12-20

Chương 12: Phó Cửu Vọt Vào Trong Lòng Ngực Tần Mạc

Trong phòng học, Phó Cửu môi mỏng hé mở, nhẹ nhàng nói ra hai chữ: "KO." (Ý là săn bắt thành công, từ chuyên dùng của hacker)


Cô cười nhạt dùng một chút thủ đoạn, sau khi lấy sách tiếng Anh đang dựng thẳng xuống, trên bàn trống trơn, trở lại làm một học sinh cao trung bình thường.

Không có người nào biết cô vừa mới thành công đánh rớt một tên hacker!

Đến tiết học thứ ba, Phó Cửu còn đang suy nghĩ đến giờ nghỉ trưa lúc đó nên đi ăn cái gì.

Loa thông báo của trường học trên đỉnh đầu vang lên, giọng nói nghe vô cùng phấn chấn: "Các bạn học! Vì các nhân tài sau này, học trưởng của các em là Tần Mạc sẽ đại biểu tập đoàn Tần thị đến trường thị sát..."

Người nọ còn chưa nói xong, bọn học sinh liền hét to lên!

Tần Mạc là thiên chi kiêu tử, xuất thân cao quý, quyền lực trải khắp ba tỉnh thành, xứng bá một phương.

Hành tung ngày thường của hắn đều là bí mật. Dù là ở trường học cũng không dễ dàng thấy mặt.

Nếu không phải ở chiến đội của mình thì là ở công ty, Tần thiếu vĩnh viễn đều ở trên cao, người thường không thể với tới.

Một khi muốn nhìn thấy mặt hắn đều phải xem phát sóng trực tiếp màn hình trò chơi cùng hơn mấy ngàn người tranh giành cảm giác tồn tại.

Hiện tại hắn lại muốn đến trường thị sát?!

Hạnh phúc đến quá bất ngờ, toàn bộ bọn học sinh trong trường đều sôi trào!

Chỉ có Phó Cửu lười biếng ngồi ở trên ghế duỗi thẳng người, thầm nghĩ: Xem ra buổi chiều không có tiết lại có thể đánh hai ván trong game, kiếm trên năm trăm nghìn.

Vì nghênh đón Tần Mạc đến đây, toàn bộ trường học đều được quét tước sạch sẽ, lãnh đạo và giáo viên cũng mặc lại đồ nghiêm chỉnh.

Ba mươi phút sau, ba bốn chiếc xe như những con chiến mã hung tàn chạy vào cửa lớn trường học, thân xe màu đen nhánh, thiết kế sang trọng không khỏi có chút xa hoa.

"Aaaa!" Lại một trận kích động, tiếng thét chói tai vang động toàn sân trường. Tất cả nhóm giáo viên học sinh đều phấn khởi chen chúc đi tới gần.

Những bảo tiêu mặc quần áo màu đen nhanh chóng ngăn chặn mọi người, nhường lại đường đi cho đám người Tần Mạc. Toàn bộ người đang ở sân trường đều nhón cao mũi chân, cố gắng nhìn thấy gương mặt tôn quý của nam thần.

Chỉ có Phó Cửu không chút hoang mang đứng bên trong đội ngũ.

Cô cứ nghĩ rằng lãnh đạo và giáo viên nghênh đón người ta, cô lại có thể ở trong phòng học kiếm thêm một ít thu nhập, không nghĩ tới còn muốn tất cả học sinh phải tập hợp.

Quả nhiên giống như Hiểu Đông nói, gia thế của vị Tần thiếu này rất lớn, đúng thật là cao hơn nhà họ Phó vài cấp bậc.

Dù sao cũng là con cái của gia đình làm việc cho quân đội, ông nội lại là người có công lớn trong thời kỳ đóng góp xây dựng đất nước.

Thực tế từ trước đến nay, trong Giang Thành này không thiếu những kẻ có tiền.

Ví dụ là Hoắc Tư Vũ luôn thích khi dễ người khác đang đứng phía sau cô.

Ở trong mắt ả, Phó Cửu vĩnh viễn không thoát khỏi cái tên gọi khác là đồ nhà quê.

Cho nên vì chuyện bị Phó Cửu đánh ả càng thêm ghi hận trong lòng.

Hoắc Tư Vũ không biết tại sao tên này đột nhiên trở nên khó đối phó, chột dạ nghĩ là Phó Cửu được người trong nhà dạy hai chiêu phòng thân.

Nhưng mà hôm nay những cái đó đều không quan trọng.

Ả phải khiến cho hắn ở trước mặt mọi người bị chê cười!

Ánh mắt Hoắc Tư Vũ liếc nhìn xung quanh rồi dừng ở con đường bị bảo về phía trước, lại nhìn Phó Cửu đang cúi đầu chơi đùa với ngón tay, lặng lẽ lui người ra sau, thừa dịp không có ai chú ý đưa hai tay lên.

Hung hăng đẩy Phó Cửu ra khỏi hàng ngũ!

Phó Cửu còn đang suy nghĩ buổi chiều nên mua linh kiện gì, cả người không chút phòng bị liền ngã về phía trước, tay chân luống cuống đâm vào trong lòng ngực một người...

Chương 13: Ăn Đậu Hủ Của Tần ThiếuMột màn này phát sinh quá bất ngờ, đến cả bảo tiêu mặc quần áo đen bên cạnh cũng chưa có phản ứng gì.

