671-675
Chương 671: Dì tới
Hàn Tố Tố cười, muốn đến gần. Người nọ lại nhanh hơn một bước mở miệng:" Hiện tại tôi lấy tội bôi nhọ, sai sử người khác quấy rầy tôi. Cùng luật sư khai báo, mong các cậu đi một chuyến tới đồn công an."
Bọn họ vừa mới ra, đi đồn công an? Rốt cuộc có lầm hay không?
Tất nhiên Hàn Tố Tố sẽ không đồng ý: "Tôi giao ra tiền bảo lãnh, hiện tại người làm chúng tôi trở về. Mà, "ngài" biết tôi là ai chứ? Biết anh trai là ai chứ? Còn dám khống chế tôi? Vậy liền làm cho "ngài" ở giới luật sư trượt dốc!"
"Là giới tư pháp, không phải giới luật sư." Người nọ một bên giải thích, một bên chỉnh chỉnh tai nghe màu đen: "Fan? Một chút thường thức cũng không có."
Bạc Cửu ngồi dậy: "Xem ra bắt được."
"Đương nhiên." Người nọ quay đầu, đường cong rõ ràng: " Gia thế cô ta, tính cái gì."
Bạc Cửu nhướng mày, này, tác phong rất giống Hàn Tố Tố.
Người nọ là luật sư, bọn họ giống nhau đều không thích cùng ai nói mãi về một cái đề tài, hơn nữa còn dào dạt đắc ý cảm thấy mình là mẹ thiên hạ.
Hàn Tố Tố còn ở đó dây dưa, lần này là cùng cảnh sát nhân dân.
Người nọ chỉ đi qua, nói một câu:" Tôi có thể đem anh trai cô ra tòa, huống chi là cô."
Nghe vậy, khuôn mặt Hàn Tố Tố hoàn toàn cứng đờ.
Cô ta thật sự không nghĩ ở Giang thành vẫn có người dọa được cô ta.
Càng không tưởng tượng được, khi vào đồn công an cô ta bị vào phòng thẩm vấn truy tố.
Trong khoảng thời gian ngắn, đầu cô ta chỉ còn lại sợ hãi.Hàn Tố Tố bị bắt. Làm cảnh sát, Vu chân khẳng định sẽ biết tin tức này.
Chỉ là Vu Chân bị điều đi tổ trọng án, những việc này không nằm trong phạm vi chức trách. Cho nên, thời điểm tới xem Hàn Tố Tố đã lấy xong khẩu cung.
Lúc thẩm vấn, bổn án không quan hệ nhân viên gì cả, ai cũng chỉ có thể ở ngoài.
Cho nên Vu Chân tính muốn gì cũng cần phải chờ luật sư bên kia hỏi xong mới có thể nhìn thấy Hàn Tố Tố.
Nhưng vấn đề khiến Vu Chân để ý là người thẩm vấn, họ Bạch!
Vị này khó đối phó bao nhiêu cô ta hiểu được.
Chỉ là, rốt cuộc ai có thể đem hắn mời đến!
Vu Chân còn mặc chế phục, không thể làn được quá rõ ràng. Chờ đến Bạch luật sư vừa đi, cô ta lập tức lợi dụng quan hệ gặp Hàn Tố Tố.
Khi Hàn Tố Tố thấy cô ta, như thấy được cứu tinh: "Chị Vu, chị cho bọn hắn tiền, làm em nhanh ra khỏi chỗ này đi."
"Có tiền hay không không phải việc chính." Nhìn tờ khẩu cung, cô ta nghĩ những người trong nhóm đó, ánh mắt âm trầm: "Người này không dễ chọc, hắn hỏi em mấy cái này đều là vấn đề hình sự. Nên, tạm thời chưa được ra ngoài bỏi vì rất có thể hắn bắt được nhược điểm này. Và, ai có thể mời hắn được."
"Ngoài cái tên đồng tính ghê tởm kia còn ai chứ." Hàn Tố Tố nắm chặt tay: "Em nghe thấy bọn họ nói điện thoại, ủy thác luật sư tới bắt, chính là cậu ta! Được, quá tốt, xem em sẽ xử lí hắn thế nào!"
Lại nghe được tên này, Vu Chân âm vụ nói: " Nếu thế chúng ta sẽ hảo hảo hồi báo hắn!"
Bên ngoài, sắc trời dần chìm xuống.
Tại biệt thự Phó gia, Bạc Cửu ấn ấn bụng nhỏ, liền biết xong rồi.........
