Bắt nạt

Park Dohyeon có chỗ đứng trong làng giải trí vào ba năm trước, sớm hơn Son Siwoo - bạn diễn thường trực của anh ta hai năm.

Choi Hyeonjoon đánh giá hắn một hồi, sau đó nhận trang phục của Son Siwoo và trở về phòng chờ của nghệ sĩ nhà mình. Cậu mới làm công việc này được hai tháng, sau mối quan hệ đổ vỡ y như tiểu thuyết với một phú nhị đại thích dấn thân vào làng giải trí. Nhưng cậu cũng không ghét hắn như nhiều người vẫn nghĩ. Ít ra nhờ hắn mà sau chia tay, cậu cũng có công việc ổn định - làm việc với Son Siwoo đấy!

Anh là một người chăm chỉ, có tính cầu tiến, đã vậy lại còn rất thân thiện và ừm, rất đẹp. Son Siwoo rất đẹp. Anh không đẹp theo nét mềm mại ngốc nghếch như Choi Hyeonjoon hay là sắc sảo như biên kịch Han. Son Siwoo đẹp giống như mối tình đầu vậy, với nụ cười ấm áp và ánh mắt đong đưa luôn thu hút sự chú ý.

Choi Hyeonjoon là một người vô cùng thành thật, thành thật một cách quá đáng. Nên khi anh hỏi cậu thấy anh có đẹp không, Choi Hyeonjoon liền nói hết những gì cậu nghĩ ra. Son Siwoo sau khi nghe cậu nói anh đẹp như mối tình đầu chẳng hiểu sao lại cười gượng gạo.

“Ah, thì ra anh rất giống với mối tình đầu của Choi Hyeonjoon sao?”

“Không phải đâu, không giống mối tình đầu của em.” Mối tình đầu của em là một con mèo khổng lồ thích vuốt ve và được chú ý, thôi đi mọi người còn phải nịnh nọt thằng nhóc đó như gì ấy, đồ giàu có chết tiệt. Son Siwoo à, anh có thể giàu có nhưng không phải đồ chết tiệt đâu.

“Em không biết nữa, cảm giác anh rất giống mối tình đầu. A, mối tình đầu của nhân vật chính.” Choi Hyeonjoon nhớ lại kịch bản, nhân vật chính Viper là một tay đua với sự ám ảnh về mối tình đầu của hắn nhưng cuối cùng sau này mối tình đầu lại cưới người môn đăng hộ đối. Nhân vật chính lấy con gái của chủ tiệm sửa xe - người sẽ xuất hiện gần cuối phim. Điều đặc biệt của bộ phim lần này là mối tình đầu của nam chính cũng là nam - Lehends - sinh viên sư phạm.

Khi bộ phim bắt đầu được quảng bá trên mạng xã hội, nữ chính liền bị lu mờ bởi tin tức Park Dohyeon trong vai Viper và Son Siwoo trong vai Lehends. Cặp bài trùng này lại đóng chung với nhau một lần nữa, đã vậy còn có mối quan hệ tình cảm. Nhà đài điên, đạo diễn cũng điên luôn rồi.

Dù fan của Dohyeon và Siwoo tương đối hoà thuận, tác phẩm năm đó giúp Siwoo bật lên cũng có sự góp sức của hắn, nhưng hai bên vẫn nổ ra tranh cãi. Không ai muốn người bán hình tượng bạn trai như Park Dohyeon lại nhận vai người có tuyến tình cảm với một người cùng giới.

Park Dohyeon vốn không có chống lưng, những bức ảnh tám năm trước anh ngồi tại khuôn viên học viện sân khấu chia nửa củ khoai lang với một cậu bạn đen nhẻm vẫn còn nhan nhản trên mạng. Nếu không phải hắn còn đòi giải nghệ nếu như không được đóng phim này cùng Son Siwoo, chẳng biết fan hắn có làm ầm lên không.

“Mối tình đầu á? Choi Hyeonjoon à, anh đau lòng lắm đấy nhá, tại sao không thể là nam chính hả?”

“Chẳng phải chúng ta có nam chính rồi sao, hay anh muốn tranh suất nữ chính.” Choi Hyeonjoon tuy làm việc với anh chưa lâu, nhưng mà Choi Hyeonjoon thật sự rất quý anh đó “Nếu anh thích em có thể nói vài câu giúp anh.”

Chỉ là nhờ người yêu cũ giúp đỡ chút thôi, chắc không vì thế mà nhóc đó bắt cậu quay lại đâu ha?

“Hyeonjoon à, sao anh có thể làm nữ chính được chứ?” Son Siwoo nhìn mình trong gương trang điểm, làn da trông đã khác hẳn so với những năm ở trong học viện “Em biết mọi người nói gì về anh mà đúng không?”

