỉ?
Không nghĩ tới tổng giám đốc lạnh nhạt như vậy cư nhiên lại đáp ứng gặp mặt với người khác?!
Nhưng mà nếu gia hỏa kia là Hắc Đào Z sẽ không có cái gì quá kỳ quái...
Bởi vì chiếc xe Hãn Mã không chạy đi, cửa trường học đã vây đầy học sinh.
Thời điểm Phó Cửu đi ra nhìn thấy chính là một màn này.
Mọi người đều nhón chân nhìn về phía chiếc xe của Tần Mạc, toàn bộ cảm xúc kích động đều biểu đạt ở trên mặt.
Thậm chí có vài nữ sinh trong nháy mắt nhìn thấy Tần Mạc mở cửa sổ xe ra, nhịn không được lấy tay bưng kín môi của mình!
Tần Mạc nhìn bên ngoài cửa kính, con ngươi đen nhánh lướt nhanh qua đám người.
Một lát nữa, Hắc Đào Z sẽ đi ra từ nơi đó.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh này, từ trước đến nay giữa môi mỏng kia đều thờ ơ, thế nhưng bây giờ lại xuất hiện một tia nghiền ngẫm chưa từng có qua.
Thình thịch!
Anh nghiêng đầu lấy ra một điếu thuốc lá, cánh tay tùy ý để bên ngoài cửa xe, tay còn lại chơi đùa bật lửa Zippo màu bạc trắng số lượng có hạn, tóc đen bị gió thổi nhẹ có chút hỗn độn, sườn mặt tuấn mỹ như thiên thần làm người xem thét một trận chói tai!
"Aaa! Tần thiếu! Tần thiếu!"
Trần Hiểu Đông đi theo phía sau Phó Cửu ngây ngẩn cả người. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến vừa nãy thiếu gia nói muốn gặp Tần thiếu, hiện tại Tần thiếu liền xuất hiện trước mắt của bọn họ!
Này quả thật là trời cao đang tra tấn cậu!
Nhất định cậu phải ôm chặt thiếu gia, không thể để cậu ấy làm việc gì bậy bạ!
Phó Cửu nhìn Trần Hiểu Đông chắn trước người cô, mày nhíu một cái: "Tránh ra."
Chương 39: Cuộc Gặp Mặt Của Phó Cửu Và Tần Mạc
"Thiếu gia!" Trần Hiểu Đông tận tình khuyên bảo: "Cậu nhìn xem nơi này có nhiều người như vậy, thật sự không thích hợp đi qua đó. Hơn nữa Tần thiếu rất ít khi xuất hiện ở trường học, chắc chắn là anh ấy tới đây vì đám người này, chúng ta cũng đừng tham gia vào chuyện náo nhiệt kia được không thiếu gia? Lỡ may lại bị nhà trường đuổi học thì làm sao bây giờ? Phu nhân sẽ rất đau lòng."
Phó Cửu cười: "Cậu cũng biết anh ta tới đây là vì đám người này, vậy cậu biết anh ta đang chờ ai sao?"
"Ai?" Vẻ mặt Trần Hiểu Đông mờ mịt.
Giọng nói của Phó Cửu rất trầm: "Tôi."
"Thiếu gia, tôi nói thật, làm người không nên có ý nghĩ kỳ lạ như vậy, cậu..."
Lúc này Phó Cửu cũng không chờ cậu ta nói xong liền ném ánh mắt sắc bén qua. Kế tiếp lấy tay đẩy Trần Hiểu Đông đừng trước mặt ra. Cô đeo tai nghe vào, mang theo ván trượt nhanh chóng đi tới chiếc Hãn Mã màu đen đang bị đám người vây quanh kia. Đầu tóc màu bạc lay động, ánh nắng mờ nhạt chiếu rọi xuống càng thêm lộng lẫy bắt mắt.
"Chờ một chút, đó là... Phó Cửu?"
"Chẳng lẽ hắn còn chưa hết hy vọng đối với Tần thiếu?"
"Không được a! Tớ vừa mới yêu thích cậu ấy!"
"Đánh cược đi, Tần thiếu thấy mặt hắn khẳng định sẽ trực tiếp ra lệnh đuổi hắn..."
Phảng phất như không nghe được nghị luận xung quanh mình, Phó Cửu cứ như vậy đi tới trước mặt chiếc Hãn Mã. Thậm chí trên mặt cô đều toàn là ý cười.
Bảo tiêu lập tức ra tay chặn đường cô đi.
Lần đầu gặp chính là thiếu niên này đột nhiên xuất hiện nhào vào trong lòng ngực tổng giám đốc. Lúc này lại có mặt ở đây, là không để ý tới bọn họ sao?
Đối mặt với ngăn trở như vậy, biểu tình khiếp đảm trên mặt Phó Cửu đều không có. Ngược lại nhíu mày nhìn về phía trước, môi mỏng hơi nghiền ngẫm như đang suy nghĩ phải làm thế nào.
Trần Hiểu Đông ở trong đám người thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Như vậy cũng tốt, có bảo tiêu của Tần thiếu chặn lại.