Chương 672: Khí phách
Vì cổ ấm ướt tới thực rõ ràng, tuy không phải rất nhiều nhưng cảm giác không đúng lắm.
Trên trán còn có mồ hôi, cũng không phải rất đau nhưng rất nhói.
Nơi đó như bao bọc một khối băng, thế nào cũng không ấm.
Vô luận là trước đây hay hiện tại, trong thời điểm này, Bạc Cửu sẽ như rớt nửa cái mạng.
Thế nên, Trần Hiểu Đông còn tưởng rằng thiếu gia nhà hắn phát sốt, hỏi:" Tôi kêu bác sỹ tới nhé?"
Bạc Cửu ngồi ở ghế sô pha, uống cốc nước đường, tiếng nói rất thấp: "Không cần, mọi việc thế nào?"
"Hết thảy thuận lợi." Trần Hiểu Đông dừng một chút: "Chính là Hàn gia bên kia sẽ không để yên."
Bạc Cửu đem ly đường đỏ bỏ xuống, ngón tay ấn trên bụng, nhàn nhạt nói "Sai sử tới nhà tôi, thế nào cũng mặc kệ."
Nhìn thái độ của thiếu nên, Trần Hiểu Đông càm thấy có một loại tỉnh ngộ.
Tuy đã sớm biết thiếu gia cùng trước kia bất đồng, nhưng sẽ thay đổi lớn như vậy sao?"
Hoàn toàn giống hai người. Tựa hồ như chú ý tới ánh mắt kia, Bạc Cửu nghiêng mặt, hỏi: "Sao?"
"Không, không có gì." Trần Hiều Đông tưởng đại khái sẽ như trước kia chịu kích thích cũng sẽ không như bây giờ ngồi ngẩn người suốt a. Nhưng mà, như này mới có thể lần nữa sống lại!
Bạc Cửu cười cười, không nói nữa. Cô biết Trần Hiểu Đông có nghi ngờ trong lòng.
Bởi, bất cứ ai tiếp xúc cùng cô đều cảm thấy cô và trước kia bất đồng.
Hàn Tố Tố vạn lần không nên thuê những người đó tới Phó gia gây sự. Người như vậy, cô không có hứng thú.
Căn bản chẳng đáng ra tay, huống chi bây giờ đang thi đấu cả nước.
Thừa thời gian quản chuyện linh tinh không bằng đi luyện tốc độ tay.
Nhưng bọn họ cố tình không cho cô yên tĩnh.
Bạc Cửu nhìn thoáng qua đồng hồ, nghĩ Hàn gia hẳn là đã bắt đầu tìm người.
Quả nhiên, qua 15 phút, di động bắt đầu rung. Thiếu niên rũ mắt, tiếp:"Bạch luật sư."
"Hàn gia bắt đầu động." Nhàn nhạt tiếp: "Đối phương tụ tập truyền thông, muốn đem cậu 'tỏa hào quang'."
Thiếu niên khẽ cười: "Kẻ có quyền có thế luôn nghĩ dễ dàng đè đầu cưỡi cổ dân đen sao? Rồi làm gì cũng được sao?"
"Phải." Nồng đậm trào phúng đáp lời.
Thiếu niên trầm ngâm: "Hơ, vậy làm cho bọn họ rối thật rối, giáo huấn nặng chút. Nghe nói, Hàn gia còn đút lót không ít chứng cứ."
"Được. Bất quá, giá cao."
Môi mỏng gợn mở: "Vừa vặn, thứ không thiếu nhất là tiền."
Hẳn là làm hacker đều không nghèo mấy.
Huống chi cô còn ở thế gia.
Chín tài khoản, một cái cũng đủ mua cái đảo nhỏ dùng chơi.
Hàn gia mua chứng cứ? Cứ để mua
"Ừ, nhưng cậu cũng phải cẩn thận." Bạch Khiêm đóng tư liệu, tây trang phẳng phiu: "Hàn gia cùng Tần gia là thế giao."
Ánh mắt Bạc Cửu rất sâu: "Tôi cũng không sợ Tần gia."
Bạch Khiêm đem bút máy để vào ống đựng, chăm chú nói: "Ở Giang thành không ai không sợ Tần gia. Thành thật đi, ngoài thân phận học sinh cao trung, cậu còn là?"