Tất nhiên là cậu biết, thật ra tin Son Siwoo và Park Dohyeon là người yêu cũ đã nổi lên từ lúc cậu còn quen tên phú nhị đại kia. Dù sao người được Park Dohyeon chia sẻ nửa củ khoai cũng chỉ có thể là đàn anh Son Siwoo thôi. Nhưng chẳng phải tin đồn cũng chỉ là tin đồn thôi sao, mẹ anh Siwoo tháng trước khi lên thăm vẫn còn giục anh đi xem mắt với con gái nhà người ta.

“Choi Hyeonjoon, em có tin không?”

“Em không.” Choi Hyeonjoon mím môi, Son Siwoo trong mắt cậu cũng giống như trong mắt những người ngoài ngành. Rõ ràng anh luôn xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất, mấy tin đồn như này đúng là hắt nước bẩn cho anh của cậu mà “Em không tin.”

“Đừng có ở đấy mà tin hay không, Choi Hyeonjoon lẹ cái chân lên, đạo diễn Lee gọi em kìa.” Biên kịch Han đứng ngoài chợt lên tiếng, sau đó bước vào và cốc đầu Choi Hyeonjoon. Khi thấy thỏ tai cụp ôm đầu xoay lưng rời đi, Wangho mới ngồi xuống ghế bên cạnh Siwoo.

“Mới quen Choi Hyeonjoon hai tháng, mày tin tưởng tới mức nói ra à?”

“Haha, tại tao biết có chuyện gì biên kịch Han cũng sẽ dọn dẹp giúp tao mà”

Hai người đã bên nhau từ thời cấp ba, tuy rằng sau này học khác ngành nhưng vẫn cùng chung học viện. Ngoại trừ Dohyeon thì nhờ có biên kịch Han giúp đỡ nên Son Siwoo mới bật lên trong năm vừa qua mạnh mẽ như vậy.

“Nếu mày nghĩ tao vì một mình mày, thì nhầm rồi.” Han Wangho nhìn tập kịch bản được đặt ngay ngắn trên bàn, tự hỏi rằng kết phim có cần ghi dựa theo một câu chuyện có thật không? “Son Siwoo.”

“Ơi?”

“Mày có bao giờ hối hận không?” Những câu hỏi không đầu không đuôi như này hẳn là diễn viên Son đã nghe tới chán, từ gia đình, từ đồng nghiệp hay là những người bạn chung của cả hai. Qua cách giao tiếp của Son Siwoo những năm gần đây - nếu họ không hỏi cụ thể, chắc chắn anh sẽ không nhắc lại câu chuyện về đối phương.

“Hối hận gì chứ?” Những tảng đá nhấp nhô phủ kín lòng anh, mỗi người nhắc đến Park Dohyeon như vô tình đặt thêm một viên dù to hay nhỏ. Trước khi tới ngày núi đá đó sụp đổ, Son Siwoo vẫn chọn quyết định bảo vệ tình cảm của bản thân tới cuối cùng “Hối hận vì làm diễn viên à? Tất nhiên là tao không hối hận.”

“Mày biết tao không hỏi cái đó?” Han Wangho cau mày. Trợ lý đạo diễn cầm loa gọi mọi người tập trung quay trở lại cảnh quay “Thôi bỏ đi.”

Biên kịch Han đứng dậy, chuẩn bị quay trở lại trường quay.

“Han Wangho.” Tình yêu của Park Dohyeon dành cho Son Siwoo năm đó như việc hắn ta yêu thích một cái cây, muốn nó lớn thật nhanh. Nhưng vì tưới quá nhiều nước lại khiến nó chết quá sớm, có lẽ vì không cam chịu rằng cái cây yêu thích của mình đã chết nên mới tìm về đủ loại phân bón để đắp vào cái cây “Đừng thiên vị như vậy, tao cũng là bạn mày mà.”

Túi phân bón thứ bao nhiêu đó của Park Dohyeon giật mình.

“Tao xin lỗi.”

[...]

“Thằng chó khốn nạn chết tiệt, Park Dohyeon mày đừng nghĩ mày là diễn viên mà tao không dám chửi mày.” Sau khi Han Wangho gặp riêng Park Dohyeon, đã là tầm chiều tối và cảnh quay hôm nay được hoàn thành. Cảnh vẫn thường thấy trong phim tình cảm học đường - Viper che nắng cho Lehends ngủ gật tại phòng học. Không ngờ thằng ngu này cố chấp đến mức muốn anh viết tất cả chi tiết của hai bọn nó vào trong kịch bản “Hay mày nghĩ không ai thay thế được mày? Chó chết, khốn nạn, tao làm đến bước này vì muốn Son Siwoo vui vẻ, nhưng giờ tao chỉ thấy nó sượng và khó chịu với cái bản mặt mày thôi.”

