dương thích nó


"cụ"

"cụ ơi"

"cụ sinh ơi"

trần đăng dương có một sở thích nhỏ, đó chính là được người anh già của mình chú ý.

"ơii"

"cụ đây"

"sao đấy bống của cụ?"

nguyễn trường sinh cũng có một sở thích nhỏ, đó chính là cưng chiều đứa nhóc lớn của mình.

"hôm nay cụ đi quay không đợi em à? cụ già rồi mà sao chơi bỏ em dạ"

trần đăng dương vờ hờn dỗi mà khoanh tay làm nũng khiến cho người kế bên không tài nào chịu được mà nhéo hai cái má phúng phính của nó. nó làm bộ tức giận mà đẩy tay của người kia ra, tự sờ lên má chính mình, chết ùi, hư hết gương mặt đẹp trai ùi...

mà hong sao, là cụ mà.

"anh xin lỗi dương nha, sớm gấp quá nên anh không kịp kêu em dậy, mà cũng tại dương mê ngủ đấy, anh kêu 2-3 lần luôn mà dương có nghe đâu."

"cụ ỷ lớn rồi nên cụ nói gì cũng đúng à, cụ đứng ngoài phòng gọi sao dương nghe được!" - đăng dương khoanh hai tay lại rồi bĩu môi

"ờ rồi, tôi sai tôi sai, tôi xin lỗi vì không gọi em dậy nhớ!"

trường sinh ôm chầm lấy cậu nhóc 2k của mình rồi xoa xoa lấy mái tóc rối bù chưa được tạo kiểu của nó, nói thật chứ bản thân anh thấy thằng bé này có cái gì đó rất là đặc biệt, trong 31 anh trai trừ anh ra thì thằng bé này dễ thương nhất luôn. đã thế còn cứ làm nũng miết, đáng yêu quá trời.

trần đăng dương thấy mình đã làm giá thành công, nó vui vẻ híp mắt, hơi khom người xuống để bản thân có thể chui tọt vào lòng của trường sinh rồi vừa ôm vừa dụi dụi đầu vào hõm cổ anh của nó, eo ôi cái mùi đặc trưng của anh thơm khủng khiếp í, làm dương muốn cắn ghê.

"bé dương ngoan hong có giận anh nữa, lát anh đặt cho bé hộp cơm gà nhe!"

"hứ, tại em thấy cụ có lòng nên em tha lỗi đó, hihi."

lại cái nụ cười như thiên xứ giáng trần của thằng dương, nó làm anh lúc nào nhìn vào cũng mềm lòng hết á, ngộ he, nhưng mà dương đẹp trai, dương dễ thương nên ok, anh duyệt.

"thơm má em mín i cụ"

"gì? lớn rồi nha dương!!!"

chụt

-----------

"cụ mệt hong? nằm ngủ với em i!"

"hoi, anh còn lời chưa viết xong nữa, mai là hạn ời, dương của anh mệt hả?"

"hic, dương buồn ngủ lắm lun, mà có cụ dương mới ngủ được cơ..."

"cái thây dương còn to hơn anh nữa mà tính thì như em bé vậy í, dương ngoan, ngủ rồi lát dậy chơi với anh nhe."

"hongggg, cụ sinh phải ngủ với em cơ, huhu!!!"

"nè nè hong có ăn vạ ở đây nha, nè- thôi thôi thôi, dương ngoan nín đi em, anh ngủ mà!"

"cụ nói thiệt hong? hihi, dạaa!"

"..."

trường sinh là sẽ vậy đấy, luôn mềm lòng với thằng nhóc đăng dương dù nó có vô lý thế nào đi chăng nữa. biết đâu sau này chiều nó quá nó lại leo lên đầu anh ngồi, tính nó ngang như cua, hở tí cái là liếc người khác mà còn ngơ ngơ khờ khờ, không biết thiếu anh sống nổi hong nữa à.

"eo, cụ sinh lo cho dương nhiều lắm, cụ lo cho em cái ăn cái uống ngủ nghỉ quá trời, hong có cụ sinh là em hong có tự lo cho mình được nên là cụ phải chiều em, phải thương em, phải nhường em và phải ở cạnh em cơ."

đấy là câu trả lời anh nhận được khi hỏi nó. hic, dương dễ thương quá, anh chịu hong nổi, cứ vậy thì sao anh bỏ nó được huhu.

đành thương nó tiếp thui.

---------------

670 words
dương đã ngang rồi mà văn phong của tui còn ngang hơn 😊.
cái này là mở đầu thui, nhẹ nhẹ mà không có cốt truyện rõ ràng, anh em cứ từ từ nhó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top