Chương 673: Ác ma
"Tôi có thân phận?" Thiếu niên dựa vào tường, ôm mèo nhỏ màu trắng trong ngực, trên người mặc áo thun đen, khóe miệng hơi nhếch, tựa như ác ma trong truyện tranh. Tuấn mỹ tà nịnh, hai tròng mắt đen trắng rõ ràng: "Vốn chỉ là học sinh cao trung."
"Meo!"
Công Chúa nâng mặt, thiếu niên, lúc cậu nói mấy lời này, soi gương nhìn biểu tình của mình có được không? Một chút cũng không bình thường.
Đêm, đồn công an Thành Nam.
Hàn Tố Tố thế nào cũng không nghĩ rằng sự tình nghiêm trọng đến nước này.
Cô ta chính là họ Hàn, vì cái gì người này dám coi thường cô ta? Còn có, anh trai, tại sao mãi vẫn chưa xuất hiện?
Quẫn bách, Hàn Tố Tố bỗng táo bạo, đôi tay kiếm loạn trên bàn:"Điện thoại! Tôi yêu cầu được gọi điện thoại! Tôi yêu cầu mời luật sư biện hộ!"
Hàn đại tiểu thư bộc phát tính tình, cảnh sát cũng không để vào mắt.
Những người trực ban có thể lấy điện thoại cũng không đưa cho cô ta, trực tiếp khinh bỉ.
Nào có hầu hạ cô ta, Hàn Tố Tố thấy thế liền náo loạn. Buộc phải đưa di động, bọn họ liền đứng canh nhìn cô ta.
Hàn Tố Tố ấn một dãy số quen thuộc, đầu kia vang ba tiếng mới nghe: "Anh, mọi người đang làm cái gì? Anh có biết em..."
"Tố Tố." Chưa đợi cô ta nói xong, đã trực tiếp đánh gãy:" Trong nhà có chút chuyện, em chịu khó một ngày."Hàn Tố Tố vừa nghe câu này, không vui: "Anh, em là em gái anh, anh lại vì việc nhỏ không đến, rốt cuộc cái gì quan trọng hơn? Cái gì mà chịu khó một ngày, anh phải đem tất cả mọi thứ bảo lãnh cho em, đưa bọn họ tiền gì đó, kêu luật sư tới, nhanh nhanh a.!"
Đầu dây bên kia không nói thêm lời nào, càng làm cho cô ta buồn bực: "Anh, sao vậy chứ? Nói chuyên!"
"Sẽ không tìm luật sư cho em." Bỗng đối phương thay đổi thanh âm, là chất giọng già nua của phụ nữ trung niên: "Bà biết vốn tính tình con không tốt, vô cùng tùy ý nhưng không nghĩ tới sẽ xấu đến thế này. Sai bảo người khác làm chuyện xấu, Hàn gia chúng ta làm sao có thể sinh ra đứa cháu thế này?"
Hàn Tố Tố toát mồ hôi lạnh: "Bà..."
"Đừng gọi tôi là bà." Hàn lão lạnh lùng nói: "Tự mình tạo nghiệt, tự mình chịu."
Sắc mặt Hàn Tố Tố trắng nhợt, cô ta không biết bà trở về, ngay từ nhỏ Hàn lão đã không thích cô ta.
Trên thực tế, Hàn Tố Tố cũng không gặp qua lão bà ác độc như vậy, không quản cái nay liền quản cái kia.
Sinh nhật 16 tuổi, cô ta mời rất nhiều bạn học về nhà, tưởng có thể vui vẻ. Nhưng mà, bà chỉ nói ở Hàn gia, không đem đám bạn linh tinh về, đó là quy củ.
Bàn tay cô ta chỉ nắm chặt, biết dù có ra sao bà cũng không thương cô ta, lớn tiếng gọi: "Ba, ba!"
Ba đau lòng cô ta, kiểu gì cũng tới. Nhưng mà bên kia mãi mới có người nghe: "Tố Tố, con an tĩnh, đừng gào."
Hàn Tố Tố khóc rống lên: "Ba, bà vì sao tàn nhẫn thế, hận con ở mãi đồn công an sao?"
Ai biết, điện thoại kia bật loa ngoài, Hàn lão lại nghe được, chống gậy đứng lên, con ngươi tối sầm, trả lời: "Cô ngậm máu phun người? Cháu gái à, tôi không quản, các người muốn thế nào thì thế. Tôi sẽ không đi cầu Tần gia, vì chuyện này mà đến nhà bọn họ, quá xấu hổ."
