700-705
Chương 700: Tần thần ra tay sẽ không uổng công
Vu lão gia cũng không nỡ lòng nhìn cháu gái nhà mình như thế, nhắm mắt lại nói: "Biết vì sao ông lại bảo cháu dừng tay lại không? Lần này, cháu hành động rõ ràng như vậy, nếu như lão An cũng giúp tiểu tử Tần Mạc kia điều tra, đến lúc đó thì không chỉ đơn giản là ra tòa án như vậy. Bây giờ, lão An thái độ rất rõ ràng, ông ta đã biết chuyện rồi, nên cũng không muốn giúp. Cháu cũng biết năng lực của Tần Mạc rồi đấy, cho nên Chân nhi hãy dừng tay lại đi."
Vu Chân vẫn muốn nói gì đó.
Điện thoại di động liền vang lên.
Là điện thoại của Hoàng cục trưởng.
Vu Chân nhận cuộc gọi được một lát, sắc mặt trở nên hết sức khó coi.
Đây chẳng phải là cuộc điện thoại bình thường.
Mà là đang thông báo cho cô ta, bắt đầu từ hôm nay cô ta chính thức bị tổ trọng án khai trừ.
Vu Chân nắm chặt điện thoại di động, đôi mắt trầm xuống.
Cô ta không nghĩ rằng mình không tuân theo nguyên tắc làm cảnh sát, đặc biệt là một thành viên của tổ trọng án mà nói, đó là nguyên tắc cơ bản nhất.
Mà là một mực đem vấn đề này đổ lỗi cho người khác.
Có lẽ là bản thân cô ta không yêu thích cái nghề này.
Vu Chân cũng không hiểu, cô ta hành động như vậy căn bản không xứng với bộ cảnh phục mà cô ta vẫn luôn mặc kia.
Cúp điện thoại, ánh mắt Vu Chân ngập tràn cay độc.
"Ông nội, cháu đã cố gắng hơn một năm mới vào được tổ trọng án. Nhưng bây giờ bởi vì người đó mà bị khai trừ, chuyện này không thể bỏ qua như vậy, hiện tại ông An không giúp chúng ta. Chờ đến lúc Tần Mạc biết được người kia đối với anh ấy rốt cuộc là có dụng ý gì, nhất định sẽ giúp chúng ta. Cháu nghe theo ông nội, lần này sẽ nhẫn nhịn, lui một bước. Chờ đến thời cơ thích hợp, cháu sẽ đòi lại tất cả mọi thứ."
Vu lão gia cười:"Cháu có thể nghĩ được như vậy là tốt. Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, chờ sóng gió đi qua, mọi chuyện đều dễ bàn."
Đáng tiếc là.
Tần Mạc cũng không định để cho sóng gió lần này đi qua.
Bởi vì luật sư đại diện có quan hệ với quan tòa.
Vu lão gia cũng sử dụng người của mình.
Ông vốn cho là Tần Mạc chẳng qua chỉ là một tiểu bối.
Nhưng cuối cùng Vu lão gia vẫn là sai rồi.
Vu Chân bị thu hồi tư cách làm cảnh sát, nếu như không phải là Vu lão gia quan hệ với mấy người kia, không chừng Vu Chân còn phải ngồi thêm mấy ngày tù.
Tốn nhiều tiền như vậy, nhưng trên tòa án vẫn là không thể giữ lại mặt mũi cho cháu gái nhà mình.
Ngay từ đầu Vu Chân còn không có phục, thân phận cô ta ở đó. Hơn nữa rất hiểu nói như thế nào, để cho chuyện này việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không.
Khi quan tòa hỏi, cô ta còn nhấn mạnh một chút: "Cậu ta rất đáng nghi, cho nên tôi bắt cậu ta vào trong cục cảnh sát hỏi mấy câu, tôi chẳng qua chỉ là đang phá án."
Sở dĩ Vu Chân không sợ hãi, cũng là bởi vì quy định ở đây.
Không nghĩ tới là, luật sư bên đối phương đẩy đẩy mắt kính nói: "Hành động bắt đối tượng tình nghi, việc này quả thật là không sai. Cho tới bây giờ chúng tôi cũng không nghi ngờ cô Vu Chân ở phương diện này. Chẳng qua là đóng giả cảnh sát, lấy cớ và hối lộ sở trưởng đồn công an. Những việc này mới là trọng điểm, bởi vì hành động của cô Vu Chân mang đậm tình cảm cá nhân. Hơn nữa, người của tôi đối với hành vi đó đã bị tổn thương lớn. Bên tôi có quyền cáo cô Vu Chân lợi dụng chức quyền làm việc riêng."
