Chương 8: Tin tức
Một đêm này, Lý Triệt cảm thấy ngủ đặc biệt an ổn.
Rõ ràng chỉ là một chuồng ngựa cũ nát bất kham, chính mình sống chết chưa rõ, làm một con ngựa bị nhốt lại tại đây, nhưng đêm nay khi bóng đêm buông xuống, sao trời từ từ chiếu vào chuồng ngựa, ánh lên đáy mắt hắn, cũng chiếu vào đáy lòng sâu kín của hắn.
Từ lúc bắt đầu hôm qua bực bội kháng cự, hôm nay thì chạy trốn thất bại, đến ban đêm mới bình tĩnh lại.
Hắn giống như rốt cuộc tiếp thu hiện thực trước mắt, thế giới của ngựa cùng con người khác biệt. Hắn cần phải từng bước tiến lên.
Lý Triệt cuộn ở chuồng ngựa, trăng sáng ấm áp phủ lên người hắn, dường như hợp lại thành một tầng sáng màu xanh.
Ánh trăng rơi xuống, hắn chậm rãi cụp mắt.
Trong mộng, đôi tay ấm áp của nàng nhẹ xoa lên đầu cùng lưng hắn, đem sườn mặt dựa vào cổ hắn, nói với hắn, nàng dẫn hắn hồi kinh..
* * *Hôm sau tỉnh lại, Lý Triệt là bị tiếng nói chuyện đánh thức.
Thính giác của ngựa nhanh nhạy, Lý Triệt chậm rãi ngẩng đầu, nhưng thân mình đang nằm cuộn ở chuồng ngựa vẫn không nhúc nhích, chỉ nâng đầu lên, hướng bên ngoài nhìn ra.
Phía trước vừa lúc có máng ăn che đậy, hắn cũng không gây ra động tĩnh gì, người ở cách đó không xa không nhìn thấy hắn, hắn lại có thể từ chỗ tấm gỗ được gỡ xuống ngày hôm qua nhìn rõ mọi thứ.
Chỉ là thị lực của ngựa thật sự không tốt, hắn có thể nhìn thấy bên ngoài là một nam một nữ, nhưng không thấy rõ mặt hai người đó.
Âm thanh của họ tuy rằng đều có chút xa lạ, nhưng hình như hắn đã nghe qua ở nơi nào.
Chuồng ngựa nhốt hắn này ở chỗ hẻo lánh, buổi sáng cũng có rất ít người, tiếng nói chuyện của hai người rõ ràng truyền tới lỗ tai của Lý Triệt.
Phụ nhân y phục đẹp đẽ quý giá kia chính là Hầu phu nhân Vương thị.
Vương thị thở dài, "Nếu không phải con nói, ta còn không biết trên đại điển tế trời xảy ra chuyện lớn như vậy, vốn dĩ Hầu gia đã nói chờ sau đại điển sẽ cùng Kiến An hầu hồi phủ, ta cho rằng sẽ trở về trong hai ngày này. Như vậy xem ra, Hầu gia cùng Kiến An hầu có lẽ vẫn sẽ ở lại Văn Sơn?"
Nghe thấy nhắc đến đại điển tế trời, Văn Sơn, Kiến An hầu mấy chữ này, trong đầu Lý Triệt ong một tiếng, toàn bộ thân ngựa chợt đứng thẳng, cảnh giác, chậm rãi hướng bên ngoài chuồng ngựa tới gần.
Ở bên cạnh Vương thị, Thế tử Kiến An hầu đáp, "Nhạc mẫu, lúc con rời đi vẫn chưa nhìn thấy nhạc phụ. Phụ thân đã nói, Hầu phủ ở gần Văn Sơn, đại điển tế trời xảy ra chuyện như vậy, Phường Châu ít nhiều đều có thể nghe được chút tin tức, lúc này việc trong cung là kiêng kị nhất, kêu người trong nhà phải tránh không được hỏi thăm, kẻo dẫn lửa thiêu thân."
Vương thị liên tục gật đầu.
Nghe được âm thanh này, Lý Triệt mới nhớ tới là nhi tử Kiến An hầu, Sở Tụng Bình.
Vị phu nhân vừa rồi, hẳn là nhạc mẫu của Sở Tụng Bình, Đông Xương hầu phu nhân Vương thị.
