Chap 3

  Sắc chiều nhẹ nhàng buông xuống trên thành phố Đông Linh,nhẹ nhàng mà quyến rũ, vấn vương lòng người.Cái tiết trời hơi se lạnh,cứ âm ỷ mãi trong mỗi con người khi đặt chân đến nơi đây.Dường như nàng tiên thu đã thiên vị ghé qua đây trốn này,trước khi đến với Tử Hoa-thành phố mà nàng tiên hạ vẫn còn vương vấn ở lại, trong những phút giây giao mùa cuối cùng.Làn gió nhẹ đưa mùi dạ quỳ bay đến từng ngóc ngách của thành phố.Quốn theo tâm hồn vạn vật nơi đây đến với những giấc mơ thu nồng nàn, mát lạnh và đầy hứa hẹn.

Dưới con phố đông đúc bởi sự xô bồ của cuộc sống,là hình bóng của hai con người "tăng động" hết sức có thể. Một cậu bé tinh nghịch với mớ tóc xù được chải chuốt gọn gàng, mặc trên người một chiếc áo thun trắng cộc tay,bên ngoài khoác hờ một chiếc áo Blazer xanh navy kết hợp ăn khớp với chiếc quần kaki trắng,bên dưới là đôi giày đen bóng loáng .Ngay bên cạnh cậu bé là một cô gái trẻ với mái tóc màu nâu hạt dẻ được búi gọn,chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ làm tan chảy trái tim của bất cứ ai khi nhìn vào,cô chọn cho riêng mình một chiếc áo crop top ôm eo, khoác bên ngoài một chiếc áo cardigan dáng dài mỏng màu trắng,ống tay áo được sắn lên gần tới khuỷu tay,bên dưới là một chiếc quần jeans lửng màu xanh bạc,kèm theo đôi giày thể thao màu trắng năng động.

Nhận thấy sự ngơ ngác của người đối diện, Liễu Nhi khẽ nhíu mày,nghiêng đầu,lay lay cánh tay người đối diện hỏi:

"Boss ong vàng! Chị làm sao vậy?"

Cảm nhận được cái lắc mạnh tay của cậu bé, Trúc Như khẽ giật mình,thì ra từ nãy đến giờ cô cứ đứng yên nhìn chăm chăm cái khóm hoa vàng bên vỉa hè.Cúi đầu nhìn xuống cục bột nhỏ bên dưới,cô cười dịu dàng đáp lại:

"Chị không sao đâu,cục bột nhỏ à! Tại chị chỉ cảm thấy có điều gì đó hơi lạ,nên mới dừng lại nhìn một chút thôi."

Gãi cái mớ tóc xoăn tít trên đầu,Liễu Nhi ngơ ngác hỏi thêm:

"Boss thấy lạ ở chỗ nào? Boss nhìn thấy người quen à?"

"Chị đang thắc mắc: Tại sao hoa dạ quỳ có thể trồng được trong thành phố này nhỉ? Theo lí mà nói loài hoa này rất ưa sự khắc nghiệt của thời tiết,nên chỉ có thể sống được ở vùng cao nguyên,núi đồi trùng trùng điệp điệp thôi. Nhưng tại sao ở thành phố có thời tiết vô cùng dễ chịu như thế này,lại có thể trồng được loại hoa như vậy nhỉ?"

Trúc Như lập tức trả lời đáp lại lời của cục bột nhỏ,như thể nó là điều không thể xảy ra ở nơi này vậy.

