101-110

Chương 101: Ghen. Rốt Cuộc Phó Cửu Là Thẳng Hay Cong?


Thời điểm Phó Cửu ôm lấy Tiết Dao Dao, những người có mặt trong phòng học đều bị chấn động.

Có vài nữ sinh trợn tròn mắt, không thể tin được nhìn một màn này!

Cả người Tiết Dao Dao cứng ngắc, muốn mở miệng nói cảm ơn lại sợ mình không kiềm chế được mà bật khóc.

Phó Cửu giống như người không có việc gì, ngồi xuống ghế, tay trái tùy ý đặt ở phía sau lưng Tiết Dao Dao, mỉm cười nhợt nhạt: "Bánh bao lần trước ăn rất ngon, hôm nay không có sao?"

Tiết Dao Dao không nói gì, gật đầu rồi lại lắc đầu, sau đó cúi đầu, từng giọt rồi lại từng giọt nước mắt rơi xuống trên sách giáo khoa.

Cô cũng không rõ vì cớ gì mà lúc bị người khi dễ như vậy đều không bao giờ khóc.

Cố tình thiếu niên kia chỉ hỏi thăm một câu cực kỳ bình thường lại có thể làm cô khóc không thành tiếng.

Tiết Dao Dao nghĩ đại khái là vì cái ôm vừa rồi quá ấm áp, ấm áp đến mức có thể quên đi nỗi nhục nhã ấy.

"Không có thật rồi." Phó Cửu vô cùng tiếc nuối sờ soạng bụng nhỏ của mình, kế tiếp vừa cử động tay trái, một cây kẹo que xuất hiện ở trước mắt Tiết Đao Dao, trên khóe miệng còn mang theo ý cười: "Cầm đi, con gái nên ăn ngọt nhiều một chút."

Các bạn học xung quanh nhìn hai người hành động thân mật, có hâm mộ cũng có ghen ghét.

Nữ sinh xinh đẹp nhất ban D không hiểu rõ nhỏ heo mập kia có gì tốt, đáng giá để Phó Cửu quan tâm như vậy!

"Chẳng lẽ Phó Cửu thật sự thích nhỏ heo mập?"

"Cũng không hẳn. Không phải đã nói Phó Cửu là cong sao?"
"Cậu xem thái độ của cậu ấy đối với nữ sinh nhìn rất giống cong sao? Rõ ràng là thẳng!"

"Chỉ là chuyện trước kia cậu ta thích Tưởng soái ca lại nói muốn bao nuôi Tần Thần nên giải thích như thế nào đây?"

"Tớ mặc kệ, dù sao hiện tại Cửu điện hạ đã là thẳng!"

Vì giữ gìn thanh danh của Phó Cửu, trong trường học đã thành lập một đội fan nho nhỏ, các cô gọi Phó Cửu là Cửu điện hạ một cách rất thân thiết.

Bởi vì mỗi lần điện hạ của các cô lên sân khấu, bộ dáng tà nịnh kia, thái độ ngược nam cặn bã kia, ánh mắt sáng ngời kia, thần thái điềm tĩnh khi đối mặt với truyền thông kia nhìn rất giống với Thái tử nắm trong tay quyền lực thâm sâu ở cổ đại.

Do đó biệt danh Cửu điện hạ nhanh chóng lan ra.

Rất có thể nguyên nhân là do ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Mỗi người yêu thích Phó Cửu đều có định hướng vô cùng ngay thẳng. Chẳng hạn như chuyện ngày hôm nay, các cô cũng muốn ra mặt từ sớm, bất đắc dĩ vì sức mạnh cá nhân có hạn. Hơn nữa nam sinh kia ở trường học vốn dĩ không dễ chọc, còn có quan hệ với người bên ngoài trường học. Lúc ba người các cô đang do dự có nên xuất đầu lộ diện hay không đã thấy Cửu điện hạ đạp chân qua, động tác kia cực kỳ phiêu dật, đá một cái cũng đủ để trút hết giận!

Từ khoảnh khắc kia, ba người quyết định mặc kệ Cửu điện hạ là thẳng hay cong, thiếu niên này, các cô đã xác định sẽ bảo hộ cả đời!

Bản thân Phó Cửu hoàn toàn không biết vì hành động kia của cô mà đã thu hoạch được ba fan hâm mộ.

Cả đêm hôm qua ngồi lắp ráp notebook, lúc này cô chỉ muốn nằm lên bàn học để bổ sung thêm giấc ngủ.

Có thể nói trong hai tiết học đầu, Phó Cửu đều được Tiết Dao Dao che chở, đến cả giáo viên cũng không phát hiện được.

Tưởng Phi Dương ngồi bàn khác lại có chút thất thần, từ sáng sớm đã chứng kiến được chuyện kia. Hắn không thể tưởng tượng được tên nhóc cặn bã yếu đuối đã từng nói thích hắn kia lại có thể bỏ được cơ hội ngồi chung bàn với hắn.

Hắn có cảm giác hoàn toàn bất đồng so với ngày hôm qua hắn tức giận vì bị tiểu nhược tra này trêu chọc giáo huấn, không biết vì sao trong lòng có chút rầu rĩ...


Chương 102: Tần Thần Nói Mang Cậu Đi Ăn Cơm


Thời điểm Phó Cửu tỉnh lại đã là giữa tiết học thứ ba.

Cô cũng không biết bạn học Tưởng Phi Dương suy nghĩ cái gì, thế nhưng lại đi tới bên cạnh, gõ gõ bàn học của cô, thấp giọng hỏi: "Cậu thật sự muốn ngồi ở chỗ này?"

Phó Cửu cảm thấy thú vị nhìn hắn một cái, tay trái lười biếng chống cằm, ánh mắt nóng bỏng như vậy nhanh chóng làm Tưởng Phi Dương tỉnh táo.

Hắn đang làm cái gì vậy?

Muốn khuyên tên tiểu nhược tra này trở về sao?

Mình điên thật rồi!

Nhưng Tưởng công tử vẫn mặt dày nói: "Thật ra cậu cũng không cần như vậy. Cuối tuần này giáo viên sẽ thay đổi chỗ ngồi một lần nữa, để Tiết Dao Dao ngồi chung với nữ sinh sẽ tốt hơn."

"Tôi cảm thấy nơi này không tồi." Phó Cửu cười: "Ít nhất không cần phải lo lắng bị người khác mách lẻo."

Tưởng Phi Dương biết cô đang nói mình, trên mặt hơi trắng, cảm thấy căn bản không thể nói lý với tên tiểu nhược tra này. Hắn luôn cho cậu ta bậc thang, cậu ta lại không biết đường leo xuống.

"Tùy cậu!"

Tưởng Phi Dương bỏ lại những lời này liền trở về chỗ ngồi, trong mắt còn mang theo tức giận, khiến cho các nữ sinh thích hắn đều mờ mịt không rõ hắn bị làm sao.