Nghe ý tứ cuộc đối thoại của hai người, hẳn là sau khi đại điển tế trời xảy ra chuyện, trong cung phong tỏa tin tức, đối với bên ngoài nói hắn vất vả lâu ngày thành tật, nhiễm phong hàn, cho nên lúc tế trời té xỉu, sau đó giản tán thần tử đi theo, chỉ chừa lại mấy người ở lại Văn Sơn tùy giá.
Đây hẳn là ý tứ của Thái phó. Vẫn là Thái phó suy nghĩ chu toàn.
Nếu không giản tán chúng thần, để tất cả mọi người lưu lại Văn Sơn, chỉ sợ sẽ khiến cho triều đình cùng người trong thiên hạ khủng hoảng.
Để mấy thần tử lưu lại Văn Sơn tùy giá, công việc lớn nhỏ trong triều cùng sổ con, tin tức đưa đến đây, liền có người có thể xử lý, vừa lúc có thể giấu tai mắt người khác, nói hắn một bên ở Văn Sơn an dưỡng, một bên xử lý chính sự.
Mà nơi đây là địa phận Phường Châu.
Phường Châu là đất phong của Đông Xương hầu, để Đông Xương hầu ở Văn Sơn, liền có thể điều động người cùng binh mã ở Phường Châu.
Lý Triệt trong lòng than thở, lại đột nhiên có tự tin.
Những hành động này của Thái phó, cũng cơ hồ khiến hắn có thể kết luận chính mình còn sống.
Bởi vì chỉ khi hắn còn sống, Thái phó mới có thể an bài như vậy.
Hắn trong hậu cung không có phi tần, cũng không có con nối dõi, nếu hắn mất tích ba ngày không thấy tung tích, hoặc đã băng hà, trong cung sớm đã ủng hộ con trai của Quý Vương, đường đệ Lý Thông Vận của hắn đăng cơ, cũng hồi cung phát tang, tránh cho các nơi khác phát sinh hỗn loạn.
Nhưng hiện giờ còn đối với bên ngoài giấu giếm, vậy là hắn còn sống.
Chỉ có điều, lúc này còn không thể lộ diện.
Lý Triệt đoán, hắn tỉnh lại trên thân thể con ngựa này, thân thể thật sự có lẽ còn đang hôn mê bất tỉnh..
Đây xem như là tin tức tốt nhất mà hắn có được.
Chỉ cần hắn còn sống, liền có cơ hội biến trở về!
Tuy rằng hắn còn chưa tìm ra cách để trở lại, nhưng chỉ cần hắn còn sống, liền sẽ có hy vọng.
Trong lòng Lý Triệt như được uống một liều thuốc an thần.
Hầu phu nhân cùng Sở Tụng Bình còn đang tiếp tục, nhưng đều là nói mấy chuyện vụn vặt, không có nhiều thông tin mới.
Lý Triệt cũng không ngoài ý muốn, Sở Phùng Khanh (Kiến An hầu) cùng Đàm Khải (Đông Xương hầu) đều không ở đây, Vương thị và Sở Tụng Bình tất nhiên không biết được bao nhiêu.
Nếu như để cho Sở Tụng Bình biết được quá nhiều chuyện, vậy Sở Phùng Khanh lão cáo già kia cũng không cần tiếp tục làm Kiến An hầu.
Xong việc, Sở Tụng Bình lại đột nhiên hỏi, "Con nghe nói mấy ngày trước Đàm Nguyên có trở về?"
Nói đến chỗ này, Hầu phu nhân nhẹ giọng than thở, "Tụng Bình, nơi này không có người ngoài, ta cũng không giấu con. Con biết đó, Nguyên nhi tuổi cũng không nhỏ, nhưng hắn một lòng một dạ đều đặt trong quân, nói chưa kiến công lập nghiệp sẽ không suy xét hôn sự. Cho tới bây giờ đều đã cập quan một hai năm, hôn sự còn chưa thấy có gì. Vốn dĩ con trai đối với việc trong quân có lòng như vậy, ta cùng nhạc phụ con đều nở mày nở mặt. Chỉ là hắn dù sao cũng là Thế tử hầu phủ, trong phòng lại vẫn luôn không có người chăm sóc, hẳn là nên đem chuyện này đặt lên hàng đầu. Ta là nhìn trúng Lạc tỷ nhi nhị phòng trong phủ các con, nàng là nữ nhi con vợ lẽ, dung mạo xuất chúng, lại tri thư đạt lý, hai nhà chúng ta giao hảo, hiểu tận gốc rễ, ta nghĩ nếu có thể cưới nàng vào phủ làm quý thiếp của Nguyên nhi, vậy hai nhà thân càng thêm thân, lão phu nhân hẳn là cũng có ý tứ này, vốn ta đã đem Nguyên nhi kêu trở về, định thừa dịp cơ hội cho hai người bọn họ gặp mặt một lần.."