Nếu không phải vì quá khứ của thiếu gia, cậu cũng không cần phải lo lắng thiếu gia sẽ va chạm với Tần thiếu...
"A!" COCO ngồi ở trong xe cũng nhận ra Phó Cửu: "Là hắn!"
Lần trước Mập Mạp có việc phải kiểm tra máy tính, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì: "Hắn là ai?"
"Hình như là nam sinh bị cong yêu thầm đội trưởng..." COCO nói tới đây, phát hiện Tần Mạc nhìn về phía cậu, lập tức sửa lại lời nói sắp ra khỏi miệng: "Không, tôi nói hắn là một fan tương đối điên cuồng! Ừm, vô cùng điên cuồng, cách biểu đạt tình cảm có chút đặc biệt!"
Nghe vậy, biểu tình của Mập Mạp rất thất vọng: "Ặc, vậy hắn không có khả năng là Hắc Đào Z..."
Phó Cửu thấy đối phương không có một chút ý tứ muốn mở cửa xe, hơn nữa Tần Mạc giống như đang cúi đầu xem di động.
Dứt khoát mở WeChat lên, gửi một tin nhắn đi qua: "Tần đại thần, kêu bảo tiêu của anh tránh ra."
Đột nhiên ngón tay Tần Mạc dừng lại, không tự giác nâng đầu lên, tầm mắt đặt lên bóng người không tính là xa lạ đang bị bảo tiêu chặn lại.
Hoàng hôn đã buông xuống, tay trái người nọ mang theo ván trượt, tay phải cầm di động, áo khoác đồng phục không có kéo lên, phối hợp cùng áo thun màu trắng.
Hai mắt hắc bạch phân minh**, mông lung lơ đễnh mà sạch sẽ.
** Trắng đen rõ ràng, không bị pha lẫn vào nhau.
Lúc ánh sáng chiếu xuống, tóc bạc kia nhìn trong mắt không hiểu vì sao lại mang theo một chút hương vị diêm dúa.
Ánh mắt Tần Mạc nhìn Phó Cửu chấn động kịch liệt!
Tiếp theo, hai tròng mắt thâm thúy hiện lên một tia nguy hiểm.
Phó Cửu thấy anh đang nhìn mình, lười biếng lắc lắc di động trên tay.
Tần Mạc cũng không lập tức kêu Phó Cửu lên xe, ngón tay thon dài nhẹ nhàng ấn đầu mẩu thuốc lá, hạ mắt gửi một tin qua WeChat: "Người đứng bên ngoài là cậu?"
Sau khi Phó Cửu nhìn nội dung tin nhắn, không khỏi nhướng mày: "Hóa ra Tần đại thần là người đa nghi. Đúng vậy."
Lúc này Tần Mạc tận mắt nhìn thấy "hắn" trả lời WeChat.
Trong mắt anh đã vơi bớt ánh sáng lạnh: "Tránh ra hết, để hắn đi vào."
"Cái gì!"
Chương 40: Cuộc Gặp Mặt Của Phó Cửu Và Tần Mạc
COCO khiếp sợ cắn rớt lỗ tai con thỏ.
Hai người bảo tiêu cũng là bốn mắt nhìn nhau ngốc tại chỗ.
Đừng nói chỉ riêng bọn họ, ngay cả Trần Hiểu Đông cũng mở to hai mắt.
Thế nhưng... Thế nhưng để cho thiếu gia đi vào?!
Bọn học sinh đứng vây xem càng không thể tin được lấy tay bưng kín miệng.
Phó Cửu đưa tay lên vỗ vỗ vai bọn họ: "Đã nói là tổng giám đốc của các anh đang đợi tôi, sao lại không tin chứ?"
Bọn bảo tiêu quay đầu nhìn lại, phải có lời chứng thực của ông chủ nhà mình, bọn họ không tin đây là sự thật!
"Để hắn đi vào." Giọng nói thờ ơ của Tần Mạc lặp lại một lần nữa.
COCO kinh ngạc quay đầu lại: "Đội trưởng, anh đừng như vậy. Mặc dù trước kia người nọ đã tự ý ôm anh, anh cũng không thể có ý nghĩ muốn đánh hắn trước mặt mọi người nha."
Lúc này Phó Cửu đã đi tới gần, cánh tay trái tùy ý đặt trên cử sổ xe, cong người xuống, gương mặt tuấn mỹ đến gần Tần Mạc, nguyên bản hai mắt kia nhìn rất đẹp, nhìn gần như vậy càng làm người ta kinh tâm động phách: "Hửm? Tần đại thần muốn đánh ai? Tôi sao?"
Tần Mạc cau mày nhìn gương mặt Phó Cửu ở trước mắt như được thượng đế ban tặng, cách mình càng ngày càng gần.
Hơi thở rất thơm, mang theo hương vị của kẹo. Sắc mặt thiếu niên kia thờ ơ, môi mỏng rất thích hợp để hôn liền ở trước mặt anh, mang theo một tia ý cười trêu chọc.
Đối mặt với công kích đùa giỡn như vậy cũng chỉ có Tần Mạc là bình tĩnh được, khóe mắt anh hơi cong vì đang tươi cười, con người tràn ngập cảnh cáo: "Thời điểm nói chuyện đừng gần tôi như vậy, đi vào."
