Chương 4 - Học Viện

Sáng sớm hôm sau thiên tỉnh lại nhưng khuôn mặt của cậu lộ vẻ mệt mỏi như mất ngủ vì hôm qua cậu đã bị Charlotte theo dõi: "thôi xong! mình mất cảnh giác quá hôm qua Charlotte lại tới gần mình quan sát" vào buổi tối hôm ấy Thiên chỉ vừa nằm xuống được một lúc cậu đã cảm nhận được một thứ gì đó khác thường đang nhìn bản thân vì mana của Thiên chính là mana tự nhiên nên độ nhạy trong không gian xung quanh sẽ rõ hơn so với người thường lúc ấy khi đợi được thêm một lúc để người đang quan sát bản thân là ai tới gần, khi người đó tới gần ngọn lửa, cậu hé mở mắt sau đó nhắm lại không dám mở ra nhìn vì đó chính người mà cậu chưa muốn gặp ở thời điểm hiện tại là Charlotte, Thiên sợ cũng có lý do cả vì Charlotte có độ điên cuồng rất cao trong tất cả nữ chính mà cậu biết được tuy thế bởi vì là boss nên trong sự kiện đó Charlotte vì ám ảnh sự kì vọng của thầy cô và bạn bè thêm nữa mọi người trong kí túc xá mong muốn Charlotte cho họ tận mắt xem việc kí khế ước nên cô đã sai lầm trong bước cuối cùng triệu hồi và kí khế ước với một tinh linh cấp cao thứ hai khác.

nghĩ tới việc đó Thiên bắt đầu tự hỏi trong lúc đang khởi hành tới học viện vì sao lúc đó nam chính của tiểu thuyết không xuất hiện? đáng ra cậu ta phải xuất hiện chính lúc đó mới phải chứ không phải để Thiên ra tay đều đó có thể dẫn đến một sự lệch hướng nhỏ trong câu truyện như vậy sẽ không tốt trong lúc cậu đang suy nghĩ và không ra được đáp án Thiên đã đi tới cổng học viện trước mắt cậu là cánh cổng học viện nó được trang trí bằng họa tiết đỏ sẫm và đen trong khi cánh cửa sắt to lớn màu vàng kim đang đóng lại không chỉ thế trước cánh cổng là vô số học viên đang đợi mở cửa trong đó có cả quý tộc và thường dân tuy nhiên các học viên đến từ quý tộc họ như muốn phô trương thanh thế mang cả xe ngựa và quản gia theo vừa quan sát được một lúc cậu chú ý tới một người vừa lạ vừa quen đang đứng nhìn ở góc cây xa xa : "đó là Charlotte?" thấy được người mà cậu đã cố trốn Thiên cố gắng không quan sát cô gái đó nhưng vì những cử chỉ của cậu đã được tinh linh Selina báo lại cô vẩy tay trong khi lại đang mỉm cười thân thiện chào cậu điều đó càng khiến cho Thiên cố gắng không để ý hơn trong lúc đó mắt cậu đang cố gắng đảo qua đảo lại tìm tên nam chính đang ở góc xó nào thì bỗng khi đưa mắt nhìn phía trước Thiên đã nhìn thấy tên nam chính chết tiệt đang đứng ở phía xa xa gần cánh cổng nhưng có điều lạ là hình như tên nam chính đó đang nhìn cậu mỉm cười ẩn ý xong rồi quay mặt đi khiến cho Thiên hoàn toàn không hiểu được vì sao lại có mặt ở đây nhưng lại không xuất hiện ở tình tiết đầu tiên của tiểu thuyết mặc dù cậu đã từng suy đoán sẽ có sự sai lệch trong cốt truyện nhưng nó xuất hiện ở chap đầu tiên khiến cho cậu cảm giác sẽ còn tiếp trong các chương tiếp theo để an ủi mình cậu cố gắng không nghĩ tới điều đó những trong khi đang trấn an bản thân cánh cổng lớn bắt đầu mở ra bên trong nó một người đàn ông khá cao mái tóc đã bạc trắng râu của ông khá dài bản thân lại mang bộ áo có đính kèm tên hiệu trưởng Waldo đang bước ra cổng vẻ mặt ông khá uy nghiêm và toát lên cảm giác người đã trải vô số trận chiến, tới nơi ông đứng yên tại chỗ ngước nhìn quan sát xung quanh sau đó một dòng ma lực lớn phun ra khỏi cơ thể kèm thêm tiếng hét của ông " bọn ngu ngốc ta đã bảo trước khi gửi thư nhập học là đừng mang theo thứ gì cả đừng phô trương thanh thế" sóng xung kích từ tiếng hét của lão hiệu trưởng đã làm xe ngựa và cả học viên bay một đoạn ngắn,hét xong ông mới cất tiếng bảo : "lũ ngu ngốc tự mà xách đồ của mình vào đây là học viện bình đẳng và không được phép đem bất cứ thứ gì liên quan tới việc học như quản gia và tất cả thứ khác nghe không?" vừa dứt lời tất cả học viên cầm ba lô của bản thân vào những học viên quý tộc phải nghe theo tiếng nói của lão hiệu trưởng vì đây là học viên đã đào tạo ra rất nhiều thiên tài nếu như bỏ lỡ sợ là về nhà sẽ bị tước quyền thừa kế nhiều khi là không nhận con nữa, Thiên cùng đám đông bước vào trước mặt cậu là một đám giáo viên đang đợi những chú cừu non mới bước vào học viện bọn họ phân chia khu vực sống của từng học viên vì là bình đẳng nên không phân biệt quý tộc hay thường dân ngay cả việc nam nữ không được phân chia ra nơi ở của nam hay nơi ở của nữ mà sẽ được phân vào khu vực kí túc ví dụ như A hoặc B như vậy nam nữ có thể ở chung một khu nhà kí túc riêng biệt tất nhiên vì để đảm bảo riêng tư thường thì cách mấy trăm mét mới có bốn đến năm căn kí túc,Thiên được phân vào kí túc D trong khi cậu láng toáng nghe được là Charlotte được phân đến khu C điều đó khiến Thiên cảm thấy có chút may mắn.

