111-120
Chương 111: Thay Quần Áo
Phó Cửu thật là có chút không quá tiện lợi.
Một tay cô cắm túi quần, ngừng lại một chút, nghiêng mắt nhìn về phía Tiết Dao Dao.
Thật ra Tiết Dao Dao cũng không muốn thay quần áo, dáng người của cô... Quần áo chỗ này hẳn là mặc không vừa đâu nhỉ...
Nhưng mà Tiết Dao Dao đã xem nhẹ ảnh hưởng của cái tên Tần Mạc này ở ba tỉnh miêng Đông Bắc, chỉ cần là sản nghiệp trong Giang Thành đều sẽ có cổ phần của Tần thị.
Cho nên ở chỗ này, bọn họ được hưởng đãi ngộ của khách quý.
Tiếp tân đứng bên cạnh đều rất xinh đẹp, ăn mặc đồng phục nói với cô: "Tiết tiểu thư, chúng tôi đã chuẩn bị tốt trang phục vận động dành riêng cho ngài, mời đi theo tôi."
Tiếp tân kia nói xong, hơi cúi người với Tần Mạc mới dẫn người rời đi.
Đây là lần đầu tiên Tiết Dao Dao đến loại địa phương này, khó tránh khỏi có chút câu nệ, thế nên cũng không nhận thấy được Phó Cửu có điều gì không ổn.
Trong đại sảnh trang hoàng hoa lệ ngoại trừ tiếp tân cũng chỉ dư lại hai người Phó Cửu và Tần Mạc.
Vị trí phòng thay quần áo nam ở phía tay trái bọn họ, cách không xa lắm.
Phó Cửu đang suy nghĩ nên viện cớ như thế nào đã bị Tần Mạc dùng một tay túm lấy cổ áo cô, xách người vào cửa phòng, tay trái còn không quên lấy trang phục vận động được tiếp tân đưa tới.
Tổng giám đốc có một thói quen, đến nơi thế này anh sẽ không để người khác hầu hạ, cho dù là thay quần áo, anh cũng sẽ bảo những tiếp tân đó chờ bên ngoài.
Tuy rằng là đãi ngộ của khách quý, nhưng thay quần áo vẫn chung một phòng.
Phó Cửu vừa vào phòng liền đánh giá bốn phía, ngoại trừ sau khi mở ngăn tủ có thể tạo được công năng che đậy một chút, các nơi còn lại đều là trống rỗng.
Muốn cô thay quần áo ở chỗ này, không tới ba giây đồng hồ sẽ bị bại lộ giới tính ngay.
Kỳ thật lúc Tần Mạc nói muốn đánh tennis, Phó Cửu cũng đã chuẩn bị tốt việc tiếp xúc thân thể từ sớm, hôm nay không chỉ cố ý quấn một vòng băng vải ở trước ngực, còn mặc thêm áo phông trắng che ngực lại.
Nhưng dù vậy cũng không thể cởi sạch trước mặt đại thần ha?
Phó Cửu ôm trang phục vận động màu đen Tần Mạc đưa cho cô, mày đẹp nhíu một chút, hai mắt cũng trầm xuống theo.
Tần Mạc đã giao áo gió cho tiếp tân lúc mới tiến vào, hiện tại trên người chỉ còn lại tây trang, một tay anh cởi áo sơ mi ra, quay đầu nhìn Phó Cửu, khóe miệng hơi nhếch lên, không che dấu được tia cấm dục tuấn mỹ kia: "Sao đây? Cậu còn muốn tôi cởi đồ giúp cậu?"
Phó Cửu biết đại thần nhắc lại lời nói của cô trong lần gặp mặt đầu tiên.
Xem ra không có khả năng trả thù lại chuyện cũ, đại thần lúc này với người đàn ông soạn sẵn giáo trình lần đầu gặp mặt kia có bản chất khác nhau hoàn toàn.
Cái khác chính là anh ta thật sự xem cô là em trai...
"Vẫn không nhúc nhích?" Ngón tay thon dài của Tần Mạc tháo cúc áo, tùy tay ném áo sơ mi tới tủ quần áo, sau đó lấy bật lửa ra nghiêng đầu châm một điếu thuốc, xuyên qua làn khói bốc lên có thể nhìn thấy nửa người trên trần trụi hoàn mỹ của anh, mỗi tấc đường cong trên cơ bụng đều gợi cảm muốn mạng người, chỉ còn mặc quần tây thủ công đen tuyền, che đậy hai chân phá lệ thon dài kia, đai lưng màu đen đã bị anh cởi ra một nửa, lơ lửng sang một bên, quyến rũ trí mạng.
Anh hít một hơi thuốc mới di chuyển, ngón tay vừa động liền túm Phó Cửu lại gần, ánh mắt đạm mạc như nước, bá đạo rất có hương vị đàn ông: "Còn đang suy nghĩ cách đùa giỡn người giống như lần trước trong WC sao? Nơi này không có đối tượng thích hợp để cậu ra tay, đừng ở đó nghĩ ra tâm tư méo mó gì. Bất động lần nữa, tôi sẽ cởi giúp cậu."
Chương 112
Phó Cửu nghe vậy liền cười, ngẩng đầu nhìn Tần Mạc, đôi mắt đẹp có chút quá phận.
Kế tiếp, cô nhón mũi chân, môi mỏng đến gần tai trái của Tần Mạc, khoảng cách kia chỉ hơn một centimet, giọng nói nhẹ nhàng quyến rũ: "Anh Mạc, anh cứ muốn nhìn tôi cởi quần áo như vậy, tôi sẽ cho rằng anh có hứng thú với tôi."
Hai tròng mắt Tần Mạc chợt trầm xuống, một tay đem thiếu niên kéo ra.
Lực đạo như vậy làm Phó Cửu không kịp đứng vững, thiếu chút nữa đụng vào giá áo phía sau, cũng may Tần Mạc duỗi tay đúng lúc, túm thiếu niên trở về.
Khuôn mặt kia tựa như có chút rét run, lại cười như không cười: "Cậu học những lời này từ đâu?"
Phó Cửu nhìn đại thần không có ý tứ buông mình ra, mùi thuốc lá rất dễ ngửi quẩn quanh trong hơi thở, cô cũng không nóng nảy, lười biếng nói: "Đi quán ăn đêm nhiều lần, đến trường sẽ học được, anh Mạc hẳn là không phải không biết thanh danh trước kia của tôi."
"Trước kia cậu rất nổi tiếng?" Con ngươi Tần Mạc càng thêm trầm, đem điếu thuốc chưa hút xong nhét vào giữa môi của thiếu niên, vươn tay tới vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ lại làm anh tức giận kia, giọng nói vẫn nhạt, khí thế không để người chống cự: "Cậu lăn qua bên kia thay quần áo. Lần sau lại nói chuyện ở bên tai của tôi... Tôi lột cậu."
Phó Cửu rất tin tưởng bản lĩnh nói được thì làm được của đại thần, đặc biệt ở phương diện quản giáo cô.
