676-680
Chương 676: Cần đi ra ngoài
"A, Phó thiếu, biện pháp bắt người dù đúng hay sai thì cứ đợi kết quả giám định đã." Vu Chân nhìn về phía thiếu niên: "Còn có, lệnh bắt là do cấp trên ban xuống. Tôi làm theo lẽ thường, cậu đừng suy nghĩ gì oan uổng."
"Hửm? Theo lẽ thường?" Bạc Cửu nhếch môi: "Vu tiểu thư trong tổ trọng án, là cảnh sát nhân dân. Vụ của thiếu nữ tế điện vẫn luôn do tổ chịu trách nhiệm. Nên, tính bảo mật không thấp đi? Tôi thật tò mò, lẽ thường ở đây là cái gì a."
Thiếu niên từng câu từng chữ chọc trúng Vu Chân. Khuôn mặt cô ta cứng đờ, hành động lần này là cô ta gạt tổ trọng án.
Nhưng thì sao chứ? Cô ta đã có đối tượng tình nghi, bắt lại có gì sai?
Tổ trọng án Vu Chân không làm chủ được, dù bình thường một tay che trời ở cục cảnh sát với vài thủ đoạn nhỏ. Cô ta cũng chưa cảm thấy gì.
Bối cảnh lớn, gia thế lớn, đối phó đám người này rất dễ dàng.
Nếu phó đội trưởng Đế Minh không thể đến đúng giờ, thì kể cả thắng hay thua cũng nhận vô số công kích. Đương nhiên, tốt nhất nên thua.
Bởi vì một khi Đế Minh thua, không chỉ mỗi fan Hắc Đào thất vọng mà ngay cả anh Mạc cũng sẽ hiểu người này căn bản không có gì đặc biệt.
Và, người này vốn ý lại vào thân phận trong Đế Minh, tiếp cận anh Mạc.
Vu Chân sẽ khiến cho toàn thể fan Đế Minh xa lánh cậu ta. Thông qua Hàn Tố Tố, "Vu cảnh sát" biết các fan có bao nhiêu kích động.
Người không thích Đế Minh có lẽ không quan tâm Hắc Đào Z nhưng các fan thì khác. Giây trước thích, giây sau liền ghét.
Cô ta thực muốn cảm ơn fan Hắc Đào bởi lẽ nếu không có bọn họ mục đích của Vu Chân sẽ không đạt được.
Khi tưởng tượng đến đây, những bực tức bị thiếu niên khơi mào tan biến. Đảo mắt nhìn về mèo trắng nhỏ, con ngươi lại trầm xuống.
Công Chúa chưa từng cho cô ta ôm. Thậm chí khi đến chơi ở Tần gia liền keeo meo meo không ngừng.Quả nhiên là súc sinh, tốt xấu không thể phân biệt.
Vu Chân lại liếc mắt nhìn tiểu miêu.
Chờ tới cục cảnh sát, Bạc Cửu tiến vào thẩm vấn.
Vu Chân khẽ cười, nói: "Công Chúa để ta chăm sóc đi."
Rồi, cô ta giơ bàn tay lên định bế Công Chúa. Nhưng chỉ thấy mèo nhỏ trực tiếp cào mạnh cào mặt.
A một cái, cô ta rất đau, chỉ nghĩ đem con mèo chết tiết quăng đi.
Bạc Cửu nghiêng người, ôm chặt Công Chúa, ánh mắt lạnh băng: "Vu cảnh sát, bộ dáng hiện tại của cô, một chút cũng không giống cảnh sát."
Nói xong thiếu niên quay đầu, hỏi vị cảnh sát bên cạnh:" Phòng thẩm vấn ở đâu? Giám định máy tính có mật khẩu, cần tôi nói chứ?"
"Không cần." Vu Chân che lại hàm dưới: "Phó thiếu gia, cậu yên tâm. Chúng tôi sẽ điều tra kỹ lưỡng, trả lại trong sạch cho cậu."
Một câu này, Bạc Cửu liền biết cô ta cố ý kéo dài thời gian. Không có đơn vị nào phá án dài dòng thế này.