Chương 674: Cửu a Cửu
"Tố Tố, sao con có thể nói bà như vậy."
Bóng dáng lão nhân chỉ còn tàn lưu.
Hàn Tố Tố cười châm biếm: "Con tại sao không thể nói? Bà có bao nhiêu ác độc, tự bà biết."
"Bà vì em, quan hệ trên dưới đều chuẩn bị tới rồi."
Hàn Tố Tố vân vê ống tay áo: "Anh chẳng cần nói đỡ, nghĩ sao giúp em ra đi."
Nghĩ? Hắn có thể có biện pháp nào?
"Tốt, anh suy nghĩ."
Hàn lão ở dưới lầu nghe đối thoại, đi vào tầng trệt.
Xem ra cổ nhân nói không sai, chỉ còn qua ba thế hệ.
Lão nhân, gia tộc thật xong rồi.
Chỉ là, mọi thứ không đáng sợ. Bởi, đáng sợ chính là nhân tâm.
"A, thời đại đổi thay, đã quá đổi thay, ai..."
Tiếng thở dài của người đã già, mới thực phiền muộn.
Cha con Hàn gia đáp ứng nhất định đem Hàn Tố Tố đi ra, vô luận dùng biện pháp gì, Hắc Đào Z chỉ là một phần. Chẳng qua, nếu đối phương chưa muốn buông tha bọn họ khẳng định phải thực hiện bước thứ hai.
Có thể không màng Hàn gia để Hàn Tố Tố ở đó, viện kiểm sát bên kia cũng đã tới, mặc kệ có là ban đêm. Chào hỏi qua cha con Hàn liền đứng ngay ngắn chào Hàn lão kiểu nghi thức quân đội.
Bà biết, không có cách nào, thật sự không còn cách nào.
Hàn Tố Tố vẫn ở đồn công an đắc ý, quét mắc khinh thường: "Chờ xem, ba tôi làm các người phát khóc."
Và, tên cong kia, cô ta tuyệt dối không buông tha!
Nhưng Hàn Tố Tố không nghĩ tới là đợi một đêm cũng không thấy ba đến nộp bảo lãnh.
Mà người đến lại là vị luật sư tuấn tú bắt cô ta
Người nọ nhìn cô ta như nhìn một con gián chết.
Cô ta có khi nào bị nhìn qua như vậy: "Tất cả đều chờ cho tôi! Chờ!"
"Giải đi." Bạch Khiêm lười nói, trên thực tế vẫn sẽ thắng kiện.
Đúng lúc điện thoại thiếu niên gọi tới, lạnh lùng "Đừng vội với Hàn lão, còn lại như bình thường."
"Hiểu được." Bạch Khiêm rít một hơi thuốc: "Tôi muốn thù lao."
Âm điệu rất yếu ớt trả lời: "Đã gửi đến email, vợ cũ không muốn ở cùng anh, anh liền mặc kệ mọi thứ?"
Bạch Khiêm nói càng ngày càng lạnh: "Không liên quan đến cậu."
"A, ngài nói rất đúng." Nếu thế, cô liền không nói cho anh ta vợ cũ đã mang thai, ha ha... Bạc Cửu cúp máy, ôm Công Chúa, đêm qua đau nên chỉ ngủ bốn tiếng, sắc mặt hơi tệ.
Nhưng là, đã đến vòng bán kết.
Buổi chiều, 1 giờ 40 phút.
Trận đấu này có bao nhiêu quan trọng, không đánh điện cạnh thì không hiểu.
Cho nên, càng không thể để Đế Minh có bất cứ tin đồn xấu nào.
Hàn gia tàn nhẫn. Vậy, cô so với bọn họ càng ác liệt.
Ít nhất hôm nay, chỉ muốn không có cố kỵ gì cả.
Thiếu niên cầm thuốc giảm đau, ngẩng đầu uống.
Cụp mi buộc dây giày, đeo cặp màu đen, chỉ lộ mỗi đôi mắt.
Trần Hiều Đông lo lắng đứng sau: "Thiếu gia, thân thể thật sự khá hơn rồi?"
Đối thủ trận này mạnh cỡ nào ai cũng rõ, đứng thứ sáu cả nước a.
Mà thân thể thiếu gia, chịu được ư?
Chương 675: Bị bắt
Trần Hiều Đông vừa nghĩ tới, bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa.
Là ai?
Bạc Cửu đeo bao ở cổ tay, nâng mắt nhìn.
