606-610


  Chương 606: Bạn gái?  


Cô không muốn nói chuyện, cô chỉ muốn im lặng!

Lâm Phong thấy thiếu niên không nói lời nào, còn tưởng rằng Phó Cửu đang mất mát, mở miệng an ủi nói: "Cậu cũng không cần quá thương tâm, tìm một em gái rồi yêu đương thật tốt, đội trưởng ở nơi nay cậu cũng không cần nhớ thương. "

Phó Cửu vẫn cứ không có động tĩnh.

Lâm Phong thấy thế, thở dài một hơi: "Khi cô gái tôi thích thích người khác, tôi cũng có cảm giác như, anh đây hiểu cậu."

Phó Cửu:......

"Bất quá sao cậu lại cùng đội trưởng đến nơi này? " Bát quái xong, Lâm Phong mới nhớ tới chính sự.

Cuối cùng cũng hỏi được một vấn đề bình thường, Phó Cửu tìm lại tiếng nói của mình: "Anh Mạc nói muốn tới tìm anh và Vân Hổ sư huynh chơi game, cùng nhau tổ chức đánh đoàn thể."

"Thật thế sao!" Đôi mắt Lâm Phong sáng lên: "Tôi viết luận văn đến đầu cũng muốn phình to, thật không nghĩ tới đội trưởng có bạn gái rồi mà vẫn chuyên nghiệp như vậy. "

Phó Cửu nghe vậy thì tạm dừng bước chân: " Tôi cảm thấy đó không nhất định là bạn gái của anh Mạc, anh ấy cũng không giới thiệu với các anh như vậy không phải sao? "

Đại thần lúc ấy chỉ là vì che dấu giúp cô mà hôn một cái thôi.

Lâm Phong dùng ánh mắt nhìn người đáng thương để nhìn Phó Cửu: "Nếu nói như vậy có thể làm trong lòng cậu dễ chịu một chút thì cậu cứ an ủi mình như vậy đi, làm gì có đứa nhỏ nào không còn ảo tưởng trong lòng. "

Phó Cửu:.........

"Ảo tưởng cái gì trong lòng?" Tần Mạc đã dạo bước đã đi tới, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong mang theo một chút hàn ý.

Lâm Phong nghĩ sao nói vậy: "Còn có cái gì, chính là Tiểu Hắc Đào còn chưa tiếp thu sự thực là đội trưởng đã có bạn gái. "

"Tôi có bạn gái bao giờ? "Tiếng nói của Tần Mạc lạnh xuống.

Lâm Phong cắn mạnh vào lưỡi mình: "Tôi đoán vậy nha, sự thật là tối qua đối trưởng đã hẹn hò với cô gái kia trong cửa hàng tiện lợi a. "Phó Cửu muốn kêu Lâm Phong im miệng, nhưng đã không kịp rồi.

Nghe xong câu này của Lâm Phong, biểu tình của Vân Hổ trở nên khó diễn tả được.

Dứt khoát trực tiếp đem người kéo về phía mình, rất thông minh thay đổi đề tài: "Hiện tại đã 6 giờ rồi, nếu thật muốn huấn luyện đánh đoàn thể thì trước tiên nên đi ăn một bữa cơm đúng không? "

"Được, ăn cơm!" Lâm Phong một bên nói, một bên không quên dùng bả vai chạm vào Vân Hổ: "Làm tốt lắm người anh em, đội trưởng chắc chắn không nguyện ý nói đến chuyện ngày hôm qua."

Vân Hổ nhìn người đam ông lùn hơn mình một cái đầu, khuôn mặt kia vẫn đẹp muốn mạng người khác,cả đôi mắt cũng rất đẹp.

Thầm nghĩ, gia hỏa này ngốc một chút cũng có chỗ tốt.

Nghĩ như vậy liền nhịn không được xoa xoa đầu Lâm Phong.

Bốn người có phong cách khác nhau đứng chung một chỗ.

Một động tác như vậy đúng là rất ái muội.

Đây quả thật chính là phát phúc lợi cho đám hủ nữ kia.

Sân bóng rổ của trường đại học A bây giờ đã không còn âm thanh gì khác ngoài những tiếng nghị luận về bọn họ.

Tần Mạc bước tới bên cạnh Phó Cửu, nhướng mày nhìn thiếu niên: "Không tiếp thu được chuyện anh có bạn gái?"

Nghe vậy, Phó Cửu cảm thấy có một số việc vẫn nên giải thích rõ ràng một chút.