Vu Chân nghe đến đó, mặt mũi trắng bệch.
Đó là bởi vì trong lòng cô ta rất rõ, lí do như vậy rốt cuộc là người nào viết.
Anh Mạc, thật là quá độc ác.
Tay Vu Chân siết chặt rất nhanh lại buông ra.
Không, không phải là anh Mạc lòng dạ ác độc.
Mà là bởi vì người kia tồn tại, trở thành mâu thuẫn giữa cô ta và anh Mạc.
Thậm chí hại cô ta ngay cả cảnh sát đều không được làm.
Thù này.
Cô ta sẽ không quên...
Chương 701: Cậu muốn hôn tôi không?
Ngoài cửa sổ dòng xe chạy đang di chuyển, nhiệt độ cũng thay đổi.
Từ đêm vòng bán kết sau khi thất bại, Bạc Cửu chưa từng lộ mặt. Điều này làm cho bạn học Phong Thượng rất lo lắng.
Thừa dịp Phong Dật không để ý, lén đi ra ngoài.
Mục đích chính là đến biệt thự Phó gia.
Bạn học Phong Thượng muốn tự hy sinh bản thân tới an ủi thần tượng nhà mình.
Không nghĩ tới thần tượng chẳng những không bực bội, mà đang ngồi ở trên sàn nhà chơi game.
Super Mario, chắc chắn mọi người đều từng chơi qua.
Thần tượng chơi rất nghiêm túc, trong ngực còn cho túi sưởi vào, trong tay thả một cục đường đỏ vào nước.
Bạn học Phong Thượng nhìn ly nước liếc mắt: "Đây là?"
"Biết cậu muốn đến, nấu cho cậu uống. Bên ngoài khí trời lạnh, uống ấm người." Thiếu niên để note book xuống, khóe miệng cười rất bình tĩnh.
Bạn học Phong Thượng rất cảm động, hai cái tay bưng ly nước đường đỏ: "À, thần tượng, cậu, làm sao biết tôi thích nhất uống, uống nước đường."
Bạc Cửu ngước mắt nhìn trần nhà, thầm nghĩ trước kia cô đánh giá quá cao chỉ số thông minh Phong bảo bảo nhà cô rồi: "Uống đi, phòng bếp vẫn còn".
"Ừ!" Phong Thượng dùng sức gật đầu, ánh mắt kia vô cùng sáng.
Bạc Cửu hình như là nghĩ đến cái gì đó, nghiêng về phía trước, tay phải đỡ sau lưng Phong Thượng, gương mặt đẹp trai càng gần hơn.
Thoáng cái, bạn học Phong Thượng mặt liền đỏ: "Thần, thần tượng, cậu, cậu ..."
"Cậu không phải là CONG chứ? Không thầm mến tôi chứ?" Bạc Cửu nhăn mày.
Đôi mắt Phong Thượng trợn tròn: "Sao, làm sao có thể! Tôi, tôi thích con, con gái!"
"A." Không biết Bạc Cửu đang suy nghĩ gì, sau khi hỏi xong, thu tay về.
Kêu a cái gì!
Phong Thượng lắp ba lắp bắp ở đó giải thích: "Tôi, tôi yêu, yêu thích thần tượng không có, không sai. Nhưng là tôi, tôi là thẳng! Vô cùng thẳng!"
Bạc Cửu nhìn Phong bảo bảo thanh tú mặt đỏ ửng, lẩm bẩm một câu: "Thụ như vậy, đại thần cũng không coi trọng." Tại sao lại coi trọng cô?
"Ân, thần tượng cậu đang nói, nói cái gì?" Phong Thượng muốn nghe rõ một chút.
Bạc Cửu sờ đầu Phong bảo bảo, lại nghiêng người qua, giọng nói liền phả vào tai Phong Thượng: "Nếu như tôi nói như vậy, cậu muốn hôn tôi sao?"
Phong Thượng nhìn khuôn mặt kia gần trong gang tấc, gương mặt tuấn tú, đẹp trai làm tim người ta đập chậm nửa nhịp.
Nhưng mà những thứ này đều không phải là trọng điểm.
Mấu chốt là cậu bị thần tượng nhà mình coi trọng, cậu cũng không phải là CONG.
Vấn đề này làm sao giải quyết, online hẵng nói a!
