666-670


  Chương 666: Nhận lãnh đại hắc đào  


Biệt thự Phó gia.

Bạc Cửu không biết mình đã ngủ bao lâu.

Bên ngoài, trời hơi tờ mờ sáng. Cô mở bừng mắt, ngón tay giật giật. Di động trong lòng bàn tay bởi vì hết pin nên tắt nguồn.

Chẵng lẽ đại thần vẫn không tải?

Bạc Cửu nghĩ đến khả năng này, nhướng mày.

Một tay đêm Công Chúa ôm lấy, ấm áp.

Vẫn là, đại thần lần này thực vô sỉ, vì muốn cô ít dùng điện thoại liền cố ý không sạc pin, cũng không tải video.

Lần sau cũng lấy di động đại thần làm thế, giờ đi ngủ trước vậy.

Không có thi đấu hay thi cử gì, không ngủ đến 11 giờ liền không phải Bạc Cửu.

Chỉ là hôm nay trên mạng lại có một đoạn video chơi game nổ tung rồi.

Nội dung tiêu đề, "Phục hồi quan chiến, muốn ai đại tiểu hào nhà ai?!".

Đoạn video này đã vượt qua một vạn.

"Soái! Phong cách quá soái!"

"Lâu chủ cư phiên dám một ngày phục chiến, tại hạ bội phục, bao tải đậu đỏ a! Thủ pháp vị pháp sư này, rất quen mắt?"

"Nữ thần Tự Nhiên Tương! Cách dùng pháp sư bưu hãn như vậy tuyệt đội là cô ấy!"

"Ân, tôi muốn vạch trần thích khách chết điên cuồng kia. Hắn chính là Lâm Trầm Đào!"

"Người phụ trợ là Vân Đại?"

"Xạ thủ là Long của tôi sao?"

"Fan cuồng đều sẽ nhận ra thần tượng của mình. Tại sao không ai biết lá chắn thịt kia thế?"

"Không rõ, rốt cuộc đây là tình huống nào a. Chiến đội khác....Tự tổ chức thành đoàn thể?"

"Câuh không biết sao? Các đại nhân đều có loại yêu thích này, không tầm thường!!!"

"Cái kia, lá chắn thịt có phải Triệu Tam béo?"

"Sẽ không, mập mạp nhà ta không thích ở tháp."

"Thành thật mà nói,lá chắn thịt không đánh nhiều lắm. Chọn thích khách có phải tốt a. Như vậy ở tháp đã chết chính là tặng đầu người a.""Ý cậu là lá chắn thịt kia đánh không tốt?"

"Cảm thấy thế."

"Nhưng hắn ta MVP!"

"Hắn ta? MVP? Lá chắn thịt sẽ không MVP đi."

"Hắn mỗi lần đều giết người gần tháp, vầy cũng không kì quái."

"Dù sao trong này cũng cố Tự Nhiên nữ thần, mới có thể là đấu pháp đi?"

"Cậu là nói, đây là hắn phối hợp? Ai u, tôi càng ngày càng hứng thú nha, ai là fan ra bảo lãnh đi?"

Đáng tiếc, vẫn không có ai nhận lãnh lá chắn thịt,

Quần chúng vây xem thật sự là quá tò mò.

Rốt cuộc lá chắn thịt có thủ pháp như vậy cũng quá hiếm lạ.

Thẳng đến khi Đế Minh chiến đội thi đấu.

Hắc Đào Z dùng lá chắn thịt.

"Chờ một chút? Đại Hắ Đào của ta lại không cần bắn tay?"

"Đệ tứ?"

"Còn kém một cái là phụ trợ."

"Thật là toàn năng."

"Tôi phải tập trung nhìn xem Đại Hắc Đào chơi lá chắn thịt như thế nào a."

Kết quả, liền nhìn đến một màn vô cùng quen thuộc!

Rõ ràng, một cái nhân vật tầm thường lại quanh tháp giết người.

Rõ ràng, chỉ là lá chắn thịt lại mang theo tiết tấu của toàn trường.

Kia, thực sự lá chắn thịt lại có thể trở thành nhân vật chính, được MVP.

Tình huống gì đây a?

Mặt mọi người ai cũng ngu ngốc. Các fan Hắc Đào lại nghiêm túc mở miệng: "Tôi cảm thấy tôi có thể xem suốt ngày video phục chiến. Nhận lãnh Đại Hắc Đào, các người thấy sao?"