trong khi đang cầm chiếc chìa khóa phòng mình và đến khu D gần tới nơi Thiên thoáng nhìn thấy người quen nhìn kĩ lại hóa là tên nam chính nghĩ chắc là trùng hợp cùng khu kí túc nên cậu bước tiếp và vì không thể để cốt truyện lệch hướng thêm Thiên bước qua như không mẩy may quan tâm nhưng khi nam chính đó nhìn thấy Thiên đã đi tới trước mặt cậu mà chào hỏi : "chào cậu tôi tên là Harvey, cậu tên gì?" Thiên ngơ ngác hồi lâu nghĩ thầm "chẳng phải cậu ta lúc này sẽ đi khám phá học viện và kết thân với mấy học viên nữ à?" nghĩ chưa được bao lâu cậu lại bị Harvey hỏi tiếp "có thể cho tôi biết tên không? dù gì chúng ta cũng cùng khu kí túc." thấy tên Harvey này lạ Thiên cố gắng nói chuyện qua loa cho qua "Tôi là Thiên,chào cậu!" vừa nói xong Thiên tính quay đầu đi vào kí túc thì bị Harvey nói tiếp "tôi có thể ôm cậu không? ở làng chúng tôi để chào hỏi hàng xóm chúng tôi hay ôm nhau." không nói thì thôi Harvey càng nói thì Thiên càng thấy lạ nhưng vì để cho qua nhanh cậu mới đồng ý lúc này xung quanh không có ai vì mọi người vẫn chưa đi tới các khu kí túc mà đi khám phá học viện,Thiên bị Harvey đi tới ôm chằm vào phía sau lưng,biểu cảm của Harvey mỉm cười thỏa mãn như thể đã lâu rồi mới gặp người quan trọng của mình khi ôm Thiên cảm giác rùng mình lạnh sống lưng cậu vội đẩy Harvey ra rồi nhanh chóng tạm biệt tên nam chính quái gỡ mà đi thẳng vào kí túc không quay đầu lại tới phòng mình Thiên mở của phòng ra rồi đóng sập cửa phòng lại nằm xuống giường suy nghĩ : "mấy hôm nay thật quái lạ chưa nói tới Charlotte vì sao tên Harvey cũng quái gỡ vậy?" suy nghĩ nhức óc không ra kết quả Thiên đứng dậy chuẩn bị ra ngoài lúc này cậu mới chú ý xung quanh : "căn phòng chuẩn bị cho học viên khá là ổn, bàn ghế giường,khu để đồ nếu như ở ngoài mà thuê nơi ở có đồ như vậy ít nhất cũng phải mấy đồng bạc cũng có thể gọi là xa hoa so với thường dân như cậu bước ra khỏi kí túc cậu ngó nghiêng xung quanh thấy không có tên Harvey cậu cảm thấy thoải mái hơn.

