621-624

  Chương 621: Tay Tần thần  


"Tôi nhất định phải thi đấu." Tần Mạc nghe bác sĩ chính nói xong, duỗi tay đem nửa ống tay áo thả xuống dưới, sườn mặt tuấn mỹ đạm mạc, làm cho bác sĩ lắc lắc đầu.

Thời điểm Phong Dật đi tới, nghe được một câu như vậy, nguyên bản mắt còn đang cười, lập tức tối sầm lại.

Lần trước khi hắn hỏi, Tần thần nói với hắn, nói hắn không cần lo lắng tay Tần thần bị thương, hắn liền cho rằng đã sớm khỏi.

Nhưng hiện tại nhớ tới, nếu đã sớm khỏi, bác sĩ như thế nào sẽ vào lúc ấy nói bảo anh chú ý nhiều hơn.

Bàn tay đang nắm then cửa của Phong Dật có chút khẩn tương, tiếp theo dùng sức đẩy ra, không để ý đến ánh mắt Tần Mạc hướng tới hắn nhìn qua, chỉ đem tầm mắt đặt ở trên mặt bác sĩ:" Bác sĩ Lưu, theo như lời ông nói, tôi sẽ để cậu ấy nghỉ ngơi, ông có thể nói cho tôi biết, cần nghỉ ngơi bao lâu? "

"Ít nhất ba tháng."

"Ba tháng...... "Phong Dật rất rõ ràng khoảng thời gian này có ý nghĩa như nào, thi đấu cả nước, toàn bộ lịch thi đấu mới hai mươi ngày.

Ba tháng, kia cũng có nghĩa rằng Tần thần phải từ bỏ thi đấu năm nay.

Thấy thế, bác sĩ dừng một chút lại nói: "Đương nhiên nếu đi một chuyến đến Mỹ, hỏi chuyên gia bên kia một chút, có lẽ sẽ mất ít thời gian hơn, bọn họ có biện pháp có thể ổn định, nhưng mặc dù là như vậy, cũng yêu cầu ít nhất một tháng tĩnh dưỡng, thần kinh trên tay rất mẫn cảm, hơn nữa các cậu thi đấu chức nghiệp, càng kịch liệt thi đấu, càng yêu cầu ngón tay phải linh hoạt cùng với dùng sức cổ tay, thời gian dài tập trung chơi trò chơi, tay cậu không nhất định có thể chịu được áp lực lớn như vậy, tôi biết thi đấu cả nước đối với các cậu rất quan trọng, nhưng là thi đấu quan trọng cũng không bằng một bàn tay khỏe mạnh. "

Phong Dật rất rõ ràng đạo lý này, hắn từ khi bắt đầu biết Tần Mạc thì liền biết người này quả thực là sinh ra vì Điện Cạnh.

Chỉ là ban đầu, hắn làm một người đại diện có quá nhiều khiếm khuyết, mới có thể để cho anh mặc dù là tuyển thủ có giá trị nhất Điện Cạnh nhưng trước nay đều không có được một lần là chiến đội quán quân.
Lúc ấy Tương Nam không phải không có tới để đào Tần thần.

Nhưng là, người kia cự tuyệt.

Hơn nữa lấy ra một số tiền, chiến đội Đế Minh lớn mạnh, từ đây chiến đội Đế Minh bắt đầu lệ thuộc vào câu lạc bộ Tần thị.

Hắn rốt cuộc không cần trở về kế thừa sự nghiệp gia tộc mà hắn không thích, bắt đầu phát huy phương hướng của mình, đến nay đã trở thành người đại diện có tiếng số một số hai Điện Cạnh.

Nhưng là, hắn thiếu người kia một giải quán quân cả nước, từ lúc bắt đầu liền thiếu.

Nguyên bản cho rằng Đế Minh năm nay có Hắc Đào Z, người kia có thể khôi phục đấu pháp trước kia.

Trước giờ Phong Dật chưa từng quên, ý niệm thúc đẩy hắn đảm đương chức vụ người đại diện, chính là thiếu niên cao lãnh, huy động con chuột 1V5 hoàn thành một màn đoàn diệt kia.

Nói thật, lúc ấy là hắn lừa dối đại thần, nguyên bản cũng không có kinh nghiệm làm người đại diện gì, chỉ là trong nhà có sản nghiệp giải trí, cũng không rõ lắm, Điện Cạnh cùng giải trí không giống nhau, ngoài việc xử lý tốt sự tình bên ngoài, càng quan trọng là phải tìm được đồng đội tốt.