Nếu không nói, lịch sử đen tối sẽ rửa mãi không sạch.

"Anh Mạc, trong thời kì học cấp ba anh có từng làm việc gì mà không có suy nghĩ không, thưởng thức một việc gì đó." Phó Cửu mở miệng, hai tròng mắt thanh lãnh: "Ví dụ như trước đây em đòi bao dưỡng anh Mạc, đơn thuần chỉ là thưởng thức, ý của em là...... "

Tần Mạc nhàn nhạt đánh gãy câu nói của thiếu niên, ánh mắt trở nên rất sâu rất sâu: "Ý của em là em chưa bao giờ thích anh, ý em muốn nói như vậy sao?


  Chương 607: Chính là phát đường, không giải thích  



Bạn học Cửu theo bản năng cảm thấy trả lời vấn đề này không tốt lắm.

Trả lời đúng thì giống như tổn thương người khác.

Trả lời không phải, đại thần lại hiểu lầm rằng cô còn có ý gì với anh thì làm sao bây giờ?

Tần Mạc nhìn sườn mặt trầm mặc của thiếu niên, lại mở miệng: "Anh hiểu rồi, không cần nói nữa. "

Nói xong một cách thật bình tĩnh, Tần Mạc dẫn đầu bước đi, bàn tay không khống chế được nắm chặt, có lẽ chỉ có như vậy anh mới có thể ngăn chặn loại cảm xúc đau khổ này.

Câu trả lời của người nào đó, anh không muốn nghe.

Mà người nào đó trong miệng Tần Mạc đang nhìn người đi ở phía trước mình, bóng dáng mười phần lạnh lùng, không tự giác sờ sờ mũi.

Lâm Phong ở phương diện nào đó rất mẫn cảm nhìn lại đấy, thấy thiếu niên tóc bạc đang ngây ngốc: "Tiểu Hắc Đào, vừa mới cậu nói cái gì thế, sao tôi lại có cảm giác đội trưởng đang giận câu. "

Thiếu niên nghe vậy qua một hồi mới liếc mắt nhìn Lâm Phong một cái, thong thả ung dung: "Nếu sau này anh ở trước mặt tôi cùng anh Mạc nói linh tinh tôi yêu thầm anh ấy, tôi liền đem ảnh chụp năm đó anh giả nữ, đăng lên Tieba của đại học A. "

Lâm Phong: "Không được, Tiểu Hắc Đào, cho dù cậu khó chịu cũng không nên giận chó đánh mèo với ca ca nha. Cậu nói đi,vừa rồi có phải cậu thổ lộ với đội trưởng, bị đội trưởng cự tuyệt không?!"

Cự tuyệt em gái anh, thiếu niên tóc bạc quay đầu lại, chỉ phun ra năm chữ: "Lại nói, đăng ảnh chụp. "

Lâm Phong:......

Cho nên nói, là đàn ông thì không nên mặc đồ nữ!

Đến cả Tiểu Hắc Đào cũng có thể uy hiếp hắn, thật là!

Bốn người cứ như vậy một trước một sau đi trong sân trường.

Ba người kia đều rất an tĩnh, chỉ có Lâm Phong, vì để ảnh chụp của mình không bị đăng lên Tieba mà cứ mãi đi theo thiếu niên khuyên ngăn.

Cho nên nói không nêng đắc tội con trai khi tỏ tình thất bại, hậu quả thật là quá đáng sợ!

"Hổ Tử, tôi cảm thấy bầu không khí không đúng." Vào nhà ăn, Lâm Phong liền nhảy tới bên người Vân Hổ kề tai nói nhỏ: "Cậu nói tôi có nên đi an ủi Tiểu Hắc Đào một chút không."
Vân Hổ nhanh tay lẹ mắt đem người giữ chặt: "Không cần."

"Vì sao, đây là thời điêm cần đồng đội an ủi nhất nha!" Mắt Lâm Phong tròn lên.

Vân Hổ nhìn hắn một cái: "Lấy chỉ số thông minh của cậu, càng an ủi càng nặng nề hơn."

"Chỉ số thông minh của tôi, chỉ số thông minh của tôi làm sao, tôi......"

Lâm Phong còn chưa có nói xong, Vân Hổ đã mở miệng: "Hôm nay nhà ăn có sườn hầm đậu, ăn không?"