Tiết Dao Dao cũng ngẩng đầu lên: "Có, có phải tớ gây ảnh hưởng không tốt đối với cậu hay không?"

"Ảnh hưởng?" Phó Cửu lấy sách giáo khoa tiếng Anh đã được cải tạo từ trong ngăn bàn ra, câu môi cười: "Tớ là một tên xếp hạng nhất đếm ngược từ dưới lên trên thì sợ ảnh hưởng gì? Cậu học giỏi hơn tớ, đặc biệt là môn vật lý, nó xác thật là dành cho con người học sao?"

Đây không phải lần đầu tiên Phó Cửu chửi rủa vật lý, có thể thấy được oán niệm của cô đối với môn học này có bao nhiêu sâu.

Tiết Dao Dao liếc mắt nhìn thiếu niên tóc bạc ngồi ở bên cạnh mình. Bởi vì vừa mới tỉnh ngủ nên trên đỉnh đầu của cậu ấy vẫn còn vài cọng tóc dựng đứng, bên trong sự hỗn độn mang theo vài cẩu thả, phảng phất như có thể mọc ra hai cái lỗ tai, làm người ta cảm thấy cậu ấy vừa đẹp trai vừa đáng yêu dễ xấu hổ.

Trước nay đều chưa từng thấy hạnh phúc như bây giờ. Tiết Dao Dao thật sự rất thích Phó Cửu, không phải loại tình cảm giữa nam và nữ. Cô biết với ngoại hình của mình căn bản không có một chút nào xứng với thiếu niên này. Cô chỉ hết lòng muốn báo đáp, nhưng lại sợ cậu ấy không cần, cô cũng muốn để thiếu niên cảm giác được thoải mái.

"Về sau vấn đề nào liên quan tới vật lý mà cậu không hiểu, tớ đều có thể..."Tiết Dao Dao còn chưa nói xong, điện thoại bên tay Phó Cửu rung lên chứ không phải là tiếng chuông chấn động.

Vốn dĩ nhà trường cấm học sinh mang điện thoại tới lớp, nhưng quy định là quy định, vẫn có vài người đem theo.

Phó Cửu làm động tác ý bảo chờ một tí, sau đó mở màn hình lên, là tin nhắn WeChat Tần Mạc gửi, tiếng nói lạnh nhạt, vừa nghe đã biết chính là loại tổng giám đốc cấm dục: "Giữa trưa tôi đợi ở gần trường học, khi nào xong tôi đưa cậu đi ăn cơm."

"Xã giao? Tôi sẽ không đi, tí nữa lên trò chơi dạo một vòng. Vả lại anh Mạc... Tôi thật sự vẫn là một học sinh nha." Phó Cửu cảm thấy ở trong mắt Tần đại thần, việc học giống như không phải rất quan trọng. Loại người còn chưa tốt nghiệp đã được cử đi làm học bá đại diện cho đại học này làm sao có thể hiểu rõ nỗi đau của học tra các cô chứ!

(Học bá là một từ trên mạng, dùng để chỉ người vừa thông minh, vừa chăm chỉ và có thành tích học tập vô cùng xuất sắc. Học tra: Từ này có nghĩa tương phản với "Học Bá", "Học Tra" chỉ những người không thích học, thành tích học tập kém cỏi. Nguồn: kienthuctiengtrung)

Tần Mạc ở bên kia dừng một chút, lại dùng ngữ điệu cao lãnh của một người anh trai dặn dò thêm lần nữa: "Đi học cho tốt."

Phó Cửu nghe vậy liền cười, nghiêng đầu ghi âm giọng nói gửi qua: "Yên tâm, trong tình huống bình thường tôi sẽ thật ngoan ngoãn, bạn cùng bàn mới đang định về sau giúp tôi học bù. Anh đi làm việc đi, sau khi tan học rồi gặp."

Vốn tưởng rằng chuyện này đến đây đã kết thúc rồi, dù sao bên kia cũng im lặng vài phút chưa trả lời lại.

Lúc Phó Cửu đang định suy nghĩ nên dùng cách nào để khai quật thành viên cho chiến đội, di động lại rung lên một lần nữa: "Hóa ra thành tích của cậu đã kém đến mức phải yêu cầu học bù để đạt được tiêu chuẩn."

Phó Cửu: "..."

Đại thần, không biết là vì cái gì, anh có thể không cần phải trả lời độc miệng như vậy không? Trách không được anh tìm không thấy bạn gái!

--- -----

Chương 103: Tần Thần Đùa Giỡn Phó Cửu


Chỉ là sau khi nói xong những lời này, tổng giám đốc Tần cũng không có một chút ý tứ muốn thu liễm, gửi tiếp một câu: "Lần trước thi cậu đứng thứ mấy?"

Ngón tay Phó Cửu hơi dừng lại, thật sự là không muốn trả lời vấn đề này, nó quả thực là một bạo kích đối với cô.

Cô có chút hoài nghi đại thần cố ý nói như vậy.

Dựa vào tính tình phúc hắc của đại thần thì rất có khả năng.

Thật sự không thể trả lời WeChat cho người đàn ông như vậy.

Phó Cửu rất quyết đoán đặt điện thoại lên trên bàn học.

Vài giây sau lại rung lên: "Lớp học của cậu có hơn năm mươi người, chắc hẳn là có thể nằm trước hạng bốn mươi nhỉ?"

Phó Cửu vẫn không nói gì như cũ, xác định đại thần tuyệt đối là cố ý!

"Trước bốn mươi lăm?"

Khuôn mặt tuấn tú kia của Phó Cửu lại suy sụp thêm một chút.

Đại khái là cảm thấy không sai biệt lắm, người đàn ông mới thong thả ung dung gửi lại đây một câu: "Đừng nói cho tôi rằng cậu ở trong ba người hạng cuối."

Cứ bị đại thần một nhát lại một nhát chém như vậy, còn không bằng chính mình tự thừa nhận... Phó Cửu hơi buồn bực gửi qua hai chữ: "Nhất ngược."

"Hửm?" Tần Mạc ở bên kia chọn một âm cuối hoa lệ, mang theo ý cười rõ ràng: "Hóa ra là như thế."

Phó Cửu: "..."

Bằng không thì có thể là như thế nào. Đại thần, anh hỏi nhiều như vậy không phải đã sớm xác định được tôi là học tra sao?!

Mười một giờ năm phút, tại khách sạn năm sao, trên bàn đầy thức ăn thừa, ăn cơm giờ này đối với người bình thường có vẻ hơi sớm, nhưng đối với chuyện công việc thì không quá sớm.

Thừa dịp thời gian ăn cơm để tâm sự với thiếu niên quả nhiên sẽ giúp người có cảm giác ăn uống ngon hơn.Tần Mạc nhìn dấu ba chấm trên màn hình, trước mắt phảng phất như hiện ra bộ dáng buồn bực của thiếu niên kia, khóe miệng không khỏi nhếch cao lên.