Sở Tụng Bình giống như ngoài ý muốn, "Gặp rồi thấy sao?"
Vương thị lại thở dài, "Lạc tỷ nhi bệnh nặng một trận, không gặp được nhau. Con cũng biết tính tình Nguyên nhi, nếu như hắn không muốn, việc nạp thiếp này tạm thời cũng không có cách nào suy xét.."
Sở Tụng Bình chắp tay cười cười, "Nhạc mẫu không cần để ý, hai người bọn họ cũng chưa chắc thích hợp."
Vương thị nhìn nhìn hắn, cũng cười nói, "Cũng phải, duyên phận đúng là không thể nói trước, con cháu đều có phúc của con cháu, ta không nên để bụng, sẵn Tinh ca nhi còn ở trong phủ, ta nên bồi nó nhiều hơn mới tốt."
Sở Tụng Bình lại cười, "Con cùng nhạc mẫu hồi phủ."
"Được".
"Đàm Hiếu khi nào trở về?" Lúc rời đi, Sở Tụng Bình lại hỏi.
Nói đến Đàm Hiếu, Vương thị lại đau đầu, trầm giọng nói, "Vốn là kêu hắn sinh thần ta thì trở về, hắn nói trên đường có việc chậm trễ, chờ sau hai ngày mới hồi phủ, cũng không biết hắn cùng với mấy hồ bằng cẩu hữu mấy ngày này đi đâu, một chút cũng không khiến cho người ta bớt lo, nếu như hắn bằng được một phần mười của con cùng Nguyên nhi, mẫu thân như ta đã cảm thấy may mắn.."
Sở Tụng Bình trấn an, "Đàm Hiếu chỉ là tuổi nhỏ, chờ hắn hiểu chuyện liền tốt."
"Hai năm nữa cũng đã cập quan, còn nhỏ tuổi chỗ nào?" Vương thị hơi hạ mi mắt.
Nhìn bóng dáng hai người đi xa, Lý Triệt thật lâu không có nhúc nhích.
* * *
Thật lâu sau, gã sai vặt tiến tới cho hắn uống nước.
Gã sai vặt hôm qua được Sở Lạc thưởng tiền, hôm nay giống như đối với hắn phá lệ thân thiện, uống nước, đút cỏ, phảng phất so với trước đây còn tốt hơn một chút.
"Khinh Trần, ngươi với ta phải ở chung cho tốt, đoạn thời gian này, không cần lại gây chuyện, ta sẽ chăm sóc ngươi thật tốt, được không?" Gã sai vặt đảo xong cỏ khô, ngồi xổm xuống, ở trước máng ăn cỏ nói chuyện với hắn.
Lý Triệt trong lòng còn đang suy nghĩ chuyện hôn sự của Sở Lạc, có chút thất thần.
Cho dù chỉ là thứ nữ, Sở Lạc cũng là nữ nhi phủ Kiến An hầu, như thế nào lại để nàng làm thiếp cho người khác?
Hắn là đế vương, tự nhiên không tưởng tượng ra được những quanh co lòng vòng trong hậu trạch, chỉ cảm thấy như vậy đối với Sở Lạc thật không công bằng.
Lý Triệt hiện tại nghiễm nhiên đã đem Sở Lạc trở thành chủ nhân của mình, nghĩ đến chuyện mới vừa rồi, trong lòng căm giận giống như có một cỗ hỏa khí đang bùng lên..
Cái gì gọi là trong phòng không có người chăm sóc?