Làm em trai của đại thần thật là có nhiều chuyện cần phải đề phòng.
Nhưng mà may mắn chính là sau khi đại thần đẩy cô ra, giống như rất ghét bỏ cô tới gần, tốc độ thay quần áo vô cùng nhanh, vẻ mặt "Cậu cũng thay quần áo nhanh một chút rồi lăn ra đây".
Từ đầu tới chân đại thần đều là cao lãnh, chỉ có khuôn mặt kia xác thật rất tuấn mỹ, mặc dù đã mặc trang phục vận động vào nhưng vẫn không che dấu được khí chất như siêu sao, kiêu ngạo tự phụ.
Phó Cửu nhìn bóng lưng người nọ đi ra, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đi đến trước tủ quần áo, đầu tiên là cởi áo khoác đồng phục ném qua một bên, ngay sau đó khom lưng lột áo sơ mi.
Tư thế cởi quần áo của Phó Cửu rất soái khí, cũng rất nhanh nhẹn.
Nhưng cô lại không nghĩ tới chính là khi cô vừa lấy trang phục vận động tới... Cạch một tiếng!
Cửa phòng thay đồ bị mở ra!
Người đàn ông cứ như vậy ưu nhã dựa vào trên khung cửa, dù bận vẫn ung dung nhìn cô, có chút ý tứ muốn ôm cây đợi thỏ, nhíu mày lại: "Đây là nguyên nhân vừa rồi cậu không muốn thay quần áo sao? Bởi vì quá gầy?"
Lúc này Phó Cửu vô cùng may mắn, vừa rồi cô cũng không đóng tủ quần áo lại, cánh cửa kia mở ra nửa chừng, vừa vặn có thể che khuất vị trị trước ngực của cô.
Ý thức được người đàn ông muốn đi tới bên này, Phó Cửu nhanh chóng đem áo chồng từ trên đầu xuống, lúc vạt áo vừa vặn kéo tới eo cô, Tần Mạc đi tới bên cạnh cô, một tay túm cô lại gần, chỉnh lại vài sợi tóc màu bạc bị rối, đôi mắt thâm thúy nhìn cô: "Hoảng hốt cái gì?"
Phó Cửu rũ mắt, cố tình hạ thấp âm điệu của mình: "Tôi sợ anh Mạc nhìn thấy sẽ chê cười tôi. Dáng người của tôi không tốt như anh Mạc, khô queo khô quắt, lại trắng hơn người, đến cả cơ bụng cũng không có."
Nghe thiếu niên nói như vậy, ngón tay Tần Mạc dừng lại một chút. Thời điểm anh bằng tuổi thiếu niên, hình như cũng rất để ý dáng người của mình.
Trách không được vừa rồi gia hỏa này luôn giận dỗi, không chịu cởi quần áo.
Hóa ra là thời kỳ phản nghịch ở tuổi dậy thì tới quấy phá.
Tần Mạc vẫn có thể lý giải điểm này.
Theo anh thì xem ra, thiếu niên ngoại trừ thích phóng điện, những mặt khác đều rất tốt, chút phản nghịch nho nhỏ này cũng không có gây ra ảnh hưởng xấu gì, hơn nữa việc này còn có quan hệ tới lòng tự trọng của thiếu niên.
Làm một người anh trai, tựa hồ anh nên để thiếu niên có một chút không gian riêng tư.
Dù sao bọn họ cũng không phải ruột thịt...
Chương 113: Tần Thần Càng Ngày Càng Đệ Khống
Nếu để bí thư Lương biết ý tưởng này của Tần Mạc, nhất định hắn sẽ cảm thấy may mắn vì tổng giám đốc nhà bọn họ cuối cùng đã ý thức được anh và người ta không phải ruột thịt!
Nhưng mà phản ứng lúc này... Ngược lại càng có khuynh hướng đệ khống nha...
Bản thân Tần Mạc hoàn toàn không cho rằng ý nghĩ của mình có bao nhiêu quan tâm tới thiếu niên, hai tròng mắt thâm thúy chỉ nhìn chằm chằm vào Phó Cửu, tiếng nói rất nhạt: "Đúng thật không có hương vị đàn ông gì cả, lát nữa ra ngoài chạy thêm vài vòng."
Anh nói xong liền quay lưng lại, ngón tay thon dài tùy ý đùa nghịch găng tay màu đen, nghiêng khuôn mặt tuấn tú thanh lãnh như thường: "Thay đi, tôi không nhìn nữa."
Phó Cửu: "..."
Đại thần, anh không thể đi ra ngoài chờ sao?
Quên đi, đại thần ở trước mắt cô sẽ tốt hơn.
Tâm tư quá kín đáo, làm người quá phúc hắc, gài bẫy quá thành thạo, không cẩn thận một chút sẽ khiến người nghi ngờ.
Trước kia Phó Cửu làm hacker cũng chưa từng gặp qua người khó đối phó như vậy, nếu mỗi cảnh sát đều giống với đại thần...
Thật đúng là cô cần phải suy xét kĩ lưỡng nhiều hơn khi bắt đầu làm việc.
Nhưng mà hình như đại thần thích ăn mềm không ăn cứng... Chỉ cần cô ngoan một chút, có vẻ như đại thần thật sự sẽ dùng cách yêu thương em trai để đối đãi cô... Phó Cửu nhìn bóng lưng cao lớn của người đàn ông, chậm rãi câu môi dưới. Sau khi thay quần áo xong cũng không đề phòng nữa, dù sao trước ngực cô đã quấn băng vải, lại mặc thêm áo khoác, cơ bản không cần để ý cái gì, trực tiếp đặt tay lên vai Tần Mạc từ sau lưng, bộ dáng một em trai tốt: "Anh Mạc, tí nữa nhớ nhường tôi, tôi đánh bóng không tốt lắm."
Tần Mạc cố gắng nhịn hết mức mới không đụng vào móng vuốt của thiếu niên.
Đại thần vô cùng cao lãnh tự nhủ với bản thân rằng hiện tại thiếu niên đang trong thời kỳ phản nghịch tuổi thanh xuân, bất luận hành vi kháng cự nào của anh có lẽ đều tạo thành thương tổn nhất định đối với tâm linh của cậu ấy.
Chỉ là thiếu niên cách gần quá, lúc hơi thở sạch sẽ ngọt lành quen thuộc kia truyền tới, làm anh có ý tưởng muốn cạy miệng thiếu niên ra xem rốt cuộc cậu ta ăn bao nhiêu đường...
Lúc này Tiết Dao Dao đã ngồi đợi ở bên ngoài sân bóng, gần cánh tay là ly nước trà, giữa bàn trà là mâm trái cây lớn vô cùng xinh đẹp. Tới nơi này để đánh tennis, chi bằng nói là tới hưởng thụ sẽ đúng hơn.