Tần Mạc chỉ cảm thấy có thứ gì đó nhào vào trong ngực mình, chân trái lùi về sau một cái, ánh mắt đen thâm trầm.

"Tổng giám đốc Tần!"

Bí thư đi theo sau Tần Mạc đầu đầy mồ hôi kêu lên, muốn kéo giám đốc nhà mình ra nhưng đã không kịp nữa rồi...

Phó Cửu trong chớp mắt mất đi trọng lực, trong mắt toát ra tia sắc bén.

Nhưng mà không có thời gian cho cô suy nghĩ, xung quanh chỉ còn một mảnh yên tĩnh.

Là cô đang ảo giác sao?

Tại sao cái gáy lại lạnh như vậy?

Ngược lại lòng bàn tay vẫn còn một chút ấm áp, à ừm sờ vào còn khá tốt...

Động tác của Phó Cửu rơi vào trong mắt lãnh đạo trường học, dọa chủ nhiệm sắc mặt trắng bệch.

"Phó Cửu!" Chủ nhiệm lớp 013 hận không thể một tay xách người này đi ra ngoài. Hắn không nghĩ tới tiểu tử này sẽ đột nhiên trực tiếp nhảy ra, không phải đã nhắc nhở bọn họ đừng cho "hắn" xuất hiện ở đây sao?!

Hoắc Tư Vũ nghe tiếng gầm nhẹ, cao hứng nở nụ cười. Lần này đồ nhà quê Phó Cửu chắc chắn sống không được!

"Phó Cửu? Chẳng phải là người lần trước quấn lấy Tần thiếu không chịu buông hay sao?"

"Đúng thật là vẫn chưa từ bỏ ý định, hắn không sợ Tần thiếu sẽ giết chết hắn sao?"

"Đầu tên này chắc là có vấn đề. Xem ra khi con trai si mê người khác cũng làm cho người ta không nói nên lời."

Nghe lời nghị luận xung quanh, người muốn che lại hai mắt của mình nhất chính là Trần Hiểu Đông. Hắn không bao giờ nghĩ đến người hắn lo lắng nhất sẽ ở trước mặt mọi người làm ra chuyện này.

Hắn còn nghĩ rằng mấy ngày qua thiếu gia đã thay đổi.

Không nghĩ đến tất cả đều là vì kịch bản mà "hắn" cẩn thận chuẩn bị từ lâu.

Lúc nãy hắn không nên đứng ở ban A mà nên đi đến ban D. Như vậy trước khi thiếu gia mất lý trí muốn ôm Tần thiếu mà bắt lấy chân cậu ấy!Lúc này Phó Cửu cũng không thỏa mãn như vậy, cô cũng bị người khác hãm hại.

Nhưng mà xem bộ dáng mọi người khẳng định sẽ không tin tưởng cô.

Không làm thì thôi, một khi đã bị như vậy thì chơi tới cùng.

Nghĩ đến đây, Phó Cửu cong môi cười, tay nhanh chóng nắm cổ áo người trước mặt, ngước mắt nhìn khuôn mặt tuấn mỹ lạnh băng, giọng nói tà nịnh: "Anh em, dáng người không tồi."

Đây là đang đùa giỡn?!

Trần Hiểu Đông cả người tuôn ra mồ hôi lạnh. Thiếu gia cậu thật sự điên rồi, điên rồi!

Trêu chọc con gái còn đỡ, đằng này lại dám làm vậy với Tần thiếu, cậu không biết đó là một con hổ già sao!

Mọi người đều không nghĩ đến Phó Cửu sẽ nói ra những lời như vậy.

COCO đi bên cạnh bị kinh ngạc quá mức, một phát cắn đứt lỗ tai con thỏ đang ôm trong ngực.

Nhóm lãnh đạo và giáo viên hận không thể làm cho Phó Cửu lập tức biến mất trước mắt bọn họ!

Ánh mắt Tần Mạc cũng lạnh tới cực điểm.

Nhưng với vẻ mặt này làm mọi người đang trong trạng thái thần kinh căng thẳng hít sâu một hơi.

Khí phách vương giả, bễ nghễ thiên hạ.

Hiện tại Phó Cửu mới tin lời Trần Hiểu Đông nói, người đàn ông này thật sự không dễ chọc.

Chỉ là bỗng nhiên khuôn mặt của hắn lập tức tới gần, bộ dáng tuấn mỹ tự phụ lúc này nhanh chóng bị đánh vỡ, khiến cho người khác chỉ còn cảm giác bất an, bị áp bách...

Hắn cúi người, hơi thở lạnh lùng thổi vào tai cô: "Phó Cửu phải không? Lúc tan học mau chóng về nhà, bởi vì rất có khả năng cậu sẽ bị người khác chặt đứt tay phải."

Lời của hắn lạnh nhạt như gió mấy, giọng nói trầm thấp chỉ khi ở gần hắn mới nghe rõ được.

Nhưng Phó Cửu vẫn nghe ra ý tứ khác trong lời nói của hắn. Cô vừa dùng tay phải của mình sờ ngực hắn, Tần thiếu gia bị cô ăn đậu hủ nên muốn chặt tay phải của cô?

--- ------

Chương 14: Sờ ta cũng vì muốn khen ta?

Đánh nhau sao?

Cô cũng không sợ ai cả.

Chỉ là Phó Cửu không thích vô duyên vô cớ kết thù với người khác: "Anh đẹp trai, vừa rồi tôi chỉ là muốn khen anh." Được khen còn muốn gọi người khác đánh cô, chuyện này không tốt lắm đâu.