"Ăn ăn ăn!" Làm một đồ tham ăn, Lâm Phong cũng rất đủ tư cách: "Ở nơi nào? Cậu đi xếp hàng đi, không chừng các học muội còn có thể nhường cho cậu một phần, chúng ta không thể để Tiểu Hắc Đào nghĩ đồ ăn của đại học A cũng tệ như Nhất Trung của bọn họ."

Vân Hổ đặc biệt muốn hỏi một sinh viên như cậu so sánh cơm canh với một học sinh trung học cái gì.

Bất quá nhìn bộ dáng gấp gáp của gia hỏa trước mắt, tâm tình không khống chế được trở nên tốt hơn.

Có thể làm bạn tự nhiên cười rộ lên.

Không phải vì đầu của bạn có vấn đề.

Mà là vì bạn quá thích người này.

So với cái lí do trước, vân hổ vẫn chọn lí do sau, không có do dự, trực tiếp lôi kéo tay của gia hỏa, đi tới đội ngũ phía đông kia xếp hàng.

Cơ hồ là trong nháy mắt.

Các cô gái đang lấy cơm đều không tự chủ nắm chặt khay cơm trên tay.

Tuyệt đối là do kích động!

Hình ảnh trước mắt này đối với các cô mà nói quả thực chính là phúc lợi!

"Có thấy không? Vân thần cười đầy sủng nịch kìa."

"Ta liền biết ta lại bị ném thức ăn cho chó, nắm tay tiểu thụ nhà mình đi lấy cơm gì đó, quả thực là quá ngọt ngào! "

"Chờ một chút, đều lo nói chuyện, các cô nhìn vị trí phía tây đi, tấm lưng kia có phải là Đại Hắc Đào của ta hay không?! "



  Chương 608: Đường đường đường  



"Còn có cả Tần thần! Trời ơi! "

" Ta cảm thấy hôm nay Đại Hắc Đào đi phía sau Tần Thần rất ngoan ngoãn nha, là ảo giác sao? "

"Tuyệt đối không phải! Vừa rồi ta vì nghe hai người kia nói chuyện, đã lơ đãng lấy trứng xào cà chua từ hàng bên kia, Đại Hắc Đào của ta vẫn luôn hỏi đại thần muốn ăn cái gì! "

"Ta đi! Ta cũng đi lấy trứng xào cà chua! "

Vì vậy mà hôm nay người xếp hàng lấy trứng xào cà chua đặc biệt đồ sộ.

Đều là vì muốn tiếp xúc với Tần Mạc đứng sau thiếu niên gần một chút.

Cô đầu bếp còn tưởng rằng lại có minh tinh nào tới trường bọn họ để chụp ảnh, đề tài như trở về vườn trường gì đó.

"Đại Hắc Đào của ta thật là ngoan, cảm giác chỉ kém một chút sẽ đặt cằm lên vai đại thần làm nũng!"

Nghe thấy động tĩnh xung quanh, bạn học Cửu đây mới là ý thức được khoảng cách của cô và đại thần xác thật có chút gần.

Nhưng mà nếu muốn xóa bỏ mâu thuẫn thì cần phải đi sát theo bước chân của đại thần.

Chỉ là nhìn đại thần cũng không có cao hứng như vậy nha.

Thiếu niên nghĩ nghĩ, dừng bước chân, lấy điện thoại ra, rất nghiêm túc ở trên Weibo đăng mấy chữ: "Anh em tốt tức giận thì phải dỗ thế nào đây, online chờ, rất gấp. "

Phải tin tưởng lực lượng fan, tuyệt đối sẽ có một biện pháp tốt!

Thành thật mà nói các em gái đi cơm không có thật sự đang lấy cơm, một đám cùng đứng nhìn về phía trước, tầm mắt đảo qua thiếu niên đang cúi đầu bấm điện thoại kia.

"Đại Hắc Đào của ta đang làm gì vậy? Không lấy cơm sao? Không tiếp tục hỏi Tần thần ăn cái gì sao, tiếp tục rải đường đi a! "

"Sao đột nhiên dừng lại như vậy, không nghe thấy âm thanh rất sốt ruột nha.""Từ từ, Đại Hắc Đào của ta cũng không có dừng lại, các ngươi mau xem Weibo đi! "

Chờ đến thời điểm các em gái trong nhà ăn phản ứng lại nhìn vào điện thoại.

Phía dưới bài đăng kia đã có rất nhiều bình luận phản hồi.

"Nói đi, anh em tốt là ai?"

"Nhìn ra là Tần thần."