Đi thẳng tới trung tâm học viện được một lúc cậu đi tới khu vực trung tâm ở đây rất nhiều học viên mới tụ họp đi vào trong cậu đã nhìn thấy hình bóng của Charlotte đang ngồi ở chiếc ghế phía trên được cây che bóng mát nhìn cậu mỉm cười nhưng Thiên vẫn giả vờ không nhìn thấy bước đi tiếp được một đoạn thì lại thấy Harvey quan sát tên nam chính đó hồi lâu hình như cậu ta đang thực hiện đúng nguyên tác trong tiểu thuyết Thiên thở phào nhẹ nhõng : "hóa ra mình nghĩ nhiều thôi" nghĩ rồi cậu bước tới giữa trung tâm để xem có chuyện gì mà lại tập chung đông như vậy nhưng Thiên lại không biết Harvey đang lén nhìn trộm cậu nhưng bản thân cậu lại không thể phát giác ra được.

Tới giữa trung tâm cậu đi hỏi một học viên ở gần đó thì được cho biết là hóa ra là lão hiệu trưởng đang muốn phát biểu chuyện gì đó cho nên mới để các giáo viên tập hợp ở đây,khi thấy học viên năm nhất tập chung lão hiệu trưởng đi tới bục phát biểu được chuẩn bị sắn lần này có vẻ ông ấy không sử dụng sức mạnh của mình để áp chế các học viên nữa mà chỉ là hét lên sau khi vòng mana tăng âm lượng được kích hoạt

"Đầu tiên ta muốn chào mừng các học viên mới của năm nay đã tập chung"

"Như mấy đứa có thể thấy học viện này cái gì cũng có như khu vực luyện vực dành cho kiếm sĩ,khu vực dành cho pháp sư hoặc một căn phòng xa hoa."

Nói tới căn phòng lão hiệu trưởng bỗng nhiên mỉm cười ác ý :

"tất nhiên không gì là miễn phí, mấy đứa thực sự muốn có một căn phòng đầy đủ thì phải dựa vào nỗ lực bản thân vì vậy để tiếp nối truyền thống biến cừu non thành sói tối nay ta sẽ tổ chức một sự kiện rất là đơn giản một cuộc thi tranh giành phòng ngủ và tất nhiên chỉ có 250 căn phòng ngủ hoàn chỉnh 60 căn phòng bình thường và 1 vị trí đặc biệt dành cho mấy đứa là không có phòng nào cả."

"địa điểm là tối nay và hãy tụ họp ngay tại đây"

nói xong lão hiệu trưởng quay mặt đi không ngoảnh lại trong khi để lại các học viên đang hoang mang tuột độ hóa ra lão ta kêu tất cả học viên vừa gia nhập hôm nay để thông báo chuyện này có lẽ việc phân khu khi vừa vào cổng chỉ để các học viên có một hi vọng xong thì ông ta không thương tiếc mà dập tắt hi vọng đó trong khi ai cũng đang bàn chyện với nhau là tối nay sẽ có chuyện gì thì Thiên bước ra từ đám đông cậu đi về kí túc của mình chuẩn bị dọn đồ,đối với học viên khác thì đây quả là cơn ác mộng vì chả ai muốn mất một căn phòng đầy đủ để đổi lấy căn phòng bình thường cả nhiều khi còn chả đầy đủ như mấy căn phòng hiện tại với lại lão hiệu trưởng nói rằng có tổng 310 phòng vậy chỉ có một học viên duy nhất sẽ không có phòng riêng đối với ai chứ đối với Thiên đây là quả trời cho vì cậu muốn tránh tiếp xúc cốt truyện chính nhất có thể vì dù sao thì nam chính của tiểu thuyết đã quay trở lại có lẽ câu truyện sẽ đi đúng hướng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top