Ngoại trừ thảm cỏ xanh nhân tạo ở bên ngoài sân, độ ấm trong nhà đều được điều chỉnh thích hợp, dựa người vào ghế sô pha màu nâu cũng đặc biệt thoải mái, xung quanh còn thoang thảng hương nước hoa Cologne.
Tiết Dao Dao rất ngại ngùng, chân cô quá thô, chỉ muốn đem giấu đi mà thôi.
Đến khi cô ngẩng đầu nhìn thấy tư thế thân mật của hai người kia, ngại ngùng cũng quên đi mất... Chỉ biết ngơ ngác nhìn thiếu niên cười với cô, sau đó lại nghiêng đầu kề gần tai Tần Thần nói nhỏ.
Để cho người ta giật mình chính là Tần Thần còn cười theo, kế tiếp duỗi tay nhéo nhẹ sau cổ thiếu niên: "Không cần phải cò kè mặc cả với tôi, ba mươi phút, một giây cũng không được thiếu."
Khuôn mặt tuấn tú của Phó Cửu suy sụp, có chút buồn bực nhỏ: "Tôi lớn lên đẹp trai cũng không được sao?" Đệ khống có gì tốt.
"Thân hình đến cả một múi đều không có còn dám nói mình đẹp trai?" Tần Mạc cầm lấy vợt đánh bóng trên tay tiếp đãi sinh ấn vào trong ngực thiếu niên, miệng lưỡi không chút để ý: "Đánh cho tốt, không được lười biếng."
Tiếp đãi sinh kia không nghĩ tới Tần thiếu sẽ đem vợt đánh bóng của anh cho người khác, kinh ngạc nhìn về phía Phó Cửu.
Phó Cửu cũng thông minh, vừa thấy ánh mắt của tiếp đãi sinh liền biết vợt đánh bóng này hơn chín mươi phần trăm không phải do sân tennis cung cấp mà là đồ riêng của đại thần.
Vừa nghiêng vợt đánh bóng lập tức thấy được, quả nhiên... Trên khung vợt tennis màu đen khắc một chữ Tần màu bạc sáng bóng.
Chương 114: Tần Đại Thần Bắt Đầu Ghen Tị
Phó Cửu ngừng một chút, sau đó nâng mắt đặt lên trên người đàn ông đứng cách đó không xa.
Anh đang chọn lựa vợt tennis do sân bóng cung cấp, đôi tay thon dài cầm chính giữa găng tay chơi bóng màu đen, trên người mặc trang phục đánh bóng có vẻ rất chuyên nghiệp. Khi cúi đầu, lông mi dài đen bóng rũ xuống hình thành cánh quạt nhỏ, làm cả người anh phát ra hương vị không chút để ý như có như không, cực kỳ giống với minh tinh đang chụp ảnh quảng cáo.
Với vẻ ngoài phúc hắc của Tần đại thần, nếu xuất hiện trên phát sóng trực tiếp phỏng chừng trình độ được hoan nghênh sẽ lại nâng cao thêm một cấp bậc...
Đại khái là chú ý tới ánh mắt của thiếu niên, Tần Mạc ngẩng đầu lên, thản nhiên nhìn về phía Phó Cửu: "Lại có chủ ý gì đây?"
Phó Cửu lắc lắc vợt tennis, mỉm cười sáng lạn, giữa miệng lộ ra răng nanh nhỏ: "Không có nha, chỉ là thấy anh Mạc quá đẹp trai nên muốn nhìn nhiều lần."
Tiết Dao Dao ở bên cạnh nghe hết sức rối rắm.
Vì cái gì mà cô lại cảm giác được Phó Cửu đang phóng điện tới Tần Thần?
Rõ ràng là hai nam ở bên nhau đánh tennis, Tiết Dao Dao lại có một loại ân ái đến mức ảo giác!
Nhưng mà... Hai người kia xác thật rất xứng đôi...
Tiết Dao Dao bưng chén trà, hâm mộ liếc mắt nhìn trên sân bóng một cái.
Phó Cửu đối mặt với tầm mắt của cô, nhẹ nhàng cười, ôm vợt tennis đi tới gần, sau đó lấy notebook của mình ra từ cặp sách, cúi người nói với cô: "Trước tiên cậu đánh thử hai ván, tới thời gian nghỉ giải lao tớ sẽ giải quyết vấn đề giúp cậu."
"Biết rồi." Tiết Dao Dao không nghĩ tới lúc này thiếu niên còn quan tâm tới mình, có một loại cảm giác được chiếu cố đang tới, mặt từ từ đỏ lên.
Ánh mắt Phó Cửu đảo qua mâm đựng trái cây trên bàn trà, lấy một khối dưa hấu bỏ vào trong miệng, giọng nói dịu dàng: "Hoa quả gì đó đều có thể ăn thoải mái, không cần câu nệ."
"Ừm." Tiết Dao Dao dùng sức gật gật đầu, nhìn khuôn mặt của thiếu niên, trong mắt tràn đầy tôn sùng.
Tần Mạc đứng trên sân nhìn thấy một màn như vậy, đem bóng tennis ném mạnh vài cái, đôi mắt thâm thúy càng thêm tối như ban đêm.Lúc Phó Cửu đi lại đây liền thấy khuôn mặt đại thần dường như lạnh nhạt thêm không ít.
Chẳng lẽ do sắp mở màn... Vì thế nên sát khí của đại thần cũng tăng lên?
"Ném bóng." Tần Mạc chỉ ném cho tiếp đãi sinh đứng canh giữ ở bên cạnh hai chữ, thân hình cao lớn đứng trước lưới.
Ánh mắt Phó Cửu cũng nghiêm túc lên, cô hơi khụy đầu gối, sườn mặt nghiêng vừa sạch sẽ vừa tuấn mỹ, tóc bạc đánh vào bên tai, phối hợp với khuyên tai màu đen, một lần dùng sức cảm giác như muốn giết người!
Tần Mạc không chút hoang mang quan sát phương hướng bóng bay tới, kế tiếp nghiêng thân mình qua một bên, dùng loại tư thế vô cùng xinh đẹp, tay nắm chặt vợt tennis nhắm ngay quả bóng trắng mà đánh mạnh vào.
Bịch một tiếng!
Cái trán của Phó Cửu tức khắc bị trúng chiêu.
Cô nâng tay xoa nhẹ, khuôn mặt nhăn nhó vì đau có chút đáng thương: "Anh Mạc cố ý đúng không? Muốn đánh vào mặt tôi?"
Này thật là mời cô tới đánh tennis chứ không phải mượn cơ hội trả thù cô ư?
Tần Mạc nhìn thiếu niên như vậy, con người trầm trầm: "Nếu là tới đánh bóng thì nên toàn tâm toàn ý đánh bóng, không cần phải luôn nghĩ cách đùa giỡn con gái người ta."
"Lúc nào mà tôi luôn nghĩ cách đùa giỡn chứ!" Phó Cửu nói thầm một câu, có chút cảm giác bị oan uổng.