"Là một học sinh của trường đại học A, ta dùng nhân cách để đảm bảo, không phải nhìn ra, mà là khẳng định! Tần thần đi ở phía trước, Đại Hắc Đào toàn bộ quá trình đều đi theo phía sau, hiện tại hai người họ đang lấy cơm! "

"Đại Hắc Đào chắc chắn đã làm gì sai chọc Tần thần tức giận, một bộ dáng dỗ bạn trai này thật là ngoan."

"Đại Hắc Đào, nghe tỷ tỷ, không cần nói gì hết, chỉ cần hôn đại thần một cái thôi!"

"Đúng vậy, lấy ra khí chất làm công của cậu, hôn anh ấy!"

Cửu có khí chất "làm công" đã lấy xong cơm ngồi trên ghế, bởi vì muốn xem điện thoại, cho nên dứt khoát rất suất khí đem chiếc đũa ngậm ở trong miệng.

Chỉ là, những bình luận phản hồi này...... Có chỗ nào giống dỗ anh em tốt?

"Tiểu Hắc Đào, tới nếm thử cái này, sườn hầm tương. "Lâm Phong bưng một đống lớn đồ ăn ngồi ở đối diện thiếu niên, người ngồi ở bên trái là Vân Hổ:" Aizz, các cậu có cảm thấy các em gái vây xem chúng ta so với vừa rồi còn kích động hơn hay không? Lại còn có một đám bấm điện thoại, ngày thường vào lúc này chắc chắn các cô đều đang chụp ảnh, hôm nay sao lại không chụp? Thật kỳ quái, chẳng lẽ là hôm nay tôi không đủ đẹp trai? "

Yên tâm, anh rất tuấn tú, bởi vì các cô đang trả lời vấn đề của tôi trên Weibo, không có thời gian chụp ảnh, bạn học Cửu tự mình hiểu lấy trả lời trong lòng, ánh mắt có chút lơ đãng.

Tần Mạc nhàn nhạt ngồi ở kia, nhìn lướt qua thiếu niên cũng đang bấm điện thoại, lại nhìn hoàn cảnh xung quanh, nghiêng mắt đi, click mở màn hình di động đặt trên bàn cơm của anh.

Weibo vừa mới tự động đăng nhập.

Trên kênh hảo hựu, liền nhảy ra một cái bài viết: "Anh em tốt tức giận thì phải dỗ thế nào đây, online chờ, rất gấp".



  Chương 609: Mọi người đều đang nhìn, thẹn thùng  


Ngón tay Tần Mạc dừng một chút.

Xác thật là anh không ngờ thiếu niên lại đăng một bài viết như vậy trên Weibo.

Xem ra người nào đó cũng không phải hoàn toàn không để ý đến anh.

Nhưng mà......

Tần Mạc nâng mắt lên, nhìn thoáng qua đỉnh đầu xù xù lông của người bên cạnh kia, bất động thần sắc để điện thoại sang bên cạnh, thứ anh muốn làm cũng không phải chỉ là anh em tốt gì đó.

"Sao tôi lại có cảm giác người vây quanh chúng ta càng ngày càng nhiều." Lâm Phong một bên phủi đi cơm trên tay, một bên nói với Vân Hổ: "Ăn nhanh lên, ăn xong còn chạy? "

Vân Hổ nhàn nhạt ừ một tiếng, lại nói: "Cho tôi một miếng xương sườn. "

"Đây. "

Lâm Phong vốn là muốn trực tiếp đem miếng xương sườn kia để vào khay cơm của Vân Hổ.

Nhưng không nghĩ tới hắn vừa nhấc đũa lên, đối phương đã nghiêng mắt cúi người, trực tiếp cắn miếng sườn trên đũa hắn.

Lâm Phong nhìn khuôn mặt góc cạnh rõ ràng trước mắt, cảm thấy họ có phải cách nhau quá gần không?

"Sao vậy?" Vân Hổ nhướng mày.

Lâm Phong cảm thấy rất kinh ngạc, người mặc chung một cái quần lớn lên với hắn, cái gì gần hay không gần: "Không có gì."

Tiếp tục ăn cơm, còn không quên đem thịt kho tàu của Vân Hổ trộm đi.

Trong ánh mắt hắn chỉ có ăn, hoàn toàn không có chú ý tới, nhất cử nhất động của bọn họ so với tình nhân còn thân mật hơn.