"Muốn không?" Bạc Cửu lại thấp một chút.
Phong Thượng thật sự không chịu nổi, một tay người đẩy ra, kêu lên một tiếng thất kinh: "Không, không muốn!"
Đẩy xong, Phong Thượng liền hối hận, cậu không làm thần tượng bị thương chứ?
Phong Thượng nhìn người ngồi trên mặt đất.
Thần tượng hình như lại đang lẩm bẩm.
Trong lúc mơ hồ có thể nghe thấy giọng không cao không thấp nói: "Phong bảo bảo người dễ bị bẻ CONG như vậy, đều không có phản ứng. Vậy thì không phải là vấn đề ở mình, có lẽ là ngay từ đầu đã là CONG..."
Ngay từ đầu đã là CONG?
Ai?
Bạn học Phong Thượng một bụng nghi ngờ.
Còn có cái gì là Phong bảo bảo rất dễ bị bẻ CONG!?
Cậu rất thẳng được không!
May mắn là, sau một lát, thần tượng cuối cùng cũng trở lại bình thường, cứ lười biếng như vậy ngồi ở trên bàn gỗ, cả người lộ ra quý khí.
Bạn học Phong Thượng thở dài một hơi, cuối cùng cậu cũng có thể yên tâm uống nước đường đỏ.
Nhưng mà, thần tượng hôm nay thật là, rốt cuộc là làm sao vậy?
Chẳng lẽ là thua một trận đấu liền bị kích động?
Chương 702: Cửu gia đã từng muốn ôm thằng bé trai về nhà nuôi
Bạn học Phong Thượng đoán không ra, tay lay lay thần tượng: "Công, công chúa đâu?"
"Nó? Ở nhà đại thần." Bạc Cửu đổi trò chơi, chuẩn bị sắp xếp lại suy nghĩ. Nếu như đại thần ngay từ đầu đã là CONG, sau đó vừa ý một người nữ giả nam là cô, cô phải giải quyết chuyện này thế nào mới tốt.
Với mức độ bài xích phụ nữ của đại thần mà nói. Nếu như nói cho anh biết "người em trai" mà anh là tỏ tình thật ra lại là một cô gái...
Đôi mắt Bạc Cửu híp lại một chút, sẽ cảm thấy là bị lừa dối sao?
Phong Thượng nhìn sườn mặt trước mắt tuấn mĩ như ma cà rồng, có lẽ cảm thấy mình rất hiểu tâm trạng của thần tượng nhà mình, rất cảm động: "Khi tôi còn bé, cũng từng nuôi qua thú cưng. Đột, đột nhiên đi, đi mất, quả, quả thật là thấy không quen."
Bạc Cửu ngước mắt.
Bạn học Phong Thượng thấy thần tượng nhà mình có phản ứng, lập tức ngồi thẳng người, hết sức chăm chú: "Này, việc này, tập, tập quen là được rồi. À, lúc còn nhỏ thần tượng có nuôi thú cưng khác không?"
Thú cưng?
Khi còn nhỏ?
Trong đầu Bạc Cửu đột nhiên xuất hiện hình ảnh một thằng bé khí chất cấm dục, nhìn cô với ánh mắt như nhìn vi khuẩn, cao ngạo thì không phải, nhưng mà lớn lên chính là quá đáng yêu.
Khiến cô rất muốn ôm về nhà nuôi.
Nhất là khi bị cô đẩy ngã.
Đứa bé kia hận không thể chém cô thành vạn mảnh, rất đáng yêu.
Nhưng thằng bé vẫn rất nghe lời, khi cô nghịch bàn phím, sờ hắn một cái, hắn cũng chỉ nhìn cô một cái để cô nghe lời.
Cô còn đút đồ ăn cho đứa bé, mặc dù cuối cùng hại người kia bị dị ứng, hắn cũng không nói gì, ngược lại mặc kệ để cô ôm ngủ.
Bạc Cửu nghĩ tới đây,n ra hai chữ: "Đã từng."
"A, a? Vậy, đó là mèo, hay lại là chó?" Bạn học Phong Thượng vốn là muốn cùng thần tượng nhà mình nói chuyện về việc chăm sóc thú cưng.
Bạc Cửu đứng lên, cong môi cười một tiếng: "Người."
Người...
Người!?
Bạn học Phong Thượng giật mình!
Đó sao, sao có thể tính là thú cưng!
Thần tượng hình như không có khái niệm về thú cưng thì phải!?!