Đúng vậy,đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy loài dạ quỳ có thể trồng trong thành phố có nhiệt độ vô cùng dễ chịu như vậy. Dạ quỳ - loài hoa có màu vàng tươi,những bông hoa nhỏ không mọc thành chùm,nhưng lại mọc xen khẽ,san sát nhau tạo thành một khóm hoa,mang hương thơm nhẹ nhàng,thanh khiết. Loài hoa này đặc biệt ở chỗ : bằng một sức mạnh nào đó của tạo hóa,nó vẫn có thể khoe sắc trên những vùng đất cao nguyên, cằn cỗi với thời tiết khắc nghiệt và chỉ có thể nở hoa vào một mùa duy nhất trong năm. Khi mùa thu nhẹ nhàng ghé qua,từng khóm hoa màu vàng sẽ bắt đầu nở rộ mặc kệ cho điều kiện sống có khắc nghiệt đến cỡ nào đi chăng nữa.Những nụ hoa nhỏ bé xinh xinh khi nở sẽ làm bung tỏa hương thơm mà nó ấm ủ suốt một năm dòng,quện theo làn gió mà gieo hương đi khắp thế gian,cho con người có thể thưởng thức thanh vị nhẹ nhàng mà thanh khiết của nó. Loài hoa đó cũng giống như cô vậy,một cô gái phải chứng kiến cái chết của mẹ trước mặt mình khi còn quá nhỏ.Người cha đó chưa từng cho cô cái cảm giác hạnh phúc của một gia đình kể từ cái sau cái chết của mẹ.Nhưng cô vẫn sống,cô vẫn sống vươn lên trước cuộc đời khác nghiệt,tàn nhẫn của ông trời đã dành cho cô. May thay ông trời không cướp đi mọi thứ từ cô,ông ban tặng cho cô một cậu em trai tinh nghịch,đáng yêu,biết quan tâm,lo lắng cho cô,mặc dù cậu bé đó mang trong mình dòng máu của người đàn bà đã giết chết mẹ cô.Nhưng bà ta đã phải trả giá cho sự tàn ác,cay độc của mình với những năm tháng bên căn bạo bệnh. Bằng một sự kì diệu nào đó,cô lại có thể sống thân thiết với con trai của kẻ thù,hơn nữa hai người còn là một cặp chị em vô cùng yêu thương nhau.Cô biết đứa trẻ của bà ta không có tội,họa bà ta gây ra,bà ta đã phải lãnh đủ hậu quả,vậy nên cô cũng không có lí do gì để ghét bỏ người em trai cùng cha khác mẹ này. Hơn nữa Liễu Nhi cũng là đứa trẻ mất đi một người mẹ khi còn quá nhỏ,...Cậu bé đó cũng giống cô,nên sự thấu hiểu và đồng cảm đã vượt qua rào cản của sự thù hận trong cô,khiến cô đã sớm quên đi sự đau đớn mà người đàn bà ấy đã gây ra cho cô,nó chỉ còn lại trong tiềm thức với cơn ác mộng khủng khiếp đó thôi. Đứng yên ngây ngốc nhớ lại những kí ức đầy sự chắp vá,đau đớn của mình,cô quên mất là còn phải đưa cục bột nhỏ tới cho kịp giờ chụp hình với tập đoàn Hermes. Chỉ khi Liễu Nhi lại một lần nữa lắc mạnh tay cô và giục:

"Boss ơi! Chúng ta phải đi nhanh lên thôi,sắp trễ giờ rồi đó."

Lúc đó cô mới hoàn hồn.Tại phải ngồi hơn một giờ đồng hồ trên xe để đi từ Tử Hoa đến Đông Linh,cảm giác ê mông,gò bó khó chịu,lại thêm trong gió đưa hương dạ quỳ thanh khiết đến bên sống mũi,càng khiến cô muốn xuống xe,đi bộ một đoạn.Dù sao thì cô cũng đã từng đi qua tập đoàn Hermes,nên bảo bác phó xe dừng lại trước khi tới tập đoàn đó,để cô và cục bột nhỏ ra ngoài hít thở,tiện thể dẫn tiểu Nhi tới đến đó luôn,vì chỉ còn một đoạn ngắn là tới tập đoàn rồi.Nhưng vì khóm hoa dạ quỳ bên vỉa hè làm cô thắc mắc : [Tại sao nó có thể sống trong thành phố này?] Mà quên đi giờ giấc và quên luôn cả cuộc hẹn.Ngó xuống chiếc đồng hồ,còn hai mươi bốn phút nữa là đến giờ hẹn,mà cô lại ghét nhất đi trễ,nên vội vàng kéo tay Liễu Nhi chạy một mạch đến trước cửa của tập đoàn.

Trên hai gương mặt phong trần kia,đã lấm tấm những giọt mồ hôi.Nhìn gương mặt hơi ửng đỏ của boss,tiểu Nhi cười tươi rồi đưa bàn tay nhỏ bé,nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi,trong giọng nói có ý trêu chọc đối phương:

" Boss ong vàng ơi! Sao chị yếu như sên vậy,mới chạy có một đoạn ngắn à.Chưa bằng cái hôm chị và em đi trêu chó của bác bảo vệ khu trung tâm thương mại đâu mà."