Cái Vân Hổ muốn chính là loại hiệu quả này, khóe miệng dương một chút, tràn đầy vẻ đã sắp xếp từ trước.
Bạn học Cửu cũng không có nhìn thấy một màn như vậy, còn đang nhìn chuyên tâm bình luận phản hồi trên điện thoại, nhưng cho dù là lần trước hay là lần sau đều là đại thần trực tiếp bắt được cô rồi liền hôn.

Này...... Cô phải nói với các cô bé khả ái này về việc cô đã từng hôn đại thần như thế nào đây?.

Tuy rằng là đại thần chủ động, nhưng mỗi một lần hôn, ánh mắt đại thần nhìn cô đều như thể muốn giết chết cô.

Đoán rằng cuối cùng vì cô mang danh là "em trai" của anh nên mới không đem cô ném vào thùng rác đi.

Xem ra chỉ có thể nghĩ cách trong lúc chơi game thôi.

Đối với hành động của thiếu niên sau khi buông điện thoại ra liền bắt đầu vùi đầu ăn cơm.

Các em gái vây xem tỏ vẻ rất khó hiểu,sao lại không hôn đại thần đi, dỗ người khác cũng thật không có thành ý mà.

Sau khi bạn học Cửu đọc được liền trả lời: "Chờ không có ai tôi lại dỗ, trước mắt bao nhiêu người tôi rất thẹn thùng. "

Tần Mạc đương nhiên cũng đọc được bình luận đó, mày đẹp nhíu lại một chút, trước mắt bao nhiêu người sẽ thẹn thùng đúng không, vậy anh sẽ chờ lúc không có ai xem gia hỏa này muốn dỗ anh như thế nào.

Vừa buông điện thoại xuống, màn hình kia liền sáng lên, còn đang run lên.

Một cái điện thoại trên bàn, bốn người đều hướng tới kia nhìn qua.

Mặt trên điện thoại báo người gọi là cục trưởng Hoàng.

Ông cục trưởng cục cảnh sát kia tìm đội trưởng làm cái gì?

Đây là phản ứng đầu tiên của Lâm Phong.

Vân Hổ thì lại khác với hắn, đã sớm mơ hồ biết một chút sự tình, vẫn như cũ trầm mặc ít lời ngồi ăn cơm.

"Alo. " Tần Mạc đứng lên, một tay cầm điện thoại, một tay bỏ vào túi quần, chậm rãi đi về phía góc khuất.

Cục trưởng Hoàng ở đầu bên kia điện thoại từ giọng nói phát ra có thể cảm nhận được một chút uể oải: "Chúng tôi chậm một bước rồi, dựa theo lời nói của cậu, chúng tôi tìm mấy người lúc trước từng an ủi Lý Mộng Nhiên trên diễn đàn, tư liệu cũng đã điều tra xong, tổng cộng có năm người, trong đó bốn người có thể tìm được địa chỉ cụ thễ, đều đã hỏi một người lại một người, cũng không có cái gì khả nghi, chỉ có một người liền ở thời điểm Lý Mộng Nhiên gặp chuyện mấy ngày này thì người nọ đã không thấy tăm hơi, cho tới bây giờ cũng chưa xuất hiện lần nữa, hơn nữa địa chỉ IP cũng là giả, căn bản điều tra không ra, nhưng mà, cậu có thể nói cho tôi biết rốt cuộc cậu đang hoài nghi cái gì hay không? "


  Chương 610: Đại thần phát hiện tên thật của Z  


Lúc đầu Tần Mạc không có nói chuyện.

Cho đến khi cục trưởng Hoàng bên kia chờ không nổi.

Anh mới mở miệng: "Tôi nghi ngờ, có người đang chỉ đạo Lý Mộng Nhiên tự sát."

"Cái gì? Tự sát!" Cục trưởng Hoàng lập tức đứng lên: "Đây là ý gì? Không phải là vụ án xâm phạm sao, sao tự nhiên lại nói đến tự sát? "

Tần Mạc sườn mặt tuấn mỹ: "Nội dung diễn đàn ông thấy chưa? "

"Tất nhiên thấy rồi." Cục trưởng Hoàng nhíu mày: "Lại nói tiếp diễn đàn kia vào cũng rất không dễ dàng, cần phải có cái mã mời gì đó, nếu không phải cậu để Mập Mạp giúp tôi, muốn vào được chắc còn phải cần một ít thời gian."

Tần Mạc hạ thấp tầm mắt: "Tôi hỏi chính là nội dung. "

"Nội dung cũng rất phổ......" Cục trưởng Hoàng nói đến đây liền dừng một chút: "Chủ đề rất bình thường, có điều cái đó làm cho người nhìn thấy không thoải mái."