Bí thư Lương đứng ở bên cạnh nhìn tổng giám đốc nhà bọn họ đột nhiên cười, cả người chấn động mạnh.

Thời điểm xã giao, tổng giám đốc Tần đã từng cười bao giờ?

Hơn nữa tổng giám đốc Tần cũng không có thói quen cầm di động... Trộm liếc mắt nhìn một cái liền thấy hai chữ Phó Cửu ở trên màn hình điện thoại... Giờ khắc này, nội tâm của bí thư Lương rất phức tạp, cảm giác khổ mà không nói nên lời!

Tiếp theo nói đến đối tác làm ăn cũng là thế gia, lớn hơn so với Tần Mạc hơn mười tuổi, thấy ông ta cười, mày nhướng lên.

Đợi đến lúc các hạng mục được quyết định, Tần Mạc giọng điệu thản nhiên hỏi một câu: "Nghe nói tổng giám đốc Tiêu còn có một đứa em trai đang học cao trung."

Tổng giám đốc Tiêu sửng sốt, có vẻ như là không nghĩ tới Tần thiếu quyền khuynh tam tỉnh sẽ thích nói loại việc riêng tư này, cười nói: "Đúng là có một em trai."

"Cậu ấy học tập thế nào?" Tần Mạc cầm lấy ly rượu vang đỏ nhấp một ngụm, khuôn mặt tuấn mỹ như thiên thần không có chút gợn sóng nào, tựa như đang nói chuyện phiếm.

Tổng giám đốc Tiêu lại cười khổ một tiếng: "Thành thật mà nói thì không tốt lắm, ngày mai tôi còn phải đi họp phụ huynh cho nó."

"Họp phụ huynh..." Tần Mạc lặp lại ba chữ này, đôi mắt hoa đào thâm thúy, không có người nào biết được anh đang suy nghĩ gì.

Tổng giám đốc Tiêu tiếp tục nói: "Nhưng mà cũng không trách nó được, đến cả tôi xem sách giáo khoa cao trung bây giờ cũng không hiểu, những đề đó quá khó làm, tôi đang định tìm gia sư dạy kèm cho nó."

Tần Mạc không đáp lời lại.

Tổng giám đốc Tiêu tưởng rằng anh không cao hứng, cũng hiểu được mức độ vừa phải: "Nhìn tôi xem, vừa nhắc đến đứa em trai này liền nói hơi nhiều."

"Không có gì, tôi cũng có em trai, hiểu rõ loại cảm giác này." Biểu tình của Tần Mạc vẫn nhạt như cữ, một thân tây trang phẳng phiu, tôn quý xa hoa.

Câu này lại làm bí thư Lương thiếu chút nữa phun ra ngụm rượu trong miệng. Tổng giám đốc Tần, người kia là em trai ruột của tổng giám đốc Tiêu, còn cậu thì không phải!

Cho nên cậu rốt cuộc hiểu rõ cảm giác gì?!


Chương 104: Sách Của Cửu Gia


Sau khi Phó Cửu gửi đi dấu ba chấm cuối cùng liền tắt di động đang nóng, dựng "Sách giáo khoa tiếng Anh" chuyên chúc của cô lên.

Tất cả mọi người đều cho rằng cô đang xem sách, bao gồm cả giáo viên ở trong lớp.

Chỉ có Tiết Dao Dao ngồi ở bên cạnh cô mới biết được không phải Phó Cửu đang xem sách mà là một notebook loại nhỏ!

Cô nhìn notebook loại nhỏ tinh xảo như vũ khí thần, giật mình bưng kín miệng, sợ mình kêu lên sẽ khiến cho giáo viên tiếng Anh phát hiện bí mật của Phó Cửu.

Có ai sẽ nghĩ đến lúc đầu rõ ràng là một quyển sách giáo khoa tiếng Anh, sau khi mở ra bên trong lại là máy tính. Rốt, rốt cuộc cậu ấy đã làm như thế nào?!

Hai tròng mắt Tiết Dao Dao lay động nhìn sườn mặt hoàn mỹ của thiếu niên.

Cô không ngu ngốc, notebook cấu tạo như vậy không phải là có thể mua được, hơn nữa mặt trên cũng không có nhãn hiệu.

Chỉ cần người đã từng học qua cơ bản về máy tính đều biết đây là notebook tự lắp ráp đỉnh cấp.

Cậu ấy... Làm sao sẽ có một cái notebook như vậy?

Rõ ràng chỉ là một thiếu niên rất bình thường.

Cũng đã từng là tên nhà giàu mới nổi kiêu ngạo ương ngạnh.

Chẳng lẽ tất cả chuyện này... Đều là ngụy trang sao?

Tiết Dao Dao nhìn đôi tay thon dài khảy ra chỉ pháp xinh đẹp ở trên bàn phím kia.

Cô cũng chơi game nên biết rất rõ, người càng lợi hại khi gõ chữ càng không có tiếng động.

Hơn nữa... Thời điểm thiếu niên gõ chữ căn bản không có cúi đầu, một bàn tay chống hàm dưới, hai mắt xinh đẹp nhìn về phía bảng đen, tựa như cậu không phải đang gõ chữ mà là nghe giảng.

Rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại mới có thể đạt tới trình độ như vậy?!

Tiết Dao Dao kích động nắm chặt bàn tay.

Làm một người nghèo, cô rất rõ sự kiện lần trước của chủ nhiệm Trương kia cũng không phải dễ dàng điều tra ra bằng chứng cụ thể như thế.

Quan hệ của chủ nhiệm Trương ở trong trường học có bao nhiêu sâu, cô đã sớm biết.
Tin tức tư mật như vậy, rốt cuộc đã tìm bằng cách nào?

Là ai lại có thể phát động hiệu ứng dây chuyền bằng internet cường đại chỉ trong vòng một đêm như vậy?

Sau lưng khẳng định có kẻ thúc đẩy.

Có lẽ chủ nhiệm Trương rất hận kẻ thúc đẩy này.

Nhưng đối với người bị hại như bọn họ, có thể trở lại trường học một lần nữa, có thể xóa bỏ tội danh ăn trộm của cô, toàn bộ đều nhờ vào kẻ thúc đẩy này.

Đó là anh hùng trong lòng mà cô muốn cảm tạ nhất.

Càng ngày càng ồn ào hơn, bởi vì không có quan hệ rộng rãi, không có đủ tiền nên mới bị người đè đầu cưỡi cổ.

Cho đến thời khắc đó, Tiết Dao Dao thấy được rất nhiều rất nhiều hy vọng.

Cô vẫn luôn suy đoán người kia sẽ là ai, thậm chí đến cả cảnh sát cũng không có đầu mối.

Lúc này cô đã biết được người nọ là ai.

Hóa ra cậu ấy an vị ở bên cạnh mình, bảo vệ cô một lần lại thêm lần nữa.

