Chap 5
" được lắm... là ngươi khiêu khích bọn ta, hôm nay không chơi đẹp ngươi thì ta không phải người... 100 lạng vàng hôm nay về tay ta chắc rồi..."
Tứ vương gia thấy vậy liền kéo tay áo nàng, nói: " này vị huynh đệ... ngươi đừng làm ẩu, nhìn ngươi như vậy sao đấu lại được đám người bọn họ..."
Nàng hất tay hắn ra, lạnh lùng nói: " chuyện của ta... không cần ngươi bận tâm"
Nói rồi nàng nhìn sang đám người, thả thanh kiếm trên người xuống đất, chỉ còn lại mỗi chiếc quạt cầm trên tay: " nhiều lời... các ngươi... tất cả lên hết một lượt đi..."
" ha... thế mà ngươi lại không dùng kiếm... hôm nay ngươi chết chắc rồi.."
Cả đám người xông lên, chĩa kiếm tiến thẳng về phía nàng... mọi người xung quanh tập trung càng lúc càng đông, háo hức xem náo nhiệt... mà không ai để ý rằng trên cành cây gần đó có một người đang ngồi ở đấy, chân bắt chéo, trên tay cầm hũ rượu uống cạn, khuôn mặt cũng khá anh tuấn, mắt nhìn xuống xem cảnh tượng diễn ra phía dưới, miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nham hiểm: " hừ... đúng là đám người không biết tự lượng sức..."
Nói vậy nhưng trong lòng hắn ta vui lắm, hắn là ám vệ được Tề đế phái theo bảo vệ công chúa. Lúc trước còn ở trong quân đội từng nghe danh công chúa không những xinh đẹp mà trí tuệ còn hơn người, đặt biệt là rất tinh thông võ thuật, nói chung là văn võ song toàn. Nhưng chưa bao giờ được tận mắt thấy nàng đánh nhau, chuyện đó như một truyền thuyết vậy... Đợi mấy năm nay cuối cùng hắn cũng được tận mắt nhìn thiếu chủ nhà hắn ra tay rồi, quả là rửa mắt mong chờ...
Hắn chỉ mới vừa nghĩ thôi, còn chưa kịp nhìn xuống thì dưới đó đã vang lên những tiếng kêu la " a...á...á..."
...
Bọn người kia chĩa mũi kiếm về phía nàng, nhưng chưa kịp tới gần, thì đã bị chiếc quạt của nàng làm cho đau tay đến nỗi chiếc kiếm phải rơi xuổng đất... tiếp theo là các thế võ của nàng được tung ra, các đòn đánh thoắt ẩn thoắt hiện lao vun vút, nhanh đến nỗi mắt thường không thể nhìn kịp tiết tấu của nàng... chỉ biết rằng các đòn đó đều nhắm vào những chỗ hiễm, khó phòng cũng khó đỡ... phải nói nàng là cao thủ trong số đại cao thủ...
Chỉ trong vòng chưa đến 3 chiêu... cả đám 20 người đã lăn ra ngã bịch xuống đất. Rất may cho họ là nàng không dùng kiếm, vả lại nàng cũng đã lường trước mà giảm xuống chỉ dùng 3 phần sức nên vết thương không nặng... Nếu không, chúng đã sớm xuống chầu diêm vương dưới mồ rồi...
Tên tứ vương gia kia ngạc nhiên nhìn bọn chúng rồi lại nhìn nàng đang cuối người nhặt thanh kiếm... không thể nào? Sao có thể gục sớm như vậy? Hắn đánh nhau cả buổi còn không thể thắng được mà ngược lại còn suýt thua nữa... sao nàng lại chỉ trong chớp mắt hạ 20 người cùng 1 lúc???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top