Chương 4: Tuyệt thực

Hoàng hôn buông xuống được một lát, Thế tử phu nhân mới đem theo các cô nương trở về Đông Xương hầu phủ.


Rét tháng Ba đã qua, mấy ngày này thời tiết ở Phường Châu cũng dần dần ấm lên. Hôm nay các nàng dắt ngựa đi dạo ở vùng ngoại ô, cũng nhân tiện ngắm hoa và chơi thả diều.


Đi từ sáng, chiều tối mới trở lại, cả ngày đều chơi thật vui vẻ, nên lúc về đã hơi muộn.


Đến khi trở lại Đông Xương hầu phủ, mọi người đều kêu ca cưỡi ngựa thật mệt, cánh tay cùng cẳng chân đều đau nhức.


Thế tử phu nhân ôm tiểu Thế tử, cười cười trêu chọc.


Hôm nay trên đường phần lớn thời gian đều là ngồi xe ngựa, chờ tới vùng ngoại ô Phường Châu rồi, mới bắt đầu xuống xe cưỡi ngựa. Thật ra nói là cưỡi ngựa, đều có gã sai vặt chuyên môn phụ trách nuôi ngựa nắm dây cương dắt đi, một đường xóc nảy đều rất ít.


Nếu nói mông cùng đùi đau thì còn có khả năng, nhưng cánh tay cùng cẳng chân đau nhức, đều là do lúc thả diều chơi đùa ầm ĩ mới có.


Bình thường vào tháng Ba, Kinh thành người người đều xúm lại chơi thả diều, vùng ngoại ô Phường Châu ít người, chơi thả diều so với trong Kinh thoải mái hơn nhiều, mọi người đều chơi đến điên cuồng, lúc ấy không cảm thấy gì, một người so với một người túm diều chạy đến vui vẻ, cũng không thấy kêu, ai cũng đều la hét mình là đệ nhất, bây giờ mới thấy cánh tay cùng cẳng chân đều đau.


Nghe Thế tử phu nhân trêu ghẹo, các cô nương Hầu phủ ôm bụng cười thành một đoàn.


Thấy mọi người đều cười, tiểu Thế tử cũng ôm cổ mẫu thân mình cười khanh khách.


Cơm chiều đã dùng qua ở trên đường, hôm nay cũng mệt mỏi cả ngày, mọi người đều trở về trong viện của mình nghỉ ngơi. Thế tử phu nhân đem tiểu Thế tử giao cho bà vú đi tắm rửa, chính mình cũng đơn giản tắm gội thay quần áo.


Sau khi thu thập thỏa đáng, bà vú cũng đem tiểu Thế tử ôm tới, tiểu Thế tử là đích trưởng tôn đại phòng, chính là sinh ra đã ngậm thìa vàng.


Lão phu nhân lại là người cực kì coi trọng quy củ đích thứ, chắt trai này ở trong lòng lão phu nhân địa vị không hề tầm thường. Cho nên tiểu Thế tử tuy rằng là do Thế tử phu nhân tự mình dạy dỗ, nhưng mỗi ngày thời gian dài nhất đều là ở trước mặt lão phu nhân.


Lão phu nhân coi trọng đạo hiếu, Thế tử phu nhân mỗi ngày đều mang tiểu Thế tử sớm tối thưa hầu.


Lão phu nhân cũng có thói quen trước khi đi ngủ đều muốn nhìn tiểu Thế tử, cùng chắt trai của mình nói chuyện, trêu đùa một lát, sau đó Thế tử phu nhân mới có thể đem tiểu Thế tử trở về trong viện nghỉ ngơi. Mỗi ngày đều như thế.


Hôm nay ra ngoài du ngoạn, Thế tử phu nhân mang theo tiểu Thế tử trở về có chút muộn, nhưng lão phu nhân trong lòng hẳn là nhớ thương chắt trai, dù chưa cố ý để Quách ma ma tới hỏi, Thế tử phu nhân trong lòng lại sáng như gương.


Đây cũng là chỗ mà lão phu nhân thích ở Thế tử phu nhân.


"Tằng tổ mẫu." Âm thanh tiểu Thế tử nãi thanh nãi khí, nhào về hướng lão phu nhân.