Tần Mạc chợt cười, đáy mắt chỉ còn một mảnh lạnh lẽo, hận không thể chém Phó Cửu thành trăm mảnh mới hết tức giận: "Sờ ngực ta cũng vì muốn khen ta?"

"Anh không phải là con gái, bị người khác sờ ngực một cái cũng không mất mác cái gì." Phó Cửu khuyên hắn: "Làm người nên rộng lượng một chút."

Tần Mạc thái độ thờ ơ hất tay cô ra, giọng nói như vừa mới từ địa ngục bước ra: "Thật là đáng tiếc, từ trước đến nay ta đều không biết rộng lượng là gì."

Đây là ý định một hai đều muốn giận dỗi?"

Phó Cửu nhìn bóng dáng vừa nói vô cùng nguy hiểm, lắc lắc cổ tay có chút đau của mình.

Ánh nắng mặt trời xuyên thấu qua lá cây chiếu trên người hắn giống như là bổ sung thêm màu sắc, ngoại trừ tôn quý chỉ toàn là xa hoa.

Mọi người chỉ cần cảm nhận được hơi thở của hắn đều thấy vô cùng lạnh lẽo.

Hơn nữa phía sau hắn còn đi theo một đám bảo tiêu mặc đồ đen.

Xem ra về sau có chút phiền toái...

***

Nhóm lãnh đạo trường học cũng không nghĩ tới Tần thiếu sẽ dễ dàng bỏ qua cho Phó Cửu, đến hỏi cũng không hỏi một câu, vừa kinh ngạc vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi.

"May mắn Tần thiếu là người rộng lượng."

"Ai nói không phải."

Chủ nhiệm của Phó Cửu sợ bóng sợ gió lau mồ hôi trên trán.

Chỉ có COCO nghiêng đầu cắn cắn tai con thỏ trong ngực. Hắn biết đội trưởng từ trước đến nay có thù tất báo, hắn không lập tức phát hỏa hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng...

Người tên Phó Cửu vừa ngã lại đây, lần này chết chắc rồi!

Tần Mạc dẫn đầu đi phía trước, trước ngực còn động lại cảm giác trước nay chưa từng có, chuyện này làm ánh mắt của hắn càng thêm trâm trầm.

Chỉ là một phút đồng hồ ngắn ngủi lại làm cho toàn bộ người ở đây cảm thấy như đã qua rất lâu.

Đến lúc bóng dáng Tần Mạc hoàn toàn biến mất, Trần Hiểu Đông tựa như cơn bão chạy tới trước mặt Phó Cửu, hai mắt trừng lớn: "Thiếu gia, cậu có biết vừa rồi mình đã làm gì không? Nếu để ông chủ biết chuyện này chắc chắn sẽ mắng cậu. Còn Tần thiếu từ trước đến nay không thích người khác chạm vào hắn, cậu lại dám động đến điểm mấu chốt của hắn, này là liều một phen. Thiếu gia, Tần thiếu và cậu không giống nhau, hắn không phải là cong!"

Phó Cửu đút tay vào túi quần, lập tức phủ nhận: "Tôi cũng không phải cong."

"Cậu đối với Tần thiếu như vậy, cậu..." Trần Hiểu Đông nói tới đây liền thở dài một hơi: "Thiếu gia, tôi biết nếu tôi là cong cũng sẽ thích một người như Tần thiếu. Nhưng mà cậu nhìn xem con gái người ta đứng xung quanh xem cũng không có trực tiếp nhào lên ôm người khác."

Phó Cửu à một tiếng, thái độ không chút để ý, khóe miệng còn đang cười: "Cậu nói như vậy thì người đầu tiên Tần thiếu ôm là tôi."

"Thiếu gia..." Trần Hiểu Đông cũng giơ tay đầu hàng thiếu gia nhà mình. Đến lúc nào rồi còn suy nghĩ chuyện này.

Phó Cửu vỗ vỗ vai hắn: "Đừng suy nghĩ lung tung. Nhưng mà tôi muốn thanh minh một chút, tôi không muốn tiến lên ôm ai cả. Lúc nãy đang cúi đầu nghĩ tới chuyện mua linh kiện, không kịp phòng bị liền bị người phía sau đẩy một cái."

"Tôi tin tưởng cậu!" Trần Hiểu Đông vô cùng nghiêm túc nói.

Phó Cửu hạ mi mắt.

Trần Hiểu Đông tiếp tục nói: "Cho nên thiếu gia, chúng ta nên tin tưởng lẫn nhau. Lần sau cậu muốn làm gì với Tần thiếu, trước tiên nên bàn với tôi!"

Phó Cửu: "..."Chương 15: Nếu Tôi Nói Muốn Ngủ Với Hắn Thì Làm SaoThấy Trần Hiểu Đông như vậy, tâm tình của Phó Cửu như đang chơi đùa với sủng vật, lười biếng nói: "Thật ra có một chuyện tôi vẫn luôn muốn làm."

"Chuyện, chuyện gì?" Trần Hiểu Đông vội vàng hỏi.

Phó Cửu cười nhạt ném ra ba chữ: "Ngủ với hắn."

Cả người Trần Hiểu Đông tựa như vừa bị sét đánh, cứng ngắc...