Nhưng mà, đâu là thi đấu cả nước.
Không thể cùng cảnh sát giằng co, để tư cách dự thi an toàn.
Nhưng từng chút, khuôn mặt thiếu niên càng tái nhợt. Ngoài đau bụng còn do nhiệt độ trong phòng rất thấp.
Đối với cô bây giờ rất khó chịu. Nhưng mà cũng không quan trọng. Quan trọng là cô phải nghĩ cách đi ra ngoài.
Chương 677: Thông tri Tần gia
12 giờ 53 phút.
Hội trường điện cạnh ở Giang thành.
Ngoài cửa, gần một ngàn người xem kiếm vé vào.
Lần này không giống nhau, đây là tiến vào trạm kiểm soát của trận chung kết.
Bắt đầu từ trận này, mỗi lần đấu thì không chỉ diễn đàn trên mạng mà ngay cả đài truyền hình cũng phát tin tức.
Đương nhiên không ai bỏ qua những dịp như vậy.
Chỉ cần nhìn về phía khán đài, rất nhiều fan đồng loạt giơ poster cổ vũ tuyển thủ họ thích.
Không đến một tiếng nữa, cuộc thi liền bắt đầu.
Thành viên của chiến đội Mãnh Hổ đã mặc chiến phục, ngồi bàn luận chiến lược.
Ngược lại, không khí của Đế Minh rất trầm. Lâm Phong nghiêng đầu nhìn đồng hồ treo tường, mày rậm nhăn lại: "Sao vẫn chưa tới?"
"Hay đang trên đường đi?" Có người hỏi.
Tiết Dao Dao cầm di động, hướng tới mọi người lo lắng lắc đầu.
Mắt Lâm Phong trầm xuống, kỳ lạ nói: "Không ai nghe? Tại sao nhỉ?"
Thi đấu quan trọng nhưu vậy, dựa theo tính cách Hắc Đào, hẳn là đã tới từ rất sớm.
Như thế nào tới trễ vậy?
12 giờ 55 phút.
Con ngươi thiếu niên tối sầm, cô không thể hy vọng Trần Hiểu Đông tìm được Bạch Khiêm.
Thời điểm cảnh sát nhân dân tiến vào, tiếng nói Bạc Cửu rất nhẹ, rằng cần tìm luật sư. Nhưng người cô gọi lại là Phong Dật.
Chuyện này Vu Chân không biết. Cô ta còn đang mải nghĩ chứng cứ của thiếu niên, làm hắn không bao giờ có thể thi đấu, cũng chẳng thể đi ra ngoài.
Khi Phong Dật nhận được điện thoại của Bạc Cửu, biểu cảm lập tức thay đổi.
Cơ hồ không chút do dự, anh treo điện thoại, trực tiếp liên hệ với luật sư của Tần gia.
Phong Dật biết một khi vận dụng quan hệ Tần gia, Tần thần khẳng định sẽ biết, sẽ không như trước để yên.
Người kia không chừng sẽ tạm dừng trị liệu, lập tức trở về.
Nghĩ tới đây, Phong Dật đã toát mồ hôi lạnh. Nhưng, chuyện này cần có Tần gia mới nhanh chóng được giải quyết.
Mà phía bên kia, Trần Hiểu Đông hao hết sức lực để vào quân khu đại viện.
Người Bạch gia nói, thiếu gia của bọn họ đã đến sân bay, không kịp đuổi theo.
Đại khái đây là nguyên nhân Bạch Khiêm tắt máy.
Trần Hiểu Đông vội đến sắp khóc, biện pháp gì cũng không có. Từ trước đến nay cậu chưa từng muốn ai giúp đỡ như lúc này.
Thoáng nhìn qua đồng hồ, chỉ cách thi đấu nửa giờ nữa.
Thiếu gia bị nhốt ở đồn công an, phu nhân lại đi vắng. Lần đầu tiên, Trần Hiểu Đông nếm tư vị cô độc.
Trong phòng thẩm vấn, Vu Chân ngồi đối diện thiếu niên, nắm cốc nước ấm nhưng không đưa cho cô: "Có vẻ Phó thiếu đang không dễ chịu đi."