Trúc Như chợt nhớ lại chiến công anh dũng của cô và cục bột nhỏ.Đúng là trước đây,cô và cục bột nhỏ đã đại náo trung tâm thương mại, bằng cách trêu một con Becgie to tổ chảng của bác bảo vệ khu trung tâm,tưởng nó hiền hiền,ai ngờ "cái giống chó tây,ghê gần bằng cái giống chó ta".Nó bị chọc tức,nên điên tiết rằng mạnh tay cầm của bác bảo vệ,để xổng,nó lao ra nhằm thân ảnh của hai chị em mà đuổi,báo hại cô và cục bột nhỏ chạy một mạch vòng quanh khu trung tâm,xong mới tìm được lối ra ngoài.Chạy nhanh tới mức thủng cả đũng quần,đó quả là chiến tích đáng để khoa học ghi nhận.Nghĩ tới đây cô phì cười trước vận tốc gió bão,hỏa tiễn cũng phải gọi là bà nội mà cô sử dụng khi đó.Đưa tay lên luồn nhẹ vô mớ tóc bồng bềnh kia cô gắt yêu:

"Đồ quỷ sứ! Tại em hại boss đấy nhé! Chẹp,chẹp,xem boss phạt em như thế nào đây."

Đang giơ tay lên định nhéo má của cục bột nhỏ một cái. Thì từ xa xa một giọng nói vọng lại. Giọng nói êm nhẹ như tiếng nước chảy mà thánh thót như tiếng chim mỗi buổi sớm mai:

"Thưa cô! Đây có phải là Liễu Nhi người mẫu mới của nhãn hiệu đồ gia đình mà sếp tổng đã hẹn đến chiều nay không ạ?" Thiên Hân thở dốc hỏi.

Liễu Nhi nhanh nhảu đáp lại:

" Dạ đúng rồi chị.Em là Liễu Nhi."

Thiên Hân cười tỏa nắng.Tại cô nhìn thấy từ xa đã thấy vẻ đặc biệt,hơn người của hai người,nên đánh liều đến đây hỏi,ai ngờ dự đoán của cô đúng thật.Tại sếp tổng đã căn dặn phải đón tiếp Liễu Nhi cho tốt,vì cậu bé còn nhỏ,hơn nữa cậu cũng nể sức ảnh hưởng của gia đình họ Liễu do Liễu Bạc đã gây dựng lên. Cô vui vẻ nắm lấy tay Liễu Nhi và quay sang lịch sự chào hỏi Trúc Như:

"Tôi là Thiên Hân, thư kí của Mạc Kì Thiên – tổng giám đốc mới của tập đoàn Hermes,rất vui khi được gặp cô.Còn cô là..."

Thiên Hân lịch sự đưa tay về phía trước chủ động chào hỏi.

Trúc Như đứng thẳng dậy,nắm lấy bàn tay kia khẽ lắc, nhẹ nhàng nói:

"Tôi là Liễu Trúc Như,chị gái của Liễu Nhi.Thật hân hạnh!"

Trúc Như khẽ đưa mắt nhìn tổng thể người đối diện.[ Qủa là một cô gái xinh đẹp,như thế thì ai chẳng muốn cô làm thư kí riêng cho mình.Đôi mắt to tròn tinh anh,cánh môi hồng đào nhỏ nhắn,mũi cao,mày liễu,da trắng,lại vận trên mình một bộ váy xanh ngọc ôm eo,đằng sau lưng khoét ,một đường táo bạo đầy quyến rũ.] Trúc Như khẽ đánh giá.

Bên này Thiên Hân cũng thầm đánh giá người đối diện với cô. [ Đây quả là một người con gái có thể khiến cho người đối diện điên đảo thần hồn,mở rộng tầm mắt bởi sắc đẹp và sự thông minh nhạy bén trong từng cử chỉ lời nói.So với vẻ đẹp của cô chỉ có hơn chứ không kém.]

Thiên Hân khẽ cười đáp lại: "Hân hạnh!"

Rồi buông tay Trúc Như ra.Hướng tay về phía thang máy nhẹ nhàng nói :

"Mời đi hướng này."

Trúc Như bên này đã sớm thu tay về, trở lại với trạng thái bình tĩnh,khẽ mang trên mình một chiếc mặt nạ ngụy trang cho sự lạnh lùng mọi khi.cô nhìn Thiên Hân nhẹ nhàng hỏi:

" Chúng tôi cần tới phòng bao nhiêu?"

"Tầng mười hai,phòng Studio Lights,chuyên chụp poster quảng cáo,thưa quý cô."

Thiên Hân đáp lại ngay khi nghe thấy câu hỏi của cô gái bên cạnh.Cô cũng không thể nào tin được,cô gái trước mặt mình đây,chỉ sau một khắc đã lấy lại được sự lãnh đạm,vô ưu,vô sầu.