Tay Phó Cửu vỗ vỗ mặt hắn: "Cho nên cậu hãy quên cái suy nghĩ chơi chữ với tôi, thật không ra cái gì cả. Ngoan, lo đi học đi."

"Thiếu gia!" Trần Hiểu Đông ôm chặt cánh tay của Phó Cửu: "Nhất định là cậu đang nói giỡn đúng không thiếu gia!"

Phó Cửu chỉ cười không nói, đẩy người đang ôm cánh tay của cô ra.

Trần Hiểu Đông càng nhìn bộ dáng của thiếu gia nhà mình thì trong lòng càng thấp thỏm. Xong rồi xong rồi, trước kia thiếu gia chỉ vụng trộm yêu thầm, hiện tại lại muốn ngủ cùng người ta.

Người kia chính là Tần thiếu!

Ngủ với hắn, chẳng phải là không muốn giữ cái mạng nhỏ này?

"Thiếu gia, rốt cuộc là từ khi nào cậu có tâm tư dơ bẩn như vậy!" Trần Hiểu Đông bên này ôm đầu như muốn phát điên.

Bên kia Phó Cửu lại không hề quan tâm, ánh mắt lướt qua camera ở bốn phía, khóe miệng nhếch một cái.

Chỉ cần là nơi có internet, muốn tìm ra người đẩy cô không phải rất dễ dàng sao?

Phó Cửu tìm một góc trên sân thượng ngồi xuống, lấy ra ipad và bàn phím trong cặp, ngón tay thon dài nhanh chóng lướt, động tác làm người ta nhìn muốn hoa cả mắt, truy cập vào trung tâm trang wed của trường.

Sau khi cô xâm nhập, trên màn hình nhảy ra một loạt hình ảnh, có khoảng hai, ba cửa sổ nhỏ cộng đồng.

Hiện tại theo động tác của Phó Cửu, hình ảnh theo dõi trường học cũng nhanh chóng chạy.

Nói cách khác, hoạt động của mỗi cái camera trong trường học đều lọt vào mắt cô.

Sau một hồi xem xét, ở trên màn hình hiện ra một hình ảnh cố định.Phó Cửu mở bọc một cây kẹo que ngậm vào trong miệng, môi mỏng nhếch lên, ánh mắt lạnh băng: "Hoắc Tư Vũ? Hóa ra là ả..."

Nhưng mà đến lúc này cũng không có gì.

Điều làm Phó Cửu nhíu mày chính là tường phòng ngự thiết kế sẵn truyền đến tiếng cảnh báo.

Không nghĩ tới người lúc trước muốn xâm lấn máy tính của cô sẽ kiên trì đến như vậy.

Hai mắt Phó Cửu híp lại, ngón tay bắt đầu hoạt động.

Lúc này thao tác so với vừa nãy càng thêm tính công kích. Thao tác như vậy giống như chim ưng đến từ hoang mạc, hung mãnh bay thẳng đến yết hầu của kẻ địch!

Ầm!

Màn hình đang sáng bỗng nhiên tối đen!

Mập Mạp ngồi trên ghế sô pha, nhìn notebook của mình bị phá hư, không những không có uể oải, ngược lại ánh mắt càng thêm nhiệt liệt nhìn về phía người bên cạnh: "Tổng giám đốc Tần, tìm được hắn, Hắc Đào Z!"

"Hắn?" Nhóm lãnh đạo và giáo viên vẻ mặt nghi vấn. Tần thiếu tới trường học không phải để thị sát sao? Thế nào lại biến thành tìm người?

Môi mỏng của Tần Mạc hé mở, nói ra bốn chữ không nhiều cũng không ít: "Vị trí cụ thể."

"Sân thượng dãy lầu ban B! Hắn vừa mới xâm lấn trang wed của trường học!" Mập Mạp đang kích động lại thêm kích động: "Hiện tại hắn còn ở đó!"

Tần Mạc nhanh chóng đứng lên, đi về phía sân thượng của dãy lầu ban B.

COCO vội vàng ôm con thỏ chạy theo, còn có một ít bảo tiêu mặc đồ đen.

Nhóm lãnh đạo và giáo viên không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe được Mập Mạp nói có người xâm lấn trang wed của trường bọn họ, sắc mặt đều thay đổi!

Ở một nơi xa xa, tiếng gõ bàn phím lạch cạch còn đang vang lên.

Thân hình thon dài của Tần Mạc ở dưới lầu, chân dài đứng ngược sáng, tay trái đút túi quần, trên người khoác áo chiến đội màu đen vẫn chưa thay ra, ngẩng đầu nhìn thoáng qua sân thượng ban B, đôi mắt thâm thúy lóe qua một tia sáng...Chương 16: Hắc Đào Z Không Phải Giáo Viên Mà Là Một Học SinhẤn vào nút tầng cao nhất trong thang máy.

Mập Mạp dẫn đầu xông lên sân thượng.

Cứ tưởng vẫn còn ở đó, thế nhưng rỗng tuếch!

Một bóng người cũng không có?

Tại sao lại như vậy?

"Tổng giám đốc Tần." Mập Mạp sắc mắt khó coi quay đầu: "Nhất định Hắc Đào Z ở chỗ này, không có sai!"

Nói như vậy thế thì người đâu?

Mập Mạp sốt ruột vội đi tìm.

Tần Mạc đi tới vài bước, hai mắt sắc bén quét qua giấy gói kẹo vẫn còn giữ độ ấm đang nằm trên mặt đất.