Mọi người: ..............


  Chương 667: Đại thần không dạy tôi chơi nhân vật phụ trợ  


Theo thường lệ, sau khi thi đấu xong đều sẽ có một cuộc phỏng vấn nhỏ.

Huống chi sau đó còn có một trận thi đấu để so tài xem chiến đội nào sẽ tiến vào vòng bán kết.

Trận thi đấu này là quan trọng nhất.

Không chỉ là các fan, ngay cả nhóm truyền thông cũng đều quan tâm trận này Bạc Cửu sẽ chơi nhân vật nào.

"Tiếp theo nên chơi nhân vật phụ trợ đi?" Người chủ trì cuộc phỏng vấn mỉm cười hỏi, tất cả các nhân vật khác đều dùng qua.

Dưới màn ảnh, thiếu niên duỗi tay đem mèo trắng túm trở về, lười biếng nói: "Không cần."

"Không cần?" Người chủ trì ngạc nhiên: "Tại sao không cần?"

Bạc Cửu nhìn mỹ nữ (cô gái xinh đẹp) kia, thực nghiêm túc: "Bởi vì đại thần trước khi đi, không dạy tôi chơi nhân vật phụ trợ như thế nào."

Nghe vậy.

Không chỉ là người chủ trì.

Ngay cả người đại diện Phong hồ ly đang cười nhạt cũng dừng lại!

Thật vất vả mỹ nữ mới tìm được thanh âm của mình: "Ý cậu là nếu trận tiếp theo chơi nhân vật nào thì Tần Thần mới dạy cho cậu sau sao?"

Bạc Cửu không chút để ý ngước mắt: "Đúng vậy, trừ bỏ phong cách của tôi là chơi lá chắn thịt ra, pháp sư cùng xạ thủ không có chơi tốt, không được luyện tập nhiều."

Mỹ nữ chủ trì: "......"

Đề tài không có cách nào tiếp tục!

Mỗi trận đều đến MVP, còn nói mình chơi không tốt!
Nhưng mà những người khác cũng không biết rõ, thiếu niên là thật sự chơi không tốt.

Bạc Cửu chơi am hiểu nhất vẫn là nhân vật thích khách.

Nhìn đoạn video phỏng vấn này.

Trên weibo lại lần nữa nổ tung.

"Làm fan CP Mạc Cửu, trong mắt tôi chỉ còn lại có một câu, bởi vì đại thần trước khi đi, không dạy tôi chơi phụ trợ."

"Đại Hắc Đào đừng khóc, chờ đại thần trở về lại dạy cậu a, ngoan, sờ sờ đầu."

"Trong khoảng thời gian ngắn như vậy có thể trở nên toàn năng, tôi chỉ có thể nói là quá soái!"

Hàn Tố Tố cùng Vu Chân cũng cầm di động, người trước nhịn không được, lại nói một câu: "Ha hả, cứ thổi phồng lên đi, luyện trong mười ngày có thể trở thành toàn năng, Hắc Đào Z, cậu cũng thật dối trá!"

Thấy những lời này, các fan Hắc Đào còn chưa có đáp lại.

Fan Tần bên kia đã mở miệng: "Hắc Đào Z xuất thân là chơi thích khách, để chơi tốt được nhân vật thích khách này đối với thao tác của người chơi đều có yêu cầu cực cao, hơn nữa tốc độ tay Hắc Đào Z rất nhanh, chỉ cần hiểu biết thuộc tính cùng một vài đại chiêu của các nhân vật khác, hơn nữa được Tần Thần con người toàn năng chỉ đạo, muốn đạt tới trình độ hiện tại, không nhất định là thổi phồng, nói trước một câu tôi là fan, fan Tần Thần, không phải người qua đường, dứt bỏ mặt khác của vấn đề, chỉ nói một sự kiện, Hắc Đào Z vài lần thi đấu gần đây so với trước kia có nhiều hơn một cái biến hóa rất nhỏ, chính là hình hình học công kích đường cong."

"Tôi am hiểu Tần Thần nhất!"

"Học tra vô pháp lý giải học bá vào thời điểm chơi trò chơi, cũng có thể nhìn ra hình hình học công kích đường cong rồi!"

"Chẳng lẽ chỉ có một mình tôi chú ý thôi sao, tôi cảm thấy đây là lần đầu tiên Tần Thần tự tay chỉ dạy người khác phải không?"