Hai mắt Tần Mạc đảo qua người thiếu niên đang rũ đầu như cục bông xù kia xuống, cuối cùng vẫn không thắng được trái tim, trong lòng bắt đầu nảy lên cảm giác áy náy, nghiêng đầu liếc mắt nhìn tiếp đãi sinh một cái, giọng nói cũng không phải rất vui sướng: "Đi lấy đá chườm lại đây."
"A? Vâng!" Nhóm tiếp đãi sinh vẫn chưa rõ Tần thiếu muốn lấy đá chườm làm cái gì.
Sau đó thấy anh rút một cái khăn lông bao đá chườm lại, đặt lên trên trán thiếu niên...
Chương 115: Tần Thần Đối Xử Với Thiếu Niên Không Giống Bình Thường
Phó Cửu sửng sốt, nhìn gương mặt gần trong gang tấc kia, sau đó câu môi cười: "Không nghiêm trọng như vậy, chỉ là hơi đau một chút."
Tiếp đãi sinh đứng bên cạnh cũng cảm thấy Tần thiếu có chỗ nào giống đối đãi với em trai, nói là đối đãi với búp bê sứ thì đúng hơn.
Trước kia Tần thiếu đánh bóng còn ác hơn, nhưng đến bây giờ chưa gặp qua anh ấy tự mình chườm đá cho người khác...
Ngón tay thon dài của Tần Mạc dùng thêm chút sức, tiếng nói rất nhạt: "Lại loạn phóng điện, lần sau sẽ càng đau." Anh vừa nói vừa nắm cằm thiếu niên, lòng bàn tay khẽ nhíu: "Xoay mặt qua đây, đừng nhìn chỗ khác."
Thật ra Phó Cửu không cảm thấy có gì không ổn, thời gian cô ngẩng mặt để Tần Mạc chườm đá giúp khoảng chừng một phút đồng hồ.
Tiết Dao Dao đang chơi game không được tự nhiên giật mình, cảm thấy mình ngồi ở nơi này có chút dư thừa.
Cô vẫn không nên ngắm sang hướng trên sân bóng, tận lực giảm cảm giác tồn tại của mình sẽ tốt hơn.
Sau khi chườm đá giúp, Tần Mạc tự mình phát bóng, lực đạo nhẹ hơn rất nhiều so với vừa rồi.
Thời điểm Phó Cửu chơi bóng còn đẹp trai hơn ngày thường, đặc biệt lúc này cơ hồ cô không dừng lại, không ngừng chạy qua chạy lại, sức bật kinh người phối hợp với khuôn mặt cô, tuổi trẻ sục sôi làm người cực kỳ hâm mộ.
Kỹ thuật của hai người đều không tồi, đặc biệt là Tần Mạc. Anh chỉ đứng ở nơi đó, vẻ mặt bình tĩnh nhìn xung quanh rồi đi tới phía trước, chạy qua trái sang phải, không chút để ý giơ vợt chụp, kỹ thuật đánh bóng kinh người cùng với dáng người hoàn mỹ tràn ngập cảm giác làm chủ, dẫn tới từng đợt kinh hô từ người ở sân bóng khác.
"Đây đều là vận động viên chuyên nghiệp sao? Người đánh bóng là ai nhỉ?"
"Anh không biết cậu ấy ư? Anh hẳn là đã nghe nói qua nhà họ Tần?"
"Cậu chỉ nói vô nghĩa, không phải tôi hỏi Tần thiếu, người tôi hỏi chính là thiếu niên đánh bóng cùng cậu ấy!"
"Không biết, chắc hẳn là vị thiếu gia nào đó trong đại viện khu quân đội."
Loại sân bóng này dù sao cũng rất lớn, hết sức chú trọng riêng tư, đặc biệt là khách quý như Tần Mạc.Lúc người bên kia quan sát bên này chỉ có thể nhìn thấy dáng người, không thấy được khuôn mặt.
"Ai nha, Phó thiếu, cậu lại đây nhìn xem có thể thấy rõ hay không."
Phó Hi Minh lớn lên khá thấp, ba đối tác làm ăn kia đều không nhìn được thì cậu càng không thấy rõ, đùa nghịch vợt tennis trên tay một chút, nói: "Tôi đã gặp Tần thiếu vài lần, bên người anh ấy ngoại trừ vài vị trong đại viện khu quân đội kia cũng sẽ không có ai khác, thân phận của đối phương hẳn là không cần đoán đâu."
Mấy người kia vừa nghe, lập tức nở nụ cười, nịnh nọt nói: "Nói vậy cũng đúng, nhưng mà tôi còn chưa gặp được Tần thiếu trong đời sống hiện thực lần nào cả, Phó thiếu quả nhiên lợi hại."
"Không có gì." Phó Hi Minh thản nhiên nâng cằm, nhưng thật ra trong lòng rất kiêu ngạo.
Phó Trung Nghĩa nghe thấy con trai được khen, vô cùng cao hứng: "Đứa con trai này của tôi ngày thường thoạt nhìn như không thích nói chuyện cho lắm, nhưng chơi game lại lợi hại, Tần thiếu cũng có chơi, thường xuyên qua lại như thế nên quen biết được."
"Nếu quen biết vậy chúng ta cần phải đi qua kia chào hỏi một tiếng nhỉ?" Mấy người khác nghe đến đó liền động tâm tư.
Phó Hi Minh lại nhíu mày một chút: "Tần thiếu không thích bị người quấy rầy lúc chơi bóng, vẫn nên chờ cơ hội lần sau."
"Lần sau à..." Thái độ mất mát rất rõ ràng, nhưng mà ít nhất còn có hi vọng: "Vậy nhờ Phó thiếu dẫn dắt."
Phó Hi Minh "Ừ" một tiếng, sau đó nhìn thoáng qua hướng bên kia.
Thật ra cậu cũng nghĩ đến việc có nên chờ một lát hay không, tìm cơ hội ngẫu nhiên gặp được rồi trò chuyện đôi câu với Tần thiếu.
Lý do cậu đến nơi này đánh tennis cũng là vì nghe nói Tần thiếu thường xuyên tới đây vận động.
Trước kia đúng thật là cậu đã gặp mặt Tần thiếu vài lần, tất cả đều ở trước cổng lớn kia, cũng chưa từng nói với nhau câu nào.
Lúc này đây, cậu nhất định phải nỗ lực, nỗ lực...
Chương 116: Dấm Chua Tần Mạc Thăng Cấp
Đánh xong một loạt bóng, ngay cả phụ đạo viên ở bên cạnh nhìn cũng nhịn không được muốn khen trận này đánh rất xinh đẹp.
Kết cục đương nhiên là Tần Mạc thắng.
Thể lực của Phó Cửu xác thật theo không kịp, lúc tới hiệp sau, trên trán trắng nõn bao phủ một tầng mồ hôi hơi mỏng, tóc bạc gần đó đều ướt, dính vào tên lỗ tai, cô giơ tay xoa một cái, câu môi cười: "Anh Mạc, tôi nghỉ ngơi một lát, đợi tí nữa chúng ta đánh trận thứ hai."