"Ở đây đúng thật từng có người." Tần Mạc nói, quân ủng màu đen hung hăng nghiền lên mặt giấy gói kẹo. Đứng trên sân thượng nhìn xuống toàn bộ quanh cảnh trường học, đồng phục chiến đội tung bay tựa như thiên thần: "Hắc Đào Z là một học sinh."

Mập Mạp mắng "Mẹ kiếp" một tiếng: "Sao lại đoán như vậy?"

"Có giáo viên nào nhàm chán đến mức sẽ ăn kẹo que. Ngay từ đầu cậu đã suy đoán phương hướng sai rồi." Tần Mạc di chuyển ánh mắt đặt trên người hắn.

Đúng thật là Mập Mạp chống cự không nổi ánh mắt và hơi thở của loại người như tổng giám đốc Tần.

Cuối cùng vẫn không tìm được Hắc Đào Z, Tần Mạc có chút không cao hứng.

Mập Mạp chột dạ sờ sờ mũi: "Này, chuyện này cũng không nên trách tôi. Tôi thấy thao tác của Hắc Đào Z lợi hại như vậy nên cho rằng hắn ít nhất cũng là một giáo viên, sao có thể nghĩ đến việc hắn chỉ là một học sinh." Học sinh nha! Nơi này là trường cao trung, có tên học sinh nào lợi hại đến mức có thể đối kháng cùng hắn?!

"Mập Mạp, anh đang khinh thường học sinh à? Tôi cũng là một học sinh nhưng lúc chơi game đánh còn lợi hại hơn anh nha!" COCO không phục cào tường.

Bỗng nhiên Tần Mạc nâng tay lên, ánh mắt đảo qua một vòng.

Hiện trường lập tức an tĩnh!"Có tiếng gì ở đằng kia." Giọng nói của Tần Mạc lạnh nhạt nhưng lại mang theo tia khiến người khác tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh. Ném xuống một chữ, ngầm có một chút độc ác: "Tìm!"

Bọn bảo tiêu mặc quần áo màu đen lập tức tản ra xung quanh, tìm kiếm mọi ngóc ngách trên sân thượng.

Đột nhiên có người hô lên: "Thiếu gia, ở chỗ này!"

Đó là cái thùng rác.

Bên trong đó có một vật màu trắng, rõ ràng là Ipad Air 2.

May mắn không có hư hao gì, nhưng mà không có dấu vết lưu lại. Tiếng kêu lúc nãy là do Ipad này vọng lại, nghe vô cùng rõ ràng.

"Đây là của Hắc Đào Z bỏ lại?" Trong mắt Mập Mạp hiện lên một tia khiếp sợ.

Trước nay Tần Mạc đều không có lấy cái gì ở trong thùng rác. Mày nhíu một chút, vươn tay trái ra lập tức có người đưa lên một bao tay màu đen.

"Tắt máy sao?" COCO trừng lớn hai mắt: "Tại sao hắn lại muốn ném ở chỗ này?"

Biểu tình của Mập Mạp trầm xuống: "Hắn phát hiện chúng ta đang tìm hắn, dứt khoát chặt đứt dấu vết, thật là giảo hoạt! Đừng nói cho tôi biết, hắn đúng là dùng Ipad để đối kháng với tôi!"

"Vậy thì thế nào?" COCO không hiểu, dùng cái gì rất quan trọng hay sao?

Ánh mắt Mập Mạp trở nên nghiêm túc: "Tốc độ vận hành của Ipad kém hơn so với notebook bình thường ít nhất năm lần! Nếu hắn dùng là Ipad, cậu có hay không nghĩ tới một ngày nào đó hắn dùng notebook sẽ có hiệu quả như thế nào?"

COCO nghe xong liền chấn kinh! (1)

(1) Chấn động, kinh ngạc.

Mập Mạp nghĩ đến khả năng này, hai mắt trở nên thất thần: "Đến cả đại khái vị trí cố định của hắn tôi cũng không tìm được. Người lợi hại như vậy tại sao lại không có mặt trong bảng xếp hạng? Hắn rốt cuộc là ai? Một... Học sinh cao trung sao?"

Tần Mạc đứng một bên, hai chân thon dài, sườn mặt kiêu ngạo, hai mắt thâm thúy băng hàn tựa như vũng nước sâu, đầu ngón tay lướt qua màn hình cứng nhắc. Bỗng nhiên bên trong hiện lên dòng chữ!

"K O."Chương 18: Các Ngươi Đừng Hối HậnĐây là muốn đoạn tuyệt quan hệ với cô?

Ánh mắt Phó Cửu lạnh băng, chỉ ném cho Phó Trung Nghĩa hai chữ: "Tùy ngươi."

"Được!" Phó Trung Nghĩa tức đến mức ngực phập phồng, quay đầu nói với chủ nhiệm của Phó Cửu: "Thầy cũng nghe rồi, tôi không quản được đứa nhỏ này. Nhà trường muốn đuổi học hay muốn khuyên bảo, tất cả đều cùng tôi không có quan hệ!"

Lúc Trần Hiểu Đông chạy tới nghe được những lời này, ánh mắt lay động nhìn về phía Phó Cửu.

Phó Cửu lại giống như người không có việc gì, đè thấp giọng nói: "Chỉ mong ngươi không hối hận vì lời nói ngày hôm nay."

"Ta hối hận nhất chính là sinh ra một đứa con như cậu, cưới mẹ của cậu!" Phó Trung Nghĩa nói ra những lời này rồi rời đi, tức giận đến mặt và tai đều đỏ.