Rõ ràng là thấy Sở Lạc xinh đẹp, muốn dùng nàng làm Đàm Nguyên hồi tâm mà thôi.
Lý Triệt dùng cái mũi phun ra một ngụm khí.
Phun đến vẻ mặt gã sai vặt đang ngồi xổm phía trước.
Hắn ta bực bội, "Mới vừa cùng ngươi nói hòa bình ở chung, ngươi tính tình quật cường như vậy lại cố tình không nghe!"
Gã sai vặt nói xong, phía sau liền có tiếng bước chân truyền đến.
Tiếng bước chân thật nhẹ, gã sai vặt tưởng rằng là Sở Lạc tới xem Khinh Trần, nhanh chóng đứng dậy, hướng người tới chắp tay hành lễ, vừa nhìn lên, hóa ra không phải Lục tiểu thư, mà là hai vị khác..
Nữ quyến phủ Kiến An hầu quá nhiều, gã sai vặt nhất thời không nhớ ra, chờ khi đối phương sắp đến gần, hắn ta mới chợt nghĩ tới.
"Thất tiểu thư, thập tiểu thư." Gã sai vặt cung kính có lễ.
Mất công hắn vui mừng một phen.
Thất tiểu thư Sở Lam là thứ nữ tam phòng, Thập tiểu thư Sở Miên là thứ nữ đại phòng, Sở Lam mười ba tuổi so với Sở Miên tám tuổi thì cao hơn một cái đầu.
"Đây là ngựa của Lục tỷ tỷ?" Thái độ kiêu căng ngạo mạn của Sở Lam nháy mắt làm Lý Triệt không vui.
Gã sai vặt không dám đắc tội nàng, chỉ cúi đầu đáp, "Là ngựa của Lục tiểu thư, kêu Khinh Trần."
Sở Miên tiến lên, hiếu kỳ nói, "Đây là con ngựa trước kia định đưa cho ta sao?"
Vốn dĩ Sở Miên nhỏ nhất, con ngựa con này là cho nàng.
Sau đó Sở Lam xúi giục nàng chọn một con ngựa khác, mới đổi nó cho Sở Lạc.
Dù sao Sở Lạc không có mặt, còn đang bệnh, tổ mẫu cũng sẽ không thay nàng làm chủ, Sở Miên muốn liền muốn, Sở Lạc không phải vẫn luôn không tranh không đoạt sao?
Sở Lam cười nhạt, "Cái gì gọi là trước đây, đây là ngựa của Lục tỷ tỷ, lớn lên thật thấp bé, chân lại ngắn."
Trong mắt Lý Triệt có tia tức giận.
Hắn càng thêm không thích Sở Lam trước mặt, một đôi mắt đều mang vẻ đề phòng.
Thấy Sở Lam tiến lên, Sở Miên kéo kéo ống tay áo nàng, nhẹ giọng khuyên nhủ, "Đừng đi, Thất tỷ. Hôm nay lúc thỉnh an buổi sáng, Lục tỷ tỷ bởi vì ngày hôm qua mang nó đi trại nuôi ngựa chơi đùa gây ra chuyện, bị tổ mẫu răn dạy một hồi, chúng ta.. Vẫn là không cần tiến lên đi.."
Lý Triệt ngẩn người, hắn gây ra rắc rối, răn dạy Sở Lạc làm cái gì?
Sở Lam phất tay Sở Miên ra, nhỏ giọng mỉm cười nói, "Tổ mẫu không thích Lục tỷ, cho nên mới răn dạy tỷ ấy, chúng ta lại không giống!"
Sở Miên vẫn duỗi tay kéo nàng, "Thất tỷ, ta không muốn cưỡi ngựa của Lục tỷ, chúng ta trở về đi.."
Sở Lam liếc nàng, "Ngươi nhát gan như vậy làm cái gì, ngươi không cưỡi ta cưỡi, ta ngược lại muốn xem con ngựa con này có thật không dễ thuần phục như vậy hay không?"
Trong mắt nàng ta, có gã sai vặt ở đây, ngựa con này nhất định sẽ ngoan ngoãn, nói không chừng là do nó không thích Sở Lạc nên mới gây rắc rối. Đều là thứ nữ Hầu phủ, nàng có thói quen cái gì cũng thích cùng Sở Lạc so, tổ mẫu thân thiết với nàng ta hơn Sở Lạc, trong lòng nàng ta liền tự nhiên sinh ra cảm giác ưu việt.