Tần Mạc liếc mắt nhìn cô một cái, tùy tay lấy ly giữ ấm của mình đưa cho thiếu niên.
Phó Cửu cũng khát, người vừa vận động xong cần bổ sung thêm nước, tiếp nhận ly giữ ấm, cúi đầu uống vài ngụm to.
Nhân viên tiếp tân lại bị chấn kinh một lần nữa.
Yên lặng quay đầu nhìn thoáng qua với người bên cạnh.
Hôm nay Tần thiếu thật sự không giống ngày thường!
Không còn thói ở sạch chút nào cả!
Phó Cửu uống vào hai hớp mới phát hiện Tần Mạc không uống nước, theo bản năng trả ly giữ ấm lại.
Nhóm nhân viên tiếp tân nghĩ thầm, đưa đồ vật cậu đã uống cho Tần thiếu, anh ấy tuyệt đối sẽ lạnh mặt nhìn một cái, vẻ mặt không quan tâm.
Nhưng...
Người đàn ông thế nhưng cứ như vậy ấn tay thiếu niên, cúi đầu uống vào hai ngụm nước, sau đó quay đầu phân phó bọn họ: "Nhặt bóng."
"Hả, vâng!"Không thể trách được phản ứng của nhóm nhân viên tiếp tân ngày hôm nay có chút chậm chạp.
Lực đánh từ một màn này thật sự quá mạnh mẽ!
Phó Cửu thấy bộ dáng của đại thần hình như không quá khát, cứ như vậy ôm ly giữ ấm đi tới bên cạnh Tiết Dao Dao, bóc một khối dưa hấu bỏ vào miệng, sau đó nghiêng đầu nhìn màn hình notebook, một cánh tay chống sau lưng Tiết Dao Dao, tay khác đặt lên trên con chuột cô đang cầm: "Chức nghiệp của cậu đôi khi không cần thao tác nhanh như vậy, ngoại trừ sử dụng bàn phím, phải phối hợp với con chuột, thời điểm kẻ địch công kích lại đây, trước tiên cứ lóe sáng rồi xoay tay chụp chết nó!"
Tiết Dao Dao thấy thiếu niên nhẹ nhàng tung ra một tuyệt chiêu trên màn hình, trong mắt tràn ngập chấn động.
Kỳ thật cô vẫn luôn muốn hỏi rằng thao tác của Cửu điện hạ lợi hại như vậy, rốt cuộc tên nhân vật trong trò chơi là gì?
Không chờ cô mở miệng đã thấy Tần Thần vắt chéo chân ngồi trước mặt bọn họ, anh không có giọt mồ hôi nào cả, chính là bởi vì như vậy mới có thể càng làm người cảm thấy người đàn ông này trời sinh không thể đuổi kịp, anh nghiêng đầu châm một điếu thuốc, toàn thân tỏa ra ung dung xa hoa.
Chỉ là ánh mắt kia lạnh lẽo đến mức khiến người không dám nhìn thẳng.
Tiết Dao Dao không rõ tại sao Cửu điện hạ lại dám kề vai sát cánh cùng người đàn ông này.
Dù sao chính là cô cũng sợ không làm được.
Hơn nữa... Ánh mắt Tần Thần dừng ở trên tay cô làm người ta có cảm giác áp bách mãnh liệt!
Tiết Dao Dao nhịn không được cúi đầu, lúc này mới phát hiện Tần Thần không phải nhìn cô, mà là bàn tay của Cửu điện hạ đang đặt trên mu bàn tay cô...
"Đã rõ sao?" Giọng nói của thiếu niên còn đang vang bên tai, vẫn mang theo dịu dàng: "Sau này cậu cứ đánh như vậy."
Tiết Dao Dao căng chặt da đầu "Ừm" một tiếng.
Chương 117: Dấm Chua Tần Mạc Thăng Cấp
Tần Mạc ngồi bên kia mở miệng, một tay túm Phó Cửu kéo qua, tiếng nói có hơi thấp: "Tôi đưa cậu tới đây đánh tennis, không phải để cậu dạy người khác chơi trò chơi. Vừa nãy đã nói rồi, cậu đừng chân trong chân ngoài*, quên nhanh như thế sao, hửm?"
*Tả thái độ làm việc nước đôi, vừa làm việc ăn lương ở nơi này lại vừa tranh thủ làm ở nơi khác để kiếm thêm.
Phó Cửu sờ sờ mũi.
Tiết Dao Dao giải vây giúp thiếu niên: "Cửu điện hạ, những lời cậu vừa nói tớ đã hiểu rõ, hai người tiếp tục đánh bóng đi, tớ dọn đồ đi trước đây."
"Đi trước?" Phó Cửu nhướng mày: "Đón xe ở nơi này không tiện lắm. Đợi chúng tớ đánh xong sẽ đưa cậu trở về, đúng không anh Mạc?"
Tuy rằng Tần Mạc cảm thấy hành vi đùa giỡn như vậy của thiếu niên khiến người không nhìn quen, nhưng giáo dưỡng cơ bản nhất vẫn phải có, thản nhiên "Ừm" một tiếng.
Phó Cửu đứng lên, lười biếng duỗi eo, mỉm cười với Tiết Dao Dao: "Tóm lại chơi trò chơi nhiều cũng không tốt, tớ đưa cậu đi đánh một trận tennis được chứ?"
"Không, không cần!" Tiết Dao Dao vội vàng xua tay, lúc cô nói những lời này không tự giác nhìn thoáng qua hướng Tần Mạc đang đứng. Tần Thần hẳn là không quá muốn để cô đánh tennis cùng với Cửu điện hạ. Đừng hỏi vì cớ gì cô sẽ có cảm giác như vậy, đây là phản ứng đầu tiên của cô!
Phó Cửu lại hiểu lầm ý tứ ánh mắt kia của cô: "Hay là cậu thích đánh cùng với anh Mạc hơn? Hai người chúng tớ, cậu chọn một đi."
Tần Mạc nghe vậy, mặt không biến sắc nhíu mày rậm xuống.
Phó Cửu đã đứng lên từ sớm, miệng vẫn đang cười: "Chọn ai?"
Tiết Dao Dao khổ mà không nói nên lời, cuối cùng đành phải mở miệng: "Vậy thì đánh với Cửu điện hạ." Cô thật sự không dám chọn Tần Thần, người tự phụ từ lúc mới sinh ra như vậy luôn áp chế làm cô có chút không thở nổi.
"Xem ra sức quyến rũ của tôi mạnh hơn anh Mạc." Lúc Phó Cửu nói những lời này là nhìn về phía Tần Mạc, cô cười một chút, lộ ra răng nanh nhỏ trắng, tóc màu bạc hơi rối, thật sự khiến người ta cảm thấy chán ghét không muốn đứng dậy.