Bạc Cửu cụp mi, tay trái ôm bụng, không nói gì,
Vu Chân đè giọng: "Nghe nói cậu gọi điện thoại cho luật sư mà Bạch luật sư lại đi có việc không đến. Cho nên, ít nhiều nói với tôi, tôi giúp cậu tìm luật sư, thế nào?"
Chương 678: Vu Chân bị vạch trần
Mắt Bạc Cửu nhìn Vu Chân, khóe miệng cong lên, trắng nõn biến thái như vậy, cô giống như tộc ma cà rồng hút máu trong đêm: "Ai nói cho cô biết, điện thoại của tôi là gọi cho Bạch Khiêm Dạ."
"Mặc kệ người nói là ai, có tội thì đều phải chịu." Vu Chân đè xuống nỗi chán ghét đối với thiếu niên trong lòng, cầm bút máy bên cạnh lên: "Chúng ta nói một chút về vụ án đi. 8 giờ tối ngày 26 tháng 12, cậu ở đâu?
Giọng nói Bạc Cửu rất lạnh nhạt, chỉ có một chữ: "Nhà."
"Có ai có thể chứng minh?"Đôi mắt Vu Chân híp lại.
Bạc Cửu cười: "Đương nhiên là người nhà tôi."
Vu Chân biết hỏi như vậy sẽ không có tiến triển gì.
Đành đổi hướng khác.
"Hacker có thể làm được như cậu cũng không có nhiều. Ở cuộc so tài Giang Thành lấy lại tài khoản của mình, có phải cảm thấy rất thích thú hay không?"
Bạc Cửu liếc mắt nhìn Vu Chân, bụng lại đau kịch liệt. Tập trung tinh lực, suy nghĩ phía sau vấn đề này ẩn giấu ý đồ gì, bốn lạng đẩy ngàn cân: "Cũng không có, chẳng qua là bảo vệ chính mình thôi. Về phần lấy lại tài khoản, bây giờ người biết một chút về máy tính cũng có thể làm được. Như vậy ở trong mắt cảnh sát Vu là Hacker thì trên đời này cũng quá nhiều Hacker rồi."
Ánh mắt Vu Chân trầm lại vài phần: "Lần đầu tiên tôi gặp một người ngụy biện như vậy. Nếu Phó thiếu nói như vậy, lần trước khi cậu biết Lý Mộng Nhiên xảy ra chuyện, đối với thầy giáo trong trường học kia cậu không có cảm xúc gì sao?"
"Làm sao có thể không có được." Bạc Cửu trả lời tự nhiên: "Mộng Nhiên gặp chuyện, dù tôi không phải là bạn của cô ấy, đều sẽ thấy được người như vậy căn bản không xứng làm thầy giáo."
Vu Chân tiếp tục tới gần: "Cho nên, cậu vừa muốn theo dõi hắn, vừa đối phó hắn ta, phải không?"
"Cảnh sát Vu." Giọng nói Bạc Cửu lạnh nhạt: "Cô suy đoán như vậy rất giống nội dung phim truyền hình mới xuất hiện gần đây. Nhưng mà rất đáng tiếc, tôi chỉ là suy nghĩ một chút, dù sao tôi cũng là một học sinh trung học, thầy giáo có thể thao túng thành tích, cô cảm thấy tôi có thể làm cái gì?"
Vu Chân như thế nào cũng không nghĩ đến, hỏi một vòng, đến cuối cùng vẫn là một chút tiến triển cũng không có.
Người bình thường.
Ở nơi này hạ nhiệt độ xuống, ngồi hai giờ cũng đã sớm không chịu nổi.
Cô ta không hiểu tại sao thiếu niên chịu được.
Cứ ngoan cố như vậy, làm thế nào cũng đều không được.Vu Chân đứng lên đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Ngược lại, cô ta muốn nhìn xem nam cong này còn có thể chịu được bao lâu.
Càng gần thời điểm trận đấu bắt đầu, chắc chắn càng sốt ruột....
Đến lúc đó cô ta không tin, cái gì cũng không hỏi được.
Hiện tại, khí lạnh đối với Bạc Cửu mà nói, nhất định chính là trí mạng.
