Bản beta không hoàn hảo

Sau công cuộc chinh phục tổng tài bá đạo ở màn thứ sáu mươi ba, X bị hệ thống cảnh cáo lần thứ ba mươi sáu.

“Thật sự đó thân chủ ơi, bà đi theo đúng cái đường nữ chính của bà đi được không?” Con mèo cam béo ú lại bắt đầu cằn nhằn.

“Nè nè, tui là ký chủ chứ không phải thân chủ.”

“Thôi tao hết chịu nổi rồi. Mày để tao bào chữa chừng đó lần với cấp trên mà còn không nhận là thân chủ à?” Con mèo rút từ đâu tờ giấy rồi dí vào mặt X “Mẹ nó, mấy nhỏ hệ thống khác còn hùn tiền cho tao đi học văn bằng luật rồi.”

“Thôi được rồi, tui xin lỗi mà.”

“Đừng lỗi phải gì với tao. Mày làm được sáu mươi ba vụ thì gãy hết một nửa, nửa số còn lại còn là do tao phải tác động vào.” Mèo béo hít một hơi rồi nói tiếp “Bọn họ muốn cho mày tí bài học.”

Việc ký chủ ra tay với nam chính đại loại như tìm bằng chứng tống tổng tài mafia vào tù hay bóc phốt bạn trai đỉnh lưu dan díu với bạch nguyệt quang vốn dĩ cũng không phải là sai, nhưng mà cốt truyện không cho phép mấy chuyện đó xảy ra. Đã vậy còn thành gương xấu cho những ký chủ khác, tập đoàn xuyên nhanh dạo này nhận khiếu nại đến mỏi cả tay.

“Thôi được rồi, nói tiếp con ngu như mày cũng không hiểu.” Mèo cam đập vào đầu X vài phát, sau đó rút iPad của nhóc ra - cũng như tín hiệu X sắp tiến vào cốt truyện khác.

“Lần này mày không có tao đồng hành đâu.”

“Không sao đâu mèo cam, vậy hình phạt của bọn họ là gì?”

“X, mày biết thế nào là đau khổ vì tình yêu không?”

Tuy rằng không biết thế nào là đau khổ vì tình yêu, nhưng cô biết ở thế giới này bản thân mình không tên là X hoặc mấy cái tên quê xệ như thế giới khác - ý là cũng khá thích cái tên Jiyeon.

“Jiyeon, anh sẽ không ngoại tình, cũng sẽ không yêu em.”

Jung Jiyeon muốn chửi lắm rồi nhưng cuối cùng vẫn phải nhét cái câu “má cái thằng này” ngược lại vào trong.

“Son Siwoo mất rồi, anh cũng sẽ không yêu thêm ai.”

Bình thường mèo cam ngu ngốc sẽ đứng bên cạnh để thông báo về nhân vật cho Jiyeon nhưng lần này thì khác. Profile của Park Jaehyuk - thằng khùng trước mặt cứ tự nạp vào đầu cô. Một thằng dở hơi bị ám ảnh với bạch nguyệt quang từng học cùng cấp ba - chính là kiểu không dám tỏ tình bây giờ hối hận, theo thông tin từ máy chủ thì bạch nguyệt quang kia gặp tai nạn giao thông mất cách đây một năm trước. Hiện tại cô rất xui xẻo lại là vợ hợp đồng của Park Jaehyuk.

Này là kịch bản thế thân đúng không?

“Em biết rồi, sẽ không làm phiền đến anh đâu.”

“Cảm ơn em.” Park Jaehyuk nhìn cô em gái từng cùng mình lớn lên, mặt không có tí cảm xúc nào.

Jiyeon nhìn anh chồng hiện tại, mặt cũng không có tí cảm xúc nào.

“Vậy em đi trước.”

Park Jaehyuk gật đầu.

Oa oa aaaaaa

Ngày thứ hai Jung Jiyeon ở đây, thấy một cậu thanh niên ngồi đầu giường mình.

“Này trời ơi tôi không biết cậu là cái gì trong cốt truyện nhưng thế này là biến thái đó!” Jung Jiyeon gào lên, ném hết tất cả mọi thứ về phía người đối diện.

“Nè nè cốt truyện gì chứ, đừng có ném đồ vào người tôi nữa.” Đối phương chống nạnh lớn giọng nói nhưng mọi thứ Jiyeon nói đều xuyên qua người cậu ta, không có cái gì trúng vào cả.

“...”

“...”

Jiyeon ném thêm cái gối về phía đối phương.

“?”

“Ô không trúng thật?”