Cẩn thận ngẫm lại, từ sau khi đoàn chiến, người kia không còn giống như trước, không kiêng nể gì huy động con chuột của anh.

Nhưng thật ra khi cùng Tiểu Hắc Đào hợp tác ......

Phong Dật rũ xuống mắt:" Bác sĩ Lưu nói rất đúng, thi đấu quan trọng, cũng không bằng một bàn tay khỏe mạnh. "

Nghe vậy, Tần Mạc mặc áo khoác vào, nhìn thoáng qua hướng Phong Dật, tiếng nói nhàn nhạt:" Anh hẳn là rất rõ, đối với Đế Minh mà nói đây không chỉ là một trận thi đấu. "


  Chương 622: Cửu đã biết  


" Kia đối với Đế Minh không chỉ là trận hồi thi đấu, nhưng là cậu cần phải tiếp thu trị liệu." Phong Dật không thoái nhượng: "Trước cứ đi Mỹ thôi, sau khi về lại nói."

Tần Mạc thong thả ung dung bỏ tay vào túi quần, ánh mắt thâm thúy: "Không đi."

Bác sĩ chủ trị thở dài một hơi:" Thắng thua trong thi đấu thật sự quan trọng sao? "

"Không phải vấn đề thắng thua." Thời điểm Tần Mạc đang nói những lời này, đã muốn chạy tới cạnh cửa, tiếng nói không cao không thấp truyền tới: "Chỉ là không muốn tiếc nuối."

Không nói đến thắng hay thua.

Tiếc nuối nhất chính là không có tham dự.

Anh đã nói qua muốn dẫn theo Đế Minh thắng được quán quân cả nước, mà không phải ngay lúc Đế Minh thua, anh lại không tham gia trận đấu.

Không nói về sau anh còn có thể tiếp tục làm cái chức vụ này hay không nhưng hiện tại anh không thể rời đi.

Phong Dật đương nhiên biết Tần Mạc nghĩ như thế nào, anh cũng rất rõ ràng chính mình khuyên không được người này.

Nhưng anh không thể để tình thế tùy ý phát triển như vậy.

Nhìn bóng dáng cao lớn kia biến mất ở cuối hành lang.

Phong Dật nghĩ tới nghĩ lui cho rằng người có khả năng khuyên nhủ Tần Mạc nhất chính là Bạc Cửu.

Anh rõ ràng hơn bất cứ ai, người mà Tần thần hôn trong hôm vũ hội là ai, cũng rõ ràng người thiếu niên đó là một sự tồn tại khác biệt đối với Tần thần.

Sau khi ra khỏi bệnh viện, Phong Dật liền gọi điện thoại cho thiếu niên, đây là lần đầu tiên anh không làm theo ý của Tần Mạc.

Bóng đêm bên ngoài có chút an tĩnh, tiếng nói của anh cũng có biến hóa, không còn là Phong hồ ly trước đây: "Có một việc, tôi muốn tìm cậu nói chuyện. "
Thời điểm nhận được điện thoại, Bạc Cửu vừa về đến nhà, hàm răng ngậm khóa kéo áo khoác, đang chuẩn bị cởi quần áo, nghe Phong Dật nói xong, dừng động tác, cũng không hỏi chuyện gì, chỉ một tay đút vào túi quần, tiếng nói mát lạnh: "Có thể, gặp ở đâu? "

Phong Dật chính là thích tính cách dứt khoát này của thiếu niên.

Đồng thời anh cũng rất rõ ràng, thiếu niên miệng thực nghiêm.

Hơn nữa nhìn từ phương diện nào đó có thể thấy Hắc Đào Z cùng Tần thần có quá nhiều điểm tương tự.

Một trận thi đấu cần chú ý nhất chính là ai chỉ huy tiết tấu.

Nếu muốn thuyết phục Tần thần trị thương trước hết cần phải có một người giống thế dẫn đầu Đế Minh.

Cả Vân Hổ lẫn Lâm Phong đều không thích hợp.

Chỉ có Hắc Đào Z, trước nay đều chưa từng thua qua, tựa như bộ dáng khi xuất hiện của người kia năm đó.

Bóng đêm càng thêm dày đặc.