Chủ nhiệm thấy thế đẩy đẩy mắt kính, nói với Phó Cửu thêm một câu cũng cảm thấy không chịu đựng nổi: "Đi thu thập sách vở đi. Tư chất của cậu trước nay chỉ có thể học ở khu chuyên khoa trung cấp, nhà trường nhân từ lắm cũng chuyển cậu đến đó. Đi nhanh thôi!"

Hắn nói xong còn vẫy vẫy tay, tựa như Phó Cửu là một đống rác rưởi ở dưới mương.

"Thiếu gia." Trần Hiểu Đông đi tới gần, vẻ mặt lo lắng.

Phó Cửu không ở lại lâu, chỉ câu môi cười cười, ánh mắt lạnh lẽo cầm thư thông báo đến lớp học.

Học sinh toàn trường đứng trên lan can nhìn cô ôm sách giáo khoa đi ngang qua dưới lầu, có thương hại cũng có trào phúng, vui sướng khi người gặp họa.

Không có ai vui vẻ hơn Hoắc Tư Vũ, ả khoanh tay trước ngực cười ra tiếng: "Đây chính là báo ứng phải chịu nha, người nào đó tự tìm đường chết. Sau chuyện lần này, đến cả học sinh cũng không xứng đáng làm!"

"Nghe nói nơi hắn đi chính là một khu chuyên khoa trung cấp." Người phía sau Hoắc Tư Vũ cũng nở nụ cười: "Nói không chừng nơi như vậy mới thích hợp với loại người như hắn, mỗi người đều là rác rưởi, ha ha."

Nghe đến đó, Phó Cửu dừng chân, xoay người về phía bọn họ!
Trải qua chuyện lần trước Hoắc Tư Vũ bị cô đánh đến sợ hãi, run rẩy lui về phía một bước.

Nhưng mà Phó Cửu không có ý định nào muốn ra tay, ngược lại chỉ nói một câu: "Mày thật sự cho rằng chuyện mày làm không có ai biết?"

"Quả thực không thể hiểu được!" Hoắc Tư Vũ chỉnh nhiều người như vậy đã không biết cái gì gọi là chột dạ, ánh mắt độc ác nhìn Phó Cửu.

Phó Cửu cười nhạt, môi mỏng tà nịnh: "Nếu như vậy chỉ còn cách công bố nó cho tất cả mọi người đều biết..."

Đây là câu nói cuối cùng của Phó Cửu trước khi rời đi ban D.

Hoắc Tư Vũ căn bản không quan tâm đến những lời này. Một tên nhà giàu mới nổi đến cả cha hắn cũng không cần hắn, về sau còn có thể gây ra chuyện gì!

Hôm nay Trần Hiểu Đông phá lệ an tĩnh, giống như hắn sợ mình nói chuyện gì lại kích thích thiếu gia nhà hắn.

Phó Cửu lại rất nhẹ nhàng, tay di chuyển trên màn hình di động, hiện lên video Hoắc Tư Vũ đẩy cô đã chuẩn bị sẵn...

"Thiếu gia." Lúc đi xuống xe Trần Hiểu Đông nghe một cuộc điện thoại, sau đó quay đầu chuyển lời với Phó Cửu: "Phu nhân vì chuyện của cậu mà gấp gáp cả đêm quay về, dường như đến cơm cũng chưa ăn. Tí nữa cậu gặp phu nhân cũng đừng tiếp tục cãi nhau với bà ấy." Nói tới đây, trong lòng Trần Hiểu Đông nhắc nhở nếu hắn còn nói thêm điều gì sẽ làm cho thiếu gia không thích, chỉ thấp giọng bỏ thêm một câu: "Phu nhân bà ấy cũng không dễ dàng..."

"Tôi biết." Ánh mắt Phó Cửu nhàn nhạt, buông xuống di động trong tay.

Trần Hiểu Đông lại cho rằng lỗ tai mình có vấn đề!

"Thiếu gia, cậu vừa mới nói cái gì?"

Phó Cửu nhướng mày: "Tôi nói tôi biết mẹ của tôi không dễ dàng, vậy thì làm sao?"

"Không, không sao cả." Mới là lạ! Cậu nói như vậy, những chuyện ầm ĩ trước kia của cậu với phu nhân, cậu đều quên hết hay sao?!Chương 19: Phó Cửu Nổi GiậnPhó Cửu cũng biết trước kia quan hệ của cô với Phó phu nhân thực sự không tốt.

Dù sao trong đầu cô vẫn còn ký ức của nguyên chủ.

Khi đó cô cái gì cũng không hiểu. Bởi vì chuyện giả trai này khiến cô rất áp lực.

Cảm thấy tất cả đều là lỗi của mẹ. Mẹ của cô tham tài mới có thể làm như vậy.

Hơn nữa cô muốn cái gì cha đều mua cho cô. Không giống như mẹ, bà ấy luôn nói chuyện này không thể làm, chuyện kia không thể làm, còn dặn cô đề phòng Phó Tuyết Nhi một chút.

Lúc ấy cô lại không nghe lời, còn nói mẹ của cô là người độc ác nhất trên thế giới, hư hỏng nghĩ ai cũng như vậy!

Quan hệ của mẹ con cô từ nhỏ đến lớn đều như vậy.

Phó phu nhân nói với cô chuyện gì, cô cũng đều hừ lạnh.

