Chap 6
Tên tứ vương gia kia ngạc nhiên nhìn bọn chúng rồi lại nhìn nàng đang cuối người nhặt thanh kiếm... không thể nào? Sao có thể gục sớm như vậy? Hắn đánh nhau cả buổi còn không thể thắng được mà ngược lại còn suýt thua nữa... sao nàng lại chỉ trong chớp mắt hạ 20 người cùng 1 lúc???
...
Ánh mắt vẫn lạnh lùng không chút thay đổi nào của nàng nhìn đám người đang nằm dưới đất la hét kêu đau, rồi lại quét qua đám người dân vây quanh... bọn họ bị ánh mắt đầy sát khí bức người của nàng dọa sợ, chẳng mấy chốc đã giản tán hết...
Nàng đưa tay vào túi rút ra 5 lạng vàng, ngồi xuống bên cạnh tên lão đại, nói nhỏ: " này cho các người, coi như đền bù tiền thuốc men... Ở đây ta cũng không muốn các ngươi mất mặt, nhưng sau này các ngươi đừng làm mấy chuyện đánh đấm như thế này nữa, nên kiếm việc gì đó kinh doanh buôn bán đi... võ công đã không cao thì đừng đi reo rao khắp nơi, kẻo có ngày rước họa vào thân đó..."
Nói rồi nàng đưa tay rút ra thêm 1 tờ ngân phiếu 100 lạng vàng đưa cho hắn ta: " đây... cho các ngươi"
Hắn ta mặc dù rất muốn có tiền, nhưng cũng rất để ý đến mặt mũi, sĩ diện bản thân, hắn nhìn nàng nói: " sao lại cho bọn ta, chẳng phải bọn ta đã thua ngươi sao? Ta là người làm ăn nên đương nhiên giữ chữ tín, tiền này ta không nhận..."
" nghĩ gì vậy? Đây là ta cho các ngươi làm vốn kinh doanh... sau này nhớ đừng làm mấy chuyện như thế này nữa, nên giữ sức khỏe... võ dùng để khiến thân thể khỏe mạnh và tự vệ, chứ không phải đem ra suốt ngày đánh đấm như vậy... các ngươi sau này rồi cũng già đi, sức khỏe cũng yếu dần, không lẽ cứ đánh lộn như vậy hoài sao? Liệu việc ngươi đang làm có thể kéo dài bao lâu?" nàng đút tờ ngân phiếu vào tay hắn rồi đứng dậy rời đi
Hắn ta nhìn nàng, hốc mắt bắt đầu đọng một tầng sương mù, hắn hét lớn: " xin hỏi quý danh của ngươi là gì... sau này ta nhất định sẽ báo ơn..."
Nàng quay lại nhìn hắn ta, môi cong lên thành một nụ cười rất đẹp, ánh mắt lạnh lùng ban nãy cũng dần phai bớt rồi: " Nhã Tịnh... không cần báo ơn, chỉ cần các ngươi sống tốt sau đó đi giúp đỡ những người nghèo khổ, như vậy là báo ơn với ta rồi..."
Rồi nàng bước đi, chốc lát đã không thấy bóng dáng nàng đâu nữa...
Hắn vẫn thẫn thờ đứng đấy nhìn con đường mà nàng rời đi lúc nãy, hét lên: " được, ta hứa với ngươi..."
...
Tên vương gia vẫn còn đứng đơ người ở đấy, hắn lẩm bẩm: " Nhã Tịnh.. Nhã Tịnh... a.. cái tên này, chẳng phải là mấy hôm nay hoàng huynh cho lùng cái tên này khắp nơi sao?... còn dán cáo thị tùm lum nữa... nhưng tên này là nam mà? Đâu phải nữ... cơ mà nhìn hắn ta quen thật, có nét giống người trên bức tranh đó... khoan đã... không lẽ hắn ta là cải nam trang nên hoàng huynh mới không tìm thấy sao? ... nhưng cũng không đúng, nếu hắn ta là nữ nhân, thì làm sao có thể hạ gục một lần 20 tên mà ta nãy giờ vẫn đánh không lại chứ... a... thôi mặc kệ đi, không nghĩ nữa..."
Lẫm bẩm 1 hồi rồi hắn ta cũng bỏ đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top