Hạ Hồng Hoa còn đang nấu canh, thấy cô về nhà rồi lại kéo khoá áo lên lại, hơn nữa còn mang khẩu trang đen, ánh mắt sững lại: "Vừa mới về sao lại ra ngoài liền vậy? "

"Hiện tại có chút việc." Bạc Cửu cười nhạt, lộ đôi mắt rất đẹp ra bên ngoài: "Mẹ, chờ con về sẽ ăn cùng mẹ."

Hạ Hồng Hoa rất dễ dỗ, nghe cô nói xong, dặn dò một câu: "Bên ngoài lạnh lẽo, sương mù lại dày, con mang khẩu trang nhiều thêm một cái, còn có quần áo cũng phải mặc ấm, ngàn vạn lần đừng để cảm mạo."

Thân thể Cửu ngày thường nhìn qua không có gì vấn đề, một khi cảm mạo so người bình thường còn nghiêm trọng hơn, cho nên Hạ Hồng Hoa mới có thể khẩn trương như vậy.

Nhưng cũng may, hiện tại điều kiện kinh tế lại lần nữa tốt lên, hơn nữa Cửu cũng không đi những quán ăn đêm rối loạn lung tung, Hạ Hồng Hoa đã yên tâm rất nhiều.

Thời điểm gặp mặt, Phong Dật đang ở một cửa hàng cà phê.

Cửa hàng cà phê buổi tối chỉ buôn bán đến 10 giờ, được cái vô cùng an tĩnh, cũng sẽ không có truyền thông chú ý tới nơi này, tiện cho bọn họ nói chuyện.

Lúc sau gặp được thiếu niên, Phong Dật không có vòng vo, trực tiếp đem tư liệu trên tay đẩy qua......


  Chương 623: Đau lòng  


"Đây là giấy khám hôm nay bác sĩ đưa cho Tần thần, có liên quan đến việc anh ấy bị thương, bác sĩ chủ trị nói, hiện tại anh ấy cần dừng hết thảy các trận thi đấu, nếu không rất có khả năng trong tương lai, tay sẽ không đánh trò chơi được nữa. "

Bạc Cửu sững người, một khắc kia cô thậm chí đã quên tháo khẩu trang trên mặt xuống.

Ở thời điểm thi đấu, không phải không có người nói rằng trên tay đại thần có thương tích.

Nhưng cô cho rằng nếu có thể một lần nữa tham gia thi đấu, chắc là đã khỏi hẳn.

Vì sao lại......

"Chuyện này chỉ có cậu biết." Phong Dật tiếp tục nói, quay đầu đi, nhìn về phía ngoài cửa sổ: " Toàn bộ bọn Lâm Phong đều cho rằng Tần thần đã tốt, trên thực tế nếu không phải lần này bác sĩ chủ trị gọi điện thoại cho tôi, tôi cũng sẽ không ý thức được việc này."

Sau khi những lời này nói ra.

Không khí tựa như ngưng trọng, hai người đều không nói chuyện tiếp.

Phong Dật cũng không biết qua bao lâu.

Thiếu niên ngồi đối diện anh mới mở miệng, cặp con ngươi màu đen sâu đậm: "Mạc ca sẽ không từ bỏ lần thi đấu này, đây là việc anh ấy rất kiên trì."

Phong Dật: "Cậu nói không sai."

"Ngày mai tôi sẽ đi tìm anh ấy." Nói xong câu đó Phó Cửu liền đứng lên: "Tôi đã hiểu ý tứ của anh, anh ấy trước hết cần trị liệu."

Chỉ là đồng dạng, Bạc Cửu rất rõ ràng, để đại thần bỏ qua thi đấu cả nước nghĩa là gì.

Hiện tại Bạc Cửu mới phát hiện ra mình nghĩ sai rồi, lúc trước đại thần nói có lẽ sẽ có một hai trận không tham gia, cô còn cho rằng đại thần là vì muốn đi điều tra tin tức của Z.

Nhưng nghe xong Phong Dật nói, cô mới hiểu được, đại thần cũng không phải bởi vì cảnh sát bên kia, mà là vết thương trên tay anh hẳn là đã tới giới hạn chịu đựng

Vì tránh bị đối thủ tìm ra nhược điểm ngay từ đầu trong thi đấu cả nước nên mới không xuất hiện ở hai trận đầu.