Hơn nữa Phó phu nhân lại đến từ nông thôn, có vài thói quen không thay đổi được.

Sau khi cô đi học càng thêm khinh thường bà. Cô động hay không động đều tức giận, lễ nghi ăn cơm một chút cũng không để ý, tính cách đối với ai cũng tùy tiện.

Chuyện này làm Phó Cửu không có mặt mũi đứng trước mặt các bạn học.

Thậm chí cô còn nghĩ tới nếu mẹ của cô trang điểm xinh đẹp giống như mẹ của Phó Tuyết Nhi, không béo như vậy, phụ thân của cô không chừng sẽ không bỏ rơi bọn họ.

Những chuyện cũ hiện lên trong đầu càng ngày càng nhiều, Phó Cửu đỡ cái trán, tương lai của cô đúng thật là khó khăn.

Vừa vào cửa liền nhìn thấy một người phụ nữ trung niên, gương mặt phúc hậu đang dùng bàn tay bụ bẫm của bà cầm điện thoại.
"A lô, là chủ nhiệm Trương sao? Là tôi, Hồng Hoa, mẹ của Phó Cửu. Chuyện của con trai tôi, ngài có thể giúp đỡ không? Đúng đúng đúng, lời ngài nói đều đúng, do tôi ngày thường giáo dục con trai không tốt."

Phó Cửu đứng gần đó đều có thể nghe được giọng nói của chủ nhiệm trong điện thoại, phê bình mẹ của cô giống như đang phê bình con của chính mình.

Hắn nói: "Các người đến từ nông thôn đều sẽ không quản lý con cái chặt chẽ, gây ra chuyện lớn như vậy muốn tôi giải quyết như thế nào?"

Trên thực tế mỗi người đều có tự tôn của riêng mình.

Hạ Hồng Hoa, mẫu thân của cô không thích nhất đó là nghe người khác dùng giọng điệu như thế nói đến hai từ dân quê.

Phó Cửu còn nhớ có lần một nhân viên trong cửa hàng dùng giọng điệu khinh thường nói chuyện với bà.

Lúc ấy Hạ Hồng Hoa liền vọt lên: "Dân quê thì làm sao? Dân quê cũng dựa vào tay của mình kiếm tiền nuôi gia đình. Tôi có thiếu tiền hay có thái độ ác liệt với cô, cô lại khinh thường dân quê đến như vậy? Vả lại nơi tôi đang sống là ở thành phố, không phải nông thôn!"

Khi đó Hạ Hồng Hoa rất có khí phách, giống như nữ hiệp trong tiểu thuyết cổ đại.

Nhưng hôm nay vì muốn bảo trụ tiền đồ đi học của cô, Hạ Hồng Hoa từ đầu đến cuối đều cười xin lỗi muốn làm lành, đối phương nói gì cũng đều cho là đúng.

Tất cả việc này đều là vì cô...

Trong lòng Phó Cửu có cảm giác nói không nên lời, chỉ dạo bước đi qua, một tay đút túi quần, một tay rút di động trong bàn tay của mẹ cô.

Hạ Hồng Hoa quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn cô.

Đầu dây điện thoại bên chủ nhiệm Trương còn có tiếng người đang ăn uống: "Muốn đưa con trai bà trở lại ban D cũng không phải không thể. Chỉ là khi thủ tục đến một nửa, còn lại đều do bà giải quyết. Dân quê các người đại khái không hiểu bước này, nhưng trường học lại là cái dạng này. Bà suy nghĩ kĩ một chút, nếu thật sự muốn đưa hắn trở lại ban D thì nên hiểu điểm này. Một trường học tốt không phải ai cũng có thể ở lại mà học tập đúng không?"

Phó Cửu nghe đến ánh mắt phát lạnh, trên gương mặt tuấn mỹ trước nay chưa từng có lệ khí giờ lại xuất hiện, tóc màu bạc lay động, nhìn cô tựa như quý tộc hút quyết quỷ vào ban đêm: "Thầy nói rất đúng, dân quê như chúng tôi đúng thật là không hiểu bước này. Nhưng lại dám công khai bảo mẹ tôi đút lót cho mình. Chủ nhiệm Trương, thầy còn muốn tiếp tục làm nghề giáo viên sao?"Chương 20: Làm Cho Bọn Họ Đến Cầu Xin Tôi!Chủ nhiệm Trương vừa nghe Phó Cửu nói như vậy, lập tức nổi giận: "Được lắm! Phó Cửu, xem như cậu lợi hại. Trường học của chúng tôi không quản lý được loại học sinh như cậu. Cậu nghe rõ cho tôi, kể cả mẹ cậu đến cầu xin tôi cũng không được. Rác rưởi như cậu chẳng có ai thèm giúp đỡ cả!"

Tít tít...!

Điện thoại bị ngắt.

Lúc này Hạ Hồng Hoa mới phản ứng, lôi kéo cánh tay của Phó Cửu.

Tuy rằng Phó Cửu là nữ sinh, dáng người lại cao hơn một mét bảy, so với Hạ Hồng Hoa béo lùn ục ịch cao hơn một cái đầu.

"Con đứa nhỏ này! Tại sao lại không hiểu chuyện như vậy!" Hạ Hồng Hoa rất sốt ruột, đến cả tức giận cũng quên đi, lại muốn cúi đầu cầm điện thoại gọi thêm một lần nữa.