Mà không trúng thì không phải người. Với kinh nghiệm chừng đó lần xuyên nhanh, Jiyeon cũng không có bất ngờ nếu hiện tại gặp phải ai đó không phải người lắm. Nhưng mà như này cũng out khỏi cốt truyện quá, có gắn tag siêu nhiên không đấy.

“Tôi là ma mà, trúng thế nào được.”

“Ồ, ra là ma.” Jiyeon không hiểu sao bản thân lại thở phào, mà quỷ gì cũng được đừng hâm hấp như thằng chồng hợp đồng của cô.

“Không bất ngờ à?”

“Thế ma tìm tôi có chuyện gì?” Jiyeon không trả lời câu hỏi trên, chẳng lẽ lại bảo giờ cậu có là zombie cô cũng thấy bình thường.

Đối phương im lặng một hồi, sau đó vân vê mép áo. “Tôi là Son Siwoo.”

Ồ.

Ồ.

Son Siwoo.

Là bạch nguyệt quang của thằng khùng kia đúng không?

Jung Jiyeon lục lại kí ức ngày hôm qua, nhớ tới xô máu chó lúc cô vừa xuyên tới thì ừ, đúng là bạch nguyệt quang rồi.

“Tôi có một thỉnh cầu.”

“Sao tôi phải giúp người trong mộng của thằng khốn kia chứ?” Jiyeon thấy người đẹp liền muốn trêu một tí.

“Đừng ghen với tôi, thật ra tôi với cậu ấy chưa có gì.”

Jung Jiyeon nhìn Son Siwoo, thà là bảo cô ghen với Park Jaehyuk có bạn cấp ba ngon đét đi còn hợp lý. Chứ bảo là ghen vì Park Jaehyuk - người ta nhìn hay bảo là không thể ghen nổi.

Nhưng nếu nói chuyện như vậy, cũng có cảm giác đây không đơn giản là câu chuyện đơn phương nhỉ.

Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi, Jung Jiyeon cũng quyết định sẽ giúp Son Siwoo chuyện mà cô cũng không rõ là chuyện gì.


“Anh tin em không?”

Park Jaehyuk ngồi đối diện Jung Jiyeon trên bàn ăn, mặt biểu cảm rất khó nói. Hắn cảm thấy dù đây có là em gái từng đáp đất vào đầu hắn, nhưng với danh nghĩa là hôn nhân hợp đồng cũng không nên nói chuyện mất chừng mực.

“Anh không biết em muốn đùa cái gì, nhưng không được nhắc về em ấy như thế.”

“Thật sự là Son Siwoo-”

“Im đi Jiyeon.” Park Jaehyuk đứng dậy, tức giận nhìn Jung Jiyeon. “Không được nhắc tới em ấy.”

Jung Jiyeon nhìn Son Siwoo đang ngồi cạnh mình ngơ ngác ngắm cậu bạn cùng bàn cấp ba hiện tại trưởng thành đẹp trai, lại quay mặt hướng về bóng lưng của Park Jaehyuk.

“Son Siwoo bảo rằng lần sau gặp phải mua hoa Lily cho anh ấy.”

Jiyeon quay sang nhìn Son Siwoo để xác nhận, khi thấy tên ngốc dại trai kia gật đầu mới thở phào vì mình không nói sai cái gì. Nhưng khi nhìn về phía Park Jaehyuk một lần nữa, hắn đã rời đi từ lúc nào rồi.

“Cậu buồn à?” Jung Jiyeon hỏi Son Siwoo.

“Buồn gì chứ? Tôi đã chờ quá lâu để gặp cậu ấy, bây giờ nhìn được người rồi tôi rất là vui nha.” Son Siwoo hớn hở nói, mặt phơi phới nét cười.

“Lâu đến vậy à?”

“Ừ, thế nên tôi phải cảm ơn Jiyeon nhiều.”

Buổi tối hôm đó Park Jaehyuk mang về một bó Lily to đùng, may mà không phải tặng cho cô. Anh ấy chỉ đứng nhìn vào phòng ăn một lúc lâu, sau đó bảo với cô rằng tuy không biết Jiyeon lấy thông tin ở đâu - nhưng anh mong cô dừng hành động đó lại.

Jung Jiyeon mỉm cười, Park Jaehyuk vừa quay đi cô liền quay ra lườm nguýt Son Siwoo. Đúng là không nên để trai đẹp dụ mà.

“Để tôi vào xem cậu ấy một lát.”


