554. Dụ dỗ anh như thế nào?

Bốn người rời khỏi nhà ăn liền đi tới tiệm internet gần trường học.

Một tổ hợp có giá trị nhan sắc cao như vậy cùng nhau xuất hiện thật sự rất hiếm.

Ngay cả nhân viên thu ngân của tiệm cũng không tự chủ được mà ngẩng đầu nhìn bốn người này một cái.

Cùng là đàn ông, vì sao gương mặt cậu lại khó coi như thế chứ! Cũng may nhân viên thu ngân kia không đánh [Anh hùng] nên không biết bọn Tần Mạc. Nói cách khác, có lẽ khi bọn họ tới sẽ có người vây xem.

Bởi vì [Anh hùng] ra mắt bản xạ thủ nên hiện tại trò chơi này càng ngày càng được nhiều người biết đến.

Từ người trưởng thành đã đi làm đến học sinh tiểu học đều kéo nhau chơi.

Là một học sinh, đặc biệt là sinh viên chuyên ngành máy vi tính, họ càng có tình yêu không giống bình thường đối với Điện Cạnh.

Cho nên trong các tiệm internet ở gần đại học A có không ít fan của Đế Minh.

Trong tình huống bình thường, nếu Phó Cửu không ngậm kẹo que thì chính là đeo khẩu trang màu đen của cô.

Đứa nhỏ này không sợ bị người nhận ra.

Khuôn mặt của Tần Mạc lại quá dễ bị phát hiện.

Vì thế bốn người tìm vị trí bị che khuất, cứ vậy mà ngồi thành một hàng.

Với hình ảnh như vậy, bất kì người nào đi ngang qua tiệm internet cũng cảm giác được.

Nói thế nào đây nhỉ? Bởi vì là đoàn chiến cho nên có loại soái khí không nói nên lời.

"Mẹ kiếp, các cậu mau đến xem!"

"Gì vậy?"

"Trận 1 đấu 5 lần trước của Tần Thần đã ra video rồi!"

Không sai, các tiệm internet có quy mô lớn đều sẽ chiếu những trận thi đấu Điện Cạnh lên màn hình vào mỗi ngày cuối tuần.

Mà trận đánh kia của Tần Mạc được hoan nghênh nhất.

Nếu muốn biết vì sao nó được hoan nghênh thì vào chơi thử sẽ biết ngay.

Một đấu năm, thời điểm giết chết ba người của đối phương, đại thần rõ ràng đã sắp cạn máu. Vốn tưởng rằng giây tiếp theo đại thần sẽ bị đối phương giết chết, thế nhưng anh ấy lại tiến tới bụi cỏ, lệch sang vị trí khác. Kế tiếp anh xoay người dùng đại chiêu giết một người trước mặt. Sau đó hồi máu, lại dời bước, tiếp tục đứng im.

Ngũ sát, đoàn diệt!

Với thao tác công thủ kết hợp đơn giản như vậy cũng có thể khiến người phát run toàn thân.

"Đẹp!"

"Nam thần duy nhất không giải thích!"

"Tôi muốn hỏi một chút, rốt cuộc Tần Thần đã làm như thế nào? Tôi cũng chơi [Anh hùng] như Tần Thần, chẳng lẽ các cậu không cảm thấy lúc mình chơi trò này rất bình thường sao?"

"Cho dù là [Anh hùng] hay thứ khác, chỉ cần tới tay Tần Thần đều biến thành phần mềm hack. Anh ấy có thể làm người khác không động đậy được một cách chuẩn xác, cậu phải làm quen với việc đó."

Những người đang ở chỗ này cùng Tần Mạc mà không biết, nếu biết được nhất định sẽ phát điên.

Phó Cửu cũng đang xem video kia, lúc xem tới khúc cuối liền hơi nhíu mày: "Này không phải là vấn đề vị trí."

"Vẫn là Tiểu Hắc Đào thông minh!" Lâm Phong vừa di chuyển con chuột, vừa đeo tai nghe nói: "Người bình thường không nhìn ra được. Lúc ấy tôi còn tưởng rằng vấn đề là do vị trí, sau đó nghe đội trưởng nói mới biết được anh ấy đã tính trước. Dùng vô số công thức tính toán là thế giới của học bá biến thái a!"

Phó Cửu nghe vậy liền dứt khoát nhìn sang đại thần đang ngồi cạnh cô.

Người nọ đeo tai nghe, môi mỏng ngậm một điếu thuốc lá, mặc dù là đang lúc chơi game cũng cực kỳ cao quý. Sau khi thấy thiếu niên nhìn anh, Tần Mạc tháo tai nghe xuống, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt thiếu niên.

Hai người ngồi cạnh nhau, khoảng cách càng gần hơn so với ngày thường.

Mọi người đều rõ những loại ghế dựa ở tiệm internet, chúng được đặt rất gần nhau, chỉ cần động đậy là tay đụng tay.

Huống chi hiện tại Tần Mạc còn giữ tư thế đó.

Hơi thở của hai người gần như có thể hòa quyện vào nhau.

Gần đến mức có chút mập mờ.

Nhưng mà đây không phải là điểm quan trọng.

Quan trọng là đại thần nói: "Cho dù bây giờ có người ở xung quanh, cũng không cần quan tâm những con mắt đang nhìn lại đây, bởi vì sẽ không có ai nhìn thấy em đang làm gì. Về vấn đề nên dụ dỗ anh như thế nào, em đã nghĩ kỹ rồi sao?"

Ầm một tiếng.

Lúc này bạn học Phó Cửu chỉ có một loại cảm giác đó là tự tạo nghiệt không thể sống.