Ban đêm.
Bên ngoài trời tối đi một chút.
Trên Internet luôn có lời nói mang tính công kích.
Một số cổ đông câu lạc bộ tìm Phong Dật, nói hình ảnh của đội viên, vấn đề này phải coi trọng.
Trận đấu này thua, rất nhiều người đều mất đi lòng tin đối với Đế Minh.
"Đài truyền hình có một chương trình kĩ năng tổng hợp, chính là nhằm vào tuyển thủ điện tử mà chọn. Người của Tương Nam cũng sẽ tham gia, hành trình nửa ngày. Không chỉ rất dễ lưu lại ấn tượng tốt trước mặt người xem, cũng không ảnh hưởng đến cuộc so tài sống lại vào năm ngày sau. Bây giờ, vấn đề chính là nên thuyết phục Tần tổng tham gia như thế nào. Đối phương là nhìn trúng khí chất của Tần tổng, nếu Đế Minh không thua, cũng sẽ không có trong danh sách khách mời này.
"Trước kia những hoạt động kiểu này, COCO có thể đi được. Lần này rõ ràng không được."
"Là thể hiện độ ăn ý của đội viên trong chương trình kĩ năng tổng hợp. Muốn cả hai người đồng thời tham gia, chủ yếu vẫn là xem Tần tổng, tôi cảm thấy việc này khó mà nói..."
Toàn bộ Giang Thành đều biết, Tần thiếu không tham gia bất kỳ phóng vấn nào, chứ đừng nói gì là loại chương trình kĩ năng tổng hợp này.
Phong Dật lại không cho rằng như vậy, trái lại hắn hình như là nghĩ ra cái gì, khóe miệng cười như hồ ly: "Muốn hai người đồng thời tham gia, hành trình nửa ngày. Có phải bắt đầu ghi hình từ lúc hai người bắt đầu tỉnh dậy hay không?"
"Một chương trình kĩ năng tổng hợp thông thường chính là như vậy"
Trên tay Phong Dật gập văn bản kế hoạch lại:"Chuyện thuyết phục Tần Tổng cứ giao cho tôi."
Điều kiện ngủ chung này, rất có sức hút...
Chương 703, 704: Tần thần nói thêm cảnh quay thân mật
Editor: Tiểu Linhh
Beta: Bích Hóa
Tần Mạc hút thuốc: “Kịch bản chương trình do ai chuẩn bị?”
“Là lão Ngụy.” Phong Dật giật nhẹ cà vạt: “Tôi vừa cùng ông ta uống rượu xong, ông ta nói khá nhiều.”
Tần Mạc dập tắt thuốc lá: “Tửu lượng của anh hẳn là vẫn chưa tới cực hạn.”
“Tôi uống nhiều được, cậu không biết à, sao có thể đến cực hạn.” Phong Dật am hiểu nhất chính là nói chuyện làm ăn trên bàn rượu.
Tần Mạc thản nhiên nói: “Vậy thì lại đi uống hai chén, làm ông ta thêm càng nhiều cảnh quay thân mật.”
Phong Dật: “…”
Yêu cầu khiến người trở tay không kịp.
Lại con bà nó còn là cái loại yêu cầu này!
“Tần tổng, cậu không làm diễn viên thì thật là đáng tiếc!”
Tần Mạc ngồi xuống, chân gác lên nhau: “Quá khen.”
“Giờ bàn chuyện quan trọng, lần này chủ yếu là giúp Tiểu Hắc Đào tăng danh tiếng.”
Tần Mạc nhướng mày: “Anh cảm thấy cậu ấy và tôi ở cạnh nhau sẽ không ai quan tâm ư?”
“Đúng vậy, mọi người đều biết cậu chơi trò chơi giỏi nhất, đi đến bây giờ đều là dựa vào thao tác nghịch thiên kia.”
Tần Mạc lên tiếng ngắt lời: “Tôi cho rằng mình có thể đi đến bây giờ, đều là dựa vào mặt.”
Phong Dật: “…” Lời này quả thật cũng không có gì sai.
“Nếu chuyện kịch bản làm tốt, tôi cho phép anh thêm một hoạt động vào lịch trình.” Đây là lời hứa của Tần Mạc.
Phải biết để cho Tần thần tham gia một hoạt động là khó khăn cỡ nào, điều kiện đầu tiên là anh cam tâm tình nguyện.