Đánh bình thường thì không có vấn đề, nếu tới trên thi đấu chức nghiệp thì liền khác nhau.
Tốc độ tay càng nhanh, đối với cánh tay bị thương của đại thần càng nghiêm trọng hơn.

Huống chi đại thần dùng tới ba ngàn đao trảm.

Kĩ năng đặc thù như vậy, không chỉ là tốc độ, lực ở cổ tay cũng có yêu cầu nghiêm khắc vô cùng.

Do đó gián tiếp tạo thành cảm giác áp bách ở cổ tay.

Có thể những trận thi đấu sau sẽ không nhẹ nhàng như thế.

Đặc biệt là tương lai phải đối chiến với chiến đội Tương Nam, không nói tới 1V1 hay là 5V5, nếu đại thần không dùng ba ngàn đao trảm, đồng nghĩa với thua.

Lấy hiểu biết của cô đối với đại thần, ba ngàn đao trảm, một khi lại sử dụng, hậu quả không dám tưởng tượng.

Mà đại thần rõ ràng biết, lại vẫn cứ quyết định muốn ở phía sau vòng bán kết, đặc biệt là khi đối chiến với TươngNam, muốn vô hạn sử dụng kỹ năng này.

Vì để Đế Minh có thể thắng, giành giải quán quân cả nước.

Anh đã sớm tính toán dùng sự sống ở tương lai của anh để đổi.

Nếu không phải như vậy, đại thần cũng sẽ không lừa gạt chuyện tay bị thương.

Thứ nhất là anh nghĩ mọi người biết sẽ lại ngăn cản anh, thứ hai là anh không muốn để trong lòng mọi người có bất cứ gánh nặng gì.

Từ lúc bắt đầu, Bạc Cửu từng nói qua, cô xem không được người nọ thua, càng xem không được người nọ phong độ đi xuống.

Giống như đại thần vậy, ngoại hình soái ca, tam quan hoàn mỹ hơn người, không nên có tiếc nuối như vậy.

Lần đầu tiên có cảm giác đau lòng đối với người khác.

Bạc Cửu suy nghĩ cái gì mới là quan trọng.

Tha thứ cho sự ích kỉ của cô.

Người bên cạnh là quan trọng nhất.

Thiếu niên rũ mắt, click mở hòm thư ở di động của mình, tạm dừng hết thảy động tác truy lùng Hắc Đào Z giả, một lần nữa ẩn tàng tung tích của mình.

Từ hôm nay trở đi, hai mươi ngày sau chỉ có thể thắng, không thể thua......


  Chương 624: Kêu đại thần rời giường  


Giải toàn quốc đã tới.

Vô số tin tức ập vào trước mặt.

Giống như Phong Dật nói vậy, mọi người trong chiến đội đều không biết tay Tần Mạc bị thương.

Rất nhiều người đều mong ngày này lâu lắm rồi, kể cả những đội viên cũ như Lâm Phong hay đội viên mới như Tiết Dao Dao đều như vậy.

Từ trước đến nay, ý nghĩa của giải toàn quốc đối với bọn họ không chỉ là một trận thi đấu.

Những khinh thường cùng cười nhạo, toàn bộ đều tan thành mây khói.

Cũng như mọi người cùng kề vai chiến đấu.

Tiết Dao Dao không có cách nào giải thích tâm tình của mình, cách một ngày lại nhìn khoanh tròn màu đỏ trên lịch, khi ngày này tới, trái tim vẫn nhảy lên liên tục.

Vân Hổ cùng Lâm Phong còn đang luyện tập tốc độ tay, 365 ngày, người khác không thể lý giải được bọn họ vì sao lại thích chơi game, bọn họ đem phần lớn thời gian đều đặt lên việc này.

Không có một nỗ lực nào là không nên hoàn thành.

Sáng sớm, ánh sáng nhu hòa chiếu tới.

Tần Thần dù có thông minh cũng không nghĩ tới vừa mở mắt đã nhìn thấy thiếu niên ngồi ở trong phòng anh.

Người nào đó an vị ở bên cửa sổ, trên tay còn bưng một ly sữa bò, ở nơi đó bón cho chú mèo.

Thực hiển nhiên, chú mèo không có để ý người nào đó.

Người nào đó bị sữa bò đổ ra tay, cũng không để bụng việc chú mèo nhỏ không để ý tới mình, như vậy mút đầu ngón tay.

Vừa nhìn liền biết gia hỏa này chưa từng nuôi dưỡng động vật nhỏ.