Cô đau đến nỗi toát hết cả mồ hôi.
Bụng bị nhiễm lạnh, cô bực bội đưa tay ra, nắm lấy chân bàn bằng sắt.
Còn có hai mươi phút.
Cô không thể không đến trận đấu.
Đến rồi.
Phong Dật, hẳn là đến rồi.
Thiếu niên lại mở ra mắt, trên trán có mồ hôi, nhưng lại không ảnh hưởng chút nào đến đôi mắt trong sáng kia.
Không ai biết, cô dựa vào nghị lực để chống đỡ như thế nào.
Thời gian dần trôi qua, Phong Dật mang theo luật sư Tần gia, trực tiếp tìm tới phân cục trưởng.
Phân cục trưởng kia thật ra thì cũng không hiểu rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.
Nhưng nếu là Vu gia bên kia dặn dò lưu tâm, còn nói là bắt nghi phạm, tạm giữ để thẩm vấn, ông ta không cho rằng đó là chuyện lớn gì.
Nhưng bây giờ luật sư Tần gia xuất hiện.
Phân cục trưởng kia mới nhận ra trong này có vấn đề gì. Nhưng vụ án này đang điều tra lại, không thể tùy tiện kết thúc.
Chỉ nói với Phong Dật một câu: "Vụ án này là tổ trọng án đang phụ trách. Chúng tôi chẳng qua là phối hợp điều tra. Bên kia mới là làm chủ, nếu không, mấy người thử gọi điện cho Hoàng cục trưởng xem sao?"
Chương 679: Vả mặt Vu Chân
Phân cục trưởng không ngốc, sẽ không hồ đồ mà đắc tội ai.
Vị luật sư Tần gia kia có số điện thoại di động cục trưởng Hoàng, muốn liên lạc cũng không khó khăn.
"Cậu nói cái gì? Bắt người? Tôi hạ lệnh bắt người lúc nào?" Cục trưởng Hoàng bên này quả không hiểu. Vụ án thiếu nữ livestream thuộc loại vụ án cơ mật nhất, cho dù là thật sự bắt người, cũng là tổ trọng án bọn họ tự mình hành động.
"Tôi hiểu rồi, nếu như cục trưởng Hoàng chưa bao giờ hạ lệnh bắt người, đó chính là ngài lạm dụng tư quyền. Hiện tại đương sự của tôi còn đang thấm vấn bên trong, là đội viên chiến đội Đế Minh. Hôm nay cậu ấy có một trận đấu vô cùng quan trọng. trận đấu kia chắc hẳn ngài cũng biết, liên quan đến thi đấu game. Cậu ấy nhất định phải đi ra ngoài dự thi, cục trưởng Hoàng tốt nhất nên tự mình đến đây một chuyến. Nếu như trận đấu này thua, tôi nghĩ rằng bất kể là ông, hay là tôi, hay lại là kẻ nào, từ nay về sau đều sẽ không xong đâu."
Chiến đội Đế Minh? Trận đấu game?!
Cho dù cục trưởng Hoàng không chơi game, nhưng cũng biết người nào đó rất quan trọng đối với trận đấu.
Rốt cuộc là ai không muốn sống như vậy, vào lúc này lại đi bắt đội viên!
Cục trưởng Hoàng thật sự không dám chậm trễ một chút nào.
Ông sợ đi trễ, đến lúc đó thật sự xảy ra chuyện lớn.
Người đó cũng sẽ không bao giờ giúp ông điều tra vụ án nữa!
Đồn công an Thành Nam.
Mật mã trên máy tính.
Phá giải mật mã trên máy tính trên thực tế cũng không khó.
Cảnh sát cũng có người chuyên nghiệp trên phương diện này.
Chẳng qua là tìm một hồi, hắn ta cũng không phát hiện ra notebook này có dấu vết tấn công những máy tính khác.
Trong máy ngoại trừ trò chơi « Liên minh huyền thoại » vốn là một trò chơi rất bình thường.
Còn lại bên trong ổ cứng cũng đều bình thường.Hắn ta đứng lên, lắc đầu với Vu Chân một cái.