"Không cần nói nữa! Cẩu lương, tràn đầy cẩu lương!"

*cẩu lương: thức ăn cho chó, ý chỉ tình cảm mặn nồng khiến người khác ghen tị a~~

Bang!

Hàn Tố Tố ném điện thoại xuống: "Các fan CP thật đúng là có tật xấu, cẩu lương cái gì!"

Nói xong câu đó, cô ta hình như cũng ý thức được sắc mặt Vu Chân cũng không tốt, quay đầu đi, lôi kéo tay Vu Chân: "Vu tỷ tỷ, những người đó không biết sự tồn tại của chị, chị cùng Tần đại ca mới là một đôi, cái tên cong kia là cái gì chứ."

Vu Chân cười một chút, buông ly cà phê cầm trong tay xuống: "Em sao trong mấy trận thi đấu gần đây không đi trả thù hắn?"

"Kiểm soát quá nghiêm." Hàn Tố Tố vừa nói đến cái này liền tức giận: "Từ lần trước một số fan Hắc Đào đã bị cái tên Phong Dật chướng mắt kia thanh trừ(loại bỏ), người đại diện này quản thật đúng là chặt." Tiếp theo, cô ta đè thấp thanh âm:" Vu tỷ tỷ, lần trước chị nói đến việc bắt cóc tên cong kia, vậy khi nào hành động?"


  Chương 668: Bạc Cửu động thủ  


"Cái này phải xem ý kiến cấp trên." Hai mắt Vu Chân nhìn nội dung Weibo, con mắt u ám không biết đang nghĩ gì, có chút âm trầm: "Chúng ta đều là làm công bằng, đúng không?"

Hàn Tố Tố nghe vậy cười một tiếng: "Dĩ nhiên, chị Vu là công bằng nhất. Dù người ta có nói thế nào nữa chị cũng nên cho hắn một bài học. Lúc trước em thích hắn rất nhiều. Nhưng mà hắn không để ý đến em, máu lạnh cực kỳ. Nếu hắn thích những cô gái khác em còn có thể đoạt lại, nhưng hắn lại thích đàn ông, lại còn thích Tần đại ca, như vậy quả thực chính là có mắt như mù."

Hàn gia bọn họ như thế, chỗ nào không xứng với hắn?

Cô ta đầu tư bao nhiêu tiền ủng hộ hắn.

Người kia ngược lại, không tặng lại cũng không tính, còn có bộ dáng này.

"Chị Vu, chị yên tâm, chị bắt hắn trước. Chúng ta phải cho hắn biết ở Giang Thành chọc chị và em mất hứng, sẽ chịu hậu quả gì!"

Nói trắng ra, Hàn Tố Tố chính là ỷ vào chính mình có quyền thế, gặp phải người thì xòe ra một chút tiền. Những người đó liền sẽ tự động giúp cô ta, ví như trước kia cô ta qua lại với mấy fan Hắc Đào.

Thiếu niên cố tình không thích cô ta, cô ta vốn là không cam lòng. Hơn nữa biết được thiếu niên là cong. Tức giận như vậy cũng là phù hợp tính cách của cô ta.

Bởi vì trên thế giới này, có rất nhiều loại con gái.

Có một loại chính là như Hàn Tố Tố.

Ngay từ đầu, Bạc Cửu không có ý muốn cùng cô ta trao đổi, cũng là bởi vì đã sớm nhìn thấu bản chất của người này như thế nào.

Vài lần gặp nhau.

Hàn Tố Tố nhìn Tiết Dao Dao bằng ánh mắt luôn mang theo khinh thường, mặc kệ người khác có chọc tới cô ta hay không.

Thích dùng tiền giải quyết mọi chuyện, cũng không có vấn đề gì.

Nhưng tự nhận dùng tiền, thì đối phương nhất định phải đáp lại cô ta.

Bạc Cửu chưa bao giờ cho rằng mình là bán thân. Cô là chơi trò chơi, không phải là phục vụ.

Cho nên khi một ít fan Hắc Đào tìm tới cửa.Bạc Cửu nhìn Trần Hiểu Đông, chậm rãi đứng lên, một tay cầm lấy túi: "Cậu lặp lại lần nữa, bên ngoài có người nào?"