Lão phu nhân trong lòng đều như bị hòa tan, "Tinh ca nhi của nhà chúng ta, hôm nay đi chơi nơi nào nha, tằng tổ mẫu cả ngày đều chưa nhìn thấy con?"


Tiểu Thế tử tên gọi Sở Phồn Tinh, là do Kiến An hầu đặt cho, mang ý nghĩa "bầu trời đầy sao". Lão phu nhân liền làm chủ, không lấy nhũ danh khác, từ nhỏ đều gọi là Tinh ca nhi.


Tiểu Thế tử bị lão phu nhân ôm vào trong ngực, đứa trẻ hơn hai tuổi, đúng là lúc phấn điêu ngọc trác, nghe thấy lão phu nhân hỏi chuyện, cười khanh khách nói, "Đi cưỡi ngựa, thả diều.."


"Ồ!" lão phu nhân bị tiểu Thế tử chọc cười, "Hóa ra Tinh ca nhi của chúng ta hôm nay đi cưỡi ngựa, thả diều."


Tiểu Thế tử nháy đôi mắt, gật đầu như gà con mổ thóc, khiến cho Quách ma ma, Thế tử phu nhân cùng vú nuôi ở một bên xem đều nở nụ cười theo.


Lão phu nhân cùng tiểu Thế tử lại nói chuyện thêm một lát.


Chờ đến lúc đã muộn, tiểu Thế tử mệt mỏi, lão phu cũng ngáp một cái, Thế tử phu nhân đang muốn đem tiểu Thế tử trở về trong viện, lão phu nhân lại gọi nàng lại.


Thế tử phu nhân đoán được lão phu nhân hẳn là có chuyện muốn nói với nàng, liền kêu vú nuôi đem tiểu Thế tử trở về nghỉ ngơi trước, chính mình lưu lại phụng dưỡng lão phu nhân.


Lão phu nhân lại cho Quách ma ma lui ra.


Trong phòng liền chỉ còn lại hai người lão phu nhân cùng Thế tử phu nhân.


"Vân nha đầu, con hôm nay có nghe người ta nói, Lạc tỷ nhi đi đến chuồng ngựa xem ngựa không?" Lão phu nhân hiếm khi chủ động đề cập đến Sở Lạc, Thế tử phu nhân là một người thông minh, nghe vậy liền nói, "Có lẽ là bệnh tốt hơn một chút, mấy ngày nay thời tiết ấm lên, đại phu dặn dò mỗi ngày tranh thủ đi ra bên ngoài một lát?"


Thế tử phu nhân biết lão phu nhân không thích Sở Lạc, nhưng cũng không bỏ đá xuống giếng.Một bút không viết ra được hai chữ, ở trong lòng lão phu nhân, Lạc tỷ nhi tuy rằng không tốt, cũng là nữ nhi Sở gia, nàng là con dâu Sở gia, không nên can thiệp vào chuyện lão phu nhân yêu hay ghét ai. Nếu không một này nào đó tổ tôn hai người hòa hảo, nàng lại từng nói ra những lời không nên, đến lúc đó cũng khó làm người.


Thế tử phu nhân tâm tư thông tuệ, lời nói ra cũng đều đắn đo thỏa đáng.


Lão phu nhân nhìn nhìn nàng, thở dài, "Nói cũng phải, nàng bị bệnh lâu như vậy, đi ra ngoài một chút cũng tốt."


Thế tử phu nhân lúc này mới nói, "Lục muội muội luôn tuân thủ quy củ, lão tổ tông cũng ít nhọc lòng."


"Nàng là tính tình tốt." Lão phu nhân đồng ý một câu "Sở Lạc tuân thủ quy củ" của Thế tử phu nhân, nhưng là đối với câu sau không tỏ ý kiến.


Lão phu nhân sẽ không vô duyên vô cớ cùng nàng nói đến Sở Lạc, Thế tử phu nhân trong lòng rõ ràng, lão phu nhân không thích Sở Lạc, nàng nếu thay Sở Lạc nói chuyện nhiều, ở trong lòng lão phu nhân đó là bất công. Trong gia đình quan niệm đạo hiếu là trung tâm, người lớn tuổi, đặc biệt là lão phu nhân của một thế gia cường thịnh như vậy, sẽ không cho rằng chính mình có chỗ nào sai.