Xác thật là Bạc Cửu chưa từng nuôi động vật nhỏ.

Sauk hi tới đã bị An ảnh hậu giao nhiệm vụ kêu đại thần rời giường, thuận tiện giúp đại thần cho mèo ăn.Chuyện kêu đại thần rời giường, cô cảm thấy chờ đại thần tự nhiên tỉnh thì tốt rồi, cho nên liền quyết định cho mèo ăn trước.

Ai biết đại thần lại nuôi chú mèo này thành như vậy, một bộ dáng rất cao ngạo, ngươi không đáng để ta chú ý tới.

"Tao sẽ cạo hết lông của mày, xem mày còn như vậy không. "

Nho nhỏ uy hiếp, Tần Mạc vừa tỉnh dậy đã nghe vào lỗ tai rồi.

Tần Mạc nhướng mày, vừa mới tỉnh lại, tiếng nói còn hơi khan khàn, lại từ tính dễ nghe: "Công chúa lại đây. "

Con mèo kia sau khi nghe âm thanh kia lập tức meo một tiếng, nhào tới mỹ nam trên giường.

Cao ngạo đâu? Bạc Cửu đặt sữa bò xuống, nhìn con mèo mập mạp kia.

Con mèo mập mạp kia dường như là đã nhận ra ánh mắt Bạc Cửu đang nhìn mình, xoay đầu tới, cho nhân loại ngu xuẩn Bạc Cửu một ánh mắt để chính cô tự hiểu.

Bạc Cửu cười: "Mạc ca, bữa sáng hôm nay ăn thịt mèo nướng thì thế nào? "

"Nó sẽ cho em một cái móng vuốt. "Tần Mạc nhìn thiếu niên, không có chút ý tứ muốn lên nào.

Bạc Cửu nhướng mày: "Ghê gớm vậy sao, lên đi. "

"Tấn công." Tần Mạc vỗ về con mèo nhỏ, sau đó dựa nửa người vào đầu giường.

Bạc Cửu giờ mới để ý đến hai chữ kia, dừng một chút: "Một con mèo đực lại gọi là công chúa? "

"Như thế nào? Không tốt? "Tần Mạc nhướng mày.

Bạc Cửu câu môi cười: "Khá tốt, công chúa, tới đây kêu một tiếng đi. "

Mèo mập mạp:...... Meo, hơi thở của nhân loại khả nghi, đừng tưởng rằng nó nghe không hiểu ý cười trong giọng nói của cô, mèo đực lại gọi là công chúa! Thì làm sao!?

Tần Mạc nhìn thuộc hạ đang xù lông, lại hạ mày: "Em sao lại chọc tới nó, nó sẽ không đối xử như vậy với con trai."

Bởi vì em không phải là con trai, Bạc Cửu ngồi lên ghế, cằm đặt trên lưng ghế, nhìn thoáng qua con mèo đó, nghĩ đến đại khái là bị nghe thấy được hơi thở, khóe miệng nửa cong: "Không rõ ràng lắm, đại khái là lần đầu tiên gặp mặt, cảm thấy em quá đẹp trai nên ghen ghét em. "

Tần Mạc lại liếc mắt nhìn thiếu niên một cái, ánh mắt dừng ở đôi chân thon dài kia, cặp con ngươi thâm thúy cùng hầu kết trầm trầm chuyển động ......


  Chương 625: Lại phát đường  


Cưỡng bách chính mình không nghĩ tới những hình ảnh khiến con người ta mất kiểm soát nữa.

Đối với Tần Mạc mà nói cũng thì không khó.

Chỉ là tình huống vừa thấy đến tên kia liền muốn hôn môi cùng chiếm hữu như vậy, trước nay đều chưa bao giờ có.

Sau khi bình tĩnh lại.

Cảm thấy ngốc như vậy rất thoải mái.

Thiếu niên ngồi rất gần anh, nhìn thế nào cũng đều thấy thuận mắt.

Tiếp theo, tên kia đem ghế dựa kéo tới, kéo tới vị trí gần anh nhất: "Mạc ca, anh thu nhận đồ đệ không?"

"Lại muốn làm cái gì?" Tần Mạc nhìn gương mặt cách mình rất gần kia, làn da trắng sáng, trên mặt còn mang theo long tơ nhỏ.