"Hình như là fan trước kia của thiếu gia." Trần Hiểu Đông giọng nói có chút trầm: "Nói là thiếu gia cho bọn họ một câu trả lời hợp lý."

Bạc Cửu nở nụ cười: "Nói hay, tới nhà của tôi chắn trước cửa nhà tôi. Để tôi cho bọn họ một câu trả lời hợp lý?"

Nói xong, hai mắt cô nhíu một cái, vô cùng sắc bén: " Được, tôi liền cho bọn họ một câu trả lời hợp lý."

Chờ một chút!

Trần Hiểu Đông xoa nhẹ hai mắt. Bộ dạng của thiếu gia mười phần tàn ác, không giống như là đi cho người ta một câu trả lời hợp lý, ngược lại giống như đi điều tra tra!

Bên ngoài mười mấy người vẫn còn đang ồn ào.

Trong đó, một nửa là thường xuyên chơi cùng Hàn Tố Tố.

Còn lại là fan Hắc Đào trước kia.

Trong lời nói của bọn họ đều là một câu: "Tôi thích cậu như vậy, tại sao cậu làm như vậy với chúng tôi."

Bạc Cửu lần này là thật không có nể mặt.

Cái gì cũng không có nói, hướng về phía người đàn ông đang đẩy lái xe Vương thúc, chính là một đấm!

Một đấm kia rất hung ác.

Người kia đau đến nỗi mặt biến dạng!

Những người đứng ở bên cạnh tự xưng fan Hắc Đào thoáng cái liền hét lớn lên: "Cậu làm sao có thể đánh người, Cậu..."

Kia tiếng hét chói tai vẫn chưa thôi.

Bạc Cửu liền cười, thanh âm lạnh phát rét: "Thật không khéo, trước cửa nhà tôi có camera. Các ngươi tới gây chuyện, thậm chí đẩy Vương thúc ba lần, dưới chân tôi còn có mắt kính của ông ấy. Tôi động thủ không quá phận, các người bây giờ nên vui mừng. Mấy người đều là con gái, bằng không mỗi người tôi đánh một lần." Vừa nói, thiếu niên bỏ tay ra, đỡ Vương thúc dậy, ánh mắt như băng: "Hiểu Đông."

"Thiếu gia, tôi ở đây."


  Chương 669: Dì cả tới?  


Bạc Cửu tầm mắt hướng lên trên: "Báo cảnh sát."

Những người kia tự xưng là fan Hắc Đào nhìn thiếu niên cười lạnh một tiếng: "Chúng tôi thật không nghĩ tới cậu liền đối với chúng tôi như vậy. Chúng tôi đã làm gì sai để cậu báo cảnh sát!"

Bạc Cửu đi đến: "Cô học lớp mấy tiểu học?"

Rõ ràng cô đã lên đại học, sửng sốt một chút: "Cậu có ý gì?"

"Muốn hỏi một chút, xem ra đã trưởng thành." Bạc Cửu giọng nói rất nhạt: "Kia vừa khéo, tự xông vào nhà dân, đủ giữ các người mười lăm ngày.

Ngón tay cô gái kia đều nắm chặt, còn chảy nước mắt: "Chúng tôi yêu thích cậu như vậy!"

"Hai chữ "yêu thích" này cũng sắp bị các người làm nhục mà khóc." Ánh mắt Bạc Cửu sắc bén: "Các người ở hội trường nháo tôi, tôi mặc kệ các người. Nhưng các người ầm ĩ trong nhà của tôi, làm tổn thương người nhà tôi. Bị người lợi dụng một lần có thể hiểu thành hiểu nhầm. Bị người khác một mực lợi dụng gây tổn thương lớn, đây không phải là người đáng thương, mà là không phân biệt được đúng sai. Các người đối phó tôi như thế nào, đối phó người nhà tôi. Các ngươi cảm thấy dựa vào cái gì mà tôi dễ dàng tha thứ các người, bằng các người loại này thích chết đền mạng?."

"Chúng ta nhất định biến thành anti fan!"

Cảnh sát tới.

Những người kia vẫn còn ở đó.

Bạc Cửu vẫn còn đang ôm công chúa: "Nhanh đi, bị các người yêu thích như vậy tôi cũng rất vô tội."

Trần Hiểu Đông nghe câu nói kia thật có chút buồn cười, bởi vì thật sự là ở bên trong nghe ra bất đắc dĩ.