Tiết Dao Dao vươn cánh tay phải còn đang run rẩy ra lấy viết chì, viết một tờ giấy đẩy qua, bởi vì kích động quá mức nên nét chữ luôn luôn xinh đẹp kia có chút vặn vẹo.

"Chuyện của chủ nhiệm Trương do cậu làm đúng không?"

Phó Cửu còn đang nhất tâm nhị dụng* ở trong trò chơi tìm đội viên, sách giáo khoa tiếng Anh trên tay chỉ là cái xác bên ngoài, là thành quả một đêm gian khổ ngày hôm qua. Phần bên ngoài do cô tiêu tiền đặt trước trên mạng, phí trang thiết bị vận hành khá cao, tốn không ít công phu.

*Nhất tâm nhị dụng: Thể hiện của việc phân chia ý thức thành 2, có suy nghĩ và cảm nhận hoàn toàn tách biệt với nhau. Ví dụ như việc điều khiển linh khí, Linh đồ bình thường dùng toàn bộ ý thức mới điều khiển được 1 cái, nhưng với "nhất tâm nhị dụng" thì bản thân có 2 ý thức, mỗi ý thức tập trung vào điều khiển 1 cái linh khí nên có thể sử dụng đc 2 linh khí cùng lúc. Với trường hợp của Phó Cửu thì cô vừa chơi máy tính vừa tập trung nghe giảng.

Trước mắt thình lình xuất hiện một mảnh giấy nhỏ, chữ viết trên giấy bị nước mắt nhòe to ra càng thêm rõ ràng.

Phó Cửu dừng tay lại, nghiêng đầu nhìn về phía Tiết Dao Dao.

Tiết Dao Dao thấy thế lại xé một tờ giấy, nhanh chóng viết: "Tớ không có ý tứ gì xấu, cũng sẽ không nói cho người khác biết. Tớ chỉ là muốn..."

Không đợi Tiết Dao Dao viết xong, Phó Cửu liền lấy bút trong bóp viết ra, dứt khoát để lại một chữ trên tờ giấy: "Đúng."


Chương 105: Xưng Bá Thi Đấu Điện Cạnh


  Sau khi Tiết Dao Dao nhìn thấy một chữ kia bỗng nhiên ngừng lại.

Suy đoán là một chuyện, xác nhận lại là chuyện khác.

Cô đột nhiên nghĩ đến ngày hôm đó, thiếu niên kiên định đối mặt với rất nhiều phóng viên, phảng phất như được phủ thêm chiến giáp, đôi mắt sáng ngời nói: "Bởi vì chúng em đều tin tưởng rằng chính nghĩa có lẽ sẽ đến trễ, nhưng từ trước đến nay nó đều sẽ không vắng họp."

Hóa ra là như thế.

Hóa ra vẫn luôn là dạng này...

Hốc mắt Tiết Dao Dao đỏ bừng, tay bưng kín môi. Cô rất muốn khóc, không phải vì khổ sở mà là rất vui vẻ.

Cô vừa nghèo vừa xấu xí, thân hình lại rất mập.

Ở trường học, cô đã chịu qua rất nhiều khi dễ.

Trong số đó có vài lần không hẳn được tính là khi dễ, chỉ là ánh mắt khinh thường liếc tới, chỉ là khe khẽ nói nhỏ, là cười nhạo. Chỉ cần một ít cũng đủ phá hủy lòng người.

Tiết Dao Dao cảm thấy mình rất may mắn mới có thể gặp một người như vậy.

Cậu ấy có gương mặt xinh đẹp và thân thiện hơn so với người khác. Ngay cả ánh mắt cậu ấy nhìn mình lúc này đều tràn ngập ấm áp.

"Tớ sẽ không nói với người khác."

Chẳng những không nói ra bên ngoài, cô còn sẽ bảo mật giúp thiếu niên.

Phó Cửu cười cười, viết ba chữ đưa qua: "Tớ đã biết."

Tiết Dao Dao ngừng một chút, lại viết một câu: "Tớ thấy cậu hình như đang tìm người ở trong trò chơi? Tớ cũng đánh "Anh hùng", tớ tìm giúp cậu nhé?"

Phó Cửu vừa nghe được Tiết Dao Dao nói rằng cũng đánh "Anh hùng", hai mắt cô sáng ngời, cũng không hỏi trình độ của Tiết Dao Dao ra sao, trực tiếp đẩy notebook của mình qua: "Thử đánh một ván xem."

Đây là lần đầu tiên Tiết Dao Dao chơi game trong lúc đi học, sau khi khắc phục gánh nặng tâm lý mới bắt đầu ra tay. Hơn nữa notebook loại nhỏ này dùng tốt hơn ngoài dự đoán của mọi người, thao tác bàn phím không có một chút tạm dừng, hình ảnh cũng rất mượt, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn một số loại máy tính cao cấp.

Thực tế thì Tiết Dao Dao chưa từng đụng tới đồ vật cao cấp nào. Bởi vì người quá béo, ngoại trừ chơi game, cô cũng không có bất cứ hạng mục giải trí khác.

Nói thêm cũng chỉ có đau buồn, nhưng trong cái rủi có cái may. Loại tiêu khiển như vậy, cô cũng có thể dùng tiền tiết kiệm để trả. Đến tiệm internet mở máy tính ba giờ đồng hồ cũng chỉ mất sáu nhân dân tệ, cũng không cần phải mua một ly Starbucks như các bạn học khác. Cho nên thao tác của Tiết Dao Dao không yếu, thậm chí kỹ năng còn thành thạo hơn so với một game thủ bình thường.

Phó Cửu ngồi bên cạnh nhìn, lông mày hơi nhíu lại, không đợi Tiết Dao Dao đánh xong liền viết một câu lên mảnh giấy: "Chỗ tớ có một công việc, thù lao không tồi, cậu có hứng thú tới giúp tớ hay không?"

Tiết Dao Dao chưa hỏi nội dung công việc là gì đã lập tức viết: "Tớ nguyện ý!" Sau khi trả lời xong mới phát hiện hình như mình nhiệt tình quá mức, sợ Phó Cửu sẽ ghét cô nên hơi rụt tay lại.

Không nghĩ tới bộ dáng của Phó Cửu lại rất cao hứng, khóe miệng nhếch lên, đầu bút lưu chuyển: "Nội dung công việc chính là mỗi ngày chỉ cần chơi game, lợi dụng thời gian sau khi tan học. Tớ thấy thao tác của cậu thoạt nhìn khá tốt, chỉ là còn vài chỗ bị khiếm khuyết, chúng ta sẽ khắc phục chúng sau. Tóm lại mục tiêu của chúng ta chính là phải xưng bá thi đấu Điện Cạnh năm nay, vì thế cậu nên sắp xếp việc học cho tốt. Đừng để đến lúc đó không đạt tiêu chuẩn, không lấy được tư cách dự thi."