Son Siwoo đi xuyên qua cánh cửa vào phòng làm việc, thấy Park Jaehyuk không hề cắm bó Lily lên mà chỉ vứt ở trên bàn. Cậu liền phàn nàn rằng tại sao lại sống cẩu thả như vậy, rõ ràng là đã mua một bó hoa rất đẹp.

“Cậu thấy không, cậu rất cần một người ở cạnh mà?”

“Ban đầu tớ còn nghĩ Jiyeon khá thích hợp, nhưng mà cậu nhìn xem, cô ấy còn chả thích cậu.”

“Cũng không phải ai cũng thích cún ngốc.”

Son Siwoo choàng tay qua vai Park Jaehyuk, mặc dù hắn không cảm nhận được.

Son Siwoo nhẹ nhàng ôm lấy hắn từ đằng sau, mặc dù hắn không cảm nhận được.

Cũng như bao nhiêu lần Park Jaehyuk bật khóc khi nhớ tới cậu, Son Siwoo đã chẳng hề ở đó để cảm nhận rằng đối phương đã đau khổ tới mức nào.

Nhưng bây giờ khi nhìn thấy Park Jaehyuk ôm lấy bó Lily rấm rứt khóc, Son Siwoo đã ước bản thân không chỉ là một linh hồn không thể chạm vào được.

“Park Jaehyuk khóc xấu quá đi.”

“Tớ khóc cũng xấu.”

“Ước gì chúng ta không phải khóc nhỉ?”

Jung Jiyeon gặp phải lừa đảo rồi, rõ ràng Son Siwoo chỉ nhờ cô bảo với Park Jaehyuk rằng mua hoa Lily tặng cậu thôi, sao bây giờ lại phải ngồi đây làm bàn cầu cơ di động cơ chứ?

“Cậu ấy đâu?” Park Jaehyuk sụt sịt nước mũi hỏi Jiyeon.

‘Đại ca ơi gớm quá đi.’ Jiyeon nghĩ tới hình phạt liền không dám nói ra, liền im lặng chỉ tay vào ghế bên trái cạnh cô.

“Thật không vậy, anh không cảm nhận được gì cả?”

“Haha, em cũng mong em được như anh.” Jiyeon đảo mắt, Park Jaehyuk có nhiều thứ làm cô ghen tị ghê.

“Thôi không đùa nữa, Son Siwoo có gì muốn nói không?” Jung Jiyeon xưa tay giải toả bầu không khí, hướng mắt về phía Son Siwoo. Đại ca này cũng nói gì đi ạ.

“Hỏi cậu ấy hộ tôi mấy năm qua có sống tốt không?”

“Siwoo hỏi mấy năm qua anh sống có tốt không?”

Park Jaehyuk cứ mãi nhìn vào ghế bên trái, vẫn chẳng cảm nhận được điều gì. Nhưng mắt hắn vẫn cụp lại đôi chút, trông đáng thương y hệt con cún nhỏ mà hai người từng che ô cho năm đó. Nếu mà đáng thương thêm chút nữa, chẳng biết Son Siwoo có thương tình cho hắn nhìn thấy em không?

“Không có cậu nên sống không tốt lắm.”

“Thế sao không đi tìm tôi?” Son Siwoo khoanh tay hỏi.

Jung Jiyeon trợn mắt nhìn Siwoo, thật hả đại ca nhỡ người ta có vấn đề gì khó nói không gặp đại ca được thì sao. Hỏi câu này cũng hơi đau rồi ấy.

“Cậu ấy hỏi gì?”

“Ờm, vậy tại sao anh không đi tìm cậu ấy.”

“Vì tôi thấy cậu đang sống rất tốt.”

“Đấy là vì tôi tưởng cậu cũng sống tốt!” Son Siwoo tức giận gào lên. Một luồng gió thổi thẳng từ cửa sổ vào, khi Jung Jiyeon quay lại - cô không thấy Son Siwoo đâu nữa.

“Hả?”

“Sao vậy?” Park Jaehyuk lo lắng hỏi

“Biến mất rồi.” Jung Jiyeon nhìn chằm chằm vào chỗ Son Siwoo ngồi “Siwoo biến mất rồi.”

“Gì thế? Bọn anh đã nói xong đâu?” Park Jaehyuk mất bình tĩnh chất vấn Jiyeon, đứng dậy đi qua chỗ cô.

“Em chịu trời ơi.” Dạo này làm nữ chính cũng khổ quá.

“Nãy Son Siwoo bảo gì? Nói cho anh biết đã.” Park Jaehyuk hoảng hốt lắc mạnh vai cô, hắn không cho phép bất cứ ai đem lại hy vọng về Son Siwoo với hắn mà không có kết quả.

