Hồi 1: Tôn Mộng Di
Trong một căn nhà nhỏ, ba con người ngồi lặng thinh, 6 mắt nhìn nhau. Mãi một lúc sau, một bà dì khoảng 40 tuổi mới mở lời
" Mộng Di à, không phải là mẹ không thương con. Nhưng Tuấn Kiệt kìa, con nhìn anh con xem, 26 tuổi rồi anh con mói có người yêu. Anh con muốn lấy vợ nhưng mà nhà họ Tôn chúng ta đau có giàu có gì đâu. Cho nên... "
Mộng Di im lặng, nghe xong lời nói của người mẹ nuôi, cô mới lên tiếng
" Cho nên dì muốn con hả cho Vương lão gia để lấy tiền cho anh lấy vợ ư ? "
" Đúng vậy. Mộng Di à, cha mẹ đã nuôi dưỡng con 12 năm rồi đã tới lúc con nên đền ơn cho cha mẹ chứ! "
Mộng Di đã cố nén tức giận, 12 năm qua cô ở đây như một con ở, họ bắt cô mặc đồ cũ mà chị họ bỏ đi, họ bắt cô làm việc ngày đêm như một con giúp việc mà không có giờ nghỉ. Cô ốm, họ không chăm sóc, họ không mua thuốc cũng chẳng đưa cô đến bệnh viện. Họ còn chẳng bao giờ cho cô tiền đóng học, cô phải tự kiếm tiền học còn họ thì bảo cô là đồ ăn hại
" Ha!! Dì nói là dì và ông ta nuôi dưỡng tôi ư ? Nhưng đã bao giờ dì coi tôi là con người chưa ? Dì chưa bao giờ cho tôi tiền, toàn là tự tôi ngày đêm làm việc để kiếm tiền đóng học lại còn chu cấp cho người anh trai kia nữa. Nhưng cuối cùng thì sao dì nói tôi là đồ ăn hại, coi tôi như kẻ hầu người ở mà thoả sức sai bảo tôi. Bây giờ tôi lại phải lấy một ông già 50 60 tuổi để lấy tiền cho anh ta cưới vợ ư ? Không bao giờ "
Bà ta tát cô một cái thật mạnh rồi nói với một giọng điệu hùng hồn. Tiếng mở cửa vang lên, bà ta cầm lấy tay tôi tát vào mặt mình rồi vờ ngã lăn ra. Giọt nước mắt giả tạo rớt xuống
" Mộng Di à, mẹ xin con, con không muốn gả thì mẹ cũng không muốn ép con giả cho hắn đâu . Nhưng sao con lại đối xử với mẹ như vậy ? "
Mộng Di cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, cái trò giả nai này của bà ta đã diễn đi diễn lại cả trăm cả nghìn lần. Chắc chắn là ông bố " tốt " của cô đã về rồi
" Mộng Di, mày làm gì mẹ mày vậy ? "
Tôn Niên Mục đỡ bà ta lên rồi nhìn cô căm tức. Chợt ông ta tát cô một cái thật mạnh
" Gia môn bất hạnh, thật khong ngờ tao lại có một đứa con như mày ? Mẹ mày đối xử rất tốt với mày mà mày ăn cháo đá bát, vong ân phụ nghĩa thế này ư ? "
Mộng Di vẫn bình tĩnh
" Bà ta không phải mẹ tôi!! Hơn nữa tôi không đánh bà ta là bà ta tự ngã "
" Nghiệt chủng này, mày mau cút khỏi đây cho tao "
Mộng Di không nói một lời, lập tức rời khỏi căn nhà thối nát đó
_Một Lúc Sau_
Thấp thoáng bóng hình người con gái với chiếc áo sơ mi trắng nhẹ bước trên đường phố. Trên trời, những ánh sao dần bị che lấy bỏi mây đen. Mưa từng giọt, từng giọt rơi lộp bộp trên phố khiến tâm trạng cô đã đau lại càng thêm đau. Mưa nặng hạt dần, Mộng di tìm đại một ghế đá mà ngồi xuống. Mưa càng lúc càng to, Mộng Di gọi cho người bạn thân cử cô_Mặc Ngọc nói rằng sẽ tới và ngủ nhờ ở nhà cô. Cô nhanh chóng rời khỏi ghế đá rồi băng qua đường. Một chiếc xe lao nhanh tới rồi đâm vào cô khiến cho cô ngất lịm đi. Trong cơn mê, cô nghe thấy tiếng nói của hai người đàn ông
" Thiếu gia, chúng ta đã đâm phải cô gái này. Làm sao đây? "
" Cô ấy chưa chết đâu, từng lo "
" Nhưng cô ấy ngất đi rồi, phải làm sao đây ? "
" Chúng ta chưa đâm vào cô ta đây, chẳng qua bị ngấm chút nước mưa nên cô ta sốt và ngất thôi. Bây giờ đưa cô ta đến khách sạn đi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top