Phong Dật thắt gọn cà vạt, khôi phục lại dáng vẻ Phó tổng tinh anh: “Bây giờ tôi sẽ đi làm lão Ngụy thêm nhiều cảnh tình cảm hơn.”
Cúp điện thoại.
Ánh mắt Tần Mạc lại lướt qua một dãy số nào đó.
Cũng nhìn thoáng qua ảnh đại diện WeChat bên cạnh.
Nếu vẫn chưa đủ.
Vậy thì tiếp tục bẻ.
Lúc Tần Mạc vươn tay lấy nước, đột nhiên dừng lại.
Tầm mắt nhìn qua cổ tay của mình, tròng mắt màu đen sáng như bảo thạch, nhưng lại thâm thúy khó dò…
Ngày thứ hai.
Ở Phó gia, Bạc Cửu đang điều hành tài chính từ xa, người nhận cú điện thoại đầu tiên là luật sư Bạch.
“Bên phía Vu gia đã không cần tôi động thủ.” Khép tài liệu lại, tròng kính thoáng qua ánh sáng: “Vu Chân muốn vào lại cơ quan đã rất khó khăn, chứ đừng nói tiếp tục ở lại Tổ Trọng Án. Nếu như là cơ quan cao cấp thì tốn chút tiền còn có thể giải quyết, nhưng Tổ Trọng Án dù sao cũng là Tổ Trọng Án, hơn nữa Tần gia hình như đã ra tay. Với quan hệ hợp tác, có phải cậu nên nói cho tôi biết một chút, vì sao Tần gia lại giúp cậu?”
Bạc Cửu cười: “Tôi là đội viên của chiến đội Đế Minh, chiến đội Đế Minh lại thuộc câu lạc bộ Tần thị. Lời giải thích này, luật sư Bạch có hài lòng không?”
“Mượn cớ rất hoàn mỹ.” Người đàn ông kia gác chân lên:”Nhưng mà, bạn học sinh cao trung này, có phải cậu cho rằng tôi chưa xem qua ảnh giữa cậu với chiến đội Đế Minh trên Weibo không, đầy tình cảm và bình yên.”
Trước kia Bạc Cửu còn có thể hợp tình hợp lý nói đó là anh tôn tôi kính anh tới tôi đi.
Hiện tại…
Bạc Cửu không lên tiếng.
Làm luật sư, dưới tình huống bình thường cũng sẽ hỏi đến cùng mới ngưng.
Đặc biệt là họ Bạch, càng phải như vậy.
Bạc Cửu không cần suy nghĩ cũng biết cảnh sát Vu bị đại thần chỉnh đốn.
Chẳng qua có một số chuyện, luật sư Bạch đã nghĩ sai rồi.
Nguyên nhân là vì làm trong Tổ Trọng Án không giống người thường.
Đại thần sẽ không cho phép ai dùng quyền lợi đi phá hư nó.
Một số người sở dĩ kiêng kỵ Tổ Trọng Án như thế, cũng bởi vì nó không bị vật gì đó ăn mòn.
Chuyện cảnh sát Vu làm ra, đâu chỉ là khiêu chiến ranh giới cuối cùng.
Bạc Cửu đứng lên, đi tới trước cơ quan, vừa định bước xuống lầu, di động đã vang lên.
“Phong tổng, có việc à?” Bạc Cửu một tay đút túi quần, nụ cười trên khóe miệng đầy tà mị, hoàn toàn không biết mình sắp trúng kế.
Chương 705: Soái nứt trời cao
Phong Dật đương nhiên sẽ không nói cho thiếu niên về chi tiết của tiết mục, đây cũng là do tổ quay chụp an bài, nhằm làm tiết mục trở nên thú vị hơn.
Dứt khoát khóe miệng nhếch lên, như hồ ly cười: “Thông báo cậu có khóa tập huấn ở Lâm thành.”
“Khóa tập huấn?” Bạc Cửu nhíu mày.
Đại diện Phong ở trong phương diện này cũng có kinh nghiệm nên đã sớm nghĩ xong lý do: “Lần này trận đấu thất bại, ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần, Lâm thành có nước có núi, lại vừa là bờ biển, phong cảnh tốt có thể giúp mọi người giảm bớt không ít áp lực.”
Nghe vậy, Bạc Cửu thu chân dài lại, buông tha đi ý nghĩ phòng ngầm: “Lúc nào lên đường?”