Vu Chân vẫn chưa từ bỏ ý định: "Cậu kiểm tra lại một lần nữa, trong này chắc chắn sẽ có gì đó."
"Tôi kiểm tra ba lần, thông tin hoàn toàn bình thường, cũng chỉ là đăng nhập sử dụng Weibo, notebook này không có vấn đề gì."
Vu Chân trầm mắt: "Video trực tiếp kia đâu? Cậu ta có tiến hành truyền hình trực tiếp gì hay không?"
Nhân viết kiểm tra kia lắc đầu một cái: "Notebook này cũng không cài đặt bất kỳ phần mềm truyền hình trực tiếp nào."
Vu Chân còn muốn hỏi gì đó.
Ngay lúc đó.
Không chỉ là trưởng đồn cảnh sát, ngay cả cục trưởng Hoàng cũng bước vào.
Phía sau còn có Phong Dật cùng luật sư Tần gia.
Cục trưởng Hoàng vừa thấy Vu Chân ở đây. Liền hiểu được là ai đang lấy danh của tổ trọng án bọn họ làm chuyện này.
Ông ta dừng chân lại, biểu tình chưa từng nghiêm túc như bây giờ: "Người bị bắt tới đây, cậu ta bây giờ đang ở đâu?!"
"Cục trưởng Hoàng." Lúc đầu Vu Chân cũng vì thấy một đám người đến đây như vậy, trong lòng có chút chột dạ. Nhưng là nghĩ lại, cô ta chẳng qua là chỉ bắt một người về thẩm vấn, lại không làm gì ai, chính là vẻ mặt không quan trọng: " Nghi phạm còn đang tiếp tục thẩm vấn."
Cục trưởng Hoàng không nghĩ tới thái độ của Vu Chân sẽ như vậy, thanh âm có chút phát lạnh: "Tôi hạ mệnh lệnh cho cô bắt người lúc nào, lại còn tới thẩm vấn nghi phạm."
"Tôi cho rằng mỗi một người trong tổ trọng án đều có quyền bắt người thẩm vấn." Từ miệng Vu Chân, cô ta làm gì cũng đều có lý.
Luật sư Tần gia kia là biết Vu Chân, đi về phía trước một bước, giọng rất lạnh nhạt: "Nếu Vu tiểu thư nói như vậy, tôi muốn hỏi cô Vu một chút. Hiện tại cô Vu có chứng cứ có thể chứng minh đương sự của tôi có liên quan hay không?"
"Chứng cứ còn đang..."
Lời nói Vu Chân vẫn đang nói.
Luật sư Tần gia kia đánh gãy: "Có nghĩa là không có, căn cứ vào quy định của hiến pháp, không có chứng cứ đã bắt người, bản thân đang là người chấp hành luật pháp mà hành động trái luật. Nên tiếp nhận thẩm vấn không phải là đương sự của tôi, mà là cô Vu đây."
Chương 680: Không vui cũng phải thả người
Sắc mặt Vu Chân trắng nhợt, cô ta không ngờ sẽ gặp luật sư Tần gia ở đây, lại còn không nể mặt cô ta như vậy.
"Tôi."
Vu Chân còn muốn nói gì đó.
Đối phương chỉ cho cô ta hai chữ: "Thả người".
Vu Chân nắm chặt tay, mặc dù trong lòng không vui.
Vẫn phải thả người, tự mình thả Bạc Cửu ra.
Cổ tay Bạc Cửu đã có một vết đỏ nhàn nhạt bởi vì bị còng một thời gian dài.
Nhưng những điều này cũng không thấm vào đâu so với cơn đau ở bụng.
Phong Dật là người đầu tiên đi vào, thấy dáng vẻ Bạc Cửu lúc đó, đôi mắt trầm xuống, quay đầu nói với Vu Chân: " Cô Vu, thân thể của cậu ấy không thoải mái cô không nhận ra sao? Cho dù muốn thấm vấn, tại sao lại ở căn phòng như thế này, cô rốt cuộc là đang thẩm vấn nghi phạm, hay là đang làm gì khác!"