Phó Cửu ôm chặt eo bà, giọng nói nhẹ nhàng: "Mẹ, trường học tốt hay không tốt cũng không sao cả, người không cần phải như vậy."

Tay Hạ Hồng Hoa định gọi điện thoại dừng lại, phải biết rằng đứa con gái này đã lâu không gọi bà là mẹ.

Không biết bắt đầu từ khi nào, hai người vừa gặp mặt là cãi nhau đến ầm ĩ.

Bà biết con gái không muốn gặp bà, cũng không muốn bị bà đưa đến trường học.

Hôm nay lại lên tiếng gọi bà là mẹ, giống như những chuyện của nhiều năm trước...

Thậm chí Hạ Hồng Hoa có chút không thể tin được lỗ tai của chính mình.

Phó Cửu cười cười với bà, nghoảnh mặt nói với người đang đứng sau lưng cô: "Mẹ của tôi còn chưa ăn cơm, cậu đi gọi dì làm vài món xào, đặc biệt là cháo khoai lang đỏ."

"Vâng, thiếu gia!" Trần Hiểu Đông nhận được mệnh lệnh lập tức chạy vào phòng bếp bên kia.

Trên thực tế hắn cũng bị chấn kinh rồi!

Khi nào thiếu gia lại quan tâm đến phu nhân như vậy?

Nếu dựa theo những chuyện trước đây, trường hợp như vậy thiếu gia nhất định sẽ đi tới gào với phu nhân.

Tiếp theo chính là quậy ầm ĩ khiến cho hai bên đều không thoải mái.

Quăng bể di động đều là chuyện thường xuyên.
Nhưng từ sau khi thiếu gia xuất viện, hắn có cảm giác thật giống như là... Giống như là hoàn lương! (1)

(1) Trở lại cuộc đời làm ăn lương thiện sau một quãng thời gian lầm lỡ.

Hạ Hồng Hoa ngồi xuống, mông vừa chạm ghế. Đến lúc Phó Cửu gắp đồ ăn bỏ vào trong chén bà, bà mới có cảm giác chân thật.

Hạ Hồng Hoa quay đầu nhìn mái tóc màu bạc xinh đẹp của Phó Cửu, tay cầm đũa gỗ có chút run rẩy.

Bà cố tình khống chế tốc độ ăn cơm của mình.

Bởi vì Hạ Hồng Hoa biết con gái của bà rất không thích bà ăn tương...

Phó Cửu quay đầu, khuôn mặt đẹp có chút không giống người thường, ánh mắt dừng lại trên tay cầm đũa gắp cơm của Hạ Hồng Hoa, trong lòng hiểu rõ.

Không nói hai lời trức tiếp cầm lấy chén cơm, gắp một ít đồ ăn, lại thêm hai muỗng cơm lớn bỏ vào trong miệng. Hai má phồng to lên, nhìn Hạ Hồng Hoa đang ngẩng đầu, nhìn có chút đáng yêu: "Ăn cơm cùng mẹ chính là hương vị."

Hạ Hồng Hoa nhìn bộ dáng Phó Cửu nhịn không được lấy tay bưng kín miệng, hốc mắt đỏ lên.

Phó Cửu buông đôi đũa, ngồi vào bên cạnh bà, một tay nắm tay bà, một tay thay Hạ Hồng Hoa lau nước mắt: "Mẹ, trước kia là do con không đúng, về sau con sẽ không như vậy nữa."

Lời nói không có dư thừa lại làm Hạ Hồng Hoa rất lâu không thể bình ổn lại.

Phó Cửu nhìn người phụ nữ trung niên trước nay đều chịu đựng cô ghét bỏ lại không có ý nghĩ muốn từ bỏ cô, lại một lần mắng chính mình một tiếng cặn bã...

Hai mẹ con bỏ qua những hiềm khích lúc trước, Hạ Hồng Hoa rất là cao hứng, trên mặt do vui mừng mà đỏ rực hỏi Phó Cửu muốn cái gì bà đều mua cho cô.

Phó Cửu biết Hạ Hồng Hoa tuy rằng cũng có làm ăn, nhưng lại không giống Phó Trung Nghĩa kiếm được nhiều tiền như vậy.

Phó Trung Nghĩa càn rỡ bao nuôi tiểu tam ở bên ngoài, cũng khiến cho Hạ Hồng Hoa trong thương trường sống không dễ dàng. Bọn họ đều cười bà cử chỉ tục tằng, giữ không được người đàn ông của mình. Hơn nữa do vấn đề xuất thân nên con đường làm ăn của bà so với người khác càng thêm gian nan.

"Mẹ, con không thiếu gì cả. Nhưng công việc của mẹ không tốt thì nói, nên nghỉ ngơi giữ sức khỏe." Phó Cửu xoa cánh tay của Hạ Hồng Hoa.

Hạ Hồng Hoa nghe con gái nói mà trong lòng một mảnh ấm ấp, sợ bà nói sẽ phá hư không khí bình thản vất vả mới có được một lần. Nhưng không nói bà sẽ không yên tâm.

"Cửu Cửu, mẹ biết con không thích học tập. Nhưng thời buổi này làm người có tri thức mới sống được, mẹ sẽ tìm cách đưa con lên lại ban D, con..."

Phó Cửu đánh gãy lời nói của Hạ Hồng Hoa, tuyên bố một câu: "Chuyện này mẹ không cần tìm người giúp, con sẽ khiến cho bọn họ đến cầu xin con trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top