“Hôm nay.” Phong Dật nâng cổ tay lên liếc nhìn thời gian: “Vé máy bay công ty đã giúp cậu chuẩn bị xong, một giờ sau sẽ có người đặc biệt đến đón cậu, cậu thu thập một chút đồ đạc, cũng nên mang theo quần áo để giặt, quan trọng nhất là ăn mặc đẹp trai một chút.”
Bạc Cửu thờ ơ ngước mắt: “Bây giờ tập huấn cũng nhìn cách ăn mặc?”
“Chủ yếu là cậu quá hot, khó tránh khỏi sẽ có fan nhìn thấy.” Phong Dật ký một file lúc đó, cười khẽ: “Vấn đề hình tượng hẳn không cần tôi nhắc nhở.”
Bạc Cửu cà nhỗng trên ghế ngồi xuống: “Yên tâm, tôi thế nào cũng có thể soái nứt trời cao.”
Phong Dật: …
Không trách sẽ bị đại thần vừa ý.
Ở phương diện tự yêu mình, hai người cơ bản đều giống nhau.
“Mang theo kem chống nắng, lần này không tập họp, mọi người phân biệt lên đường, đến khách sạn thì gặp mặt.” Phong Dật còn muốn nói thêm, lại sợ tiết lộ quá nhiều: “Cứ như vậy, chỗ này của tôi còn phải bận rộn, trước chuẩn bị, có người sẽ đến đón cậu.”
“Được.”
Bạc Cửu làm việc từ trước đến giờ lưu loát, cúp điện thoại lúc đó, bóc một cái kẹo que ngậm lên miệng, liền bắt đầu khuyến khích mình rương hành lý.
Một ít gì đó đúng là phải mang.
Nhất là băng vải buộc ngực.
Bất quá cũng may mắn là hôm nay nói lên yêu cầu tập huấn
Nếu như đặt ở hai ngày trước, cô còn phải kiếm cớ tránh.
Lâm thành đúng là một chỗ không sai.
Điều kiện tiên quyết là cô không nên xuống nước bơi lội.
Cân nhắc đến một điểm này, Bạc Cửu dứt khoát mang áo ngắn tay màu đen cùng quần đùi màu trắng.
Cho dù là có tiết mục bờ biển, ăn mặc như vậy cũng đủ an toàn.
Bởi vì Lâm thành nhiệt độ rất cao, cho nên trên căn bản cũng không cần mang nhiều quần áo.
Chẳng qua là có một chút.
Nếu là tập huấn, nghĩa là sẽ gặp được đại thần.
Thiếu niên dừng một chút, dựa theo phong cách làm việc của đại thần, cô không đề cập tới sự kiện kia, anh chắc sẽ không nhắc lại.
Cong…
Ở nơi này bên trên nhận thức, cô biết một chút điểm đem đại thần bẻ trở lại.
Nhưng mà kia quả thật yêu cầu một chút thời gian.
Lần này chỉ cần không cùng đại thần ở cùng một chỗ, còn lại đều dễ nói.
Két.
Rương hành lý sửa soạn xong hết.
Bạc Cửu hướng về phía gương liếc mắt nhìn hình tượng của chính mình, không xấu lắm.
Phong Dật làm việc cũng đáng tin.
Nói là một giờ sau có người tới đón.
Thời gian tuyệt đối sẽ không vượt qua phạm vi đó.
Chẳng qua là lúc vào xe, Bạc Cửu mới phát hiện những người này đều lạ mặt: “Ở trong câu lạc bộ chưa thấy qua các cậu, người mới?”
Sẽ hỏi như vậy là bởi vì trừ tài xế, ghế sau xe còn có một người.
Hai người kia nghe Bạc Cửu hỏi như vậy, vội vàng gật đầu.
” Ừ, là người mới, đến Lâm thành cũng là chúng ta.”
Bạc Cửu cười khẽ: “Thật vất vả.”
“Không khổ cực, không vất vả.”
Chính là vừa mới bị Đại Hắc Đào hỏi một câu dọa cho giật mình.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, không dám nói nhiều, lái xe rất ổn.
Bạc Cửu cũng không phải là người thích nói chuyện nhiều, dây tai nghe màu trắng phối hợp khuyên tai đen, cứ như vậy nhìn ngoài cửa sổ.
Gò má thiếu niên tuấn mỹ hờ hững, đẹp trai cơ hồ khiến nhân viên đi theo hận bây giờ không thể móc máy chụp ra để chụp ảnh, nhưng mà cuối cùng vẫn nhịn được, dù sao vẫn chưa tới thời cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top