Chap 7: Luật lệ năm V
Sau một kỳ nghỉ dài không mấy vui vẻ của Aris Calabria, nó đã có thể trở lại trường và gặp lại vị chủ nhiệm "đáng kính" của nó. Cứ ngỡ năm nay nhàm chán lắm. Ai ngờ lại xuất hiện đâu ra một bà mụ tên gì ấy nhỉ? Dolores Umbridge... Các phù sinh khác hay gọi bà ấy là -cóc hồng-!
Với cặp tai nhạy hơn người bình thường, Aris nghe thoáng được bà ta là phụ tá của Bộ trưởng Bộ Pháp thuật. Ỷ lại là người được tiếp quản Hogwarts và là Thanh tra tối cao nên Umbridge đã ra hàng tá quy định khiến càng ngày trông bà ta càng đáng ghét hơn!
Có bữa, tới tận học sinh vốn thích sự ràng buộc như Johnny cũng phải than thở với Aris. Hắn vừa mới gạ được một bé năm IV, có dự định đi chơi cùng vậy mà Umbridge lại ra quy định "Các học sinh nam và nữ không được gần nhau quá 8 inch" Làm hắn cảm thấy mệt mỏi thêm phần khó chịu.
Nó cũng chả quan tâm mấy về việc này, vì vốn sau vụ ở biệt phủ, được cha và chú giáo huấn lại tính cách nên chẳng mấy vui vẻ, thích công nghệ va như trước. Mặc dù cũng giận Severus chứ!? Nhưng bây giờ không đi tâm sự cũng chán nên gạt bỏ sự buồn bã thất vọng đó sang một bên.
---------
"Đến đây làm gì!?"
"Ngắm giáo sư!"
Ôn hòa là thế nhưng cái miệng vẫn còn nói ra mấy lời tình cảm được! Dù sau thì ở ké cũng có hai tuần nên không mấy thân thiết.
"Không sợ bị phạt?" Severus dùng đôi mắt đầy khó hiểu nhìn con nhóc đang trầm lặng trên ghế.
"Chỉ là.. Cấm túc thôi! Chứ có gì đâu!???" Aris đáp lại vẻ thờ ơ.
Ông cũng mặc nó luôn, việc chế tạo độc dược quan trọng hơn việc để ý cảm xúc của nó nhiều!
----------
Aris vẫn đang điềm tĩnh đi dọc theo hành lang, tưởng chừng như vô tận. Nó vô tình đi ngang qua một căn phòng trong rất lạ lẫm.... Màu hồng??? Ồ.. Sh*t! Màu nó ghét!!! Aris lẩm bẩm một cách khó chịu...
"Ai lại có thể ở trong căn phòng đầy -ngọt ngào- đến mức tiểu đường ấy nhỉ??"
Vừa dứt câu, Harry chạy ra với vẻ khá tức giận mà đụng trúng nó...
"Ồ.. Aris...!" Cậu chàng dường như đã bình tĩnh lại đôi chút, mỉm cười mà gọi tên Aris.
Với kinh nghiệm từng bị dày vò suốt mấy năm nay, nhìn sắc mặt lúc nãy cùng với cánh tay cậu đã che che dấu dấu kia thì chắc đã gặp phải chuyện gì đó không hay.
"Cậu đưa tay cậu cho tôi xem!"
"Cậu không cần quan tâm-"
"Tôi bảo cậu đưa...!" Aris gằng giọng, miễn cưỡng nhắc lại
Harry chậm rãi đưa cánh tay lên trước mặt nó
--Tôi sẽ không bao giờ nói dối nữa---
Một dòng chữ được khắc trên tay, Aris cau mày... ( tra tấn kiểu này...)
"Nếu không còn gì... Mình đi trước" Harry thu cánh tay lại gấp rút bỏ đi....
"Đó là hình phạt thích đáng cho những kẻ nói dối... Trò Calabria" Chất giọng mỉa mai cất lên từ đằng sau khiến nó có chút rợn người.
Mụ cốc hồng.. Không biết duyên cớ gì mà bà ta lại rất thích Aris, một phù sinh điềm tĩnh, nghe lời và không nói dối, không cự cãi... Đó chính là lý do bà ta không có chút khó chịu với nó cũng như thường chủ động bắt chuyện...
Đối với Aris thì bà ta phiền vl... Đang yên đang lành từ đâu ra cười cười nói nói nhìn giả tạo khó chấp nhận được.
"À... Vâng... Những đứa trẻ hư xứng đáng bị phạt!" Nói rồi Aris lịch sự cuối đầu rồi chậm rãi bỏ đi. Đó là hành động tôn kính tối thiểu nhất mà nó có thể làm với Umbridge rồi...
-------
"Tao không thể tin là thằng Potter dám nói những lời đó với mụ cóc hồng đó.."
"Bà ta không tin cũng phải.. Vì bà ta là người của Bộ Pháp Thuật mà Bộ lại đang không muốn chấp nhận sự thật quái gỡ này nên vậy cũng phải"
"Kẻ mà ai cũng biết đã trở lại?? Nghe thì có vẻ kì lạ nhưng chắc tao sẽ tin...."
"Đúng là cha nào con nấy!"
Đó là nội dung trong bức thư trao đổi của Aris và Johnny. Không biết hắn lấy đâu ra niềm tin mà chủ động gửi thư cho nó nữa....
Gia tộc Calabria hiện cũng đang không muốn chấp nhận rằng "kẻ mà ai cũng biết" đã trở lại... Vì vốn chẳng ai tin lời của một đứa nhóc 14-15 tuổi hết! Nếu là Aris: chắc nó chỉ thở dài, nhâm nhi chút trà và nghe những người lớn tuổi bàn luận.
Một phần nữa, nó cũng không phải tin chấn động gì?! Miễn là "kẻ mà ai cũng biết" không kéo Tử Thần Thực Tử đến phá hủy cái biệt thự chết tiệt đó là được...
Tối
Màn đêm đã bao trùm cả Hogwarts, cảm giác chán nản lại nổi lên. Bỗng một ý tưởng táo bạo hiện lên trong đầu nó! Giờ giới nghiêm?? Aris sẽ đi lang thang trong hành lang để giải tỏa đi sự chán nản đó... Vả lại, nó chả quan tâm rằng mụ Umbridge sẽ nghĩ như thế nào về nó hết....
"Trò Calabria!! Ta nghĩ việc đi lang thang trong đêm như này chả tốt chút nào đâu"
Aizzz.. Làm sao nó có thể quên ngoài bà ta ra thì còn một chú dơi đen cô độc hay đi lang thang để tuần tra cơ chứ!??
"Giáo sư yên tâm! Em sẽ trở về kí túc xá sớm thôi!" Nó chậm rãi nhấn mạnh hai chữ "trở về"
"Làm sao ta có thể đảm bảo?" Nâng cao đũa phép đến gần Aris
"E-em hứa!" Nó dơ tay lên với vẻ mặt kiên định....
Bất giác Y cũng hạ thấp đũa phép xuống, nhếch mép nhẹ rồi bỏ đi. Ông cũng chẳng còn gì để nói thêm với Aris nữa..
💁♀️: Sắp thi cuối kỳ nên tạm drop truyện
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top