Ở trong các thứ nữ, tổ mẫu thích nàng ta cùng Sở Miên nhất.
Sở Miên bởi vì là thứ nữ đại phòng, nữ nhi của Chung di nương.
Mà nàng ta, lại bởi vì trong các tỷ muội, lớn lên giống tổ mẫu nhất, nhìn nàng ta liền nhớ đến bộ dáng của tổ mẫu lúc còn trẻ, cho nên tổ mẫu không tự giác liền thích nàng ta hơn.
Nàng ta ở trong phủ cùng với Sở Miên xem như là hai thứ nữ được sủng ái nhất.
Lý Triệt lạnh lùng nhìn về phía Sở Lam không ai bì nổi trước mặt, trong lòng không vui đến cực điểm.
Muốn cưỡi hắn?
Cũng không nhìn lại xem chính mình là thứ gì.
* * *
Sở Lạc hôm nay lúc đi thỉnh an tổ mẫu bị răn dạy, không muốn ngỗ nghịch với ý tứ của tổ mẫu.
Hai ngày này, nàng đều không định đi trại nuôi ngựa xem Khinh Trần.
Chờ tổ mẫu hết giận rồi lại nói.
Trước mắt, Sở Lạc đang ở trong đình đọc sách, Sở Dao thì ngồi chơi bên cạnh nàng, hai người thỉnh thoảng lại nói chuyện, cũng không quấy rầy lẫn nhau, tỷ muội hai người ở chung thật vui vẻ.
Lúc gần tới buổi trưa, Lộ Bảo vội vàng từ bên ngoài viện chạy tới, sắc mặt trắng bệch.
Sở Lạc buông quyển sách, hướng Sở Dao nói, "Ta đi xem một chút."
Sở Dao gật đầu, không đi theo.
Thấy Sở Lạc đến, Lộ Bảo trong cổ họng nhẹ nhàng nuốt nuốt, hoảng loạn nói, "Lục tiểu thư, mới vừa rồi Vân Hương tỷ tỷ lặng lẽ tới một chuyến, nói Thất tiểu thư ban nãy từ trên lưng Khinh Trần ngã xuống, hình như ngã có chút nặng, cũng không biết có bị gãy chân hay không. Bây giờ lão phu nhân cùng Hầu phu nhân đều đang ở đại sảnh trong trại nuôi ngựa, lão phu nhân đang nổi nóng, Vân Hương tỷ tỷ kêu Lục tiểu thư nhanh chóng chuẩn bị trước."
Từ trên lưng Khinh Trần ngã xuống? Sở Lạc mày nhíu chặt lại.
Lộ Bảo bực bội nói, "Rõ ràng là Thất tiểu thư muốn đi cưỡi Khinh Trần, lão phu nhân đây là không phân biệt xanh đỏ đen trắng."
Sở Lạc trầm giọng nói, "Mặc kệ là ai muốn đi cưỡi, nếu Sở Lam bị ngã gãy chân, tổ mẫu nhất định sẽ tức giận. Sáng nay tổ mẫu đã nổi nóng, muốn đem Khinh Trần đi, là ta nói sẽ trông giữ tốt Khinh Trần, tổ mẫu bây giờ đương nhiên sẽ tính lên đầu ta."
"Này.." Lộ Bảo trong lòng nôn nóng.
Sở Lạc theo thói quen nhéo nhéo ngón tay cái, hướng Lộ Bảo nói, "Đi tìm Thế tử phu nhân, cùng nàng nói một tiếng, nhờ nàng hỗ trợ."
Nàng trước đây lúc tiểu Thế tử bị rơi xuống nước đã cứu hắn, Thế tử phu nhân vẫn luôn nhớ ơn nàng, nếu nàng mở miệng, Thế tử phu nhân nhất định sẽ giúp. Nàng ngược lại không sợ tổ mẫu quở trách, nàng là lo lắng, tổ mẫu sẽ đem Khinh Trần ra để trút giận.
Hổ: Lưng của bệ hạ mà cũng dám cưỡi lên, ngã gãy chân là đáng đời! Chỉ thương Lạc Lạc của tui!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top