Chỉ là câu tiếp theo thiếu gia nói, làm cho cậu không hiểu.

"Cậu cũng đi theo đến sở cảnh sát, ở bên ngoài cục cảnh sát. Tí nữa sẽ có người đến bảo lãnh bọn họ, nhìn xem người bảo lãnh bọn họ là ai."

Ngón tayBạc Cửu vuốt ve mèo trắng như tuyết, mặt mày bên trong tản ra thờ ơ.

Trần Hiểu Đông không hiểu: "Thiếu gia, cậu làm sao biết sẽ có người bảo lãnh bọn họ, không có khả năng nhanh như vậy chứ. Tôi thấy tuổi tác bọn họ cũng không lớn, thông báo về gia đình cũng cần thời gian a."

"Người lợi dụng bọn họ, không cần thông báo." Nói xong câu đó, Bạc Cửu đè lên đuôi mèo: "Còn không đi nhanh?"

Trần Hiểu Đông a một tiếng, lúc này mới phản ứng được.

Thì ra thiếu gia nhà bọn họ cũng không muốn là giam những người đó mấy ngày.

Mà là làm một màn như vậy, người sau lưng kia sẽ hành động.

Không biết như thế nào, Trần Hiểu Đông vẫn cảm thấy thiếu gia đều để lại một đường sống cho những người từng thích mình.
Nếu như theo lời nói đến đường sống cũng để lại.

Thiếu gia nhất định sẽ mang theo luật sư tự mình đi, cho dù là có người tới bảo lãnh.

Cậu cũng sẽ không để cho ai bảo lãnh những người này đi ra ngoài.

Nhưng mà, thiếu gia đối với người xúi giục thực sự là ác.

Trực tiếp bắt như vậy, là muốn làm cái gì đây?

Trải qua đại hội cổ đông lần trước.

Trần Hiểu Đông nhìn thấy thiếu gia cùng một vị luật sư nói chuyện.

Người luật sư kia ở Giang Thành rất có tiếng.

Nghe nói, cho tới bây giờ hắn chưa thua vụ nào.

Nhưng mà, người này nhận vụ án còn xem người.

Không phải là có tiền, là có thể dùng đến hắn.

Rốt cuộc thiếu gia làm sao lại quen biết người kia, lại còn làm việc cho thiếu gia.

Đến bây giờ Trần Hiểu Đông vẫn không hiểu.

Trên thực tế, làm Hacker, sao có thể không có một luật sư giỏi.

Bạc Cửu làm cho người đó làm việc với cô, rất đơn giản.

Đồng ý giúp hắn tìm tin tức về vợ trước.

Lại nói bọn họ chính là bạn bè hợp tác.

Nhưng mà rốt cuộc là dạng mỹ nhân gì, bỏ soái ca như này cao chạy xa bay.

"Có lẽ là bởi vì lớn lên không đẹp trai như đại thần."

Bạc Cửu ôm mèo lầm bầm lầu bầu, thân hình bởi vì đau bụng lâm râm mà dừng một cái.

Công chúa còn đang giơ móng vuốt, thề không làm ấm tay lần nữa.

Không nghĩ tới hôm nay thiếu niên đặc biệt không giống bình thường.

Không coi nó là ấm tay, coi nó trở thành ấm áp bụng, tình huống gì đây?


  Chương 670: Ác quỷ thực sự  



Thời kỳ dì cả tới nữ sinh cũng có thể biết.

Chân chính đau, không phải tới ngày đó mới bắt đầu.

Mà là từ một ngày trước.

Bạc Cửu xử lý xong chuyện này, liền ôm công chúa lên lầu.

Công chúa vốn cho rằng thiếu niên vẫn giống như thường ngày, mở ra máy tính xách tay, chụp một kiểu ảnh chân dung của nó, hoặc là nó có thể chạy tới chạy lui chơi đùa với cuộn len ở dưới đất.

Không nghĩ tới, lần này thiếu niên cũng chỉ là nằm uỵch xuống giường, kéo chăn, gò má nhìn qua như có bệnh vậy.

Biết điều mà nói, thật là kỳ quái khi mà tên xấu xa kia không cùng nó chơi đùa.

Công chúa cảm thấy không quen một chút nào.

Ngoẹo đầu nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút.

Một vòng tròn lớn khuôn mặt cao ngạo.

Giống như là đang suy nghĩ gì đó.