Nhưng là... Hai tròng mắt Tần Mạc đảo qua thiếu nữ ở bên cạnh thiếu niên, ngón tay ngừng lại một chút. Đứa em trai này của anh có phải đối xử quá tốt với Tiết Dao Dao hay không?
Thời gian anh biết Phó Cửu cũng không tính là dài.
Mặc kệ là thiếu niên ở bên ngoài hay Hắc Đào Z trong trò chơi đều không dễ tiếp cận như vậy.
Tần Mạc vẫn luôn cho rằng mình là người duy nhất được thiếu niên đối đãi đặc biệt.Có vẻ như lúc này cậu ấy đối xử với Tiết Dao Dao càng tốt hơn...
Tần Mạc nghĩ đến đây, không khỏi nhìn dáng người mập mạp của Tiết Dao Dao thêm nhiều lần...
Tiết Dao Dao chỉ cảm thấy cơn gió lạnh quét tới phía sau cổ làm cô lạnh cả người, ngượng ngùng quay đầu lại.
Nói thật là cô quá béo.
So sánh với thời điểm vừa rồi thiếu niên trên sân bóng không giống nhau. Trên đùi cô đều là thịt mỡ, tí nữa chạy tới khẳng định sẽ run lên từng đợt, thật sự không quá đẹp mắt.
Không có người nào thích bị bại lộ khuyết điểm trước mặt thần tượng của mình, nhưng trở về chơi game lại không tốt lắm. Hiện tại Tần Thần không muốn nhìn bọn họ ngồi tại đó đùa nghịch máy tính...
Phó Cửu ở bên cạnh cô cũng nhìn ra cố kỵ của cô, thừa dịp lúc chọn lựa vợt tennis, khẽ cười nói: "Vừa rồi tớ muốn rất hỏi vì cái gì mà cậu lại gọi tớ là Cửu điện hạ?"
"Này... Đây là do các nữ sinh thích cậu ở trường học, không phải loại thích này mà là loại thích kia!" Tiết Dao Dao sợ mình giải thích không được rõ ràng, trên mặt vẫn hồng: "Tóm lại chính là tên gọi khác do nhóm fangirl của cậu và chúng tớ cùng nhau đặt cho cậu. Bởi vì cậu rất giống với thái tử thời cổ đại, tà nịnh khí phách!"
Phó Cửu cảm thấy rất thú vị khi nghe xong lời giải thích này.
Thái tử?
Cô?
Ý tưởng của các em gái này vừa rất đáng yêu lại thật ngốc ngếch.
"Vậy bổn thái tử sẽ dạy cho cậu làm thế nào để đánh tennis tốt, rất nhiều nữ sinh không am hiểu lắm về phương diện này." Vì để Tiết Dao Dao nhìn qua không xấu hổ như vậy, Phó Cửu cười nhạt chớp mắt trái một cái, sau đó vòng một bàn tay qua vắt trên tay Tiết Dao Dao, gương mặt tuấn mỹ sạch sẽ hơi nghiêng, không chỉ tư thế soái khí, giọng nói còn vô cùng dễ nghe.
"Ngón tay dùng sức, lúc chơi bóng nên tận lực áp thân thể xuống dưới, tầm mắt hướng theo vợt tennis và để ngang đánh vào bóng, lợi dụng mắt cá chân kéo hết lực toàn thân, tựa như vậy."
Phó Cửu nói xong liền nắm lấy tay Tiết Dao Dao, cầm luôn cả vợt tennis dùng chút sức vung lên phía trên, động tác rất dứt khoát, tóc bạc lay động nhanh nhẹn trong gió lướt qua tai Tiết Dao Dao.
Trong nháy mắt, xung quanh cô chỉ dư lại hơi thở nồng đậm mùi kẹo trên người thiếu niên, thanh đạm như nước suối, làm mặt cô không tự chủ được nóng bừng lên...
Chương 118: Tần Thần Ăn Ghen Đến Cảnh Giới Nhất Định
Trái tim Tiết Dao Dao đập nhanh không có quy tắc.
Trước nay cô cũng không dám tưởng tượng có một ngày cô sẽ cách thiếu niên gần như vậy.
Cửu điện hạ đặc biệt dịu dàng... Thật sự có thể hòa tan người thành nước.
"Nhớ chưa?"
Giọng nói dễ nghe lại vang bên tai, nghiêng đầu sang một bên lập tức thấy thiếu niên câu môi cười.
Ngay cả các mỹ nữ ở những sân tennis khác đều nhịn không được nhìn về hướng này, ánh mắt tràn ngập hâm mộ.
"Tôi cũng muốn một anh chàng đẹp trai như vậy dạy mình đánh tennis."
"Cười thật xinh đẹp, anh ấy là ai vậy?"
"Không biết, lần đầu tiên thấy..."
Các mỹ nữ không khỏi dừng động tác lại, toàn bộ ánh mắt nóng rát đều đặt trên người Phó Cửu cách lưới bóng.
Chỉ có nhiệt độ trong phòng nghỉ thấp.
Tiếp đãi sinh đứng bên cạnh Tần Mạc cũng không dám nhúc nhích.
Không phải do cậu ảo giác, hàn khí phát ra từ trên người Tần thiếu cơ hồ có thể đông máu người.
Rốt cuộc chuyện này là như thế nào...
Hai tròng mắt Tần Mạc nhìn sân bóng, một tay chống hàm dưới, ngón tay thon dài mang theo bao tay màu đen đặt ở trên thành ghế, cặp mắt hẹp dài thâm thúy lạnh tới cực điểm, ngay cả tiếng nói cũng tựa như hoa nở tại bắc cực, lạnh từ trong xương cốt: "Đi kêu bọn họ trở về."
Dù sao anh cũng từ đại viện quân khu ra tới, tàn nhẫn trên người trước nay đều không bị vùi lấp: "Đánh xong ba mươi phút phải nghỉ ngơi, đạo lý này cậu ấy không hiểu, các cậu cũng không hiểu sao?"
Vừa nói xong, anh không để tâm ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn nhân viên tiếp tân một cái.
Cặp mắt thâm thúy kia khiến da đầu người ta tê rần lên.
Tiếp đãi sinh không dám phản bác. Tuy rằng mỗi lần Tần thiếu tới chơi bóng đều đánh hơn hai tiếng mới ngừng lại, nhưng hiện tại Tần thiếu nói đánh đủ ba mươi phút phải nghỉ ngơi thì cần thiết nên nghỉ ngơi!
"Cửu thiếu." Kỳ thật tiếp đãi sinh cảm thấy lúc này mà đi ngăn cản thiếu niên dạy người đánh bóng cũng có chút không đàng hoàng. Nhưng bây giờ có thể làm sao đây, Tần thiếu phát lệnh, cậu không dám không tuân theo.
Phó Cửu nghiêng mắt: "Chuyện gì?"
