Bạn trai của tôi thấy em trai tôi rất phiền
*Bối cảnh: Một giấc mơ không rõ nghĩa. Siwoo sau khi giành cúp LCK xuân 2024, trở về phòng sau một đêm uống say và gặp Dohyeon Griffin, Dohyeon HLE 2024 và Dohyeon sau khi giải nghệ.
Son Siwoo nghĩ là do mình uống nhiều quá, đáng lẽ ra anh không nên ham vui như vậy hoặc đại loại nên biết từ chối một vài ly kiểu dạng chú không uống là chú không nể anh rồi. Thật sự lần sau không nên nể những người chỉ cần xã giao như thế.
Ai đó cũng từng nói điều tương tự, rằng anh không nên nể mặt những người anh chỉ coi như xã giao. Nên sau khi chia tay anh dứt khoát từ chối mọi cuộc gặp gỡ riêng hoặc tin nhắn đại loại có tí xíu mùi mẫn nào từ ai đó, đấy chính là không nể mặt. Yêu đương lâu như vậy, sau chia tay cũng sẽ chỉ thành ai đó từng đồng hành mà mình không muốn nhắc tên thôi.
Không hiểu sao trời lại trở lạnh vào tối mùa xuân, giờ mà có thêm tí tuyết nữa là anh nghĩ Hàn Quốc có khi đang gặp biến đổi khí hậu thật ấy. Cô đơn một mình giữa đường phố lạnh lẽo cộng thêm rất nhiều men rượu trong người, chẳng hiểu tại sao Son Siwoo lại thấy mình đáng thương giống cô bé bán diêm. Đều dùng tất cả những gì mà mình có để hy vọng và chờ đợi nhưng cuối cùng lại chết trong mùa đông lạnh lẽo, đáng thương quá đi.
Ít nhất cô bé còn có ba cây diêm, chả biết để làm gì - Son Siwoo cũng ước mình có ba cây diêm.
Là ba cây diêm chứ đâu phải ba Park Dohyeon, Son Siwoo thấy mình uống tới lú mẹ nó rồi. Vãi cả chưởng ba Park Dohyeon cùng xuất hiện sau khi anh mở cửa phòng, này giống truyện Aladin và cây đèn thần hơn. Nhưng mà như vậy thì đây là ba cây đèn thần hay ba điều ước hay ba Aladin, dẹp đi, anh thấy mình say quá rồi.
Park Dohyeon vừa mới debut có cái mặt non choẹt ngông nghênh, dù mọi người bảo rằng lúc đó mặt anh còn non hơn mặt nhóc thì anh vẫn đánh giá đó là một khuôn mặt non choẹt. Giờ thì khuôn mặt non choẹt đó cứ í ới anh hỏi về tương lai. Anh không thể nào trả lời rằng tương lai anh và chú sẽ yêu xa sau đó vượt qua giai đoạn đó, trở về Hàn rồi mới chia tay. Đau lòng thật khi nhìn thấy Park Dohyeon của quá khứ.
Nên là Son Siwoo chỉ có thể nói rằng tương lai của em và anh đều rất tốt, rực rỡ và đẹp đẽ không có gì để lo lắng cả.
“Vậy bọn mình sắp cưới chưa ạ?”
Son Siwoo và Park Dohyeon HLE đều giật mình khi nghe thấy câu hỏi. Chẳng biết sau chia tay cậu đã gửi cho anh bao nhiêu tin nhắn hay nhờ những người bạn chung tạo ra bao nhiêu cơ hội gặp gỡ, ngay cả người anh đi rừng cùng team hiện tại cũng từng là nạn nhân của câu chuyện này. Cho tới khi anh ấy sấy thẳng mặt và bảo rằng Park Dohyeon đừng mong chờ gì nữa, phí thời gian của cậu thôi.
“Anh không biết nữa.”
“Không sao đâu ạ, dù như nào thì em cũng rất vui. Có vẻ như tương lai anh Siwoo rất hạnh phúc.”
“A.”
Son Siwoo đau đầu, chớp mắt vài cái liền thấy Dohyeon nhỏ nhất biến mất. Phòng chỉ còn lại ba người, anh, Dohyeon HLE và Dohyeon có vẻ như lớn tuổi và chững chạc hơn cả hai người. Người đó vẫn không nói gì, cứ nhìn chằm chằm vào anh và Park Dohyeon hiện tại.
“Ờm, anh chưa trả lời tin nhắn em nhưng mà chúc mừng anh vì đã chiến thắng nhé.”
“Ừm, anh cảm ơn Dohyeon.”
Son Siwoo khách sáo nói, chẳng biết từ bao giờ lại khách sáo với người từng nằm chung giường với mình. Được rồi, việc cũng đã rồi, cứ trốn tránh hoặc né mặt nhau cũng chẳng phải chuyện hay ho gì.
“Không có gì ạ.”
Mắt của Park Dohyeon mỗi lần nhìn Son Siwoo cứ sáng lấp lánh như có ngàn vì sao trú ngụ bên trong, kể cả sau khi chia tay. Đến mức sau mỗi cái ôm tại Lol park dù chỉ là che mắt rằng mối quan hệ cả hai vẫn ổn, nhưng mà theo lời Wangho và Hyeonjoon kể lại, Dohyeon rất vui vẻ cười híp cả mắt sau mỗi lần được ôm anh.
“Có vẻ như tương lai của anh sẽ rất hạnh phúc.” Park Dohyeon nhìn bản thân mình trong tương lai, Son Siwoo chẳng thể biết được trước khi bước vào phòng cả ba đã nói gì với nhau. “Cả em nữa.”
“Được rồi, mong cả em cũng hạnh phúc.” Son Siwoo ngáp ngắn ngáp dài, cũng hơi hơi xúc động đó nhưng mà giờ anh buồn ngủ quá trời. Anh lại chớp mắt, trời đất ạ lần này cả hai Park Dohyeon còn lại đều biến mất. Ít nhất theo trình tự cũng nên công bằng mà để lại Park Dohyeon tương lai cho anh hỏi một số thứ chứ? Nhưng mà thôi dẹp đi, anh buồn ngủ quá.
“Son Siwoo, trời đất ơi dậy đi sao anh lại ngủ ở đây chớ?” Jeong Jihoon đá vào mông con sâu rượu đang ôm chặt lấy chân bàn ăn ngoài phòng khách ngủ ngon lành. Check camera thì thấy anh mời về từ nửa tiếng trước. Cuối cùng sau một khoảng thời gian không lay nổi sâu rượu và cũng chẳng bế nổi máy bóc quýt chạy bằng cơm của mình vào phòng, cậu quyết định mang chăn của anh từ phòng ngủ ra để đắp cho anh. Tất nhiên là giữ nguyên tư thế ôm chân bàn.
Trước hết chụp một tấm rồi gửi cho Gen22 đã.
“Này Siwoo, anh nhớ vì sao hồi đó chúng ta chia tay không?”
Park Dohyeon và Son Siwoo sau khi giải nghệ vẫn không từ bỏ được thói quen sinh hoạt giờ oái oăm. Nên mới có cảnh bốn giờ sáng Son Siwoo ngồi khoanh chân tay cầm gói bỏng ngô xem kdrama chiếu lại theo gợi ý của Wangho, còn Park Dohyeon vừa ngủ gục trên bàn phím đột nhiên tỉnh dậy giật mình hỏi anh tại sao hồi đó cả hai lại chia tay.
“?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top