"Phong Dật." Bạc Cửu đứng lên, vẫy vẫy tay, tay trái đè bụng, tay phải ôm công chúa, chỉ có hai chữ: "Trận đấu."
Trong lúc nhất thời.
Phong Dật không thể nói rõ đó là cảm giác gì, cắn răng nói: "Xe đang ở bên ngoài. Bây giờ đi, còn có thể tham gia trận 5V5 cuối cùng."
"Vậy còn nói cái gì." Thiếu niên nghiêng mắt, tóc rơi xuống mắt, tràn đầy lạnh lẽo: "Đi."
Phong Dật gật đầu, liếc mắt nhìn Vu Chân ở phía sau.
Luật sư Tần gia đi đến: "Các người đến trận đấu trước đi, chuyện ở đây giao cho tôi. Yên tâm, tôi sẽ không để cho đội viên của cậu chịu thua thiệt. Hơn nữa đây là em trai chính miệng thiếu gia của chúng ta thừa nhận. Chuyện này sẽ không bỏ qua như vậy, cho dù đối phương là người Vu gia cũng như vậy."
"Có những lời nói này của anh, tôi đã yên tâm."
Phong Dật không dừng lại lâu mà cùng lên xe với thiếu niên.
Cục trưởng Hoàng đứng ở phía sau hai người.
Ông thấy lần này tổ trọng án thật sự là chạm vào người nào đó không nên rồi.
Cho dù là bây giờ người đó không có ở đây.
Luật sư Tần gia vừa hành động.
Không lâu sau, người đó ở xa cũng sẽ nhận được tin tức.
Cục trưởng Hoàng đưa tay lên vò đầu mình, liền phát hiện mình rụng hai, ba sợi tóc, cũng không vò đầu nữa.
Ông liền buồn bực, Vu Chân này bắt ai không bắt, sao cứ hết lần này đến lần khác bắt thiếu niên này là thế nào.Chẳng lẽ không biết, người đó cưng chiều thiếu niên này đến mức nào sao?
Dựa theo tính cách của người đó.
Thì sẽ không dễ dàng tha thứ ai bắt nạt người của mình như vậy đâu.
Chuyện này... Chỉ sợ rằng ngay cả hai chữ Vu gia này làm lá chắn cũng vô dụng.
Bên kia.
Sau khi Bạc Cửu mở điện thoại ra. Chuyện đầu tiên chính là mở ra kênh phát sóng trực tiếp trò chơi.
Sắp tới hai điểm.
1V1 đã bắt đầu.
Cuộc chiến đối với Đế Minh rất bất lợi.
Dù sao bản thân đối phương cũng là đội mạnh.
Hơn nữa bọn họ hình như nghiên cứu qua đấu pháp mỗi người Đế Minh Chiến Đội.
Phái ra tuyển thủ vừa khéo là nhằm vào Ân Vô Dược.
Từ trước đến giờ Bạc Cửu chưa từng thấy đại thúc đánh chật vật như vậy.
Cho dù là an toàn trở về thành, cũng là bị thương.
Hơn nữa mỗi lần trở về thành, đồng nghĩa với việc là mất một cái tháp.
Cuộc so tài giằng co kéo dài một thời gian như vậy.
Rất vất vả Ân Vô Dược mới tung một đại chiêu đánh chết đối phương.
Nhưng tháp dưới đã không còn.
Sau đó phòng thủ càng ngày càng khó.
Cho đến cuối cùng thất bại.
Bạc Cửu ấn xuống bụng mình, gửi một đoạn ghi âm giọng nói cho Lâm Phong: "2V2, đổi người, cậu và Vân Hổ cùng tiến lên."
Bên kia lập tức có trả lời: "Được, chúng tôi đang định làm như vậy, COCO không đối phó nổi đối phương, thực lực đối phương rất mạnh."
Bạc Cửu mới vừa nghe xong câu này.
Câu thứ hai liền gửi đến.
"Chuyện của cậu, tất cả mọi người đều đã biết. Tất cả mọi người đều đang chờ cậu trở lại. 2V2 chúng ta sẽ thắng, Tiểu Hắc Đào, còn lại 5V5 giao cho cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top