Ở đây thời gian càng dài, trong lòng thế tử phu nhân càng biết rõ ràng. Cũng biết được đúng mực, sẽ không làm gì trái với ý tứ của lão phu nhân.


Lão phu nhân thở dài, "Vốn dĩ, mẫu thân ngươi còn muốn tác hợp Lạc tỷ nhi cùng Nguyên ca nhi, ta thấy cũng thích hợp, ai ngờ đúng lúc này Lạc tỷ nhi lại bệnh một trận, xem ra là nàng không có phúc phận này."


Thế tử phu nhân nghe ra trọng giọng lão phu nhân đang nén giận, quả nhiên, lão phu nhân tiếp tục, "Bỏ lỡ một nhà chồng như Đông Xương hầu phủ, tổ mẫu như ta ngày sau chạy đi đâu tìm được việc hôn sự tốt như vậy cho nàng!"


Nghe đến đó, trong lòng Thế tử phu nhân hiểu rõ, vì việc này phụ thân cùng mẫu thân hẳn là đã lo lắng thu xếp hồi lâu, lão phu nhân chính mình cũng ngầm đồng ý, trước mắt lại không giải quyết được gì, lão phu nhân là sợ khó ăn nói với phụ thân, mẫu thân. Nhưng lão phu nhân là trưởng bối, lại là nữ nhi đã gả ra ngoài của Đông Xương hầu phủ, ý tứ trong lời của lão phu nhân, là muốn để cho nàng nói cho phụ thân cùng mẫu thân nghe, tránh làm hai nhà sinh ra khoảng cách.


Thế tử phu nhân hiểu ý, "Tâm ý của lão tổ tông, phụ thân cùng mẫu thân tất nhiên là rõ ràng, cũng biết được lão tổ tông đau lòng Lục muội muội, quan tâm hôn sự của nàng, nếu là hai người bọn họ có duyên phận, hai tháng sau lại tính cũng không muộn."


Lão phu nhân biết nàng là nghe hiểu, vừa lòng gật đầu.


Thế tử phu nhân lúc này mới đứng dậy, "Đêm đã khuya, không chậm trễ lão tổ tông nghỉ ngơi, ngày mai con cũng đi thăm Lục muội muội một chuyến".


Lão phu nhân đáp tốt.


Quách ma ma tiễn Thế tử phu nhân đến cửa viện.


Chờ ra đến bên ngoài, Thế tử phu nhân mới hơi hơi liễm mắt.


Trong lòng nàng thật ra rất thích Sở Lạc.


Trước đây lúc Tinh ca nhi ở bên hồ chơi đùa bị rơi xuống nước, khi ấy gã sai vặt cùng tỳ nữ bên người đều không biết bơi, Sở Lạc nghĩ cũng không nghĩ, mùa đông khắc nghiệt lại trực tiếp nhảy vào trong nước cứu người. Nàng cũng là sau này mới biết được Sở Lạc sợ lạnh, lúc ấy lại một chút do dự đều không có, trong lòng nàng rất cảm kích.


Nhưng chờ đến khi Sở Lạc lên bờ, cả người đều run cầm cập, lại chịu đựng hàn ý thấu xương nói với nàng, "Sở Lạc cầu Thế tử phu nhân một chuyện, đừng cùng người khác trong phủ nói Tinh ca nhi là do ta cứu, đặc biệt trước mặt tổ mẫu. Thế tử phu nhân cũng biết, tổ mẫu vốn là không thích ta, ta sợ tổ mẫu hiểu lầm ta cố ý lấy lòng Thế tử phu nhân, tổ mẫu không thích người có nhiều tâm tư, ngày sau ta ở trong phủ chỉ sợ càng thêm khó khăn, còn mong Thế tử phu nhân ở trước mặt người khác có thể thay Sở Lạc giữ bí mật."


Nàng giật mình, khi đó mới phát hiện Sở Lạc là người tâm tư thông tuệ.