Tiết Dao Dao nghe bốn chữ "Không đạt tiêu chuẩn" kia, nhẹ nhàng ho một tiếng, kế tiếp trả lời một câu: "Cửu điện hạ, thật ra thì cậu có cảm thấy về phương diện học tập, chắc hẳn cậu là người nên để ý nhiều hơn mới đúng."

Cả người Phó Cửu chợt cứng lại, nhớ tới phiếu điểm trước kia Trần Hiểu Đông đưa, ngoại trừ ngữ văn, các môn còn lại của cô đều là ba mươi mấy điểm... 


Chương 106: Mang Cậu Đi Đánh Tennis


Này... Xác thật là cô nên lưu ý một chút.

Phó Cửu giơ tay vuốt tóc bạc của mình ra đằng sau: "Yên tâm, lần này cùng lắm chỉ có vật lý không đạt tiêu chuẩn."

Tiết Dao Dao nhắc nhở thiếu niên: "Vật lý không đạt tiêu chuẩn, thành tích cũng sẽ không đạt tiêu chuẩn. Vì đề phòng thanh thiếu niên trầm mê vào trò chơi quá mức, thi đấu Điện Cạnh năm nay quy định tất cả các môn đều phải đạt tiêu chuẩn."

Phó Cửu hơi ngừng lại: "Quy định mới là như vậy? Không phải tổng điểm đạt tiêu chuẩn là được sao?"

"Không phải." Bởi vì bản thân Tiết Dao Dao rất thích "Anh hùng", cho nên sẽ chú ý quy định mới của thi đấu Điện Cạnh: "Cửu điện hạ, cậu cần phải nỗ lực."

Lúc này Phó Cửu mới cảm thấy yêu cầu tất yếu nhất căn bản không phải mua đồ vật trang bị notebook, mà là lấy sách vật lý ra và thay đổi cách học chúng. Quan trọng cô là trời sinh không có duyên với vật lý!

"Muốn tìm giáo viên để học bù hay không?" Tiết Dao Dao viết lên giấy.

Phó Cửu nhìn dòng chữ kia, tức khắc có chút phiền muộn nhỏ, nhưng mà có thể tìm được đội viên thì vẫn nên cao hứng, tùy tay viết: "Đưa số điện thoại di động của cậu cho tớ đi."

Mặt Tiết Dao Dao đỏ lên, vừa mới thấp giọng trả lời một câu: "Tớ không có di động." Đã thấy giáo viên tiếng Anh chợt xuất hiện ở bên cạnh cô!

Phó Cửu phản ứng rất nhanh, tay trái động một cái liền đổi notebook thành sách giáo khoa tiếng Anh chân chính, những tờ giấy kia cũng bị cô dấu đi chỗ khác.

Chỉ có tờ giấy vừa viết kia vừa vặn bị giáo viên tiếng Anh bắt được.

Giáo viên tiếng Anh nhìn hàng chữ trên tờ giấy, hơi nhíu mày, hỏi Tiết Dao Dao: "Đây là có chuyện gì?"

Tiết Dao Dao nắm chặt tay, vừa định mở miệng đã nghe thiếu niên ở bên cạnh cô khẽ cười nói: "Cô Trần, tờ giấy này là do em viết cho cậu ấy."

Giáo viên tiếng Anh không nghĩ tới Phó Cửu sẽ xin số di động của Tiết Dao Dao, lúc này cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, chỉ đẩy đẩy mắt kính: "Khụ, Phó Cửu, lo học đi, gần đây em tiến bộ không nhỏ, là một hạt giống tốt. Dù sao vẫn là học sinh, em nên đem tâm tư của mình đặt hết vào trong học tập, đừng xem thiện cảm của em đối với bạn học Tiết trở thành thích."

Tin tức của những lời này quá lớn, tất cả bạn cùng lớp đều khiếp sợ nhìn về phía Phó Cửu.Có ý tứ gì?

Phó Cửu thích Tiết Dao Dao?

Này... Hai người này không xứng đôi chút nào.

Chẳng lẽ Phó Cửu thích mẫu người như thế?

Có vài nữ sinh không thể tiếp thu chuyện này, Tưởng Phi Dương càng nắm chặt tay, thật sự hắn không nghĩ ra được Phó Cửu thích đứa con gái kia ở điểm nào. Nếu diện mạo xinh đẹp thì không nói, đằng này lại là một người như vậy...

Tiết Dao Dao muốn giải thích, lại thấy Phó Cửu chớp chớp mắt trái với cô, đẹp trai tà mị.

Cô biết thiếu niên này vì bảo hộ cô nên mới để mọi người tùy ý hiểu lầm như vậy.

Loại sự tình truyền giấy như thế này, nếu để người khác biết do cô chủ động, những lời đồn đãi vớ vẩn về cô ở trong trường học càng nhiều thêm.

Cô và thiếu niên là người của hai thế giới khác nhau, Tiết Dao Dao vẫn luôn hiểu điều này, cho nên cô căn bản không dám yêu cầu cái gì xa xôi.

Tựa như cô và người kia, mặc dù hiện tại cô đã trở thành em gái kế của hắn, nhưng ở trong trường học bọn họ vẫn khác nhau một trời một vực...

Bởi vì giáo viên tiếng Anh cảnh cáo, kế tiếp Phó Cửu cũng không đăng nhập vào trò chơi lại, như là chợt nhớ tới cái gì, lấy di động ra gửi một tin nhắn qua WeChat cho Tần Mạc: "Anh Mạc, hôm nay đi đánh tennis, tôi có thể đưa bạn học theo cùng không?"

Mặc dù tính cách cô rất ương ngạnh, nhưng trong xương cốt của Phó Cửu vẫn có lễ phép. Nếu đối phương nói sẽ mang cô đi thì có một số việc cần thiết phải hỏi trước.

Tần Mạc bên kia đáp lại hai chữ rất nhạt: "Có thể."

Phó Cửu nhìn màn hình câu môi cười, đợi đến lúc tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên mới quay đầu nói với Tiết Dao Dao: "Buổi chiều tan học cậu có thời gian rảnh không? Nếu có thì nói, tớ đưa cậu đi đánh tennis."


Chương 107: Tần Thần Xuống Xe Tóm Phó Cửu


  Ngay từ đầu Tiết Dao Dao cũng không đồng ý lời mời của thần tượng. Nói thật thì từ trước đến nay, cô chưa từng đến sân tennis chuyên nghiệp để đánh bao giờ, phí ở nơi đó hẳn là không thấp.

Hơn nữa dáng người của cô không tốt, tới nơi như vậy sẽ bị coi thành dị loại.

Đại khái là nhìn ra cố kỵ của cô, thiếu niên cười khẽ bỏ thêm một câu: "Yên tâm, cậu không cần phải ra sân đánh. Cậu ngồi tại khu nghỉ ngơi cầm notebook của tớ đánh cũng đủ rồi, chủ yếu là tớ có thể ở bên cạnh sửa giúp cậu vài khuyết điểm trong game."