"Tôi thấy dáng vẻ vị tiểu thư này có vẻ rất nóng, hẳn là do vừa rồi không nghỉ ngơi đủ." Tiếp đãi sinh trả lời, mặt không nháy mắt tìm lý do: "Lúc đầu không khởi động mà thời gian vận động quá dài ngược lại không tốt đối với thân thể. Trước tiên để chúng tôi rửa sạch sân bóng một chút, lát nữa hai vị lại đánh tiếp được chứ?"
Đánh tiếp thì ngài nên bồi Tần thiếu đánh đi, đừng bỏ Tần thiếu một mình mà ở chỗ này dạy nữ sinh. Nếu không tôi phải viện cớ một lần nữa!
Phó Cửu cảm thấy kỳ quái, sân bóng này mới đánh ba mươi phút sao lại phải rửa sạch? Nhưng mà nếu tiếp đãi sinh đã nói như vậy, cô cũng không nên nhiều lời, dẫn Tiết Dao Dao đi về phòng nghỉ.
Mới vừa chạm mắt còn tưởng sắc mặt người đàn ông kia sẽ lạnh nhạt hơn chút, không ngờ vẫn một mực tôn quý, ngón tay di chuyển trên notebook cô tự chế, bàn tay khác bưng ly cà phê, toàn thân toát lên khí chất vương giả: "Máy không tồi."
Lời nói khích lệ, Phó Cửu đương nhiên sẽ tiếp thu toàn bộ: "Ổ cứng tốt, tốc độ vận hành rất nhanh, về sau dùng nó đánh phó bản cùng anh Mạc."
Tần Mạc "Ừ" một tiếng, cũng không tiếp tục đề tài này, ngược lại nghiêng đầu nhìn Tiết Dao Dao, không chút để ý xoay chiếc bao tay màu đen trên tay: "Tiết tiểu thư và em Cửu của tôi quen biết như thế nào? Tôi thấy quan hệ giữa hai người không tồi."
Em Cửu?
Tiết Dao Dao có chút ngây dại đối với cách xưng hô này, nhưng mà vẫn muốn trả lời vấn đề của Tần Thần, mặc kệ da đầu căng lên: "Hiện tại em là bạn cùng bàn của Cửu điện hạ. Cậu ấy rất tốt, hay giúp đỡ em."
"Hả?" Tần Mạc nhướng mày, sau đó mỉm cười, có chút lạnh lùng: "Xem ra cậu ấy ở trong trường học cũng không quá tệ..."
Chương 119: Sau Này Để Tôi Bổ Đạo* Môn Vật Lý
*Bổ sung, chỉ đạo.
Tiết Dao Dao không hiểu vì sao Tần Thần lại hỏi như vậy, chỉ mờ mịt gật đầu một cái.
Phó Cửu còn đang đứng bên cạnh uống nước, khi ngẩng đầu, cổ trắng nõn đặc biệt thon dài.
Tần Mạc nhìn thoáng qua người thiếu niên, vừa vặn thấy động tác này của Phó Cửu, ánh mắt thâm thúy đảo qua mạt bóng loáng kia, giống như có chút không nhịn được nên duỗi tay kéo người lại gần: "Thời gian rảnh rỗi tại trường đã nhiều đến mức cậu có thể tự do phóng điện, không cần đọc sách phải không?"
"Cái gì mà tự do phòng điện chứ?" Phó Cửu khụ một tiếng: "Anh Mạc đừng vu oan tôi. Dao Dao là đồng đội của tôi, cũng là cô giáo nhỏ dạy bổ túc môn vật lý cho tôi, thành tích của tôi sau ngày đều nằm trong tay bạn ấy."
Chỉ là học tập?
Tần Mạc cảm thấy nghi vấn này cần thêm thời gian khảo chứng, nghiêng mắt nhìn gương mặt tuấn mỹ trắng nõn kia, thản nhiên nói: "Việc học bổ túc không nên phiền toái nữ sinh, đặc biệt là Tiết tiểu thư, ngày thường chắc hẳn em ấy cũng rất bận."
"Em, em..." Vốn dĩ Tiết Dao Dao muốn nói mình không bận, chỉ là sau khi tiếp xúc với ánh mắt lạnh như băng của Tần Thần, lời nói cứ thế bị nghẹn lại, sau đó nuốt vào trong bụng.
Đúng thật là Phó Cửu chưa từng suy xét đến vấn đề này, gia cảnh của Tiết Dao Dao không phải rất tốt, đến lúc đó chơi trò chơi khẳng định sẽ chiếm dụng của cô ấy một phần thời gian. Ngày thường cô ấy hẳn là cũng muốn nấu cơm cho mình ăn, hơn nữa phải chỉ đạo cô học vật lý... Dường như phương diện thời gian không ổn lắm.
"Không sao, tớ mời giáo viên phụ đạo vật lý ngoài giờ cũng được." Phó Cửu mỉm cười nhìn Tiết Dao Dao, rất rõ ràng là ở thế giải vây giúp cô.
Tần Mạc ngồi bên cạnh nhìn, hai mắt trầm trầm: "Để người ngoài biết loại sự tình như không đạt tiêu chuẩn môn vật lý, cậu cảm thấy rất kiêu ngạo sao?"
Phó Cửu: "..."
Anh Mạc, anh không cần phải luôn nói chuyện như mang đao giết người như vậy. Tình bạn bè tan vỡ đều do cách lật thuyền như thế.
Nói đến thành tích của Phó Cửu hơi tệ, đặc biệt là vật lý: "Không có biện pháp, điều kiện tham gia thi đấu Điện Cạnh là môn nào cũng phải đạt tiêu chuẩn mới được." Nói tới đây, Phó Cửu lại mỉm cười, dựa gần vào người Tần Mạc, bộ dáng phong lưu xấu xa: "Nếu không thì tôi tiêu tiền mua anh Mạc, anh cho tôi đi cửa sau được chứ?"
"Có thể." Tần Mạc liếc mắt nhìn thiếu niên một cái: "Mười triệu, để cậu vượt qua."
Khuôn mặt tuấn tú của Phó Cửu suy sụp: "Anh vẫn nên cho tôi một nghìn vạn để tôi mời giáo viên phụ đạo sẽ tốt hơn."
Tần Mạc nhìn vẻ mặt kia của thiếu niên, lạnh lẽo trong mắt cuối cùng cũng tan bớt một chút: "Sau này về vật lý, tôi tới phụ đạo cho cậu."
Tiết Dao Dao: "..."
Tiếp đãi sinh: "..."
Vì cớ gì bọn họ lại cảm thấy Tần thiếu vòng một vòng cũng chỉ vì muốn nói những lời này nhỉ?
Phó Cửu sửng sốt: "Anh Mạc, chắc là ngày thường anh càng bận hơn"
"Thời gian phụ đạo học tra như cậu vẫn có." Tần Mạc vừa nói vừa đứng lên, bàn tay to xoa cục bông xù xù trên đầu thiếu niên: "Về sau chuyện mất mặt như thế này nên giao cho anh trai làm, đã hiểu chưa?"
Phó Cửu: "..."