Cuối cùng suy nghĩ xong, đưa ra móng vuốt, dùng đệm chính mình đụng đụng mặt thiếu niên.

Năm lần vẫn không có tỉnh lại.

Công chúa ở nhà hoàn toàn không có cảm giác làm Đại vương, lại nhìn thiếu niên một chút, sau đó kéo dài âm điệu: "Meo~"

Tiếng kêu rất thấp, cuối cùng nhảy một cái, nhảy lên giường, đem cơ thể ấm áp của mình vùi vào ngực thiếu niên.

Như vậy, xem mặt chủ nhân, nó liền miễn cưỡng chăm sóc người này một chút.

Bạc Cửu bụng đang bị đau thì bị một cú điện thoại đánh thức.

Người gọi điện thoại không phải là người nào khác, chính là tiểu quản gia Trần Hiểu Đông.

"Thiếu gia! Tôi nhìn thấy! Có người bảo lãnh đám người kia ra!"
Bạc Cửu hai tròng mắt mở ra, tóc màu bạc rối rơi xuống, thanh âm chậm rãi: "Là ai?"

Trần Hiểu Đông bên kia thanh âm còn có chút không tưởng tượng nổi: "Là Hàn tiểu thư, kỳ lạ, cô ta không phải là rất thích thiếu gia sao, còn phải cho người tiếp ứng cái gì, sao lại thế..."

"Chính là cô ta." Bạc Cửu giọng nói lại không có gì thay đổi, cắt đứt lời nói của Trần Hiểu Đông lúc đó, liếc mắt nhìn thời gian trên đồng hồ: "Hiểu Đông, cậu đi tìm Bạch luật sư một chuyến, nói tôi lần này muốn kiện tiểu thư Hàn gia, để cho hắn trước đem chứng cớ lấy ra, còn khẩu cung, Bạch luật sư có biện pháp."

Trần Hiểu Đông gật đầu, treo máy lúc đó mới cảm giác giọng nói của thiếu gia vừa rồi thật giống như quá khàn khàn một chút.

Chẳng lẽ là bị bệnh?

Trần Hiểu Đông nhíu mày, lúc này thiếu gia cũng không thể bị bệnh, ngày mai còn có trận đấu.

Nhưng mà bất kì ai gặp phải loại chuyện này, tâm tình cũng có thể không bị ảnh hưởng.

Thời điểm thiếu gia bị hắt Pepsi, cậu cũng đã cảm thấy rất thương tiếc.

Lần này đối phương còn tìm vào nhà.

Thật là quá đáng!

Nhất định phải để cho cái kẻ cầm đầu Hàn gia kia ăn kết cục thật thảm hại mới được!

Nếu như là lời nói luật sư, cũng sẽ không sợ quan hệ Hàn gia...

Nghĩ tới đây, Trần Hiểu Đông bước chân nhanh lên mấy phần.

Mà coi như vừa mới đem người bảo lãnh ra là bạn thân, Hàn Tố Tố an ủi mấy cái fan Hắc Đào, còn đặc biệt tìm một nhà ăn uống.

"Thật không nghĩ tới Đại Hắc Đào như thế này mà lòng dạ lại ác độc." Hàn Tố Tố thở dài một hơi: "Người như vậy còn giá trị cho chúng ta thích không?"

Mấy cái fan Hắc Đào ở tròng đáy mắt đã có oán hận.

Hàn Tố Tố ẩn tàng khóe miệng cười, đem trái cây salad đẩy về phía trước: "Đều ăn một chút đi, điện tử cạnh kỹ trong vòng cũng không thiếu những tuyển thủ khác, cũng không phải là ở đây chỉ có một loại người như vậy."

Sau khi nói xong những lời này, Hàn Tố Tố luôn cảm giác mình bị nhìn chằm chằm.

Có thể nhường cho Hàn Tố Tố nghĩ thế nào đều không nghĩ tới là, cô ta bên này vui vẻ mới vừa bắt đầu, đang định mang theo đám người này đi hát Karaoke.

Có hai cảnh sát liền hướng cô ta đi tới.

Cảnh sát ở kia phía sau còn đi theo người đàn ông âu phục thẳng thớm.

Người đàn ông kia rất đẹp trai, cặp mắt hoa đào, môi đơn bạc, mặc dù là mắt một mí, lại rất đơn khốc.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top