Trần Hiểu Đông đã mở cửa.
Cảnh sát?
Tiểu quản gia sững sờ. Vu Chân thân chế phục nghiêm trang, duỗi tay đẩy tiểu quản gia, nhìn chằm chằm Bạc Cửu: "Phó Cửu, chúng tôi hoài nghi cậu cùng sự kiện 'Thiếu Nữ Tế Điện' có liên quan. Đây là lệnh bắt, mời cậu theo chúng tôi đi một chuyến."
"Thiếu Nữ Tế Điện?" Hai mắt Trần Hiều Đông mở to, đó là thứ gì?
Bạc Cửu nghiêng mắt, nhàn nhạt nói: "Ngượng ngùng! Vu cảnh sát, tôi không hiểu cô đang nói gì."
"Hỏi nhiều. Theo tôi sẽ hiểu." Vu Chân đánh mắt sang hai người bên cạnh: "Áp đi. Đi tới phòng ngủ của cậu ta, đem máy tính lấy về."
"Vâng."
Cảnh sát phá án đều như vậy. Hết thảy đến đều đột ngột, nhưng, vào phòng ngủ thiếu gia?
Vu Chân cười với Bạc Cửu: "Có biết chuyện của cậu là ai nói cho tôi không? Là Lý Mộng Nhiên."
"Ồ?" Thiếu niên kéo nhẹ bao quấn, sườn mặt tái nhợt vân tà nịnh đẹp đẽ, lạnh lùng nói: "Cô ấy nói cho cô cái gì, tôi đã thổ lộ thế nào?"
Vu Chân nheo mắt: "Cậu rõ ràng biết tôi không nói cái này. Phó Cửu, chúng ta là người quen, lại nể anh Mạc, chỉ cần cậu thẳng thắn sẽ dễ hơn nhiều."
"Vu cảnh sát." Thiếu niên đứng thẳng, nhếch môi cười, ngữ điệu chậm rãi: "Tôi từ trước đến nay luôn là một công dân tốt tuân thủ luật pháp, cũng không gây khó dễ cho cảnh sát."
Vu Chân cũng cười: "Đúng không? Vậy đi theo tôi, từ từ nói chuyện"
"Đây là notebook." Hai viên cảnh sát đã trở về.
Vu Chân lại nhìn thiếu niên: "Dẫn đi."
"Thiếu gia!" Trần Hiểu Đông sốt ruột, thò tay muốn nắm áo thiếu niên.
Nhưng hắn biết hết thảy đều là uổng phí. Cũng may hắn hiểu được khẩu hình thiếu gia: "Gọi cho Bạch luật sư."
Trần Hiều Đông vội vàng gật đầu, hoảng sợ nhìn thiếu gia bị giải đi.
Bạch luật sư. Số ngài ấy ở đâu? Không có!
Vậy đi đại viên quân khu tìm Bạch gia!
Vu Chân có bao nhiêu ý không tốt, Bạc Cửu biết rõ.
Kiếp trước, cô gặp qua vô số xe cảnh sát, thậm chí đã từng ngụy trang thành bọn họ.
Nhưng mà, bây giờ không giống khi ấy...
Bụng nhỏ thật đau, cô hơi siết ôm Công Chúa.
Nó là một bạch miêu thần kì. Rõ ràng vui vẻ đùa nghịch cùng Bạc Cửu nhưng hiên tại phi thường yên tĩnh. Mà, cặp mắt biếc xanh nhìn Vu Chân lại hệt như hổ nhìn con mồi nhỏ bé.
Bạc Cửu cũng không để ý bị bắt nhưng hôm nay khác, chỉ còn cách thi đấy 3 giờ đồng hồ.
Phải được ra ngoài trước lúc đó.
"Vu cảnh sát, hôm nay tôi có một cuộc thi đấu rất quan trọng. Cô biết đi? Rồi hiện tại bắt tôi vì?"
Vu Chân giơ notebook lên: "Đây là chứng cứ. Trước kia luôn gió êm sóng lặng, gần đây bỗng xuất hiện sự kiện này. Tôi đều tra mọi thứ, ít nhiều có quan hệ với cậu."
"Vu cảnh sát, lí do này, cô dùng được? Bạc Cửu chống khuỷu tay, mặt trắng bệch: "Một học sinh như tôi khó có thể có liên quan, cô bắt tôi như này là vi phạm quyền cá nhân. Ồ, hay học sinh cao trung đều đã bị bắt?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top