Nghe vậy Trúc Như liền mỉm cười hướng cục bột nhỏ đang ngây ngốc nhìn hai người nói chuyện mà đi tới.Đặt tay lên vai cục bột nhỏ,cô khẽ nhắc nhở:

"Liễu Nhi ah! Boss đi ra ngoài mua chút đồ ăn lót dạ và nước uống một chút nha! Em đi cùng với chị Thiên Hân đến nơi chụp hình,xíu nữa chị quay lại với em sau."

Liễu Nhi thấy vậy,liền cười khúc khích đưa hai ngón tay lên trán hô to:

"Yeah!Boss,xin tuân lệnh!"

Rồi nhanh chóng cùng Thiên Hân đi tới nơi chụp hình.Cục bột nhỏ và Thiên Hân đi được một đoạn nhỏ sau khi đặt chân lên tầng mười hai thì gặp một người đàn ông đi tới.Thiên Hân vội vàng cúi đầu chào,trông thấy cậu ta chỉ mặc một chiếc áo cộc tay qua loa, có vẻ như có chuyện vô cùng quan trọng mới vội vàng mặc tạm chiếc áo như vậy . Thấy Thiên Hân,cậu ta tuy vội vàng nhưng có chút mừng rỡ như gặp được nguời cần tìm,cậu ta không nhanh không chậm nói:

"Thiên Hân người mẫu Kim Hạ có chuyện không hay rồi,cô ấy vừa báo nghỉ do bị trượt chân ngã cầu thang.Công ty đang cần gấp một người thay thế vị trí đó,để kịp chụp quảng cáo cho nhãn hiệu của tập đoàn."

Trên mặt Thiên Hân lộ rõ sự lo lắng, cô biết liên hệ với ai trong thời gian ngắn bây giờ.Đây là chuyện quá gấp biết liên hệ với công ty người mẫu nào bây giờ, mà người mẫu dự phòng trong tập đoàn đều không phù hợp với yêu cầu mà bên đối tác đưa ra.Đang lúc dầu sôi lửa bỏng bỗng nhiên một gương mặt xinh đẹp vụt qua trong đầu cô... Khẽ cười như tìm thấy cứu tinh.Cô ngước mắt lên nhìn Kì Thiên, rồi nhẹ nhàng xin phép:

"Thưa sếp! Em xin phép ra ngoài gọi điện thoại,phiền sếp coi chừng Liễu Nhi một lát."

"Được rồi,nếu có việc gấp thì em cứ đi xử lí trước đi.Còn về phần cậu nhóc tôi sẽ coi chừng giúp em một lát."

Kì Thiên lãnh đạm đáp lại lời của Thiên Hân rồi khẽ liếc mắt đến chỗ Liễu Nhi đang đứng.

Thực chất mà nói tiểu Nhi cũng chẳng mấy quan tâm đến những cuộc trò chuyện của người lớn, trừ chuyện về big boss ong vàng ra thì cậu bé cũng chẳng thèm chú ý,để tâm đến chuyện của ai khác.Cho nên khi Kì Thiên và cô thư kí xinh đẹp kia nói chuyện,thì bên này cục bột nhỏ đã sớm sáng tạo ra một trò chơi mới rồi.Cái trò đứng yên "làm tượng đếm người'' cũng chẳng mấy thú vị cho lắm,khi trò chơi bắt đầu đến đoạn ngao ngán,thì bỗng nhiên "gã khổng lồ như tượng sáp" kia đến trước mặt cậu,gã khụy gối xuống mà cái đầu vẫn cao hơn cậu cả thước,nhẹ nhàng nhếch môi cười ra vẻ thân thiện hỏi:

"Em là Liễu Nhi phải không? Anh là Kì Thiên- người sẽ chụp hình chung với em.Hôm nay em tới đây một mình hay với ai nữa?"

Ngóc cái cổ của mình lên để chiêm ngưỡng cái mặt của "bức tượng sáp" kia,Liễu Nhi nhoẻn miệng đáp lại:

"Vâng,em là Liễu Nhi.Em không đến đây một mình,em đến cùng boss ong vàng."

Câu nói của cục bột nhỏ khiến Kì Thiên phải kiềm chế cái con sâu cười đang ngọ nguậy dữ dội trong khoang bụng,để không bật cười lăn lóc ra sàn đá.