Giọng Tần Mạc lạnh nhạt: "Căn cứ vào miêu tả của Lý Mộng Nhiên, người có mặt ở đó đều bất mãn nói ra đau khổ và oán giận của mình, đại học Gia Luật hạng nhất về nghiên cứu tâm lý phát hiện, cảm xúc hư hỏng giống như là cảm cúm, có thể thông qua giữa người với người trong lúc tâm tính tự cảm ứng mà nhanh chóng lây bệnh, người có tâm sự đến đây, sẽ không được chữa khỏi, ngược lại sẽ càng ngày càng dễ dàng theo chiều hướng cực đoan, mà một ít chỉ đạo tâm lý rất dễ dàng khiến cho người đối với thế giới này mất đi lòng tin. Lễ tế thiếu nữ, có hai tầng ý tứ, một tầng là ID của Lý Mộng Nhiên, còn tầng thứ hai lại là dự đoán có người muốn tự sát. Chẳng qua sau đó đã xảy ra một ít nguyên nhân làm Lý Mộng Nhiên lúc đó từ bỏ ý nghĩ muốn tự sát, mà lựa chọn đi phản kháng."

"Đó là nguyên nhân gì?" Cục trưởng Hoàng chăm chú nghe, ông cho tới giờ cũng không biết sự việc sẽ nghiêm trọng như vậy.

Tần Mạc ánh mắt thâm thúy: "Giống như đột nhiên có người tỏ tình."

Cục trưởng Hoàng dừng vài giây: "Cậu nghiêm túc?"Tần Mạc không nói chuyện.

Cục trưởng Hoàng khẩn trương: "Vậy cậu mau mau gọi người tỏ tình với cô ấy đi khuyên cô ấy đi, nếu cô ấy lại nghĩ quẩn thì hỏng đấy."

Tần Mạc ngón tay căng thẳng, giọng nói trầm xuống: "Hiện tại cô ấy đã không có việc gì, dùng cái gì khuyên?"

Không hiểu, nghe xong những lời này, cục trưởng Hoàng cảm thấy điện thoại trong tay có chút lạnh cả người, đây nhất định là ảo giác của ông!

"Được rồi, không có việc gì là tốt." Cục trưởng Hoàng yêu cầu cũng không cao, với ông mà nói không có chuyện gây ra mạng người thật sự là rất tốt: "Chúng ta có nên tìm hiểu nguồn gốc để tiếp tục tìm ra Z hay không? Đúng rồi, nói đến Z, tôi đang có một cái tin tốt, mấy năm gần đây tổ trọng án chúng ta đều cùng cục điều tra bên kia có hợp tác, lúc trước tra không ra tư liệu, hiện tại trải qua thẩm tra đối chiếu, đã đều ra rồi, trong khi Z xử lý án kiện thứ nhất, cô gái vì bị khóa lại mà đã chết kia, cô ấy quả thật có một bạn tốt, chỉ là lúc ấy người nọ cũng không biết làm sao lại xuất hiện ở trong trường học, còn rất cô độc nữa, từ sau sự kiện kia, cô ấy liền biến mất, cũng không còn xuất hiện, hơn nữa lưu lại manh mối cực nhỏ, ngay cả một tấm ảnh cũng không có, rất phù hợp với suy đoán khi đó của cậu về Z, đáng tiếc bây giờ đã hơi muộn rồi, chẳng qua ở đây tôi có tên họ của cô ấy......"

Tần Mạc nghe có chút không tập trung, trên thực tế với anh mà nói tên họ của Z là gì, cũng không quan trọng.

Bởi vì cho dù đối phương có tên là gì, cũng chẳng qua là một cái danh hiệu.

Ngay lúc Tần Mạc định cúp máy, thanh âm cục trưởng Hoàng rõ ràng truyền đến: "Cô ấy kêu tên Bạc Cửu, Bạc trong bạc tình, Cửu trong cửu thập (chín mươi)."

Bạc...... Cửu?

Cũng tên Cửu?

Ánh mắt của Tần Mạc hơi dừng lại, anh thoáng liếc nhìn về phía thiếu niên kia.

Tên này đang nhấn điện thoại, miệng thì ngậm một cây đũa trúc, ngồi ở nơi ánh mặt trời chiếu sáng nhất khiến làn da trắng nõn trên mặt gần như trong suốt ...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top