Chap2: Gặp gỡ
Victor Evaporate, nàng thích cái tên này chứ?
Sao tên con bé nghe buồn vậy?
Tương lai con bé sẽ khổ lắm đây...
"một linh hồn tội nghiệp"
.
.
.
.
.
.
.
.
Tóc xanh, dính chút đỏ
.
.
.
tay cầm kiếm
.
.
.
bị nhuộm rồi
.
.
.
nhuộm đỏ rồi
Năm nàng lên 15 tuổi, Maryza Elizabeth nữ hoàng trị vì vương quốc ấy đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật đình đám toàn vương quốc, những dây đèn điện được treo khắp nơi thắp sáng mọi ngóc ngách. Cái sinh nhật đình đám ấy, thật vui vẻ nhưng đổi lại nàng công chúa của chúng ta lại chẳng vui vẻ chút nào. Nụ cười u ám đó vẫn xuất hiện trên mặt cô, nghiến răng khó chịu nhưng chẳng làm được gì cả, bữa tiệc này đối với cô cũng như ngày bình thường thôi...tại cô vẫn phải dán chiếc mặt nạ lên mặt để giả như mình đang cười, nhìn đẹp vậy thôi chứ có ai biết rằng tâm hồn cô gái ấy lại không hề tốt đẹp chút nào. Lúc nào cũng muốn tự tử, muốn chết, quá chán sống rồi, muốn mình biến mất, muốn rời xa vương quốc.
Cỗ xe ngựa đưa cô bé đi một vòng mọi ngóc ngách hay những chỗ đông người để chào hỏi dân làng, thật tiếc là cô công chúa của chúng ta không hề thích điều đó, càng đông người thù cái mặt nạ lại càng không thể bỏ ra, hơn cả thế, Eva rất ghét những thứ vướng víu trên mặt mình. Lạc vào một nơi không ánh đèn nhân tạo, cô nhìn thấy bóng dáng của một người con gái tầm 16-17 tuổi gì đó, mái tóc đỏ hoe, đôi mắt xanh phát sáng trong bóng tối. Nhận ra người ngồi trên xe là công chúa, nàng cúi chào... nhưng mà sao cứ thấy giống giống nhau thế nào ý... à, giờ mới nhìn thấy nụ cười của họ giống nhau như vẽ lên mặt một đường cung với đôi mắt u ám vô hồn. Eva giật mình, ngoái lại nhìn theo cô gái đó, vội vàng hỏi tên lính ngồi bên "đây là đâu" "dạ, cuối 1 con phố nhỏ của vương quốc ạ!" "Thỉnh thoảng đưa ta quá đây được chứ?" "Dạ, được ạ!". Quay lại nhìn thì cô gái kia biến mất, nàng thực sự muốn biết cô ta là người như nào, có vẻ Eva quan tâm cô ấy hay chỉ là muốn biết về cuộc sống đó. Cỗ xe ngựa đi ngược lại trở về cung điện "lại phải cười nữa rồi..." Eva than thở, cười không phải sở thích của nàng nên mỗi lần bị ép buộc như vậy hẳn rắt khó chịu. Tưởng đâu cô công chúa của chúng ta thân thiện, vui vẻ lắm chứ ai ngờ lại phải đeo mặt nạ mỗi lúc ra ngoài thế này//// nụ cười hiền hoà, đẹp đến ngây ngất nhưng lại có một đôi mắt đang làm phiền khuôn mặt đó//// sự u ám lại tiếp tục xuất hiện trên chiếc xe ấy, chẳng ai có thể nhận ra...tất cả là dối trá.
Trên con đường tấp nập với đầy ánh đèn nhân tạo hoà trộn cùng tiếng hò reo chúc mừng, dường như nàng không hề để ý tới chuyện đó mà mải mê chăm chú đi đâu đó. Sao vậy nè??? Nàng bị gì thế???? Cô ấy còn không để ý tới người dân nữa.
Về tới cung điện, nàng vội xuống xe và đương nhiên không quên chào tạm biệt với tất cả mọi người, bàn tay dơ lên còn chẳng dẻo dai nổi. Nó cứng, nào cứng lắm, các chuyển động cũng khó khăn. Bạn hỏi tại sao ư? Đơn giản thôi, đôi bàn tay bị đánh đập dã man thường xuyên phải bó bột, vì ít cử động tay nên đôi tay nàng cũng chẳng thể uyển chuyển như bao người khác, nó như đá vậy, nhìn lại giống như đang giơ tay chào cờ thì đúng hơn. Cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nhiều nếu vào cái ngày hôm đó, chỉ cần cô nàng không cần thanh kiếm trên tay, ngay lúc ấy cuộc đời cô như sụp đổ. Chỉ vì quá tức giận mà lỡ tay cướp đi một sinh mạng để lại nỗi đau trong mẹ của cô khi cận cảnh chứng kiến lúc cha cô nhận tội thấy con gái và bị đem chặt đầu trước mắt của tất cả dân làng rồi mang xác đi chôn. Dường như, hình ảnh đó khiến mẹ cô phát zồ, phát dại rồi quay sang đối sử với cô như con chó trong nhà. Bởi vậy mới nói, cái tên của nàng có ý nghĩa riêng, người đặt tên biết trước tương lại nhưng lại không thể biết ai sẽ làm khổ nàng. Bị đánh đập mỗi ngày, nhưng Eva cũng rất bướng, chống lại mẹ của mình mặc dù biết đó là sai trái. Kể cả khi bị cấm túc đi chăng nữa thì nàng vẫn tìm đủ mọi cách để ra ngoài rồi vào vườn hoa ngồi chơi, cứ thong thả vậy thôi. Cuộc sống là thế mà, mệt mỏi ghê cơ ý. Nàng cũng chẳng biết từ bao giờ mà cái suy nghĩ muốn tự tử hiện lên trong đầu mình, nàng hiểu lí do tại sao mà mẹ của nàng, người trị vì vương quốc ấy chưa từng thẳng tay đánh nàng một lần nào. Những tháng năm không sưng sướng gì, phải sống ở hoàn cảnh đó chắc tội lắm vậy mà cô không phàn nàn bất cứ thứ gì về mẹ đẻ của mình và âm thầm chịu đựng từng cơn trận địa, ngược lại, không trách bản thân thì không chịu được.
"Người đâu đánh què chân nó cho ta"- là câu cửa miệng của nữ hoàng...
[End chap]
Có vẻ lần này hơi lười-ing vì bây giờ là buổi đêm. Có hơn 900 từ thôi mong các bẹn thông cảm, chap này ngắn hơn chap trước vì buồn ngủ waa.
Thôi, hẹn gặp lại lần sau nhé, nhé, nhe,Nhe,NHe, NHEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
thân!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top