“Được rồi bình tĩnh đi, Siwoo bảo rằng anh ấy tưởng anh sống tốt.”

“Hả?”

“Siwoo tưởng anh sống tốt mới làm vậy.” Jiyeon gạt tay Park Jaehyuk ra, mắt nhìn về phía cửa bếp nơi vừa có bóng cam chạy qua.

“Nếu không có việc gì thì em xin phép.”

Jung Jiyeon rời khỏi bếp.


“Còn một ngày.” Hệ thống mèo cam lại bay vòng vòng.

“Bình thường cũng đâu ngắn đến vậy?”

“A, tôi không để ý lịch trình, ngày kia cô có nhiệm vụ tại thế giới mới rồi” Mèo cam ngại ngùng nói, tưởng uy tín như thế nào, đúng là loài mèo tai tiếng nhất công ty xuyên nhanh mà.

“Mai tôi mới đến đây được ba ngày.”

“Thế thôi.”

“Tôi đã học được gì đâu?”

“Không học được thì thôi, phiền quá rời đi lẹ lên.”

“Này này rõ ràng không phải do nhiệm vụ mới đúng không?”

“Mèo cam?”

“Thôi được rồi tôi kể, mẹ nó chứ công ty chết tiệt.”

Vốn dĩ Jiyeon thực sự sẽ chịu hình phạt tại kịch bản hậu tận thế, nhưng không hiểu sao lại xuyên vào vai nữ phụ truyện ngược.

“Ồ, vậy vốn dĩ Son Siwoo là nhân vật chính à?”

“Son Siwoo?” Khoé miệng mèo cam nhếch lên.

“Không phải sao, Jaehyuk dù sao cũng thích cậu ấy lâu như vậy?”

Mèo cam nghi hoặc nhìn ký chủ, cuối cùng vẫn quyết định dò hỏi cô.

“Cốt truyện làm gì có ai tên Siwoo đâu?”

Jiyeon nhìn mèo cam, mèo cam nhìn Jiyeon.

“Hả?”

“Cốt truyện này chỉ là về Jaehyuk từng thích một cậu bạn cấp ba, sau khi cậu ấy mất phải theo ý gia đình kết hôn với các ký chủ thôi. Theo đúng cốt truyện vì không ai bù đắp được nỗi đau đó nên cậu ấy đã tự tử mà?”

“Hả?”

“Đúng rồi đó, tôi cũng hết cách. Phải đưa cô nhanh chóng rời khỏi cốt truyện thôi, chẳng hiểu sao virus xâm nhập được vào cơ sở dữ liệu. Tuy chưa có lỗi gì nghiêm trọng nhưng nhanh chóng rời đi thì tốt hơn.” Mèo cam vội vàng nói.

“Lỗi à?”

“Vậy nốt ngày mai rời đi là được đúng không?”

“Bây giờ luôn cũng được?”

Jiyeon suy nghĩ một hồi, bảo mèo béo rằng chờ cô nốt ngày mai.

Vậy mà mèo béo lại đồng ý.


“Son Siwoo, anh không phải hồn ma đúng không?”

“Không, tôi là hồn ma thật.” Siwoo ngồi trên ghế bành nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Vậy còn virus-”

“Là tôi làm đó.”

“Nếu bên trên mà biết thì cốt truyện sẽ bị xoá hoàn toàn.” Jiyeon tức giận đập bàn, tuy rằng cô có thể là một ký chủ tệ, nhưng mà những việc như này ảnh hưởng không nhỏ tới người bên trong cốt truyện. Cả Son Siwoo nữa, dù trong cốt truyện gốc không có tên thì vẫn là ánh trăng sáng của Park Jaehyuk - ngươkhông sợ khi phải thiết lập lại cốt truyện mới, Jaehyuk sẽ quên anh ta sao?

“Cái đồ thần kinh, anh biết anh sẽ bị xoá bỏ nếu hệ thống rà soát không?”

“Jiyeon”

“Cô biết tôi nhìn thấy Park Jaehyuk tự sát bao nhiêu lần rồi không?”

“Tao biết ngay mà.” Mèo cam béo ú từ đâu lao tới và chẳng biết tại sao nó chạm được vào Son Siwoo.

“Bỏ tao ra ngay cái đồ chết tiệt.” Son Siwoo tóm lấy đầu mèo cam đẩy mạnh ra nhưng móng nhóc bám chặt vào áo cậu.

“Thế mà cô dám nói không có chuyện gì cơ đấy Jiyeon?” Mèo cam vừa bám chặt lấy Siwoo, vừa uất hận quay sang mắng Jiyeon.