Nhưng mà cô cũng đã rõ độ phúc hắc của đại thần.

"Em công như vậy chắc là sẽ không thẹn thùng đâu nhỉ?" Tần Mạc nhướng mày.

Phó Cửu: "..." Chẳng lẽ đây là cái giá phải trả khi bị phát hiện đăng bài lên Weibo ư? Cũng may lúc này Lâm Phong ngồi phía bên kia đột nhiên hô lên: "Đội trưởng, chính giữa!"

Tần Mạc nhíu mày, mang tai nghe lên lại, tay trái cầm con chuột, đầu tiên là ẩn thân, nhanh chóng lướt qua bãi cỏ, trực tiếp chụp lấy người ở giữa.

Dùng một chiêu triệu hồi về giết vẫn cướp đoạt được tháp.

Đối phương căn bản không ngờ sẽ đột nhiên xuất hiện một người như vậy, muốn phản kích lại đã không còn kịp nữa rồi.

Nhưng đồng đội bên kia lại muốn mượn cơ hội lúc đại thần chỉ còn nửa cây máu và đang chạy tới tháp để giết chết anh.

Không nghĩ tới đại thần lại trực tiếp nhảy lên, bắn ra ba kỹ năng bạo kích về phía đối phương.

Người nọ lập tức bị choáng váng đứng tại chỗ.

Lúc này Lâm Phong tiến lên, tung ra đại chiêu rồi nửa quỳ nửa ngồi dưới đất.

Song sát!

"Quá đã! Đội trưởng, tiếp tục nào!"

Vì trong trò [Anh hùng] này, thứ quan trọng nhất chính là sự phối hợp của tập thể. Nếu như trong đội có một thích khách giống như thần, cảm giác kia sẽ như thế nào?!

Ngay cả trên đường đi cũng diệt cỏ tận gốc, đẩy tháp thì tính là gì? Chúng tôi muốn giết người!

Phó Cửu cũng bị chấn động bởi cách đánh của đại thần. Phải biết rằng xem ở trên màn hình là một chuyện, tận mắt nhìn thấy người kia dùng chuột chơi game lại là một chuyện.

Dù sao thì chỉ với một mình đại thần, anh ấy cũng có thể gánh toàn bộ.

Vì thế Phó Cửu quyết định không ra ngoài thành, cứ vậy mà tà nịnh chống cằm, nghiêng mắt nhìn Tần Mạc, miệng còn hỏi: "Có phải từ trước đến nay anh Mạc chưa từng thua hay không?"

"Đâu chỉ là chưa từng thua, đội trưởng cũng chưa bao giờ chết trong trò chơi." Lâm Phong còn muốn trả lời nghi vấn của thiếu niên: "Tiểu Hắc Đào, sao cậu không nhúc nhích vậy?"

Phó Cửu cười nhạt: "Nếu tôi lại ra tay sẽ không công bằng với đối phương, anh và đại thần hai đấu năm là được."

Cô vừa nói xong câu này, người đối diện vừa mới bị giết lập tức kêu biệt hiệu của đại thần, vẻ mặt tựa như cực kỳ không phục: "Thích khách đối diện, cậu chờ đó cho tôi!"

Bắt đại thần chờ?

Phó Cửu thầm nghĩ, người này cần phải chết.

Tần Mạc cũng không nói chuyện, chỉ là có chút kỳ lạ.

Anh thật sự dừng lại trước tháp, ngay cả động tác nhỏ cũng không có.

Bên đối phương nhanh chóng chạy tới ba người.

Kẻ dẫn đầu a một tiếng: "Nếu cậu đã muốn chết như vậy thì tôi sẽ thành toàn giúp cậu!"

Nhưng không ai ngờ tới, anh ta vừa nói xong câu đó thì người trước mắt chợt lóe, không thấy nữa!

"Mẹ kiếp, ẩn thân à?"

Không đợi anh ta nói hết khúc sau, một luồng ánh sáng màu bạc đã đâm thẳng tới từ phía sau, thẳng vào chỗ hiểm.

Đây là chiêu thứ nhất, chiêu thứ hai là bạo kích giảm tốc độ, chiêu thứ ba là đẩy lùi đối thủ.

Chỉ vang lên một tiếng K O!

Nếu dùng một câu để miêu tả kỹ thuật này của đại thần, quả thực chính là mười bước giết một người, không giữ lại bất cứ tung tích gì.

Quan trọng nhất là anh chỉ giết người kia, không đụng tới những người khác.

Hơn nữa từ lúc đó, anh chỉ đuổi bắt người kia.

Đợi đến khi đối phương bị chết ba lần.

Người nọ mới thật sự sợ hãi, ngay cả thành cũng không dám ra.

Kết quả lần này chắc chắn là thua, bởi vì đến cả thành thủy tinh cũng không bảo vệ được.

Nhưng mà có vài người vẫn còn mạnh miệng: "Ha ha, cậu thật trâu, có bản lĩnh thì vào thành giết tôi!"

Anh ta vừa thốt ra câu này, Phó Cửu liền thấy đại thần có động tác. Đầu tiên là ẩn thân, sau đó nhanh chóng chạy, thần không biết quỷ không hay mà dùng đại chiêu mạnh mẽ giết người nọ ngay trong thành thủy tinh!

Nếu đồng đội của đối phương chắc chắn sẽ chạy tới vây bắt đại thần.

Phó Cửu vừa thấy thế thì đột nhiên nhếch miệng, đảo mắt tới nhìn Tần Mạc còn đang giết địch...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top