Hóa ra vừa rồi thiếu niên đã nhìn ra việc cô không có di động.

Chỉ là cậu ấy dịu dàng đến mức không nói ra.

Thời điểm tan học, một vai thiếu niên vác cặp sách màu đen đi cạnh cô, đẹp trai không thể tả.

Bên ngoài trời có vài hạt mưa nhỏ rơi xuống.

Phó Cửu không đem dù, sau khi tóc màu bạc bị ướt nhẹp càng hiện rõ khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo kia.

Còn có khuyên tai hình viên tròn màu đen trên lỗ tai, phối hợp với ý cười nhợt nhạt đúng thật là vũ khí sắc bén dùng để hạ gục các thiếu nữ.

"Phó Cửu, cậu đợi một chút được không?"

Bỗng nhiên có một nữ sinh đỏ mặt chắn trước người Phó Cửu, bị hai người bạn ở phía sau đẩy tới, hai má càng nóng thêm: "Hôm nay có bộ phim điện ảnh mới rất hay, cậu có thể đi cùng tớ hay không?"

Phó Cửu cười cười, "À" một tiếng mới nói: "Hôm nay có việc gấp, xin lỗi."

Tư vị bị cự tuyệt luôn luôn không dễ chịu. Tuy rằng biết đối phương rất có khả năng sẽ không chấp nhận, nhưng là... Nữ sinh kia vẫn cúi đầu, tay nắm chặt vé xem phim cũng hơi run: "Kia, vậy thì cậu đi làm việc kia trước đi."

Phó Cửu nhìn đầu ngón tay dần trở nên trắng bệch của nữ sinh, nâng tay trái lên vén tóc dài của cô ra phía sau tai, khóe miệng nhếch cao: "Hôm nay trời mưa, cậu nên về nhà sớm một chút, chú ý đừng để bị cảm mạo."

Trong nháy mắt, ba nữ sinh kia hét to lên!

Nữ sinh được vén tóc kia càng nhận rõ cảm giác ấm áp xưa nay chưa từng có.

Đây là Cửu điện hạ của các cô, đến cả cự tuyệt người khác cũng dịu dàng như vậy!

Lúc Tần Mạc mở cửa kính xe xuống liền nhìn thấy một màn như thế, anh vẫn ngồi ở phía sau xe, hai chân vắt chéo, bên trên là máy tính làm việc cứng nhắc, như vừa mới kết thúc cuộc video hội nghị.

Nguyên bản anh muốn châm một điếu thuốc, tay trái còn đang thưởng thức bật lửa màu bạc số lượng có hạn kia, sau khi nhìn thấy thiếu niên ở bên ngoài xe, cả người hơi cứng lại, con ngươi thâm thúy càng thêm trầm thấp, trong ánh mắt anh chỉ toàn băng hàn.

"Tổng giám đốc Tần, chúng ta phải chạy tới phía trước một chút sao?" Tài xế còn tưởng rằng anh có vấn đề, rất cẩn thận hỏi.

Tần Mạc thu lại bật lửa làm vang lên một tiếng "Cạch", trực tiếp đẩy cửa xe ra, bỏ lại một câu: "Không cần." Sau đó đi về phía thiếu niên.

Mưa thu ở miền bắc trong tình huống bình thường đều vô cùng lạnh, vì thế nên trang phục của Tần Mạc ngày hôm nay cũng khác so với những ngày trước. Bên ngoài tây trang phẳng phiu là một chiếc áo gió gồm hai khuy cài màu đen, trên cổ áo gió còn có một vòng lông hồ ly màu trắng, chỗ nào cũng lộ ra nét tự phụ bá đạo của anh, gương mặt tuấn mỹ không tì vết kia chỉ trong vài giây đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt!

Chỉ là không đợi mọi người điên cuồng gọi tên anh, anh liền vươn tay túm lấy cổ áo đồng phục phía sau của thiếu niên kéo lại gần, lạnh lùng cười như không cười: "Cậu đã quên những lời tôi nói với cậu rồi sao?"

Phó Cửu bị động tác thình lình xảy ra như vậy, mũ bị úp lên trên đầu, lúc quay đầu lại, tóc bạc vểnh cao, đôi mắt xinh đẹp: "Anh Mạc, đừng vu oan cho tôi, lần này tôi bị người ta chọc." 


Chương 108: Cửu Gia Lại Bắt Đầu Chọc Tần Thần


"Vu oan?" Tần Mạc nhướng mày nhìn thiếu niên trước mắt, khuôn mặt kia rõ ràng chọc người thích, chỉ là quá giảo hoạt, ngón tay gõ gõ trên tay phải của cô: "Móng vuốt này của cậu vừa rồi mới vuốt tóc người ta?"

Phó Cửu còn đang cười, giọt mưa nhỏ giọt từ tóc bạc dừng lại trên mặt: "Kia không tính là đùa giỡn người."

Sau khi Tần Mạc nhìn thẳng vào hai mắt cô, cầm lấy chiếc ô màu đen do tài xế đem lại đây, trực tiếp chống lên trên đầu thiếu niên, làm lơ tiếng thét chói tai nồng đậm nhiệt liệt ở bốn phía, giọng điệu thản nhiên nói: "Lên xe trước."

Phó Cửu biết anh đã hết giận, nghiêng mắt liếc nhìn Tiết Dao Dao một cái, mở cửa xe đằng sau ra, ý bảo cô ngồi vào.

Tần Mạc đứng bên cạnh nhíu chặt mày rậm: "Đây là người cậu nói muốn đưa theo tới sân bóng qua WeChat?"

"Đúng vậy." Phó Cửu đẩy đẩy sau lưng Tiết Dao Dao.

Tiết Dao Dao lại cảm giác được áp lực xưa nay chưa từng có.

Cửu điện hạ chưa từng nói qua, người mà cậu ấy muốn cùng nhau đánh tennis là Tần Thần!

Hơn nữa ánh mắt của Tần Thần nhìn cô tuy rằng không có nơi nào không lễ phép, nhưng mà cổ mưa đá lạnh lẽo kia thật sự rất dễ dàng khiến toàn thân người ta phát lạnh.

"Sao lại không đi vào?" Phó Cửu nhẹ nhàng cười một chút: "Vào đi thôi, tớ đã nói với anh Mạc rồi, được dẫn người theo."

Tiết Dao Dao gian nan nuốt nước miếng, cô thậm chí còn không dám tưởng tượng ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn lúc cô tiếp cận chiếc xe này ra sao.

Nói thật thì bọn học sinh đứng gần đó đều đã khiếp sợ nói không nên lời.

Trước không nói tới việc Tần Thần bỗng nhiên xuất hiện, thế nhưng nữ sinh mập mạp kia cũng có thể đứng gần anh như vậy, còn có khả năng rất lớn sẽ được lên xe của Tần thần, các cô liền cảm thấy một trận hâm mộ lẫn ghen tị.