Bạc Cửu câu môi: "Anh hùng có một nhiệm vụ, yêu cầu thầy trò cùng nhau hoàn thành, vừa vặn Mạc ca có thể dạy em một chút, đấu pháp của học bá các người, dùng tính toán đánh 1V5.."

Tần Mạc buông con mèo ra: "Muốn thay đổi đấu pháp?"

"Cần tinh chuẩn* hơn một chút." Bạc Cửu rất rõ ràng mình và đại thần không phải cùng một loại hình, đấu pháp bất biến, cái cần thiết là cần phải nâng cao.

*Tinh tế chuẩn xác

Cũng may Tần Mạc sẽ không cự tuyệt yêu cầu của thiếu niên, nhàn nhạt nói một câu: "Lại đây. "

Lúc này Bạc Cửu đang một lòng nghĩ tới việc nâng cao bản thân, đặt điều kiện, không có chú ý tới tư thế của cô và đại thần.

Tần Mạc cũng không có chú ý tới.

Bạc Cửu cầm di động, tay Tần Mạc vòng qua sau hông cô, sau đó chỉ ở trên màn hình: "Từ vị trí của em, hẳn là có thể sử dụng cái này trong trận tới để khống chế người, sau đó tính toán thật tốt......"
Tiếng nói rất thấp, thời điểm vang lên ở màng nhĩ, để lại cho người ta một loại cảm giác rung rung.

Chờ đến sau đó, Tần Mạc mới nhận ra tư thế của mình và thiếu niên.

Ngoài ý muốn, người nào đó hôm nay phá lệ rất ngoan.

Tần Mạc rũ mắt nhìn người trong lòng, buông tay đang đặt bên hông thiếu niên xuống, khống chế không để mình vì xúc động mà cúi đầu hôn xuống.

Chỉ là thừa dịp thiếu niên không chú ý tới chụp một bức ảnh.

Ảnh chụp kia rất có tâm, cũng sẽ không làm người hiểu sai, nhưng Tần Mạc đã sớm nói qua muốn cho tất cả mọi người đều biết người này thuộc về ai.

Quan sát mấy người phát biểu cái nhìn về sự tình hôm qua, một ít người lại không chịu yên phận mạo hiểm đặt điều, cơ bản chính là cảm thấy Hắc Đào Z đơn phương thích.

Cách làm của Tần Mạc vĩnh viễn là tuyệt vời, đăng hình ảnh do chính anh chụp, chỉ viết mấy chữ: "Người nào đó đang hống hách, tới nơi này của tôi chơi game."

Ảnh vừa đăng.

Không ít người tỏ vẻ: "Ta biết lại phát thức ăn cho chó mà! Ngày hôm qua Tần thần không phát không có nghĩa là thức ăn cho chó ăn, như thế nào càng ngày càng cảm giác bị ngược tơi tả rồi."

"Chỉ là chơi game sao? Ngồi ở trong lòng ngực chơi game? Về sau ta cũng muốn ngồi trong lòng ngực bạn trai ta chơi game. "

"Tiểu Hắc Đào chơi game, Tần Thần nhìn còn không quên chụp ảnh, này...... Không gian thật bổ não nha. "

"Cái gì đều không cần nói, hai người đều đẹp trai như vậy, còn có Tần Thần là vừa tỉnh ngủ, lại phát hiện được một bí mật không ái biết, như thế nào có thể đẹp mắt như vậy, nuốt thức ăn cho chó!"

"Tần Thần thay đổi rồi, Tần Thần!"

Bạc Cửu còn đang học thuật công kích, không có quan sát tin tức mới nhất, rũ mắt nhìn màn hình, chờ đến sau khi hoàn thành 1V5 diệt cả đội mới mở miệng: "Mạc ca, tay anh bị thương, em đã biết."

Tần Mạc nhíu mày, dừng lại động tác đang xem Weibo, sườn mặt tuấn mỹ: "Anh đang nghĩ sao hôm nay em lại ngoan như vậy, thì ra là đảm đương vị trí thuyết khách*?"

*Dùng tài ăn nói để thuyết phục người khác nghe theo

"Thuyết khách? "Thiếu niên buông điện thoại xuống, điều chỉnh tư thế chống xuống giường, cũng mặc kệ có áp đến đuôi mèo hay không, con ngươi chậm rãi tới gần, ngây ngô trả lời như đứa trẻ mạnh mồm: "Không phải thuyết khách, là em muốn cưỡng bách anh, anh cần phải đi chữa trị."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top