Han Wangho tay vắt vẻo điếu thuốc vỗ trán “Không ấy mày cút đi Dohyeon, kịch bản duyệt rồi tao không sửa thêm được, nhưng tao tin mày tìm lí do để cút được mà.”

“Từ bao giờ biên kịch Han vô trách nhiệm thế?” Ban đầu khi nghe Han Wangho chửi bới bản thân, hắn còn bất ngờ hoặc buồn một chút, tất nhiên vì nghe rằng Son Siwoo sượng với mình nhưng mà đành chịu thôi. Số người quen biết cả hai chửi bới hắn bao nhiêu năm đã sớm vượt quá hai bàn tay rồi “Em xin lỗi, nhưng mà tại sao mọi người luôn bài xích em như vậy?”

“Rõ ràng người làm sai còn có một cơ hội sửa lỗi, vậy tại sao lại cư xử với em như vậy?” Sau khi Son Siwoo nói lời chia tay, Park Dohyeon đã sống những ngày khủng hoảng nhất trong cuộc đời của hắn. Rõ ràng hôm trước còn vui vẻ cùng hắn dạo phố, hôm sau liền đề nghị chia tay “Sao lại đối xử với em như vậy?”

“Mày phải đi hỏi Son Siwoo chứ? À mà thôi.” Han Wangho không dám nhìn vào mắt Park Dohyeon quá lâu, như là hắn đang chất vấn sao tất cả mọi người đều nghĩ rằng hắn đã làm gì sai, tại sao lại là gã làm sai “Tốt nhất mày không nên nói gì với nó nữa, cứ âm thầm mà rời khỏi đời nó đi.”

“Thật ra em đã rời khỏi đời anh ấy từ rất lâu rồi.”

“Rõ ràng thành phố này cũng không lớn, nhưng từ ngày Son Siwoo nói chia tay, em chỉ có thể gặp anh ấy ở trên phim trường.”
Cảm giác như tất cả may mắn đều đã dồn vào sự nghiệp, bản thân trở thành một mối quan hệ xui xẻo từng lướt qua đời Son Siwoo, chỉ là một mối quan hệ xui xẻo từng lướt qua đời Son Siwoo.

“Mày!” Han Wangho hết nói nổi.

[...]

“Thế là hai người bọn họ chia tay từ lúc đó cơ ạ?” Choi Hyeonjoon cầm cốc cafe, uống một ngụm rồi nhăn mặt chê đắng, cậu thấy sữa tươi oreo vẫn ngon hơn.

Cậu không cố tình nghe lén đâu, chỉ là Han Wangho lại không sỉ vả Park Dohyeon lâu đến thế. Khi mà cậu vẫn úp tai thỏ lên trên cửa thì cửa bỗng dưng bật mở, bùm! Choi Hyeonjoon ngã dúi dụi vào người Han Wangho.

“Ừm, đại loại là thế.”

“Thế thì Dohyeon là người tốt đó chứ! Sau chia tay mà vẫn chấp nhận đóng phim giúp anh Siwoo nổi tiếng.” Thế giới trong mắt Choi Hyeonjoon rất đơn giản, nếu người ta làm gì có lợi cho mình có nghĩa người ta đang giúp mình. Thế nên đến giờ em vẫn không ghét Jeong Jihoon, vì sau chia tay cậu ta vẫn giúp đỡ em rất nhiều.

“Tốt?” Thế giới trong mắt Han Wangho tất nhiên khác đứa trẻ trước mắt, có lợi cho mình và cũng có lợi cho đối phương thì không có gì là tốt “Có thế mày không biết, nhưng bộ phim đó ban đầu nổi tiếng do tin đồn của Siwoo và Dohyeon. Chỉ là không manh mối nào lộ ra thôi. Mà mày nghĩ tin đó ai đồn?”

“A.”

“Thế Park Dohyeon tệ thật.”

“Nó không chỉ đem tương lai nó ra cược, mà của cả Son Siwoo! Nếu có vấn đề gì thì cả hai cùng nhau chết chùm.” Chuyện tình của cả hai chẳng liên quan gì tới Han Wangho, nhưng Son Siwoo thì khác, biên kịch Han sẽ không tha thứ cho ai làm tổn thương bạn thân mình. “Park Dohyeon mong Son Siwoo nổi tiếng, chỉ vì muốn nhìn thấy nó nhiều hơn.”

“Kinh tởm.”

Trông giống như cả thế giới hùa theo Son Siwoo bắt nạt Park Dohyeon, nhưng thật ra chỉ là muốn giúp anh bảo vệ bản thân khỏi thứ tình yêu đó.

Park Dohyeon yêu Son Siwoo - nhưng có lẽ là không đủ nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top