Nữ sinh kia rốt cuộc đã tích lũy phúc khí mấy đời rồi?!

Da đầu Tiết Dao Dao có chút tê dại, do dự thật lâu vẫn không di chuyển cái chân kia được.
Mắt thấy Phó Cửu định đẩy mạnh người ta, cổ áo sau lại bị Tần Mạc túm chặt. Một tay anh bung dù, trên bàn tay bung dù kia còn mang theo bao tay màu đen, nhìn có chút giống như ác ma thời cổ đại, một bàn tay khác bắt lấy Phó Cửu, gương mặt tuấn mỹ tự phụ: "Có hiểu quy củ hay không? Để con gái ngồi ở phía trước, hai người đàn ông chúng ta ngồi ghế sau."

Phó Cửu nghĩ thầm, tôi cũng là nữ.

Nhưng mà cũng sẽ không nói như vậy được.

Khóe miệng nhếch lên cao, rất có tư thế của một quý ông, nghiêng người mở cửa xe trước ra.

Lúc này Tiết Dao Dao mới có dũng khí bước đi, chủ yếu là cảm thấy ánh mắt của Tần Thần không lạnh như vừa rồi một cách kỳ diệu.

Sau khi ba người lên xe mới ngăn cách được oanh động bên ngoài.

Với thời tiết như vậy, trong xe đều sẽ để sẵn khăn lông.

Tần Mạc không chút để ý giật một cái, tùy tay ném tới trên đầu thiếu niên, vươn ra một bàn tay cầm khăn lông xoa đầu giúp cô.

Tiết Dao Dao nhìn thấy một màn như vậy qua kính sau xe liền kinh sợ, cô không biết nên phản ứng thế nào, chỉ có thể cứng ngắc ngồi ở đó.

Thực tế thì tâm tình của tài xế rất phức tạp, dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy thiếu gia xuống xe vào ngày mưa.

Không chỉ riêng việc xuống xe, sau khi lên xe lại không lau tay mình trước mà là đầu của người khác.

Này... Quá không phù hợp với tác phong yêu sạch sẽ ngày thường của thiếu gia.

Không, không đúng.

Tại sao thiếu gia lại cho phép một mỹ thiếu niên toàn thân ướt nhẹp ngồi bên người cậu ấy? Không phải nếu giống như vậy đều sẽ bị cậu ấy đá xuống xe sao?

Ngược lại Phó Cửu cảm thấy không có gì, vì để Tần Mạc dễ dàng lau đầu cho mình còn nhích qua bên này một chút, trên khóe miệng vẫn luôn mang theo ý cười, dựa gần vào người Tần Mạc: "Anh Mạc, chờ tôi rất lâu sao?"


Chương 109: Tần Thần Rất Tốt Với "em Trai"


Tần Mạc nghe vậy, sợi tóc ướt của thiếu niên chợt lướt qua môi, sau đó chạm vào đầu anh, ngón tay anh tức khắc cương một chút, trên môi còn hơi phát ngứa, tiếng nói cũng lạnh dần xuống: "Cầm khăn lông, tự mình lau."

Nói xong câu đó, anh liền lấy máy tính làm việc cứng nhắc để lên tay một lần nữa, cắm tai nghe vào, biểu tình cao lãnh tính toán muốn tiếp tục mở họp.

Phó Cửu xoa tóc mình, không hiểu rõ anh Mạc của cô bị làm sao.

Thay đổi cảm xúc quá đột ngột, không thể hiểu được, cô còn chưa bắt đầu chọc cơ mà!

Nhưng mà thấy đại thần mở họp, Phó Cửu không quấy rầy, cũng không có ý định lấy khăn lông trên đỉnh đầu xuống, mở bọc một cây kẹo que ngậm vào trong miệng.

Một phút đồng hồ cứ như vậy trôi qua, Phó Cửu còn tưởng rằng đại thần vì mở họp đã sớm quên cô đi.

Ai biết được vừa ngước mắt, người đàn ông ngồi ở bên cạnh bỗng lấy khăn lông trên đầu cô ra, đôi mày rậm nhăn chặt: "Cậu không sợ cảm mạo?"

Phó Cửu cười: "Hóa ra anh Mạc đang quan tâm tôi."

"Nể mặt bạn học của cậu, tôi sẽ không đá cậu xuống xe, có thời gian rảnh nên đọc sách nhiều một chút." Trên tai Tần Mạc mang theo khuyên tai màu đen, vẻ mặt thản nhiên xốc hạ mí mắt, môi mỏng cười như không cười: "Ít nhất cũng không phải là hạng nhất đếm ngược."

Phó Cửu: "..."

Nhắc tới thành tích, Phó Cửu an tâm ngay, ngậm kẹo que suốt đường đi, không nói lời nào, càng không làm ra hành động dùng tóc chọc Tần Mạc.

Tổng giám đốc Tần rất hài lòng đối với điểm này, thậm chí bảo tài xế dừng xe lại để cô và bạn học đi mua nước.

Dù sao cũng là em trai mình nhận về, tật xấu loạn đùa giỡn từ từ sửa lại thành đúng, trước mặt người ngoài vẫn nên để chút mặt mũi cho em trai.

Đây là ý tưởng trực quan* nhất của tổng giám đốc kiêm đại thiếu gia nhà họ Tần.

*(Phương pháp giảng dạy) dùng những vật cụ thể hay ngôn ngữ cử chỉ làm cho học sinh có được hình ảnh cụ thể về những điều được học.
Đặc biệt khi anh nghiêng mắt nhìn thiếu niên đang cúi đầu thổi hơi nóng từ chén nước, sương trắng bốc lên dính vào tóc màu bạc kia càng cảm thấy mình làm như vậy rất chính xác.

Giống với con mèo anh nuôi, đưa đồ ăn sẽ ngoan ngoãn ngay lập tức.

Tần Mạc vắt chéo hai chân, mở tạp chí thương nghiệp ra, tay trái vô ý thức xoa nhẹ đầu của thiếu niên, môi mỏng cũng cong lên theo, bộ dáng như có tâm tình rất tốt.

Sau khi Phó Cửu bị sờ đầu theo bản năng quay sang nhìn đại thần, lại xoay trở về tiếp tục uống nước của mình, uống những thứ ấm áp vào ngày mưa xác thật khiến người cảm thấy thoải mái.

Tay Tiết Dao Dao bưng ly Mã Kỳ Đóa tiêu đường nóng hầm hập, trong lòng đã hiểu rõ, đây là do cô dính được ánh sáng của Cửu điện hạ. Chỉ là cô thật sự không nghĩ tới quan hệ của Cửu điện hạ với Tần Thần sẽ tốt như vậy.