Lão phu nhân không thích nàng, vốn đã là quan niệm ăn sâu bén rễ. Đã là quan niệm bất biến, nàng mặc dù cứu Tinh ca nhi, nhưng ở trong lòng lão tổ tông, đều sẽ nghi kỵ nàng có mục đích, còn không bằng không đề cập tới.


Thế tử phu nhân đồng ý, nhưng cũng biết Lục tiểu thư ngày thường nơi nơi điệu thấp, tuân thủ quy củ này, kỳ thật là một người tâm tư cực kỳ thông tuệ, am hiểu sâu cách ở chung cùng lão phu nhân.


Thế tử phu nhân trở về trong viện, sáng sớm hôm sau, mang theo tiểu Thế tử đi thỉnh an lão phu nhân, lại đem tiểu Thế tử lưu lại đó, lúc này mới đi tới Đạo Hương uyển.


Lần này các cô nương chưa xuất các trong phủ đều theo lão phu nhân tới Đông Xương hầu phủ, Đông Xương hầu phủ đều an bài chỗ ở thỏa đáng.


Lão phu nhân ở Đông Bình uyển. Người của đại phòng đều an trí ở Hành Vu uyển, nàng mang theo Tinh ca nhi ở nhà chính, Ngũ cô nương Sở Yên cùng Thập cô nương Sở Miên ở hai noãn các khác trong Hành Vu Uyển.


Người nhị phòng an trí ở Đạo Hương uyển. Vốn là tam cô nương Sở Viện đã xuất giá muốn tới, sắp đến ngày xuất phát mới phát hiện đã hoài thai hơn hai tháng, trong phủ liền không cho nàng lại đi xa nhà. Sở Viện gả xa, chờ đến khi tin tức truyền tới, người đều đã đến Đông Xương hầu phủ, nhà chính liền vẫn luôn để trống, Lục cô nương Sở Lạc cùng Cửu cô nương Sở Dao phân biệt ở tại hai noãn các.


Sở Linh, Sở Lam cùng Sở San ba tỷ muội tam phòng, an trí ở Xuân Hiểu uyển.


Các viện đều ở gần nhau, lúc Thế tử phu nhân đến, Sở Lạc mới vừa dùng xong cơm sáng.


"Lục tiểu thư, Thế tử phu nhân đã tới." Lộ Bảo vén mành lên, mời Thế tử phu nhân tiến vào.


Sở Lạc tiến lên, hướng nàng hành lễ, "Thế tử phu nhân."


Thế tử phu nhân đỡ nàng, "Lão tổ tông để cho ta đến nhìn xem muội như thế nào, mấy ngày này thời tiết ấm lên, thân mình muội có tốt hơn chút nào không?"


Sở Lạc đáp, "Đa tạ tổ mẫu cùng Thế tử phu nhân nhớ đến, đã khá hơn nhiều, đại phu nói lại uống thuốc thêm hai ngày liền tốt."


Thế tử phu nhân trong mắt mang ý cười, vui mừng gật đầu, "Vậy liền không thể tốt hơn, lão tổ tông nghe nói hôm qua muội đi một chuyến đến trại nuôi ngựa, cũng kêu ta nói với Lục muội muội một tiếng, có thời gian đi tản bộ nhiều chút, thay đổi không khí cũng tốt. Lão tổ tông là sợ muội ở trong phòng buồn chán."


Sở Lạc cũng cười cười, đang muốn mở miệng, Tử Quế lại vội vàng vén mành lên, vào trong Đông noãn các, "Tiểu thư, không tốt."


Chờ đến khi đi vào, mới thấy Thế tử phu nhân đang ở đây, Tử Quế vội vàng hành lễ, "Nô tỳ gặp qua Thế tử phu nhân!"


"Xảy ra chuyện gì mà hoảng loạn như vậy?" Thế tử phu nhân bình thản hỏi.


Tử Quế nói, "Mới vừa rồi gã sai vặt ở trại nuôi ngựa tới, nói bắt đầu từ hôm qua," Khinh Trần "chỉ uống chút nước, không ăn cỏ, làm thế nào đều không chịu ăn, giống như tuyệt thực!"


Tuyệt thực?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sung