“A, tôi tưởng tôi sẽ giải quyết được?” Jung Jiyeon có vẻ rất nóng lòng thoát vai ký chủ ăn hại.

“Cô mà giải quyết được đồ yêu tinh này thì cần tôi làm gì? Đồ yêu tinh chết tiệt, mày dám trốn đi chừng đó năm.”

“Ta trốn đâu mà trốn chứ, chỉ là không muốn gặp bọn mày thôi.”

“Tại sao có thể giận dai như vậy?” Mèo cam dụi dụi vào người Son Siwoo.

“Tại vì tao thật sự thích cậu ấy mà.”

“Khoan.” Jung Jiyeon dơ tay xin phát biểu “Cho tui hỏi chuyện gì đang xảy ra được không?”

“Mày hay tao nói?” Mèo cam vẫn dụi dụi vào người bạn cũ của nhóc.

“Thôi được rồi.” Son Siwoo nhìn Jiyeon, cảm giác như mình đi lừa trẻ con vậy “Tui là Son Siwoo, người chơi bản beta của cốt truyện này. Ờm bản beta là thanh xuân vườn trường cơ.”

“Thế tại sao bây giờ lại thành truyện ngược tự sát rồi?”

“Do Park Jaehyuk bị điên.” Mèo cam tiếp lời “Sau khi cốt truyện đi vào hoạt động, Park Jaehyuk không hề có cảm xúc với ký chủ khác, nên mới phải đổi cốt truyện thành truyện ngược đó.”

“Thế tại sao bọn họ không HE được?”

“Quê thế, thời nay ai còn đọc HE?” Mèo cam ngáp dài nhưng vẫn không dám buông Siwoo ra, chính nhóc cũng sợ Siwoo biến mất chứ đừng nói là người đó.

“Được rồi mà, chỉ là tui không nhìn nổi Jaehyuk như vậy nữa.” Siwoo vuốt lông mèo cam, bây giờ chúng ta có thể gọi là Chobi.

“Chobi rất giỏi, thế mà lừa cả Jiyeon để gặp lại tui ha.”

“Lừa đâu ra chứ, nhỏ này giúp tôi gặp cậu là đang chuộc tội đó. Cậu không biết làm ký chủ cho một đứa không biết điều mệt thế nào đâu.”

“Jiyeon cũng là một người chơi xuất sắc mà.”

“Thôi về lại chuyện chính, cấp trên mong cậu sớm trở về.”

Son Siwoo ở lại đây lâu đến vậy cũng là nhờ thành tích xuất sắc trước đó. Tuy rằng điểm số còn rất nhiều nhưng người chơi hạng nhất vắng mặt cũng lâu quá rồi, công ty cũng cần có tí kỷ luật - hoặc là cậu cứ về đại một lần thôi cũng được.

“Không được đâu mèo cam ơi.”

“Nhỡ tôi không thể quay lại thế giới này?”

“Quay lại làm gì chứ?”

Son Siwoo nhìn Chobi, Chobi nhìn ra chỗ khác - . đừng có mà dụ dỗ tôi.

“Tôi muốn Jaehyuk có cái kết đẹp.”

“Không được, từ cái lúc Park Jaehyuk chọn yêu một mình cậu, chắc chắn hắn không thể nào có cái kết đẹp được.”

Jiyeon nhìn một người một thú cãi nhau, chợt nhớ về bài học mà Chobi ban đầu định dạy mình - về sự đau khổ trong tình yêu.

Có lẽ tình yêu với những người xuyên nhanh thôi đã là đau khổ rồi, rõ ràng sẽ không thể ở bên người ta mãi.

“Mèo cam ơi?”

“Vô ích thôi, Son Siwoo theo tôi trở về.”

“Oa có thỏ nhảy qua cửa sổ kìa?”

“Đâu, thỏ đâu?” Mèo Chobi hóng hớt nhìn ra ngoài, làm gì có con thỏ nào chứ. Quay lại không thấy Son Siwoo đâu, nhóc biết mình đã bị lừa một lần nữa.

“Vậy là anh vẫn muốn tự giải quyết à?” Jiyeon xách ba lô, nhìn Son Siwoo ngồi cạnh Park Jaehyuk đang ăn sáng.

“Hả? Giải quyết cái gì?” Park Jaehyuk ngờ ngệch ngẩng đầu lên hỏi.

“Thôi bỏ đi, một người một ma đi mà quấn nhau tới chết.”

Jung Jiyeon đi tới cốt truyện tiếp theo.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top