Phó Cửu có chút ngoài ý muốn, còn tưởng rằng đối phương sẽ đỏ mặt gì đó.
Chơi rất không vui... Tần đại thần người này quả nhiên khó đối phó a!
Nhưng mà như vậy mới có tính khiêu chiến.
Lần sau cô lại thổi khí vào lỗ tai của hắn thử xem có phải hay không hắn luôn thờ ơ như vậy.
Phó Cửu đã tìm được việc làm thú vị.
COCO và Mập Mạp ngồi ở phía trước nghe đến hai mắt trừng lớn.
Bọn họ nghe được cái gì, đội trưởng lại nói để cho đứa con trai bị cong này đi vào xe?!
Đương nhiên Phó Cửu biết được hai người kia đang suy nghĩ điều gì, mới vừa ngồi xuống, khóe miệng liền câu lên: "Chào mọi người, giới thiệu thêm một lần nữa, tôi là Hắc Đào Z, Phó Cửu."
Cô không nói những lời này còn tốt, vừa nói ra liền khiến tay đặt trên bánh lái của Mập Mạp thiếu chút nữa trượt xuống!
Hắc, Hắc Đào Z?!
Không chỉ riêng hắn, ngay cả trên mặt COCO cũng xuất hiện tia khiếp sợ trong nháy mắt.
Trách không được vừa rồi đội trưởng dừng lại một chút.
Có ai có thể nghĩ đến một nam sinh con nhà giàu mới nổi lại bị cong sẽ là Hắc Đào Z phong cách làm việc vừa mạnh bạo vừa chính xác kia?!
Không nên có loại giả thiết này!
Phải biết rằng trong số những học sinh được phỏng vấn, nam sinh bị cong chính là người đầu tiên bị bọn họ loại trừ!
Đây không phải là đang nói giỡn đâu nhỉ?
Hay là cậu còn chưa tỉnh ngủ?
Hoặc là nam sinh bị cong này đang giả mạo!
Không, không có khả năng giả mạo.
Bởi vì cậu nhìn thấy đội trưởng và tiểu tử này nhắn tin trên WeChat!
Nhưng chuyện này cũng quá huyền huyễn...
"Trong tưởng tượng của tôi Hắc Đào Z hẳn là một người vạm vỡ." COCO nói một câu.
Phó Cửu nhướng mày, ý cười dào dạt: "Rất xin lỗi, không có trưởng thành như bộ dáng trong suy nghĩ của cậu, không thể chấp nhận ân sủng của cậu."
COCO: "..."
"Đội trưởng, hiện tại tôi tin tưởng tiểu tử này chính là Hắc Đào Z!" COCO nắm chặt tay: "Tôi có thể đánh hắn hay không?!"
Mở miệng liền khiến người ta có cảm giác muốn đánh người, chắc chắn là phong cách của Hắc Đào Z!
Nghĩ tới lần đầu tiên gặp bộ dáng của gia hỏa này trong trò chơi, đến cả thêm bạn cũng không dám chấp nhận!
Hiện tại ngoại trừ đội trưởng, ai cũng không có phương thức liên hệ với hắn.
Phó Cửu cười cười: "Muốn đánh? Có thể, chỉ là tôi sợ sau khi đánh xong, cậu sẽ khóc."
COCO bị đùa giỡn mà trên mặt đều đỏ lên, lại không nói được Phó Cửu, chỉ có thể nhìn Tần Mạc, buột miệng thốt ra một câu: "Đội trưởng, hắn là do anh đưa tới, anh nên quản lý hắn!"
Phó Cửu bị câu này của COCO làm cho sửng sốt.
Vì sao lại để Tần đại thần quản lý cô?
Quan hệ của bọn họ rất quen thuộc sao?
Những lần gặp mặt cũng không nhiều lắm. Không phải chỉ là trao đổi liên lạc bằng WeChat thôi sao?
Nhưng không hề có trong dự liệu, Tần Mạc quay đầu nhìn về phía cô.
Tây trang gọn gàng và sườn mặt tự phụ vô cùng phù hợp với thân phận tổng giám đốc của anh, xác thật là rất có khí chất của một người lãnh đạo.
Tiếp theo anh buông tạp chí Điện Cạnh trong tay xuống, giọng điệu thờ ơ nói với cô: "Không nên khi dễ trẻ nhỏ."
Nghe được đội trưởng vì cậu mà ra mặt, COCO lập tức giống như con mèo mà hếch cầm.
Nhưng đến khi cẩn thận ngẫm lại... Chờ một chút! Trẻ nhỏ?
Khóe miệng COCO giật giật, rất ủy khuất: "Đội trưởng, anh thật sự muốn giúp tôi chứ không phải cùng Hắc Đào Z khi dễ tôi? Đây là lần gặp mặt đầu tiên của hai người, anh liền theo phe người ta như vậy..."
Vẫn còn tốt, Hắc Đào Z không phải là nữ. Nếu không toàn bộ thành viên của chiến đội đều bị thất sủng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top