Tuy rằng lần trước cô cũng nhìn thấy Cửu điện hạ lên xe của Thần Thần, nhưng là... Nguyên nhân lên xe không có được vài người biết, bởi vì họ còn suy đoán có phải Tần Thần cho Cửu điện hạ một bài học hay không.

Dù sao những việc Cửu điện hạ đã làm trước kia... Khụ, chắc hẳn là Tần Thần không nhịn nổi cậu ấy.

Hơn nữa, toàn bộ người trong trường đều nói Cửu điện hạ là cong đang yêu thầm Tần Thần.

Nhưng cô nhìn cách hai người ở chung, quyền chủ động cũng không phải chỉ xuất phát từ phía Cửu điện hạ, ngược lại... Tần Thần đối với Cửu điện hạ rất tốt...

Không, cô không nên nghĩ như vậy!

Tiết Dao Dau lắc lắc đầu của mình, động tác của Tần Thần và Cửu điện hạ chỉ là tình bạn bè đơn thuần.

Tài xế nhìn một màn này, ngón tay mất khống chế, ly cà phê định đưa cho thiếu gia nhà bọn họ cứ thế mà oanh liệt rơi ra ngoài xe.

Tần Mạc nhìn thoáng qua phía bên này.

Tài xế lập tức nói: "Thiếu gia, tôi đi mua ly khác!"

"Không cần." Tần Mạc úp tạp chí thương nghiệp lại, sườn mặt vẫn tuấn mỹ tôn quý như cũ: "Tôi uống chung ly với cậu ấy."


Chương 110: Hôn Môi Gián Tiếp?


  Phó Cửu bị điểm danh liền ngẩng đầu lên, tóc bạc trên đầu hơi cong lên về phía trước, có cảm giác hơi giống tai mèo, xinh xắn đáng yêu.

Tài xế nghe đến câu sau của Tần Mạc, cả người chợt cứng lại, thậm chí ông còn hoài nghi có phải tai mình xuất hiện vấn đề gì hay không!

Thiếu gia nhà bọn họ vẫn luôn có bệnh thích ở sạch nghiêm trọng, thiếu gia nhìn ai đều giống như đang nhìn vi khuẩn lại nói ra muốn uống chung ly cà phê với người khác.

Nếu ông chủ và phu nhân biết chuyện này, khẳng định sẽ kinh ngạc mà đến gặp thiếu gia vài lần.

Này căn bản không giống với tác phong ngày thường của cậu ấy!

Phó Cửu nhướng mày, khóe miệng câu lên, cũng không để ý: "Anh Mạc muốn uống ngay bây giờ sao? Tôi vừa mới thổi, chắc không còn nóng."

Thiếu niên này... Tài xế tức khắc cảm thấy đầu to ra, người thường không nên đáp lời như vậy đâu nhỉ?

Tần Mạc không mở miệng mà đè tay Phó Cửu lại, nghiêng đầu qua, trực tiếp đem môi mỏng chạm vào mép ly cà phê, sườn mặt cấm dục tuấn mỹ mông lung như trong mưa bụi, có vẻ vô cùng anh đĩnh, đặc biệt anh còn mặc tây trang màu đen.

Phó Cửu lại hồn nhiên trở thành mỹ thiếu niên đầy sức sống, cổ áo đồng phục cọ qua vai Tần Mạc, hình ảnh như vậy nhìn lướt qua hết sức duy mĩ*.

*Chỉ có sự đẹp đẽ.

Tiết Dao Dao chỉ cảm thấy khi hai người đẹp trai nhất thiên hạ tựa vào nhau nhìn cực kỳ đẹp mắt.

Chỉ là... Tiết Dao Dao có chút rối rắm liếc mắt quét qua kính sau xe một cái, cô cảm thấy mấy chuyện như uống chung ly cà phê gì đó, căn bản không phải là gián tiếp... Hôn môi sao?

"Hơi ngọt." Thời điểm Tần Mạc nói chuyện, hơi thở rất gần.

Phó Cửu lại uống một ngụm, đầu lưỡi liếm bọt nước trên môi dưới: "Đúng là có chút, chắc do vừa rồi tôi ăn kẹo que, hương chocolate."

Tần Mạc nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của thiếu niên, lúc này mới phát hiện khoảng cách giữa hai người quá gần, lông tơ trên mặt thiếu niên lại nhảy vào đáy mắt anh lần nữa, môi mỏng nhạt màu kia rất thích hợp dùng để hôn môi, nếu thế càng thêm ướt át mê người...

Tần Mạc nhíu mày một chút, thu ánh mắt trở về, quay đầu về, đôi mắt thâm thúy nhìn ra ngoài cửa xe, lại xoay đầu đối mặt với tầm mắt đánh giá của tài xế, giọng nói trầm xuống, giọng điệu ra mệnh lệnh trước sau như một: "Lái xe."

"Vâng, thiếu gia!"

Tài xế cũng cảm thấy không thể dừng lại được, lần đầu tiên ông thấy thiếu gia có quan hệ tốt với người khác như vậy.

Kể cả vài vị ở trong sân lớn của khu quân đội kia dường như cũng chưa được thiếu gia đối đãi như thế.

Đương nhiên Tần Mạc biết tài xế suy nghĩ điều gì, nhưng mà anh không cần phải nói cho đối phương biết rằng cách anh đối đãi với bạn bè và em trai không giống nhau.

Đối đãi với em trai sẽ tận lực nhường nhịn cậu ấy.

Mặc dù đôi khi Tần Mạc vẫn cảm thấy có ý muốn làm gia hỏa này cách xa mình một chút, cũng khiến cậu ta bỏ suy nghĩ phóng điện mọi nơi mọi lúc.

Phó Cửu chớp chớp mắt nhìn bộ dáng kia của đại thần, tay trái chống cằm, xấu xa cười.

Quả nhiên anh Mạc không bị chọc sẽ rất đáng yêu.

Nhưng mà rất nhanh Phó Cửu không còn vui vẻ như vậy.

Người đã từng đến sân tennis chính quy hẳn đều biết cơ bản là độ ấm nơi đó không cao cũng không thấp, có người phục vụ chuyên môn cung cấp khăn lông và nước trà, đồng dạng theo đó cũng cần phải thay trang phục vận động, mang bao đầu gối vào chờ dụng cụ chuyên nghiệp, luyện tập trước mới được ra sân chơi bóng, như vậy cũng vì phòng ngừa người chơi bị căng cơ bắp trong quá trình đánh...

Mang bao đầu gối thì không đáng nói, quan trọng là chuyện phải thay quần áo vận động nam... Phó Cửu...

***

Tác giả: Gửi các bạn đọc một màn kịch nho nhỏ.

Tần Mạc cười lạnh: Bạn học Tiết, cô không cảm thấy trên người mình có rất nhiều mỡ hay sao?

Phó Cửu:...

Tiết Dao Dao: Đại thần bắt đầu ăn dấm chua, rất đáng sợ!  



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top