[Cái gì mà "boss ong vàng" chứ, bộ hết cái để làm boss rồi hay sao mà chọn làm boss ong vàng. Mà đã là boss thì chắc là con trai rồi, còn cái gì mà ong vàng cái này để chỉ con gái à nha,chẳng nhẽ,...Chẳng nhẽ...]

"Haaaaaaaa..." Nghĩ tới đây Kì Thiên không thể kìm chế được cái con sâu cười đó rồi,cậu ôm bụng cười lăn lóc ra sàn,một tay ôm bụng,tay kia gõ gõ xuống sàn,thật sự cái biệt danh ấy quá sức chịu đựng với cậu rồi,thêm cả những lần kìm nén việc cười đùa trong khi làm việc,thì cái biệt danh kia đã thành công trong châm cháy cái kíp nổ cho quả "bom cười" được cậu ta kiềm chế lại trong lòng bấy lâu nay.Kì Thiên vừa cười vừa hỏi:

"Ý em là...haaaaa...boss của em mặc váy...haaaaa...phải không?"

Mặt tiểu Nhi trở nên méo mó khi nhìn thấy biểu hiện của anh "tượng sáp" kia.không hiểu anh ta đang cười ngặt nghẽo vì điều gì.Thì nghe thấy câu hỏi hòa lẫn với tiếng cười sảng khoái kia,làm cho cục bột càng thêm khẳng định các dây thần kinh trung ương trong não bộ của anh ta bị chập mạch hoặc rối loạn rồi.[Boss ong vàng là chị gái của mình,chẳng lẽ lại không được mặc váy sao?] Tiểu Nhi nghĩ,rồi lẩm bẩm đáp lại:

"Đương nhiên là boss của em có quyền mặc váy rồi,anh sao thế!"

"Haaaaaaa..." Lần này cậu ta thực sự đã phải tạm biệt cái biệt danh "soái ca mặt lạnh" mĩ miều này rồi,trận cười kia đã thành công phá hỏng hình tượng của một vị giám đốc trẻ cao ngạo,lạnh lùng,khiến ai nấy đều run sợ mỗi khi đối mặt.

Liễu Nhi nhìn thấy cái biểu hiện kia thực là không thể chịu nổi nữa rồi.Sao lại có cái kiểu người vừa nói được hai,ba câu với cậu mà đã cười lăn cười lóc ra như vậy rồi,chẳng nhẽ nhìn bộ dạng của đáng cười lắm sao.Tới lúc này,tiểu Nhi đã bắt đầu phát hỏa lên, rồi càu nhàu:

" Sao anh cười hoài vậy?"

Nhìn thấy mặt của cục bột nhỏ lộ rõ vẻ khó chịu,đến giờ Kì Thiên mới thôi không cười.khôi phục lại trạng thái lãnh đạm thường ngày,chứ thực ra trong lòng cậu ta lại đang cố kìm nén,để chặn lại tràng cười quá ư là lố như lúc nãy.Cũng may mà không có nhân viên nào đi qua dãy hành lang này,nếu để họ nhìn thấy đúng là mất mặt chết mất,bất quá chắc chỉ còn cách đào lỗ mà chui xuống.Nhìn thêm một cái nữa để thăm dò tâm trạng của tiểu Nhi,thấy cục bột nhỏ đã có vài phần thả lỏng,thì Kì Thiên mới từ tốn nói:

"Không ý anh là...lát nữa em nhất định phải dẫn anh đi gặp cậu..."

"Thưa sếp..."

Tiếng nói thánh thót vang lên,kịp thời cắt ngang cuộc trò chuyện của Kì Thiên. Chỉ thấy Thiên Hân đang chạy lại,gương mặt rạng rỡ tươi cười,có vài phần sung sướng như vừa mới nhặt được vàng.Qủa thật,lúc này nhìn cô rất đẹp,Kì Thiên chưa bao giờ gặp một cô gái,có nụ cười đẹp đến thế,đặc biệt hơn đây là lần đầu anh để ý tới nụ cười của cô.Đang miên man trong dòng cảm xúc ngỡ ngàng thì Thiên Hân đã đứng trước mặt anh tự bao giờ.Nhìn thấy biểu cảm trên mặt của anh,cô có chút ngại ngùng,đôi gò má bắt đầu ửng hồng,liền cúi nhẹ đầu xuống để che đi cái biểu cảm ngượng ngùng kia rồi nhẹ nhàng báo cáo:

" Thưa sếp,...Người sẽ thay người mẫu Kim Hạ trong buổi chụp hình chiều nay là Lăng Bội Bội."

End Chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #12chomsao