Tóm lại đại thần vì ngại đứa "Em trai" này làm mất mặt nên mới muốn dạy cô học vật lý.
Đột nhiên cô có cảm giác chuyện học tập này, áp lực thật lớn...
"Sao? Không muốn ư?" Tần Mạc đánh giá khuôn mặt kia của thiếu niên, cười lạnh một tiếng, mang theo tà khí không bao giờ muốn che dấu, gằn từng chữ nói: "Có phải muốn tôi ném cậu ra ngoài hay không?"
Phó Cửu cười: "Trước cứ làm vậy đi, lúc dạy tôi đừng chê chỉ số thông minh của tôi thấp."
Tần Mạc cũng cười, dáng vẻ vô cùng đẹp trai, duỗi tay nhéo nhéo cằm thiếu niên, trên đầu ngón tay còn lưu lại mùi hương thuốc lá nhàn nhạt: "Loại đồ vật như chỉ số thông minh này, cậu có sao?"
Phó Cửu: "..."
Khóa phụ đạo ngoài giờ còn chưa bắt đầu, cô đã cảm giác được toàn thế giới đối với cô có ác ý rất sâu...
Chương 120: Tần Thần Vả Mặt
Kế tiếp hai người lại đánh tennis thêm một ván.
Lúc này Tiết Dao Dao thật sự tự giác đem mình trở thành giấy dán tường.
Tần Mạc đối chiến với Phó Cửu rất có hứng thú.
Nhưng đối với người muốn ngẫu nhiên gặp Tần Mạc như Phó Hi Minh lại là một loại tra tấn chờ đợi.
Tốt xấu gì thì cậu cũng là thiếu gia nhà họ Phó, cậu đứng tại cửa người tới tới lui lui nhiều như vậy tựa như một tiếp đãi sinh, thật sự không còn chút mặt mũi nào.
Mười lăm phút trước cậu cũng đã sai người đi tìm Tần thiếu, nói rằng cậu muốn đánh với Tần thiếu vài ván.
Dựa theo đạo lý mà nói, chuyện giống như vậy sẽ không bị cự tuyệt.
Nhưng bên kia trả lời lại là Tần thiếu đang bận, đến cả phòng nghỉ cũng không để cậu đi vào.
Mười lăm phút, cậu đã đứng chỗ này khoảng chừng mười lăm phút.
Quan trọng là Tần thiếu cũng không cho cậu một câu từ chối.
Nếu tiếp tục chờ đợi, tí nữa những đối tác làm ăn với nhà họ Phó ra tới, cậu nên xử lý như thế nào đây? Lúc nãy nếu biết từ sớm việc này, cậu đã không khoác lác.
Phó Hi Minh nắm chặt vợt tennis trên tay, mỉm cười với bảo tiêu mặc quần áo đen nói: "Anh lại đi hỏi giúp tôi một chút xem khi nào Tần thiếu có thể ra ngoài?"
Bảo tiêu mặc đồ đen rất lễ phép, đi hỏi thêm lần nữa.
Chỉ là sau khi Tần Mạc nghe được vấn đề này, vẫn chỉ đạm mạc ném qua ba chữ: "Để cậu ta chờ."
Phó Cửu thấy cảnh bảo tiêu mặc đồ đen tiến vào đi ra bốn lần, vặn chặt băng vải màu đen trên cổ tay, tò mò chen đầu vào: "Có việc gì sao?"
"Không có gì." Tần Mạc nhìn mồ hôi còn dính lại trên người thiếu niên, xoay mặt cô lại, lạnh nhạt nói: "Lần trước tên Phó Hi Minh kia từng khi dễ cậu sao?"
Phó Cửu nhướng mày. Lần trước? Khi dễ cô?
Thằng con riêng kia đã từng khi dễ cô... Nhưng mà nếu đại thần đã hỏi như vậy, cô đương nhiên phải gật đầu: "Ừm, đúng vậy."
"Vậy đúng rồi." Tần Mạc quơ vợt tennis của mình vài cái, nói một câu khá kỳ lạ.
Phó Cửu nghe như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn không biết ý của đại thần. Nhưng này cũng không ảnh hưởng tới việc vẻ đẹp của cô, tiếp tục cười cười với Tần Mạc.
Tần đại thần cảm thấy cách làm này của anh không có vấn đề.
Có người khi dễ em trai của anh, người làm anh trai như anh đương nhiên phải trút giận giúp em trai.
Phó Hi Minh vẫn không biết được khi nào cậu chọc tới người đàn ông này, vững chắc đứng bên ngoài bốn mươi phút, khuôn mặt nhỏ tuấn tú bị nhìn đến vô cùng xấu hổ.
Còn có khách nhân trực tiếp xem cậu thành huấn luyện viên phụ trợ, vẫy tay kêu cậu đi qua nhặt bóng.
Một màn này vừa vặn bị đoàn người Phó Trung Nghĩa đi ra thấy được.
Phó Hi Minh thật sự chịu đựng không nổi, hung hăng nhìn thoáng qua khách nhân kia: "Ông con bà nó mới là người nhặt bóng!"
Khách nhân kia cũng bực: "Cậu không phải người nhặt cầu thì đứng ở chỗ này làm gì!"
Phó Hi Minh không nói rõ ra rằng đến cả cửa cậu cũng chưa đi vào, chỉ dậm chân mạnh đi ra bên ngoài.
"Phó thiếu, làm sao vậy? Tần thiếu đâu?" Đoàn người kia vội vã hỏi.
Cơn tức này của Phó Hi Minh không có chỗ xả, nói thẳng một chữ: "Cút." Dù sao những người này cũng không có tiền như nhà cậu.
Sắc mặt những trưởng bối đó lập tức thay đổi.
Phó Trung Nghĩa còn muốn giải thích: "Đứa nhỏ này..."
Khách nhân kia lại cười lạnh một tiếng: "Hả? Tần thiếu? Muốn gặp cậu ấy là gặp được sao? Đứng ở bên ngoài đợi hơn ba mươi phút chứng minh là đã bị Tần thiếu cự tuyệt còn chưa từ bỏ ý định, loại người này tôi thấy rất nhiều! Cho rằng tới đánh tennis hai lần, đến lần thứ ba là có thể gặp Tần thiếu. Kết quả làm cho cơn tức của mình càng thêm lớn! Xuy*, đóng giả người giàu có làm cái gì!"
*Tiếng thổi gió, ý muốn cười nhạo.
Một câu như vậy làm Phó Trung Nghĩa lâm vào tình cảnh cực kỳ xấu hổ.
Sau khi bảo tiêu nhìn thấy một màn này, lại đi vào nói nhỏ bên tai Tần Mạc vài câu.
Biểu tình của Tần Mạc không thay đổi, cầm vợt tennis trên tay, giọng nói rất nhạt: "Đã biết."
Nhưng mặc dù là vậy, bảo tiêu cũng có thể nhận thấy được, lúc này rõ ràng là bố cục do chính tổng giám đốc Tần bài trí...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top